Chương 9: Tìm người
"Bình yên có hay không chỉ là giả tạo,
Chờ ngày cơn bão đến cuốn trôi đi thật xa."
Chương 9: Tìm người
"Mukuro, khi anh ở đây, anh có cô đơn không?"
Kufufu...
Mukuro cười khẩy, giống như nghe một câu chuyện hoang đường. Từ nhỏ đến lớn, đây là cách anh sinh ra và lớn lên, anh đã sớm không còn quan tâm đây có phải là cô đơn hay không, anh thích sống như thế và sẽ tiếp tục sống như thế. Mukuro ngồi đợi thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy cô gái đó rời khỏi, bèn gắt giọng.
"Cô nói đủ chưa, giờ thì biến khỏi đây được rồi."
Aiyu nghe anh đáp lại, liền quay đầu vịn vào song sắt nhìn Mukuro. Không hề có ý định bỏ đi như những gì anh đã đe dọa, cô nhìn anh, hơi cong cong môi một cách nhẹ nhõm.
"Hóa ra anh vẫn còn rất ổn. Tôi cứ nghĩ Vindice sẽ hành hạ thể xác của tù nhân như anh chứ."
Mukuro bất ngờ, ánh mắt hơi rụt rịt nhìn cô gái đã vài năm chưa gặp bên ánh đèn dầu yếu ớt. Anh không đáp, vẫn luôn bày ra bộ dáng không quan tâm. Đôi mắt hai màu cũng dần chìm vào bóng tối. Không còn âm thanh nào được phát ra từ cả hai nữa, về phía Aiyu giống như mục đích đến đây của cô đã được hoàn thành, nên cũng không tiếp tục lảm nhảm nữa.
Nếu hận thù là cách anh đối xử thế giới này, thì có lẽ sự im lặng hiếm hoi bây giờ chính là sự dịu dàng của anh.
Nhìn sự xuất hiện của một người xa lạ. Nếu nói Mukuro cảm động thì không đúng, bởi vì anh chưa bao giờ là một kẻ có tâm địa yếu ớt trước những điều nhỏ nhặt xảy ra, sẽ không chỉ vì sự ngu ngốc của con nhóc này mà động tâm. Mà nếu nói Mukuro không quan tâm lại không hoàn toàn chính xác, bởi sau đó, khi bóng dáng cô gái đó bước dần rời khỏi căn phòng tối tăm lạnh lẽo, môi anh đã nở một nụ cười như có như không, khẽ thì thầm.
Đúng là mafia toàn một lũ ngu ngốc.
----
Ở trường Namimori thời gian đã dần đến giờ nghỉ trưa, trong phòng ban Kỷ luật, Hibari Kyoya nhìn phần bento được được gói ghém cẩn thận đặt trên bàn. Nó là thứ đã được Aiyu chuẩn bị rồi nhờ Kusakabe đem đến cho anh. Có lẽ anh sẽ dùng nó sau, ít nhất không phải là bây giờ. Anh chống tay lên cằm, nhìn những gì được báo cáo về hôm qua tại Namimori, một tin tức đã lấy được sự chú ý của anh. Đó là hình ảnh của một người lạ mặt đang cầm batoong chạm trỗ hình đại bàng...
"Người đàn ông đó... đã đến Namimori."
Anh thầm nói, giống như đã biết được người đó là ai. Đôi môi không tự giác cong lên, chính điều đó khiến Hội Phó Kusakabe run người, cảm giác căng thẳng ngập tràn như cách nụ cười đó xuất hiện. Kusakabe có một dự cảm, Namimori chuẩn bị đón chờ một cơn sóng gió mới, bởi vì Hibari Kyoya rất ít khi cười mà nếu đã cười đều sẽ dẫn đến rất nhiều sự kiện đáng sợ, cho nên tình cảnh bây giờ chắc chắn bọn họ phải nâng cao phòng vệ đúng chức trách.
Cắt ngang suy nghĩ miên man của Kusakabe là âm thanh rầm rầm vang lên từ cánh cửa ra vào...
"Đây là văn phòng Hội Kỷ luật sao."
Cánh cửa đột nhiên bị mở bung ra, tâm của Kusakabe cũng theo đó mà suýt rớt xuống. Kẻ nào không sợ bị cắn chết đã đẩy cửa xông vào phòng ban kỷ luật vậy, nơi này là chỗ của Hội trưởng đó? Thật sự quá dũng cảm rồi. Kusakabe lạnh người thay cho người chuẩn bị tiến vào, còn Hibari đã nhíu mài vì sự vô phép tắc mà xâm phạm lãnh thổ của động vật ăn thịt là anh.
"Kyoya-chan, ta đến đây để thăm cậu đây."
Kusakabe há hốc mồm gần như chết đứng, "Kyoya... Kyoya-chan" là tên nào không biết sống chết dám gọi đích tên ngài ấy lại còn thêm hậu tố -chan phía sau vậy. Hội phó chân đã đứng không vững khi nhận ra sát khí đến từ Hội trưởng đang ngày càng khát máu và mạnh mẽ hơn, bản chất vương giả bẩm sinh của ngài ấy càng khiến bầu không khí như chết ngợp lại, thật sự điềm báo cho một màn tàn sát động vật ăn cỏ ở đây rồi. Kusakabe thầm cầu nguyện cho sự dũng cảm xấu số.
Nhưng, giây tiếp theo, Kusakabe càng muốn ngất xỉu, khi nhận ra người đã tiến vào phòng một cách ngang nhiên đến thoải mái như về đến nhà. Chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất mà bọn họ đã gặp qua.
"Millefiore... Byakuran Gesso???"
Byakuran hiên ngang tiến lên, vừa bước vào đã ngước nhìn quanh căn phòng, chỉ bắt gặp Hibari đang ngồi chống cằm nhìn với ánh mắt khó chịu còn Kusakabe đang đứng bất động ở góc phòng. Boss nhà Millefiore thở dài một tiếng, song rất nhanh lại nở nụ cười quen thuộc rồi tiến lên đối diện với Hibari, không một chút vòng vo hỏi thẳng vấn đề.
"Đã lâu không gặp, lần này ta đến tìm người từ cậu nha."
Tonfa đã tiến lên đánh ngay sườn mặt của Byakuran, Hibari không có thiện ý để nghe những gì Byakuran sắp lảm nhảm. Dường như anh chỉ bận tâm một con động vật ăn thịt đã lọt vào địa bàn của Namimori, việc anh cần là cắn chết những kẻ như thế, cho nên Byakuran Gesso cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt khi hành động của Byakuran vừa rồi rất vô kỷ luật.
"Khoan... Khoan nào, cậu thật hấp tấp, Kyoya-chan"
Càng nghe càng thấy chướng tai gai mắt, Hibari rất ghét người khác gọi đích danh tên của anh, tên gia sư ngựa chứng tự nhận ở nước Ý kia là một trong những kẻ đáng chết dám làm như thế. Mà hơn cả con ngựa chứng đó, Byakuran còn thêm hậu tố -chan khiến Hibari càng không vui, khí chất thường ngày đã áp đảo nay càng thêm bức người mà tỏa sát ý muốn cắn chết Byakuran.
"Ngươi câm miệng cho ta. Ta sẽ cắn chết ngươi ngay tại đây."
Byakuran đỡ lấy tonfa của Hibari, đôi mắt màu tím lạnh lẽo quan sát Hibari thật kĩ, giống như đánh giá, nghiêm cứu tìm tòi về những gì mà người bảo vệ Mây đang thể hiện. Dưới ánh mắt quá mức chăm chú của Byakuran khiến Hibari có một phần khó hiểu, dường như tên đó không muốn tấn công mà chỉ muốn làm rõ, tìm hiểu điều gì đó trên người anh, mà người cứ tỏ ra thần bí như vậy, chính là điều Hibari ghét nhất.
"Ngươi đến đây có mục đích gì?"
Hibari nhân lúc Byakuran quá đăm chiêu vào mặt anh thì dùng lực tấn công một đòn mạnh bạo. Byakuran cũng vì né đòn mà lùi về một bước, sau đó cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, bầu không khí cũng theo đó mà nhiệt độ càng giảm xuống, đi thẳng vào mục đích đến đây.
"Ta đến tìm người."
Hibari chau mài, "Đi mà tìm động vật ăn cỏ Vongola." Những chuyện đó vốn chả liên quan gì đến anh, hứng thú đánh nhau cũng vơi mất cho nên anh không còn muốn phí sức với một kẻ không muốn đánh nhau như tên này.
Byakuran lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hibari, vô cùng nghiêm túc mà nói với anh.
"Người ta cần tìm, ở chỗ cậu."
Hibari vừa nghe đến nó, cả người vừa định buông vũ khí để đánh một cái ngáp liền tỉnh táo. Động vật này muốn lấy người từ chỗ anh, chỉ như vậy thôi đã khiến anh không thể dễ dàng buông tha cho hắn rời khỏi đây. Đồ của vương tử, chỉ có thể thuộc về vương tử, nếu có người đến xâm chiếm, chính là trở thành con mồi để cắn chết. Hibari chính là như vậy, những gì của anh, hoặc là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Byakuran Gesso có thân phận như thế nào cũng được, nếu chạm vào vảy ngược của Hibari Kyoya, máu tanh sẽ đổ.
"Động vật ăn thịt muốn lấy giữ đồ của động vật ăn thịt khác, chỉ có chiếm đoạt."
Hibari nhìn hắn, cầm chiếc hộp Mây lên tay chuẩn bị cho nhẫn Mây đang cuồn cuộn lửa vào trong thì một bóng dáng thập thò ở cánh cửa đã bị ai đó đá văng vào trong phòng. Mái tóc nâu ngồi xoa xoa đầu nằm giữa Byakuran và Hibari, cậu ta la đau oai oái rồi lẩm bẩm vì đau: "Reborn... cậu thật quá đáng"
Nhìn ra đó là Boss trẻ tuổi của Vongola, Byakuran híp mắt nhìn Tsuna vừa bị Reborn đá vào, thu lại hàn ý từ nãy giờ mà nở nụ cười tươi như mặt trời sáng lạn, giọng nói mang ý trêu chọc Tsuna: "Tsuna-chan đến đây nghe trộm là không tốt đâu."
Tsuna lúc này liền tỉnh táo, nhìn thấy Byakuran và Hibari đang ở xung quanh cậu, không tự giác lạnh sống lưng, cả người đổ đầy mồ hôi. Một người tươi tươi cười cười nhưng mùi nguy hiểm cứ khiến cậu không thể buông bỏ đề phòng, một người không có tươi cười cũng tỏa mùi lạnh lẽo khiến cậu không dám lơ là. Tại sao Reborn lại đá cậu chui vào tình huống cấp bách này cơ chứ.
Reborn đột nhiên từ trên đâu nhảy xuống đáp ngay đầu Tsuna, chỉnh chỉnh cái nón đen rồi mắng cậu.
"Tsuna vô dụng, tôi kêu cậu vào ngăn chặn họ chứ không phải ngồi nhìn bọn họ."
Tsuna nhìn Reborn, cắn cắn môi, "Nhưng mà... cậu không giải thích gì hết, tại sao Byakuran lại đến đây, tại sao cậu lại biết, Reborn?"
Nghe Tsuna nói vậy, Reborn chỉ nở nụ cười đầy bí ẩn, tay cầm tách trà nhấm một ngụm, đột nhiên Vongola Decimo cảm thấy, những bí mật sâu xa nào đó sắp được lộ ra. Tsuna lén nhìn Hibari, chỉ thấy anh đang rất khó chịu, chực chờ như muốn cắn chết tất cả những người đang xâm phạm văn phòng ban kỷ luật của anh.
Lạy Chúa, mong là cậu không phải mục tiêu để Hibari-san cắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro