◤29◢
Một buổi tối nọ, tại nhà của Yamamoto.
Sau bữa tối ngon miệng, cậu chàng Yamamoto như mọi hôm liền dọn dẹp phụ bố, rồi sẽ lên phòng sớm để học bài. Mỗi ngày trôi qua không mấy khác biệt cho lắm, Yamamoto nghĩ như thế cũng tốt vì cậu chàng sẽ có thời gian ôn tập lại những kiến thức trên trường, và nếu không thì số lượng kiến thức đó sẽ ngày một nặng dần mất.
Ngay khi vừa bước lên cầu thang, chưa chạm tay lên tay nắm cửa thì Yamamoto đã nghe thấy tiếng cào loạt xoạt từ bộ móng vuốt của Jirou vang vọng từ bên trong. Cậu mỉm cười, mở cánh cửa và bảo:
- Bữa tối đây Jirou, Kojirou.
Với trên tay là hai túi đồ ăn, Yamamoto cười tươi rói nhìn hai đứa bé hiếu động nhà mình.
Cách đây vài hôm sau khi trở về Nhật, Yamamoto đã cùng mang Jirou và Kojirou về. Bố của cậu đã vô cùng bất ngờ khi Jirou vừa bước vào nhà đã chạy đến nhảy vào người của ông, nhưng sau đó ông cũng không ý kiến gì về việc nhà mình có thêm tiếng chạy nhảy và bay lượn của thú cưng lắm. Yamamoto càng nghĩ lại thì càng buồn cười, hôm trước bố của cậu bỗng mua về một túi đồ chơi và thức ăn vặt, còn bảo rằng mình chỉ vô tình nhìn thấy nên tiện đường mới mua thôi.
Yamamoto đổ thức ăn vào chiếc bát nhỏ của Jirou, sau đó bước đến chiếc lồng của Kojirou rồi làm đầy bát thức ăn tí xíu. Vừa mỉm cười vì hoạt động tay chân, Yamamoto cũng không quên cho hai bạn nhỏ thêm nước uống, và cứ thế cả chủ lẫn thú cưng đều được thưởng thức một bữa tối ngon lành.
Lát sau, đôi mắt của cậu chàng nhìn về chiếc đồng hồ treo tường, ngay khi vừa điểm đúng giờ thì liền ngồi vào bàn học.
Cậu vươn tay mở cửa sổ, để làn gió đêm mát mẻ lùa vào trong, giúp cho căn phòng trở nên dễ chịu hơn. Yamamoto lấy ra những vật dụng cần thiết, sắp xếp tập và bút thật ngay ngắn, sạch sẽ, tất nhiên bàn học trước đó cũng đã được cậu chàng lau dọn một chút.
Yamamoto đặt chiếc máy tính cầm tay gọn nhẹ ở giữa bàn học, đẩy nó sát vào tường, tập vở đã được mở sẵn. Bàn tay của cậu chạm lên bàn phím, gõ gõ một chút, màn hình máy tính hiện ra một trang mới. Lát sau, có thể thấy được trên màn hình giao diện, Yamamoto đang gọi cho ai đó.
Cậu chàng bỗng nghĩ, chỉ mới một thời gian trôi qua thôi mà bây giờ Kunugigaoka đã tiến vào cuối học kỳ một, mọi người đều ôn tập với cường độ dồn dập hơn hẳn so với lúc giữa kỳ. Mặc dù mùa hè vẫn chưa qua, nhưng Koro-sensei bảo rằng họ nên bắt đầu ôn tập lại những kiến thức cũ từ bây giờ tránh làm gián đoạn quá trình nạp thêm kiến thức mới. Tất nhiên, trên lớp thì không chỉ Koro-sensei mà các bạn khác đều nhiệt tình giúp đỡ Yamamoto, nhưng đến khi tan lớp rồi thì cũng không thể nhờ vả họ mãi. Vì thế, cách đây vài tuần Yamamoto đã cùng một người bàn bạc, cậu chàng đã hỏi ý người nọ một chút để kèm thêm bài học ngoài giờ hành chính cho mình.
Màn hình máy tính của Yamamoto ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh đã hiện thông báo người ở đầu dây bên kia đã nghe máy. Yamamoto mở máy quay từ máy tính lên, và người kia cũng thế, cậu chàng mỉm cười như thường lệ bảo:
- Chào buổi tối nhé Hayato.
Một gương mặt thân quen hiện lên trên màn hình, Gokudera cùng mái tóc bạc bắt mắt được buộc gọn ra sau, biểu cảm cộc cằn không ngừng nhíu mày nhìn Yamamoto từ phía bên kia.
"Bây giờ là buổi trưa ở Ý rồi, tên ngốc bóng chày."
- À, vậy thì chào buổi trưa, Hayato. Cậu ăn trưa rồi chứ?
"Ờ, vừa ăn xong khi nãy."
Lúc chuẩn bị cất cánh đến Nhật, Yamamoto đã được điểm qua những thứ cần lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có cả vấn đề học tập. Tại trường điểm Kunugigaoka, số lượng kiến thức vô cùng lớn, chưa kể đề thi có thể được mở rộng bằng cách đưa những thông tin từ thực tế, từ các tác phẩm văn học, vì vậy mà Yamamoto gặp khá nhiều khó khăn trong việc học. Cậu chàng còn cho rằng nếu không vì Vongola đã thông đồng cùng Chính phủ Nhật để cậu có thể nhập học, thì có lẽ bài thi đánh giá đầu vào Yamamoto khó mà vượt qua được.
Do đó mà Yamamoto đã ngay lập tức nghĩ đến cậu bạn tóc bạc của Vongola, một người vô cùng thích hợp để làm gia sư. Mặc dù với tính chất công việc thì Gokudera ít có được nhiều thời gian rảnh, nhưng vì để giúp Yamamoto có thể hòa nhập được với môi trường học thì cậu ấy đã báo cáo với boss, qua đó giảm đi một lượng công việc vừa đủ, để lại một khoảng thời gian trống.
- Tớ gửi đề cương ôn tập sang cho cậu rồi nhé Hayato.
"Ừm."
Sau khi bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập thì tài liệu, đề cương đều đã được phát cho các học sinh. Yamamoto đã in thêm một bản và gửi sang cho Gokudera, không chỉ đề cương mà còn cả sách giáo khoa, tài liệu tham khảo được chính Kunugigaoka biên soạn.
Gokudera từ phía bên kia màn hình buộc lại mái tóc bạc của mình, lấy ra cặp kính rồi đeo vào. Đôi mắt xanh phỉ thúy nổi bật dưới lớp kính, liên tục dao động không ngừng trên trang sách, bàn tay thì hết trang này lại lật sang một trang mới. Gokudera đọc rất nhanh, hoặc cậu ấy chỉ lướt qua những nội dung chính cần lưu ý trong đề cương ôn tập. Yamamoto bỗng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, vốn dĩ từ trước đến nay thì mọi người tại Vongola đều khâm phục khả năng ghi nhớ, bộ óc thiên tài của người Hộ Vệ Bão này rồi.
Khoảng vài phút sau, Gokudera từ bên kia màn hình bảo:
"Được rồi, vậy bắt đầu từ những bài đầu tiên, trang 15."
Yamamoto nghe theo, một tay lật sách, một tay cầm bút rồi bắt đầu đọc đề. Đề thi tại Kunugigaoka có cấu trúc tương đối giống với các trường học khác, tuy nhiên số lượng câu hỏi yêu cầu kỹ năng vận dụng, thực hành nhiều hơn so với những câu chỉ dừng ở mức độ nhận biết. Cậu chàng Yamamoto lấy ra một mảnh giấy nháp nhỏ, ghi lại sơ lược những bước chính cần phải thực hiện khi giải một câu hỏi bất kỳ.
- Ấy, mới vào câu đầu tiên đã thách đố như thế này rồi.
Vừa chạm bút lên giấy tập chưa lâu, Yamamoto đã vướng phải một vài khúc mắc khó hiểu.
- Hayato, nếu là cậu thì ở đây cậu sẽ giải ra sao?
Bỗng, Gokudera từ bên kia màn hình cộc cằn đáp lại:
"Tên ngốc, cái vấn đề là ngươi giải thế nào chứ không phải ta."
Dù lời nói có phần khó nghe, nhưng sau đó Gokudera đã dịu lại và giảng sơ lại bài tập cho Yamamoto. Cậu chàng tóc bạc cố gắng giảng theo hướng giải chung nhất, như vậy sẽ giúp Yamamoto dễ hiểu hơn.
Yamamoto trước đây vốn không để ý việc học nhiều, phần lớn thời gian đều được dùng để chơi bóng chày, bộ môn yêu thích của cậu. Tsunayoshi cũng từng bảo nếu Yamamoto muốn thì cậu hoàn toàn có thể đạt được điểm số khá cao, nhưng so với hiện tại thì dù có điểm cao thì vẫn chưa là gì tại Kunugigaoka.
Khác với Yamamoto, Gokudera từ nhỏ đã được bồi dưỡng những kiến thức phức tạp. Không thể bảo cậu chàng tóc bạc ấy là siêu thần đồng, vừa nhìn câu hỏi khó liền trả lời được, cậu ấy thông minh vì luôn suy tính mọi việc kỹ càng, nghiên cứu trước những vấn đề nan giải, và rồi tiếp thu vào đầu óc tất cả những kiến thức đó.
- Hayato biết phương pháp giải của Kunugigaoka sao?
Đơn giản thì mỗi trường và tùy theo từng giáo viên sẽ lại có cách thức giải bài tập khác nhau.
"Cách đây vài hôm có đọc qua."
- Ha ha, không ngờ Hayato vì để kèm học cho tớ mà đã tốn công như thế, vui quá đi mất.
Yamamoto nở nụ cười tươi rói, và không hiểu sao nụ cười đó khiến cho Gokudera ở phía bên kia nhăn mặt hơn.
"Tch. Cơ mà, không ngờ rằng đề thi những năm trước của Kunugigaoka lại khó khăn như thế. Không chỉ có câu hỏi ngoài, mà còn có cả những kiến thức thực tế, à đây, cả những vấn đề từng xuất hiện trong các tác phẩm nổi tiếng. Đám người này, bọn họ muốn học sinh hóa quỷ hết cả đấy à?"
Trông Gokudera như đang trút giận lên những tờ giấy đề thi của các năm trước vậy, khiến Yamamoto bật cười đến run cả người.
Kunugigaoka nói riêng và dường như hầu hết các trường điểm khác nói chung, đề thi của họ có độ chọn lọc cao nhằm đánh giá toàn bộ năng lực của học sinh. Cứ như thế qua các năm, những yếu tố đó sẽ góp phần giúp họ tăng danh tiếng cho cả đội ngũ nhà trường lẫn các học sinh. Yamamoto nghĩ, không hề nói ngoa khi mà những người học tại Kunugigaoka đều có được sự chú ý đặc biệt hơn các học sinh trường khác, cậu chàng nghe bảo tỷ lệ xin được vào các trường trung học sẽ cao hơn, cũng như sau khi tốt nghiệp đại học sẽ dễ kiếm việc làm hơn nữa.
Nhưng bảo gì bảo, chế độ học tập tại Kunugigaoka vẫn vô cùng khắc nghiệt, đừng nói đến bọn họ, sợ rằng các tiền bối cao học cũng khó có thể nuốt trôi.
- Ha ha ha, mọi người tại lớp 3-E mà nghe thấy sẽ đồng tình với cậu lắm đó Hayato.
"Lớp 3-E, bọn họ còn trụ được tại ngôi trường này, thì cũng rất đáng được khâm phục. Đọc đề thôi đã muốn cho nổ tung hết cả."
Một môi trường đè nặng áp lực học tập như vậy, chưa kể thì một số bạn học tại lớp 3-E không có hoàn cảnh gia đình mấy tốt đẹp. Áp lực dồn vào cả hai vai, từ bạn bè, thầy cô, gia đình, dường như họ đã có thể sẩy chân và té ngã bởi sức nặng đó, nhưng tất cả vẫn cố gắng trụ lại đến cùng.
- Đúng thật nhỉ. Dường như bầu không khí xung quanh mọi người thay đổi đều nhờ vào Koro-sensei cả đó.
"Tên bạch tuộc vàng khè đó ấy à?"
Yamamoto được kể lại từ Nagisa, rằng trước khi người thầy màu vàng kia đến lớp 3-E, lớp học thường không mấy hoạt báo. Từ khi Koro-sensei bay vào, mọi thứ đã dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, khiến cho lớp 3-E thường có một cảm giác vui tươi và yên bình.
- Lớp 3-E thú vị lắm luôn đó Hayato. Ha ha, nếu Hayato mà ở đây, hẳn là Karma sẽ đặc biệt chú ý cậu nhiều hơn cả tớ.
"Hả? Rốt cuộc là có đang học không vậy hả tên ngốc kia?"
- Tớ nói thật đó. Karma cậu ấy, vô cùng khác biệt, ngay từ những ngày đầu tiên cậu ấy đã luôn cảnh giác với tớ.
Gokudera tất nhiên biết Karma Akabane là ai. Vốn dĩ cậu chàng tóc bạc đây là trợ thủ đắc lực của Tsunayoshi, bất cứ bảng nhiệm vụ nào đều phải đọc qua trước để nắm rõ thông tin. Ngay cả danh sách các thành viên của lớp 3-E đều đã được Gokudera thuộc lòng, không chỉ cậu mà còn có Tsunayoshi và Reborn.
"Nếu dựa theo những gì được báo cáo, tên tóc đỏ có trực giác tốt đấy. Một người đáng để lưu ý."
- Phải không? Lúc gặp cậu ấy tớ đã nghĩ hẳn cậu và Tsuna, à có khi là cả Reborn sẽ cảm thấy cậu ấy thú vị lắm. Cậu ấy rất thông minh, hẳn sẽ xem Hayato là đối thủ nếu cậu ở đây đó.
Yamamoto có thể tưởng tượng được nếu cậu bạn tóc bạc của mình cũng ở lớp 3-E, mà còn ganh đua thứ hạng toàn trường nữa thì hẳn rất nhanh thôi Gokudera sẽ trở thành cái gai trong mắt biết bao học sinh Kunugigaoka. Chưa kể, Karma vốn có tính hiếu thắng, cậu chàng tóc đó ấy sẽ vô cùng cảnh giác với Gokudera.
Yamamoto tiện tay cầm lấy ly nước ngọt mát lạnh ở góc bàn uống một ngụm, sau đó thì cầm lấy bịch bánh khoai tây và ăn, trông vô cùng thoải mái. Gokudera nhìn thấy người kia như vậy, dường như chỉ hận không thể chui vào màn hình rồi đấm Yamamoto một cái rõ kêu rồi bắt người kia tiếp tục việc học.
- Nhưng gần đây, tớ cảm thấy Karma có chút lạ.
"Hửm?"
- Cậu ấy từ giữa kỳ đã có kết quả vô cùng cao, gần đây tớ thấy Karma đang có chút buông thả bản thân.
Trong suốt bầu không khí căng thẳng học tập như hiện giờ, mọi người không ai cho phép bản thân chểnh mảng bất kỳ giây phút nào. Nhưng Karma đang không còn tập trung vào bài học nhiều như lúc trước, dù rằng cậu ấy vẫn giải quyết các câu hỏi trên lớp rất suôn sẻ.
Gokudera từ bên kia nhíu mày, một tay chống cằm, một tay thì cởi bỏ mắt kính xuống.
"Thông minh và ngu ngốc, vốn chỉ như hai mặt của một đồng xu thôi. Khi kẻ thông minh bắt đầu tự mãn với thành tựu của mình rồi lơ là trong một khoảng, những người không thông minh bằng sẽ tận dụng mọi thời gian đó để leo lên được nơi mà kẻ thông minh đang đứng. Thông minh, nhưng lại không chịu được mùi vị bị người khác vượt mặt, thì sau cùng kẻ thông minh chỉ là một tên ngốc."
Yamamoto định nói gì đó, nhưng Gokudera đã tiếp lời:
"Cứ để tên tóc đỏ như thế đi, người thông minh rồi sẽ biết cách giải quyết vấn đề của mình thôi."
Cứ như thế, hai người họ cùng nhau trò chuyện về những vấn đề xoay quanh nhiệm vụ của Yamamoto, gần như quên mất nhiệm vụ chính của buổi tối hôm ấy, nhưng Yamamoto sẽ xem ngày hôm nay là một ngoại lệ. Đến cậu chàng cũng không nhớ hết được mình đã kể những gì cho Gokudera, Yamamoto cứ luyên thuyên mãi hết về việc học, về các bạn trên lớp, về Koro-sensei, về thầy Karasuma và cô Irina.
- À đúng rồi, không chỉ Karma đâu, Nagisa cũng...
"Thôi, dừng. Tên ngốc bóng chày này, không phải ngươi kêu là học hả?"
Yamamoto có thể tưởng tượng được, nếu bây giờ hai người ở chung với nhau hẳn cậu chàng sẽ bị Gokudera tác động vật lý bằng cuốn đề cương mất.
"Phải rồi, trong số các báo cáo về thành viên lớp 3-E, tên Ryoma Terasaka trông...nhạt nhẽo quá nhỉ?"
- Đừng nói người khác như thế chứ.
Đến đây, Yamamoto bỗng suy nghĩ. Terasaka nổi tiếng với việc bắt nạt người khác và một tính cách bốc đồng, cậu ta dường như đang tự tách mình ra khỏi sự chuyển đổi tích cực tại lớp 3-E. Giống như cảm giác của Yamamoto, nếu Horibe Itona là đứa trẻ rắc rối một, thì hẳn Terasaka là đứa trẻ rắc rối hai, dù không nguy hiểm nhưng vẫn khiến người khác khó chịu.
Nhóm của Terasaka hầu như không hòa nhập quá nhiều với các bạn học còn lại, nhưng thời gian gần đây thì khác một chút. Với sự nhiệt tình của Koro-sensei, hầu hết bọn họ đều đã bị ảnh hưởng và dần dà cải thiện được điểm số của mình, phần nào đã mở lòng hơn với sinh vật vàng kia, nhưng Terasaka lại không thích điều đó lắm.
Yamamoto kể cho Gokudera nghe về việc xảy ra gần đây, khi mà tính cách ngang ngược và bất hòa nhập của Terasaka đang từ từ khiến cả tập thể khó chịu. Cậu chàng cũng không quên kể về hồ bơi ở trong khu rừng, nơi mà họ được nghỉ ngơi sau cái nắng gắt của mùa hè, và Yamamoto nghĩ từ sau sự xuất hiện của hồ bơi thì thái độ của Terasaka dần thay đổi theo một hướng nặng hơn. Cậu ta xem nhẹ những vấn đề chung của cả lớp, có khi là nặng lời với mọi người ở một cấp độ rất cần phải được lưu ý.
"Tuýp người ngốc nghếch điển hình rồi, bị đáp trả một cái thì sẽ sôi máu ngay."
Gokudera như đoán trúng phóc. Ngày hôm qua, Terasaka đã đạp đổ chiếc mô tô có thể đạt tốc độ 300 km/h của Koro-sensei - không chỉ là người lớn, còn là hào kiệt trong số các hào kiệt - khiến cho thầy ấy khóc sướt mướt. Sau đó thì Terasaka bị Karma chặn đứng lại, không thể nói thêm một câu nào khiến cậu ấy giận dữ bỏ đi.
- Sao nhỉ? Hm, tớ chỉ mong cậu ấy không gây nên rắc rối gì.
Đó là những gì Yamamoto nói, trước khi bị Gokudera bắt giải thêm một vài đề ôn nữa.
...
Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa tại lớp 3-E.
Điều khiến Yamamoto bất ngờ chính là Terasaka lại chủ động lên kế hoạch ám sát và bày tỏ sẽ giúp những người khác giết Koro-sensei. Địa điểm ám sát được khoanh tròn tại khu vực hồ bơi, nơi vừa được xây nên cách đây không lâu.
#Ri
30052023
Mình nhận ra sau gần 2 năm nuôi dưỡng đứa con bé nhỏ này, văn phong của mình đã có nhiều sự thay đổi. Mình đọc lại từ chương 1 đến chương hiện tại mà không nghĩ được là sao hồi đó mình viết được như thế í ta?=))))🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro