Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 26] Chỉ là ghen chút thôi

Mọi người ngồi trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng, căn phòng không phải là lớn nên chỉ những người cần thiết mới có mặt, bên phía đao kiếm nam sĩ thì chỉ đưa ra những người chủ chốt như Ookurikara, Koryuu Kagemitsu, Tonbokiri, Jiroutachi và Iwatooshi, những người này đều có khả năng lãnh đạo cao trong số các đao kiếm nam sĩ. Nên Tsuna tin chắc họ sẽ chỉ huy mọi người một cách thuận lợi.

Mukuro là người nắm bắt được thông tin từ Yuki nên lần này chính anh ta là người chủ trì. Anh nói ra những gì mà anh đã thấy được trong ký ức của cô ta. Bọn họ ngạc nhiên thay khi biết Yuki chính là người đã chết đi và được sống lại nhờ tên cầm đầu của Thoái Sử Quân.

"Bọn chúng có nhiều mưu mẹo hơn tôi nghĩ" Tonbokiri khoanh tay nói, nếu như Thoái Sử Quân nắm được tà thuật như thế thì chẳng phải bọn chúng thiên hạ vô địch rồi sao.

"Kufufu, tôi biết anh đang lo lắng điều gì, đừng lo, bọn chúng không thể nào hồi sinh người chết lại một lần nữa đâu" Mukuro cười khẩy.

"Bọn chúng đã chọn nhầm đối tượng để hồi sinh. Theo như tôi thấy mục đích bọn chúng hồi sinh ả là vì muốn tiêu diệt giới Mafia nhầm bành trướng thế lực của mình. Nhưng chẳng may thay Yuki Divaz quá mơ mộng huyền ảo về mấy chuyện tình nam nữ và địa vị nên ả đã quên đi mục tiêu ban đầu là gì"

Chàng thuật sĩ cười trên sự ngu ngốc của bọn chúng, phải biết rằng phụ nữ là một sinh vật cực kỳ táo bạo và mạnh mẽ, trong những trường hợp cần thiết họ có thể vươn ra nọc độc của mình giết chết con mồi và những người phụ nữ như thế là đại đa số đấy. Thật không thể ngờ bọn Thoái Sử Quân lại chọn trúng một người mà đi ngược lại với tất cả đều trên, cô ta chẳng có vẻ đẹp gì của một người phụ nữ mà chỉ là một người đàn bà chanh chua, tị nạnh với chính em họ mình.

"Vậy có thông gì từ đối thủ không?" Hayato dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, đôi mắt của cậu ta nheo lại.

"Không có gì nhiều vì có vẻ như bọn Thoái Sử Quân cũng biết rằng con cờ mà bọn họ sử dụng cũng quá vô dụng nên không cho cô ta biết gì nhiều, nhưng may thay nhờ tính cách của Yuki Divaz này đây mà chúng ta có được địa điểm mà bọn chúng hiện đang ở" Yuki Divaz vì không muốn là người trong bóng tối nên đã quyết định lén lút mà nghe trộm một số thông tin từ bọn chúng. Coi như cô ta cũng có ích một lần.

"Hiện tại bọn chúng đang ở đâu?" Bakyuran ngồi kế bên Shouichi, ôm chặt cậu ta. Shouichi thì nhìn chỉ muốn độn thổ, chốn đông người mà thể hiện tình cảm nồng nàn như thế Tsuna cũng muốn trốn một gốc lắm. Tại vì dễ gây mù mắt mấy con cẩu độc thân lâu năm.

Có vẻ như trong một khoảng khắc Tsuna đã quên cậu ta vừa được hai người tỏ tình nhưng chỉ là một khắc mà thôi.

"Khụ khụ" Mukuro gằn giọng, liếc xéo cái cặp đôi đặc biệt là tên nghiện đồ ngọt chết bầm kia.

Sau chừng ấy năm hai người bọn họ vẫn chưa bỏ cái thói đối địch đó sao, Tsuna thầm nghĩ.

"Muốn làm chuyện yêu đương thì biến khỏi phòng họp ngay cho tôi"

"Hả, bé đầu dứa nói gì cơ?"

Hai luồng điện cứ xẹt xẹt qua giữa hai người, những người khác thì chỉ biết lắc đầu thì hành động trẻ con của bọn họ, Emma thì ngước mặt nhìn trời sau đó bị Cozart kéo xuống nói rằng muốn nhìn thì nhìn anh ta.

Tsuna phun một chút nước uống của cậu, Emma với Cozart từ lúc nào mà thân mật quá vậy! Ngài Cozart chẳng phải vừa mới đến hồi hôm qua thôi sao, hành động cũng nhanh quá đi. Dù cậu muốn khuyên những ai có người yêu ở đây hãy giữ lòng tự trọng nhưng mà...Cuộc đời làm fanboy của cậu không cho phép, cốt truyện, sự sáng tạo đang tràn ngập trong đầu cậu. Hãy tưởng tượng đi, cốt truyện về tình cảm cấm đoán giữa hai người có cùng máu mủ đã cách nhau mấy trăm năm, anh ta luôn theo dõi hậu duệ của mình trong hình dạng linh hồn để rồi phải lòng yêu thương nhung nhớ. Bỗng một ngày anh lấy được thân thể và sự sống, sau đó bọn họ XXX rồi OOO.

Khuôn mặt Tsuna hơi ửng hồng khi nghĩ đến điều đó nhưng mà sao cảm thấy sống lưng có vẻ lạnh...

Cậu xoay đầu nhìn thì thấy Giotto và Reborn đang nhìn cậu như vừa bị bắt gian. Kyoya bên kia thì chỉ dùng tay xoa xoa hốc mắt anh. Bộ cậu vừa làm gì bọn họ à mà sao lại đưa biểu hiện như thế, Kyoya có thể hiểu một chút thì anh ta vốn biết cậu là fanboy rồi nhưng còn Giotto với Reborn là như thế nào.

Chiếc điện thoại của cậu rung lên, đó là tin nhắn từ Kyoya.

[Tôi mà thấy cậu sao nhãng như thế nữa thì đừng trách cái đống truyện trong điện thoại cậu bị xóa]

Đe dọa, đây là đe dọa!

"Mấy người im hết dùm tôi có được không" Ookurikara nhăn nhó mà nói "Đã họp thì cho ra một cuộc họp giúp tôi"

Lời nói của Ookurikara như làm mọi thứ tĩnh lặng lại. Làm tốt lắm con trai, Tsuna ngầm khen ngợi. Ookurikara là kiểu người trong nóng ngoài lạnh thích mấy thứ dễ thương xù xù, trong kho điện thoại của cậu có một nùi hình của cậu ta ôm thú cưng ngủ cùng, 500 yên một tấm, và số tiền đó chính là quỹ đen của Tsuna dùng để mua mấy thứ XX.

"Như tôi đã nói, bọn Thoái Sử Quân hiện đang đóng quân tại tỉnh Saga, nơi này địa lý và vị trí rất thuận lợi cho bọn chúng ẩn nấp, địa điểm này khá hoang vắng, xung quanh gồm những đồi núi và rừng cây"

Hình ảnh 3D liền hiện ra trong phòng họp, nó chiếu khung cảnh xung quanh của tỉnh Saga, gần đó có một thành phố tên gọi là Ureshino, người dân không có đông đúc, có một số tòa nhà được xây dựng theo phong cách thời Edo.

Nhìn kỹ càng thì đây đúng là địa điểm thích hợp cho chúng.

"Kế hoạch là gì?" Takeshi mỉm cười nói.

"Chúng ta sẽ đánh bất ngờ" Tsuna chỉ tay lên màn ảnh "Hai đội sẽ gây chú ý, đánh lạc hướng cho bọn chúng, một đội xâm nhập vào chính diện, một đội đánh lén từ phía sau. Chúng ta sẽ công kích tứ phía một cách bất ngờ để kẻ thù không kịp nắm bắt thời cơ"

"Cách đơn giản và tiêu biểu nhưng có lẽ là cách cuối cùng chúng ta có thể dùng" Emma nói.

Tsuna gật đầu, cậu không phải là một chiến lược gia, cậu chỉ cố gắng khiến cho tình hình đỡ phải rắc rối và đảm bảo cho đồng đội bị thương ít nhất có thể mà thôi. Cách này chắc chắn là bọn Thoái Sử Quân bên đó cũng suy nghĩ ra được như thế và cậu cần bọn chúng nghĩ như thế.

"Phong cách này chẳng phải qua bất cẩn hay sao?" Koryuu hỏi.

"Tôi biết" Tsuna thở dài "Nhưng nó cần phải như thế"

Vị Saniwa tóc nâu đưa ra ánh mắt kiên định của mình "Tôi có kế hoạch nên mong tất cả mọi người hãy hợp sức cùng tôi"

Tình huống diễn ra như lần Đại Chiến Cầu Vồng, cậu đứng giữa căn phòng nhờ mong vào sự hợp tác và sức mạnh của bọn họ. trông mong mọi chuyện có thể kết thúc thuận lợi nhất, cậu có cảm thấy lần này cũng sẽ thành công như lúc đó.

"Tôi đồng ý" Giotto là người tán thành đầu tiên, Tsuna mỉm cười cám ơn ngài ấy.

Từng người một cũng lần lượt thông qua chiến thuật này, Shouichi cùng Jiroutachi và Iwatooshi cũng bắt tay vào phân tích sức chiến đấu của từng người trong Thủ Phủ để sắp xếp đội hình hợp lý. Trong lúc đó Tsuna nói ra kế hoạch khác của cậu.

"Vậy có hơi mạo hiểm không?" G nói.

"Có chút nhưng phải làm thế" Lời nói của cậu chắc như đinh đóng cột cho thấy không ai có thể thay đổi được quan điểm này.

Không một ai nói gì khác nên Tsuna tiếp tục nhảy sang thời gian bọn họ sẽ tấn công, ban đêm 9 giờ, cuộc chiến sẽ diễn ra vào hai ngày sau.

"Mọi người hãy chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, kiểm tra công cụ, thể chất, sức lực, không thể có sai sót gì" Tsuna dặn dò mọi người như một bà mẹ chăm con mới lớn, biết sao được, cậu không muốn ai phải bị thương cả.

"Biết rồi, biết rồi" Iwatooshi cười to, vỗ vỗ vào vai "Mọi người trong này đều đã ra trận chiến hơn chục lần rồi, bọn họ tự biết mà, không cần lo quá đâu"

"Hừm" Dù nói thế nhưng Tsuna vẫn thấp thỏm không thôi "Được rồi, tôi không lẻo nhẻo nữa nhưng mà nhớ đó nha!"

"Rồi rồi!" Jiroutachi cười cười đáp lại.

Tsuna nhìn qua nhìn lại rốt cục cũng chỉ thở dài rồi ra khỏi phòng họp, cậu cũng cần phải làm thêm mấy tấm bùa hộ thân cho bọn họ.

"Kufufu, Tsunayoshi"

Cậu dừng lại nhìn sang Mukuro "Gì thế?"

"Nói này, hồi nãy cậu với tên sẻ chết dẫm kia nhắn gì thế?"

Nhướn mày trước câu hỏi của Mukuro, tự nhiên anh ta hỏi chuyện đó là sao, mà nó cũng đâu có liên quan gì đến anh ta. Thêm nữa chuyện này không thể, chưa thể, cho bọn họ biết.

"À chẳng có gì, chỉ là anh ta nhắn tôi vì muốn giải quyết cái vụ ồn ào hồi nãy thôi" Tsuna nói dối không chớp mắt, mong là lần này biểu hiện của cậu không rõ ràng.

"Vậy sao? Nếu thế thì xin lỗi vì đã làm phiền cậu vậy" Mukuro mỉm cười híp mắt, Tsuna nhìn nhìn nghi hoặc, không biết đã lừa được anh ta hay chưa nhưng nếu anh ta thả cậu đi thì cứ đi trước vậy.

Tsuna quay người định bước đi thì một bàn tay thò vào túi áo cậu lấy chiếc điện thoại ra.

"Này!" Tsuna nhảy lên để giành lại chiếc điện thoại yêu dấu thì một bàn tay áp lên đầu cậu, khiến cậu không thể nhảy lên như mong muốn.

Tiếng sấm ầm ầm bên tai, Tsuna đau đớn khi nhận ra cậu quá lùn so với Mukuro. Trời sinh ra cậu tại sao còn sinh mấy thằng cao!?

"Điện thoại không bảo mật, nguy hiểm lắm nha Tsunayoshi"

Chết, cậu hét thầm, tại vì từ lúc vào Thủ Phủ chẳng có ma nào dám động điện thoại của cậu, cùng với cậu cũng suốt ngày ngồi trong thư phòng để xử lý giấy tờ, điện thoại không bảo mật để cho việc tiện đọc truyện, sách, nào ngờ hôm nay lại trúng ngay ngày xui thế này.

"Để xem điện thoại cậu có gì nào" Mukuro nhìn Tsuna đầy nham hiểm như thể anh ta sắp moi được bí mật gì đó, và nó chính xác là như thế!

"Mukuro, anh vào là hối hận ngay đó" Tsuna cảnh bảo anh ta.

"Càng khiến tôi tò mò" Con người có cái tính ngộ cực kỳ, cái gì kêu không làm thì sẽ càng muốn làm, dân gian có câu tò mò làm chết con mèo và Mukuro chính là ví dụ điển hình như thế.

Năm giây sau khi anh ta nhấn vào tệp tin trong điện thoại của Tsuna, nụ cười của anh ta chợt tắt nắng, còn cậu thì úp mặt vào hai bàn tay vì không muốn đối diện sự thật rằng lại có một người biết bí mật của cậu.

Năm giây trôi qua thành một phút, rồi hai phút, ba phút. Tsuna than thở, sao mà lâu lắc thế, mau trả lại điện thoại cho cậu nhờ.

Một bàn tay vỗ vào vài cậu, cậu ngước nhìn lên thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của Mukuro.

Cái éo gì thế!?

"À...Điện thoại của cậu đây" Mukuro từ tốn mà trả lại, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.

"Vậy..." Tsuna ầm ừ mà mở miệng.

"Khụ khụ...sở thích mà, tôi hiểu" Mukuro nói nhỏ nhẹ.

Anh hiểu được gì?

"À mà, thể loại SM ấy, đừng đọc nhiều quá không tốt lắm đâu. Tôi đi đây" Mukuro xách đít lên đi nhanh.

Tsuna nhìn bóng dáng của anh ta như bị chó rượt ngoài đồng, đã bảo là hối hận rồi thế mà không chịu nghe. Để lát nữa về phòng cậu phải cài bảo mật mới được, nếu cái này mà tới tay Reborn, Giotto thì cậu biết làm sao, đề phòng vẫn là tốt nhất đi.

Mà không ngờ nhìn mặt Mukuro biến thái thế nhưng đụng mấy bộ R18 thì cũng biết đỏ mặt ha. Hồi nãy mà cậu có điện thoại chụp lại thì có nguyên liệu để tống tiền rồi, hờ, đáng tiếc.

_________

Mukuro đi đến phòng mình thì gặp phải Hibari, anh cười nhếch với hắn ta một cái nhưng rồi chợt nhớ tên sẻ đó hình như cũng biết về chuyện của Tsunayoshi đi.

"Ê, Sẻ!" Mukuro gọi người đàn ông đang xoa xoa mấy con thú ngoài vườn. Công chúa ghê nhỉ.

"Hừ" Khuôn mặt của Hibari đen lại nhìn tên đầu dứa khó chịu, hắn chuẩn bị đứng lên để mà đi sắn sát tên đó.

"Khoan hãy cắn, tôi cần hỏi cái này" Mukuro quơ quơ tay, sao cái tên này cứ thích cắn người thế nhỉ, bộ thuộc giống cẩu à "Có biết chuyện Tsuna đọc cái đó không?"

Hibari mặt không biểu tình mà đứng yên một chỗ, khuôn mặt không còn sát khí như vừa rồi nhưng hắn vẫn không chịu trả lời một câu nào thì làm sao mà anh có thể biết được.

"Vậy là biết hay không?"

"Biết, bây giờ thì im đi tên thuật sĩ chết tiệt" Hibari cau mày, xoay lưng lại tiếp tục chơi chơi với đám thú cưng ngoài vườn.

Mukuro tạch lưỡi, người gì đâu mà khó chịu với cái tính này thì còn lâu Tsuna mới thèm mà đi kết đôi với hắn.

À mà khoan, cái tên đó làm sao biết Tsuna đọc thể loại đó.

"Làm sao mà ngươi biết?"

"Hừ" Hibari ngưng động tác của hắn, giương con mắt thách thức với Mukuro "Ta cùng cậu ta ngủ chung với nhau"

Nếu như có Tsuna ở đây thì cậu sẽ lắc đầu 7749 cái để từ chối sau đó có thể sẽ đánh sau đầu Hibari một cái vì dám nói câu gây hiểu nhầm trầm trọng. Mà đúng là gây hiểu lầm thật, Mukuro khi nghe xong câu đó liền lôi đinh ba mà nhào đến chỗ của Hibari.

"Đừng tự đắc ý quá sớm, Hibari"

"Hừ, vậy ngươi đã đụng chạm được gì với cậu ta chưa?"

Cả hai cứ thế mà đánh nhau, mấy thú cưng cũng chuồn mất từ lúc Mukuro lôi đinh ba ra, chúng nó có trí tuệ nhân tạo nên biết phải làm gì khi thấy trường hợp ấy, đi méc má!

Và má ở đây là Tsuna, vì Tsuna là người cưng chúng nó nhất, từ chải lông, tắm rửa cho đến ăn uống, có đôi lúc hộ vệ nhà cậu ta phải ganh tị với chính thú cưng của mình.

Bọn chúng chạy một vòng mới tìm thấy Tsuna đang ngồi trong phòng ngủ của mình chuẩn bị cái gì đó. Cả đám không một lời mà xông vào, Natsu gậm gậm mép quần của Tsuna để lôi kéo cậu ta.

"À sao thế?" Tsuna to mắt mà nhìn mấy sủng vật của những hộ vệ khác đang ở trong phòng cậu, sao hôm nay tụ tập đông đủ thế.

"Gào" Natsu dùng đầu của nó để đẩy đẩy Tsuna ra khỏi cửa.

"Rồi rồi, tao đi là được chứ gì" Cậu khó hiểu mà nhìn thú cưng nhà mình, không lẽ có chuyện gì xảy ra đến độ bọn chúng phải kêu gọi cậu sao.

Một tiềng ầm vang lên từ đằng xa.

Tsuna đứng hình vài giây, sau đó cầm đao mà đi đòi mạng người. Cậu vụt ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, chạy đến chỗ của âm thanh vừa tạo ra.

Đến nơi thì thấy Hibari và Mukuro đang quyết đấu quyết liệt. Cậu không thể tin được, đã từ chức làm thủ lĩnh ở Vongola nhưng đến đây vẫn phải ôm cục nợ này ư! Công lý ở đâu? Cậu muốn làm người lương thiên ai cho cậu lương thiện.

"Nè, mấy anh dừng được rồi đó" Cậu nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình đánh bay đi vũ khí, sau đó dùng hai tay đánh vào sau gáy của cả hai. Hibari cùng Mukuro lập tức tiếp đất, Tsuna đứng trước mặt bọn họ nở nụ cười thánh thiện.

"Cả hai vào đền, quỳ gối cho tôi"

Nói rồi, cậu bỏ đi để kêu Ishikirimaru. Còn về phần đảm bảo cả hai có nghe lời mà đến đền hay không? Thử không nghe đi rồi biết, mấy năm làm thủ lĩnh của cậu, cậu cũng phải có vài chiêu trò chứ.

Mà lần này cả hai lại đánh nhau vì cái gì thế. Nói là nhìn nhau không ưa rồi đánh thì Tsuna cũng thật lòng tin đấy, vì đó là Hibari và Mukuro mà bọn họ đang nói đến. Cả hai vốn không ưa từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Haizz, ít ra thiệt hại cũng không nhiều, lát nữa vào trong đền phải nói cho lẽ mới được. Sắp đến trận chiến mà cả hai phung phí sức lực như thế là không nên, nếu có thể cậu sẽ cấm túc cả hai cho đến ngày đó.

Cuộc sống của cậu sao không thể dễ dàng được một chút nào nhỉ?

________

Tiểu kịch trường:

Lambo: Rốt cục trong đây có ai không là gay không?

Giotto:...

Reborn:...

Hibari:...

Mukuro:...

Tsuna: *chậm rãi giơ tay lên*

Giotto: *chậm rãi kéo tay Tsuna xuống*

________

Tác giả:

Tại muốn tập chung phần tình cảm nên các nhân vật quần chúng khác xin thử lỗi cho =]]]]]

Thêm nữa, mình vẫn còn đang muốn ý kiến của các người đẹp về Tomo x Ryuji, cứ cmt nếu muốn mình viết về cp này cho đến thứ tư nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro