Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Challenge Time

To the original of
|Challenge Time|

This is for you and I hope it will turn out well.

Thank you very much!

from, Trans

------------
。・°°(_)°°・。
------------

Title: Challenge Time

Author: WaiiKitsune (Fanfiction.net)

Summary: Vào một hôm vốn dĩ là một ngày 'bình thường' ở "Lớp Học Ám Sát", tại lớp 3E xuất hiện một vị khách không mời mang thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu và đôi mắt to tròn đến thách thức giáo viên chủ nhiệm của họ một trận giao chiến.

Disclaimer: Assassination Classroom thuộc về Yuusei Matsu; Katekyo Hitman Reborn! thuộc về Akira Amano

Pairings: None

Warning: Có Spoiler. (nếu bạn chưa đọc ít nhất đến Chapter 134, "Past Time" Arc, trong Manga). Có tính chất OOC (Out of Character - tạm dịch: đi ngược tính cách nhân vật)

Note: [Với AC] Thời gian đâu đó vào HK2, trước khi Itona chính thức gia nhập; [Với KHR] Hậu kỳ(?), năm thứ hai từ khi Tsuna chính thức nhậm chức Vongola Decimo.

Beta'd by mangaaddict26

Translated by MinAmi.

LinkEng: https://m.fanfiction.net/s/11609359/1/Challenge-Time

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ BẢN GỐC!!!

Nếu có cảnh báo bản quyền sẽ lập tức gỡ truyện xuống!!!

------------
Translator's NOTE [T/N]
------------

{Truyện đã gửi lời tin nhắn xin phép tới tác giả nhưng hết bao lâu nay vẫn chưa có hồi đáp T^T (thiệt là đau lòng quá đi~ ;;-;;)

Thần linh thiên địa cho bà chính chủ mau mau về trả lời con một chữ cũng được ;;-;;}

Đây là oneshot KHR x AC mà tớ vô tình đọc ngày nọ trên Fanfiction.net, nội dung khá hay và con này lên cơn dở chứng nên tèng teng!! Với tớ đây là nguồn cảm hứng để dịch fic đấy :D

Tớ trans theo cách tớ hiểu và không hoàn toàn sát nghĩa như google translate :vv Cho nên vấn đề cũng chỉ là vốn liếng văn phong =_="

( Note: mắc lỗi lặp từ rất rất nhiều ;;-;; )

Lần đầu dịch fic nên chưa nhiều kinh nghiệm và có nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và góp ý^^

~~ ENJOY ~~

------------
CHALLENGE TIME
------------

Đó là một ngày bình thường cho lớp 3E của Sơ Trung Kunugigaoka- hoặc là do bọn họ đã bảo nhau vậy. Đáng lẽ đã chẳng có bất kì tiết học đặc biệt nào trong ngày hôm ấy; đó là một ngày với các lớp học 'bình thường' và giáo trình 'bình thường'. Thế nhưng, trước khi tiết chủ nhiệm buổi sáng thậm chí kết thúc, cánh cửa lớp 3E thoáng mở, và một thân ảnh nhỏ nhắn, với đôi mắt to tròn và mái tóc nâu vô trọng lực ló đầu vào phòng học.

"Đây là... Lớp 3E thuộc Sơ Trung Kunugigaoka, đúng không ạ?" Cậu hỏi, đôi đồng tử chậm rãi đảo quanh lớp học.

"Tất nhiên!" Koro-sensei niềm nở đáp lại. "Em là học sinh mới chuyển đến?" Hắn hỏi. Mắt đánh sang Karasuma và Irina vừa mới tiến phía sau cậu đến từ phòng giáo viên bởi sự huyên náo, rồi nói thêm, "Ta đã không hay rằng chúng ta sẽ nhận một học sinh mới..."

"Lớp không có học sinh mới nào chuyển đến hết." Karasuma nhanh chóng đính chính. Y nhìn xuống người tóc nâu trước mặt, tư duy của một công chức nhà nước đã sớm hoạt động, cẩn trọng quan sát con người trông có vẻ là một cậu bé vô hại. (và phát hiện Irina bên cạnh cũng đồng thời có cùng hành động.)

"À, không. Tôi không phải học sinh chuyển trường." Cậu bối rối cười thầm. "Tôi, uhh... đến đây để khiêu chiến anh?"

"Khiêu chiến... Ý là cậu cũng ở đây để ám sát Koro-sensei?" Nagisa chất vấn.

Các học sinh trao đổi nhau cái nhìn, rồi đồng loạt chuyển tới người tóc nâu, tâm thức không hẹn mà cùng mang một câu hỏi: 'Kiểu sát thủ gì mà lịch sự đi hỏi mục tiêu của mình để được hạ thủ vậy trời?! (Ngay cả tụi này cũng không ngu ngốc đến thế!)'

Người tóc nâu bí ẩn, mặt khác, chỉ chớp mắt trước sự chú ý, rồi vỡ ra một tràn cười ngượng ngùng. "Ahh, không phải. Tôi không tham gia nhiệm vụ ám sát này." Cậu giải thích. "Tôi đến đây là để đề nghị một trận đấu giao hữu với Koro-sensei...?"

Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả lớp học. 'Một trận đấu giao hữu... Cậu ấy vừa yêu cầu một con bạch tuộc biến thái đã phá huỷ bảy mươi phần trăm diện tích Mặt Trăng đấu một trận "giao hữu". Cậu bé này rốt cuộc là ai?!'

Đến Koro-sensei cũng có vẻ choáng ngợp trước lời khiêu chiến, nhưng hắn rất mau đã lấy lại sự bình thản. "Được, ta lúc nào cũng rất hoan nghênh việc mang đến những trải nghiệm học tập tốt!" Koro-sensei hào hứng, giương cao điệu cười đặc trưng quen thuộc. "Tuy vậy, thân là một giáo viên ta vẫn phải ưu tiên học sinh của mình hơn, cho nên cuộc chiến sẽ phải dời lại sau một giờ nữa."

"Dĩ nhiên rồi! Thật ra... tôi quả là có đến hơi sớm. Dự định ban đầu là tầm trưa nay, nhưng tôi phải, umm, tránh khỏi, uhh... giao thông." Cậu lúng túng mỉm cười. "Không sao, tôi hiểu trách nhiệm của anh. Tôi có thể đợi tới khi anh có thời gian." Đôi mắt một lần nữa lia quanh lớp học, cậu dừng lại ở một bộ bàn ghế trống người gần cuối gian phòng. "Liệu tôi có thể sử dụng bàn học đằng kia để làm việc trong khi chờ đợi?"

"Khoan đã. Cậu không phải là đang đi hơi quá xa rồi đó chứ?" Karasuma cau mày cắt ngang, trừng mắt xuống người tóc nâu, càng khiến y thêm khó chịu, khi cậu cư nhiên thắc mắc nhìn lại không chút sợ sệt. "Thông tin về hắn lẽ ra là tuyệt mật và được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Cậu là ai và làm sao mà biết được về con bạch tuộc kia?"

"À, đúng rồi. Tôi quên mất phải giới thiệu bản thân." Cậu bật cười. "Tên của tôi là Tsuna. Về việc tôi đã tìm ra như thế nào..." Khí chất bình lặng và gượng gạo từ cậu bỗng chốc tan biến trong khoảnh khắc, thay thế bởi một cái nhếch môi kiêu kỳ hiện lên trên gương mặt cậu, nếu không muốn gọi đó là thâm hiểm. "Thì, tôi có cách của mình. Thật ra," Đường môi cậu nhếch cao. "Tôi mới là người nên ngạc nhiên vì anh không biết tôi là ai, Karasuma-san. Tất nhiên, một khi anh đã nhận ra thân phận của tôi, anh sẽ có thể hiểu ngay tôi biết được chuyện này như thế nào."

Chỉ với áp lực giữa Karasuma và Tsuna đã khiến cả lớp vừa rùng mình lo ngại, vừa hứng thú theo dõi hai người đấu khẩu. Không mấy khi Karasuma lại bị ai đó làm cho cứng họng; là một người giám sát 'Lớp học ám sát', đòi hỏi y phải nhận biết rõ mọi chuyển biến lớn nhỏ có liên quan đến Koro-sensei. Đã vậy, một cậu bé không biết từ đâu bất chợt xuất hiện với mớ thông tin mà cậu không nên biết, yêu cầu một thứ gần như là lố bịch và viễn vông so với tiêu chuẩn thông thường, và hơn hết, cậu hiển nhiên có ý kích động y.

Các học sinh lớp 3E không biết nếu người tóc nâu này thực chất can đảm, hay đơn giản chỉ là có ý định tự tử; nhưng song đó, trong thâm tâm họ không khỏi ấn tượng trước diễn cảnh.

"Thôi được!" Tsuna nhẹ giọng nói. "Một vài lời giải đáp nhanh trí cho những câu hỏi chắc hẳn anh có tất. Tsuna không phải tên đầy đủ của tôi, nhưng nó là tên thật, hầu hết bạn bè đều gọi tôi như thế. Trở lại vấn đề chính, tôi không ở đây để ám sát Koro-sensei; tôi cũng chẳng phải sát thủ hay hitman. Còn nữa, mặc dù trông không giống vậy, nhưng tôi đã 19 tuổi rồi, xin lỗi cho sự phát triển hạn chế. Về lý do tôi đến đây để thách thức Koro-sensei... thì là, do gia sư tôi (sai) bảo tôi đến." Tsuna tiếp tục. "Nếu muốn hỏi rằng tại sao tôi không tiết lộ tên đầy đủ của mình, đó là vì nếu tôi nói cho anh bây giờ, tôi nhiều khả năng sẽ đánh mất quân bài tẩy để giao đấu với Koro-sensei. Nếu anh thật sự quan tâm đến vậy, tôi không phiền nói cho anh biết sau trận đấu này." Cậu chốt lại. "Đó có lẽ là tất cả. Còn gì nữa không?"

"Nếu ta có thể biết... gia sư của cậu là ai?" Koro-sensei nghi vấn hỏi.

"Tôi cũng phải giữ cả nó cho sau nữa. Nếu tôi nói cho anh cái tên, con bài tẩy của tôi cũng sẽ đi tong." Tsuna tươi cười. "Hình như tôi có hơi quấy rầy mọi người rồi, cho nên xin tạm ngưng tại đây để anh có thể tiếp tục tiết học. Được mà, phải không, Karasuma-san?"

"... Cứ làm tùy ý cậu." Karasuma bỏ lại một câu trước khi hậm hực bỏ về phòng giáo viên.

Irina đưa mắt dò xét cậu lần cuối rồi cũng quay lưng rời đi.

Tsuna hướng nhìn dọc theo hành lang một hồi trước khi nhanh chóng ngồi xuống bàn học cuối lớp. Một tiếng gọi lấy sự tập trung từ Koro-sensei và cả lớp trở lại chế độ lớp học, dù tất cả học sinh đều đang cố gắng kiềm nén sự tò mò đang hừng hực trong tâm trí.

***********************

'Nếu các trình báo chính xác, mình chuẩn bị sẽ đấu với một sinh vật cường hoá với vận tốc tối đa là Mach 20... Nếu triển khai lửa mạnh ngay khi bắt đầu... thì có thể đánh trúng anh ta- là vậy, nếu lúc đó không có sai lệch nào...' Tsuna thở dài, tay kéo ra một chồng tập hồ sơ thoảng mùi chất Manila mà cậu mang theo. 'Ít nhất giờ đây mình đã có thể thoát khỏi tổng bộ. Nhưng vẫn thế, bọn họ... bây giờ hẳn là đang hoảng loạn lắm. Có lẽ lát nữa mình nên gửi Shoichi một tin nhắn...?'

Khẽ nhún vai trước ý nghĩ, Tsuna mở ra tệp văn kiện đầu tiên và bắt đầu đọc. Lường trước được sự chờ đợi lúc này đây, cậu đã mang theo vài ba tệp giấy tờ cho các phi vụ cần phải xác nhận và ký kết. Tuy nhiên, không được bao lâu thì sự tập trung cậu lại dời từ những con chữ chằn chịt lên lớp học đang tiếp diễn trước mắt.

Mặc dù được gọi là "Lớp học ám sát", tiết học lại tương đối bình thường và quen thuộc với chương trình văn phạm cuối cấp. Trong lúc Koro-sensei đang giảng bài trên bảng đen, bất cứ câu hỏi nào từ những học sinh đều kèm theo một phát súng. Phát đạn được bắn đi mỗi khi một học sinh đứng lên đặt ra các câu hỏi, khi đó Koro-sensei chỉ thản nhiên giải đáp và cũng chẳng cần nhìn để tránh đi những viên đạn màu hồng. Phần lớn, Koro-sensei là người trả lời các câu hỏi, và gương mặt hắn (hay nói đúng hơn, màu sắc trên mặt hắn) sẽ biến đổi tùy vào từng câu hỏi đáp đưa ra.

Từ mọi phương diện, Koro-sensei là một giáo viên xuất sắc (bất chấp nguồn gốc của hắn), và Tsuna có thể chắc chắn rằng dù họ có biểu lộ nó hay không, các học sinh thật lòng quý trọng hắn.

'May cho họ, có được cái đầu có thể chuyển màu và thỉnh thoảng một vài trò đùa. Mình nhận bão đạn, điện áp cao và bomb khủng bố bay tới tấp vào mặt.' Tsuna thở dài, rùng mình trước những ký ức vô tình gợi lại. 'Nói mới nhớ, không biết nếu bây giờ có quá trễ để cử Reborn đến một nhiệm vụ khác không nữa... Không được. Cậu ta thừa biết mình làm việc này là để tránh mặt hắn, và mình sẽ càng chết thê thảm hơn nữa vì nay hắn đã... bảy tuổi, theo như lần trước mình kiểm tra.' Cảm nhận được một ánh mắt tò mò khác hướng về phía cậu, Tsuna nhanh chóng quay lại với đống giấy tờ, như mọi lần siêu trực giác mách bảo cậu. 'Bên cạnh đó, có vẻ như Koro-sensei đang dần nhớ ra mình rồi, nhưng mong là việc giảng dạy có thể làm anh xao lãng khỏi nó thêm chút nữa... Mong là vậy.'

***********************

"Hôm nay, thay vì tập luyện thể chất thường lệ, chúng ta sẽ theo dõi trận giao chiến giữa hai người."

"...Haaaaah?!"

Tsuna trợn mắt nhìn Karasuma, thiếu điều chỉ muốn trừng thẳng người đàn ông cậu thừa biết là đang che giấu cái nhếch mép đầy đắc ý đằng sau bộ mặt điềm đạm kia. Lớp 3E, tất cả trong đồng phục thể dục, nhìn giáo viên thể chất của họ, đến Tsuna, rồi lại nhìn nhau khi không khí lần thứ n trong ngày lâm vào sự im ắng ngột ngạt.

Giáo dục thể chất rất quan trọng với lớp 3E; dù sao thì đó cũng là nơi họ nhận được những công cụ và kỹ năng cho việc ám sát. 'Sự kiện Takaoka' (theo như cả lớp đã gọi) đã làm họ càng công nhận Karasuma hơn rất rất nhiều, trong khoảng thời gian của họ tại hòn đảo resort đã tạo điều kiện cho việc trau dồi huấn luyện để khiến họ tốt hơn. Trong khi ai cũng đều hiểu rõ rằng họ căn bản chỉ là những học sinh mới bắt đầu được đào tạo không lâu đây, và ngoài kia có vô số sát thủ năng lực hơn người phù hợp với công việc này hơn, Karasuma thường cảnh báo họ về những sát thủ mới và họ luôn có thể chuẩn bị bản thân trước đó.

Sự hiện diện của Tsuna là hoàn toàn nằm ngoài mọi phán đoán. Hơn nữa, nếu người tóc nâu không tiết lộ cho họ tuổi thật của cậu, họ chắc hẳn đã không ngần ngại khẳng định Tsuna chỉ tầm trạc tuổi cả bọn. Và mặc dù Tsuna đến đây nhờ lời chỉ dẫn của vị gia sư bí ẩn nào đó theo như cậu đã nói, trái ngược với sự ngập ngừng, lắp bắp ban đầu, người tóc nâu ấy trông có vẻ khá tự tin khi cậu mở lời khiêu chiến Koro-sensei. Bọn họ không thể biểu đạt chính xác những cảm xúc này, nhưng họ biết: một phần không hề nhỏ trong chúng chính là cùng một loại ác cảm với Itona: sự buồn bực khó chịu.

Lúc bấy giờ, Karma bản chất luôn sắc lạnh, 'khát máu' là người đã phá vỡ sự im lặng với một nụ cười lớn lộ răng nanh ranh mãnh.

"Đương nhiên, tại sao lại không? Tất cả chúng ta đều tò mò để tận mắt chứng kiến sức mạnh của cậu bé, người khiêu khích một con bạch tuộc 'có công' diệt phá Mặt Trăng vào trận giao chiến này.

"Có lẽ chúng ta cũng có thể học hỏi một hai thứ từ Tsuna-san nữa." Nagisa đồng tình.

Tsuna trợn mắt nhìn họ một cách khó tin, để rồi thở ra một hơi thật sâu. "Anh cuối cùng đã nhớ ra tôi là ai rồi, đúng không? Karasuma-san?" Ánh nhìn trong đôi ngươi vị công chức nhà nước đã nói lên tất cả. "Quả là một người không khoan nhường."

"Oh? Và giờ tôi đang ở đây, cố thử giúp đỡ cậu." Karasuma đáp trả. "Giáo dục thể chất được tôi đảm nhận, tức là con bạch tuộc kia hiện đang rảnh rỗi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra cậu đâu." Điệu bộ nhếch mép trên gương mặt Karasuma bỗng gợi cậu liên tưởng đến vị gia sư nào đó, khó kiềm nén được cơn rùng mình. "Tôi hơn cả vui lòng để tiếp tục lớp học nếu cậu muốn mất đi lợi thế của mình."

"Anh biết là những học sinh của anh chưa chắc có thể học được gì từ trận đấu này mà, phải không?" Tsuna hỏi, hạ giọng đủ để chỉ Karasuma nghe thấy. "Tôi có thể đánh với ông ấy ở nơi khác trong khi anh có tiết với lớp."

"Vậy sau đó các em ấy sẽ mất tập trung và tôi cần họ chú tâm." Karasuma đáp.

"... được rồi." Tsuna gật đầu. "Koro-sensei," cậu gọi vọng tới hướng khu trường học. "Tôi biết là anh đã nghe thấy hết toàn bộ rồi."

"Đúng!" Koro-sensei cao giọng chép miệng, lập tức hiện hình bên cạnh Karasuma. Khanh khách một nụ cười toe toét, hắn tiếp tục, "Ta sẵn sàng để hạ cậu bất cứ lúc nào, Tsuna-kun."

Lúc bấy giờ, Tsuna nhận ra Koro-sensei đã nhớ được cậu là ai. 'Đành vậy. Mình đã từng đương đầu với người có lẽ còn có tiềm năng vượt xa... Và mình vẫn giữ đòn đánh đầu tiên, bởi vì anh ta sẽ không chủ động tấn công trước.'

Tsuna quay sang bãi đất trống không một lời nào khác, và Koro-sensei nối chân theo sau trong khi Karasuma điều động cả lớp tránh xa về sau một khoảng cách an toàn. Quả quyết đã quá trễ cho những mánh khóe đánh lừa, Tsuna lấy ra chiếc nhẫn Bầu Trời của cậu từ trong túi và đeo vào, tiếp đó là đôi găng tay. Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng tầm kiểm soát phi thường của siêu trực cảm đã phát hiện sự căng thẳng nhẹ của Koro-sensei trước chiếc nhẫn.

'Đây có lẽ là lần duy nhất mình có thể giáng một cú kha khá lên anh ta, vậy nên... bắt đầu thôi.'

Tsuna thuần thục kích hoạt Hyper Dying Will mode, ngọn lửa dày đặc đồng thời bùng phát từ đôi găng tay khi cậu phóng lên trong cái chớp mắt. Cậu nhanh chóng chuyển hướng ở nửa đường bay, dồn một nắm đấm đầy uy lực vào mặt Koro-sensei và đánh bay người giáo viên. Tsuna một lần nữa chuyển hướng, lần này mang hai tay lên đằng trước cậu giảm tốc rồi đáp chân xuống mặt đất, cũng như Koro-sensei đã thoáng về trước mặt cậu.

"Quả là một cú đấm tuyệt vời, Tsuna-kun." Koro-sensei tươi cười, sải 'những cánh tay' của hắn rộng mở. "Ta chắc chắn đã nghe thấy ý chí của cậu rất lớn và rõ ràng."

Với điều đó, Koro-sensei bay về phía trước, giới hạn tốc độ chỉ một chút nhanh hơn Tsuna, đồng thời tung vài xúc tua vào người tóc nâu từ những chiều hướng khác nhau. Đôi mắt của Tsuna, nay mang một màu hổ phách ấm áp, thu hẹp lại khi ngọn lửa bùng cháy từ đôi găng tay của cậu một lần nữa. Các xúc tua còn nhanh hơn rất nhiều so với những gì Tsuna đã dự đoán; cậu chỉ có thể đánh lệch đi một số đòn đầu, và những cái còn lại đã 'đá' cậu bay xa. Tsuna lập tức phản ứng trong không trung, hãm phanh và bộc phát gia tốc đến Koro-sensei trong cùng khoảnh khắc, bắt đầu một đợt công kích khác.

Hiển nhiên đối với dàn 'khán giả', Tsuna đã không thể đối chọi nổi với tốc độ của Koro-sensei. Và, trong những tháng nỗ lực ám sát giáo viên chủ nhiệm của họ đây, lớp 3E đã nhận thức rõ được Koro-sensei thực sự nhanh đến mức nào, song, đó không thể nào bì được tốc độ hiện tại của hắn. Tất cả đều biết rằng tuyệt đối không có khả năng hay cơ may nào để Tsuna đánh bại Koro-sensei, nhưng người tóc nâu kia trông chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó; không ngừng tấn công đối thủ của cậu.

"Cũng không hoàn toàn vô vọng." Karma đột nhiên lên tiếng, làm cả lớp giật nảy. Đôi đồng tử vàng kim ánh lên dưới nắng mặt trời, cùng một nụ cười lớn, gần như khát máu(?) hiện trên gương mặt anh. "Cậu nhóc đang cải thiện khá mau chóng đấy."

"Thật sao? Tsuna-san trước mắt là cứ trông như sắp bị hạ bởi Koro-sensei đến nơi rồi thôi." Sugino nhăn mày.

"Không, Karma nói đúng." Karasuma thêm vào, hơi nhíu mi tâm trước cuộc giao chiến. "Cậu ta đang dần nắm bắt được những chuyển động ở con bạch tuộc kia. Cậu ta ngày càng nhận đòn ít hơn, và trả đòn lại nhiều hơn khi phản công. Đó là một quá trình chậm, nhưng nhịp độ học hỏi đã vượt xa mức trung bình, đặc biệt là khi đây là con bạch tuộc chúng ta đang nói đến."

"Cơ mà nó có đau không?" Nagisa suy tư nhận xét. Trước những ánh mắt hiếu kì từ các bạn học, cậu giải thích, "Ngọn lửa đang bừng cháy trên hai tay và trán của cậu ấy. Trông nó không bình thường, nhưng chắc chắn là lửa..." Những ánh nhìn biến sắc từ tò mò sang hoang mang, và Nagisa chớp mắt, "Khoan đã, các cậu không thấy ngọn lửa kia à?"

"Tôi có thể." Karma nói.

"Đây cũng vậy." Kayano góp thêm.

"Tớ cứ tưởng mắt mình có vấn đề chứ. Nó có vẻ khá mơ hồ với tớ." Isogai bật cười lúng túng, và Hayami hưởng ứng lời đồng tình của cô ấy.

Phần còn lại của cả lớp, đơn thuần nhìn chằm chằm bộ năm tựa như bọn họ vừa mọc thêm một cái đầu.

"Chúng không phải ảo ảnh." Karasuma nói, liếc qua năm cô cậu học sinh kia. "Đó là một dạng hình thức chiến đấu đặc biệt được di truyền trong tổ chức (Family) của cậu ta. Ngọn lửa này rất đặc biệt; nó trông giống lửa thường, và cũng có khả năng đốt cháy như thế, phụ thuộc vào mật độ của nó. Thứ cậu ta hiện đang sử dụng hoàn toàn không quá dày đặc, và cũng không thiêu đốt cậu." Karasuma lý giải. "Bên cạnh đó, ngọn lửa mà cậu ta dùng không phải ai cũng có thể tận mắt trông thấy. Những điều kiện để nhìn ra ngọn lửa, tuy nhiên, dường như được canh giữ chặt chẽ bởi tổ chức (Family) của cậu ta; có rất nhiều tin đồn, nhưng không một câu trả lời xác đáng."

Ngoài khỏi khoé mắt y, Karasuma nhìn thấy Irina đang tản bộ vòng đến từ khu trường học để gia nhập dàn 'khán giả'.

"Bitch-sensei," Kurahashi niềm nở chào hỏi. "Cô cũng có thể trông thấy những ngọn lửa mà Karasuma-sensei vừa nói chứ?"

"Tôi có thể." Irina chậm rãi gật đầu, im lặng theo dõi trận đấu kịch liệt. Đôi lúc sau, nữ sát thủ quay sang Karasuma bên cạnh cô và cất lời, "Dù gì thì tại sao cậu nhóc đó lại ở đây?"

Karasuma nhún vai. "Toàn bộ tổ chức họ luôn nổi danh là khó lường và điên rồ." Y thẳng thừng nhấn mạnh. "Cụ thể là thế hệ của cậu ta."

"Không, vì sao cậu ta lại ở đây, Karasuma." Irina quả quyết làm rõ, tiếp tục ở một âm điệu trầm. "Đó đáng ra phải là người đầu tiên mấy tên quyền cao chức trọng kia cố gắng giao thiệp khi tất cả sự việc này xảy ra, đúng chứ? Chẳng phải sự thật cậu ta vẫn đang đứng tại đây đồng nghĩa với việc bọn họ đã bị từ chối sao?"

Irina từ nãy đã luôn thận trọng giữ lấy âm giọng nhỏ nhẹ vừa đủ để chỉ Karasuma có thể nghe được, nhưng thần sắc u ám trên gương mặt cô đã vô tình thu hút sự chú ý của một vài người trong số những học sinh nhạy bén hơn trong lớp. Vị công chức nhà nước khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi, ngẫm nghĩ lại về tình cảnh ngày Mặt Trăng mới đầu bị tiêu huỷ.

Thiên hạ rơi vào khủng hoảng, những nhà cầm quyền đứng đầu trên thế giới thì nỗ lực kiểm soát tình hình một cách tuyệt vọng. Khi Koro-sensei xuất hiện và tự chịu nhận lấy trách nhiệm trong việc phá huỷ Mặt Trăng, cùng với lời đe doạ huỷ diệt Trái Đất, họ đã thành giao thoả thuận cho sự thỉnh cầu của Koro-sensei cũng chính là để giảng dạy lớp 3E tại Sơ Trung Kunugigaoka vì mục đích tận dụng khoảng thời gian này để ám sát hắn. Với sự sinh tồn của toàn nhân loại bên bờ vực thẳm, những người trọng quyền đã lập tức tiếp cận một vị hitman nào đó nắm giữ thanh danh lừng lẫy: 'Thiên Hạ Đệ Nhất Hitman'. Chẳng may thay, sau bao cố gắng thành công truy lùng vị hitman đôi-chút-khó-nắm-bắt ấy, hắn một mực từ chối mặc cho lượng thù lao hậu hĩnh.

"Từ chối nhiệm vụ không nhất thiết phải vì hắn ta được sai lệnh làm thế." Karasuma điềm tĩnh đáp. "Một hitman có quyền khước từ bất cứ nhiệm vụ nào hắn không muốn thực hiện."

"Phi vụ này chính là mộng ước của mọi sát thủ trong thế giới ngầm. Trên thực tế, đây là thoả thuận chỉ dành cho những tầm cỡ phi thường như hắn. Không lý nào hắn lại không chấp thuận nhiệm vụ này trừ khi boss của hắn đã nghiêm cấm điều ấy." Irina biện bác.

"Dù sao đi chăng nữa, hắn từ chối lời đề nghị cho công việc. Lúc này đây, những người khác mới có cơ hội tranh giành lấy số phần thưởng- bao gồm cả cô, Irina." Karasuma bình tĩnh trả lời.

"Umm... Sensei...?"

Hai người giáo viên liền dời ánh mắt và quay sang để rồi gặp lấy một số con mắt hiếu kì đang chăm chú nhìn họ trong khi phần còn lại vẫn tập trung theo dõi cuộc chiến đằng xa.

"Rốt cuộc thì Tsuna-kun là ai, sensei?" Yada chất vấn. Như nghe thấy, hầu hết các học sinh còn lại cũng đồng loạt chuyển sự chú ý đến họ. "Chúng em biết như anh ấy đã nói rằng anh không phải sát thủ, nhưng cách anh ấy chiến đấu tuyệt đối không bình thường. Kì thực, nó trông như thứ mà chỉ sát thủ mới có khả năng..."

"Cậu ta là..." Karasuma chợt lặng im, ngập ngừng. 'Có quá nhiều thứ mình không thể vô tư nói cho các học sinh về cậu ta. Thậm chí những thứ có thể được tiết lộ cũng phải bị che đậy.'

"Những gì cậu ta nói đều là sự thật; cậu nhóc kia không phải sát thủ hay hitman gì hết. Cậu ta có quan hệ với nhiều hitman như Lorvo-sensei nhưng bản thân cậu ta thì không thuộc thành phần ấy." Irina thay thế tiếp lời. "Đừng trông mặt mà bắt hình dong; thiết nghĩ cậu ta trông rất non nớt và vô hại, nhưng thực chất là một trong những người mạnh nhất thế giới." Cô tiếp tục, hai cánh tay khoanh ngang trước ngực. "Dĩ nhiên, tôi không ám chỉ đến sức mạnh vật lý; nhiều người có thể dễ dàng đánh bại cậu ta về mặt thể chất. Cậu nhóc đó rất, rất quyền lực. Một lời cậu ta phát ra có thể xoay chuyển tình thế một cách tột bậc."

"Và anh ấy chỉ mới mười chín...?!" Sugino thần sắc kinh ngạc.

"Vốn dĩ thế lực của cậu ta là từ việc kế thừa, nhưng chính cậu ta phải có năng lực để lãnh đạo và tạo dựng nên danh tiếng vĩ đại như ngày hôm nay." Irina nói. "Trên thực tế, bản chất uy tín càng góp công đẩy mạnh tầm ảnh hưởng này, khiến người ta thường vừa nể trọng, vừa ghê sợ cậu cùng một thời điểm."

"Bọn họ không có gì phải lo ngại nếu họ không làm điều gì bất chính." Tiếng giọng Koro-sensei bỗng cất lên, gần gũi bất thường, và khi mọi người phát giác quay sang, con bạch tuộc đã thoáng hiện bên cạnh từ lúc nào. "Tsuna-kun còn có tiếng là một người vô cùng ôn hoà đối với chức nghiệp như cậu ấy."

"Bất chính... như thế nào?" Nagisa tò mò hỏi.

"Như phản bội đồng đội và tổ chức; cụ thể là đâm sau lưng họ hay giật dây cho những âm mưu sát hại, lật đổ." Âm giọng Tsuna vang lên sau đó, mọi người một lần nữa di chuyển tầm mắt đến người tóc nâu xuất hiện cạnh Koro-sensei- đã sớm không còn đứng tại đấy. "Cái đó và thí nghiệm trên người sống là đứng đầu danh sách."

"Tsuna-kun-" Koro-sensei hoảng hốt, mặc cho âm điệu biểu lộ sự trầm mặc và căng thẳng, người tóc nâu bình thản cắt ngang.

"-Một thành viên thuộc tổ chức tôi đã từng là nạn nhân trong chuyện này, kì thực, và đến tận bây giờ, những năm về sau, hắn vẫn còn phần nào... cay nghiệt về nó." Tsuna bình tĩnh hướng nơi Koro-sensei mà diễn giải. 'Cay nghiệt thì vẫn còn hơi "nhẹ nhàng" chán. Mình thiếu điều có thể thêm "điên cuồng" vào đó nữa. Còn nữa, nhắc đến cụm "thí nghiệm người sống" gần quanh Mukuro là một cách nhất định sẽ khởi đầu một cuộc thảm sát tương tàn.'

"Thật... kinh khủng..." Okuda lặng lẽ lên tiếng, lập tức nhận được sự lưu tâm của những người có mặt. "Khoa học vốn rất quan trọng cho sự phát triển tân tiến và qui luật tạo hóa, nhưng áp dụng những thí nghiệm vô nhân đạo lên con người vì tư lợi cá nhân... Nó không đúng...!"

Cô gái nhút nhát và yên lặng thường ngày như muốn vỡ òa nước mắt lúc kết thúc lời phát biểu ngắn ngủi, và Koro-sensei tức khắc di chuyển đến bên an ủi cô học sinh, để rồi bị đánh bại bởi người tóc nâu cận kề hắn. Tsuna ôn nhu đặt bàn tay lên mái đầu của Okuda và, với cùng một sự nhẹ nhàng, chậm rãi xoa đầu cô trấn an. Okura nhất thời đóng băng, thót tim trước sự dịu dàng đột ngột, nhưng rồi chầm chậm ngẩn mặt, cận cảnh một nụ cười hiền hòa mà thành tâm trên gương mặt Tsuna.

"Em nói phải. Dù là vì bất kỳ lý do nào, thí nghiệm trên con người là không cần thiết, nhất là khi những nạn nhân thử nghiệm phải chịu đựng mọi hành vi cưỡng chế." Tsuna nhỏ nhẹ nói. "Đừng bận tâm, cô gái trẻ. Tất cả thí nghiệm bất chính này sẽ không bao giờ tái diễn chừng nào tôi còn đứng đây. Tôi hứa đó." Okura ngậm ngùi (*sụt sịt*) gật đầu. Tsuna mỉm cười, tay kia tìm lấy chiếc khăn tay từ trong túi rồi thành ý đưa cho Okuda, người cảm tạ đón nhận nó. "Bây giờ, đừng bận tâm nữa mà hãy cười lên một chút nhé, được chứ? Giáo viên và bạn học của em đã bắt đầu có chút lo lắng rồi đấy." Okura thở nhẹ, liếc nhìn những cái nhìn bán âu phiền. Cô ngay lập tức cúi gằm đầu xuống, nét đỏ hồng e thẹn ửng lên toàn khuôn mặt khi cô lầm bầm một câu xin lỗi gần như vô thanh.

"Này." Karma nở nụ cười ranh mãnh, nham hiểm đối Tsuna. "Rốt cuộc, cậu là cái quái gì?"

"K-Karma-kun...!"

Cái đầu đỏ cứ thế phớt lờ người vừa gọi anh một cách cảnh báo (dù sao anh cũng dám chắc đó là Nagisa) rồi tiếp tục. "Cậu đã luôn miệng nói rất nhiều thứ cũng như Bitch-sensei, nhưng cậu trông chỉ là một thằng nhóc như bọn tôi." Nụ cười càng dãn rộng, càng thêm sắc lãnh. "Nếu cậu thực sự mạnh như thế, vậy thì chứng minh đi. Mà không được chơi mấy cái mánh lửa hoả màu mè trong lần này đâu đấy."

"Ngọn lửa..." Đôi mắt Tsuna trợn to. "Mấy em thấy nó à?"

"Karma, Nagisa và Kayano đều nhìn thấy ngọn lửa rõ ràng." Karasuma thanh minh. "Isogai và Hayami thì loáng thoáng được hình ảnh mơ hồ."

'Họ nhìn thấy lửa Dying Will...? Không dễ dàng gì có thể thấy được ngọn lửa nếu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với chúng từ trước, nhưng họ nhìn ra được nó ở tận khoảng cách ấy? Chưa kể đến lửa Bầu Trời mình đã sử dụng là lửa nhẹ; độ thuần khiết thấp và cũng mờ nhạt hơn lửa mạnh.' Tsuna nhíu mày. 'Trước đây, Reborn đã từng nói rằng một trong các trường hợp ngoại lệ mà nhìn thấy lửa Dying Will chính là khi đặt sinh mạng bản thân trên đường dây. Sở dĩ, lửa Dying Will ít nhiều có mối liên hệ với sức sống của con người. Những đứa trẻ này... chúng thật sự...'

"Tsuna-san?"

"... Hả? Ahh. Xin lỗi." Tsuna chớp mắt, bật khỏi tràn tư tưởng mà về với thực tại. "Đúng rồi. Tôi đã có nhắc sẽ nói mọi người tên của tôi sau trận đấu, đúng không? Tên tôi là Sawada Tsunayoshi." (Không hề bỏ lỡ cảnh tượng mấy giáo viên nhất thời cứng nhắc vì sự dè chừng vô điều kiện.) "Tôi sinh ra và lớn lên tại Namimori, Nhật Bản, nhưng hiện đang sống tại Italy, nơi trụ sở của tổ chức tôi lãnh quyền."

"Anh lớn lên tại Nhật nhưng làm việc ở tận Italy?" Sugino tò mò hỏi.

"Tôi thừa kế tổ chức với tư cách là Đệ Thập - 'ông trùm' đời thứ mười. Thông thường, ngôi vị này phải được thừa kế bởi con cháu đích tôn của người đứng đầu trước, nhưng vì con trai của Đệ Cửu không may gặp phải kết cục đáng buồn, tôi trở thành người thừa kế chính thống cuối cùng của tổ chức. Thực ra, tính trên phương diện huyết thống, tôi đáng lẽ là người đầu tiên trong hàng ngũ kế thừa, bởi ông tổ tôi là người sáng lập nên tổ chức, và tôi chính là hậu duệ huyết thống duy nhất của ông ấy." Tsuna diễn giải.

Đôi mắt cậu lướt qua nhóm người nghe, và bên khoé môi cậu cơ hồ khẽ giương lên một cái nhếch mờ nhạt khi siêu trực giác vừa cho hay một học sinh nào đó đã sớm tiếp thụ hoàn chỉnh thông tin mà cậu và các giáo viên đã tiết lộ xuyên suốt cả ngày nay.

"Và đó là tất cả tôi có thể nói. Tôi đã cho mọi người đủ thông tin để các học sinh tự tìm hiểu phần còn lại." Tsuna tiếp tục, biến đổi nụ cười theo nét kiên định trong ánh mắt. "Tôi sẽ cảnh cáo trước. Giáo viên của các em không tâng bốc đâu. Tôi quả có thế lực rất cường đại, và biết quá nhiều về tôi có thể gây nguy hiểm. Tôi thành thực đề nghị hãy bàn bạc với Koro-sensei, Karasuma-san và Irina-san trước khi có ý định thõa mãn nỗi tò mò của các em."

Ngay sau đó, như để nhấn mạnh cuộc trò chuyện đã chấm dứt, Karasuma kiểm tra đồng hồ và biểu thị tiết học thể chất đã kết thúc.

***********************

Trước lời yêu cầu của Koro-sensei và Karasuma, học sinh 3E lê bước trở về khu lớp học, cuộc bàn luận nhiệt liệt nổi lên giữa họ. Không quá lâu để những quả đầu kia lấp ló nơi cửa sổ phòng học, vẫn theo dõi vị khách và giáo viên của họ trong sự hiếu kì, nhưng ít nhất họ hiện đang ở đủ xa ngoài tầm nghe nhìn.

"Được rồi," Tsuna dời mắt khỏi phía lớp học. "Bây giờ thì không cần lọc lược gì nữa đâu..."

"Có thật là Reborn đã gửi cậu đến đây không, Tsunayoshi-kun?" Koro-sensei không nhiều lời, liền hỏi ngay thẳng trọng điểm.

Tsuna nhếch môi bí hiểm rồi hỏi ngược lại, "Cơ thể anh cảm thấy thế nào, Koro-sensei?"

Trong lúc cả Karasuma và Irina bất chợt đều sững sờ, lập tức đánh mắt đến hắn dò tìm mọi vết thương nào, Koro-sensei chỉ nhìn lại Tsuna chăm chăm, bắt gặp ánh mắt gần như tinh quái của người tóc nâu.

Cuối cùng, hắn thở dài, "Tsunayoshi-kun... Cậu đã biết được bao nhiêu rồi?"

"Koro-sensei..." Tsuna cười nhẹ. "Tôi chính là Vongola Decimo. Người đứng đầu thứ mười của một trong những tổ chức Mafia lớn nhất, hùng mạnh nhất và tàn bạo nhất tại Italy. Tôi dám chắc anh biết rõ sự khác biệt giữa chúng tôi và chính phủ." Cậu ngừng một nhịp, khẽ liếc nhìn Karasuma từ khóe mắt. "Chính phủ bị ràng buộc bởi luật pháp, và trọng trách bảo vệ quần chúng. Chúng tôi thì không. Còn chưa kể đến..." Điệu cười của Tsuna biến đổi từ cái nhếch mép tự phụ thành thứ niềm tự hào. "Những thuộc hạ của tôi rất, rất tài năng ở mọi lĩnh vực chuyên nghiệp, tương ứng với mỗi người."

"Cậu đã biết mọi thứ." Koro-sensei kết luận.

"Nếu cậu đã biết tất cả," Irina lên tiếng. "Tại sao lại không tham gia hiệp lực trong công cuộc ám sát? Tại sao lại hạ lệnh cho hitman mạnh nhất của cậu tránh khỏi chuyện này?"

'Xét từ sắc mặt của họ và trực giác của mình... Karasuma-san và Irina-san vẫn chưa biết toàn bộ sự thật đằng sau Koro-sensei. Và dù rằng mình là người đào sâu vào chuyện ấy, sự thật không phải là để mình nói.' Tsuna cau mày. "Tôi thừa nhận mình đã chỉ định Reborn tránh can thiệp vào nhiệm vụ ám sát này mà cậu ấy được đề nghị, nhưng chính Reborn đã không có ý thoả thuận nó ngay từ đầu. Tôi nhớ không lầm cậu ấy từng bảo gì đó về việc không muốn giết một ai trong số ít những người duy nhất có thể tạo thử thách cho cậu trên thế gian này." Cậu trả lời, đối mắt thẳng đến Koro-sensei. "Về phần tại sao tôi lại ngăn cản cậu ấy... Đơn giản thôi. Tôi không tán thành cuộc ám sát vô nghĩa này."

"Vô nghĩa?" Irina lặp lại trong sự khó tin. "Chúng ta đang nói đến người đã phá huỷ bảy mươi phần trăm Mặt Trăng còn giờ thì đe doạ thổi bay Trái Đất vào tháng ba tới đấy!"

"Đúng là thế." Tsuna gật đầu. "Nhưng hiện tại, anh ta đang đứng đây, tại Sơ Trung Kunugigaoka, chỉ dạy một lớp học mà công chúng cho là vô dụng và bất tài. Ngay lúc này đây, trong mắt tôi, mặc dù là sinh thể cường hoá hủy diệt thế giới, tôi cũng thấy được một người giáo viên chân thành và hết lòng quan tâm học sinh của mình." Tsuna điềm đạm đáp. "Chỉ vì bản chất ai đó nguy hiểm, không có nghĩa là họ đáng chết, Irina-san..."

"Tôi hiểu điều ấy...!" Irina phản bác. "Nhưng..."

"... Nếu một ngày nào đó khi Reborn bắt đầu căm ghét thế giới và muốn hủy diệt nó, cậu ấy chắc chắn sẽ làm được mà chẳng cần tốn một giọt mồ hôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể công nhận rằng cậu ấy ít nhất không bằng thì cũng hơn Koro-sensei. Tuy nhiên, con người này... con người mạnh mẽ và nguy hiểm này... cậu là gia sư của tôi." Tsuna hạ giọng nói nhẹ nhàng. "Nếu không vì Reborn, tôi đã không là tôi như ngày hôm nay. Cậu ấy không chỉ truyền dạy tôi học vấn; cậu còn dạy tôi cách để tồn tại." Người tóc nâu lại ngoảnh về phía khu trường học, nơi các học sinh vẫn đang rình rập quan sát họ, rồi cậu nói tiếp, "Tôi hiểu cảm giác trong tâm tư họ. Tôi hiểu bị cả thiên hạ khinh thường là như thế nào. Lúc tôi suy ngẫm về quá khứ, Reborn dường như là người đầu tiên tin tưởng tôi, kể cả khi nếu cậu ấy đã từng nhiều lần nghi ngờ bản thân và có lẽ gần như lúc nào cũng hối tiếc về niềm tin ấy."

"Cậu sẽ không giết hắn hay cho phép hitman của cậu giết hắn, nhưng cậu lại không ngừng cản Lớp Học Ám Sát. Thật trớ trêu không chứ?" Karasuma lên tiếng, khiến Tsuna nghi vấn hướng sang y. "Cậu nhìn thấy bản thân trong các học sinh, và gia sư của cậu trong con bạch tuộc kia. Ý là cậu cũng sẽ hạ sát gia sư mình nếu trường hợp tương tự diễn ra với hắn?"

"... Vài năm trước... Tôi đã chiến đấu để giải cứu Reborn. Hàng loạt những trận chiến ấy vạn phần hiểm nguy hơn bất cứ thứ gì tôi từng đương đầu và, thực tế, cơ hội chiến thắng của tôi gần như bằng không. Và nếu tôi bại trận... tôi sẽ chết. Reborn đã cố ngăn cản tôi dẫu cho nó sẽ thay thế bằng chính cái chết của cậu ấy. Hồi ấy, Reborn đã bảo rằng là một hitman, cậu ấy không bao giờ mong chờ chết một kết cục bình thường. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đã thực sự nổi giận với Reborn. Vị gia sư này của tôi, người luôn bất chấp không thời gian dồn đẩy quá nhiều thứ lên tôi một cách bất công, đã luôn ẩn khuất những suy nghĩ thương tâm như thế suốt thời gian qua sát cánh cùng nhau. Tôi cũng đã đáp trả cậu ấy với chừng- rằng một người luôn mang giữ tư tưởng thảm hại như cậu đã hoàn toàn thất bại ở tư cách làm gia sư." Tsuna nói. "Karasuma-san, tôi có thể làm mọi thứ để cứu sống Reborn. Nhưng nếu, khi mọi phương thức giải quyết đều không còn, con đường duy nhất để cứu rỗi cậu ấy chính là giết chết cậu... Vậy thì tôi sẽ giết Reborn bằng chính đôi bàn tay này."

***********************

"Theo mấy cậu bọn họ đang nói về chuyện gì thế?" Kayano hỏi. "Hiếm khi thấy Koro-sensei trông thật nghiêm trọng..."

"Mặt mày Karasuma-sensei nhìn còn căng thẳng hơn nữa cả ngày hôm nay." Nagisa gật gù. Cậu đảo mắt qua nam sinh bên cạnh. "Karma..." Mái đầu đỏ "uhm" một tiếng điệu bộ công nhận, song vẫn không di dời tầm mắt khỏi nhóm người đằng xa. "Cậu có biết bọn họ đang bàn gì không?"

"Không." Karma lầm bầm. "Tên nhóc đó cố tình quay lưng về phía chúng ta, những người còn lại thì đang đứng ở một góc độ. Tại góc độ ấy, đến cả Ritsu cũng không thể đọc được khẩu hình mà đoán những gì họ đang nói."

Nagisa khẽ thở dài rồi cậu quay về lớp học.

Tất cả bọn họ đều đã bỏ qua việc thay đổi trở lại đồng phục cho ý định theo dõi đám người ngoài kia, nhưng khoảng cách với vị trí hiện tại lại để mọi công sức thành công cốc. Lúc này, cả lớp dần tách ra; nhiều người quyết định tiếp tục quan sát từ những ô cửa sổ, một số đi thay đổi bộ đồng phục trên người họ, còn những người khác thư thả ra vào quanh phòng học như trong giờ giải lao.

"Terasaka-kun...?" Nagisa băn khoăn gọi. "Cậu... đang làm gì vậy?"

Tên du côn(?) của lớp với điệu cười nhạo báng gian xảo 'thương hiệu' trên gương mặt hắn trước chiếc bàn Tsuna đã lấy dùng ban nãy. Lúc này, hầu hết sự chú ý của cả lớp liền bị thu hút bởi tiếng gọi của Nagisa, và họ hướng mắt nhìn hết Terasaka rồi đến những tập tài liệu vẫn còn chất chồng trên mặt bàn.

"Trông giống thế nào nữa chứ? Ta sẽ tìm cho ra cái thằng nhóc phiền phức đó là ai." Terasaka hùng hổ phán. "Cậu ta bảo có đem theo giấy tờ công việc để giải quyết và đây là những gì cậu ta đã làm, cho nên chắc là phải có gì đó liên quan trong đây."

"Ohh?" Karma trêu chọc cảm thán(?). Coi bộ cậu cũng có cái não đấy chứ, Terasaka?"

"Câm mồm, Karma." Terasaka auto nổi cáu, dòm ngó chồng tập tài liệu trước mặt một cách thèm muốn. "Để xem thằng nhóc này là ai..." Hắn càu nhàu, tay dang tới tệp hồ sơ trên cùng.

Ngay trước khi đến cả đầu ngón tay hắn có thể chạm được vào tệp giấy, bằng cách nào đó, cánh cửa phòng học trượt mở kèm theo một tiếng rầm lớn, khiến cả hai tay Terasaka đóng băng giữa không trung.

Không khí trong lớp học biến đổi ngay tức thời, từng học sinh của lớp học ám sát lần lượt nâng cao cảnh giác, đối mặt với người đàn ông đã kéo mạnh cánh cửa lớp mở toang mà không ai trong số họ từng gặp qua trước đây. Và được cho biết thêm, chỉ có duy nhất một đường lối dẫn vào khu trường học trên ngọn núi, người đàn ông trước mắt họ nhất định đã đi qua Koro-sensei và Karasuma một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, ngay cả khi không nhận thấy sự thật này, khí chất bao quanh người đàn ông này đang nói lên một điều không nhầm lẫn vào đâu được.

'Con người này rất nguy hiểm. Hắn ta mạnh hơn Karasuma-sensei... và thậm chí có thể vượt cả Koro-sensei.'

Các học sinh không thể ho he tiếng nào- không một ai dám cả. Thậm chí đến những cá thể ưu tú nhất trong tác chiến của lớp cũng phải thất kinh bởi sự hiện diện tuyệt đối của người đàn ông, và từng người một cứ thế đứng hình tại chỗ. Ngay cả bàn tay Terasaka vẫn hoàn tê cứng trên những tệp tài liệu, không tài nào di chuyển khỏi đó.

Người đàn ông- một người cao gầy trong bộ com lê gọn gàng ôm chặt, với chiếc fedora dải màu da cam trên mái tóc đen nhẵn bóng- đưa mắt đảo vòng quanh lớp học, dường như tiếp thu từng nhận diện và điệu bộ cử chỉ cùng sự có mặt của mỗi học sinh.

"Chaos." Người đàn ông cất tiếng với tông giọng nam trung trầm, một tay nghiêng chiếc fedora của hắn một lời chào. Chỉ một chữ đơn điệu đã phá tan bầu không khí đóng băng trong lớp học, khiến tâm trí bàng hoàng của các học sinh lập tức trở nên tập trung. "Ta sẽ mang chúng đi." Người đàn ông nói tiếp, liếc nhìn sấp hồ sơ trên bàn Tsuna. Không chờ đợi một lời hồi đáp, hắn thu xếp đống giấy tờ, thỉnh thoảng đọc lướt qua chúng, trước khi đưa tất cả vào chiếc túi mà Tsuna đã mang cùng cậu. "Ciao." Xong việc, người đàn ông rời đi, túi trong tay và khuất dạng sau những cánh cửa phòng học.

"Ai..." Sugino thở dốc. "Vừa rồi là ai vậy...?"

"Tớ không biết..." Nagisa lẩm bẩm. "Nhưng tớ... tớ chẳng thể cử động."

"Không ai trong chúng ta có thể." Kayano đối lập, sửa lấy quan điểm của người kia.

"Ông chú đó mạnh kinh khủng. Thậm chí cả khi nếu tất cả chúng ta toàn tâm toàn sức hợp lực một cách hoàn hảo, vẫn chưa chắc có thể hạ một va chạm lên hắn." Karma trầm tư suy luận. "Hắn có lẽ là một sát thủ, nhưng cũng không ở đây để trừ khử Koro-sensei."

"Hắn ta có thể là đi chung với Tsuna-san." Nagisa nhận xét.

"Có lẽ thế."

***********************

Reborn xác định sẽ cực kỳ sẵn lòng hạ sát tên Học Trò Ngu Ngốc No. 2 của hắn, aka Vongola Decimo.

Reborn lấy ra một Hộp rỗng và niêm phong cái túi của Tsuna vào, trước khi thu chiếc Hộp vào lại túi áo hắn. Leon cũng từ đấy mà ló đầu ra, nhận biết chủ nhân nó hiện đã ngoài tầm nhìn của bọn trẻ, và trèo lên trên vai Reborn cùng tiếng rừ rừ khe khẽ khi vị hitman sải bước khỏi dãy phòng học và tiến đến nhóm người đằng xa.

"Đừng hòng trốn thoát, Dame-Tsuna." Reborn kêu lên.

Ba người giáo viên đồng loạt hướng mắt sang Reborn trong sự kinh ngạc, nhưng Tsuna thì chẳng còn gan để quay người lại nữa.

Vị hitman tiếp tục hiên ngang đi tới nhóm người, không buồn ẩn giấu âm thanh từ những bước chân khi hắn lộ diện trong tầm mắt của cậu học trò 'thân yêu' càng khiến người kia (Tsuna) co giật căng thẳng ở từng bước tiến. Reborn vươn một tay, để Leon tự động cuộn người trên đó. Một vầng ánh sáng cầu vồng lóe lên, chuyển hóa chú tắc kè thành cây búa Một-Tấn mang màu xanh lá của Leon hiện lên trong tay Reborn, không một lời cảnh báo liền đập một phát trời giáng lên đầu người học trò của hắn không chút thương tiếc.

Tsuna ôm chặt lấy cái đầu đáng thương của mình, cắn răng nuốt ngược tiếng hét thất thanh vì đau đớn vào trong, với một giọt lệ không tự chủ mà tuôn ra nơi mi mắt. "Cậu đang định giết người à, Reborn?"

"Ừ thì cậu vẫn còn sống nhăn đấy thôi nên rõ ràng là ta đã không cố gắng hết sức." Reborn thú tính giễu cợt. Quay sang những người giáo viên đang đôi chút sửng sốt, vị hitman nghiêng chiếc fedora một lời chào, "Chaos. Thứ lỗi cho đứa Học Trò Ngu Ngốc No. 2 của ta đây." Đôi đồng tử tựa Hắc Diện Thạch ánh lên từ dưới vành fedora khi Reborn tiếp tục, "Quả nhiên bây giờ họ gọi ngươi là 'Koro-sensei'. Đã lâu không gặp."

"Phải... Đã lâu không gặp, Reborn." Koro-sensei đáp. "Ngươi đã lớn trở lại rồi."

"Cậu ấy đáng lẽ ra không nên." Tsuna giận giỗi chen vào.

"Vậy nếu ai đó đã không tự dưng biến mất khỏi tổng bộ với không một lời và không hộ tống, ta cũng chẳng phải mất công thế này?" Reborn phản biện.

"Làm sao mà cậu đến được đây nhanh như vậy chứ?" Tsuna gặng hỏi. "Tôi đã có tính toán!"

"Mục tiêu ngu xuẩn hơn ta tưởng. Nên ta xong việc sớm." Reborn trả lời. "Gokudera đã sớm để lộ tin khi ta gọi đến tổng bộ. Tiếc thay, hắn đã không biết được rằng cậu rõ là tốt hơn hết nên rời đi mà không mang theo đầy đủ bộ trang thiết bị của cậu, và việc xác định vị trí cậu mất tất cả năm phút để gọi đến Spanner và định vị cái thiết bị theo dõi trong bộ tai nghe của cậu." Vị hitman nhếch miệng đắc ý trước sắc mặt ngày càng tái xanh của Tsuna. "Và tất nhiên, gấp ba huấn luyện."

Vongola Decimo toan mở miệng phản đối nhưng thần sắc trên gương mặt vị gia sư lập tức khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng câm nín.

"Ta đoán vậy là ngươi đã không gửi học trò mình đến đây, Reborn." Koro-sensei bình luận.

"Không." Reborn đáp trả, mắt liếc ngang Tsuna (hiện phồng má đầy ngượng ngập). "Thực chất, ta đặc biệt nhớ rằng mình đã cảnh cáo cậu ta tránh khỏi đây."

"Cậu cảnh báo, nhưng đâu có cụ thể nghiêm cấm chuyện này." Tsuna bĩu môi thỏ thẻ(?), rồi cười nhạt, "Là một cố vấn phải luôn rõ ràng và súc tích trong lời nói, tuyệt nhiên không để đối phương tìm thấy kẽ hở trong đó."

Reborn một lần nữa nện mạnh qua đầu cậu với cây búa Một-Tấn không chút hối tiếc hay bất kỳ thương hại.

Trong lúc Tsuna tay ôm lấy đầu cậu mà rên rỉ thảm thương, vị hitman liếc nhìn hai người giáo viên im lặng.

Karasuma đã không luôn ngừng quan sát Reborn kể từ khi hắn đặt chân tới đây, âm thầm phân tích điểm mạnh và điểm yếu của vị hitman (mà dễ gì Reborn lại biểu lộ nhiều cho y làm nên việc). Người công chức nhà nước cũng chứng kiến sự tương tác giữa hắn và tên học trò của hắn, như thể lấy làm lạ về cơ cấu trong mối quan hệ của họ. Irina, mặt khác, đã nhìn Reborn chăm chú với 'kỳ quan' trong đôi mắt cô. Là 'Thiên Hạ Đệ Nhất Hitman', Reborn được xem như một 'người nổi tiếng' trong thế giới của những sát thủ và hitman, cũng như Tsuna trong giới Mafia. Và đối với một nữ sát thủ như Irina, gặp gỡ Reborn có lẽ chính là sự kiện một-lần-duy-nhất-trong-đời. (công bằng mà nói, tùy thuộc vào những gì tên học trò dame của hắn quyết định nữa, chỉ là có thể thôi.)

"Tsuna," Reborn gọi một phút sau. "Cậu xong việc ở đây chưa?"

Mọi dấu hiệu của sự rên rỉ-- than vãn trước đó trong cậu tức khắc tan biến, song Vongola Decimo điềm tĩnh giương cong đôi môi một đường bán nguyệt, "Tôi chỉ cần phải kiểm tra một chuyện nữa..."

Reborn hiểu ý, và ngay khoảnh khắc tiếp sau, hai trong số các xúc tua của Koro-sensei đứt đoạn rồi rơi xuống thềm đất kèm theo tiếng súng nổ, trong khi phần đầu của hắn tan chảy hoàn toàn nên thứ dung dịch nhớp nháp màu vàng mà hắn đã không tránh né kịp thời. Karasuma và Irina đều chết đứng, cùng tiếng la thảng thốt "Koro-sensei!" đồng loạt vọng đến từ xa. Reborn nhàn hạ thu vào khẩu súng vẫn còn nghi ngút khói, phía Koro-sensei đã sớm tái tạo những bộ phận tổn hại.

"Suýt thì toi." Koro-sensei hào hứng thông báo(?)

Reborn phớt lờ hắn và hỏi ngược lại cậu thay vì thế, "Xong việc chưa?"

"Yep." Tsuna nay đồng ý. "Xin lỗi vì đã làm mất quá nhiều thời gian của ông, Koro-sensei. Đây đã là một chuyến ghé thăm sáng suốt." Với một nụ cười chân thành, Tsuna cúi người lễ độ. "Bây giờ thì chúng tôi đi đây." Khi họ chỉ vừa rời cách đó chừng chục bước, Tsuna đột nhiên ngừng lại và cất tiếng, "Còn một điều nữa, Koro-sensei... Tôi mong chờ mướn được anh một ngày nào đó."

Tsuna và Reborn cứ thế sải bước đi khỏi sân trường trên ngọn núi thuộc Sơ Trung Kunugigaoka, vào thời điểm ấy, các học sinh cũng vừa chạy đến từ nơi phòng học.

***********************

"Reborn." Tsuna gọi một khi hai người đã hoàn toàn ẩn khuất vào lối đường mòn trong rừng cây. "Trở lại đi."

Luồng ánh sáng Mặt Trời vàng nhạt phát tỏa, vị hitman teo nhỏ về cơ thể mang chiều cao chỉ bằng ngang ngực Tsuna với một sự gắt gỏng.

"Tôi biết đây là do tôi, và nguyên thể của cậu giúp việc đi lại dễ dàng hơn, nhưng tôi vẫn phải nói điều này. Chỉ vì cậu có sự Hoạt Hoá của lửa Mặt Trời, đừng nên lạm dụng nó như thế. Ép buộc cơ thể bản thân phát triển đến độ tuổi chính gốc của cậu bằng lửa Mặt Trời có thể gây tổn hại thể xác cậu, nhất là khi cậu vẫn còn hoàn toàn vướng trong tình trạng sinh trưởng bất định." Tsuna chau mày biểu hiện nét tư lự.

"Để tên thuật sĩ biến thái đó gọi cậu là 'bà mẹ' cũng chẳng sai đi." Reborn thầm thì lẩm bẩm. Tsuna thì ấp úng một cách rời rạc, nhưng vị hitman chỉ phớt lờ và tiếp tục. "Vậy, cậu có lời giải thích nào cho bản thân không? Vì sao cậu lại quan tâm đến Cel như thế?"

"Reborn, tôi có thể đếm số người mà cậu thực sự nể trọng với một tay. Và Koro-sen- ý tôi là, Cel, được biết đến là Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ trứ danh. Sao tôi lại không quan tâm cơ chứ?" Tsuna tỏ vẻ ngây ngô, nhưng ẩn chứa một sự sắc lạnh, trả lời. Reborn liếc nhìn học trò của hắn, không chút ấn tượng lay động. "Bên cạnh đó, một trong vài thứ mà tôi đã không cần đào quá sâu để tìm ra là rằng Cel hiện tại đang giảng dạy lớp học bị lưu đày của Kunugigaoka. Tôi đã tò mò xem diễn biến mọi chuyện sẽ hoá ra sao. Ba canh giờ trong lớp học đó, và tôi đúc kết, không đáng ngạc nhiên, rằng Cel là một giáo viên xuất sắc. Có chút giống cậu, nhưng với ít thuốc nổ và nhiều trò đùa kèm lời chế nhạo hơn."

"Một sự tò mò đơn thuần như vầy sẽ không đủ cho cậu lẩn trốn khỏi tổng bộ mà đi đến tận Nhật Bản để chứng giám hắn." Reborn lý luận nói. "Thế thì, Verde đã biết được những gì rồi?"

"... Tất cả." Tsuna đáp. "Nó có tốn một thời gian, nhưng Spanner đã xoay sở hack vào mọi dữ liệu về cuộc thí nghiệm cho tôi. Rồi chuyển bộ dữ liệu đó tới Verde để dịch thuật sang tiếng Anh, còn riêng tôi thì săn lùng thông tin về bản thân anh Cel. Những gì đã xảy ra với anh ta... thật tàn nhẫn. Bị người thân cận phản bội bằng một cách tồi tệ nhất." Đôi mắt người tóc nâu tối sầm lại một hồi lâu trước khi cậu tiếp tục, "Verde đã sơ lược giải thích cho tôi chi tiết cuộc thí nghiệm, và hiện đang đào sâu thêm, tuy nhiên... biết những thứ họ đã làm chính là hoá sinh."

"Và nếu ai đó có khả năng hoá giải nó, cũng chỉ có thể là hiện thân của Da Vinci, huh." Tsuna gật gù đồng tình. Reborn lia mắt nhanh qua học trò của hắn, đôi mắt đanh hẹp lại. "... Quả nhiên, cố tình trốn đi một ngày trước khi ta dự kiến quay về từ nhiệm vụ và xuất hiện tại nơi này một mình cũng đều là một phần trong kế hoạch của cậu." Reborn lý giải làm bên môi Tsuna giật giật một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo. "Cậu thừa biết rằng lúc ta phát hiện ra, ta sẽ đơn độc đến đây mà không báo cho bọn hộ vệ kia cậu đang ở đâu. Không chỉ thế, cậu còn tính tới cả việc ta sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ."

"Trước khi rời đi, tôi đã chỉ thị Spanner để nói cho bất cứ ai, nếu có người hỏi, rằng tôi bỏ quên bộ tai nghe của mình lúc tôi lẻn mất. Anh ấy chỉ được phép khai sự thật cho chỉ một người- cậu." Tsuna thừa nhận. "Những gì tôi đã và sẽ thực hiện trong tương lai, tôi sẽ không làm liên luỵ đến Vongola. Đây là công việc cá nhân của tôi, và tôi luôn chuẩn bị tinh thần chứng thực mọi sự cho Vindice một khi họ cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Đó là lý do vì sao tôi khiến Spanner giữ im lặng; người duy nhất trong tổ chức biết được chuyện này chính là ba chúng ta." Tsuna ngưng một khoảng ngắn, để Reborn tiếp thụ dòng thông tin. "Lúc nãy, tốc độ tái tạo của anh ta đã thuyên giảm. Thực rất khó nhận thấy, nhưng nó đã chậm hơn."

"Đặc tính Hòa Hợp?" Reborn nhướng một bên mày.

"Vì những gì chúng đã làm với anh Cel, hậu quả dẫn đến thứ gọi là sự bộc phát bất trị của lửa Mặt Trời, biểu hiện bởi sự phục hồi thần tốc của anh ta. Thông thường, đặc tính Hòa Hợp trong ngọn lửa Bầu Trời sẽ phân giải nó, nhưng thay vì thế, sự kết hợp giữa tốc độ tái tạo và độ thuần khiết thấp của lửa Bầu Trời mà tôi đã sử dụng lại giúp ổn định nó." Tsuna giảng giải. "Đặc tính Tĩnh Lặng trong lửa Mưa Sa sẽ còn có hiệu lực tốt hơn; tuy vậy, dù là Bầu Trời hay Mưa Sa, đó chỉ là biện pháp tạm thời; thân thể của anh ta quá bất ổn."

"Cậu đang cho rằng hắn có thể được cứu vãn?" Vị hitman nghi vấn hỏi.

"... Tôi thật sự mong điều này khả thi." Tsuna trầm lặng trả lời sau một hồi lâu. "Nhưng nếu đến tận ngày gia hạn và anh ta không thể, khi ấy... tôi sẽ cho cậu đi ám sát anh ta, Reborn. Thiết nghĩ... chỉ mỗi cậu mới đủ tư cách để giết anh ta."

"... Tuân chỉ, Decimo."

***********************

Đến: Karasuma Tadaomi

Từ: [người gửi vô danh]

Chủ đề: Ám Sát

Một thời hạn mới sẽ được đưa ra cho học sinh của Lớp Học Ám Sát. Vào ngày 12 tháng Ba, nếu vẫn duy trì tình trạng hiện tại, Thiên Hạ Đệ Nhất Hitman sẽ được phái đến ám sát Koro-sensei, đặc quyền miễn-phí. Hãy truyền thông báo này lên cấp trên của anh.

END

------------
NOTE [Spoilers alert]
------------

1. Cel chính là Tử Thần và Thế Giới Ngầm (italian). Là biệt danh của Tsuna và Reborn dành cho Koro-sensei.

2. Tôi có sự phân biệt giữa Sát Thủ và Hitman ở đây. (Vốn dĩ, hai cái căn bản là khác nhau). Vậy nên, Reborn chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Hitman; Koro-sensei (Tử Thần) là Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ.

3. Ở thời điểm hiện tại trong fic, Tsuna vẫn chưa biết về những đội nghiên cứu khác thuộc Chính Phủ. Cho nên không thể khẳng định nếu có thể cứu được Koro-sensei hay không, nhưng cậu tin chắc rằng nếu có ai đủ khả năng, đó chỉ có thể là Verde.

4. Dựa trên Reborn Wiki, lửa Dying Will có phần tương tự lửa thường, và do đó có thể dễ dàng nhìn thấy. Tôi đọc nhầm thành "không phải ai cũng có thể nhìn thấy", và đã xây dựng tình tiết với tiêu chuẩn của những cá nhân nhất định mới thấy được lửa DW của Tsuna. Tôi có hỏi hai beta của mình về giả thuyết này, và họ bảo nó có vẻ hợp lý, nên tôi cứ thế bám theo nó luôn.

5. Tsuna có ba lý do để giữ kín những hành động của mình giữa cậu, Reborn và Spanner (cộng Verde). Thứ nhất, khởi đầu sự việc, Reborn là người đã cho Tsuna biết về Koro-sensei (với lại cậu cũng chẳng bao giờ che giấu được điều gì với Reborn) và hắn cần Spanner hợp tác trong chuyện này (Tsuna tin tưởng giao bí mật cho Spanner, cùng một vài người có thể sẽ nghi ngờ anh). Thứ hai, Tsuna điều tra sâu về Koro-sensei là vì sự tò mò của bản thân, và tự mình theo đuổi nó một cách độc lập; cậu không muốn phải kéo Vongola Famiglia vào chỉ vì quyết định cá nhân của bản thân. Cuối cùng, nữ tác giả tôi đây cực kỳ dở tệ khi viết đông nhân vật, cho nên nếu có thêm người liên can, chúng ta có lẽ sẽ có rất nhiều người xem (trận Koro-sensei vs Tsuna) phải im lặng (như bạn đã đọc thấy với hơn nửa lớp 3E 'phận quần chúng' trong fic này).

6. Tiểu tiết, nhưng văn bản cuối được viết bởi học thức hạn hẹp của tôi về thư từ Nhật Bản (hình thức [*]pseudo-email). Vui lòng bỏ qua những sai sót này.

[*]pseudo-email:
( T/N: Làm ơn nếu mấy người nhất thiết muốn biết thì tra internet chứ tớ có đọc qua mà cũng chẳng hiểu nó là gì =~= )

------------
Author's NOTE [A/N]
------------

Bộ AC cùng crossover đầu tiên của tôi! Phần lớn những fic ACxKHR tôi từng đọc toàn về present!10thGen (thế hệ thứ mười) bằng cách nào đó gia nhập 3E như một học sinh chuyển trường và tôi muốn thử cái gì đó mới mẻ hơn. Thú thật, nó được bắt đầu như để tôi nâng trình viết cảnh hành động, nhưng lại cực kỳ khó để viết Koro-sensei chiến Tsuna với những xúc tua của ông ấy (bởi thậm chí khi đánh máy cái câu này nghe có vẻ sai-quá-sai; thử tưởng tượng ra vài đoạn văn như thế này xem?), thế là giờ đây nó biến thành một [*]plot bunny.

Có hai phần trong cái plot bunny này. Cái đầu chính là câu hỏi tôi đặt cho bất kỳ ACxKHR crossover nào: với sự liên can của KHR-verse, bạn sẽ nghĩ đến ngay Reborn có thể lo liệu Koro-sensei, chẳng tốn một giọt mồ hôi. Cái thứ hai là sự tương đồng tôi nhận thấy giữa Koro-sensei và Reborn, Tsuna (cùng hộ vệ đời X) và lớp 3E. Ngoài các phương pháp giáo dục của họ, hoàn cảnh của Koro-sensei cảm giác có chút tương tự với Reborn đối với tôi. (Koro-sensei căn bản là bị ép buộc vào cuộc thí nghiệm, còn Reborn thì bị mắc phải lời nguyền trái với nguyện vọng.) Theo như những gì đã xảy ra trong Arcobaleno Representative Battle arc (sự kiện Trận Chiến Cầu Vồng), không quá khó cho Tsuna để có mong muốn cứu lấy Koro-sensei, mặc dù sự thật là cậu thậm chí còn chưa từng gặp mặt Koro-sensei. (Hơn nữa, dù cho không có những sự tương đồng này, tôi hết mình tin chắc rằng Tsuna bản chất dù sao cũng đủ tốt bụng để muốn cứu Koro-sensei thôi.)

Bởi vì đây là một crossover với KHR, như lẽ thường tôi phải đem lửa Dying Will và thuộc tính của chúng vào. Với trường hợp hồi phục thần tốc của Koro-sensei, tôi liên kết nó với yếu tố Hoạt Hóa của lửa Mặt Trời, nhưng trong tình trạng không kiểm soát. Như đã giải thích trong fic này, mặc dù yếu tố Hòa Hợp của lửa Bầu Trời thường có thể hóa đá sự vật, xác suất/tốc độ hồi phục của Koro-sensei là quá cao để yếu tố này phát huy tác động, và sự va chạm tạo nên hiệu ứng Tĩnh Lặng thay vào đó.

Thế nha! Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện cho cộng đồng fandom Assassination Classroom (Lớp Học Ám Sát), và tôi xin lỗi vì một số người không có thoại. Tôi mong là mình vẫn giữ đúng tất cả tính chất nhân vật (in-character) thôi (ngoại trừ Tsuna, với hình tượng Vongola-Decimo /aka hắc hóa/ yêu thích của tôi). Tôi khá hài lòng với cách mà nó thành phẩm (cũng như nó thành ra quá xáaaaaa là dài hơn dự tính). Mong là mọi người cũng đã thích nó! Ciao ciao ~

[*] Plot bunny: thuật ngữ: ý tưởng nào đó cho một câu truyện (thường dùng cho fanfic) mà cứ đeo bám tâm trí đến chừng nào được viết ra, độ nhân lên nhanh và kiểu như thoáng xẹt qua nên được ví như thỏ (bunny).

------------
*:.. o(≧▽≦)o ..:*
------------

Completed,
11:19 pm - 21.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro