Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tóc bạc

Nguồn: via Twitter @YAOwww0
(ngồi lựa ảnh thấy vợ Boss ngon dễ sợ, đợi đến lúc tập hợp đủ lực lượng tôi sẽ đập chậu cướp hoa 😼)

8.

Squalo ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi mắt xám tro chăm chú nhìn những cành cây xơ xác phía bên kia đường, như thể đang cố tìm lấy một dấu hiệu về sự sống còn sót lại từ chúng. Cảm giác lạnh lẽo dần thấm sâu vào da thịt anh qua lớp vải lanh mỏng.

Xung quanh không có một bóng người. Squalo muốn tự mình đẩy chiếc xe lăn về phòng, nhưng những cơn đau nhói lên từng đợt đã nhanh chóng dập tắt ý nghĩ hão huyền ấy của anh. Anh có thể cảm thấy những khớp xương dường như đang vỡ ra từng mảnh.

Dạo này những cơn đau đến thường xuyên hơn đợt trước, và anh có thể cảm thấy mình đang yếu dần đi.

9.

Những vị bác sĩ và các sơ trong bệnh viện St. Paul đã kể lại cho anh cảnh tượng ngày hôm đó. Họ tìm thấy anh trong một ngày mưa phùn vào hai năm trước, với một vũng máu bên cạnh, đủ lớn để giúp cho con người ta được lên thiên đàng.

Mọi người phát hiện đầu anh bị thương nặng, hai chân bị liệt hoàn toàn và bả vai bên phải thì bị gãy làm ba sau một hồi chuẩn đoán. Một vị bác sĩ già đã sơ lược lại tất cả cho Squalo ngay khi anh vừa tỉnh dậy. Đôi mắt đục ngầu của ông dừng lại trên mặt anh như thể đang chờ xem kịch hay. Nhưng thành thật mà nói, đối với chuyện bản thân bất đắc dĩ bị tàn phế, anh cũng không có cảm giác gì đặc biệt lắm, hay thậm chí, anh còn có chút vui mừng.

Nếu không có những điều này ngăn lại, anh sợ mình sẽ chạy về Varia ngay lập tức.

Squalo nghĩ mọi chuyện nên phải kết thúc rồi.

10.

Cuối cùng thì anh cũng được đẩy về phòng trước khi bị lạnh đến mức tê liệt. Sơ Maria liên tục phàn nàn về việc anh không biết tự giữ sức khoẻ dọc đường đi.

"đáng lẽ con phải gọi ai đó đi cùng với mình, nhất là khi trời đang mưa" - bà lắc đầu rồi nói tiếp - "thằng nhóc Monito còn rảnh đến nỗi ngồi đếm tóc của chính mình kia"

"không sao đâu sơ Maria, con không lạnh lắm" - Squalo bật cười, cố chịu đựng cơn đau đang dần trở nên mãnh liệt và lan toả khắp cơ thể.

'cảm giác như bị mười tảng đá đè nhưng chỉ có thể nằm chịu chết vậy' , anh nghĩ thầm.

Lông mày của anh hơi nhíu lại trong vô thức. Rất nhẹ, nhưng không thể qua được mắt của vị sợ già.

"chút nữa ta sẽ gọi Monito vào" - bà vừa nói vừa đỡ anh ngồi lên giường, kèm theo sau là tiếng thở dài. Squalo chọn cách phớt lờ nó, yên lặng nhìn sang phía bên kia đường. Những cành cây xơ xác vẫn còn đó. Mùa đông năm nay dài đến nỗi khiến anh tưởng chừng chúng sẽ mãi mãi không mọc lá trở lại vậy.

Squalo bỗng nhiên nhớ về mẹ, người phụ nữ nay chỉ còn đọng lại vài nét mờ ảo trông tâm trí anh. Điều duy nhất anh còn nhớ về bà là những câu chuyện cổ tích dưới tán cây mùa hạ xanh mướt, tràn ngập ánh nắng và niềm vui. Những câu chuyện không có mùa đông, khác với những gì mà anh đang thấy.

Sơ Maria đã đi từ bao giờ.

11.

St. Paul là một bệnh viện, hoặc có thể nói là một nhà thờ nhỏ nằm ở phía đông ngoại ô Venice. Bốn bề là những cánh đồng trải dài bát ngát, mùa hạ trông tràn ngập sức sống, mùa đông thì lại tiêu điều đến đáng thương.

Sau khi tình hình sức khoẻ của Squalo trở nên khá khẩm hơn, các sơ quyết định dọn cho anh ở cùng khu với một đám nhóc cô nhi. Ban đầu anh nghĩ rằng mình thật xui xẻo vì bọn nhóc sẽ ồn ào lắm, song nằm ngoài dự đoán, chúng lại yên tĩnh đến bất ngờ.

"chắc là do có nhiều bé gái hơn", anh đoán.

Khi anh mới chuyển tới, mấy đứa nhóc tỏ vẻ khá nhút nhát. Cái cảm giác bị hơn chục đôi mắt tròn vo quan sát khiến anh ngứa ngáy hết cả người. Nhưng sau khi quen rồi, chúng nó bắt đầu chẳng nể nang ai. Trước khu nhà là một mảnh vườn trồng đủ các loại hoa và rau củ tự cấp. Những bé gái mỗi khi rảnh thường tụ thành một nhóm đi hái hoa ở đó, rồi lấy mái tóc dài của anh để làm trò tiêu khiển cho qua ngày.

Squalo bật cười. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ sống một cuộc sống như vậy. Không phải gặp mặt những tên rác rưởi chết tiệt, không phải xử lí đám văn kiện thối tha, không phải đi thảm sát cả gia tộc người ta chỉ trong một đêm thanh tĩnh,... Và đặc biệt, không có người kia.

Có đôi khi anh nghĩ, tất cả chỉ là một giấc mơ anh tự vẽ ra cho riêng bản thân. Và điều giúp cho anh tỉnh lại có thể sẽ lại là một chai whiskey trắng hay vang đỏ nào đó. Nhưng không, vào những lần hoảng hốt bật dậy lúc nửa đêm, điều duy nhất anh thấy chỉ là một màn đêm bao trùm lấy mình. Mái tóc dài của anh bết lại vì mồ hôi nhưng điều đó không giúp anh thấy ấm áp hơn chút nào.

"mẹ kiếp, lạnh chết đi được", Squalo thầm chửi.

Thân nhiệt của người kia luôn rất cao, nhất là sau mỗi khi làm tình. Chỉ cần nằm bên cạnh thôi cũng khiến anh thoải mái hơn nhiều lắm.

Lồng ngực anh bỗng thắt lại một chút.

Anh nhớ ngài đến phát điên.

12.

Bầu trời của Squalo là một bầu trời xám xịt. Những cơn mưa phùn ẩm ướt tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngớt, bắt đầu từ khi lão già khốn nạn kia bắt anh phải căng mắt ra chứng kiến cảnh mẹ bị lũ đàn em của lão chôn sống.

'đó là cái giá phải trả cho việc phản bội tao', lão gằn giọng. Hai hàm răng ố vàng của lão nghiến ken két vào nhau. Anh chợt nhớ tới hình ảnh mẹ mỉm cười và hôn lão chỉ mới ngày hôm kia. Một cảm giác kinh tởm bỗng len lỏi vào khắp mọi tế bào trên người anh.

Và rồi anh vồ lên cắn lão, như một con thú không còn lí trí.

Mùi máu tươi ngay lập tức xộc vào khoang miệng. Trước khi ngất đi vì đập trúng gáy, anh vẫn nhớ có gì đó tanh tưởi nghẹn lại ở trong cuống họng. Có lẽ là thịt của lão già kia.

Khi anh tỉnh lại, trời vẫn mưa không ngớt.

Cả người anh và tấm mộ của mẹ đều ướt sũng thành một mảnh. Squalo không nhịn được mà rùng mình. Đất ẩm như vậy, anh nghĩ chắc hẳn mẹ đang lạnh lắm?

Có lẽ chưa bao giờ, anh cảm thấy ghét trời mưa đến vậy. Nhưng hơn tất cả, anh càng căm hận bản thân mình yếu đuối. Nếu như anh mạnh hơn, mẹ sẽ không phải nằm nơi đây, ngay cả một tấm bia cũng không có.

Mùa hạ của anh cuối cùng dừng lại ở năm sáu tuổi.

13.

Squalo còn nhớ mình đã gặp ngài như thế nào.

Ngài tự tách mình ra khỏi đám đông ồn ào xung quanh, kiêu ngạo và cô độc. Song điều đó không làm cho ngài nhỏ bé. Ngài giống như một con sư tử đang quan sát và khinh thường những kẻ yếu ớt hơn mình. Ngài khiến cho kẻ đối diện cảm thấy chính bản thân hắn chỉ là một đống rác rưởi không hơn. Ngài khác biệt với mọi thứ mà anh từng biết. Và với tất cả dũng khí của mình, anh bước đến bên ngài.

Những người khác nhìn anh như thể một tên điên đang tự đâm đầu vào lửa, bao gồm cả con ngựa vàng Cavallone.

'chắc chắn mình sẽ bị thiêu chết', anh nghĩ thầm trong đầu.

Đôi chân anh bước nhanh và gấp gáp, như thể sợ ngài sẽ biến mất ngay một giây sau. Cho tới khi ngài ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ngài chỉ dừng lại hai giây, song cũng đủ khiến cho anh tê liệt.

Chính Squalo cũng không thể lí giải bản thân. Trong mười lăm năm qua, chưa có khi nào cảm xúc anh dao động lớn đến thế vì một người. Anh sống một cuộc sống xoay quanh những trào phúng và giết chóc. Không một ngày nào anh không thấy máu đổ, người chết và tiếng khóc thảm của lũ con nít khi tận mắt thấy cha mẹ chúng bị anh chém làm đôi. Điều đó giúp anh không còn cảm thấy cô đơn.

Dẫu nó có khiến Squalo chẳng khá hơn lão già khốn nạn kia là bao đi chăng nữa, anh vẫn tiếp tục nhận những vụ ám sát giống như vậy. Tựa như một tên mù không tìm ra lối thoát.

Nhưng rồi ngài xuất hiện, và bầu trời của Squalo, sau ngần ấy năm, cũng ló ra một tia sáng.

Xung quanh ngài có một sức hút kì lạ nào đó làm anh không cưỡng lại được. Sau cùng anh nhận ra rằng: ngài thật cô độc. Cả anh và ngài, đều cô độc giống nhau. Không một ai nguyện ý đứng bên cạnh ngài, không một ai nguyện ý lột ra lớp vỏ bọc bên ngoài của ngài xuống.

Vậy nên, Squalo đã dùng cách thức ồn ào nhất để chạy đến bên ngài.

Với hi vọng cả ngài và bản thân đều được xoa dịu đi phần nào.

14.

Mối quan hệ của anh và ngài dần trở nên phức tạp hơn dự đoán. Nhất là sau thời gian ngủ đông tám năm kia. Ngài trở nên nóng tính thô bạo hơn so với ngày trước. Điều đầu tiên ngài làm khi mở mắt ra là túm lấy tóc của anh để ngồi dậy.

Cảm giác bị túm tóc lúc đó khá là mới mẻ, nên anh đã không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng. Ngài lườm anh, như thể anh là một bãi rác ồn ào nhất thế gian.

Mẹ kiếp, ngài đâu biết bị túm tóc đau như thế nào chứ?

Lũ Bel và Luss dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, nhưng chúng cũng giả mù giả điếc. Thay vào đó, tên Luss dâm dục kia thỉnh thoảng sẽ trêu chọc một câu:

"đêm qua âm lượng hơi to đó nha Squaly"

sau đó nhanh chóng chuồn mất trước khi bị anh chém thành hai nửa.

Bản thân Squalo cũng hết cách. Khoảng mười phút dạo đầu, lúc nào anh cũng cố nhịn hết sức để không kêu ra thành tiếng. Song khi những cú thúc dồn dập ập tới, đầu óc anh dần trở nên trắng xoá một mảnh. Tình trạng đó kéo dài cho tới khi anh ngất lịm đi vì kiệt sức.

Tất nhiên không phải do sức khoẻ của anh không tốt, mà là do ngài thích làm tình mỗi khi anh vừa hoàn thành nhiệm vụ. Vì phải mang trên mình trách nhiệm gánh vác một lũ điên, anh bị đẩy vào tình cảnh là người duy nhất đi báo cáo cho boss nhiệm vụ kết thúc như thế nào. Biểu cảm của ngài khi ấy luôn khiến anh liên tưởng rằng mình đang nhét một đống rác vào tai ngài vậy. Song việc báo cáo là bắt buộc, anh không thể qua loa cho xong.

Ngài ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ chực cho đến khi anh nói ra từ 'hết' để vồ tới như một con thú đói. Mặc kệ trên người anh lúc đó có bao nhiêu vết thương, ngài cũng sẽ làm thô bạo như lúc anh lành lặn. Miễn là Squalo còn đủ sức lết tới phòng ngài để báo cáo, thế là đủ rồi.

Chỉ trừ có một lần duy nhất anh bị thương nặng vì đỡ hộ tên Bel một viên đạn. Mẹ kiếp cái tính bao đồng của anh. Lúc đó anh mất nhiều máu đến mức chỉ có thể dựa vào người Levi để lết về phòng.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, anh chợt nhớ ra đêm qua mình không đi báo cáo. Anh trầm ngâm một lúc lâu, rồi bảo thuộc hạ đi kiếm một cô nàng nóng bỏng đến, sau đó dẫn cô tới phòng ngài.

Nhưng đáp lại ý tốt của anh chỉ là một chai whiskey trắng phi thẳng vào đầu cùng một chữ 'cút'. Anh nhìn sang cô nàng bên cạnh, người đang sợ tới mức suýt rụng cả mi giả xuống, và cảm thấy hơi có lỗi.

Squalo nghĩ nghĩ, có thể là do anh kiếm một cô nàng tóc hơi ngắn. Ngài thích chơi trò giật tóc mà nhỉ?

"anh Squalo", bỗng một tiếng gọi kéo anh quay trở lại thực tế.

Là thằng nhóc Monito.

"qua đây nhanh nào, vai anh nhức chết đi được", anh bật cười, nhìn thằng nhóc tóc đỏ bĩu môi đi vào.

"sơ Maria lúc nào cũng lo lắng cho anh hết", thằng nhóc bĩu môi, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đè trên vai anh.

"như thể anh còn nhỏ tuổi hơn cả bọn em"

Squalo nhướn mày. Gần đây thằng nhóc này có vẻ gan to ra hả? Dám nói với anh bằng cái giọng đáng ghét đó cơ đấy?

"sơ Maria đi một lúc lâu rồi, sao giờ nhóc mới vào?", anh nheo mắt, làm bộ đau đớn.

Thằng nhóc nhìn thấy vậy, ngay lập tức giảm bớt lực tay, khụt khịt mũi:

"không phải, vừa nãy có một đống mấy người áo đen tới, như là mafia ấy, đáng sợ lắm"

"mafia?", anh giật mình.

"vâng, mấy tên đó chẳng biết hỏi chuyện gì với các sơ, rồi sau đó đi luôn"

Squalo chết lặng.

Là người của ngài tới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro