Chương 6: Ngày mới sẽ luôn có bất ngờ
Màu sắc em thích nhất,
Không phải màu đỏ của máu, không phải màu đen của thế giới ngầm, cũng không phải màu trời xanh thẫm,
Mà là màu sắc của anh.
Chương 6: Ngày mới sẽ luôn có bất ngờ
Trong trí nhớ của cô từ khi chào đời đến nay, nhớ nhất là hai người. Một người là mẹ cô, người còn lại chính là Hibari.
Thế giới của cô chỉ xoay quanh hai người họ, nhỏ bé cũng được mà lớn lao cũng chẳng hề gì. Đó chính là cuộc đời cô.
Mẹ cô là một người phụ nữ đẹp, với mái tóc màu tím nhạt cùng đôi mắt màu tím huyền như cô vậy. Từ nhỏ mẹ nói cô có được mái tóc màu trắng tinh này từ "ba", mẹ yêu màu tóc của cô rất nhiều, mẹ nói đó là mái tóc trắng tinh thuần khiết khiến người không khỏi muốn nâng niu và bảo vệ nó không bị vấy bẩn bởi các màu sắc hỗn tạp khác. Nhưng mà, mẹ lại chưa hề nhắc quá nhiều về "ba", cho nên "ba" là người như thế nào thì cô không biết. Cô chưa từng gặp người đó, chỉ nghe qua trong những lần trò chuyện ngắn ngủi, cho nên cả tuổi thơ của cô chỉ có mẹ cô thôi. Đúng vậy, cho đến ngày mẹ cô qua đời.
Mẹ cô ra đi, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi mạng sống của người đối xử dịu dàng nhất với cô. Ngày người đó mất trời có rất nhiều mây, và tưởng chừng như đã có một trận mưa nhỏ rơi ra từ mắt cô bé nhỏ chỉ mới vừa tròn 5 tuổi. Cảm giác đau nhói đó, cảm giác thế giới đột nhiên trống vắng và vô nghĩa khi đó, về sau vẫn còn là cơn ác mộng ám ảnh cô mỗi ngày.
Aiyu chưa bao giờ quên, thế giới nhỏ bé này của cô đã một lần sụp đổ. Nó sụp đổ theo sự biến mất của người mà cô đã yêu thương nhất trên đời này. Giống như cánh hoa rơi rụng, tan tành và nát vụn dưới giông tố một cách cô độc đến hết đời. Giống như cô có thể ngột ngạt đến chết bất kỳ lúc nào dưới xã hội này, dưới thế giới quá rộng lớn nhưng cô đơn.
Ngày ngày sau đó, cô không biết có nên gọi đó là sống không? Cô tự hỏi sống có phải chỉ đơn giản là chúng ta hít thở để tồn tại hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Nhưng cô biết nên làm như thế nào đâu? Bởi vì cả mục đích để tồn tại cô còn không có để cho mình nữa. Cô đã cho rằng đó cuộc đời mình đã dừng lại tại đó, cô đã cho rằng mình khi ấy chỉ chờ đợi để luân hồi.
Nhớ lại... Lúc đó nếu không gặp người ấy, có lẽ cô đã chết rồi. Nếu vào ngày tuyết rơi đầu mùa lạnh lẽo đó, cô không gặp Hibari Kyoya thì Aiyu cũng không còn tồn tại trên đời này nữa.
Dưới những bông tuyết đầu mùa rơi dịu dàng, đáp lên bờ vai gầy và khuôn mặt non nớt đỏ ửng vì lạnh, cả bàn tay cũng tê cóng và trắng bệch. Sự xuất hiện của người đấy giống như an bài của số phận đem đến một giai điệu mới trong tâm trí cô. Như một định mệnh được sắp đặt từ hàng vạn lần trước đây, chỉ cần gặp mặt liền không còn cách nào quay đầu.
Đó là lần đầu trong đời cô thấy có một người con trai đẹp đến như vậy, phút chốc cô dường như đã bị mê hoặc, có phải bởi mái tóc đen tuyền có đọng những bông tuyết nhỏ nhoi, có phải do đôi mắt quá sáng ấy như một đám mây cao ngạo, có phải do đôi môi kia khẽ thở ra giữa cái lạnh ngắt của mùa đông? Mà có lẽ Aiyu cũng không cần biết nữa. Mà có khi câu trả lời cô đã biết nó từ lâu rồi.
Chính là không hiểu sao khi đó, cậu nhóc với đôi mắt phượng sắc sảo đó tiến lại gần cô, đã hỏi: "Ngươi không thấy lạnh sao, động vật ăn cỏ?" với chất giọng lãnh đạm không giống bất kì bạn trai nào cô đã gặp. Cô đã bị mê hoặc, như bị chuốc lấy thuốc phiện mà nghiện lấy thanh âm của người đó.
Đột nhiên được quan tâm như vậy khiến tim cô rung động không ít, nó khiến cô nhận ra trên thế giới này vẫn còn người quan tâm cô, vẫn còn người nhận ra cô còn "tồn tại". Cô nhóc lúc đó đã cười một điệu ngây ngơ, tay xoa xoa má và đáp lại một chữ duy nhất: "Lạnh." Nhưng mà, trong lòng cô gái bé nhỏ đó đang dần ấm áp lên.
Sau đó, không thấy cậu nhóc đáp lại mà người đàn ông cao lớn đi sau cậu nhóc liền cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt ông ta lạnh như tiền và cả áp lực từ người đó truyền tới cô nhanh đến mức choáng ngợp, gần như đã sợ hãi, sau này cô mới biết được, đó là người em trai duy nhất của cha Hibari – Hibari Jirou. Ông ta đã hỏi cô:
"Cô nhóc, có muốn đi cùng chúng tôi không? Hiến dâng linh hồn cô cho Hibari Family và có thể sống thật vui vẻ, ấm áp hơn ở đây."
Aiyu nhìn ông ta, không còn những cảm xúc như khi nãy với ông ta nữa, thật sự cô chả có chút quan tâm nào đến những từ ngữ của ông ta nói ra. Chỉ là sau đó lướt về phía Hibari, gần như đắn đo đã vơi đi rất nhanh rồi gật đầu nhẹ.
Chính cái gật đầu ngày đó, đã hoàn toàn đưa cuộc sống cô ra khỏi quỹ đạo vốn có.
Cô đã bước đến bên Hibari như thế đấy.
Từ ngày đó, thế giới của cô chính là Hibari Kyoya.
---
Nắng sớm tinh sương, những áng mây mềm mại như lụa trôi chậm rãi qua bầu trời, thi thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ thổi chúng bay đong đưa. Bước chân ra khỏi chiếc máy bay tư nhân, gót giày một người chạm đất vang lên tiếng giòn tan. Người đó mặc bộ áo màu trắng tinh không nhiễm một vết bẩn, những người thiếu nữ đứng xa nhìn thấy mặt người đó liền không tự giác đỏ ửng má. Một đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhưng pha lẫn một chút nét vui đùa gần như bất cần, lại gần như không có chút nghiêm túc nào đảo quanh. Mái tóc theo gió lay lay không trật tự, mềm mượt lướt qua vành tai để lộ nụ cười ngạo nghễ của anh ta. Một nụ cười gần như cười nhạo tất cả mọi thứ, lại giống như thưởng thức thế giới này.
Anh ta quay lưng nhìn lên mặt trời chói chang, sau đó mở đôi môi chậm rãi cắn một viên kẹo dẻo, nói nhỏ với người đang chạy đến phía sau. Giọng nói có chút hào hứng trêu ghẹo thủ hạ của mình.
"Chúng ta đã đến được đây rồi này, Kikyo"
Mái tóc màu xanh lá dài xuất hiện phía sau ngay sau đó, cậu ta mang theo một khuôn mặt nghiêm túc đầy ngưỡng mộ với cấp trên của mình. Kikyo chưa kịp cất lời thì một bóng dàng nhỏ nhắn đã bay đến ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt anh.
"Bluebell tìm ngài thật sự vất vả, Byakuran-sama."
Byakuran, người đứng đầu của Millefiore hơi nhướn mày, song rất nhanh nở nụ cười sâu xa không nhìn được ý tứ nào cất giấu ngoài chơi đùa. Anh ta xoa xoa đầu cô gái đang ôm lấy mình, ngước đôi mắt về phía dòng người tấp nập rời khỏi sân bay.
"Ta đến Nhật để làm việc nghiêm túc đó Bluebell. Đừng nóng, đừng nóng. Lần này nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ coi bộ em phải cố gắng rất nhiều đó nha."
Bluebell và cả Kikyo đứng cạnh đều thừa nhận, lần này trở về Nhật Bản có lẽ sẽ đem đến một màn đấu tranh và thật nhiều sóng gió. Nhưng Boss của bọn họ rất chán cuộc sống nhàm chán này, nên chuyến đi này thật sự rất thú vị. Kikyo cười nhạt, sau đó nói ra lịch trình với người đang chuẩn bị xé thêm một bịch kẹo dẻo.
Trong mắt hai người bảo vệ, là ánh mắt nghiêm túc hiếm khi của Boss. Họ nhận ra Byakuran đang chờ đợi, thật sự nghiêm túc đạt được mục đích lần này. Ở khoảng cách của Kikyo sẽ không nghe được, nhưng với Bluebell nghe rất rõ câu nói xa xôi của thiếu niên đang nhai kẹo dẻo.
"Ta sắp được gặp lại em rồi..."
Cô gái với mái tóc xanh dương mềm mượt theo gió, nở nụ cười tươi như nắng mai và đôi mắt sáng ngời đầy khiến người nhìn cảm thấy mềm mại tựa lông vũ. Bluebell càng ôm chặt cánh tay của Byakuran hơn nữa. Byakuran là thượng đế của cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ giúp ngài hoàn thành mục tiêu.
Sau đó, dưới những tai mắt của Vongola trên khắp Nhật Bản, một mật thư đã được truyền đến tai Reborn với một dòng chữ: Millefiore Famiglia đã đến Nhật Bản. Đáp lại là nụ cười nửa môi của Ngài sát thủ mạnh nhất thế giới.
---
Ở một nơi khác, tách xa khỏi tất cả những mưu toan với toan tính của những con người vĩ đại của thời đại, dinh thự của Hibari đang chào đón một ngày mới trong an yên với không gian yên tĩnh hòa vào tiếng nước chảy róc rách của ống trúc trên mặt hồ yên ả. Hibari dùng bữa cạnh Aiyu, chậm rãi thưởng thức buổi sáng trước khi chuẩn bị đến trường. Thỉnh thoảng Aiyu sẽ nở nụ cười nhẹ rồi nhìn Hibari, chớp chớp đôi mắt rồi tiếp tục dùng bữa sáng do chính mình đã chuẩn bị. Hibari cũng có lúc sẽ để đuôi mắt nhìn về phía cô, trong đôi mắt không có bao nhiêu phần lạnh lẽo như thường thấy mà còn thoáng một chút dịu dàng.
"Kyoya, hôm nay em muốn đi thăm một người, cho nên em sẽ không đến trường nhé."
Aiyu chậm rãi đặt đôi đũa xuống cạnh chén, cô ngước đôi mắt sang nhìn Hibari. Anh cũng nhìn cô, sau đó chậm chạp gật đầu, hành động chứng tỏ đã bỏ qua cho thái độ không tuân thủ kỷ luật trường học của cô. Thật sự Aiyu biết đây đã là một sự dung túng quá lớn của người này giành cho cô, cô gái nở nụ cười tươi như nắng mai, đôi mắt màu tím huyền rơi vào mắt Hibari. Hình ảnh này, đúng là đã lâu rồi mới có thể xuất hiện lại.
Nếu là cô ấy, dung túng một chút chắc cũng không hề gì.
"Ai, hôm nay làm hamburger."
Aiyu mở to mắt nhìn Hibari, song liền gật đầu rồi nói thật nhanh với đôi má có chút ửng hồng: "Vâng." Hibari rất kén ăn hay nói đúng hơn, anh ăn rất ít, dường như chỉ đụng đũa một chút liền ngừng lại. Cho nên, nếu anh muốn ăn gì, cô nhất định sẽ nấu nó thật hoàn hảo bằng tất cả công sức của mình. Chỉ cần như vậy thôi, cô đã rất vui. Vì Kyoya, cô có thể làm được rất nhiều rất nhiều điều.
Bởi anh ấy là thế giới của cô ấy.
Còn Hibari Kyoya, tất nhiên, nếu không trân trọng cô ấy, anh đã không nhún nhường sự vô pháp vô thiên của cô rồi.
Những cơn gió dịu dàng, những mầm non đang tỉnh dậy từ giấc ngủ, mang vẻ đẹp tựa giấc mộng, Aiyu nhìn Hibari đặt đũa lên chén, trong giây phút anh không kịp chú ý, nét mặt thầm kín của cô đã cất giấu một chút ưu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro