Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - ❝ Lời Tạm biệt ❞

Takemichi theo lời nhắn cuối cùng mà Mikey để trong hộp thư thời gian trước đây đến một địa điểm hẹn gặp.

Một tòa nhà bỏ hoang và sắp phá dỡ.

Mikey ngồi ở trong một hàng dãy ghế nào đó, tóc trắng bạc và đôi mắt màu đen láy ảm đạm cùng với nét thiếu ngủ trầm trọng.
Người trước mặt Takemichi là tổng trưởng của Phạm Thiên, cũng từng là tổng trưởng của Touman.

Nhưng sao nhìn lại thấy đau lòng thế này. Mikey giống như một người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bị bản năng hắc ám chiếm lấy.
Manjiro của tương lai hơn mười năm sau là một con người khác lạ.
Không quen thuộc với thứ gì và cũng chẳng giống như Mikey mà họ từng biết.

Cậu ta đã khác rồi, không còn như xưa nữa.

Mikey đã chẳng còn gì bên cạnh nữa rồi. Bởi chính cậu đã chia tay với mọi người trong Touman, cũng có thể đã giết từng người một ở đó, có thể đã từng bắn chết một người ở từng viễn cảnh tương lai.
Chứng kiến cái chết của Ema nữa...

Không, tất cả đã thay đổi rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng Mikey rơi vào vực thẳm.

Có lẽ mọi người sẽ tốt khi không ở bên cạnh tao, bản năng hắc ám kia
Đoạn băng cũ kĩ chạy lên những lời nói, hình ảnh mà bản thân nhắn nhủ đến Takemichi.

"Sanzu...để tao nói chuyện một chút." Mikey đưa tay lên cản Sanzu, muốn nói chuyện riêng với Takemichi.

"Được thôi" Sanzu gật đầu. " Tôi sẽ chờ ở phía dưới" Rồi rời khỏi nơi đó, chính xác là xuống tầng dưới.

Xung quanh chỉ còn lại mỗi mình Manjiro và Takemichi. Xung quanh là đất cát và tường tróc sơn lộ gạch, cửa kính bể nát hết cả. Hoang vắng bóng người.

"Mà...mày..." Takemichi chậm rãi từ từ hỏi.

"Tao biết mày sẽ đến đây mà" Mikey cười, nhưng nó không giống như vẻ hồn nhiên trước đây. Trông nó đầy nét giả hơn là thật; cứ như gượng ép bản thân cười vậy.
Thiếu sức sống như bông hoa sắp tàn vậy.

Ánh nắng tới muộn không cứu được hoa hướng dương héo

Cuộc trò chuyện cũng chẳng đi đến đâu được tốt lành cả.

"Tao muốn kết thúc..." Mikey đứng dậy, đi lên trên tầng thượng, từ trên cao nhìn xuống dưới. Mọi thứ thật nhỏ bé.

Cậu thả mình xuống, rơi ngã xuống.

"Mikey!" Sanzu hét lớn, quả nhiên để tổng trưởng một mình không an toàn chút nào cả.
Nhưng...có lẽ đây là con đường mà ngài ấy chọn sao !?

Cậu muốn kết thúc tất cả.
Takemichi đã vội vàng nắm lấy tay và cứu cậu.

"Nếu là cứu mày thì cho dù có bao nhiêu lần đi nữa, tao cũng sẽ cứu mày!" Takemichi nói lớn, gần như là hét lên. Tay vẫn đang nắm chặt.

Nếu không nắm chặt thì Mikey sẽ chết mất.

"Buông tao đi, tao muốn kết thúc. Đủ rồi đấy" Ánh mắt của Mikey vẫn không đổi, chỉ là một khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm.

"Mày đang hối hận đấy. Nhưng tao vẫn sẽ cứu mày, dù có về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa"

"Tao tưởng mày không thể quay về quá khứ? Tao cũng chẳng muốn gặp mày và mọi chuyện như thế này."

"MÀY IM ĐI!" Takemichi hét lớn hơn lúc trước, cắt ngang lời của cậu. "Lúc nào cũng vậy, mày chỉ biết gánh một mình thôi. Vậy nên một lần cuối thôi, mày có thể cầu cứu tao mà" Takemichi bật khóc.

Manjiro lúc nào cũng gánh hết tất cả mọi thứ. Mặc cho vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, cậu luôn bảo vệ mọi người.
Lúc Draken đang nguy kịch, cậu có thể an ủi mọi người. Nhưng sau đó chỉ có thể thầm lặng khóc khi bạn thân đã qua cơn nguy kịch.
Còn có cả lúc của Ema nữa...
Cậu ấy đối với mọi người là tổng trưởng luôn đưa ra những chỉ dẫn và tuyệt vời. Nhưng cũng là một người đầy mong manh.

Nhưng trong lòng Mikey thực sự muốn trên đà sụp đổ vậy. Thực khiến nhớ tới câu:

Những đứa trẻ ngang bướng chỉ có thể khóc một cách thầm lặng.
Ngang bướng chính là cái khác của bất lương bọn họ.


Nhưng trong phút chốc ở tòa nhà bỏ hoang, cậu đã bật khóc khi Takemichi cầm tay cố níu kéo cậu đang sắp rơi xuống. Cậu ấy mắng cậu như anh hai vậy.
Nhớ đến lời mắng lúc trước quá...

Lần đầu tiên, cậu muốn sống đến thế. Takemichi là một bông hoa hướng dương, một mặt trời và là một cơn mưa xoa dịu và thay đổi tất cả.
Vậy mà cho dù bản thân có cố tách xa như thế nào, cậu ta vẫn luôn cứu cậu.

A...lòng Mikey có dao động một chút.
Takemichi...cứu tao với...

"Thôi được rồi mà, mày không cần phải cố gắng đến thế nữa đâu." Mikey gỡ đôi tay Takemichi đanh nắm chặt ra và cũng buông tay ra, rơi xuống dưới, như một thiên thần bị đày dọa xuống nhân gian.

Takemichi hóa ra cho dù có thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ thì cũng không thể cứu được Mikey.

Cậu giờ đây cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình biết bao.
Rơi xuống, hóa ra là cảm giác như thế này.
Cũng không quá tồi tệ lắm.

Mọi thứ cứ như lông vũ, lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân lạnh lẽo.

Mọi thứ có lẽ đến đây được rồi, sẽ chẳng còn chuyện gì nữa.
Cũng không vướng bận điều gì, Takemichi chắc chắn không cần phải nhọc công nữa đâu nhỉ ?

Mình đã làm phiền cậu ta nhiều rồi, huống hồ còn trước mấy ngày nữa sẽ kết hôn với Hina nữa.
Như thế thật không nỡ, cũng không muốn làm phiền cậu ta chút nào.

Chính mình đã chọn con đường này. Chia tay họ và rơi vào hố sâu. Cũng không muốn ai dính đến bản thân nữa.

Mikey đến phút cuối cùng, đã cầu cứu Takemichi trong lòng mình. Nhưng kết quả vẫn là từ chối lời ấy.

"Manjiro!" Takemichi hét lớn. Nhìn người kia rơi xuống dưới.

Chết tiệt, nếu như bản thân Takemichi có thể du hành về quá khứ thì tốt quá rồi. Mikey cũng sẽ không thể chết.

Takemichi bất lực và thẫn thờ nhìn đối phương đang rơi xuống.
Mikey chắc chắn sẽ không từ chối cậu, cậu ấy đã cầu cứu trong tiềm thức. Chỉ là ranh giới của Mikey mong manh giữa lựa chọn.

"Sanzu...đưa Takemichi vào viện nhé" Mikey mỉm cười
Sanzu ở tầng dưới, kinh ngạc và hốt hoảng cùng lo sợ nhìn tổng trưởng trước mắt.

Nếu mà Takemichi chết trước ngày trọng đại thì Hina và mọi người sẽ ghét cậu lắm đây. Hơn nữa trước ngày mà như vậy thì không tốt chút nào cả.
Chắc bản thân mình không thể đi dự, cũng không thể gửi lời chúc. Tiếc thật đấy.

Ngày ấy, Manjiro thả mình xuống. Rời bỏ cuộc sống.

❝ Đây là lời tạm biệt của tao. Nếu có lần sau, tao mong mọi thứ sẽ khác... ❞

Đôi mắt của cậu màu đen nhưng giờ nó còn đen hơn nữa, và cũng trống rỗng hơn rất nhiều. Một đôi mắt chết và tuyệt vọng.

Có lẽ bản thân sẽ gặp được anh Shinichiro, Izana và cả Ema, Baji sớm thôi.

Mọi thứ giờ trôi qua chậm rãi quá. Mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, như thế có thể yên tâm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro