Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 20] Rượt bắt

Tsuna cùng các đao kiếm nam sĩ nhờ thuật ẩn thân bằng sương mù của Mukuro mà an toàn đi vào bên trong tòa thành, lớp gỗ của sàn nhà bị trốc lên và nứt nẻ, những mảnh giấy cửa phòng đều bị rách toạt đi, trong u ám chẳng khác gì một ngôi nhà ma. Nếu không phải bởi vì Tsuna biết đây chính là nơi của kẻ địch thì cậu đã sợ đến yếu tim.

Yagen thân là Tantou nên đã chạy đi để do thám tình hình còn bọn họ thì kiếm một căn phòng trống không nằm trong tầm mắt địch mà ẩn trú.

"Sao rồi Yagen?" Kogitsunemaru hỏi khi thấy Yagen nhanh chân nhẹ nhàng bước vào phòng.

"Tầng một và hai của tòa thành không thấy bóng dáng của địch, nhưng tầng ba trở đi tôi nghe thấy khá nhiều tiếng động và những bước chân nặng nề, có thể kẻ cầm đầu ở tầng cao nhất" Yagen suy đoán nhưng cảm thấy như thế là quá dễ dàng. Tên này đã đối đầu với bọn họ biết bao nhiêu lần, mấy quỷ kế của gã cũng khá tinh vi, đối với một người khôn như thế thì tại sao lại có thể cho bọn họ biết được vị trí của gã một cách dễ dàng như vậy được?

"Đại tướng, tôi cảm thấy là bẫy" Yagen nói.

Tất cả mọi người cũng gật đầu, mọi chuyện mà dễ dàng thế này thì không phải là một chuyện tốt.

"Không biết nơi đây có tầng hầm không?" Hizamaru hỏi.

"Lúc Yagen do thám có phát hiện được lối nào dẫn xuống lòng đất?"

"Có một cánh cửa bị phong ấn ở phía Tây, tôi vẫn chưa mở ra vì sợ rằng bẫy địch"

Ishikirimaru nghiền ngẫm một hồi "Vậy để tôi, Kogitsunemaru và Mikazuki đây đi đến tầng ba cho, mọi người khác thì đi đến đó thăm dò?"

Tsuna gật đầu "Tôi đồng ý, Ishikirimaru là một Oodachi, chiến đấu trong không gian rộng là ưu thế nhất...Nhưng trực giác của tôi vẫn ngọ nguậy có gì đó không ổn" Cậu lo lắng nói, nếu lỡ như kẻ cầm đầu đều không ở tầng trên và tầng hầm, vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ gặp nguy sao?

Bỗng Mikazuki cười "Chủ nhân đừng lo, nếu như hai nơi đều là bẫy thì bên ngoài vẫn còn những người bạn của chủ nhân lo liệu mà phải không?"

"Hãy tin tưởng ở bọn họ và chúng tôi" Mikazuki mỉm cười hòa ái, giống như một cụ già lớn tuổi mà.

Cậu thở dài sau đó nhìn bọn họ với ánh mắt kiên định "Được, chúng ta cứ thế mà tiến hành, gặp bất trắc gì hãy rời khỏi tòa thành và liên lạc với mọi người nhanh nhất có thể?"

"Đã hiểu"

Tất cả đồng thanh. Như những gì đã bàn, đội Tsuna đi theo Yagen để thăm dò đường đi dưới lòng đất, còn đội của Mikazuki thì leo lên tầng trên để tiêu diệt quân địch.

Bên Tsuna đã đến được cảnh cửa phong ấn đó, trực giác của Tsuna bảo không có bất gì lạ thường đằng sau nên cẩn thận mà mở ra. Đúng như dự đoán, sau nó chính là một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất, bọn họ nhìn nhau để ra tín hiệu sẵn sàng, từng người một đi xuống. Tsuna là người dẫn đầu vì trực giác của cậu sẽ mách bảo nên đi hướng nào là đúng, các đao kiếm nam sĩ đi phía sau tay đặt sẵn trên cán kiếm để hành động bất cứ khi nào.

Đi xuống dần thì Tsuna càng xác định đây là hang ổ của bọn chúng vì những bước tường bằng đất đã được thay đi bằng những tấm thiết cứng rắn, đèn đường mở sáng chói quanh, khu đường đi thì rộng lớn như thể dành cho những nhân vật khổng lồ giống Thoái Sử Quân chẳng hạn. Nhìn quanh, Tsuna thấy được có những chiếc camera quan sát, bây giờ là phải vô hiệu hóa chúng nó, cậu lại không phải là một chuyên viên công nghệ nên cách tốt nhất là gọi đến cho Shouichi.

"Hừ, nhiều camera quan sát nhỉ" Yagen cau mày nhìn. Bên trong Thủ Phủ cũng có vài cái nhưng điều được đặt ngoài vườn, trước cổng và gần bìa rừng để theo dõi, không có cái máy nào được đặt bên trong Thủ Phủ vì Tsuna muốn giữ đời sống riêng tư của bọn họ.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Higekiri xoa cằm của anh ta, bọn họ không thể nào vượt qua được hành lang này nếu như các camera cứ hoạt động như thế.

"Haizz, thật khó nhằn mà" Hizamaru vò đầu tức tối, đôi lúc anh thật là yêu thích tụi Thoái Sử Quân gần chết, chỉ cần nhào vào đánh là xong.

Tsuna lập tức liên lạc đến Shouichi, đó là cơ hội cuối cùng của bọn họ.

"Shouichi, không biết cậu có thể vô hiệu hóa được những chiếc camera ở chỗ tôi không?"

Shouichi ở đầu dây bên kia nhướn mày "Có thể, nhưng mà tôi cần phải có cái gì đó để mà xâm nhập vào hệ thống mới được"

"Vậy cậu cần những gì?"

"Trước đi cậu hãy lấy cái con chip mà tôi đã gắn trong điện thoại của cậu, kiếm một cái camera gần nhất, cắt dây cáp của nó ra và nối với con chíp"

"Được rồi" Tsuna lấy chiếc điện thoại ra và tìm con chip mà Shouichi đã gắn lên trước khi đi đến chỗ này để có thể theo dõi được vị trí của cậu thông qua điện thoại cho trường hợp xấu nhất.

"Sao rồi Tsuna?" Yagen tò mò nhìn chủ nhân của cậu ta lấy ra một cái mảnh đen gì đó to bằng một phần tư lòng bàn tay.

"Vé để cho chúng ta qua được mấy cái camera này" Tsuna quơ quơ tấm thẻ đen tương đối nhỏ với bọn họ. Hai anh em Higekiri và Hizamaru thắc mắc nhìn nó.

"Bây giờ tôi sẽ đến chỗ cái camera gần nhất, mọi người canh giúp tôi" Tsuna đưa thanh kiếm cho bọn họ sau đó lựa chọn một cái camera được lắp một mình ở một góc khuất "Yagen, tôi có mượn đoản đao của cậu không?"

Yagen mờ mịt nhìn Tsuna nhưng cũng nghe theo mà đưa bản thể của cậu ta cho đi.

Đợi khi chiếc camera lia đến chỗ khác, cậu nhanh chóng đến chỗ của nó dùng đao của Yagen cắt đi sợi dây cáp, không cho kẻ địch phát hiện chiếc camera này bị gián đoạn nên đã nhanh tay nối sợi dây với con chip. Một hồi sau chiếc điện thoại của Tsuna rung lên, đó là tin nhắn của Shouichi với nội dung công việc đã hoàn tất.

"Mọi người, bây giờ có thể tự do hoạt động rồi, tất cả camera đã bị khống chế"

"Thật sao, tuyệt nhỉ!" Hizamaru kinh ngạc không thôi, mọi chuyện điều giải quyết được chỉ nhờ nào tấm thẻ đen đó thôi sao.

Tsuna mỉm cười "Ừ, Shouichi là một người rất thông minh, nên mấy chuyện này đối với cậu ta là bình thường" Cậu cũng không kiệm lời mà nhiệt tình khen chàng trai tóc đỏ cam đó, Shouichi đã giúp cậu rất nhiều.

"Ý Tsuna là cậu bạn tóc đỏ cam kia phải không?" Yagen nhận lại thanh đoản đao từ Tsuna đồng thời cũng trả lại thanh kiếm cho cậu.

"Ừm" Tsuna gật đầu "Cậu ta cực kỳ thông minh đấy"

"Nếu vậy thì may quá nhỉ" Higekiri cười ôn hòa "Nhưng mà chúng ta nên đi nhanh thôi không thể lề mề được nữa"

Mọi người đồng ý và bắt đầu chạy đi, trên đường bọn họ gặp không ít Thoái Sử Quân và lính gác nhưng chỉ là một lượng khá ít nên hạ bọn chúng khá nhanh chóng, vì đây là tầng hầm nên cũng không có gặp một tên Oodachi hay Naginata nào đó là một điều may mắn.

Bọn họ tiếp tục chạy theo Tsuna cho đến khi bắt gặp được cánh cửa có ghi là phòng điều khiển. Không chừng nào mọi người đều đi vào phòng, có hai gã lính gác đang quan sát mọi thứ, Tsuna cùng Yagen lập tức đi đến đánh bọn họ bất tỉnh sau đó trói chặt lại.

Toàn bộ phòng được bao quanh bởi những chiếc màn hành to nhỏ khác nhau, từ tầng hầm cho đến ngoài sân. Trên màn hình cậu có thể thấy được nhóm Mikazuki đang giải quyết từng đợt một các Thoái Sử Quân một cách nhẹ nhàng. Ngoài sân thì không phát hiện được ai vì Mukuro cùng Daemon đã dùng sương mù để che dấu mọi người.

"Chúng ta cần tìm kiếm bản độ dẫn đến khu phòng chính" Tsuna nói, tay bắt đầu tắt đi hệ thống báo động của kẻ địch, còn các đao kiếm nam sĩ thì tìm kiếm tấm bản đồ khu vực này hay gì đó.

"Mukuro, tôi đã tắt hệ thống quan sát và báo động của địch, anh cùng Daemon hãy giữ sức" Tsuna thông báo cho bọn họ qua chiếc tai nghe.

"Kufufu~Vừa lúc đấy Vongola"

"Thấy rồi!" Hizamaru lấy ra một tấm bản đồ trong ngăn kéo nhỏ gần cửa ra vào.

"Tôi đi trước đây Mukuro, nhớ hãy cẩn thận"

"Đừng xem thường tôi~"

Tsuna chỉ đảo mắt một cái rồi quay lại nhìn Hizamaru trải tấm bản đồ ra.

"Đây là nơi mà chúng ta đang ở" Higekiri chỉ vào phòng điều khiển trên tấm bản đồ "Còn đây là phòng chính của bọn chúng, không xa lắm nhỉ"

Tsuna gật đầu "Từ đây chạy đến đó chắc chỉ mất năm phút là cùng" Cậu nhìn sang hướng màn hình, tay bắt đầu điều chỉnh những chiếc camare gần khu vực gần phòng chính đó để xem xét tình hình.

"Địch có vẻ ít" Yagen nhướn mày nghi hoặc.

Tsuna lia một chiếc máy camare gần đó để xem xét phòng chính, đó là một cánh cửa sắt sừng sững, hai bên đó chỉ có hai tên lính canh.

"Chúng ta nên đi thôi" Yagen nói.

Không ai phản đối, tất cả đều chạy đi thật nhanh đến căn phòng ấy. Địch trên hành lang đều bị bọn họ giải quyết nhanh gọn, Yagen hạ gục kẻ địch chỉ với một đòn chí mang vào cổ. Hai anh em thì ăn ý tột cùng, đối phương đều biết chiêu thức của nhau, hai người bọn họ mà đi cùng xem như bất bại. Trong lúc đánh địch bọn họ có phân biệt ra, Thoái Sử Quân diệt tất không tha nhưng nếu là người thì chỉ đánh ngất đi.

Đến được phòng chính, hai tên lính gác cũng không kịp làm gì đã bị đánh xuống.

Không chờ đợi, Tsuna mở ra cửa phòng đúng như dự đoán chỉ thấy Yuki đang ở chỗ này, trên khuôn mặt mỉm cười yêu mị như đã biết bọn họ sẽ đến đây và tên cầm đầu thì chẳng thấy đâu cả.

"Yuki" Tsuna lần đầu dùng giọng lạnh nhạt của mình nói với một người.

Yuki cười nhếch lên "Đến đây trễ quá đấy anh họ, em cứ nghĩ Đệ Thập Vongola phải nhanh hơn thế" Trong câu nói của cô ta chứa đầy mỉa mai nhưng Tsuna không vì đó mà tức giận.

"Rốt cục là em muốn làm gì?" Tsuna không hiểu vì sao Yuki lại phản bội Vongola và hợp tác với Thoái Sử Quân, vì tiền tài, quyền lực hay do hận thù?

"Chẳng phải quá rõ sao?" Yuki cười to "Để diệt anh họ đây chứ còn gì"

"Tại sao?" Tsuna cau mày lại khó hiểu, các đao kiếm nam sĩ cũng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Yuki.

"Vì nó không công bằng" Khuôn mặt của Yuki tức giận đến vặn vẹo, trong đôi mắt của cô ta chẳng có gì khác ngoài thù hận, tham lam "Đáng lẽ tôi mới là người thừa kế Vongola, đáng lẽ những người thủ hộ đó của anh là của tôi, Reborn cũng sẽ là gia sư của tôi, nếu không phải vì anh thì tôi đã không mắc kẹt ở đây!"

Nghe những lời nói đó của Yuki,  bọn họ chỉ càng thêm nhăn mặt mà lắc đầu, thật là nói không có lý, đúng là Reborn do Nono nhờ vả mới đến Namimori nhưng với tính cách của Reborn không lẽ anh ta không bác bỏ Tsuna được sao? Những người thủ hộ là tự nguyện đi theo Tsuna và chính Tsuna cũng đánh đổi mới có được niềm tin ấy. Những người thủ hộ, các đao kiếm nam sĩ đã có quan sát qua, bọn họ không phải là những kẻ ngu mà đi theo một người khác không suy nghĩ.

"Bọn họ là những người bạn của anh không phải là đồ vật sở hữu, thêm nữa anh chẳng đoạt của ai khác. Trước khi nhận trách nhiệm với Vongola thì anh và bọn họ đã ở bên nhau từ khi mười bốn tuổi, bọn họ nguyện ý làm bạn anh và anh cũng nguyện ý kề bên họ nên không có chuyện tranh đoạt gì ở đây" Tsuna nghiêm túc nói.

"Buồn cười, làm sao một tên yếu đuối, tính cách quá đổi nhu nhược như anh lại có thể khiến bọn họ theo chân được?" Yuki cười khẩy "Chỉ có thể là do ngọn lửa của anh và cùng Reborn thì anh mới có thể giữ chân được bọn họ"

"Haha" Higekiri chỉ biết đứng cười, xem Yuki như một người diễn hài, nếu như ả ta biết ngọn lửa Tsuna đã mất đi nhưng bọn họ vẫn muốn kề bên với cậu ta thì ả sẽ kiếm lý do gì để biện hộ đây?

"Tóm lại, chính anh là người là đánh cắp đồ vật của tôi và bây giờ tôi đến đòi công bằng lại" Yuki cao cao tự tại hất cằm như thể những điều mà cô nói là chính xác.

Các đao kiếm nam sĩ bên kia tự hỏi, không lẽ mẹ của cô ta không dạy phép tắc gì à? Hoặc là có dạy nhưng mà bị bỏ ngoài tai vì não bộ của cô ta hoạt động quá khác người. Có nhiều lúc con người ác không phải là do hoàn cảnh mà ra, mà là do chính nội tâm đã muốn như thế.

"Em lại nói không có lý rồi Yuki" Tâm của Tsuna vẫn cố gắng bình tĩnh "Anh không có cướp đi Reborn, chính Reborn là người được gửi tới. Anh không cướp đi bọn họ chính bọn họ là tự nguyện. Nếu như em vẫn cứ cho là cướp vậy thì sáu năm qua em đã ở đâu?"

Đôi mắt nâu của Tsuna nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Yuki.

"Sáu năm trước em đã có cơ hội cho điều đó nhưng em lại từ bỏ. Anh và mọi người đều biết về quá khứ của em, tuy cha em rời đi nhưng ông ta vẫn để lại liên lạc của mình cho mẹ em, đừng nói rằng mẹ em không có cho em biết. Mẹ em nếu đã muốn cho Enrico biết ông ta đã làm cha thì chắc chắn bà ta cũng sẽ nói cho em quan hệ của em với Vongola"

"Và cũng đừng tưởng rằng mọi người đều mù thông tin. Anh và những người thủ hộ đã biết rằng vào năm em mười bốn tuổi đã liên hệ với Nono nhưng lại bắt ngài ấy giữ kín, nhưng không may cho em cái danh của Reborn không phải là để chưng, khi em trò chuyện với Nono thì Reborn đã đứng ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện"

"S-Sao anh biết?" Yuki cau mày cố giận, trong lòng thầm mắng Nono quá sơ sẩy.

"Reborn nói cho anh, quan hệ của anh với Reborn cũng không phải là dạng thường" Đây là sự thật, từ khi giải được lời nguyền cho Reborn thì mối quan hệ của họ lại càng thêm bền chặt, khắng khít nên ngay khi Yuki xuất hiện ở tổng bộ Vongola, Reborn đã nói tất cả mọi thứ cho cậu biết.

"Chuyện đó không quan trọng" Sau khi Yuki tĩnh tâm lại, cô nhếch miệng cười "Dù sao thì anh cũng đã không còn bọn họ và thật thảm hại thay..." Đôi mắt xanh của Yuki liếc qua các đao kiếm nam sĩ "Đồng minh của anh không được mạnh như bọn họ nhỉ"

"Dù Tsuna không có những người thủ hộ thì đao kiếm nam sĩ chúng tôi đây cũng sẽ đánh bại cô" Hizamru đặt tay của anh ta lên vai Tsuna để chứng mình điều đó.

"Đao kiếm nam sĩ?" Yuki nhíu mày.

Tsuna cũng không ngờ rằng Yuki lại không biết đến điều này, nếu cô ta hợp tác với Thoái Sử Quân thì nên biết đến việc cậu là Saniwa chứ? Không lẽ tên cầm đầu không nói gì?

"Đúng thế đao kiếm nam sĩ, Phó Tang Thần và Tsuna là Saniwa của chúng tôi" Yagen khoanh tay nhìn biểu hiện của Yuki trong vui vẻ.

Khuôn mặt của Yuki ngày càng vặn vẹo, không thể nào! Tại sao tên kia không gì với cô về việc này!? Sawada Tsunayoshi, tại sao mọi thứ tốt điều xảy ra đến trên người của anh ta. Hết những người thủ hộ bây giờ là đến các đao kiếm nam sĩ, đây là không công bằng, đáng lẽ vai chính hẳn là cô mới đúng, cô là được trời yêu thương mới cho trọng sinh lại một lần, những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc, trọng sinh chỉ dành cho những vai chính! Thế tại sao lại như thế này!? Cô không chấp nhận được!

"Nếu thế thì chết chung với anh ta đi!" Yuki hét to trong tay đập nát một viên bi đỏ nhỏ.

Trong không trung những lỗ thời không được mở ra, từng đoàn quân Thoái Sử Quân bước đi mạnh bạo mà ra khỏi cổng. Yuki thừa cơ bọn họ không chú ý đến cô, đã đi đến một lối thoát hiểm trong căn phòng, tính toán bước tiếp theo nên làm gì và liên lạc với tên kia để làm ra lẽ.

Tsuna cùng các đao kiếm nam sĩ nhìn Thoái Sử Quân bước ra tới, lập tức rút kiếm chiến đấu, bây giờ bọn họ cần phải đuổi theo Yuki và đi ra khỏi chỗ tầng hầm, đánh trong không gian quá hẹp không phải là điều tốt nhất.

Higekiri cùng Hizamaru dẫn đầu mở đường máu cho bọn họ đến lối thoát hiểm phía bên kia của căn phòng, Yagen và Tsuna thấy tên nào cản đường là chém ngay tức khắc.

"Nhanh lên!" Higekiri mở ra cánh cửa để cho bọn họ nhanh chóng chạy lên mặt đất.

Thoái Sử Quân vì thân hình khá đồ sộ nên không thể cho ùng ục mà vào lối thoát hiểm mà chỉ có thể từng tên một, đó là điều khá may mắn cho bọn họ, cái mà bọn họ phải lo chính là những tên Tantou hình dạng nhỏ bé có thể bay trên không trung.

Không biết tình hình bên Giotto vẫn yên ổn hơn không.

___________

Tiểu kịch trường:

Hayato: Chúng ta phải làm cái gì đó nhanh lên!

Tsuna: Mình có cách này!

Tsuna: *Đẩy Reborn về phía địch*

Hayato: Có ổn không đấy!

Colonnello: Mặc kệ hắn ta đi! Thật không may, chúng ta điều biết hắn sẽ không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro