◤33◢
Kỳ thi học kỳ đã kết thúc, tỉ số giữa lớp E đã vượt qua lớp A, đồng nghĩa với việc kế hoạch cho chuyến đi Okinawa của họ cuối cùng cũng được thực hiện. Kỳ nghỉ hè này là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho toàn thể lớp 3-E, vì vậy mà bầu không khí vui vẻ tràn ngập cả lớp học.
Tổng kết lại điểm số như sau:
Nakamura Rio, hạng nhất môn Anh ngữ toàn khối.
Isogai Yuma, hạng nhất môn Xã hội học toàn khối.
Okuda Manami, hạng nhất môn Khoa học toàn khối.
Với cả lớp 3-E, với Koro-sensei và tất nhiên là cả Yamamoto, đây chính là một bàn thắng không thể chối cãi được. Công sức học tập của mọi người đã được đền đáp, cậu chàng không khỏi vui mừng. Điểm số tổng của Yamamoto khá ổn, không quá thấp và có phần tương đối cao, cậu chàng tự hào cho rằng đây là thành quả của những buổi học kèm cùng Gokudera. Nhưng nếu bây giờ cậu chàng hộ vệ đây mà bày tỏ sự tự hào quá rõ, hẳn sẽ bị đối phương mắng lại rằng điểm số mới như vậy mà đã vui rồi.
Chuyến đi Okinawa làm Yamamoto vô cùng háo hức. Còn bây giờ, cậu chàng cũng ước gì bản thân có thể tiếp tục háo hức như vậy.
Lớp E đã ghi bàn thắng, đó là một bàn thắng tập thể, được đúc kết từ sự cố gắng của mọi người. Nhưng Yamamoto biết, tất cả không đơn giản chỉ dừng ở đó.
Nhưng với cậu ấy... thì đây không phải là chiến thắng.
Yamamoto đã nghĩ như vậy, khi vừa bước đi trên hành lang của lớp 3-E. Bước chân của cậu cất lên tiếng vang từng tiếng cộp cộp, trải dọc cả dãy hành lang như đang muốn tìm kiếm ai đó. Yamamoto tự nhủ, cậu muốn gặp cậu bạn nọ để nói vài lời, và mong rằng lời nói của cậu sẽ có ích.
Khi mà lớp 3-E ghi được tỉ số 3-1, thì ẩn sâu trong đó là màn thua của một người không ai khác ngoài Karma.
Karma đã để thua trước Asano, dừng chân tại con điểm 85 cho môn Toán học. Yamamoto thừa biết, 85 điểm nghe có vẻ cao, nhưng với một người hoàn toàn có thực lực như Karma thì đó không phải con điểm đáng để tự hào. Cú sốc lớn hơn cả, chính là việc Karma đạt hạng 10 toàn khối môn Toán học, và đạt hạng 13 điểm trung bình toàn trường. Cậu chàng còn nhớ, ngay khoảnh khắc mà Koro-sensei công bố điểm môn toán, vô số ánh mắt đều đổ dồn về cậu bạn tóc đỏ ấy. Nhưng ai cũng hiểu rõ, và không ai dám hó hé thêm câu nào về vấn đề này.
Ngay khi vừa kết thúc tiết học, Karma đã thẳng thừng bước ra khỏi lớp cùng với bài kiểm tra của mình. Yamamoto khi ấy cảm giác có điều không ổn, vì vậy một lát sau đã đi theo sau Karma, nhưng đã lạc mất đối phương.
Yamamoto không biết cậu ấy đã thực sự nghĩ gì, nhưng cậu biết rõ thứ đang xâm chiếm lấy tâm trí của Karma không buông.
Giống với lời mà Gokudera từng bảo. Thông minh và ngu ngốc, hai phạm trù tưởng chừng riêng biệt nhưng thực chất lại có mối quan hệ mật thiết. Giống với hai mặt ngược nhau của một đồng xu, kẻ thông minh và kẻ ngu ngốc như một mối quan hệ đối đầu lẫn nhau vậy. Yamamoto nhớ rõ từng câu mà Gokudera nói, đã thông minh, nhưng lại không chịu được mùi vị bị người khác vượt mặt, thì sau cùng kẻ thông minh chỉ là một tên ngốc.
Người thông minh sẽ có cách để giải quyết vấn đề của bản thân, Yamamoto tin rằng nhất định Karma cũng như vậy. Nhưng phải mất bao lâu để cậu bạn tóc đỏ ấy nhận ra? Yamamoto không biết, vì không biết nên cậu muốn thử. Yamamoto tin rằng, chỉ cần một ai đó thôi, một người nào đó sẽ đến và giúp cho Karma tiến thêm một bước, thì bước đi ấy sẽ là một bước nhảy bậc cho cả tương lai.
Bỗng, không phụ sự tìm kiếm của Yamamoto, từ đằng xa Karma bước đến.
- Karma...
Đáp lại Yamamoto là tông giọng có chút khó chịu, không hiểu sao Yamamoto còn nhìn thấy gương mặt của đối phương hơi ửng hồng. Với cậu chàng, đây có lẽ là khung cảnh đắt giá nhất, chả mấy ai có cơ hội được thấy biểu cảm như thế này của Karma đâu.
- Nếu cậu tìm tôi chỉ để luyên thuyên mấy lời an ủi thì bỏ đi.
Vừa dứt lời, đối phương liền rời đi, để lại Yamamoto ngây người chưa hiểu rõ chuyện. Yamamoto có thể nhìn ra được rằng, chỉ cần chút xíu thôi là rất có thể Karma sẽ nổi giận để đỏ người như mái tóc của cậu ấy mất.
Đôi mắt cậu chàng hướng ra bên ngoài, phía gốc cây ngoài kia. Tại đó, thầy Karasuma cùng Koro-sensei đang đứng dưới tán lá xanh mát, không biết họ đang nói chuyện gì, khoảng cách của Yamamoto tương đối xa họ.
Nhưng nếu sắp xếp lại một chút, cùng với biểu cảm khó chịu đến đỏ mặt của Karma, Yamamoto nghĩ mình đã biết lý do dẫn đến tình huống ấy.
- Phải rồi, mình đâu cần phải lo lắng. Đã có Koro-sensei rồi mà.
Những học sinh được ban cho thiên phú, họ là những học sinh thiên bẩm và không ngừng chiến thắng. Nhưng vì tài năng như vậy nên họ thường rất non nớt, vì họ chưa từng hiểu được ý nghĩa của sự nỗ lực thật sự. Có thắng rồi sẽ có bại, và người giúp ta vực dậy tinh thần sau lần thất bại cay đắng ấy trước hết phải là giáo viên.
Như thể, mọi nhất cử nhất động của họ đều không qua khỏi đôi mắt hạt tiêu của người thầy bạch tuộc vàng. Dù không biết Koro-sensei đã nói gì với Karma, nhưng Yamamoto mong rằng những lời nói ấy sẽ giúp Karma có thêm động lực vượt ra khỏi vùng an toàn của mình.
Cậu chàng không nhớ mình đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này Yamamoto càng nghĩ thì lại càng muốn cất lên rằng:
- Cậu ấy là Karma mà, chắc sẽ ổn thôi.
Vì người tài giỏi, là khi họ biết đối mặt với sở đoản của mình.
...
Khi ấy, giữa khoảng sân rộng của khu đất trống, lớp 3-E đang chia thành từng nhóm luyện tập kỹ năng thiện xạ. Chỉ còn một tuần nữa thôi, chuyến du lịch nghỉ hè sẽ chính thức bắt đầu, toàn bộ học sinh sẽ bước lên du thuyền để đến đảo Okinawa.
Nagisa vô cùng háo hức, từ khi đến lớp 3-E thì các buổi ngoại khóa cứ thế bị gạch bỏ ít nhiều, đây có thể xem là vinh dự duy nhất cho cậu và mọi người. Có vui vẻ đến mấy thì cũng không được lơ là, vì vậy mà Nagisa cùng các bạn không ngừng luyện tập để nâng cao kỹ năng, làm quen hơn với các vũ khí ám sát. Ngoài ra khoảng thời gian này được họ tận dụng để thực hiện kế hoạch ám sát Koro-sensei.
Ban đầu chỉ có ba xúc tu sẽ bị bắn tương ứng với ba môn đứng đầu, nhưng một cú lật kèo ngoạn mục đến từ nhóm của Terasaka. Khi mà cả bốn người bọn họ đều dành điểm tuyệt đối, và đứng đầu toàn khối môn...kinh tế gia đình.
Nagisa chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ rằng bạn học của mình sẽ nghĩ ra được chiêu trò như vậy, một phát đẩy Koro-sensei vào đường cùng. Vì vậy, từ ba xúc tu, số lượng đã bị nâng lên thành bảy xúc tu.
Lớp 3-E đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, và dự định của họ chính là sử dụng đảo Okinawa để làm căn cứ ám sát Koro-sensei. Kế hoạch này sẽ khiến thầy bạch tuộc vàng của họ rơi vào tình thế không thể chống cự, bị vạch trần mọi điều xấu hổ bị chôn vùi trong suốt thời gian qua. Càng nghĩ, Nagisa càng thấy kế hoạch có chút đáng sợ, nhưng xem ra sẽ ổn cả thôi ấy mà.
Bước đầu của kế hoạch đã xong, bây giờ việc mà lớp 3-E cần làm chính là tiếp tục huấn luyện bản thân. Như người đàn ông Lovro nọ có bảo:
- Chỉ cần nghỉ một ngày, bàn tay và cổ tay của ta sẽ quên mất cách giết người.
Câu nói đáng sợ ấy đã thành công khiến cho cô giáo Bitch của họ lập tức thay đồ và luyện tập.
Buổi huấn luyện hôm nay của lớp 3-E được giám sát bởi Lovro, vị sát thủ lão làng trước đây từng xuất hiện qua. Nagisa nhìn ông ấy không rời mắt, từ cách mà người nọ hướng dẫn cho các bạn học cách để giúp cho việc bắn súng dễ dàng hơn, đến cả bầu không khí kỳ lạ giữa người đàn ông ấy và cậu bạn Yamamoto thân thiện ấy.
Họ đang nói gì vậy nhỉ?
Nagisa tự hỏi.
Cậu đứng cách đó khá xa, không thể nghe rõ được cuộc đối thoại của cậu bạn cao ráo kia. Dù ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Yamamoto chắc chỉ đang hỏi han đôi chút thôi, nhưng Nagisa lại không nghĩ như vậy. Nagisa đã và đang rất thắc mắc về thế giới ngầm, nơi đầy rẫy biết bao điều bí ẩn trên thế giới này. Nhưng xem ra cậu chưa thể hỏi được ngay, đành tạm đợi một lát, sau khi Yamamoto rời đi.
Đến với vị trí của Yamamoto một chút, cậu đang kiếm cớ ngay khi hoàn thành lượt tập bắn súng của bản thân, và thầy Karasuma nói chuyện cùng Lovro xong thì liền bước đến gần. Ban nãy, cậu chàng có vô tình ghé lén một chút, ngoài việc ấn tượng rằng Lovro để ý đến cậu bạn Chiba và cô bạn Hayami thì Yamamoto còn biết thêm vài thông tin khác.
Với giọng thì thầm nhỏ nhẹ, không muốn để ai khác nghe thấy ngoài đối phương, Yamamoto mở lời:
- Ngài mất liên lạc với các sát thủ tiềm năng ư?
Yamamoto có chút bất ngờ khi nghe thấy thông tin này. Địa vị của Lovro dư sức kết nối với bất kỳ sát thủ nào ở thế giới ngầm, và không có một ai từ chối việc được gặp mặt với vị sát thủ lão làng này cả. Việc không thể liên lạc nọ, Yamamoto có hai suy đoán.
Thứ nhất, họ nhận được một khoản thù lao lớn hơn và khiến họ tập trung vào hợp đồng công việc đó.
Thứ hai, họ trở mặt với thế giới ngầm.
Dù thật sự thì Yamamoto thiên về ý thứ nhất hơn.
Lovro chậc lưỡi đáp:
- Ta không mảy may đến họ. Điều khiến ta khó chịu là Decimo, cậu ta dường như biết nguyên nhân nhưng lại không nói gì.
Nghe đến đây, Yamamoto mím môi để không bật cười thành tiếng. Không hiểu sao, cậu chàng tưởng tượng rằng nếu boss ở đây thì cậu ấy chỉ đành cười trừ rồi nghe ngài Lovro trách mắng thôi.
Yamamoto không hỏi quá nhiều, cậu chàng tự giác kiềm chế bản thân lại. Nếu mà cùng Lovro trò chuyện lâu quá thì sẽ lộ tẩy ít nhiều mất. Vì vậy mà giây lát sau Yamamoto liền rời đi.
Mà ngay khi cậu chàng hộ vệ Mưa vừa đi mất, thì có bóng dáng nhỏ nhắn, với mái tóc xanh biển đến gần Lovro.
- Lovro-san.
Là Nagisa.
Ngay giây phút mà đôi mắt đỏ của Lovro nhìn thấy Nagisa, gã đàn ông mở to đôi mắt. Trực giác của một sát thủ kinh nghiệm không bao giờ sai, ở đây huống chi Lovro là kẻ đã có hàng chục năm dấn thân vào thế giới ngầm.
Gã nhìn cậu chàng học sinh với mái tóc xanh ấy, như thợ lặn tìm thấy được viên ngọc sáng dưới đáy biển sâu.
Lovro quay người, cất giọng trầm hỏi:
- Có việc gì à?
Nagisa nhìn người đàn ông ấy, dường như đã đỡ sợ hơn khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ông ta. Cậu nhận được câu hỏi liền trả lời ngay:
- Vị sát thủ bậc nhất thế giới ngầm, là người như thế nào vậy ạ?
Lovro dường như không mấy để ý đến câu hỏi ấy. Gã tạm gác nó sang một bên, dưới đôi mắt lạnh lùng khẽ đánh giá Nagisa như cách của một sát thủ. Lovro nhìn thấy được tố chất hiện hữu trong cơ thể nhỏ nhắn ấy. Đó là những tố chất bẩm sinh mà hiếm sát thủ nào có được, giống một viên ngọc quý chưa được mài dũa, vẫn còn bị bao bọc bởi lớp bụi thô ráp.
- Em có hứng thú với thế giới của sát thủ à?
- À không...không phải vậy đâu ạ.
Nagisa chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.
Lovro dùng gương mặt nghiêm nghị ấy mắt đôi mắt với Nagisa, gã nhớ lại một chút rồi đáp lời:
- Sát thủ hàng đầu, nếu ở hiện tại thì chỉ còn một người xứng với danh hiệu ấy.
Hơi thở của Nagisa nặng dần, từng câu từng chữ đều nghe thật rõ, không bỏ sót bất kỳ thứ gì.
- Tuy thường hoạt động trong giới sát thủ, nhưng không ai biết danh tính thật của hắn. Người ta gọi hắn bằng mật danh, là 'Tử Thần'.
Một mật danh vô cùng thích hợp với sát thủ, đặc biệt là sát thủ hàng đầu của thế giới ngầm. Lovro còn nói thêm cho Nagisa nghe về người đó, một tay sát thủ với hành tung ẩn dật và bí hiểm, số người chết dưới tay hắn nhiều vô số kể. Cái tên ấy như hiện thân của cái chết.
- Nếu như kế hoạch của các em không thành công, hẳn sẽ có lúc gặp được hắn.
Nagisa ghi nhớ vào đầu, sau đó lại hỏi thêm:
- Thầy bảo là hiện tại? Vậy lúc trước thì sao ạ?
Khi nghe đến đây, đôi mắt của Lovro khẽ đảo quanh. Nagisa không biết người đàn ông đối diện đã nhìn về đâu trong chút ít giây đó, hoặc là do cậu không quá để ý đến hành động ấy.
Lovro nhìn về Yamamoto đang đứng cách đó không xa, sau đó gã tiếp lời:
- Lúc trước, danh xưng bậc nhất thế giới ngầm này từng thuộc về hai người.
- ... Hai người sao ạ?
Cùng một vị trí cao nhất, lại có tới hai kẻ cùng chinh chiến và chiếm hữu nó.
- Người đầu tiên chính là Tử Thần, có số ít lời đồn đoán rằng tay sát thủ ấy đã cùng người đồng đội của mình từng bước chinh phục ngôi vị đứng đầu thế giới ngầm.
Đây là một yếu tố kỳ lạ, Nagisa cho là như vậy. Vì tại thế giới bên kia, lần đầu tiên cậu nghe đến hai chữ đồng đội. Bị cuốn vào câu chuyện của Lovro, Nagisa đứng im để nghe cho hết toàn bộ.
- Người thứ hai xứng danh với địa vị ấy thời bấy giờ, chính là Hitman mạnh nhất thế giới này. Với biệt tài bắn súng và sức mạnh phi thường, nhưng dường như hắn không có nhiều tiếng tăm ác nghiệt trong quá khứ như Tử Thần
- Hitman?
Lần đầu tiên Nagisa nghe đến tên gọi này, quả thật thế giới ngầm có quá nhiều những thứ khác mà cậu không biết được. Hitman có giống với sát thủ không? Thắc mắc ấy đã ngay lập tức được giải đáp.
- Về cơ bản, hitman và sát thủ có điểm tương đồng, thường thì họ vẫn ưa dùng "sát thủ" để gọi chung cho cả hai. Sát thủ chính thống là những kẻ giết người theo hợp đồng, phục vụ cho đức tin và cái tôi của chính bản thân họ. Còn "hitman", nói đơn giản thì hitman là người phục vụ cho một tổ chức, họ có chỗ dựa lớn hơn một sát thủ phải độc thân một mình.
- Người đó, hẳn là rất mạnh.
Lần đầu tiên Nagisa được nghe kể nhiều về thế giới đen tối bên kia như vậy. Từng thứ một đều đang kích thích sự tò mò của cậu về cuộc sống này.
- Có người bảo, hắn là kẻ có sức mạnh sánh ngang Tử Thần, cũng lại có người bảo nếu hắn thật sự để bản thân dung hòa vào thế giới tàn khốc ấy, rất có thể danh xưng "Sát thủ bậc nhất" sẽ chỉ thuộc về một mình hắn.
- Tại sao... lại là dung hòa ạ?
Nagisa càng nghe càng không biết bản thân có nên ghi chép nó lại vào cuốn sổ không. Không chỉ cậu chàng, mà một số bạn học đứng gần đó cũng nghe lỏm được, đến mức có chút bị cuốn vào nó.
- Vị ấy, luôn không thích xếp mình đứng cùng hàng với sát thủ. Dù hoạt động ở thế giới ngầm, nhưng mục tiêu có khi lại cao cả hơn bọn chỉ phục vụ cho cái lợi cá nhân.
- Vậy em xin hỏi câu cuối cùng ạ, tại sao bây giờ vị trí "Sát thủ bậc nhất"... lại chỉ còn một người?
- Cách đây không lâu, tên Hitman mạnh nhất thế giới ấy...
Lovro bỗng kéo dài giọng, gã một lần nữa liếc nhìn Yamamoto. Cậu chàng hộ vệ đứng từ xa cũng hiểu rõ, nhưng chỉ im lặng vờ như không thấy.
Sau đó, Lovro tiếp lời:
- Hắn đã đầu quân vào một nhà mafia. Hay nói đúng hơn, hắn tự mình rời khỏi danh hiệu đó. Sự việc cặn kẽ ra sao, ngay cả ta cũng không thể biết chính xác. Chỉ biết rằng bây giờ danh vị ấy chỉ còn lại Tử Thần.
- Thực chất, danh hiệu ấy là từ người ngoài gắn cho họ, bảo là từ bỏ danh hiệu cũng lại chẳng đúng. Vì ta không phải người trong cuộc, những thông tin mang tính bảo mật cao như vậy khó có thể tìm lại được.
Nagisa đã từng nghe cô Bitch kể trong tiết học. Mafia là một thành phần khác tồn tại trong thế giới ngầm, nhưng nếu xét rõ hơn thì họ trông như một phạm trù được tách riêng so với các khái niệm khác. Sát thủ và mafia cùng hoạt động trong bóng đêm, họ đứng cùng một thế giới, nhưng thực chất họ lại chẳng có liên can gì đến nhau. Trừ những người thật sự có chỗ đứng ở hàng dân chuyên, họ sẽ có cơ hội được tiếp xúc với giới mafia, đối với số đông còn lại thì các nhà mafia rất bí ẩn. Không phải loại mafia quèn cứ thích thể hiện mình, các nhà mafia hùng mạnh thật sự sẽ càng bí ẩn gấp bội.
Nagisa như muốn hỏi thêm, nhưng đã bị Lovro cắt ngang lời.
- Đến đây là đủ rồi, chàng thiếu niên. Biết quá nhiều về thế giới bên kia chỉ khiến cho bản thân rơi vào vòng nguy hiểm.
Cách đó không quá xa, Yamamoto giương đôi mắt nâu sáng nhìn về Lovro cùng Nagisa. Cậu chàng không cần nghe cũng biết Lovro đang nói gì với cậu bạn học tóc xanh ấy. Chưa kể còn cả những lần Lovro nhìn về phía cậu, không hiểu sao Yamamoto có chút rùng mình.
Không phải là đang nói về vị Môn ngoại cố vấn với mật danh R đó chứ?
- Ha ha.
Yamamoto chợt bật cười, cậu nhìn về bóng dáng Nagisa đang cùng Lovro luyện tập tuyệt chiêu tất sát. Được chứng kiến vị sát thủ lão làng tập huấn thế này, thật sự rất đáng để ghi nhớ.
Rất nhanh thôi, một tuần mới sẽ lại đến.
Ngày hôm ấy, Yamamoto cùng với chiếc túi đựng đồ khoác trên vai, mỉm cười tươi tắn đi lên du thuyền. Hướng đến đảo Okinawa, nơi mà cậu chàng sẽ có trải qua những ngày nghỉ hè tuyệt đẹp.
Ấy là lúc, Yamamoto chỉ nghĩ đến việc nên làm gì cho chuyến đi. Cậu chàng nào có quan tâm rằng liệu những ngày ấy có bị ai quấy rầy hay không.
#Ri
03102023
Lúc trước ở Q&A chương 18, có bạn đã hỏi mình rằng nếu KHR hoà vào thế giới của AC thì người mạnh nhất có còn là Tử Thần không?
Hì, đây là chương để giải đáp thắc mắc ấy. Ở chỗ giải thích về khái niệm hitman, chỗ này đã được mình thêm thắt xíu xíu.
Một lần nữa, viết tới chương nghỉ hè làm mình cũng muốn nghỉ hè. Ước gì một ngày nhiều hơn 24 tiếng ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro