Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45


“ Em cuối cùng cũng biết, địa ngục lãnh lẽo như thế ”

Ieyasu vừa di chuyển vừa suy nghĩ, những chuyện đang xảy ra, có phần nào giống với kí ức cũ của anh, nó rất rõ ràng, là kí ức của kiếp thứ 9, rất gần là đằng khác nữa.

Kiếp đấy, Tsuna và Ieyasu trong một tình cảnh mà ngưỡng mộ nhau. Tsuna mang trên mình sứ mệnh gánh vác gia tộc khủng bố. Ieyasu gánh trên mình sứ mệnh thế giới. Hai con người đối lập nhau, gặp nhau trên đường đời tưởng như không thể.

Tsuna ôn nhu hiền lành, vui vẻ luôn luôn trốn chạy đi ý nghĩ phá hủy thế giới của gia tộc.

“ Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi ”

Không nghi ngờ mà để người lạ tại nhà tá túc, không nghi ngờ nói hết ra bí mật gia tộc, không nghi ngờ hết lòng tin tưởng...

“ Anh là thợ săn sao? Tôi thật ngưỡng mộ đấy ”

Nhưng...

Ieyasu chính vào ngày hôm ấy một kiếm đâm chết Tsunayoshi ngay trên đỉnh tháp, nơi bọn họ trao nhau lời yêu đầu tiên, cũng là nơi kết thúc tất cả.

“ Em cuối cùng cũng biết, địa ngục lạnh lẽo như thế ”

Mười kiếp, Ieyasu tưởng chừng như bản thân sắp chết ngạt trong mớ kí ức hỗn loạn kia. Cũng chẳng rõ bản thân đã mang đến cảm xúc khác lạ nào đối với người ấy.

“ Mười kiếp đối với ngài là cái chớp mắt nhưng đối với tôi là cả một quãng đường ”

Mười kiếp chứng kiến Tsuna chết đi trong đau đớn, đau khổ, Ieyasu nghĩ Tsuna có hay không chịu lời nguyền vô phúc? Mãi mãi không có được tình yêu?

“ Dành mười kiếp đó, thà quên đi em ấy vẫn tốt hơn là nhìn em ấy từng kiếp chết đi ”

Ieyasu thở dài não nề khó khăn bước đến thăm Lambo. Nghe Nana nói đứa nhóc kia đã tỉnh, dù sao cũng là người một nhà với nhau, quan tâm nhau một chút cũng đáng.

Vừa mở cửa liền thấy Lambo nhỏ xíu ngồi úp mặt vào đầu gối nức nở. Có kí ức liền khóc như thế sao?

“ Lambo ”

Nghe giọng, Lambo đang sụt sịt ngẩng lên, hai bên mắt hai dòng nước mắt, nước mũi lấm lem rất khó nhìn.

“ Baka...hức Ieyasu oa oa oa...”

Ieyasu vỗ trán một cái hướng Lambo tiến tới. Đợi khi đến gần, tay đưa lên vỗ nhẹ vai Lambo “ Sao lại khóc? Nhóc nhớ Tsu sao? Nếu muốn đến thăm thì đứng lên, nín đi ”

Lambo vốn dĩ đã tỉnh từ rất lâu nhưng không biết cách nào để chấp nhận được sự thật trước mắt, không cách nào đối mặt với Tsuna.

“ Lambo...hức...hại chết Tsuna...-nii ” Lambo đưa tay lên lau nước mắt nhưng chẳng biết sao nước mắt như mưa cứ tuôn ra không ngớt.

“ Không sao, anh chắc Tsu sẽ tha thứ cho nhóc thôi ” ngoài thì nói thế nhưng bên trong Ieyasu sầu không thể sầu hơn. Ket nào cũng nói mình hại chết Tsuna, kẻ nào cũng coi là lỗi của bản thân. Biết thế thì đừng có làm.

Ieyasu biết Tsuna kiểu gì cũng sẽ tha thứ nhưng tính tình thập phần cố chấp. Bao giờ được tha thứ a hả đợi đi.

“ Ưm...” Lambo nhẹ nhẹ gật đầu, sụt sịt vài cái liền thôi, nhảy lên người Ieyasu bám vào.

*******

Bên phòng Tsuna—

“ Reborn-san, nó là khích lệ, động viên sao?”

Basil cười gượng hỏi, đừng đùa, dọa giết như này mà là khích lệ thì thôi rồi. Reborn quả là khác người!

“ Hừ, ta chưa bao giờ dạy ra một kẻ yếu đuối như thế ”

Reborn kiêu ngạo quay đầu di nhưng ánh mắt lại phảng phất tia lo lắng. Tất nhiên là Lal và Verde, Mammon  biết rõ liền không nói nhưng hai kẻ kia lại vô hạn ồn ào một cái nhảy dựng lên quát.

Fon chỉ nhướn mày lên một cái cười trộm, ai chả biết Reborn là kẻ lo lắng nhất khi trên trực thăng cơ chứ? Kẻ này dối lòng thật giỏi.

Tất nhiên sự ồn ào kia kinh động không nhỏ tới ba người ngủ gục trên kia. Ryohei lơ mơ tỉnh lại thấy hai Arcobaleno cùng đang tranh cãi, trông đó có Colonnello liền bật dậy “ Sư phụ!”

Colonnello nghe vậy dừng lại, khóe mỗi khẽ giật nhìn Ryohei quát “ Im đi không thấy ta đang bận sao?”

Đồng lúc Yamamoto và Gokudera tỉnh lại, cả hai cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cái ngạc nhiên hơn là...cái sát khí kia, quá mức mạnh mẽ rồi! Tính giết bọn họ sao?

“ Xin chào cậu nhóc!” Yamamoto giơ tay lên che miệng ngáp một cái, lâu không ngủ thật khó chịu đi.

“ Ta đúng thật là sai lầm khi lôi kéo đứa trẻ đó vào mafia!” Reborn nghiến răng thốt lên câu nói.

Nhưng cũng chưa từng hối hận, nhờ có mafia bọn họ mới có thể quen nhau mới có thể ở bên nhau.

Gokudera nghe vậy, đôi mắt nhàn nhạt khép lại “ Đúng vậy, đúng là hối hận và sai lầm ”

Sai lầm vì người đó đã bước chân vào mafia.

“ Các người hối hận sao? Hối hận thì sao chứ? Tsunayoshi cũng chẳng thể nào đối mặt với các người tin tưởng nữa ”

Fon cất lời, mặc dù từng chữ đánh ra không có chút uy hiếp nhưng lại hoàn toàn đúng đắn.

“ Chúng tôi hết mình đều hiểu em ấy sẽ không nhìn chúng tôi tin tưởng ”

“ Tsunayoshi đúng là số khổ ” vì quen mấy người! Hiển nhiên câu sau Lal không nói.

Tất nhiên, ồn ào như thế cũng phần nào đánh thức Tsuna tỉnh. Basil đang chú ý tới những chuyện cãi nhau không để ý tới Tsuna đôi mắt khẽ lay động.

Tsuna mở mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu một mảng lớn ghi chữ ồn ào. Không biết người bệnh cần tĩnh dưỡng sao?!

Tách ——

Giọt nước từ bình chuyền tanh tách nhỏ xuống. Tsuna khó chịu nhìn lên trần nhà, cố tiếp thu từng câu chữ vào đầu.

Bọn họ đang nói về cậu, là đang biện minh cho cậu.

Reborn...

Đến rồi sao?

# Cạch #

Ieyasu mở cửa, nhìn màn sát khí nồng đậm trước mắt không khỏi cảm thán một lòng.

“ Juudaime!” Gokudera kích động kinh hô.

“ Sawada/ Ieya!”

“ Hửm?” Ieyasu đáp lại. Đồng lúc Lambo nhảy xuống bất chấp chạy đến gần Tsuna hô “ Tsuna-nii!!”

Lambo...

Hiện tại, người Tsuna không muốn gặp nhất là họ, mà hiện tại, cả Gokudera, Yamamoto, Ryohei và Lambo đều xuất hiện.

“ Không tệ! Vongola Decimo này được đấy!” ít nhất cậu ta sẽ không nhu nhược như Tsunayoshi! Lal trong lòng thầm chấm điểm. Cô hi vọng tới một Vongola Decimo chững chạc, mạnh mẽ, lạnh lùng quyết đoán. Mặc cho Tsuna có đầy đủ các tố chất trên nhưng lại vô cùng yếu đuối về mặt tâm lí.

Tsuna ngồi dậy, chính xác là ngồi dậy. Basil cảm nhận thấy chăn đang tụt xuống quay lại “ Tsuna-dono!”

Tất cả quay lại nhìn, Tsuna đã tỉnh nhưng tại sao họ lại cảm thấy không vui?

“ Tsunayoshi , xin lỗi vì sự ồn ào này ” Mammon bay lên ngang người Tsuna, áo choàng tím che đi cả cơ thể.

“ Tsunayoshi, cậu ổn chứ?” Verde thấy Tsuna không đáp, ánh mắt vẫn luôn nhìn đến cửa sổ thắc mắc. Nét mặt không mang chút sắc thái cảm xúc nào cả.

“ Uống gì không?” Fon gặng hỏi. Nhìn gương mặt kia thật đau lòng.

Nếu là thế giới kia, Lal mà nhìn Tsuna như thế sẽ chạy đến lôi cậu dậy đá cho vài phát bắt đi luyện tập.

Nhưng cách này tuyệt không thể áp dụng cho Tsuna hiện tại, như thế chỉ sợ cậu ta loạn thêm mà mất trí.

“ Thấy chưa tại các ngươi hại cậu ta thành ra như thế đấy!” Skull hét lên chỉ tay vào cả ba người bất mãn khó chịu.

Tại sao bọn họ lại là kẻ quen Tsuna trước?

Tsuna bị hỏi dồn dập, tay run nhẹ chỉ lên cửa sổ bên ngoài, một xe kem mát lạnh.

“ Em muốn...”

Hướng Ieyasu mong muốn. Tất nhiên Ieyasu không từ chối, chỉ lặng lẳng bước ra ngoài đóng cửa mỉm cười.

“ Tsuna-nii...”

Hiển nhiên Tsuna chẳng đặt vào tai tay với nhẹ lấy các Arcobaleno bên cạnh ôm lấy “ Rất nhớ...”

“ Ừ, chúng tôi cũng rất nhớ cậu ”

Basil chỉ mỉm cười rót ra một cốc nước trong bình “ Tsuna-dono, ngài uống không?”

Tsuna lắc nhẹ đầu nhìn Reborn bên dưới, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, vẫn là tâm trí khó đọc như thế...vẫn là một con người bí ẩn.

“ Reborn, cậu...thất hứa...”

Reborn trèo lên giường gật đầu “ Đúng vậy, tôi thất hứa!”

Reborn thừa nhận trắng trợn như thế, cũng chẳng ai dám ho he, Tsuna vòng tay lại chắc thêm một chút nữa “ Cậu thất hứa...rất nhiều lần...”

Colonnello cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy qua vai thì giật mình, Tsunayoshi đang khóc sao?

“ Tất cả đều thất hứa ”

Lời hứa sao? Đúng vậy nhỉ, lời hứa vô cùng quan trọng với Tsunayoshi khi đó, nó tựa như sợi dây sinh mạng vậy.

“ Mọi chuyện qua rồi, không cần để lòng ” Fon vỗ nhẹ Tsuna, vai Tsuna run lên một hồi lo sợ tất cả sẽ bỏ mặc lại mình.

“ Tsuna-nii...anh thật sự không quan tâm đến em sao?” Lambo đôi mắt rưng rưng hỏi. Tay đưa lên lau đi nước mắt.

Tsunayoshi :...

Tsuna biết bọn họ ở nhưng lại không đặt vào mắt, sở dĩ đã chẳng thể tiếp thu lời bọn họ nói. Trực tiếp ném qua đầu coi như không khí.

Đã chẳng là gì của nhau, quan tâm làm gì?

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro