
chương 25
“ Chuẩn bị sám hối đi ” Hibari dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phía Mukuro đang đứng.
“ Hừ, nghe dễ sợ thật đấy nhưng... đừng cản trở ta và Vongola ”
“ Ngươi vẫn luôn luôn như thế, tên dứa chết tiệt ”
“ Còn ngươi thì vẫn thích làm theo ý mình, sẻ ”
Hai vũ khí va chạm vào nhau leng keng, dựa trên lời nói, Reborn có thể suy nghĩ rằng hai người đã quen nhau một thời gian nhưng là khi nào?
“ Chúng ta có thể bất phân thắng bại nếu như cơ thể ngươi không chịu áp lực ”
Hibari nhìn lại cơ thể, quả nhiên, cơ thể 16 tuổi không thể theo kịp những chuyển động của 29 tuổi kiếp trước.
“ Ngươi không phải cũng thế sao?” cưỡng ép cơ thể sử dụng một lượng lửa sương mù, đừng nói đến ta, ngươi cũng sớm gục thôi ”
Cả hai hằm hè nhau đánh thêm vài chiêu nữa, cuối cùng Mukuro cũng không chịu được kéo dài thời gian bởi nhược điểm lớn nhất của thuật sĩ là thể lực.
“ Vô ích thôi ” đôi mắt Mukuro hiện lên kí tự ー, cả không gian bao trùm trong hoa anh đào. Hibari ghét hoa anh đào bởi mỗi khi đứng dưới hoa anh đào, anh lại không thể di chuyển mặc dù bệnh sakura-kura đã được chữa khỏi.
Hibari bất động một chỗ, cũng không phải là lần đầu gì, nó trở thành một nhược điểm chết người của Hibari nhưng....
“ Ta cắn chết ngươi ” Rồi phi tonfa vào Mukuro, Mukuro không kịp phản ứng liền né thì Hibari xuất hiện bên phải đá một phát dính tường.
“ Hibari-san thật giỏi, đã có thể giải quyết Mukuro ” Ieyasu thán phục nhìn vị đàn anh ngày ngày khiêu chiến chính bản thân mình đến rã rời.
“ Cậu cũng chẳng góp cái công lao gì cả ” Reborn lên tiếng châm chọc Ieyasu, tên học trò không ngu ngốc nhưng cũng chẳng thông minh.
“ Là hắn cướp đi hào quang điểm tốt của ta Juudaime ” Gokudera âm u ngồi một góc tự kỉ, gương mặt mang chút nét trầm đi xanh xao.
“ Mukuro, ta biết ngươi chưa có chết, đừng giả vờ ” Ieyasu chăm chăm nhìn vào Mukuro nằm trên nền có chút tức giận cộng ghét bỏ.
“ Kufufu, ngươi giỏi đấy Vongola đệ thập ” Mukuro đứng dậy lau đi máu ở bên khóe môi.
“ Hibari-san, phiền anh chăm sóc Tsu, chuyện còn lại để em giải quyết ” sau đó nhìn Tsuna bị Hibari bế đi ra khỏi căn phòng.
Ieyasu và Mukuro mắt đối mắt, cả hai biểu hiện rõ chán ghét người còn lại.
“ Reborn, con tắc kè hoa biến hình đó sinh xong chưa?” Ieyasu bất chợt nhìn Reborn rồi hỏi.
“ Sinh cái gì? Leon là giống đực! ” Reborn bỗng tức giận nói, khẩu súng kia không thương tình mà sẽ xả thẳng vào anh nếu nói gì đó phật ý.
“ Nhưng...nhưng không phải là bụng nó to tròn thế kia sao?” Ieyasu bĩu nhẹ môi một cái rồi nhìn Mukuro “ Kết thúc đi ”
“ Kufufu, rất chín chắn, Vongola đệ thập nhưng mà chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi ”
Mukuro đưa một khẩu súng trắng lên tự bắn chính bản thân, máu chảy xuống khỏi trán.
“ Hình như có gì không ổn ” Nhìn Mukuro ngã xuống, Ieyasu ánh mắt nguy hiểm nhìn vào cánh cửa.
Ngay khi đó, Ken và Chikusa xuất hiện ngoài dự tính, bọn họ tự nguyện giao nộp cơ thể cho Mukuro tự ý điều khiển.
“ Đạn chiếm hữu?” Reborn nhấc mắt hỏi Mukuro đang chiếm hữu cơ thể Ken và Chikusa. “ Làm sao ngươi có được nó?”
“ Nhận ra rồi sao? Đạn chiếm hữu cũng là loại đạn đặc biệt ”
“ Là sao, Reborn? ”
“ Nó giống với đạn Dying Will của ngươi Vongola đệ thập ”
Reborn ánh mắt nguy hiểm, đạn chiếm hữu là do nhà Estraneo chế tạo nên, nó đã bị cấm sử dụng, và để sử dụng phải có một tinh thần mạnh mẽ và tương thích với đạn, bên cạnh đó, tương thích vẫn chưa đủ.
“ Một số kẻ sử dụng đạn với mục đích xấu, do mức độ tàn nhẫn nên mọi tài liệu chế tạo đều bị hủy bỏ, nó thì bị cấm ”
Mukuro cười rồi nhìn Reborn với gương mặt ta biết nhiều hơn ngươi “ Ta không điều khiển tinh thần mà là khống chế, bên cạnh đó, ta có thể sử dụng tất cả kĩ năng của họ ”
“ Nào, giờ ....thì bắt đầu thôi ” Chikusa ném yoyo về phía Ieyasu, những mũi kim nhỏ xuất hiện rơi xuống với tốc độ lớn.
“ Này!!” Ieyasu bất mãn kêu lên, bọn họ đều có vũ khí, chỉ mình anh là không có, công bằng chỗ nào?
“ Arcobaleno!!” Ken lao đến dùng vuốt cào qua Reborn nhưng Reborn đã kịp né đi. Lại thêm một trận mưa kim nữa, lần này Ieyasu trúng không ít vì đang quay lưng lại với Chikusa.
“ Ổn không đấy?” Reborn tốt bụng hỏi nhìn Ieyasu đau đớn bởi những mũi kim nhọn.
“ Lo cho ngươi đi ” Ken lao đến bắt lấy Reborn.
Ieyasu nằm một góc, những mũi kim đâm sâu vào khớp đầu gối, lưng và cánh tay rất khó di chuyển, phải gỡ ra thì mới ăn may ‘ Không có độc?’
“ Tất nhiên rồi, ngươi phải sống ”
Bỗng nhiên bên cạnh chỗ Ieyasu ngồi xuất hiện một cột lửa, Ieyasu tránh sang một bên giật mình
“ Nếu được thì tôi muốn cậu phục vụ cho mục đích của tôi nhưng không được nhỉ?”
“ Ieyasu đứng được không đấy?”
“ Không được ” Ieyasu thẳng thừng trả lời.“ Nè Reborn, sao cậu không giúp tớ đi chứ?”
“ Tôi không được nhúng tay vào ”
Một đống bom bỗng nhiên ném đến chỗ Reborn đang đứng, Ieyasu giật mình nhìn người vừa ném “ Gokudera cậu làm cái gì vậy?”
“ Xin lỗi Juudaime, chắc tôi sơ ý ” Rồi ném thêm vài quả nữa đến chỗ Ieyasu đang ngồi, anh chật vật đứng dậy nhưng vẫn bị bom nổ cho văng ra xa.
Ieyasu cảm giác bất an khi nhìn Gokudera nó là một cái gì đó rất tà ác không giống như Gokudera đang có.“ Không phải, ngươi là Mukuro!! ” Ieyasu hét lên nhìn Gokudera đôi mắt dần hiện lên màu đỏ kí tự 六. “ Từ bao giờ chứ?”
“ Lúc các ngươi sơ ý mà biết cũng muộn rồi ” Trên mắt Chikusa hiện lên ngọn lửa sương mù, Chikusa đang chạy đến bỗng nhiên ngã xuống khiến Ieyasu bất ngờ.
“ Đó là bình thường thôi, thì thoảng những cơ thể phải cưỡng ép sử dụng đều như thế ” Ken bước đến cầm lên thứ vũ khí mà Chikusa ném xuống.
“ Ngươi ép một cơ thể không thể sử dụng được nữa di chuyển? Như vậy họ sẽ...” Chết.
Mukuro vô cảm nhìn Ieyasu căm giận chính mình “ Ta không thấy đau ”
“ Ngươi làm thế với đồng đội?”
‘ Đồng đội? Các người rất giống nhau, luôn luôn là đồng đội, đồng đội là gì chứ?’ Mukuro tức giận nghĩ, tại sao cứ là đồng đội, cả hai rất giống nhau.
“ Không sao, ngươi, đến bao giờ mới kết thúc cuộc sống của ngươi đây?” Ieyasu tuy là vô cảm chẳng quan tâm đến cái gì ngoại trừ Nana và Tsuna nhưng mà lại là con người có tấm lòng nhân hậu, công tư phân minh. Hiện giờ Ieyasu vô cùng tức giận, Mukuro có thể nào làm vậy?
“ Mukuro ta nhất định sẽ đánh bại ngươi ” Ieyasu trừng mắt nói với Mukuro bên kia, gương mặt đen đi một nửa sát khí nổi lên xung quanh.
“ Phải như thế chứ ” Tức thì, Leon sau lưng Reborn hóa hình tạo ra một đôi găng tay len rơi xuống thẳng mặt Ieyasu.
“ Đây là tuyệt kĩ cuối cùng của ngươi sao?”
“ Không, Leon là đồng hành với ta, khi có trận chiến sinh tử diễn ra, nó sẽ tự động hóa kén, chứng tỏ học trò của ta đã trưởng thành ” Reborn giải thích rồi quan sát kén Leon.
Ieyasu nhìn Reborn trong lòng thầm suy nghĩ, vậy là từ trước đến giờ anh vẫn còn là trẻ con sao?
“ Đôi găng tay len này thì giúp ích gì?” Ieyasu giơ lên đung đưa trong không trung.
“ Không biết, dùng đi đã ” Reborn cũng thắc mắc vì sao lại là găng tay len giữ ấm.
Ken lao đến đâm vào Ieyasu, anh nhanh trí đưa tay lên đỡ, một cái gì đó cứng trong găng tay đỡ lấy, Ieyasu lấy ra là một viên đạn.
“ Ieyasu đưa đây ” Reborn cáp gáp nói.
“ Đừng hòng ” Gokudera bắt lấy Reborn nhưng không được, đó là Leon biến hình. Reborn nhảy đến bên Ieyasu bắt lấy viên đạn.
Gokudera tức giận ném bom vào Ieyasu, không tránh kịp, Ieyasu bị bom nổ. Nhiều như thế, chắc chắn không thể tránh khỏi. Reborn cũng vừa hay băn đạn vào Ieyasu.
Ieyasu nằm bất động, cơ thể khó di chuyển vì bị bom dính phải. Thất bại rồi sao?
“ Ôi trời Ieya-kun thật là...tại sao phòng lại bừa vậy chứ?” Ieyasu bỗng nhiên mở mắt, hình ảnh kia là người mẹ đang ở trên phòng anh, căn phòng bị đám nhóc bày ra bừa bộn trước khi đi.
“ Aneki, Kyo-nii, aneki sẽ không sao chứ? ” hình ảnh Tsuna đang ngồi trên giường bệnh cùng Hibari lo lắng hỏi. Hibari chỉ gật đầu nhẹ một cái.“ Em chỉ mong anh ấy an toàn thôi ”
Ieyasu luôn tự hỏi, lí do mà mình chiến đấu khi bước đến Kokuyo này là gì? Là để bảo vệ Namimori? Là để trở thành Vongola đệ thập? Không phải, là để bảo vệ Tsuna, đứa em trai mà anh hết lòng bảo hộ từ khi còn bé. Ieyasu đứng dậy, anh đã có lí do để chiến đâu. Giờ phút này, một ngọn lửa đã bùng cháy mạnh liệt.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro