Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1




Với Byakuran, tận thế giống như một bữa tiệc, bữa tiệc mừng của Thượng Đế.

Hắn đã từng là một kẻ lông bông. Sống mà không biết ngày mai, không biết mình muốn gì, kể cả cái thân phận người thừa kế của gia tộc Gesso khiến khối kẻ ganh ghét cũng chẳng thể làm gã bận tâm. Vậy mà mọi thứ đã thay đổi, thay đổi vào lúc nào chính hắn cũng chẳng nhận ra.

À không...thay đổi...có lẽ đã bắt đầu từ ngày đó nhỉ?

Đó là một ngày bình thường, bình thường đến mức làm hắn phát chán. Trong cơn buồn chán ấy, hắn "đột nhiên" có hứng thú làm người tốt mà chạy đến đỡ một cậu nhóc bị ngã sõng soài giữa sân trường đại học.

Đó là một cậu nhóc gầy gò chừng 13, 14 tuổi. Mắt xanh, tóc hung và đeo một cặp kính dày cộp. Một dáng vẻ điển hình của loài mọt sách.

Nói thật, hắn ghét mọt sách. Trong ấn tượng hơn 20 năm qua của gã, mọt sách là thứ khiến người ta gai mắt nhất. Dù chẳng có tí giá trị uy hiếp nào thì đám người đó hễ xuất hiện là không khí xung quanh dù đang nhộn nhịp bao nhiêu cũng đột nhiên như bị hẫng một nhịp. Cái cảm giác giống hệt như khi bị nấc cục, chẳng phải vấn đề gì to tát nhưng lại khiến người ta khó chịu.

Thằng nhóc có vẻ ngoài mọt sách này xuất hiện trước mắt hắn với một tư thế vồ ếch rất hài hước. Và trong khi thích thú nhìn nó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, hắn tiện tay nhặt lấy thứ vừa rơi ra khi cậu ta bị ngã.

Đó là một tấm thẻ sinh viên của trường hắn, người trong ảnh có vẻ ngoài rất giống với cậu nhóc này, chỉ là trông lớn tuổi hơn nhiều. Và bằng một giọng nói ngọt xớt, hắn ân cần hỏi han cậu nhóc:

- Đây là anh trai em hả?

Byakuran tự tin cho rằng với vẻ ngoài điển trai của hắn, một câu hỏi dù chỉ mang tính lịch sự như vậy cũng đủ gây thiện cảm cho bất kì ai nhưng phản ứng của thằng nhóc bốn mắt đó hoàn toàn nằm ngoài những tình huống hắn có thể nghĩ đến.

Tên nhóc giật mình hoảng sợ, sau đó quay qua nhìn mặt hắn rồi bỏ chạy thục mạng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì.

Phản ứng đó khiến chính Byakuran cũng thấy giật mình, hắn đuổi theo thằng nhóc như một phản xạ nhưng lại nhanh chóng mất dấu. Dù thế Byakuran không cảm thấy thất vọng.

Tấm thẻ sinh viên yên vị trong túi áo.

*******10051*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro