Văn án
Tại Việt Nam có một cô gái với tên gọi Huyền Nhi,một cô bé 14 tuổi kỳ lạ.
Khi mới chuyển đến thành phố Huyền Nhi được biết đến là một cô bé năng động,đáng yêu,nhưng ngay ngày hôm sau cô bé đó không cười ,cũng chả nói,đôi mắt cứ thờ ơ và lờ đi mọi thứ xung quanh,miệng thì luôn ngáp ngắn ngáp dài,thê thảm vô cùng.
Người không biết còn tưởng cha mẹ tôi là người vô tâm lắm,mới biến con mình thành cái dạng này. Thực chất ba mẹ tôi yêu thương tôi vô cùng,dù vì công việc nên gia đình ít khi tụ hợp ,nhưng mà khi đến những ngày lễ,những ngày nghỉ họ luôn nghĩ đến tôi đầu tiên,nếu về được họ sẽ cùng tôi đi du lịch vài hôm,còn không được thì sẽ gửi quà về để an ủi,đối với tôi thế là đủ.
Còn về việc tại sao hôm nay tôi một tính cách hôm sau là một tính khác,không phải tôi bị đa nhân cách gì đâu,lâu lâu 'bệnh' tái phát thôi:)))
Chắc do sợ tôi chán nên ba mẹ đã đặt một tấm vé đến Ý cho tôi,họ mong tôi ra ngoài nhiều hơn và kết bạn nhiều hơn(pama:bọn ta là muốn tìm con rể)
Với cái logic của hai người tôi vẫn quyết định đến Ý.
Nào ngờ ở đây chả bố con thằng nào bình cmn thường cả.
Hay nói chính xác thì họ là mafia,ừ thì việc ở Ý xuất hiện mafia là điều bình thường.
Nhưng với cái trường hợp,vừa ra khỏi sân bay chưa đến 20 phút đã bị người ta bịt mỏ,đến bất tỉnh,lúc tỉnh lại thì đang ở trong một căn nhà bằng gỗ và những người ở đây toàn lũ quái vật.
Ủa rồi trong bầy quái vật sao tự nhiên một người bình thường như tôi lại ở đây??
Ừ thì tôi vẫn ổn,ngoại trừ việc họ giết thì giết,tôi ngủ thì ngủ mà vì cái quần què gì lúc họ bị biến nhỏ tôi cũng bị lây,ủa....tôi có phải arcobaleno đâu,rồi với hình dạng này sao ba mẹ nhận ra tôi???
Và quan trọng hơn là
Ở đây tôi đã gặp một cơn gió,đúng là gió,rất ôn nhu à không phải là vô cùng ôn nhu ,nhưng cũng thật ngứa mắt
Tôi chướng mắt tên Fon đó lâu lắm,không hiểu sao lần nào hắn cười ,tôi nhìn liền ngứa mắt hà ,kỳ lạ ghê.
__________
Mừng lọt hố
Tính cách nhân vật,lấy theo tính cách của au nha ,vì au đôi lúc vui vẻ cực nhưng mà đôi lúc lại là mặt đơ,thế nên tính cách nv9 khá là khó đoán:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro