[Chương 4] Quyết định
Trong căn phòng họp của tổng bộ Vongola, không khí có chút nặng nề và nghiêm túc. Bây giờ nét mặt của ai ai cũng căng thẳng, trầm mặc, tất cả đều im lặng không một ai lên tiếng hay có tiếng động mạnh, mọi người đều đang chờ đợi Timeoto cùng Iemitsu.
"Xin lỗi, ta đến trễ" Cánh cửa phòng họp mở ra, Timeoteo cùng Iemitsu và dàn hộ vệ của bọn họ bước vào.
"Không sao đâu mọi người đến cũng kịp lúc đấy" Tsuna mỉm cười, mời mọi người vào chỗ ngồi.
"Chắc mọi người biết lý do vì sao được mời đến đây chứ?" Reborn kéo vành nón của anh, một động tác mà Tsuna rất quen thuộc kể từ khi gặp Reborn.
Timeoto, Iemistu gật đầu. Lúc nãy trước khi đến nay thì Tsuna cùng Hayato đã giải thích sơ sơ cho bọn họ biết về vụ việc vừa xảy ra, bọn họ có chút nghi ngờ rằng không biết những kẻ địch đó có phải là một thí nghiệm nào của Estraneo hay không.
"Chúng ta bắt đầu vậy, Hayato phiền cậu mở đoạn video đó cho mọi người quan sát" Tsuna xoay đầu qua nhìn Hayato.
Hayato gật đầu, trên tay cầm một cái máy tính bảng do chính Vongola chế tạo ra để đảm bảo thông tin mật. Tsuna thầm cảm thấy may mắn vì khắp Vongola đều có những chiếc máy quay siêu nhỏ, để kẻ thù không thể phát hiện ra. Vì mặt trước của dinh thự Vongola bị tổn thất hơi nặng nề, chỉ còn những chiếc máy quay nhỏ được lắp đặt trong bụi rậm hoặc một góc nhà nào đó. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để thu hình rõ ràng về kẻ địch.
Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên màn hình chiếu, quan sát kẻ địch của bọn họ. Timeoto cùng Iemitsu kinh ngạc khi nhìn thấy đối thủ của Vongola, bọn chúng không phải là một thứ thường mà nhân loại có thể tạo ra được, giống như là những ác ma được triệu hồi từ địa ngục hơn cơ.
Sau khi tất cả xem xong đoạn video, thì cuộc họp chính thức được diễn ra.
_______
"Tsuna, ta có thể gặp con một chút không?" Timeoto đi đến gần Tsuna, ông nở nụ cười hiền hậu.
"Được chứ"
Tsuna nở nụ cười lại, cậu cảm giác được việc ông ấy sắp nói có liên quan đến Yuki, chắc là hỏi thăm cháu gái cưng của ông đây mà. Tsuna cũng tự hỏi tại sao Yuki không thường xuyên đến thăm Timeoto, dù sao ông ấy vẫn là ông nội của cô bé, là người có cùng huyết thống với mình, đáng lẽ phải thân với Timeoto hơn là thân với dàn hộ vệ của cậu chứ. Chắc trường hợp này là ngoại lệ đi.
Timeoto cùng Tsuna cùng nhau đi vào thư phòng, Tsuna nhướn mày khi thấy Yuki cũng có mặt tại đây, cậu tự hỏi đây rốt cục là chuyện gì đây.
"Tsuna, ta thực sự không muốn làm cho cháu buồn nhưng mà,...mối quan hệ giữa cháu cùng với những người khác càng ngày càng xa cách đi rất nhiều, cứ như là người qua đường vậy" Timeoto thở dài rầu rĩ, khuôn mặt ông hiện lên nét già nua mà Tsuna chưa từng thấy. Dù ông ấy đúng là đã lớn tuổi, nhưng ông luôn nở nụ cười khiến Tsuna cứ cảm thấy ông ấy vẫn còn sung sức chán, và không già đi.
"Chuyện đó cháu –"
Tsuna chưa kịp nói xong thì đã bị Timeoto giơ tay ngăn lại.
"Cháu không cần giải thích đâu, vì ta biết đó không phải là lỗi của cháu" Timeoto mỉm cười.
"Đúng rồi đó anh Tsuna, đừng tự trách mình" Yuki cũng mở miệng nói lời an ủi.
Tsuna không thể tin được, mối quan hệ của cậu với những người khác nó tồi tàn đến thế rồi sao? Ngay cả Timeoto cũng nhìn ra được, dù cậu với bọn họ chưa làm gì để gây chú ý và Timeoto chỉ mới đến đây khoảng hai tiếng đồng hồ!
"Nhưng mà ta lại không ngờ rằng mối quan hệ giữa Yuki với những người hộ vệ của con lại bền chặt rất nhiều"
"Gì?" Tsuna nhướn mày khó hiểu, Timeoto nói điều này làm cái gì, việc Yuki với bọn họ thân nhau là điều mà ai cũng biết ngay cả một người hầu chỉ luôn cắm cúi đầu trong bếp cũng biết đến.
"Ý của ta là,...Yuki theo một kiểu nào đó bây giờ hợp với chiếc ghế Vongola hơn" Timeoto cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể để không làm xúc động đến Tsuna.
Tsuna trợn to mắt nhìn Timeoto, cậu có nghe nhầm không đó. Ông ấy muốn cậu nhường chức vị Vongola mà cậu cùng những người bạn của cậu đã cực khổ để biến nó thành một Vongola như ban đầu, như ý chí của Giotto. Đừng nói giỡn chứ!
"Timeoto, chuyện này không đùa được đâu, ông có biết không?" Tsuna nhăn mặt lại, nghiêm túc nhìn vị đã từng lãnh đạo Vongola.
"Ta biết chuyện này đối với con rất khó khăn, nhưng có lẽ con cũng biết nếu như bầu trời không có những thuộc tính khác thì họ cũng chẳng là gì"
Tsuna đập tay xuống bàn "Ai nói thế! Giữa con và bọn họ vẫn còn thân thiết nên không có chuyện đó thêm nữa Yuki không có ngọn lửa bầu trời"
"Yuki" Timeoto mỉm cười nhìn Yuki, đôi mắt của ông như nói với cô rằng hãy làm đi.
Yuki biểu hiện cô đây thật sự ái ngại và áy náy. Trong bàn tay của cô hiện lên một ngọn lửa tinh khiết chẳng kém gì Tsuna.
Tsuna nhìn ngọn lửa trong tay Yuki, trong lòng hỗn tạp dư vị không biết nói nên lời. Từ khi nào Yuki có ngọn lửa bầu trời và tại sao cô phải giấu tất cả mọi người! Không những thế ngọn lửa của Yuki rất mạnh, cứ như là ngọn lửa ấy được tiếp thêm sức mạnh, những sức mạnh đó chính là những ngọn lửa từ những thuộc tính khác.
Trong lòng của Tsuna càng thêm nặng nề, khó thở. Cậu biết điều này, kể từ khi nhóm hộ vệ của cậu càng ngày tách xa cậu ra thì ngọn lửa của cậu không còn được như thế, ngọn lửa của cậu tuy vẫn tinh khiết nhưng nó lại nhỏ bé và không được mạnh mẽ như của Yuki...Cậu cùng những người khác thật sự đã xa cách đến thế rồi sao?
"Chắc con hiểu điều đó khi nhìn thấy ngọn lửa của Yuki phải không Tsuna?"
Tsuna trầm mặc, im lặng không nói gì.
"Nếu như con không tin, thì con có thể lấy chiếc nhẫn Vongola ra để thử" Timeoto lại tiếp tục nói.
Tsuna lại liếc mắt nhìn Timeoto không biết ông ấy định làm gì tiếp theo. Chiếc nhẫn Vongola chẳng phải đã chấp nhận cậu rồi sao? Cậu cũng đã truyền thừa ý chí của Giotto trong khi Yuki thì chưa. Vậy lấy chiếc nhẫn ra để làm gì cơ chứ?
Nhưng Tsuna vẫn làm theo lời Timeoto nói, vì cậu muốn biết chắc rằng vẩn sẽ còn một người không từ bỏ cậu, người mà Tsuna hết lòng ngưỡng mộ...Giotto, Vongola Đệ Nhất.
Tsuna không thường đeo chiếc nhẫn bầu trời Vongola vì nó quá mạnh, với ngọn lửa của cậu thêm chiếc nhẫn nữa thì nó lại càng thêm nguy hiểm nên cậu quyết định sẽ không đeo nó, để kiềm hãm lại sức mạnh. Thay vào đó, cậu đeo chiếc nhẫn vào cổ, có gì bất trắc quá thì dùng tới sẽ dễ hơn.
Đưa chiếc nhẫn cho Yuki, cô ấy đeo chiếc nhẫn vào và nó không có từ chối như hồi của Xanxus, không những thế Yuki có thể thắp lên được ngọn lửa của nó. Điều đó càng làm Tsuna thêm kinh ngạc, như thế nào có thể như thế!? Chẳng phải, phải được sự chấp nhận hoặc vượt qua thử thách mới có thể thắp nó lên sao. Vậy thì tại sao Yuki có thể làm được mà còn không bị từ chối.
"Đến lượt Tsuna" Timeoto nói, Yuki liền lập tức đưa chiếc nhẫn cho Tsuna.
"Em chắc anh sẽ làm được mà" Cô nở nụ cười.
Tsuna cũng cười lại, không hiểu vì sao cậu lại thấy thật hồi hộp và sợ hãi khi đeo chiếc nhẫn vào, ý cậu là cậu đã được chiếc nhẫn chấp nhận, cũng vượt qua thử thách của Giotto, thế thì tại sao siêu trực giác cứ bảo cậu chuyện này là không ổn?
Đeo chiếc nhẫn vào không có chuyện gì xảy ra. Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm tròng lòng "Thấy chưa Timeoto, chiếc nhẫn nó –"
Chưa kịp dứt lời thì chiếc nhẫn bỗng giật lên những tia lửa chói lóa...chiếc nhẫn rơi khỏi tay của Tsuna.
Cảm giác đau đớn từ chiếc nhẫn gây ra không bằng với nỗi đau mà Tsuna đang cảm nhận ngay bây giờ...Tất cả đều bỏ rơi cậu như thế sao, không còn ai thật sự ở bên cậu sao, ngay cả Giotto.
"Con biết điều này là gì chứ Tsunayoshi?" Timeoto không còn nở nụ cười hiền hòa như trước nữa.
Sawada Tsunayoshi biết chứ, việc này đồng nghĩ với việc cậu không còn xứng đáng để nhận chiếc ghế Vongola, đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở nên yếu đi và không thể bảo vệ những người bạn của cậu, không những thế cậu có thể chỉ làm bọn họ vướn chân thêm. Với lại những kẻ địch nhắm vào Vongola khá nhiều mà bây giờ ngọn lửa của cậu dần trở nên yếu dần đi, thì tất cả mọi người tại đây sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
Giống như cuộc chiến vào sáng này, Tsuna đã phải cực lực để tiêu diệt bọn chúng bằng ngọn lửa của cậu, cậu nghĩ rằng có lẽ là do mối liên kết nhạt nhòe giữa bầu trời và các thuộc tính mà hộ vệ của cậu không nhìn nhận ra được sự thay đổi ngọn lửa của cậu.
"Vậy con nghĩ sao đây Tsuna?"
Tsuna mệt mỏi nhìn vị Timeoto đáng kính "Bọn họ sẽ không đồng ý"
Timeoto thở dài "Nếu như con cố chấp nghĩ như thế thì sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ"
"Không có!" Tsuna hét lên, đôi mắt cực kỳ phẫn nộ. Timeoto hiền lành, nhân hậu đâu rồi? Tại sao bây giờ ông ấy lại có thể nói ra những lời như thế, đây không phải là Timeoto mà cậu biết.
"Xin lỗi mọi người nhưng có chuyện gì sao?" Basil mở cửa, khuôn mặt lo lắng nhìn vào trong phòng.
Tsuna lập tức lấy lạ phong thái bình tĩnh của cậu "Không có gì đâu Basil, chỉ là đang bàn bạc chút chuyện về cuộc chiến hồi sáng thôi"
"À, vậy xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi đi trước đây" Basil tin lời nói của Tsuna, cậu ta liền cúi đầu xin lỗi, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Tsuna ngồi chỉnh tề lại trên chiếc ghế của mình, cậu xoa xoa vầng thái vương, liếc nhìn Timeoto cùng Yuki "Như con đã nói nếu như muốn con từ bỏ chức vị này thì phải có sự đồng ý của bọn họ"
"Tsuna, con lúc nào cũng là một đứa trẻ vâng lời, tại sao bây giờ con lại cứng đầu như thế"
Tsuna định phản bác lại câu nói đó thì tiếng còi báo động của Vongola lại một lần nữa vang lên.
"Không xong rồi, bọn chúng lại trở lại nữa!" Basil hối hả thông báo.
"Cái gì!?" Tsuna lập tức chạy phứt ra khỏi phòng cùng Basil theo sau. Cậu không ngờ lần tập kích tiếp theo của bọn chúng lại đến sớm như thế còn chưa đầy một ngày. Rốt cục là bọn chúng muốn cái gì.
Chạy đến trận chiến thì Tsuna nhìn thấy được Hayato đang dùng cung tên cùng C.I.A của mình để chống đối lại kẻ địch. Tsuna cũng nhanh chóng đi vào trạng thái HDW ngăn đòn tấn công lén đến Hayato, nhưng không hiểu vì sao tốc độ của cậu hôm nay lại chậm một cách bất ngờ khiến cậu không thế nào chạy đến kịp. Một thanh kiếm của tên địch xẹt qua cánh tay trái của Hayato khiến cậu ta đau đớn, khi Tsuna đến chỗ của Hayato, cậu tức giận liền lấy con dao nhỏ trên tay Hayato, đâm thẳng ngực của kẻ thù rồi truyền ngọn lửa của mình vào khiến tên ấy phải banh xác.
"Không sao chứ Hayato?" Tsuna lo lằng nhìn người hộ vệ bão của mình, cậu đỡ Hayato lên và khiến cậu ta ngồi vào một chỗ an toàn.
"Tôi không sao, ngài hãy nhanh chóng lo những tên khác đi" Hayato cắn chặt răng của cậu ta, bàn tay phải giữ lấy cánh tay trái để ngăn máu lại.
"Cậu ngồi đây để mình đi kêu Ryohei"
Không đợi Hayato nói gì, Tsuna nhanh chóng đi kiếm Ryohei.
Cuộc chiến lần này với bọn chúng khó nhằn hơn đợt trước, Tsuna cũng phải lấy ra chiêu X-Bunner của cậu để có thể xử lý hết kẻ địch. Trong lúc xuất chiêu ấy, Tsuna cũng phát hiện rằng nó khá yếu so với trước kia nên thay vì cậu dùng 30% lần này phải dùng đến 50%.
Vẫn như lần trước bọn chúng đều nhắm vào Tsuna nên khi cậu chỉ vừa mới xuất hiện thì bọn chúng đều hướng vào Tsuna để tấn công, như vậy lại càng dễ cho cậu giải quyết tất cả trong một chiêu. Sau trận chiến thì những người hộ vệ bị thương khá nặng, Hayato ở tay trái, Takeshi bị chém xẹt qua eo, Kyoya cũng bị thương nhẹ, còn Mukuro thì bị thương ở chân trong lúc bảo vệ Chrome. Reborn cùng Iemistu không bị gì nên bọn họ phải ở lại hiện trường để dọn dẹp và tìm hiểu.
Mọi người đều được đưa vào phòng dưỡng thương để sát trùng và băng bó, Kyoya thì biến mất dạng về phòng của anh trong phẫn nộ.
Tsuna ngồi trước cửa phòng y tế, tâm của cậu mệt mọi, lo lắng, phẫn nộ, chán nản đang xen lẫn nhau. Đôi mắt màu nâu không còn được tươi sáng mà nó chứa đầy sự ảm đạm và u buồn.
Sawada Tsunayoshi khi nhìn thấy những người bạn của cậu bị thương mà cậu thì lại quá bất lực để có thể bảo vệ bọn họ.
Cậu đã ra một quyết định.
"Timeoto, con đồng ý với ý kiến của ông"
Timeoto không nói gì, ông chỉ đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn Vongola mà Tsuna đưa cho "Quyết định sáng suốt đấy Tsunayoshi, chỉ có thế thì bạn bè của con mới có thể sống hạnh phúc được"
Tsuna đứng dậy "Con không muốn cho bọn họ biết sau một tháng kể từ khi con rời đi, nếu họ có hỏi thì cứ nói con có việc" Nói rồi, cậu đi từ từ về phía sau khu vườn Vongola nơi không có một bóng người. Vào trạng thái HDW và bay đi mất trong màn đêm.
"Như vậy có ổn không ông nội?" Yuki lo lắng hỏi trên tay cô cầm lấy chiếc nhẫn Vongola và đeo nó vào ngón giữa.
Timeoto cúi đầu trầm mặc không trả lời.
Yuki mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai già nua của ông ấy "Đừng lo ông nội, cháu sẽ biến Vongola thành ước nguyện của cháu, ông sẽ rất vui đấy"
Đôi mắt Timeoto trở nên vô hồn, ông chỉ nhẹ gật đầu và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng y tế.
Sawada Tsunayoshi, ông thật sự xin lỗi.
_______
Tiểu kịch trường:
Cảnh báo: OOC nghiêm trọng, đặc biệt là Tsuna, mấy thím đừng sốc khi thấy Tsuna như thế nhé =]]
Midare:...
Kashuu:...
Yasusada:...
Tsuna: Rồi tụi bây muốn gì?
Midare: Lịt pẹt, chừng nào bố mới có đất diễn!
Kashuu cùng Yasusada gật đầu đồng tình.
Tsuna: Thích thì cho lên, không thích thì thôi, ahihihi~
Kashuu: Bạn hiền, bạn cười tởm vl.
Yasusada: Có tin bố mày cắt đầu mày không?
Tsuna: Á đù các bạn, đéo thấy mình đang trong tình trạng thảm thiết à? Có cần copy, paste cái đoạn đó cho từng đứa không?
Kashu+Yasusada+Midare: Đéo cần và đéo thích, ok.
Tsuna:...Tại sao tao có thể sống với tụi bây được nhỉ?
_________
Lời tác giả:
Mình cảm thấy cái fic này được sinh ra là chỉ cho mình viết ra cái tiểu kịch trường này =]]
Ai mà có theo dõi fic Touken Ranbu của mình thì chắc biết nó sao rồi ha OvO Một bầu trời xàm =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro