Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◤43◢

Đây là chương 43 được update cùng lúc với chương 42, và mình thấy chương này dài hơn so với những chương mình viết 🥺🥺

~~~~

  - Ha ha, tự nhiên nhớ tới chiếc xe điều khiển từ xa ngày hôm qua, Itona đệ nhất mà buồn cười ghê.

Ngồi bên gốc cây cao lớn, Yamamoto dựa mình vào thân cây, cảm nhận cái nắng dịu dưới trời xanh. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, cậu chàng tìm đến một góc khuất ở cánh rừng bao quanh lớp học, tận hưởng thời gian yên tĩnh bên hộp cơm trưa vẫn ngon miệng như ngày nào do bố làm.

Yamamoto vốn không hay ra đây ăn trưa, nhưng hôm nay cậu chàng bỗng muốn đổi gió một chút.

Và không chỉ có một mình cậu ở đây.

- Nghe bảo Itona đang cải tiến nó thành Itona đệ nhị đấy, Karma có muốn điều khiển thử không?

Ngồi lên cành cây to ở phía trên cao, Karma lười biếng đáp:

- Quan trọng là có tiêu diệt được mục tiêu không đã.

- Ha ha, cơ mà nhanh ghê nhỉ? Mới đó mà đã được một tuần kể từ hôm Itona cùng với tên Shiro đó lên kế hoạch tấn công chúng ta rồi.

Cách đây một thời gian, trước khi Itona chính thức trở thành một thành viên của lớp 3-E, đã có vài chuyện khá rắc rối xảy ra. Nếu Yamamoto nhớ không nhầm, thì Shiro đã lợi dụng các đặc điểm tính cách của Koro-sensei và mượn thuộc cấp của thầy Karasuma giả danh làm tên trộm đồ lót. Sự việc nhanh chóng lan rộng và gây ra nhiều sự hoang mang, nghi ngờ cho lớp 3-E, dẫn đến tối hôm đó mọi người đã chia nhau ra để đi điều tra về tên trộm ấy.

Yamamoto nghe kể, nhóm của Karma và Nagisa đã chạm mặt Shiro cùng Itona, cuộc tấn công giữa Itona cùng người thầy bạch tuộc diễn ra vô cùng căng thẳng và nguy hiểm. Đến khi Itona bất tỉnh trên tay Koro-sensei, Shiro liền phủi bỏ trách nhiệm mà rời đi, để lại một Itona đau đớn trong sự dày vò từ xúc tu. Cứ tưởng mọi việc đã kết thúc, nhưng Itona lại nổi điên lên và vùng vẫy chạy đi nơi khác, trên đường còn phá hủy một chuỗi cửa hàng điện thoại khiến chúng cháy xém hết cả.

Nhóm Nagisa, Karma, Kayano, Terasaka, Fuwa cùng Ritsu và Koro-sensei cố gắng tìm theo dấu vết của Itona, nhưng sau đó lại mắc phải cái bẫy khác của Shiro.

- Không ngờ Shiro sẽ lợi dụng việc Koro-sensei không thể bỏ mặc Itona để dụ thầy ấy đi tìm Itona ở nơi vắng vẻ, sau đó tóm gọn Itona vào lưới.

- Đối với hắn ai cũng là con tốt thí, rất khó đoán được hành động kế tiếp của kiểu người này. Ngay sau khi Itona bị bắt đi Koro-sensei liền đuổi theo, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.

Tối hôm ấy, sau khi Koro-sensei chạy theo để giải cứu Itona, nhóm của Karma đã gửi tin nhắn đến cho cả lớp, tập hợp tất cả mọi người đi theo thầy ấy. Tên Shiro vốn định một mẻ tóm gọn cả Koro-sensei, với Itona đang đau đớn làm mồi nhử, hắn gần như đã thành công với chừng ấy công sức đầu tư bỏ ra. Có lẽ điều hắn không ngờ đến là toàn bộ lớp 3-E đã có mặt kịp thời để ngăn chặn việc đó, sau cùng hoàn toàn để lại Itona cho mọi người tự lo liệu, còn hắn thì rời đi với cái mác "người giám hộ tệ hại".

Yamamoto vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, vấn đề nan giải kế tiếp chính là phải làm gì với một Itona đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, rất may mắn và bất ngờ rằng người chủ động đứng ra trấn an tinh thần Itona chính là nhóm của Terasaka, cậu chàng không nghĩ đứa trẻ rắc rối 1 và đứa trẻ rắc rối 2 (trong suy nghĩ của Yamamoto) sẽ đi cùng với nhau đấy.

Không biết họ đã cùng nhau làm gì, nghe bảo là đưa Itona đi ăn quán ramen không được ngon lắm của gia đình Muramatsu.

- Ha ha, tớ cũng muốn thử ramen của tiệm nhà Muramatsu ghê.

- Thôi xin.

Mọi việc khi đó diễn ra khá dài, nhưng xem ra Terasaka đã biết tận dụng lời nói và những kinh nghiệm học được mà truyền tải đến Itona. Cậu ấy nhận mình là kẻ ngu ngốc, nhưng xem ra Terasaka của bây giờ đã khác Terasaka của học kỳ một rồi.

Hội nhóm Terasaka, Muramatsu, Ishida và Hazama nay đã có thêm thành viên mới.

Itona quả thật là một người bạn đáng tin cậy, Yamamoto nghĩ nhờ vào việc gia đình cậu ấy trước đây kinh doanh chuỗi cửa hàng điện thoại nên Itona rất có năng khiếu về công nghệ. Biết đâu chừng nếu Spanner ở đây sẽ rất hứng thú với Itona đó.

- Vậy là lớp chúng ta có 29 người rồi, nhanh thật đó. Chưa gì sắp thi giữa kỳ rồi này, Karma ôn bài rồi chứ?

- Hmm, ai biết.

Yamamoto vừa nói vừa ăn hết cơm hộp của mình, lâu lâu có dịp nói chuyện với Karma cậu chàng mới biết cậu bạn tóc đỏ của mịn thích sữa dâu cực kỳ. Hình như hôm nào cũng thấy cậu ấy mang theo hộp sữa dâu cả.

Nắng nhạt rải lên mái tóc của hai chàng thiếu niên, mang đến chút thời gian nghỉ ngơi trước khi đến giờ học kế tiếp.

- À đúng rồi, ban nãy mọi người bàn sau giờ học đến thư viện đó, Karma có đi không?

Karma với đôi mắt nhắm nghiền hơi mở ra, lười biếng đáp:

- Tớ không thích đến những nơi như vậy.

Nói như thế chứ Yamamoto biết cậu bạn tóc đỏ này sẽ dành nhiều thời gian học ở nhà lắm, và cậu ấy không muốn ai nhìn thấy mặt này của mình.

- Yamamoto-kun thì sao?

- Ha ha, tớ cũng muốn đi lắm, nhưng hôm nay bận mất rồi.

- Ồ.

Vì với tính cách của Yamamoto, Karma nghĩ cậu ta sẽ không từ chối những buổi đi cùng bạn bè thế đâu. Nhưng Karma không hỏi gì thêm, ngáp một hơi rồi nhắm mắt lại dựa người vào thân cây, xem ra cậu ấy sẽ ngủ đến hết tiết sau.

Vì sắp đến kỳ thi giữa kỳ nên mọi người muốn cùng nhau đến thư viện để học tập, dù không tránh sẽ gặp phải nhóm năm anh tài của Asano.

Yamamoto cũng rất muốn dành thêm thời gian với bạn bè, nhưng tối hôm nay cậu chàng bận rồi, và cần phải về nhà sớm để chuẩn bị.

- Hôm nay tớ cực kỳ bận luôn đó ha ha.

...

Đêm hôm ấy, tại nhà của Yamamoto.

Bây giờ là khoảng 11 giờ đêm, khi mà phố xá quanh nẻo đường đều tắt đèn hết cả, chỉ còn vài ba ngọn đèn đường. Khu mà Yamamoto sinh sống không mấy đông người, đêm xuống vô cùng yên tĩnh, lâu lâu chỉ có vài người đi làm về muộn. Dù rằng bản thân cậu chàng lúc trước không thích khung cảnh vắng vẻ này lắm, nhưng Yamamoto phải công nhận rằng cũng nhờ sự yên tĩnh này giúp cho công việc của cậu thuận lợi hơn một chút.

Yamamoto đứng trong phòng của mình, loay hoay qua lại chỉnh sửa lại quần áo. Thay vì một bộ đồ ngủ dễ chịu, cậu chàng mặc chiếc áo khoác bao bọc bên ngoài và quần đen dài, là loại quần thể dục dễ hoạt động. Bình thường cậu chàng không thường ăn mặc đáng nghi thế này, nhưng hôm nay Yamamoto cần phải giải quyết nhiệm vụ "râu ria".

Jirou nhìn thấy chủ nhân của mình bây giờ còn chưa ngủ, nó bước đến dụi vào chân của Yamamoto.

- Ha ha, tao sẽ về nhanh thôi, đừng lo nhé.

Vươn tay xoa xoa đầu chú chó nhà mình, Yamamoto mỉm cười thật tươi. Cậu chàng đeo chiếc túi dài sau lưng, nhưng lần này nó không đựng cùng lúc cả gậy bóng chày và thanh kiếm nữa, chỉ đựng mỗi thanh kiếm thôi.

Cậu chàng kéo áo khoác lên, là loại áo khoác được thiết kế cho phần cổ cao, đủ để che đi một nửa gương mặt của Yamamoto. Sau đó, Yamamoto tắt đèn phòng của mình, khoá cửa phòng thật cẩn thận. Cậu bước đến gần cửa sổ và mở chúng ta, đảo đôi mắt nhìn xem xung quanh, sau khi xác định được không có ai khác nhìn thấy thì liền nhảy ra ngoài rồi khép cửa sổ lại.

Giữa trời đêm tĩnh mịch khi ấy, Yamamoto với bộ đồ đen tuyền như hoà làm một với đêm tối, di chuyển thoăn thoắt qua các mái nhà, đi đến địa điểm đã được hẹn trước cách đây không xa.

Yamamoto nấp sau một toà nhà, giương đôi mắt nhìn đường phố vắng vẻ không bóng người. Trên con đường ấy có một chiếc xe tải không nhỏ cũng không lớn đậu xe sát vào lề đường, vì nó không phải là chiếc xe duy nhất đậu ở bên ngoài nên gần như không gây ra sự chú ý nào. Trên thân xe tải dán hình rất rõ và dễ thấy, trông vào có khi chỉ nghĩ nó là chiếc xe tải của một công ty thực phẩm nào đó.

Nhưng Yamamoto biết đó là đặc điểm mà người hẹn đã thông báo với cậu, cậu chàng nhanh chân chạy đến đằng sau xe tải, áp sát vào một bên cửa. Người ở bên trong dường như đã nhận ra sự có mặt của Yamamoto, từ bên trong có một cánh tay mở bên cửa còn lại, Yamamoto nhanh chóng đi vào bên trong xe tải.

Bề ngoài trông như một chiếc xe tải chở hàng bình thường, nhưng bên trong lại không có hàng hoá nào cả. Hai bên là hai hàng ghế nhỏ giống như loại xe cho quân đội, và trong cùng là một dàn máy vi tính, cùng vô số vật dụng giống như dao và súng. Ngay khi Yamamoto bước vào trong đã có người chờ sẵn, hai người họ quay đầu, dán ánh mắt vào cậu chàng.

Yamamoto kéo áo khoác xuống một chút, để lộ gương mặt đang mỉm cười và cất lời:

- Lại gặp nhau nữa rồi Lovro-san.

Ở trước mắt Yamamoto là vị giáo sư Lovro đang ngồi ở đấy, bên cạnh là một cô gái cao ráo đeo kính râm, trông có vẻ là thuộc cấp của gã sát thủ.

Lovro Brovski, tay sát thủ lão luyện và là thầy của cô Irina Jelavic, trước đây từng ghé đến lớp 3-E vài lần với vai trò người trợ giúp trong việc rèn luyện khả năng ám sát. Tuy nhiên từ sau lễ hội mùa hè vừa rồi vị sát thủ ấy bỗng trở nên kín tiếng hơn hẳn so với trước.

- Nghe bảo ngài bị kẻ khác ám sát, vết thương thế nào rồi?

Sắc mặt Lovro trong bóng tối cứ ẩn rồi hiện, Yamamoto không thể nhìn rõ vị sát thủ nọ đang có biểu cảm gì khi cậu chàng nhắc đến việc này. Lovro im lặng một chút rồi đáp:

- Cũng may Vongola tìm thấy ta kịp thời nên vết thương không bị nhiễm trùng nặng.

Yamamoto có thể đoán được lý do tại sao Lovro dần kín tiếng hơn sau việc bị ám sát, phần lớn hẳn là muốn tránh việc bị tên đó nghi ngờ và cho rằng gã còn đang trong tình trạng nguy kịch.

- Được rồi, không nói nhiều nữa.

Lovro ra hiệu cho tài xế ở đằng trước, rất nhanh Yamamoto có thể cảm nhận được chiếc xe tải đang chạy khỏi vị trí ban đầu.

- Xin chào ngài, tôi là Ann, tôi sẽ nói lại nội dung nhiệm vụ ngày hôm nay.

Cô gái với chiếc kính râm nọ hướng về phía Yamamoto rồi cất lời, trên tay cô ấy là một vài tài liệu mỏng chứa các thông tin quan trọng.

Đây là cũng là lý do cho việc Yamamoto, Lovro lại cùng nhau có mặt vào giờ giấc thế này. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Yamamoto đã nhận được thông báo từ boss về một nhiệm vụ cần cậu tiến hành điều tra tại Nhật Bản, xem ra vì nằm ngoài phạm vi nên boss không thể tự mình giải quyết. Ban đầu cậu chàng cho rằng đây là nhiệm vụ của một mình mình, nhưng nào có ngờ Lovro Brovski sẽ góp phần trong nhiệm vụ với tư cách người hỗ trợ. Có thể nói đây là sự kết hợp mà cậu chàng không nghĩ đến.

Nhưng nếu boss nhờ đến Lovro-san, hẳn nhiệm vụ lần này có điều mà Yamamoto chưa biết.

- Nơi chúng ta đang đến là trụ sở nghiên cứu khoa học của một bệnh viện. Tuy nhiên cách đây một thời gian nơi đó đã bị phá hủy và chỉ còn lại tàn tích nặng nề. Theo như chúng tôi điều tra được, trụ sở nghiên cứu ấy hiện tại đang thuộc quyền quản lý của nhà nước, cho nên các thông tin về dự án phần lớn đều được bảo mật gắt gao.

Yamamoto chăm chú lắng nghe Ann, cố gắng tiếp nhận thông tin thật nhiều. Cậu chàng chưa được boss nói qua nội dung nhiệm vụ, những gì Yamamoto biết chỉ có đây là một nhiệm vụ đột nhập.

Lovro tiếp lời:

- Decimo nhờ ta tận dụng nguồn tin ít ỏi từ mối quan hệ trong chính phủ, ta đã dò hỏi được một số thông tin quan trọng. Thứ nhất, ngày mà 70% Mặt Trăng chỉ trong một đêm đã bị nổ tung và ngày mà trụ sở này bị phá hủy, cả hai việc này đều diễn ra trong cùng một đêm.

Nghe đến đây Yamamoto nghiêm mặt, đưa đôi mắt nhìn về phía Lovro một cách cẩn trọng. Vào khoảnh khắc Mặt Trăng bị nổ tung, truyền thông các nước đều đưa tin lên báo đài vô cùng nhanh, chỉ trong một đêm mà gần như toàn bộ tin tức trên mạng xã hội khắp thế giới đều chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất. Yamamoto không nhớ là mình có đọc được bất kỳ tờ báo nào về việc một trụ sở nghiên cứu khoa học phá hủy, hoặc... mọi thông tin liên quan đều đã bị giấu đi.

- ... Chà, thông tin này đáng giá đấy. Thế có nghĩa, ngài và boss cho rằng việc Mặt Trăng bị phá hủy có liên quan đến trụ sở này?

Và nếu nó có liên quan, có nghĩa việc này sẽ dính đến Koro-sensei, vì người thầy bạch tuộc ấy bảo rằng chính mình là người cho nổ tung Mặt Trăng.

- Thứ hai, ta dò hỏi được trụ sở này từng thực hiện một dự án khoa học lớn, và người chỉ đạo chính là Yanagisawa Kotaro. Hiện tại hắn đang làm việc cho chính phủ với cái tên khác là Shiro.

Yamamoto nhíu mày khi nghe đến cái tên này. Cậu chàng có thể không biết Yanagisawa Kotaro là ai, nhưng Shiro chính là tên đã nhiều lần muốn đẩy lớp 3-E vào nguy hiểm chỉ để tiêu diệt được Koro-sensei. Yamamoto đã không ít lần tò mò về xuất thân của hắn ta, kể cả việc nhất định hắn ta biết về tin đồn Vongola góp mặt trong kế hoạch 30 tỷ yên lần này. Thân phận của hắn trong nội bộ chính phủ không hề đơn giản, cậu chàng cho rằng hắn ta có vị trí đủ để biết những thông tin cần thiết.

- Nếu Shiro là tên chỉ đạo cho dự án đó... và mốc thời gian giữa việc trụ sở của hắn bị phá hủy trong cùng một đêm với sự kiện Mặt Trăng nổ tung. Nếu là thí nghiệm trên cơ thể người thì nhất định Itona chính là nạn nhân của hắn. Và có khi là...

Việc Koro-sensei là sinh vật nhân tạo lớp 3-E tất nhiên biết, và họ còn biết cả việc Itona từng gọi Koro-sensei là anh trai đồng nghĩa với việc cậu ấy là mẫu thử nghiệm ra đời sau này. Chẳng qua có một việc Yamamoto chưa thấy mọi người để ý đến, chính là người thực sự đứng đằng sau tạo ra cả Koro-sensei và Itona, tất nhiên không thể loại trừ khả năng cả hai không được tạo ra bởi cùng một người nhưng đều thuộc một dự án khoa học giống nhau.

- Ta biết cậu đang nghĩ gì Pioggia. Tuy nhiên, ta vẫn không thể dò hỏi được thêm thông tin nào khác, vì thế không chắc chắn được việc này có hoàn toàn liên quan đến mục tiêu hay không.

Yamamoto gật đầu, vì cũng có khả năng dự án mà Shiro đảm nhận đã có từ trước, cho nên không thể vội vàng kết luận.

Ann đứng ở gần đấy lật sang trang tài liệu khác, tiếp tục cất lời:

- Nhiệm vụ lần này chính là đi vào bên trong trụ sở, tiến đến vị trí phòng máy nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của dự án. Hiện tại chính phủ đã có lệnh thu hồi lại nơi này, nhưng theo tôi điều tra thì kế hoạch chưa được thực hiện, cho nên chúng ta cần phải tiến hành càng nhanh càng tốt.

Ann đưa cho Yamamoto một chiếc usb, cậu chàng sẽ tìm bất cứ nguồn dữ liệu nào còn hoạt động và sao chép nó lại. Cậu chàng khi ở Ý đã được học qua lớp tin học cơ bản, vì thế những việc này không tốn nhiều thời gian. Xem ra nhiệm vụ của Lovro chỉ đến đây, còn việc xâm nhập vào bên trong một mình Yamamoto là đủ.

- Còn gì nữa không?

- Bọn ta sẽ gắn camera cảm biến lên người cậu, trong suốt quá trình ta sẽ quan sát và nói chuyện với cậu thông qua máy vi tính và tai nghe. Cố gắng thu lại hình ảnh nơi đó thật rõ, ta sẽ ghi hình lại cho việc điều tra sau này.

Yamamoto đeo camera cảm biến nhỏ lên cổ áo, cậu chàng đeo tai nghe và luồn dây vào bên trong, tránh cho chúng bị rơi mất trong quá trình làm nhiệm vụ. Thanh kiếm đã đeo sẵn sau lưng, Yamamoto đứng lên khởi động cơ thể một chút khi biết xe sắp di chuyển đến trụ sở bị phá hủy rồi.

- Cho dù nơi đó đã bị phá hủy và bỏ hoang, nhưng không có nghĩa ta có thể buông lỏng cảnh giác, nghe rõ chưa Pioggia?

- Ừm, nếu có bất cứ nguy hiểm nào tôi sẽ ngay lập tức rút lui.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe tải đã chạy đến trụ sở bị phá hủy. Nơi đây rất rộng lớn, dù gì cũng là bệnh viện mà, nhưng toàn bộ đã bị sụp đổ, giống như một căn nhà bỏ hoang đã lâu không ai đến. Nhìn thấy nơi đó khiến Yamamoto tự hỏi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho một bệnh viện lớn thế này tan tành.

Xe tải đậu cách trụ sở đó không xa, khéo léo dừng xe ở bên kia đường, trông vào sẽ thấy nó chỉ là chiếc xe tải bình thường, không có gì nổi bật.

Yamamoto kiểm tra lại những vật dụng cần thiết, usb cất vào trong túi áo khoác, còn lại đều đã hoàn tất. Ann nhẹ nhàng mở một bên cánh cửa xe tải, Yamamoto nhanh chóng nhảy xuống mặt đường, chạy đến núp vào vách tường gần đó.

Trụ sở bị phá hủy này hiện đã thuộc quyền quản lý của chính phủ, cho nên xung quanh giăng dây và đặt bảng cấm vào rất nhiều. Nhưng có vẻ đúng như Ann nói, vì kế hoạch thu hồi vẫn chưa được thực hiện cho nên hiện tại không có ai ở đây ngoài bọn họ cả.

Yamamoto dồn sức vào đôi chân, bật nhảy trèo lên vách tường rồi đáp đất ở phần sân bên trong. Cậu chàng cố gắng quan sát thật kỹ xung quanh, xác định những nơi có chỗ để ẩn mình. Cho dù chỉ là nhiệm vụ lấy thông tin đơn giản đi chăng nữa cậu chàng không được phép lơ là, đó chính là tinh thần của Vongola.

...

Trụ sở nghiên cứu khoa học đổ nát, dưới màn đêm liền trở nên u tối và đáng sợ hơn. Vì bị phá hủy cho nên đèn điện xung quanh trụ sở đã hư hỏng, vì vậy càng đi sâu vào bên trong tòa nhà xung quanh sẽ càng tối đi, cảm giác giống như đang lạc vào thế giới đen kịt không lối thoát.

Yamamoto chỉnh lại chiếc kính nhìn xuyên đêm của mình, miễn cưỡng thấy được cảnh vật xung quanh. Nơi đây không còn gì ngoài một đống đổ nát chồng chất lên nhau, khiến cho đường đi vô cùng khó khăn và không thể xác định được mình đang ở vị trí nào.

Xem ra trụ sở này không chỉ đơn giản là bị phá hủy bình thường thôi đâu, cứ như đã bị một sinh vật ghê sợ nào đó tấn công vậy. Dù rất muốn đi xung quanh để quan sát, nhưng Yamamoto phải tập trung vào việc chính trước đã. Cậu chàng luồn lách vào đống đổ nát, tìm đến cầu thang để đi lên lầu, bình thường thì phòng máy trung tâm sẽ nằm ở các tầng cao hơn, vì thế Yamamoto mong là sẽ tìm thấy gì đó giữa vô vàn mảnh vụn và hư hỏng.

Cậu chàng lấy ngón tay đè lên tai nghe, nhẹ giọng nói:

- Tôi vừa nhìn thấy tia sáng phản chiếu từ mặt kính, có thể phòng máy nằm ở tầng này.

Ở đầu dây bên kia, Lovro ra chỉ thị hướng dẫn cho cậu chàng.

Yamamoto tìm thấy một căn phòng, và bên trong là một dàn máy vi tính dù đã bị hư hỏng gần hết. Cậu chàng nhanh chóng bước vào, kiểm tra từng máy một để xem coi liệu còn sử dụng được hay không. Có thể thấy được dàn máy ở đây hầu như là máy tính để bàn, vì vậy để mở chúng cần nút khởi động từ thùng máy tính.

Thời gian kiểm tra lâu hơn dự tính một chút, nhưng rất may có một máy vẫn còn hoạt động được, sau khi Yamamoto khởi động thì miễn cưỡng một vài phút sau mới mở lên.

Ở đầu dây bên kia, thông qua camera kết nối với máy tính trong xe tải, Lovro có thể nhìn thấy được những gì có trên màn hình.

"Sao chép mọi dữ liệu vào usb đi Pioggia."

- Rồi rồi tôi đang làm đây.

Xem ra toàn bộ thư mục trên máy tính này đều bị khóa, và việc hack vào sẽ tốn kha khá thời gian. Nhưng hiện giờ Yamamoto chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của mình là thu thập thông tin, vì vậy cậu chàng liền sao chép chúng vào usb, việc còn lại hẳn Lovro và boss sẽ có cách giải quyết.

- Xong rồi đây.

Sau khi chuyển toàn bộ thông tin vào usb, Yamamoto nhận được lệnh từ Lovro rằng hãy phá hủy luôn chiếc máy tính còn hoạt động, có lẽ việc này tránh cho thông tin bị người khác nắm được.

Lúc chuẩn bị rời khỏi, Yamamoto bỗng rẽ sang hướng khác, ngược với hướng đi ban đầu cậu chàng tiến vào. Chẳng qua là tò mò một chút thôi, cậu chàng muốn biết liệu mình có thể tìm thấy gì khác trong trụ sở đổ nát này hay không.

"Pioggia, mau rời khỏi đó đi."

- Chờ tôi một chút, tôi muốn quan sát kỹ xung quanh.

Một lát sau, Yamamoto tiếp tục nói:

- Lovro-san, ngài có nhìn thấy gì không?

Yamamoto nói với đầu dây bên kia, cậu chàng khẽ cúi người để camera gắn ở cổ áo có thể thu lại hình ảnh ở dưới mặt đất, ngay sát chân của Yamamoto. Ban nãy vốn chỉ định quan sát xem xung quanh thôi, nhưng Yamamoto vô tình bị một ánh sáng nhỏ rọi vào mắt, cứ như là ánh sáng phản chiếu từ mặt kính thủy tinh. Cậu chàng quyết định đi về hướng có ánh sáng, và nhìn thấy một vật nằm ở trên mặt đất, ở dưới một đống gạch vụn.

Vì đang đeo găng tay nên Yamamoto từ tốn cầm lấy vật đó lên. Đó là một ống thủy tinh, loại thường thấy trong các phòng thí nghiệm, nhưng ống thủy tinh này dày và cứng cáp hơn so với loại ống nghiệm bình thường, xem ra là loại đặc biệt được chế tạo để đựng chất hóa học. Lớp thủy tinh dày như vậy, kể cả nằm dưới một đống mảnh vỡ cũng chỉ bị xước nhẹ, phần đầu được đóng kín khiến cho chất lỏng không thể chảy ra. Dường như không thể lấy chất lỏng bên trong ra một cách bình thường, mà phải có vật dụng riêng biệt gắn với phần nắp mới mở nó ra được.

Trên đường tiến vào bên trong trụ sở này Yamamoto có dẫm lên vô số mảnh thủy tinh vỡ, nhưng xem ra cái mà cậu chàng cầm trên tay rất may mắn không bị phá hủy nặng nề. Chất lỏng bên trong hơi đặc, có sắc xanh bắt mắt, xem ra chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể biết nó là thứ gì.

- Thu hoạch tốt đấy chứ.

Nhận được lệnh của Lovro, Yamamoto quyết định đem ống nghiệm này về cho boss. Cậu chàng cố gắng tìm xem còn ống nghiệm nào khác tương tự trong trụ sở hay không, nhưng xem ra không còn gì cả.

...

Sau đêm hôm ấy, usb cùng ống nghiệm đã được Lovro đem về Ý. Ngày ngày sau kể từ hôm ấy, Yamamoto chưa nghe thêm tin tức gì từ boss, càng im lặng cậu chàng lại càng tò mò không biết rốt cuộc kết quả điều tra ra sao rồi.

Đó là cho đến ngày 13 tháng 10, Yamamoto nhận được cuộc gọi từ Tsunayoshi.



#Ri
Hint cho sự kiện sắp xảy ra: Ngày 10 tháng 10 là sinh nhật của cô Irina.
Sau khi xong chương này, mình đã nghĩ là nếu bài thuyết trình có thể tự hoàn thành thì hay qóoo
05102024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro