Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One.

[1].

Sân thượng cao ốc lộng gió, cuồng phong ào ạt phả từng luồng khí lưu lạnh lẽo.

Whisky ngậm trong miệng đã đủ ấm, theo cuống họng chảy xuôi xuống dạ dày. Vị ngọt nhè nhẹ lưu lại nơi cuống lưỡi cùng hương cay nồng bốc lên trong dạ dày nhanh chóng thổi vào lục phủ ngũ tạng, theo từng mạch máu lưu chuyển. Gã sát thủ nhàm chán nhìn xuống dòng người sôi động bên dưới thành phố xa hoa nhộn nhịp về đêm, nghiêng tai như có như không lắng nghe đôi ba câu vô nghĩa của kẻ bên cạnh.

"Reborn! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Collonelo tỏ rõ ý không hài lòng về thái độ mất tập trung của đối phương. Đáp lại hắn là một tiếng tặc lưỡi:

"Có. Đến đoạn hôm nay Lal phải tăng ca."

"Đúng vậy! Cái tên Iemitsu kia đúng là quá đáng! Một mình hắn quanh năm ở bên ngoài công tác không về nhà thì thôi, ngay cả cấp dưới cũng không tha!"

Nếu không phải hôm nay Lal bị ép tăng ca, hiện tại hắn đang mỹ mãn hưởng thụ bữa tối lãng mạn cùng bạn gái, chứ không phải ở tầng hai mươi bảy hít gió trời, đi làm thứ nhiệm vụ nhạt nhẽo này.

Reborn chẳng buồn liếc mắt nhìn tên bên cạnh, vẫn chăm chú nhìn xuống cửa lớn khách sạn bên dưới. Rốt cuộc, lúc này, một bóng người ục ịch được vây quanh bởi một đống vệ sĩ bước ra.

Họng súng đen ngòm đã chuẩn bị nãy giờ hơi run lên một cái. Tính từ lúc xác định mục tiêu tới khi đạn ra khỏi nòng, chỉ vọn vẹn mấy tích tắc. Đơn giản như hít thở một ngụm không khí.

Con đường bên dưới đã hỗn loạn không thể tả.  Thân thể nặng nề ngã xuống đất, tiếng ai đó hét lên chói tai, tiếng bước chân dồn dập dẫm đạp lên nhau chạy trốn, tiếng xe cảnh sát inh ỏi,...

Mà trên sân thượng lúc này, chỉ còn lại gió lớn lồng lộng làm bạn với đêm đen.

[2].

"Một Angelo Azzuro, cảm ơn."

Thanh niên tóc vàng ngồi xuống trước quầy bar, theo thói quen cũ mà chọn đồ uống.

Quán bar diện tích không lớn, nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường phố Palermo. Lịch sử đã rất lâu đời, đến nay vừa vặn 138 năm. So với những club, vũ trường hiện đại chìm trong không khí sôi động ồn ào về đêm kia, lượng khách trông có vẻ hơi quá mức thưa thớt.

Bartender dừng lại động tác lau chén trên tay, ngẩng đầu, hơi bất ngờ cười:

"Lâu rồi mới thấy cậu đi một mình. Quý ngài sát thủ đâu rồi?"

"Cái tên có sắc quên bạn kia nhắc đến làm gì."

Colonnello nhún vai, véo lấy một quả nho mọng nước trên quầy bar, nhóp nhép nhai trong miệng.

Dù sao đến bây giờ hắn còn không thể tin được cái tên bạn lâu năm đã đi qua vô số bụi hoa cũng không mảy may dính lấy một chiếc lá, thưởng thức không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ trên đời kia thế mà lại cùng một đứa nhóc con quen biết chưa đầy mấy tháng kết hôn. Đối phương khi đó thậm chí còn mới qua mười tám chưa được mấy ngày. Đã vậy hình như gã còn lừa người ta mình là một giáo sư?

Trời biết khi nãy hắn nhìn tên Reborn kia trong mười mấy phút biểu diễn có bao nhiêu trợn mắt há mồm. Vỏn vẹn mấy động tác, thay một bộ quần áo, đã tự biến mình thành một phần tử tinh anh xã hội đường hoàng ra dáng. Đối phương cũng chẳng thèm quay đầu lại, đơn giản ném công việc thu dọn tàn cuộc cho mình, sau đó ung dung thoải mái bước lên xe. Maserati phun ra một làn khói mỏng, vèo cái đã đi xa.

[3].

Kì thực mọi người xung quanh đều vô cùng khiếp sợ.

Vào một ngày đẹp trời, quý ngài đệ nhất sát thủ xuất hiện, trên ngón tay là một mặt nhẫn bạc phản quang dưới ánh sáng. Tia sáng phát ra có chút quá mức loá mắt, muốn không để ý cũng khó. Vị trí vừa vặn, ngay trên ngón áp út.

Đối tượng là một sinh viên đại học không rành thế sự. Du học sinh đến từ Nhật Bản. Còn là một nam sinh.

Một đống tin tức liên tiếp như bom nổ liên hoàn giáng xuống, khiến không ít người hoài nghi thời gian trước Reborn cùng một đám mafia tranh đấu ác liệt, bị đối phương đánh vào đầu, hoặc là thời gian dài bày mưu tính kế người khác quá nhiều khiến đầu óc gã có vấn đề.

Skull xui xẻo bị một đám người đẩy lên trước mặt Reborn, run lẩy bẩy lẩy bẩy.

Nhưng mà ngoài dự liệu, quý ngài sát thủ tâm tình tốt mà đặc biệt khai ân tha cho đối phương một lần, không nã súng bắn người, cũng không tiến hành bất kì giao lưu vật lí nào. Gã chỉ hời hợt nâng mắt, nhưng dưới ánh đèn điện vàng vọt trong quán bar cổ kính hắt tới, đuôi lông mày nhếch lên, dường như mang theo ánh trăng dịu dàng đổ xuống.

Reborn cười.

Một đám người mang tâm lí hóng hớt không nhịn được phát tởm một hồi, sau đó nhao nhao tìm cớ chuồn mất.

[4].

Reborn gặp được Sawada Tsunayoshi kì thực là một lần ngoài ý muốn.

Đệ nhất sát thủ thời gian trước vừa vì từ chối lời mời của một nhà mafia nào đó, sau đó tên trùm có mắt không tròng kia cảm thấy bị từ chối rất mất mặt, phát lệnh truy nã kẻ không biết điều kia. Mặc dù Reborn cũng không để kẻ kia vào mắt, nhưng xác thực đối phương cũng mang đến cho gã một thời gian phiền toái không nhỏ. Cũng không phải phiền phức lớn lắm, nhưng một đống ruồi nhặng vo ve bên tai cũng rất dễ làm người ta phát bực.

Vậy là gã trực tiếp xử lí một lượt mấy nhân vật chủ chốt trong gia tộc kia, thuận tiện phá hoại luôn mấy con đường làm ăn của chúng. Gia tộc tuyệt đối có thể xếp vào top 5 kia trong mấy tháng đã trượt dốc xuống một mạch, như đồ thị bitcon mà chạm đáy. Reborn còn khá là thưởng thức bộ dáng chạy trốn chật vật của con mồi. Đợi gã chơi mèo vờn chuột chán rồi, đơn giản một súng xuyên qua thái dương của đối phương.

Done.

Gã mang theo một thân phong trần nắng gió từ Tây Ban Nha trở về, đi đến trước cửa thánh đường Palermo.

Nắng chiều kiều diễm phủ xuống thế gian, tà dương tịch mịch hạ xuống đường chân trời. Thần Helios đã đánh cỗ xe ngựa rực lửa của mình đi gần hết một vòng từ Đông sang Tây, chạy những bước cuối cùng trên con đường giữa Trời và Đất. Phía cuối đại lộ, thánh đường Palermo rực rỡ dưới ráng chiều, toà cổ kính vàng rực lấp lánh như những cung điện xuất hiện trong huyền thoại về các vị thần.

Thiếu niên mười tám tuổi, đẹp đến như một bức hoạ, một toà điêu khắc, hoặc là một thủ khúc dương cầm. Dường như được sinh thành dưới vô số nét bút của vô số nghệ thuật gia, mỗi một chi tiết đều tinh tế trút xuống vô số tâm tư. Lông mi mềm mại run rẩy như cánh bướm khẽ khàng rung động, con mắt đẹp đẽ như là biển sao. Bên trong ẩn chứa ánh sáng vỡ vụn làm người say lòng không thôi. Đáy mắt lập loè phát sáng, chỉ trong một khắc lướt qua ngắn ngủi, lại để sát thủ dường như thấy được một hồ nước mùa thu êm đềm mà thần bí. Yên tĩnh đến mức, chỉ cần thẳng tắp nhìn vào, dường như sẽ nghe được tiếng tim đập của mình.

Gã đứng bên đường, từ xa nhìn thiếu niên đang bị vẻ đẹp lấp lánh diệu kì của thánh đường hấp dẫn. Khoé mắt đuôi mày ẩn chứa nhu hoà mềm mại, đồng tử màu nâu trong suốt, dưới tia nắng chiếu xuống hiện ra lóng lánh diệu kì. Thời gian dịu dàng trôi chảy, vũ trụ sóng sánh nơi đáy mắt.

Đó là lần đầu tiên gặp gỡ của hai người, dẫu cho Sawada Tsunayoshi không biết, dẫu cho Reborn ngày đó cũng không vì trấn an trái tim nhộn nhạo của mình mà bước lên một bước nào.

[5].

Lần thứ hai gặp lại rất nhanh liền đến.

Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ tham gia một buổi tụ họp ở lớp đại học. Thân là đứng đầu bảng xếp hạng mafia không thể từ chối người khác, sau một hồi yếu ớt phản kháng, cậu vẫn bị kéo đến.

--Tiệc quan hệ hữu nghị.

Theo lối nói tốt đẹp là để gắn kết tình cảm của tân sinh viên mới nhập học.

Nhưng nếu Gokudera Hayato ở đây, Sawada Tsunayoshi chắc chắn đối phương sẽ dùng nửa con mắt mà đưa ra đánh giá: "không có tác dụng, lãng phí thời gian."

Hoặc có lẽ cũng chẳng buồn đưa ra đánh giá, trực tiếp từ chối phắt luôn.

Nhưng mà đêm hôm qua vừa từ Chicago ám sát trùm buôn thuốc phiện, rạng sáng nay mới trở về, thần kinh luôn căng thẳng mấy ngày trời rốt cuộc được thả lỏng, hiện tại đã buồn ngủ tới hai mắt sắp díp lại, vị tân sinh viên từ Nhật Bản này hiện tại chỉ muốn mau mau kiếm chỗ nào yên tĩnh ngủ một giấc. Âm thanh ồn ào cùng tiếng cười nói huyên náo tràn vào màng nhĩ, cuối cùng trở thành một mớ ong ong xung kích vào đại não khiến cậu quả thực mệt mỏi cực kì.

Sawada Tsunayoshi xốc lên tinh thần, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại nở một nụ cười dịu dàng, lễ phép mà uyển chuyển từ chối thiếu nữ xinh đẹp thứ mười hai muốn đến bắt chuyện, thờ ơ nhìn bóng lưng thất vọng rời đi của đối phương. Cậu mệt mỏi quay người, cầm theo một ly nước ngọt, tính toán thuê bừa một phòng khách sạn ngủ tạm.

Nhưng mà vừa đi tới khúc rẽ hành lang, liền đâm sầm vào một người. Nước hoa quả trên tay còn đổ sạch sẽ lên áo sơ mi của người ta.

Đầu óc buồn ngủ gần chết miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Sawada Tsunayoshi thậm chí đã quên mất ngẩng đầu nhìn người xui xẻo bị mìn đụng phải, tầm mắt hạ xuống, đánh giá một chút vải dệt đắt đỏ nhiễm ướt một mảng lớn, còn mang theo mùi nước hoa quả nhè nhẹ.

"Thật xin lỗi. Áo này của ngài giá trị thế nào? Xin để tôi bồi thường."

Sát thủ nhếch mày nhìn xuống mái đầu màu nâu rối tung trước mắt, không trả lời, trái lại đưa tay đỡ được thân hình nhỏ gầy lảo đảo kia.

Sawada Tsunayoshi ngửi được hương cà phê nồng đậm trên người đối phương, cảm thấy tỉnh táo hơn không ít.

"Không sao. Chỉ là một cái áo mà thôi."

Nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn rất kiên trì muốn số điện thoại của đối phương. Còn mượn nhân viên khách sạn đi ngang qua một cái bút cùng giấy, để lại phương thức liên hệ.

Người đàn ông cầm mảnh giấy trên tay, nhìn theo bóng lưng tinh tế rời đi, thấp giọng cười.

[6].

Sawada Tsunayoshi cảm thấy mình giống như hôn quân, bị sắc đẹp che mờ mắt.

Vốn dĩ chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, tưởng như sẽ như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ, chìm nghỉm giữa biển đời mênh mông.

Cậu theo số điện loại liên lạc với đối phương, muốn chuyển tiền bồi thường, người kia lại từ chối. Đang lúc cậu lúng túng không biết làm thế nào, đối phương lại nói, chỉ cần cậu mời một chén rượu.

Sawada Tsunayoshi đồng ý.

Họ hẹn nhau ở quảng trường. Xán lạn tà dương lảo đà lảo đảo, bầu trời đỏ hồng bị bôi lên một mảng vàng rực rỡ, màu sắc đan xen trộn lẫn, rồi ném tung xuống mặt đất. Hương hoa nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí.

Đối phương đến đúng lúc mặt trời lặn xuống một nửa, nắng vàng thưa thớt trên nền trời Sicilia đổ xuống, vừa lúc hắt lên sườn mặt góc cạnh.

Không thể phủ nhận, là một người đàn ông Italia điển hình, cả người toát ra mị lực khủng khiếp, hoàn toàn có thể khiến người ta điên cuồng.

Sawada Tsunayoshi có chút muốn lùi bước, không biết là trực giác bẩm sinh nhạy bén hay bản năng của động vật nhỏ không ngừng nhắc nhở cậu, người đàn ông quá mức tuấn lãng trước mắt toả ra hơi thở cực kì nguy hiểm.

Nhưng mà thời điểm đối phương đi đến trước mặt cậu, đôi con ngươi đen đặc nhìn xuống, như tấm kính mà phản chiếu lấy thiếu niên trước mặt, Sawada Tsunayoshi phảng phất bị một lồng giam vô hình vây lấy.

--Không đường trốn thoát.

[7].

Quán bar cổ điển, nằm trong một con ngõ nhỏ. Không gian nhẹ nhàng mơ hồ phủ lên một tầng cổ xưa hoàn toàn khác hẳn với sự nhộn nhịp của đường phố Palermo cách một cánh cửa bên ngoài.

Bartender nhìn hai người bước vào, hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, mỉm cười chuyên nghiệp hỏi hai người muốn uống gì.

Sát thủ không vội, nghiêng đầu hỏi thiếu niên tửu lượng thế nào. Thiếu niên lúng túng suy nghĩ một chút, ngữ điệu không chắc chắn lắm:

"Cũng được...?"

Dù sao lúc trước cũng từng đi qua một ít tiệc rượu, đại khái cũng không tệ lắm?

Người đàn ông suy tư cân nhắc một chút, chọn một chai rượu không nặng lắm.

Thiếu niên uống thử một chén, dư vị thuần hậu ấm áp bao bọc cuống lưỡi, dịu dàng mà vỗ về cổ họng. Người đàn ông rất biết cách nói chuyện, cũng hiểu rõ vuốt ve lòng người, hai người nói chuyện cực kì hợp ý. Không khí dần dần ấm cúng lên, vừa uống rượu vừa trò chuyện quên cả thời gian.

Sawada Tsunayoshi nuốt xuống một ngụm rượu, tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Cậu loáng thoáng chữ được chữ mất nghe người bên cạnh nói chuyện, ngây ngốc nở một nụ cười.

Sau đó gục xuống.

Người đàn ông phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ được mái đầu nhỏ nhắn. Cái trán trơn láng của thiếu niên chạm xuống cánh tay đối phương, may mắn thoát khỏi cảnh đập thẳng xuống mặt quầy bar bằng gỗ nhẵn nhụi. Tóc nâu mềm mại xoã xuống, sợi tóc bên tai luồn qua tay áo vest, cọ vào cổ tay không buồn không ngứa, chỉ có cảm giác nhẹ nhàng mềm mại.

Bartender nhìn động tác cẩn thận của người đàn ông đưa thiếu niên ra cửa, nụ cười không rõ nghĩa:

"Chúc ngài một đêm vui vẻ."

Không rõ sát thủ nghe thấy không. Không ai đáp lời hắn. Cánh cửa gỗ "kẹt" một tiếng đóng lại.

[8].

Sawada Tsunayoshi tỉnh lại. Mùi hương xa lạ chờn vờn quanh chóp mũi khiến đại não còn chưa tỉnh ngủ lập tức khôi phục tỉnh táo. Cậu choàng dậy. Phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng hắt vào phòng, vừa vặn ngay trên đỉnh đầu giường.

Hương cà phê cùng mùi thơm của trứng từ bên ngoài bay tới.

Sawada Tsunayoshi xốc chăn lên, xác định quần áo trên người vẫn còn nguyên. Cậu ôm đầu, nếu để người khác biết bố già mafia đời tiếp theo chỉ uống nửa chai rượu nhẹ đã say như chết, còn bị người xa lạ mang về nhà cả đêm không hay biết gì, cái chuyện này đại khái có thể bị mang ra cười cả nửa năm.

Thiếu niên lúng túng bước ra ngoài, thấy người đàn ông đang bê theo hai đĩa thức ăn bốc hơi nóng hổi bước ra từ gian bếp.

Có thể do buổi sáng hôm ấy ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào quá mức chói mắt, cũng có thể Sawada Tsunayoshi mới tỉnh dậy đầu óc chưa kịp tỉnh táo, cũng có thể do mùi hương thức ăn cùng hương cà phê Italia đặc trưng ngập tràn trong căn phòng, hoặc là đại não vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mơ màng do cồn mang lại...

...Nhịp tim của thiếu niên đã rộn ràng đập lên.

[9]

Sau đó Sawada Tsunayoshi vô tình phát hiện đối phương là một giáo sư nổi tiếng, thậm chí còn là cái tên từng được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong miệng giảng viên đại học của mình.

--Renato Sinclair.

Tháng ngày chầm chậm trôi qua, mà quan hệ của hai người cũng theo đó tiến triển thần tốc.

Thậm chí nhanh đến mức khiến người líu cả lưỡi.

Một tới hai đi quen thuộc, ba tới bốn về liền bắt đầu yêu đương, năm qua bảy lại liền kết hôn.

Mặc dù chỉ là trực tiếp đi lĩnh chứng, chưa tổ chức hôn lễ.

[10].

Đó là cảnh tượng Sawada Tsunayoshi cả đời cũng không quên được.

Thánh đường Palermo rực rỡ huy hoàng trong ánh nắng, lấp lánh kì diệu tựa như thần thoại.
Hương hoa ngập tràn trong không khí. Bồ câu trắng sải cánh tung bay, tiếng vỗ cánh cùng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếng chuông giáo đường đúng giờ vang lên từng hồi, đánh thẳng vào lòng người.

Đại lộ lớn nhộn nhịp người qua lại. Tất cả mọi người vừa tò mò vừa háo hức dừng chân lại xem khung cảnh quá đỗi lãng mạn trước mắt.

Người đàn ông mặc tây trang đen quỳ một chân xuống, hoa hồng trong tay nở rộ xinh đẹp. Hộp nhỏ tinh xảo mở ra, hai chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng phản chiếu tia sáng trong ánh nắng.

Thiếu niên cúi đầu, mi mắt rũ nhẹ, con ngươi màu nâu sền sệt phảng phất đổ xuống một mạt nắng ấm áp. Cậu thẳng tắp nhìn xuống, đối diện với ánh mắt chân thành của người đàn ông.

Người xung quanh đều nín thở chờ đợi. Từ tận đáy lòng, họ đều hy vọng người đàn ông tuấn tú kia sẽ thành công.

Thời gian trôi qua một lúc, cũng có thể chỉ là trong tích tắc.

Sicilia phong tình vạn chủng, trước cổng thánh đường Palermo uy nghi cổ kính, ngay dưới ánh nắng chiều chạng vạng, tiếng reo hò hoan hô, tiếng vỗ tay, lời chúc phúc bất chợt nối tiếp nhau mà vang lên.

Âm thanh huyên náo quá mức làm giật mình những con chim bồ câu vừa bay xuống, cánh chim vừa đậu lại sải tung bay lên. hàng trăm con đang đậu đầy dưới quảng trường, trên những hàng cây, ghế đá hay trên tháp chuông đồng loạt vỗ cánh bay lên rợp trời chiều, phủ một bóng đen khổng lồ xuống mặt đất.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro