[Chương 16] Bọn họ đến rồi!
Ngày hôm nay ở Thủ Phủ mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, người đi viễn chinh vẫn cứ đi viễn chinh, người làm nội phiên vẫn làm nội phiên.
Nhóm thủ hộ nhìn các đao kiếm nam sĩ cùng Tsuna đang thu hoạch rau củ quả được trồng sau sân vườn, hoa quả ở đây tươi ngon đến lạ thường, bọn họ chỉ cần hái rồi bỏ vào miệng là xong. Tsuna nói rằng đó là vì nhờ linh khí ở nơi đây mà hoa quả mới phát triển tươi tốt đến thế.
"Nhìn Tsuna vui ghê ha?" Takeshi cười cười, trong tay cậu là quả cà chua đã ăn một nửa.
Hayato trong mồm nhai nhóp nhép quả táo đỏ tươi do chính tay Tsuna hái cho cậu "Tôi mừng là ngài ấy vẫn vui tươi được như thế sau mọi chuyện chúng ta làm..."
Bầu không khí lặng yên.
Kyoya cùng Mukuro cũng hiếm khi tụ tập với bọn họ như thế này, trong tay mỗi người là các loại thực phẩm khác nhau mà Tsuna đưa cho. Mukuro không biết là Tsuna còn đang giận anh ta hay gì đó không mà tráng miệng của anh ta là một dĩa dứa...Nhưng phải công nhận là ăn ngon thật.
"Liệu chúng ta có đủ để đền đáp lại cho Tsuna?" Ryohei lần này không ồn ào nói to, mà nhỏ nhẹ khó thấy.
"Chúng ta cũng phải cố gắng" Lambo ăn khối mochi cuối cùng vào trong miệng.
"Hừm"
"Kufufu~"
"..."
Đối với cách đối đáp của Kyoya, Mukuro và Reborn bọn họ đã quá quen rồi nhưng chắc là bọn họ cũng đồng ý với ý kiến của Lambo. Điều quan trọng là phải làm như thế nào? Bọn họ không thể nào tặng quà cho Tsuna mãi được, tính của Tsuna là thích những món quà có ý nghĩa dù rẻ tiền hơn là mấy món quà đắt tiền vô nghĩa.
"Tặng hoa" Kyoya, Mukuro cùng Reborn đồng thanh.
Cả ba người bọn họ liếc mắt nhíu mày, nhìn nhau chứa chút địch ý.
"Haha, đúng ha!" Takeshi cười phá lên "Hồi đó Tsuna rất thích mấy loài hoa mà chúng ta tặng cho"
"Đúng thế" Hayato cực kỳ hưng phấn mà đứng dựng lên "Tôi sẽ bắt đầu đi tìm mấy loài hoa tốt nhất cho Đệ Thập đây!"
Lambo nằm dài trên hành lang thở dài "Đúng vậy, cho tới khi Yuki đến thì chúng ta không còn tặng cho anh ấy một loài hoa nào nữa"
Một câu nói của Lambo như kéo không khí trở về việc u ám ban đầu. Bỗng Lambo cảm thấy được mấy ánh mắt sắc bén đâm chĩa vào người cậu, lạnh thấu cả xương.
"Gì thế?" Lambo nuốt nước miếng khi thấy những gương mặt tươi cười nhưng không tươi cười.
"Hết mình phá bầu không khí quá đấy Lambo!"
Không nói gì nhiều nữa, bọn họ lần lượt đuổi chạy theo Lambo để đập tên đầu súp lơ đó ra một trận.
Từ xa xa, Tsuna thấy bọn họ đang rượt theo Lambo, chỉ có thể thở dài một hơi. Ở tổng bộ cũng thế, ở đây cũng vậy, bọn họ luôn nháo nhào như thế, không biết là Lambo làm loạn hay là do bọn họ khoái chọc Lambo.
"Để bọn họ vậy có ổn không?" Yasusada hỏi, kéo kéo cái cổ áo choàng trắng của cậu ta.
"Bọn họ thường như thế nên không sao đâu, miễn đưa tiền ra đền bù là được" Tsuna tiếp tục quay trở về hái mấy trái dưa leo, đặt nó vào cái rổ bên hông của cậu.
"Yasusada lại đây phụ tôi hái mấy lá bạc hà!" Giọng của Kiyomitsu vang lên. Yasusada nghe thế liền lập tức đi đến bên người con trai kiều diễm với sắc đỏ đen.
"Tuna tụi tôi vào trước nha!" Higekiri cười cười, kéo tay Hizamaru.
"Anh trai, đừng kéo"
Tsuna nhìn hai anh em bọn họ giằng co về việc có nên hái thêm rau củ, khoai lang. Cậu suy nghĩ, tên của cậu là Tsuna không phải Tuna, mà thôi với cái não cá vàng của Higekiri nhớ được như thế cũng quá tốt rồi. Còn hơn Hizamaru, ngay cả tên của em trai mình chẳng nhớ được một chút gì...Trực giác của Tsuna luôn nói rằng là do anh ta cố tình đùa nghịch em trai mình.
"Pizzamaru..."
"Là Hizamaru!"
Tiếng hai người anh em dần dần nhỏ lại khi cả hai bước vào Thủ Phủ. Tsuna nhìn lại cái rổ hoa quả của cậu, gật đầu, chắc nhiêu đây là đủ rồi.
"Tôi vào trước nha Yasusada, Kiyomitsu!"
"Được, Tsuna đi thong thả" Khuôn mặt của Yasusada đỏ bừng. Không cần nói, Tsuna cũng biết tụi nó đang chim chuột với nhau, thanh thiên bạch địa mà thế thì Tsuna cũng thật sự bái phục tình cảm mặn nồng của cả hai.
_____________
Tsuna ngồi trong thư phòng của cậu, quan sát màn hình để thăm dò động tĩnh của Thoái Sử Quân, mọi chuyện có vẻ khá ổn, ngoại trừ thành Osaka nhưng đã được đội 4 đến đó để dẹp loạn.
"Kufufu~Vongola"
Tsuna nhìn lên Mukuro chào hỏi lại, cậu đã phát hiện Mukuro ở đây khoảng vài phút trước nhờ trực giác, không biết anh ta đến đây để làm gì?
"Chẳng phải tôi nói anh cứ gọi là Tsuna rồi sao?" Cậu nhướn mày nhìn khuôn mặt vẫn cười của Mukuro "Mà anh làm gì ở đây thế?"
"Chỉ là muốn quan sát một chút việc làm hằng ngày của Tsunayoshi~" Thanh âm của Mukuro khi nói ra tên của cậu kéo dài chứa chút ái muội. Nhưng với chỉ số EQ thấp của Tsuna cùng với việc đã xảy ra nên cậu cho đó chỉ là điều mà Mukuro thường làm.
"Ngồi một chỗ nhìn màn hình thế này không nhàm chán sao?" Mukuro đi đến ghế sa lông ngồi xuống, giang hai tay ra thoải mái như thể vẫn còn ở tổng bộ Vongola.
"Không hẳn lắm, nó cũng không khác gì lúc tôi ở tổng bộ cho lắm nhưng lần này thì tôi có thể quan sát hành động của mọi người" Tsuna đưa chén trà vừa pha cho Mukuro, mùi hương của trà thơm lừng trong không khí, Mukuro nhẹ nhàng nhấp lên một miếng.
Tsuna thấy Mukuro có lẽ không hỏi gì nhiều nên cậu lại tập chung vào màn hình quan sát động tĩnh ở khu vực Tokyo cùng những địa điểm mà những thanh kiếm có khả năng xuất hiện nhất.
"Sao Tsunayoshi lại được chọn làm Saniwa?" Mukuro rốt cục cũng chịu hỏi ra một tiếng.
"Tôi cũng không chắc lắm, Konosuke chỉ nói rằng tôi có linh lực nên mọi chuyện cứ thế mà tiến hành"
Mukuro cười "Và nhà ngươi đồng ý liền sao? Không sợ đây là bẫy hoặc lừa bán nộ lệ à?"
Tsuna chỉ mỉm cười nhẹ "Anh biết là tôi có siêu trực giác mà đúng không? Thêm nữa chuyện này liên quan đến lịch sử của mọi người nếu tôi không làm thì không phải hại mọi người sao?"
Mukuro đột nhiên đứng lên đi lại gần Tsuna, nâng cằm của cậu lên, lưu luyến sờ nhẹ đôi môi "Tốt tính quá đấy Tsunayoshi. Không biết nên gọi là lương thiên hay ngu dốt nữa" Tsuna chỉ đảo mắt, với một người được lớn lên trong tình yêu đầm ấm của người mẹ ôn nhu, cậu mà không tốt tính thì mẹ cậu chắc sẽ khóc òa lên mất.
Hành động của Mukuro mờ mờ ám ám khiến Tsuna băng khoăn, dù EQ của cậu có thấp thật nhưng hành động này thì ngay cả cậu cũng hiểu Mukuro đang muốn gì. Không lẽ Mukuro...Không chắc anh ta chỉ đang đùa thôi, làm sao mà thích cậu được, chừng nào anh ta tỏ tình đi thì lúc đó cậu mới dám xác nhận, chứ đừng vì mấy hành động này mà tự ngộ nhận lung tung.
Với lại...Cậu đang bí mật chèo thuyền Mukuro, Hibari (Đừng phán xét cậu!)...Bọn họ mà biết được vụ này thì cậu sẽ không có ngày mai.
Mukuro bỏ cằm Tsuna xuống "Cố mà bắt được con bé đi Tsuna" Nói xong Mukuro biến mất trong làn sương mù.
Đây là lần đâu tiên Tsuna nghe Mukuro gọi tên cậu thân mật, vậy là cảm tình của Mukuro đối với cậu tăng lên rồi đúng không? Từ bạn thường thành bạn thân đúng không?
Tsuna bỗng ngửi được một mùi hương nhẹ nhẹ, nhìn xuống bàn đó chính là một đóa hoa Tulip trắng. Mukuro thật đúng là một tên xảo quyệt...Cậu mỉm cười, cậu hiểu ý nghĩa của loài hoa này, đó chính là lời xin lỗi cùng sự hy vọng tha thứ.
Nếu bọn họ cứ giống như Mukuro như thế này thì làm sao mà Tsuna có thể xem bọn họ như người qua đường được đây, không thân, không quen?
___________
Đến mười một giờ trưa, Tsuna xác định được thêm ba thanh bảo kiếm được trộm cắp, một ở Koben, một ở Hokkaido và ở Hiroshima. Những nơi địch cũng không mạnh gì mấy nên Tsuna cứ cử đội 2, đội 3 đi là ổn.
Bụng của cậu bắt đầu kêu réo, chợt mới nhớ lại hồi sáng cậu cũng chưa ăn uống gì vì Mikazuki bất ngờ về làm cậu kinh ngạc không thôi.
Quyết định đi đến phòng ăn để ăn trưa cùng với mọi người, nghe nói hôm nay hình như Hasebe cùng Kasen có mặt trong đội nấu ăn nên chắc bữa ăn sẽ thịnh soạn lắm đây.
"Chào mọi người!"
Từng người chào lại, Tsuna đi đến chỗ ngồi của cậu định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Jiroutachi.
"Trời má ơi! Có ma!"
Lời này khiến mọi người xôn xao một phen, một số thì không tin vì giữa trời trưa mây nắng con ma nào dám xuất hiện? Thêm nữa đây là ở Thủ Phủ nên kết giới được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, có vật tà ma nào dám xâm phạm thì chẳng khác gì đi tự sát.
"Jirou, anh bình tĩnh" Tsuna vỗ vỗ lưng Jirou, người mà đang khóc thút thít trong lòng Taroutachi "Ma cỏ gì giờ này, anh quên khu nhà mình có kết giới à?"
"Nhưng mà tôi thấy thật, tận hai mắt luôn!" Jirou không bỏ cuộc, lắc lắc cánh tay của Tarou "Nè nè, anh cũng thấy đúng không, Tarou!?"
Tarou nhẹ nhàng gật đầu, khác với cậu em trai Jiroutachi của anh, anh bình tĩnh đến một cách lạ thường, khuôn mặt không đổi sắc, vỗ về người em trai đang khung hoảng về tinh thần...
"Gì!?" Lần này đến lượt Hayato lớn tiếng "Có ma thiệt sao!?"
Khuôn mặt của cậu ta quá phấn khởi, đôi mắt thì sáng lấp lánh.
"Haha, mình cũng muốn gặp được một con ma lâu lắm rồi!"
Takeshi, cậu cần xem lại câu nói vừa rồi của cậu, lần đầu thấy có người thích gặp ma đến thế đấy.
"Hừm...nếu như nó có thể xuất hiện được vào buổi sáng thì có vẻ mạnh nhỉ" Kyoya giơ lên thanh tonfa của anh ta, khuôn mặt cười nhép như tìm được đối tượng để cho ăn bả.
"Kufufu~Tôi đây cũng muốn gặp một chút con ma đó"
Reborn thì chỉ ngồi uống ly cà phê yêu thích của anh ta như chưa có việc gì xảy ra.
Tsuna không thể nói nổi được bọn họ, ai đời mà muốn đi gặp ma đến thế này! Chỉ có bọn họ mới muốn...à quên, chẳng phải Thủ Phủ nhà cậu cũng có sao, Aoe từng chém chết một con ma nữ, Higekiri từng chém một con yêu. Tsuna nhìn bọn họ, và đúng như dự đoán bọn họ có vẻ thích thú với việc này.
Không biết có nên cầu nguyện cho con ma đó không?
Ít ra thì ngoại trừ những người không bình thường còn người bình thường khác, Lambo đang ôm chặt Ryohei khi nghe Jirou nói có ma, còn đàn em của Ichigo cũng sợ sợ bu vào anh trai, Sayo tuy thấy bình thường nhưng chắc trong lòng cũng hơi sợ không kém vì thằng bé đang nắm chặt tay áo của Kousetsu và Souza.
"Vậy chúng ta đi gặp con ma đó đi!" Hayato nhanh chóng hỏi Jirou địa điểm, đó là gốc cây đào nghìn năm sau vườn.
Phải công nhận là con ma này cũng biết chọn địa điểm để xuất hiện ghê.
Thế là cả bọn cùng nhau cầm vũ khí đi đến gốc cây đào, Tsuna chỉ cầu mong là cây đào sẽ còn nguyên vẹn vì đây là loại đào rất hiếm có, một nghìn năm mới nở hoa một lần, mà khi nở thì nó nở suốt quanh năm, bốn mùa. Tsuna nghe Konosuke nói đây là năm thứ 999, cậu cảm thấy rất may mắn cho nên cậu quyết sống chết mà bảo vệ gốc đào này.
Đến nơi, mọi người quan sát xung quanh. Thì đúng là thấy được một cái bóng đen đang bay lơ lửng ở không trung cùng với mấy cái bóng khác! Mà hình như thấy quen quen nhưng mà xa quá không thấy rõ được, nên Tsuna bèn đi lại gần hơn.
"Đệ Thập! Đứng ở sau tôi" Trên tay Hayato đã cầm sẵn những thỏi bom.
Tsuna đổ mồ hôi hột, ai cũng biết rằng linh hồn là không thể tổn thương bằng những thứ này. Trừ cây đao đã được thời phụ thần linh hoặc mục đích mà nó được sinh ra.
"Dừng tay, Hayato. Cậu không thấy mấy cái bóng đó quen quen sao?"
Reborn cười khẩy "Đúng là có quen biết nhau đấy"
Kyoya thì trong tư thế sẵn sàng chiến đấu "Rốt cục cũng tìm được cơ hội trả thù"
"Kufufu~ Tên kia mà cũng có mặt ở đây? Chuẩn bị đi luân hồi đi"
Kyoya cùng Mukuro, hai người bọn họ xông lớn trước.
"Này! Đừng tự tiện hành động thế chứ!?" Tsuna hét với bọn họ rồi cũng chạy nhanh theo sau, ai biết được hai tên này sẽ làm gì với gốc đào yêu quí đó! Vậy nên Tsuna rốt cục cái mà cậu quan tâm là gốc đào thôi sao?...
"Haha, đi chơi chung với bọn họ đi Hayato, Lambo, Ryohei!"
"Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi theo Đệ Thập"
Các đao kiếm thấy bọn họ cũng chạy theo, không muốn bị bỏ lại nên cũng chạy tới gốc cây đào.
"Nè, hình như Tsuna và mấy người thủ hộ quen thuộc mấy con ma này thì phải?" Horikawa vừa chạy vừa nói.
"Miễn bọn họ không làm hại đến Tsuna thì tôi ổn" Nikkari Aoe mỉm cười nói.
"Aoe đợi anh với!" Ishikimaru hổn hển kêu gọi Aoe, có vẻ như bọn họ quên rằng Ishikirimaru chạy khá chậm...Theo như số liệu thống kê thì tốc độ của Ishikirimaru chỉ đạt được 13...
"Làm Ootachi cũng khổ quá ha?" Urashima cười cười nói. Thế là bọn họ quyết định đi bộ đến gốc cây đào để Ishikirimaru bắt kịp tốc độ. Coi như kính người già động cơ 13 vậy.
___________
Đến được nơi, thì Tsuna đã thấy Kyoya cùng Mukuro đang ẩu đả với...Alaude cùng Doreamon à nhầm Daemon. Nói vậy những cái bóng này chính là...
"Primo!" Tsuna thấy được những người thủ hộ đời Nhất khác, tất cả bọn họ đều có mặt tại đây. Nhưng bằng cách nào, bọn họ cũng không có gọi đời Nhất ra tới.
Giotto bình tĩnh, cười ôn nhu với Tsuna "Có vẻ gặp lại sớm hơn chúng ta nghĩ nhỉ, Tsuna"
"Bằng cách nào?" Tsuna thắc mắc hỏi "Tất cả mọi người đều không có kêu gọi các ngài ra"
"Nhóc, bên đây cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên không có câu trả lời được" Mái tóc đỏ hồng cùng hình xâm trên mặt khiến ai cũng không thể nhầm lẫn được, đó là G, người thủ hộ Bão của Đệ Nhất.
"Kỳ lạ nhỉ" Reborn kéo mũi vành, đây là tình huống mà anh ta chưa gặp bao giờ.
Giotto cũng gật đầu "Đúng là kỳ lạ, vì bây giờ chúng ta cũng có xúc giác của một người bình thường, có thể cảm nhận được độ ấm cùng hương vị"
"Vậy chẳng khác gì...bọn họ được sống lại sao?" Hayato sờ sờ cằm nghiên cứu "Đây là điều đáng để ghi nhận!"
"Tôi có thắc mắc" Takeshi hí hửng giơ tay lên như một học sinh ngoan ngoãn trong lớp học "Chẳng phải chiếc nhẫn chỉ chứa đựng ý chỉ của đời Nhất thôi sao? Vì nếu là như thế thì mọi người thần bí lắm luôn"
"Hết mình không hiểu gì hết" Ryohei gãi gãi đầu của anh ta còn Lambo cũng một bộ vẻ mặt mộng mơ, lạc lối nhìn Lampo trước mặt nhóc.
"Thật ra là linh hồn của chúng ta hơn là ý chí" Người thủ hộ Mưa nói "Sự thật thì, tôi là một âm dương sư, âm dương sư của nhà Asari"
Tsuna giống như hiểu ra được điều gì đó nên gật đầu "Nếu như ngài là một âm dương thì tôi có thể hiểu được chuyện thu giữ linh hồn"
Asari Ugetsu cười nhẹ "Thường thì tôi nói tôi là âm dương sư thì không ai tin cả, đúng là truyền thừa siêu trực giác trừ Giotto có khác"
"Cũng không hẳn là nhờ vào siêu trực giác" Tsuna nói.
Giotto nhướn mày, nhìn Tsuna thú vị "Vậy làm sao Decimo lại dễ dàng tin tưởng đến thế?"
Tsuna định nói ra thân phận của cậu thì một tiếng kêu cậu.
"Tsuna!" Horikawa vẫy vẫy tay với Tsuna "Tụi tôi đến rồi, có gì mới không? Và bọn họ là ai thế?"
"Nhìn có hơi giống Tsuna và bạn của cậu ta nhỉ" Nikkari Aoe quan sát đời Nhất đánh giá.
"Đây có phải là truyền thuyết nếu gặp được một người giống mình thì mình sẽ chết không!?" Uarashima hốt hoảng, vò đầu nói, lo lắng mà ôm chặt Tsuna.
"Nếu có thì để tôi thanh tẩy cho Tsuna" Ishikirimaru nói chắc như đinh đóng cột "Chỉ cần tôi thanh tẩy thì Tsuna sẽ không gặp chuyện gì!"
Tsuna hắc tuyến, không cậu không cần trải qua thanh tẩy nữa đâu "Xin được giới thiệu với mọi người đây là cụ cố cố cố của tôi, Giotto, Primo của Vongola"
"Ồ, thì ra là người quen" Horikawa mỉm cười.
Tsuna xoay qua nhìn Giotto "Primo xin giới thiệu với ngài đây là các đao kiếm nam sĩ khác ngoài Shishiou, Horikawa Kunihiro, Nikkari Aoe, Ishikirimaru và Urashimaru"
Asari Ugetsu trợn mắt nhìn những nhân vật trước mắt "Đó chẳng phải là những thanh bảo kiếm trong lịch sử sao?"
"Chính xác" Tsuna gật đầu.
"Làm thế nào? Trừ khi..." Asari Ugetsu kinh ngạc nhìn Tsuna.
"Đúng thế, tôi chính là Saniwa của Thủ Phủ này. Chắc ngài Asari đã nghe về Saniwa"
Asari Ugetsu cười to khiến các thủ hộ đời nhất khác cũng bất ngờ theo vì Asari không mấy khi cười to như thế, Giotto cũng bất ngờ, trong suốt mấy năm ở chung với Asari thì anh ta cũng chỉ thấy Asari cười to một lần khi Giotto tặng quà sinh nhật là một cây sáo.
"Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao" Asari Ugetsu hào hứng vỗ vỗ đầu Tsuna "Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một Saniwa chân chính như thế này, không những thế còn thành công khiến nhiều thanh bảo kiếm có thân thể"
"Giotto đúng là nhìn không lầm người"
Câu nói này của Asari Ugetsu khiến Tsuna thắc mắc, còn đời Nhất thì chỉ nhìn nhìn Giotto nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt và bình thường.
"Bây giờ mọi người cùng vào trong nhà rồi nói rõ ràng" Reborn xoay người "Và tôi cũng mong Asari Ugetsu đây cũng giải thích rõ ràng về việc linh hồn"
___________
Tiểu kịch trường:
Kiyomitsu: Ngài nói đi, có phải những ngày tháng ngài vắng mặt, ngài gặp được tình yêu mới đúng không!?
Tsuna:...
Yasasuda: Nghe nói là tại vì mê mẩn cái game Âm dương sư gì đó.
Tsuna:...
Kiyomitsu: Tôi biết ngay mà! Tên bôi bạc! Sao không nói gì đi!?
Tsuna: Im lặng, tao đang đi phó bản bí mật 10 của Hấp Huyết Cơ.
Kiyomitsu:...
Yasasuda:...
Từ đó không thấy Tsuna đâu nữa =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro