Ngoại truyện #1
Mừng chiếc hố bé con này tròn 2 năm tuổi^^~
——
Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần hoàn hảo để nghỉ ngơi sau một tuần dài dẳng làm việc và học tập.
Đường phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn thảy, khắp nơi đều vang tiếng cười nói của đoàn người qua lại. Các cửa hàng cũng thế, và dường như cuối tuần họ còn buôn bán rộn ràng hơn hẳn so với các ngày khác. Mặt Trời vừa mới lên cao, điểm đúng khung giờ sáng sớm bắt đầu một ngày mới, bầu không khí vui tươi xung quanh chỉ khiến người ta muốn hòa mình vào nó.
Nagisa bước đi chậm rãi trên con đường thân quen, với trên tay là một tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn. Mái tóc xanh lam được buộc gọn, trông có chút dễ thương, nếu không để ý vào trang phục hẳn Nagisa trông như một cô gái bé nhỏ.
Đôi mắt xanh của cậu nhìn sang trái rồi sang phải, miệng thì lẩm bẩm vài điều không ai nghe được. Nagisa hiện đang trên đường đến cửa tiệm sách để mua thêm một vài sách tham khảo, tất nhiên những cuốn sách được ghi chú lại cậu đã thông qua Koro-sensei để xin ý kiến.
Tại Kunugigaoka không có khái niệm nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải duy trì chế độ học tập ổn định và không ngừng tăng tiến để tiếp thu những kiến thức mới, ôn tập những kiến thức cũ. Cho dù có là lớp E đi nữa thì chương trình ôn tập bắt buộc Nagisa cùng mọi người phải theo kịp với các lớp học tại trụ sở chính, nếu không thì sẽ bị phản ánh vì tình hình học tập sa sút. Nagisa và mọi người tại lớp 3-E cũng không thể than thở gì được vì đó là luật, vì vậy chỉ cần có thời gian rảnh thì cậu sẽ phải tự ôn tập và bổ sung thêm kiến thức cho mình nhằm theo kịp các bài học trên lớp.
Tuy vậy, Nagisa bỗng cảm thấy vui vì Koro-sensei vẫn luôn đồng hành cùng cậu và mọi người. Dù thầy ấy là mục tiêu ám sát, sinh vật nguy hiểm sẽ phá hủy Trái Đất vào năm sau, nhưng hiện giờ thầy ấy đang làm tốt vai trò một người thầy của mình. Không chỉ Koro-sensei, cả thầy Karasuma và cô giáo ngoại ngữ Irina của cậu cũng vậy. Nghĩ đến đây, Nagisa mỉm cười nhẹ nhàng.
- Xem nào, hình như mình sắp đến nơi rồi.
Nagisa đi ngang qua những con đường tấp nập, tiếng động ồn ào nhộn nhịp xung quanh khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Nagisa đi qua một vài gian hàng gần khu vực mua sắm, mùi hương của các món ăn vặt thu hút ánh nhìn của cậu, các đặc sản đường phố quả nhiên có sức hút mạnh mẽ vô cùng. Nagisa chợt nghĩ, có lẽ nếu như còn dư lại một chút tiền cậu sẽ mua vài món ăn vặt về nhà.
- Ồ Nagisa, chào buổi sáng cháu nhé.
- Vâng, chào buổi sáng ạ.
Vì Nagisa sống khá gần nơi đây, mỗi buổi sáng đi học cậu đều sẽ đi ngang qua khu chợ cho nên các bác lớn tuổi và những người xung quanh đều biết mặt cậu. Với dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương của mình, Nagisa khá được lòng các bác gái lớn tuổi, đôi khi họ còn cho cậu cả đồ ăn vặt, Nagisa rất quý họ.
- Nagisa, cho cháu nước ép táo PonPon này, bác nghe bảo tụi nhỏ bây giờ thích cái này lắm.
- Ah, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Nước ép táo PonPon là một hiệu thức uống khá nổi tiếng gần đây, với lượng khách tiêu thụ chủ yếu là những bạn nhỏ vì vị của nó khá dễ uống và thơm ngon. Nagisa vốn thường không hay để ý đến tên gọi của các món ăn vặt lắm, nhưng nước ép táo PonPon thì gần đây như muốn nhớ như in trong đầu cậu.
Dạo này khi đến lớp, cậu bạn Yamamoto Takeshi thường mang theo khá nhiều những món ăn vặt được mua từ các cửa hàng tiện lợi và trong số chúng có cả nước ép táo PonPon. Nghe bảo cậu ấy được thầy Koro-sensei giới thiệu cho, vì thấy khá ngon nên ngày nào cũng tiện tay mua một lon. Nagisa từng nghe Yamamoto kể rằng từ khi về lại đây thì có vô vàn món ăn cậu bạn ấy rất muốn ăn lại, lúc ở Ý thì cậu ấy và gia đình rất nhớ hương vị của những món ăn vặt tại Nhật Bản, cho nên ngày nào Yamamoto cũng mua một ít mang đến lớp học, cậu bạn ấy bảo nếu cứ như vậy thì sẽ có lúc Yamamoto nếm được hết tất cả món ăn của các cửa hàng tiện lợi mất.
Nagisa bỗng bật cười khi nhớ lại, có lẽ ngày mai đi học cậu sẽ có thêm chuyện để kể cùng Yamamoto và mọi người rồi.
Tiếp tục bước đi trên con đường tiến tới hiệu sách, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về những chuyện xoay quanh bản thân cậu. Lúc trước Nagisa từng cảm thấy khó chịu và áp lực khi đến lớp 3-E những ngày đầu tiên, nhưng dần dà về sau bầu không khí của lớp học đã dịu đi rất nhiều, mọi người mở lòng với nhau hơn trước. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi Koro-sensei đến, dù mang theo nhiều nguy hiểm nhưng để lại rất nhiều kỷ niệm vui vẻ và đáng nhớ, như thế khiến cho không khí lớp học vui tươi hơn.
Bên cạnh Koro-sensei, sự xuất hiện của những nhân tố mới khiến lớp 3-E trở nên rất nhộn nhịp. Từ khi Karma đến, tinh thần học tập của mọi người bỗng được nâng cao, rồi cả Ritsu, cô nàng người máy đáng yêu và thông minh. Nagisa bỗng nhớ tới Itona, không biết từ sau ngày cậu ấy bị đánh bại bởi Koro-sensei thì hiện giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ?
Bên cạnh họ, sự xuất hiện của Yamamoto cũng góp một phần quan trọng vào tập thể lớp 3-E. Khi cậu ấy đến, lớp học có nhiều tiếng cười đùa hơn trước, cậu ấy rất nhanh còn hòa nhập được với tất cả mọi người. Dù rằng, đôi khi Nagisa cảm thấy Yamamoto thật bí ẩn, nhưng cậu nghĩ cậu bạn cao ráo lạc quan ấy hẳn sẽ không đến lớp 3-E với mục đích gây hại, tính cách và cử chỉ của cậu ấy đã thể hiện tất cả mọi thứ.
Nhưng rồi Nagisa lại nghĩ, có đúng thật là như vậy không? Yamamoto có thể giống với những gì Nagisa dự đoán, cậu ấy không phải một nhân tố nguy hiểm, cơ mà vẫn có những điều bí ẩn xoay quanh Yamamoto. Nagisa thường cảm nhận được một sự kỳ lạ tỏa ra từ Yamamoto, như thể cậu ấy đến lớp học này với một mục đích khác vậy. Có đôi lúc trông Yamamoto có một nét trưởng thành từng trải, mà cho dù cậu ấy có nở bao nhiêu nụ cười cũng không thể che đậy được tất cả trong ánh mắt ấy.
- Hie!
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagisa đang trên đường đến hiệu sách là tiếng la thất thanh ở phía trước. Có một người vừa vấp ngã trước mặt cậu, khiến Nagisa bị giật mình, nhưng hình như trên con đường bằng phẳng này không có cục đá hay gì để vấp ngã cả.
- C-Cậu không sao chứ?
Nagisa cúi nhẹ người và đưa tay ra phía trước mặt, hướng đến người con trai vừa vấp ngã và đang cố gắng gượng dậy.
- Cảm ơn cậu nhé...đau quá đi mất.
Bàn tay của người nọ nắm lấy tay của Nagisa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về cậu. Nagisa dùng lực kéo người đứng dậy, thật may vì cú ngã không quá nặng cho nên trên người của đối phương không có vết xước nào. Khi người nọ đứng dậy, cậu ấy đáp lại Nagisa bằng một nụ cười tươi tắn. Nagisa nhìn về nụ cười ấm áp đó, không hiểu sao bản thân cũng mỉm cười theo.
Người con trai đối diện cao tầm Nagisa, có chút thấp hơn nhưng không đáng kể. Đôi mắt xanh của cậu nhìn gương mặt người nọ, nghĩ rằng rất có thể đối phương cũng trạc tuổi mình vì cậu ấy trông rất trẻ. Người đối diện có mái tóc nâu bồng bềnh bắt mắt, cả đôi mắt cũng màu nâu, vì vậy khi cậu ấy cười liền mang đến một cảm giác dễ chịu, Nagisa nghĩ người nọ có nụ cười rất đẹp.
- Cậu cần băng cá nhân chứ, hình như tớ còn một ít.
Nagisa thường mang theo một ít băng cá nhân dự phòng trong người mình, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả nên cậu hay chuẩn bị cho những tình huống khó đoán.
- Không cần đâu, cảm ơn cậu.
Đối phương không mặc đồng phục nên Nagisa cũng không thể phán đoán liệu cậu ấy có bằng tuổi mình hay không, cậu chỉ dựa vào phong cách ăn mặc giản dị và trẻ trung để cho rằng người nọ không quá lớn tuổi so với mình.
Người con trai đối diện Nagisa nhìn thấy lon nước ép táo cậu đang cầm trên tay, cậu ấy bảo với một nụ cười nhẹ:
- Là nước ép táo PonPon kìa, chúng quả thật rất ngon nhỉ?
- À, tớ chưa thử nó trước đây, đây là món quà của một bác gái ở khu tớ sống. Tớ nghe bảo gần đây PonPon là thương hiệu được yêu thích lắm.
Nagis không nghĩ đến trường hợp cậu sẽ có cuộc trò chuyện bất ngờ với người lạ như thế này, nhưng cậu lại không thấy khó chịu về nó, ngược lại cả hai còn vô cùng hưởng thụ cuộc trò chuyện có lẽ sẽ ngắn ngủi này.
- Một người bạn của tớ rất thích nó đấy, cậu ấy bảo nếu đến Nhật thì nhất định phải mua thử.
- Bạn của tớ cũng thích nó lắm.
Nghe người con trai nọ bảo như vậy, Nagisa bỗng nghĩ có khi nào cậu ấy là người nước ngoài không? Hoặc là người Nhật nhưng định cư ở nước ngoài, nhưng cậu nghĩ nếu chưa thân thiết mà lại hỏi như vậy thì không ổn lắm, cho nên Nagisa không mấy để ý đến nó nữa.
- Tớ cũng đang trên đường mua PonPon đó, ah tớ nhất định sẽ mua thật nhiều.
Nagisa cười theo những câu nói của người con trai tóc nâu, không biết từ khi nào cả hai đã cùng đứng sát vào bên trong và cùng nhau trò chuyện. Đây là lần đầu Nagisa gặp cậu ấy, nhưng đổi lại Nagisa lại có cảm giác mơ hồ rằng cậu ấy đã biết Nagisa là ai từ rất lâu rồi vậy, vì hẳn sẽ không có người lạ mặt nào sẵn sàng bắt chuyện một cách nhiệt tình như thế này.
- Hie, tớ trễ mất rồi, phải mau đi thôi.
Người con trai nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó nhanh chóng quay sang mỉm cười với Nagisa. Nagisa vốn định tạm biệt người nọ ngay vì thấy cậu ấy khá gấp gáp, nhưng chưa được bao lâu thì bầu trời bỗng đổ xuống một cơn mưa lớn, khiến cho Nagisa cùng cậu bạn ấy giật cả mình. Cả hai cùng nhau chạy đến một cửa tiệm có mái hiên rộng, giúp bản thân tránh khỏi cơn mưa ướt đẫm ngoài kia. Nagisa không ngờ mưa lớn như vậy, nếu biết trước cậu đã có thể mang theo ô.
- Mưa mất tiêu rồi, có lẽ mình trễ một chút cũng không sao đâu...
Nagisa không biết đây là tình huống gì khi cậu cùng một người lạ mặt lần đầu gặp mặt trú mưa thế này. Nhưng mưa lớn như vậy thì khó mà đến hiệu sách tiếp được, mong rằng mưa sẽ sớm tạnh.
Nagisa quay sang người con trai nọ, người mà hiện tại đã bị ướt khá khá bởi cơn mưa giống mình, cậu bảo:
- Cậu có hẹn sao?
Vì sẽ rất tệ nếu cuộc hẹn bị trì hoãn bởi cơn mưa như thế này.
- À, nó có phải cuộc hẹn không nhỉ? Hmm, he he có lẽ là một cuộc hẹn thật đó.
Nagisa nghiêng đầu đầy thắc mắc khi nhận được câu trả lời, không biết có nên tiếp tục hỏi thêm gì hay không nữa.
Cứ thế, cả hai dần chìm vào im lặng. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa rì rào, vang thành những tiếng kêu lộp bộp trên mái hiên nơi họ đang đứng. Cơn mưa dày trông như một bức màn trắng xóa, khiến cho tầm nhìn xung quanh bị giảm dần đi mất. Tiếng mưa rơi rất to, cứ inh ỏi trong tai không dứt được, nhưng lại không gây khó chịu, hoặc chính Nagisa nghĩ tiếng mưa nghe cũng rất vui tai.
Điểm trái ngược với cơn mưa dày có lẽ chính là bầu trời, bầu trời tuy được che phủ bởi tầng mây xám xịt nhưng vẫn xanh trong lạ thường. Nagisa bỗng nghĩ, bầu trời hôm nay lạ kỳ thật đấy, dù mưa đến như vậy nhưng vẫn không che lấp được ánh sáng của nó.
Đôi mắt của cậu nhìn sang người con trai bên cạnh, người nọ đang đứng dựa vào bức tường, gương mặt thì ngẩng lên rồi hướng đôi mắt nâu ra ngoài. Đôi mắt nâu của đối phương rất to, đôi mắt ấy như chứa đựng những điều lấp lánh nhất vậy, nhưng bây giờ đôi mắt của cậu chàng rất khác, Nagisa cảm thấy như thế. Nagisa nghĩ cậu ấy đang nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia, và đang vô cùng chăm chú vào nó, dường như không có dấu hiệu của bất kỳ sự dao động nào.
Bỗng, người nọ cất lời:
- Tuyệt thật nhỉ, thời tiết tại Nhật Bản ấy.
Nagisa có chút mơ hồ, cứ như thể cậu đã từng thấy qua ánh mắt này ở đâu rồi vậy. Tận sâu trong đôi mắt ấy hàm chứa những cung bậc cảm xúc kỳ lạ, buồn và vui xen lẫn vào nhau khó mà biết chính xác được. Người con trai nọ tuy rất trẻ, nhưng ánh mắt toát lên một vẻ trưởng thành vô định, khiến cho người khác cảm giác như cậu ấy đã trải qua biết bao câu chuyện, còn hơn cả những bậc tiền bối thế hệ trước. Nagisa có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rằng mình đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi.
- Cậu có vẻ thích trời mưa nhỉ? Ừm...một người bạn của tớ cũng rất thích trời mưa.
Nghe Nagisa bảo như thế, người con trai nọ quay đầu, mỉm cười nhìn Nagisa rồi đáp lại:
- Ừm ừm, tớ thích mưa lắm. À không, tớ thích tất cả những cung bậc thời tiết trên thế gian này đó.
Một câu trả lời còn hơn cả những gì Nagisa tưởng tượng, khiến cho Nagisa không biết nên tiếp nối câu chuyện như thế nào. Người con trai bên cạnh trông có vẻ thật thân thiện và dễ gần, khi này câu nói của cậu ấy còn tỏa ra sự ấm áp vô định hình, Nagisa bỗng nghĩ cậu ấy hẳn là người có rất nhiều tâm sự trong lòng, nhưng bản chất lại là người vui vẻ và gần gũi.
- Trời rực nắng hay đổ cơn mưa, rồi cả bão tố cuồng nhiệt và sấm chớp, có khi là trời đầy mây trôi cùng sương mù nữa. Tất cả, tớ đều rất thích.
- Vậy à, nghe thú vị thật đó, ha ha.
Nagisa vô thức mỉm cười theo câu nói ấy, không hiểu sao cậu cảm thấy nghe nó vừa dễ thương vừa thích thú.
- Nhưng mà tại nơi tớ sống, cơn mưa hiện đang tạm đi xa rồi.
- Mưa đi xa sao?...
Người con trai nọ vươn nhẹ cánh tay, đưa bàn tay ra bên ngoài hứng lấy những giọt mưa lạnh. Vừa mỉm cười vừa nói chuyện cùng Nagisa, trông như đang rất tận hưởng giây phút này.
- Phải đó, nhưng không sao đâu, vì cơn mưa ấy sẽ quay trở về ngay sau khi hoàn thành chuyến hành trình của mình thôi, he he.
Những câu nói nghe thật khó hiểu, dường như chúng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa mà Nagisa không thể biết hết được. Nhưng người con trai nọ trông rất vui vẻ khi nói về điều đó, và nó khiến Nagisa thoải mái theo, cậu bảo:
- Một người bạn của tớ thích mưa lắm.
- Hie, vậy sao? Hẳn cậu ấy là một người có nhiều cảm xúc nhỉ?
- Nhiều cảm xúc à...
Nagisa không biết nữa, cậu không thể chắc chắn rằng liệu người bạn ấy có thật sự chứa đựng nhiều cảm xúc hay không. Như thể những gì mà cậu ấy thể hiện chỉ là một mặt tính cách nổi bật thì sao? Nagisa không bao giờ biết được điều đó. Nhưng có một việc Nagisa và mọi người biết rõ, cậu ấy không phải người đa sầu đa cảm, cậu ấy đơn thuần chỉ là Yamamoto Takeshi, một người bạn rất đáng quý mà thôi.
- Tớ cũng không biết, nhưng cậu ấy là một người rất vui tính. Dù thỉnh thoảng, tớ cảm giác cậu ấy trông rất trưởng thành hơn cả vẻ bề ngoài năng động đó, nhưng cậu ấy đáng tin cậy lắm.
Nagisa đã nhìn thấy người con trai tóc nâu mỉm cười, một nụ cười hiền lành xen lẫn một chút cảm xúc khác. Đôi mắt của đối phương cũng cong lên, hình thành một nét cười ưa nhìn trên gương mặt ấy. Người con trai nọ không đáp lời, chỉ đơn thuần chuyển dời đôi mắt nhìn ra bầu trời đang mưa ngoài kia một lần nữa, một lát sau mới cất giọng:
- Cậu biết cơn mưa là gì của bầu trời không?
Câu hỏi bất chợt này khiến Nagisa phải nghiêng đầu thắc mắc.
- Cơn mưa là gì của bầu trời vậy?
Một lần nữa, người nọ đã cười, một tiếng cười khúc khích đan xen vào giữa tiếng ồn của cơn mưa.
- Cơn mưa là...nước mắt của bầu trời đó.
Nhận được câu trả lời, Nagisa không khỏi suy nghĩ về nó. Liệu rằng người nọ có đang ám chỉ rằng bầu trời đang buồn hay không? Như thấy được suy nghĩ của Nagisa, người con trai tóc nâu vươn cánh tay, chỉ về phía bầu trời còn tươi sáng mặc cho cơn mưa cứ rơi mãi.
- Mưa đến và đem nỗi buồn đi xa mà đúng chứ? Vì vậy cho nên khi bầu trời chuyển sang màu xám thì cơn mưa lại kéo đến, cuốn đi những cảm xúc đang đè nặng của bầu trời, khi mưa qua rồi bầu trời sẽ lại sáng và rực rỡ cầu vồng. Nhưng điều ấy không có nghĩa mỗi khi mưa đến bầu trời đều đang buồn đâu.
Khi một người rơi vào trạng thái vô định, những áp lực đè nén trên bờ vai họ ngày một nhiều hơn, họ chọn cách bật khóc. Dù rằng không phải lúc nào cũng sẽ đỡ hơn, nhưng có khi khóc rồi mới có thể bình tĩnh lại một chút. Tuy biết những cơn đau khe khẽ cứ mãi tấn công trong lúc ta run lên để nước mắt rơi, nhưng rồi biết đâu, sau chuỗi nước mắt dài dẳng ấy ta sẽ nhìn nhận lại được mọi việc và đưa ra quyết định đúng cho mình.
- Vậy bầu trời sẽ có lúc vui dù trời mưa sao?
Nagisa như bị cuốn vào câu chuyện ấy, từng câu từng chữ mang đến cho cậu một cảm giác thân quen khó tả, Nagisa đã từng nghe câu nói này ở đâu đó rồi.
- Họ khóc khi họ buồn bã, và thậm chí sẽ khóc khi họ vui sướng, bầu trời cũng giống như vậy đó. Khi bầu trời buồn, cơn mưa ghé đến cùng những lời xoa dịu. Rồi khi bầu trời vui, cơn mưa lúc ấy sẽ đến để chung vui cùng bầu trời. Cậu nhìn xem, dù trời mưa đang rất to, nhưng trời vẫn còn tỏa sáng như thế kia mà.
Thì ra người nọ vốn từ đầu đã để ý đến bầu trời kỳ lạ của cơn mưa này, Nagisa mỉm cười đáp:
- Vậy có nghĩa bầu trời đang rất vui nhỉ?
- Ừm ừm, đúng vậy đó.
Nagisa nghĩ, dù rằng cả hai biết đây chỉ là những phép ẩn dụ cho thời tiết, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chính bản thân cậu đã bị lôi cuốn vào sự so sánh và lý giải một cách vô cùng trừu tượng này. Nagisa không hề ghét nó, ngược lại có càng giúp cậu nhìn ra được những nét đẹp thầm kín của thế giới này.
- He he, mưa tạnh rồi này.
Cứ mãi kéo dài như thế, khi Nagisa không để ý thì cơn mưa đã dừng từ lúc nào rồi. Mặt đất ẩm ướt bốc lên mùi hương mộc mạc sau khi thấm mưa, những đám mây xám cũng trôi đi mất, để lại không gian cho tia nắng xuyên qua áng mây trắng, rọi xuống toàn bộ vùng đất mà cơn mưa vừa đi qua. Ánh sáng từ bầu trời trở nên sáng chói hơn bao giờ hết, mọi nhịp sống đều quay trở lại bình thường khi ánh sáng về lại.
Nagisa nhìn ra bên ngoài, tia nắng rọi vào đi qua đôi mắt của cậu, thật tốt vì cơn mưa đã ngừng rồi.
- Tớ không biết phải nói gì, nhưng qua những gì cậu bảo thì tớ bỗng nghĩ...
Cậu mỉm cười, nhìn về phía cậu chàng tóc nâu nọ.
- Bầu trời tuyệt thật đó!
Nagisa dường như thấy được biểu cảm của đối phương có chút bất ngờ khi cậu cất giọng nói như thế. Giây lát sau, cả hai cùng bật cười vui vẻ dưới mái hiên to và rộng, tiếng cười vang lên đến từ hai người xa lạ, nhưng lại trông thân thiên như một tình bạn đã bền lâu.
Ngày hôm ấy, Nagisa đã gặp một người kỳ lạ, cậu ấy có mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt màu nâu sáng như chứa đựng cả thế giới. Dù rằng không quen biết, nhưng Nagisa đã học được thêm nhiều điều mới từ người đó.
Trái Đất quả thật rất rộng lớn, một ngày ta sẽ gặp được biết bao người mà ta không thể nhớ được họ, nhưng ít nhất sẽ có những mối quan hệ chớp nhoáng khiến ta khó mà quên được. Nagisa không rõ nữa, nhưng cậu sẽ gọi cuộc gặp mặt này là "định mệnh", dù rằng có thể sẽ không còn gặp nhau nữa, nhưng những ký ức đặc biệt ấy sẽ luôn in sâu mãi trong tâm trí.
...
- Đến trễ thật đấy Dame-Tsuna.
Gã đàn ông dựa người vào chiếc máy bay, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người con trai đang bước đến gần. Chiếc máy bay màu đen sẫm, một vài tiếp viên hàng không của chuyến bay này khi nhìn thấy người từ đằng xa tiến đến thì có chút cúi đầu.
Người con trai với mái tóc nâu mỉm cười, xoa xoa nhẹ đầu bày tỏ thành ý xin lỗi người đối diện.
- Hiee, là vì trời vừa mưa to đấy chứ.
- Trông cậu vui nhỉ? Có chuyện gì à?
Bước chân lên máy bay, cậu chàng tóc nâu nghe thấy câu hỏi ấy thì quay đầu lại, nở một nụ cười tươi tắn đáp:
- Tớ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ rất vui đó.
- Ồ, với ai thế?
- He he, với Nagisa Shiota.
#Ri
300620023
Mình nghĩ việc có thêm ngoại truyện giúp tăng thêm phần giải trí sau chính truyện dài dẳng đó ♪( '▽`)
Vậy tại sao mình lại đặt là ngoại truyện #1? Vì tất nhiên trong tương lai mình sẽ viết thêm một số ngoại truyện nữa để thoả mãn trí tưởng tượng này ehe~
Nội dung của ngoại truyện này từ đâu mà ra nhỉ? Đơn giản là vì mình muốn tạo ra một cuộc gặp mặt bất ngờ thôi, nhưng viết một hồi mình nhận ra mình hơi nhập tâm rồi=)))
Btw, cảm ơn các cậu đã theo dõi đứa bé này, cũng vì những sự ủng hộ đó mà mình đã cùng em ý đi qua 2 năm rồi nè 🙌 Không ngờ là nhanh đến vậy luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro