Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◤42◢

Rốt cuộc là... mình đã nghĩ mình sẽ có thời gian thảnh thơi cho đến khi cuộc đời sinh ziên kéo mình chạy deadline...

Cho nên! Mình đã update lần lượt cả hai chương 42 và 43 cùng một lúc nè 😭 xin hứa là chương 43 dài hơn so với những chương trước luôn!!

~~~~

Kỳ nghỉ hè kết thúc rất nhanh, chẳng bao lâu sau đó Yamamoto cùng mọi người đã quay về cuộc sống học tập thường ngày tại Kunugigaoka.

Học kỳ hai bắt đầu với chiếc bánh pudding khổng lồ của cô bạn Kayano, một kế hoạch ám sát rất bất ngờ và tràn đầy quyết tâm mà đến cả Yamamoto còn ngỡ ngàng. Cậu ấy sử dụng số trứng đáng ra sẽ bị bỏ đi và biến chúng thành một chiếc pudding siêu to khổng lồ, không chỉ bắt mắt về ngoại hình mà còn mang đến sự bùng nổ về vị giác độc lạ mới mẻ.

Dù tất nhiên là kế hoạch ấy không thành công vì Koro-sensei đã đánh hơi được quả bom được giấu bên trong ruột bánh pudding, nhưng đổi lại mọi người đều có cơ hội được thưởng thức thành phẩm của chính mình. Yamamoto đã kịp chụp lại tấm hình chiếc bánh pudding ngay khi được tháo khỏi khuôn, thật sự là kích thích từ thị giác cho đến vị giác.

Nhờ Kayano mà cậu chàng học được rất nhiều công thức mới xoay quanh pudding, ví dụ như trộn thêm agar và gelatin vào hỗn hợp để làm đông bánh hiệu quả hơn, giúp cho bánh sẽ không bị đổ bởi chính sức nặng của mình. Sử dụng thêm nước sốt hoa quả được gói trong giấy ăn được, trộn với hỗn hợp của từng lớp pudding tạo nên sự đa dạng về hương vị. Yamamoto phải công nhận là cậu ấy chính là fan cuồng của pudding, không chỉ hiểu rõ về kết cấu khoa học mà còn tìm hiểu về hương vị của loại bánh này.

Có lẽ điểm trừ duy nhất của kế hoạch này là Kayano để một chiếc pudding lấn át cảm xúc, vì giữa chừng cô bạn ấy lại đổi ý không muốn cho nó nổ tung.

Yamamoto sau đó đã gửi tấm ảnh chụp pudding siêu khổng lồ cho boss, kèm theo lời nhắn: "Tụi mình phải làm cái này khi tớ về lại Ý nhé Tsuna!"

Nhưng phải công nhận rằng quả là lớp 3-E, vì khác biệt và không giống ai nên mới nghĩ ra được những kế hoạch khác người như thế. Chiếc pudding cuối cùng lại trở thành món tráng miệng ngon miệng cho cả lớp, cứ như phần thưởng sau những công việc chuẩn bị vất vả.

Đó là tiết mục đầu tiên khởi đầu cho học kỳ hai, còn tiết mục thứ hai chính là buổi huấn luyện giả lập trò chơi cảnh sát bắt cướp. Yamamoto nhớ lại mà không khỏi buồn cười, thì ra lớp 3-E không tự tìm sự hài hước, hài hước tự bám lấy lớp 3-E đó.

Vì thời hạn ám sát đang gần kề nên thầy Karasuma muốn đẩy nhanh tiến độ tập luyện, vì vậy trước khi bước vào tháng ôn tập cả lớp cùng nhau trải qua hết bài tập này đến bài tập khác. Thật may là mặt bằng chung mọi người đều đã quen với cường độ này từ học kỳ trước nên không tốn sức quá nhiều, chẳng qua là độ khó ngày một tăng cao.

Ví dụ như tiết thể chất hôm nay, Yamamoto cùng các bạn tận dụng kỹ năng parkour, đóng giả làm tội phạm để tránh gọi sự truy đuổi của cảnh sát Karasuma và bảo vệ bạch tuộc vàng. Nếu bắt được hết thì bài tập về nhà sẽ nhân đôi, tất nhiên với số lượng bài tập tại Kunugigaoka thì không ai muốn chịu cảnh này cả.

Luật rất đơn giản, Karasuma sẽ bôi sơn đỏ vào găng tay, chỉ cần chạm trúng bất cứ học sinh nào thì họ sẽ phải di chuyển đến chỗ Koro-sensei hay còn gọi là "nhà tù" giả lập, tuy nhiên chỉ cần có đồng đội khác đánh lạc hướng được bảo vệ thì sẽ cứu được tù nhân. Ngoài ra thì Ritsu sẽ đóng vai trò trọng tài thông báo ai đã bị bắt và ai được cứu.

- Ha ha... bảo đơn giản là thế, chứ khó ai mà né được thầy Karasuma lắm đây.

Yamamoto nói thầm khi đang núp sau bụi cây, cậu chàng nghe loáng thoáng thấy nhóm bạn học của mình cách đó không xa bảo rằng cánh rừng này lớn như vậy thì trong chừng đó thời gian thầy Karasuma chỉ có thể bắt được 2-3 người là cùng. Yamamoto cười trừ, thầy Karasuma là người thuộc hàng đáng gờm trong Chính phủ đấy, không thể xem nhẹ được đâu. Tất nhiên đáp lại suy nghĩ ấy, chỉ trong giây lát thầy Karasuma đã tóm gọn 4 người một lúc.

Diễn biến lúc sau Yamamoto không nhớ rõ lắm, chỉ nghe kể là cứ có người bị bắt thì đều dùng mọi cách để đút lót Koro-sensei thả mình ra, đến mức thầy Karasuma cũng bất lực luôn. Sở dĩ không nhớ rõ vì Yamamoto ẩn nấp và di chuyển quá lanh lẹ, lúc hết giờ cậu chàng mới quay trở lại tập trung cùng mọi người.

Học kỳ hai mở màn yên bình và vui vẻ hơn dự tính, Yamamoto cũng chẳng nghe thấy tin tức gì từ phía Vongola, dù cậu chàng cũng chẳng biết việc này nên vui hay lo lắng. Từ sau sự kiện ở chuyến đi ngoại khoá và đối mặt với Takaoka, Yamamoto đã hỏi Tsuna về kế hoạch giữa boss và ba tay sát thủ, và đáp lại cậu chàng là nét cười tươi ơi là tươi.

Tuy nhiên, kể từ sau vụ việc ấy Yamamoto mang theo thanh kiếm tre thường xuyên hơn hẳn, cậu chàng giấu nó trong chiếc túi dài đựng gậy bóng chày nhằm giảm sự chú ý. Nếu thật sự đúng như lời boss nói lúc trước, lớp 3-E đang đối mặt với những nguy hiểm còn hơn cả học kỳ một, và Yamamoto không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với bạn học của mình.

Cái suy nghĩ học kỳ hai mở màn êm đềm thật đấy kéo dài cho đến khi Yamamoto vô tình đọc được một tờ báo vừa xuất bản, rất nóng hổi trên đường về.

- Tên trộm đồ lót? Hả?

...

Sự việc đáng ra không có gì to tát, cho đến khi bài báo về tên trộm đồ lót trong khu phố ngày một lan rộng, chưa gì đã đến tai lớp 3-E.

Nagisa chỉ cảm thấy sự tình có phần kỳ lạ, từ hành động cho đến miêu tả về tên trộm đều y đúc Koro-sensei, à thì dù có phần hơi quá sức tưởng tượng một chút.

Ngày hôm ấy có phần hơi khó khăn, vì mọi người đã tìm thấy bằng chứng về đồ lót phụ nữ được cất giấu trong bàn giáo viên của Koro-sensei, chưa kể cả những món đồ giúp củng cố thêm nghi ngờ rằng người thầy bạch tuộc của họ chính là tên trộm mà truyền thông đang săn lùng. Phía sốc nhất chính là các bạn nữ, Nagisa nghĩ họ sẽ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, và bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ không nên có.

Còn Koro-sensei thì bảo vào giờ đó tối hôm qua thầy ấy đang nhảy siêu nhanh giữa cao độ 10,000 và 30,000 tức lảy nhảy vượt qua cả tầng khí quyển để lắc khoai tây, dù nghe xong còn khó tin hơn.

Nagisa không tin vào việc này cho lắm, tuy Koro-sensei có những thói xấu khó sửa, nhưng chí ít thì lòng tự tôn của một nhà giáo sẽ không dễ dàng bị lung lay như vậy. Với cả... cảm giác giống như có người cố ý vu khống thì đúng hơn.

Koro-sensei mà lớp 3-E biết ấy à, tên bạch tuộc háo sắc lại còn tự luyến, quá nhiều điểm yếu nhưng đến giờ vẫn chưa bị ám sát. Nagisa nghĩ hẳn mọi người đều có chung một suy nghĩ thoáng qua, cậu chàng đứng lên và bảo:

- Nhưng mà, có thật sự là thầy ấy đã làm thế không? Đây là việc nghiêm trọng lắm đấy.

Sau câu hỏi ấy Karma đáp lời:

- Đem việc này đi so với việc phá hủy Trái Đất thì còn đáng yêu chán.

- Haha, thầy ấy sẽ không đến mức phải để lại vật chứng cho tụi mình thấy đâu đúng chứ?

Karma cho rằng nếu chính mình là tên trộm có tốc độ mach 20 thì chẳng để lại vật chứng lộ liễu làm gì, miệng vừa nói còn tay thì ném một quả bóng rổ sang cho Nagisa. Quả bóng ấy mặc một chiếc áo ngực màu hồng, trông cực kỳ lộ liễu và khó coi. Nagisa hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Karma, nếu cậu chàng có trong mình siêu tốc độ như vậy thì sẽ cố gắng che giấu hết mọi vật chứng, tránh việc kế hoạch của mình bị phát hiện.

Cứ thế, lớp 3-E đã xác định được có kẻ muốn giả mạo thầy bạch tuộc của họ, lợi dụng việc này để rải tin đồn vô căn cứ, chắc chắn nhằm kích động sự nghi ngờ của lớp 3-E. Rất nhanh mọi người đã lên kế hoạch tìm hiểu về tên trộm này, Karma còn đùa rằng không thể để mục tiêu vì xấu hổ mà chạy trốn sang nơi khác được, chúng ta sẽ lạc mất cả tỷ yên đó.

Cứ thế, vào khoảng tối ngày hôm đó, kế hoạch của lớp 3-E bước vào giai đoạn khởi đầu.

Đi theo sự chỉ dẫn của cô bạn Fuwa, lớp 3-E chia ra một team nhỏ sẽ đi đến địa điểm rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp của tên trộm biến thái đó. Bao gồm Nagisa, Karma, Kayano, Terasaka, Fuwa và Ritsu, họ cùng nhau lẻn vào sân vườn của một căn nhà, theo Fuwa được biết thì đây là nơi chuyên dụng cho các nhóm nhạc thần tượng chuyên nghiệp. Trong hai tuần vừa qua có một nhóm thần tượng quyến rũ đã đặt lịch phòng tập để chuẩn bị cho bài hát mới, chưa kể ngày mai là ngày tập cuối cùng của họ, vì thế khả năng rất cao tên trộm sẽ ghé đến chỗ này.

- Nhưng mà, việc làm của tụi mình chính là đang xâm nhập trái phép đó...

Vì tự nhiên có một nhóm thanh niên mặc đồ đen sử dụng kỹ năng parkour để ra vào tòa nhà của người khác, lỡ bị bắt thì... Nagisa không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh đó đâu.

- Ở kia, là Koro-sensei kìa!

Xa xa cách vị trí của họ một chút, chính là sinh vật vàng trong bộ trang phục cực kỳ đen đang núp sau bụi cây. Có vẻ thầy ấy đã cố gắng mặc màu tối kín cả người để che giấu sự hiện diện, nhưng Nagisa phải nói rằng thật tiếc khi làn da màu vàng của thầy ấy quá nổi bật, mọi người chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay.

Xem ra Koro-sensei cũng đến đây để bắt quả tang tên đang vu khống mình, Nagisa chỉ mong rằng thầy ấy không phải là kẻ mà họ đang tìm.

Và suy nghĩ của cậu chàng đã được đáp ứng, khi mà Karma nhìn thấy một kẻ khả nghi đang chạy đến sân vườn, với bộ đồ đen tuyền cùng chiếc nón bảo hiểm màu vàng ôm trọn cả đầu, loại nón dễ bắt gặp của những tay đua xe moto. Một lần nữa, sẽ chẳng có một tên trộm nào sử dụng tông màu vàng quá nổi bật ấy để hành sự, cực kỳ dễ bị phát hiện, vì thế suy luận của mọi người đã đúng. Thủ phạm chính là kẻ khác, đang cố gắng giả mạo Koro-sensei làm việc xấu.

Nagisa thầm nghĩ, đúng như mọi người đã thảo luận với nhau, kẻ đứng sau việc này nhất định hiểu biết rất rõ về người thầy bạch tuộc của họ.

Nhưng ngay lúc tên giả mạo đang chạy đến chỗ phơi đồ, chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì Koro-sensei đã nhảy ra, rất nhanh đã tóm gọn hắn. Xem ra thầy ấy rất sốt ruột, ra sức cởi bỏ nón bảo hiểm của hắn.

- Người đó...?

Danh tính của người ẩn dưới lớp chiếc nón, chính là một trong những cấp dưới của thầy Karasuma, người mà ngày đầu tiên đã cùng thầy ấy đến lớp 3-E để giải thích về sự hiện diện của một sinh vật phá hủy Mặt trăng. Quả nhiên, để có được thông tin và hiểu biết rõ về Koro-sensei chỉ có nội bộ chính phủ, cùng với một số phe thứ ba và lớp 3-E.

Giữa lúc mọi người còn đang định hình tiếp chuyện gì đang diễn ra, bỗng nhiên từ dưới mặt đất nơi Koro-sensei đang đứng mọc lên bốn tấm bạt lớn màu trắng, vừa cao và to, rất nhanh đã hợp lại thành 4 bức tường mỏng bao bọc sinh vật vàng ở trong, nói không chừng đó là một chiếc lồng làm từ vật liệu chống Koro-sensei. Mọi thứ diễn ra nhanh vô cùng, Nagisa cùng mọi người nhanh chân chạy đến gần, và họ bắt gặp một kẻ khả nghi khác đang đứng ở bên ngoài chiếc lồng, toàn thân mặc áo trắng với giọng điệu quỷ dị. Chính là Shiro, kẻ đã hai lần dùng cách thức tàn bạo nhất, sai khiến Itona giết sinh vật vàng nọ. Xem ra mọi chuyện đều là do hắn đứng đầu.

- Tôi đã đàm phán với chính phủ để mượn cấp dưới của thầy Karasuma, qua đó dụ ngươi vào chiếc lồng bằng vật liệu chống thầy này.

- Nào, Koro-sensei. Hãy bắt đầu trận tử chiến cuối cùng.

Tử chiến... cuối cùng? Nagisa mở to mắt nhìn về tên đó, một tiếng rít mạnh trong không khí bất ngờ vang lên, kéo theo ánh mắt của mọi người nhìn về Itona đang từ trên không đáp xuống bên trong chiếc lồng giam giữ Koro-sensei. Nagisa chắc chắn đó là Horibe Itona, nhưng trông cậu ấy có điểm gì đó rất khác so với hai lần gặp mặt trước, xúc tu của cậu ấy trông cứ như đuôi của loài bọ cạp cực độc, nhọn hoắc và đầy gai.

Ánh trăng miễn cưỡng rọi sáng chàng thiếu niên tóc trắng ấy, Nagisa không thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng nhất định đôi mắt ấy vẫn vô hồn như lần gặp trước. Rất giống loài thú săn mồi về đêm, Itona cất giọng nói đều đều đầy sát ý:

- Koro-sensei. So với tôi, thầy... yếu hơn.

Những chiếc xúc tu từ mái tóc trắng ấy tàn bạo tấn công Koro-sensei, lợi dụng không gian chật hẹp bị bao bọc bởi chiếc lồng đặc chế, cùng với kế hoạch thay đổi môi trường đột ngột để đòn tấn công gây ra hiệu quả hơn. Kế hoạch này... tương đồng với kế hoạch mà lớp 3-E đã sử dụng để ám sát Koro-sensei trong kỳ nghỉ hè tại Okinawa. Shiro không chỉ thuyết minh sơ về kế hoạch, hắn còn ngoảnh đầu nhìn về phía Nagisa cùng các bạn khác trong đội.

- Là kế hoạch của mấy đứa đấy.

Terasaka liền la lớn:

- Shiro! Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của ngươi sao?!

Nhằm lợi dụng việc Koro-sensei dần đánh mất niềm tin của học sinh và trở nên hoảng loạn, dẫn đến hấp tấp cố gắng bắt cho được kẻ giả mạo mình mặc cho có rất nhiều nghi ngờ. Shiro tiếp lời:

  - Thật là ngu ngốc.

Hết lần này đến lần khác đều dùng kế hoạch dơ bẩn nhất nhằm giết chết mục tiêu, Nagisa phải công nhận tên này rất khó đoán.

Shiro giải thích rằng trên xúc tu của Itona được gắn các cạnh sắc làm từ vật liệu chống thầy, tiếp xúc với xúc tu của mục tiêu để gây ra việc tích tụ sát thương, bào mòn sức lực của Koro-sensei từng chút một.

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, nghe được giọng nói đều đều của Itona rằng chỉ cần hạ gục được Koro-sensei thì cậu ấy sẽ có thể chứng minh sức mạnh của mình. Hết lần này đến lần khác, Nagisa vẫn không hiểu được rốt cuộc mong muốn chứng minh sức mạnh của Itona là gì, và tại sao cậu ấy lại chịu dày vò đến như vậy.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Koro-sensei đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, rất nhanh thôi đã quen với chuyển động của Itona và điều chỉnh cơ thể thích nghi với sự tấn công dồn dập đó. Dù không thể nhìn thấy bên trong chiếc lồng đang diễn ra như thế nào, nhưng dựa trên tiếng nói và hành động đang có phần chậm lại của Itona, Nagisa thầm đoán rằng người thầy của mình sắp hoàn toàn giành được hoàn toàn thế chủ động rồi.

Đúng như dự đoán, bỗng từ bên trong chiếc lồng lóe sáng, vang dội âm thanh cứ như một vụ nổ quy mô nhỏ. Ánh sáng nhòe cả mắt, Nagisa mất kha khá thời gian mới có thể mở mắt lại được. Từ đằng trước, Nagisa nhìn thấy Itona rơi từ trên cao xuống, bốn tấm bạt lớn được hạ xuống, Nagisa cùng mọi người trông thấy Koro-sensei đang đỡ Itona bằng xúc tu của mình.

Đối diện với Shiro vẫn ung dung đứng ở đấy, Koro-sensei cất lời:

  - Hãy để thằng bé ở lại lớp E và rút lui đi. Với cả...

Sinh vật vàng kéo dài giọng.

  - Làm ơn hãy đính chính lại tin xác thực rằng tôi không phải kẻ trộm đồ lót đi!!

Shiro không đáp lại gì, bầu không khí cứ như thế mà chìm vào yên tĩnh, Nagisa không khỏi thấy rùng mình. Shiro vẫn đứng im ở đấy, dán chặt đôi mắt vào Itona còn đang bất tỉnh trên tay Koro-sensei, như thể đang chờ đợi gì đó.

  - Argh!

Itona bất chợt tỉnh lại, đôi mắt mở to và gào thét, vùng mình bật ra khỏi người Koro-sensei rồi bộp một tiếng rơi xuống đất. Itona ôm lấy đầu mình, cậu chàng khụy gối dưới mặt đất, các xúc tu từ mái tóc không ngừng ngoe nguẩy, như một vật thể sống tách rời ra khỏi cơ thể vật chủ.

  - Đau quá... Đầu đau quá...

  - Itona-kun!?

Shiro điềm tĩnh mà nói:

  - Do cú sốc từ việc thất bại liên tiếp nên xúc tu bắt đầu tấn công tinh thần à?

Tấn công tinh thần? Nagisa đứng hình trước cảnh tượng ấy, Shiro bảo như thể xúc tu trên mái tóc Itona chính là một sinh vật sống, và hiện tại sinh vật đó đang ra sức ngấu nghiến cơ thể của Itona vậy.

  - Xem ra nó đã đến giới hạn rồi. Vậy là nó không thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Nagisa và những người có mặt ở đây, bao gồm cả Karma đều nghĩ rằng rốt cuộc hắn ta đang nói cái gì thế? Ngay từ đầu, Itona đã luôn là con tốt trong tay Shiro, chịu sự sai khiến và dày vò của hắn.

  - Itona, nếu như chỉ có như vậy thì tổ chức sẽ ngừng chi trả đấy. Không  phải ta ghét bỏ cậu, nhưng để đầu tư cho mẫu vật mới thì sẽ đến lúc phải bỏ mẫu cũ thôi.

  - Tạm biệt, Itona. Từ giờ hãy tự lo liệu nhé.

  - Đợi đã! Anh làm người bảo hộ kiểu gì thế?!

Shiro thừa biết Koro-sensei sẽ không bỏ mặc Itona ở đó, hắn ta cứ như vậy mà rời đi, phủi bỏ hết mọi trách nhiệm.

Giữa lúc giằng co với con đau, Itona dường như mất kiểm soát, gào lên một tiếng rất đau đơn rồi dùng xúc tu bật nhảy ra khỏi sân vườn, rất nhanh đã mất hút giữa màn đêm.

Kế hoạch ban đầu chỉ có tìm kiếm tên trộm giả mạo, nào có ngờ mọi chuyện cứ thế mà nối đuôi nhau, khiến cho buổi tôm ngày hôm nay dường như kéo dài vô tận. Đêm hôm nay vô cùng dài, Nagisa cứ ngỡ mình đang kẹt trong một giấc mơ khó có thể tỉnh giấc.

Việc này rồi sẽ dẫn đến kết quả gì? Không ai biết cả, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, tương lai sẽ trả lời tất cả.

#Ri
Mình đã nghĩ là, ước gì có nhiều tay để cày một lúc nhiều chương rồi update luôn một lần ta...
Và so với chương 43, đây là một chương rush tình tiết để chuẩn bị cho những diễn biến khác ó!!

05102024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro