Two.
[11].
Lal Mirch tăng ca xong, mang theo một thân mệt mỏi đến quán bar, không ngoài ý muốn thu hoạch được một tên bạn trai ủ rũ uống rượu một mình. Lông mày đẹp đẽ hơi cau lại, ngồi xuống hỏi:
"Reborn đâu rồi?"
"Về nhà nấu cơm rồi."
[12].
Sawada Tsunayoshi thuần thục hạ một bàn tay vào gáy, thành công làm cho mục tiêu đang ra sức vùng vẫy mất đi ý thức. Kế đến, cậu trói kẻ kia lại, thử kéo một chút kiểm tra độ bền của dây thừng, sau đó còn cẩn thận nhét một miếng giẻ rách vào miệng đối phương.
Tâm trạng Sawada Tsunayoshi bây giờ cũng không phải rất tốt. Mục tiêu lần này là một tên gián điệp do gia tộc khác cài vào Vongola, đối phương cũng có chút bản lĩnh, một đường thông thuận bò lên tận cán bộ cấp B. Nếu không phải hắn vì hành động vội vàng mà ăn cắp thông tin cơ mật, nếu không phải CEDEF điều tra quá mức cẩn thận, có khi còn chưa biết đến năm nào mới tóm được đuôi con chuột này.
Vì để tránh rút dây động rừng, cố vấn môn ngoại đã âm thầm theo dõi tên này ròng rã một tuần trời.
Cậu đuổi theo đối phương một đường từ Rome tới tận Venice, ròng rã gần một ngày trời. Không có thời gian ngắm nhìn "thành phố vĩnh hằng", cũng không có tâm trạng thưởng thức thánh địa tình yêu của Italia. Bởi vì mục tiêu dường như đã phát hiện bị người truy kích, vẫn luôn cố ý lẩn vào những nơi có nhiều người qua lại. Sawada Tsunayoshi không tiện dùng lửa áp chế đối phương, chỉ có thể theo đuôi. Rốt cuộc khi mặt trời lặn xuống, mới tìm được cơ hội cho đối phương một phát vào gáy đánh ngất.
Lần cuối cùng có thức ăn nhét vào bụng đã là chuyện của mười mấy tiếng trước. Vẫn là bữa sáng thơm ngon nóng hổi đầy đủ chất dinh dưỡng mà bạn đời của cậu chuẩn bị cho cậu trước khi đi làm.
Sawada Tsunayoshi ném tên nội gián đã mất ý thức vào một góc khuất trong con hẻm nhỏ, bật thiết bị định vị để đồng đội tìm đến. Cậu lặng lẽ gõ gõ vào thiết bị liên lạc trên tai, cổ họng có hơi khô khốc, thanh âm vì chạy đường dài mà mang theo cảm giác khàn khàn:
"027 nhiệm vụ hoàn thành. Over."
Sau đó liên lạc bị cắt đứt.
Basil ngơ ngác nhìn thiết bị liên lạc chỉ còn phát ra tiếng "tút...tút..." trên tay, nhìn sang cố vấn môn ngoại đang chỉ huy cấp dưới đi đến địa điểm định vị trên bản đồ:
"Sư phụ, Sawada điện hạ hình như không vui lắm. Mấy tiếng đồng hồ chỉ nói một câu, sau đó ngắt liên lạc."
Người đàn ông đeo bảng tên cố vấn môn ngoại uống một ngụm nước lọc, tỏ vẻ không hề gì:
"Đuổi bắt một ngày mệt mỏi thôi, không sao."
Sau đó dường như nhớ ra gì đó, "rắc" một cái bóp chặt chai nước trong tay. Chai nhựa bị bóp chặt ép đến dẹp lép, nhăn nhúm, nước trong chai thoáng cái chảy đầm đìa đầy tay người đàn ông, rồi róc rách chảy xuôi xuống, ướt đẫm âu phục chỉn chu.
"Basil."
Sawada Iemitsu nghiến răng nghiến lợi:
"Chuẩn bị cho Tsuna một cái trực thăng. Sawada điện hạ của cậu phải về ăn cơm tối cùng giáo sư nhà nó!"
[13].
Maserati đạp ga lao vun vút trên đường cao tốc, thuận lợi phi qua một đống xe cộ, lấy tốc độ mà nếu cảnh sát nhìn thấy, giấy phạt chắc chắn là một con số kếch xù chạy băng băng. Cuối cùng dừng lại trước tổ ấm mới dọn vào chưa đến một năm.
Ô tô đỗ yên ổn trong gara, gã ung dung bước xuống, đánh giá khung cảnh lạnh lẽo xung quanh một lượt, lại nhìn về phía cửa nhà đóng im lìm cùng với đèn điện tối om, có thể xác định bạn đời yêu dấu của mình vẫn chưa về nhà.
Reborn từ cốp xe lấy ra một đống túi lớn túi nhỏ, tra chìa khoá vào ổ, bước vào nhà. Đơn giản cởi ra áo vest cùng mũ fedora treo lên giá quần áo, sau đó đi thẳng tới nhà bếp, mặc vào tạp dề, chuẩn bị bữa tối. Leon ngoan ngoãn trở về bồn cây dành cho mình, lặng lẽ ngắm nhìn chủ nhân loay hoay trong bếp.
Sát thủ còn đặc biệt trong lúc nhàn rỗi xem qua một ít sách nấu ăn của người châu Á, không vì lí do khác, chỉ là muốn nuôi dưỡng bạn nhỏ nhà mình có da có thịt lên một chút. Sawada Tsunayoshi mười chín tuổi, nhưng có lẽ do gen đặc trưng của người châu Á, tuy chiều cao miễn cưỡng khả quan, nhưng thân hình quá mức tinh tế gầy gò. Mặc dù cũng có da có thịt, nhưng mỡ ít, ngược lại đều dồn vào cơ và thịt. Thành ra nếu bị ném vào trong đám người châu Âu cao lớn, trông quá mức nhỏ nhắn mỏng manh.
Mặc dù hắn thường xuyên sử dụng vũ khí nóng, đối với tài năng dùng súng của mình cũng rất tự hào, nhưng không có nghĩa là không am hiểu vũ khí lạnh. Dao thái thịt trong tay khẽ vung vẩy, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, từng thớ thịt mỏng được cắt gọn xếp trên đĩa. Thoạt nhìn y hệt miếng thịt mỏng dính xử lí bằng máy cắt công nghiệp bán đầy rẫy trong siêu thị. Ít nhất nhìn bằng mắt thường là không phân biệt được.
[14].
Trực thăng dừng ở trên tầng thượng một toà chung cư cách đó không xa. Sawada Tsunayoshi cười cảm ơn người lái trực thăng, sau đó trực tiếp từ trên tầng thượng nhảy xuống, khiến người kia sợ hết hồn. Vội vã ngó xuống liền thấy Vongola Decimo tương lai bám theo đường ống nước lộ ra bên ngoài mà một đường trượt xuống, sau đó ngựa quen đường cũ mà trèo qua bức tường trong con hẻm, băng qua đường lớn chạy một mạch về nhà.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi không có tí trúc trắc nào.
"..."
Sawada Tsunayoshi đứng trước cửa, sửa sang lại vạt áo trên người một chút. Cậu đưa tay lục tìm trong túi áo, sờ soạng một hồi cũng không sờ đến chùm kim loại nhỏ mình cần.
Cậu tỉnh táo nhớ lại áo khoác dính phải máu của kẻ thù trong lúc làm nhiệm vụ đã bị mình một lửa thiêu rụi. Bao gồm luôn chìa khoá trong túi áo.
[15].
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên.
Reborn không nén được mà bật cười. Hắn nhìn qua gương một chút, điều chỉnh nụ cười trên mặt, sau đó lại vuốt phẳng mấy nếp gấp trên áo, bước ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ mở ra, quả nhiên thấy được sinh viên nhỏ nhà đứng dưới mái hiên. Tròng mắt đẹp đẽ, hai con mắt trong veo sạch sẽ, sắc nâu ấm áp xoay chuyển chậm rãi, bộ dáng vô tội đầy đáng thương.
"Lại để quên chìa khoá rồi?"
Người đàn ông nhếch miệng cười trêu chọc.
"Em quên trong tủ đồ ở trường rồi."
Sawada Tsunayoshi bẹp bẹp môi, thừa nhận. Mặc dù thực ra việc cậu "để quên" hay "làm mất" đồ vật trong mắt cả hai người đều không khác nhau là bao.
Đây là lần thứ hai mươi bảy cậu sinh viên đánh mất chìa khoá nhà. Nếu may mắn có Reborn ở nhà, đối phương sẽ mở cửa cho cậu. Nếu trong nhà không có ai, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa chờ ngài giáo sư của mình về.
[16.]
Bữa tối hôm nay là lẩu shabu-shabu.
Sawada Tsunayoshi nhìn mâm đĩa thịnh soạn bày đầy trên mặt bàn cùng nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút, dạ dày đánh trống liên hồi làm cậu quả thực sắp khóc lên.
Reborn nhìn bộ mặt ngây ngốc của đứa nhỏ, buồn cười đến mức bật ra tiếng.
Chờ Sawada Tsunayoshi ăn được say sưa vui mừng, no nê thoả mãn ôm bụng, đồng hồ đã điểm chín giờ tối.
Cậu xung phong nhận việc rửa bát. Bồn rửa đã chất đầy bát đĩa. Reborn ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi thiếu niên của mình xử lí xong mớ lộn xộn trong nhà bếp.
Xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ bát, Sawada Tsunayoshi vừa quay người lại liền va vào một lồng ngực rắc chắc. Nước hoa nhạt nhoà, hương cà phê lâu năm đã dính dấp vào da thịt, cùng mùi thức ăn ám trên quần áo... tất cả hoà trộn vào nhau, cuối cùng trở thành mùi hương quanh quẩn nơi đầu chóp mũi. Thiếu niên dễ dàng bị ôm trọn vào lòng, vùi đầu ngửi một hơi thật sâu, tới khi hai buồng phổi nhỏ bé trong cơ thể căng tràn mùi hương của người đối diện mới thôi.
Bàn tay to lớn mang theo lớp kén mỏng luồn vào trong áo sơ mi mỏng, chậm rãi xoa lên da thịt nhẵn nhụi.
Đứa nhỏ trong ngực gã dịu ngoan như một con mèo nhỏ cầu xin được yêu thương. Run run rẩy rẩy mà lấy lòng chủ nhân.
Sát thủ sung sướng hưởng thụ bữa tối chân chính thuộc về mình.
[17].
Chờ bữa tối thật sự kết thúc, đã quá nửa đêm. Sát thủ từ trên giường bước xuống, cả người bao trùm trong không khí thoải mái nhẹ nhàng, áo sơ mi vứt dưới đất tuỳ tiện khoác trên người, quần tây qua loa mặc vào. Hắn rót một ly rượu, chất lỏng óng ánh từ miệng chai đổ xuống cốc thuỷ tinh. Sắc vàng sóng sánh trong suốt, hương rượu thơm nồng say lòng người.
Sawada Tsunayoshi lăn lộn ngoài đường cả ngày, vừa mới bổ sung được chút thể lực lại bị lôi kéo vận động tiêu cơm trên giường, sức cùng lực kiệt chìm vào mộng đẹp.
Reborn cầm ly rượu ngồi xuống bên giường, nhấp một ngụm nhỏ, lại chậm rãi thưởng thức gương mặt say ngủ của người yêu, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá trong buổi triển lãm.
Sawada Tsunayoshi dường như mơ thấy gì đó, đầu lông mày hơi nhíu lại, âm thanh nhỏ vụn từ cổ họng bật ra không rõ ràng. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên, dường như vuốt ve mà trấn an hai hàng lông mày. Thiếu niên rốt cuộc ngủ yên giấc, mi tâm thả lỏng, lông mày cũng giãn ra.
Đầu ngón tay vẫn dịu dàng ve vuốt sườn mặt thiếu niên, cuối cùng dừng lại ở tóc nâu mềm mại xoã tung trên gối.
[18].
"Nhiệm vụ lần này Đệ Cửu đề cử một sát thủ cùng hành động với chúng ta."
"Sát thủ? Không phải có Varia rồi sao?"
"Varia đang thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi. Còn chưa xong, e là quay về không kịp."
"Đệ Cửu thuê ai?"
"Sát thủ có thể lọt vào mắt Đệ Cửu, vượt qua cả Varia có thể là ai?"
"Chẳng lẽ là vị kia..."
"Chính là hắn."
"Thật? Đệ Cửu làm sao mời được hắn? Không phải ân oán của mafia hắn không tham gia sao?"
"Không biết, nghe nói trước đây đối phương và Đệ Cửu có giao ước gì đó."
[19].
"Hô, nghe Lal nói sắp tới Vongola định làm một vố lớn hả. Một lưới bắt hết đám phản loạn, xử lí luôn mấy gia tộc đối địch."
Colonnello ngồi xuống bên cạnh tên sát thủ, nhỏ giọng chụm đầu hỏi.
Reborn liếc mắt một cái, uống một ngụm rượu, cũng không đáp lại hắn. Lần này đồng ý trợ giúp Vongola hoàn toàn là do Đệ Cửu nhờ vả, nếu không, hắn cũng không thèm quan tâm.
"Này, lần này Vongola Decimo cũng tham gia. Nghe nói là người Nhật Bản, còn là một thằng nhóc chưa đầy hai mươi tuổi."
Reborn vẫn chẳng thèm quan tâm. Ngoại giới vẫn luôn đối với cái loại thái độ giữ gìn huyết thống cố chấp đến mức bảo thủ của gia tộc lâu đời này cảm thấy bất lực cùng khó hiểu cực kì. Một người thừa kế như Xanxus, bồi dưỡng lâu như vậy, thậm chí còn đạt được thành tựu không nhỏ, cứ thế nói truất quyền là truất quyền, đầy một đứa nhóc con ở thế giới bên ngoài lên cái ngai vàng kia.
Lí do duy nhất là vì đối phương có huyết thống Vongola.
Cỡ nào buồn cười.
"Cậu không tò mò trông thằng nhóc đó thế nào à?"
Colonnello so với chính chủ còn hăng hái hơn, lôi từ đâu ra một xấp tài liệu, không chịu được muốn mở ra xem.
"Nhìn này, đây là Lal nhờ tôi đưa cậu trước. Là thông tin về vị Vongola Decimo kia. Lal đánh giá thằng nhóc đấy cao lắm đấy."
Giáo quan Lal Mirch ma quỷ cỡ nào ai cũng biết. Năm đó đến cả Colonnello còn ở dưới tay bạn gái tương ai nếm không biết bao nhiêu khổ cực, càng đừng nói đến người khác. Nếu Lal Mirch đã đưa ra ý kiến như thế, vậy hắn thật sự có thể mỏi mắt trông chờ một phen.
Sau đó âm thanh của Colonnello im bặt. Reborn cũng chẳng buồn quan tâm hắn, thậm chí còn không quay sang nhìn. Sát thủ đang nghĩ đến hôm nay là ngày kỉ niệm một năm kết hôn của hắn và bạn đời, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến là một ý tưởng không tệ.
Cho tới khi suy nghĩ của hắn bị Colonnello bên cạnh làm đứt đoạn:
"Này, Reborn. Nhìn."
Hắn run run đưa tấm ảnh tới trước mặt tên sát thủ.
Trong ảnh là thiếu niên tóc nâu đang ngồi trên bàn tác chiến, nghiêm túc nghiên cứu bản kế hoạch. Ảnh chụp góc chính diện, lộ ra gương mặt tinh tế còn chưa thoát hết vẻ non nớt. Mi thanh mục tú. Sợi tóc mềm mại nương theo gò má rũ xuống bên tai.
--Mẹ ơi, nhìn thế nào cũng là sinh viên đại học quý giá được quý ngài "giáo sư" bên cạnh coi như báu vật mà săn sóc hết lòng.
Rắc.
Quý ngài đệ nhất sát thủ mặt không đổi sắc bóp nát ly rượu trong tay.
Chất lỏng nâu vàng hoà cùng máu tươi tí tách nhỏ xuống, loang lổ trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi.
[20].
Sawada Tsunayoshi bình tĩnh từ tổng bộ CEDEF bước ra, bình tĩnh vung cặp sách lên vai, bình tĩnh cười chào tạm biệt mọi người, bĩnh tĩnh đi về nhà.
Bình tĩnh đến nỗi người ta xem nhẹ bao tay và thuốc Dying-will trong túi áo của cậu. Xem nhẹ dao hồ điệp ở hai bên chân cậu. Xem nhẹ luôn khẩu súng ngắn dắt ở thắt lưng cậu.
Mặt bàn phía sau thả một tấm ảnh người đàn ông ngồi bên quầy bar uống rượu cùng mấy tờ thông tin đã cháy ra tro.
Sawada Tsunayoshi chân trước chân sau vừa ra khỏi cửa, đám người tưởng chừng đang vùi đầu ai làm việc nấy đã xúm lại vây quay mặt bàn.
Lal Mirch trấn an Basil đang lo lắng nhìn ra cửa:
"Yên tâm, hai người đó đều tự có chừng mực."
Sau đó dừng một chút, lại bổ sung:
"Ít nhất không chết được."
Thật đáng mừng.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro