Chương 1: Giới thiệu nhiệm vụ
Bối cảnh: khi Tsuna đã lên nắm quyền toàn bộ nhà Vongola và Koro-sensei chuẩn bị nhận lớp
Nhân vật: các nhân vật từ hai anime
~~~~~~
Tại Ý
" Tiếng đập bàn"
_ Reborn! Chuyện này là thế nào?!
Một người đàn ông mặc vest đen với áo sơ mi màu cam đang la lên với cậu bé mười tuổi tên Reborn, hitman nổi tiếng nhất thế giới. Từ sau khi lời nguyền được phá, mỗi năm Reborn trưởng thành thêm một tuổi và mười năm đã qua kể từ lúc đó.
_ Đi ám sát. Chuyện đó không phải đã nói rồi sao Dame-Tsuna?
Nếu người ngoài chỉ nhìn tại hoàn cảnh này, không ai nghĩ người đàn ông mặc vest đen đang hoảng hốt đó chính là Boss đời thứ mười của gia tộc Mafia lừng danh Vongola- Sawada Tsunayoshi. Từ khi cậu chính thức nắm quyền từ năm 18 tuổi, tới nay là hai mươi lăm tuổi, cậu đã trưởng thành và điền đạm hơn. Sức mạnh cậu cũng tăng đáng kể. Khi quyền hành mới về tay của cậu, bao nhiêu gia tộc mafia nghĩ cậu còn non nên đã tấn công dồn dập vào Vongola. Trong vòng một năm, Tsuna đã giải quyết các gia tộc đó cũng như thể hiện sức mạnh của Vongola Decimo và các guardians của cậu, khiến cho những người muốn phản đối cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, dù trưởng thành như thế nào, cậu vẫn là Tsuna mười bốn tuổi khi đứng trước Reborn.
_ Tớ biết là ám sát, nhưng sao lại là lúc này, mà nhất là đích thân tớ chứ ?!
_ Là một Boss Mafia, cậu cần phải biết ứng xử trước mọi tình huống. Bây giờ hoặc là cậu đi, hoặc- con tắc kè Leon biến thành cây súng trên tay Reborn- tôi bắn cậu một phát ngay bay giờ.
_ Tớ biết rồi, cậu đâu nhất thiết phải làm vậy chứ. Khi nào đi?
_ Phải Vậy chứ- Reborn nhếch mép, Leon biến hình lại như cũ và đậu trên nón Reborn- Ngày mai xuất phát về Tokyo. Kỳ này chúng ta hợp tác với chính phủ Nhật nên nọi việc đã được chính phủ thu xếp xong, cậu chỉ cần đóng vai của mình thôi.
_ Eh! Đóng vai? Vai gì cơ?
_ Mai cậu sẽ biết thôi.
Reborn quay lưng đi, bỏ lại một Tsuna đang hoang mang tột cùng.
"Một niệm vụ mà ngoài việc biết là cần phải ám sát ai đó ra một thông tin khác cũng không có, thậm chí kể cả đối tượng ám sát. Rebron, cậu đang tính...."
"Boom"
_ Judaime!!! Ngài Có sao không!!! Thằng mê bóng chày làm đường ném bom của tôi bị trật!
_Tsuna, cậu ổn chứ! Xin lỗi nhé!
Chuyện là Gokudera đang tính ném bom vào Lambo thì bị Yamamoto ngăn. Thế là bom bay về hướng cửa sổ phòng làm việc của Tsuna. Gokudera hốt hoảng la từ phía ngoài. Cậu ta cùng Yamamoto và Lambo nhìn lên đám khói có thể thấy lờ mờ hình dáng boss của mình. Mọi lần đây là chuyện bình thường cậu cũng la rồi thôi. Nhưng hiện tại cậu vẫn còn đang bất ngờ với nhiệm vụ mơ hồ, dòng suy nghĩ thì bị cắt và Tsuna nhìn vào đống thiệt hại do những người hộ vệ gây ra rồi liếc đống giấy tờ trên bàn mà hơn một nửa trong số chúng là do bọn họ làm "tặng" cậu.
_ Gokudera! Yamamoto! Hai người triệu tập mọi người gấp cho tớ!
_ Dạ Judaime! / Ok Tsuna!
Năm phút sau, mọi người có mặt. Thậm chí Hibari cũng xuất hiện nhưng không mở miệng nói ghét đám đông như mọi lần. Ai cũng thấy Tsuna đang rất nghiêm túc.
_Judaime, mọi người đã tập hợp.
_ Ah. Tớ xin vô thẳng vấn đề. Ngày mai tớ sẽ đi làm nhiệm vu Reborn giao.
_ Eh, ngày mai! Judaime cần tôi chuẩn bị những gì?
_ Lại đi nữa à, thích thật đấy.
_ Tsuna sẽ HẾT MÌNH làm nhiệm vụ, anh cũng HẾT MÌNH giúp đỡ cậu
_ Kufufu, cậu boss nhỏ sẽ đi xa à?
_ Tsuna, đừng cho Lambo đi.
Mọi người nhao nhao nói chồng lên nhau, trừ Hibari. Dù sao tính anh ta không thích nói nhiều nhưng ánh mắt có một tia thích thú cho nhiệm vụ mới.
_ Tớ chưa có nói xong!
Mọi người im lặng nghe Tsuna nói tiếp. Cậu thở dài, một ý nghĩ thoáng qua, thế nào mà cậu có thể trở thành boss Vongola nhỉ?
_ Tớ sẽ đi một mình.
_EH!!!!!
_ Và các cậu sẽ giải quyết đống giấy tờ trong khi tớ đi vắng.
_ Khoan đã Judaime! Ngài đi bao lâu và tại sao chùng tôi không được đi theo?
_ Reborn không hề nhắc đến tớ cần mang theo bất cứ hộ vệ nào và tớ cũng không chắc dài bao lâu.
_ Vậy tại sao tụi tớ không được đi chung, Tsuna?- Yamamoto thắc mắc
_ Tớ muốn các cậu cảm nhận cảm giác của tớ khi phải giải quyết đống này.
Tsuna chỉ chồng giấy.
_ Xấp giấy tờ này ngày nào cũng có, các cậu chia nhau ra làm, đừng hòng trốn. Ngoài ra, bất cứ thiệt hại nào mà các cậu gây ra sau khi tớ đi, các cậu đích thân đi sửa. Đã rõ?
Tsuna vẫn nói đều đều với giọng mềm mại của mình nhưng những người hộ vệ hiểu, làm sai thì sẽ bị cậu chỉnh cho đến chết. Tsuna đã khác ngày xưa rồi
_ Rõ Tsuna/ Judaime!
_ Được, giải tán!
Sau khi mọi người rời khỏi, cậu ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. Ngã người ra sau hơi nghiên sang phải, tay phải chống lên tay ghế để nâng đầu, tay trái đặt trên tay vịn, cậu suy nghĩ:
"Reborn không hề nói phải mang hộ vệ nên khoan kéo họ theo, để họ giải quyết giấy tờ tránh lúc về giấy tờ chồng chất hoặc bị Reborn gửi thẳng sang Nhật. Mà họ cũng nên biết mức độ nghiêm trọng họ gây ra. Chưa chi gì mới mấy năm mà độ phá huỷ của họ đã hơn các đời trước rồi. Mà không biết, nhiệm vụ mai sẽ ra sao nữa."
Tsuna nhìn ra ngoài sân, thở dài thêm.
Ngày hôm sau, trên máy bay đi Tokyo, Nhật, Tsuna cầm một tờ giấy A4, trong đó giải thích chuyến đi này của cậu:
+Nhiệm vụ: Ám sát thầy giáo.
+Công việc cần làm: Giả làm giáo viên, giúp học sinh ám sát thầy mình.
Hai dòng và đó là toàn bộ những gì cậu được biết. Cậu có thể tưởng tượng được Reborn cầm súng Leon và nói "Goodluck Tsuna, nếu không làm xong..." và cậu không dám nghĩ tiếp.
"Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Dù sao cũng đã tuỳ cơ ứng biến không biết bao nhiêu lần rồi"
Đôi lúc Tsuna nghĩ, nếu cuộc sống cậu không liên quan đến Mafia thì cuộc đời cậu sẽ ra sao. Một điều chắc chắn cậu sẽ trở thành Tsuna vô dụng. Việc làm Boss Decimo giúp cậu trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cậu có rất nhiều bạn nhưng đổi lại, cậu cũng mất nhiều thứ. Tsuna thở dài quyết định đi ngủ, chuyến bay còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro