
[Chương 2] Giai đoạn đầu
Sawada Tsunayoshi, thủ lĩnh đời mười của một Vongola hoàn toàn mới, là một người bạn tốt, là một người con có hiếu. Nay cậu lại có thêm một thân phận nữa đó là, lãnh đạo của tập đoàn fangirl và fanboy.
Người ta thường có câu, fangirl, fanboy không đáng sợ. Đáng sợ là khi fangirl và fanboy có quyền lực trong tay, điển hình là Sawada Tsunayoshi.
Tại sao lại có thể như thế được?
Ừ thì mọi chuyện bắt đầu như thế này.
_______
Sawada Tsunayoshi quyết định để giảm bớt căng thẳng nên cậu đã cầm cuốn truyện "Ten Count" của Haru lên và đọc. Mới đọc vài trang đầu của truyện cậu cảm thấy có gì đó không được bình thường, ý cậu là không có nữ chính sao? Hoặc cuốn truyện này chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của hai chàng trai ấy, cố gắng tìm cách chữa căn bệnh ám ảnh sạch sẽ của Shiroya.
Tsuna cũng rất tò mò nên cậu vẫn tiếp tục đọc tiếp. Càng đọc cậu càng thấy hai nam chính rất có vấn đề với nhau và vẫn không hiểu được cốt truyện của cuốn sách này. Tsuna quyết định, tua nhanh gọn hết cuốn truyện để hiểu sơ sơ về nó. Thế là lật đại một trang truyện nào đó và cảnh đó chính là cảnh hai nam chính đang hôn nhau và đang tuốt vũ khí cho nhau.
"Hie!"
Tsuna hoảng hồn hét lên, đập cuốn truyện xuống mặt bàn. Cậu vừa thấy cái gì! Hai nam chính đang hôn nhau! Đây chính là thể loại yaoi mà người hầu trong Vongola hay nhắc tới sao!? Và cậu vừa đọc nó rất chăm chú!
Tsuna không kỳ thị giữa hai người nam yêu nhau vì yêu là yêu mà, đâu thể quyết định được.
Nhưng cậu không muốn chuyện này xảy ra với mình! Không xong rồi, đầu óc của cậu bị đầu độc rồi, cậu muốn bắt đền Haru, từ khi nào cô ấy lại trở thành fangirl thế!
Tsuna gào khóc trong lòng cậu nhưng rồi một chuyện kỳ lạ lại xảy ra...cậu mò lại cuốn truyện và mở nó ra một lần nữa. Lần này mở trúng trang hai nam chính đang ấy nhau.
"Hie!"
Một lần nữa quăng quyển sách tới dãy ghế sofa. Tim Tsuna đập mạnh không biết là vì phấn khích hay là vì sợ hãi. Tsuna bắt đầu phát thệ trong lòng, cậu sẽ không động vào cuốn truyện đó nữa, cũng sẽ không tùy tiện cầm lấy một quyển sách bị rớt trên đường để đọc!
...
Và không biết vì sao, Tsuna lại ngồi trên ghế sofa và đọc hết cuốn truyện đó.
Tsuna đổ thừa cho quyền lực thần đã bí mê hoặc cậu.
_________
Kyoko cùng Haru sau khí trò chuyện vui vẻ với Ryohei và tìm hiểu người em họ thất lạc của Tsuna thì cả hai liền về phòng của mình đã đặt an bày cho. Bọn họ quyết định ở đây trong vòng một tuần để cho thật thỏa hê. Nhưng mà...với giác quan thứ sáu của người con gái, thì bọn họ lại không ưa thích Yuki cho lắm. Còn những người khác đối xử với Tsuna, bọn họ cảm thấy có cái gì đó rất không ổn. Và bây giờ Kyoko, Haru đang cảm thấy rất khó chịu về chuyện đó, giống như làm một bài toán hình dung được nó như thế nào nhưng lại không biết nên giải quyết ra sao.
Bọn họ quyết định sẽ chờ đợi thêm vài ngày để hiểu rõ hơn.
"Ấy chết!" Haru lục loại trong túi xách của mình và phát hiện một cuốn truyện quý giá của cô đã bị mất.
"Gì thế Haru?" Kyoko lo lắng hỏi.
"Mình lỡ đánh mất nó rồi!"
"Trời ơi, chuyện này nghiêm trọng đây" Kyoko mở to hai mắt nhìn Haru, mọi người có thể cười nhạo rằng chỉ vì một quyển sách mà bọn họ lại phản ứng thái quá như thế, nhưng đối với cuộc đời của fangirl mà nói, nó là tất cả. Giống như vừa đánh mất một đứa con vậy!
"Có khi nào cậu đánh mất trong phòng làm việc của Tsuna không?"
Haru suy nghĩ một chút, cô nghĩ rằng khả năng này cũng có thể nhưng mà làm sao để mò đường đến thư phòng của Tsuna đây, nơi này cứ như cái mê cung ấy.
"Thưa hai vị tiểu thư, trà đã đến" Người hầu trong Vongola gõ cửa phòng của Haru và Kyoko.
"Đúng rồi, mình có thể kêu bọn họ để dẫn đường đến thư phòng của Tsuna" Haru nói và Kyoko cũng gật đầu đồng ý. Họ là người hầu ở đây chắc chắn là rành đường nhất.
Haru mở cửa phòng ra nhận lấy khay trà, còn Kyoko thì hỏi người hầu ấy có thể dẫn bọn họ đến chỗ làm việc của Tsuna không.
"Vâng được thưa hai vị tiểu thư. Phiền hai vị theo tôi" Người hầu cung kính gật đầu, rồi dẫn dắt cả hai người bọn họ.
Kyoko cùng Haru đi theo sau, cố gắng ghi nhớ đường đi để mai mốt có gì khỏi phải làm phiền những người khác. May là không phải quẹo nhiều hay là đường đi quá xa. Đi khoảng năm phút thì cũng tới được thư phòng của Tsuna.
"Đã đến nơi rồi thưa hai vị, vậy tôi xin phép được lui"
Kyoko, Haru cúi đầu cảm ơn vị người hầu tốt bụng nọ. Rồi bọn họ không chịu gõ cửa mà mở thẳng đi vào, vì muốn làm Tsuna bất ngờ. Dù sao hồi nãy bọn họ trò chuyện với Tsuna cũng không nhiều lắm, đa số thời gian còn lại đều dành cho anh Ryohei cùng những người khác.
"Tsuna, tụi mình đến này!" Haru cười to nhìn đến Tsuna.
Tsuna giật mình, cứng người, nhìn hai người bạn của cậu đi vào.
...
Một bầu không khí im lặng. Tsuna nhẹ nhàng đóng quyển sách trên tay lại, rồi giấu nó dưới ghế sofa.
"Hai cậu kiếm mình có chuyện gì thế?" Tsuna nở nự cười, tự lừa mình rằng hai người họ vẫn phát hiện ra gì.
"Tsuna, trên tay cậu vừa cầm cái gì thế?" Kyoko nhướn mày hỏi.
"Có gì đâu chỉ là một chút bản báo cáo của hôm này thôi" Tsuna vẫn tiếp tục cười.
"Vậy tại sao, cậu lại giấu nó?" Câu hỏi này khiến Tsuna phải cứng họng, không biết nói gì.
Haru bỗng đi đến sau lưng của Tsuna rồi nhanh chóng thò tay xuống ghế sofa cầm lấy quyển sách lên, Tsuna giật mình xoay người lại nhưng đã quá muộn. Cô nàng nhìn sách rồi cười cười.
"Bản báo cáo nhỉ Tsuna?" Haru quơ quơ cuốn truyện đó trong tay của cô, khuôn mặt thể hiện rõ sự hài lòng cùng khoái trá.
Tsuna nở nụ cười ngượng ngạo, toi rồi, cuộc đời của cậu thế là xong. Nếu mà mọi người biết được chuyện này chắc cậu sẽ bị cười cho đến chết mất. Tsuna yên lặng che mặt lại, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, một thằng con trai đi đọc truyện nam nam thật đúng là khiến người ta kinh ngạc mà.
Haru cùng Kyoko nhìn nhau rồi cười khúc khích, bọn họ biết Tsuna đang nghĩ cái gì, chắc xấu hổ muốn độn thổ luôn đây mà. Nhưng mà bọn họ sẽ không tha cho Tsuna dễ như vậy đâu, hiếm lắm mới thấy được một hủ nam tiềm ẩn, không những thế Tsuna còn rất là quyền lực à nha. Thế là Haru, Kyoko đồng lòng với nhau sẽ giúp Tsuna tìm được con đường chân lý của mình.
"Tsuna, cậu thấy truyện như thế nào?" Kyoko nhẹ nhàng nói.
"À thì...cũng được" Tsuna càng thêm xấu hổ khi nói câu đó nhưng cậu không thể nào nói dối Kyoko được.
"Vậy có muốn đọc tập tiếp theo không?"
Tsuna đỏ mặt đến tận vành tai, nhè nhẹ gật nhanh một cái.
"Ồ, cậu sẽ thích những điều tiếp theo mà bọn mình sắp nói lắm đây"
Tsuna ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy xảo quyệt của Haru lẫn Kyoko cùng nụ cười bình thường, nhưng không hiểu vì sao Tsuna lại cảm thấy rùng người. Cậu chắc sẽ hối hận chuyện này lắm, chắc chắn là sẽ.
________
Sau khi Tsuna được giảng đạo tận ba tiếng đồng hồ thì Kyoko cùng Haru cũng bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ, nên cả hai quyết định thả Tsuna đi và hẹn vào ngày mai.
"Chúc hai người ngủ ngon" Tsuna đưa Kyoko cùng Haru về đến phòng ngủ của bọn họ. Xong việc thì cậu cũng từ từ bước đi về phía phòng của mình.
Tsuna không ngờ rằng cậu ngồi đúng một vị trí trong suốt ba tiếng đồng hồ nghe bọn họ thao thao bất tuyệt về thế giới nam nam, cậu thật sự suốt hai mươi năm trời sống trong một thế giới quá nhỏ bé mà. Đang đi trên đường thì cậu bỗng gặp được Hayato, lâu rồi cũng cậu cũng không nói chuyện với Hayato nhỉ, nội làm công văn đã đủ lấy đi hết một ngày của cậu. Giờ có thời gian nghỉ, mặc dù khá trễ, nhưng hỏi thăm một chút cũng tốt mà.
"Hayato" Tsuna mỉm cười nhìn chàng trai tóc bạc.
Hayato xoay đầu qua nhìn Tsuna đang lại gần, cậu ta liền nở nụ cười "Chào buổi tối, Đệ Thập"
Tsuna nghe được giọng trầm ấm của Hayato, đã lâu rồi không biết từ khi nào từ một Hayato luôn bốc đồng và hay dễ gắt gỏng biến thành một Hayato bình tĩnh, cẩn trọng hơn, thật ra tất cả mọi người đều thế, Takeshi, anh Ryohei, Chỉ có Hibari, Mukuro cùng Reborn là vẫn như thế trước.
"Dạo này cậu có khỏe không Hayato, đi làm nhiệm vụ có thuận lợi không?"
Tsuna mỉm cười, bỗng cặp mắt của cậu dính vào dáng người của Hayato và rồi Tsuna phát hiện ra một điều...Dáng của Hayato đúng chuẩn tiểu thụ!
...
Cậu vừa nghĩ cái quái gì thế này! Không lẽ...đây chính là bước đầu tiên khi bước vào thế giới đó!
"Đệ thập?" Hayato nhìn sắc mặt của Tsuna có chút kỳ quái nên mở miệng hỏi.
"À, không có gì đâu, mình chỉ nghĩ vớ vẩn chút thôi" Tsuna cố gắng biểu hiện cậu bình thường nhất có thể, mong rằng Hayato không phát hiện ra cậu vừa nhìn chằm chằm vào thân hình của cậu ta.
Hayato mỉm cười lại rồi cùng với Tsuna trò chuyện về những ngày vừa qua. Đáng lẽ cuộc trò chuyện này sẽ rất là bình thường nhưng đối với một người vừa nhập môn vào thế giới fanboy, fangirl thì có hơi khó. Vì bây giờ, Tsuna không thể nào né tránh được những dấu hiện mà Hayato vừa xô ra, từ giọng nói, đôi mắt, mái tóc, dáng người, trừ phần mông vì cậu không thể thấy rõ được. Điều thể hiện rằng cậu ta là một ngạo kiều thụ! Ngạo kiều thụ đấy!
Chúa ơi giết con đi. Con không còn mặt mũi nào để gặp những người còn lại nữa.
Tsuna thầm khóc than trong lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Tsuna, cậu thực sự muốn cuộc nói chuyện với Hayato kết thúc nhanh một chút vì nếu không, Hayato sẽ bị cậu dùng mắt mà quấy rối tình dục đến chết. Không những thế Tsuna có cảm nghĩ rằng nếu chuyện này cứ tiếp tục, thì thế nào cậu cũng sẽ bắt đầu tìm chàng công cho Hayato. Một người có thể chịu đựng được tính tình thất thường của cậu ta, một cười có thể luôn mỉm cười ngay cả khi bị Hayato mắng, một người lạnh nhưng đồng thời cũng mát mẻ như một cơn mưa...Và Tsuna biết người đó.
"Bây giờ cũng trễ rồi nhỉ Hayato" Tsuna mỉm cười như muốn khóc "Hay là cậu nên nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải làm việc đấy"
Hayato nhướn mày, dùng cặp mắt kỳ lạ nhìn Tsuna nhưng cậu ta cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy thì chúc ngủ ngon nhé, Đệ Thập"
"Chúc Hayato ngủ ngon" Tsuna vẫy tay chào Hayato rồi nhanh chóng quay về phòng của cậu. Thế là hết rồi, cậu thật sự không thể đối mặt với Hayato cùng Takeshi nữa.
Tsuna nằm phịch lên chiếc giường của cậu sau khi thay áo ngủ xong. Cậu trằn trọc một hồi lâu, nghĩ miên man về ngày mai và phải làm thế nào khi gặp mặt những người khác, rốt cục cũng từ từ rơi vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu mơ thấy một người đàn ông đang cầm một thanh kiếm. Tsuna không biết rõ đó là ai, nhưng lại khiến cho cậu cảm giác thật quen thuộc...
______
Lời tác giả:
Tình hình là mình sẽ chơi fic thành crossover với Touken Ranbu đây =]]
Một khi fic nào đó đã tay mình thì chỉ có crossover, nên nếu ai không rõ Touken Ranbu là gì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng vì nó rất nhiều hoặc là hỏi mình.
Tsuna trong đây sẽ giữ một vai khá quan trọng trong trận chiến sắp tới. Dĩ nhiên rồi, nhân vật chính mà, nhưng mình cũng không buff Tsuna quá đâu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro