Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết cắn

Cô ấy không thích đau.

Nếu đau, cô ấy sẽ trả lại gấp trăm lần.

Nhưng, cô ấy sẽ không chống lại người đó, sẽ không bao giờ tổn hại duy nhất một Hibari Kyoya.

Chương 3: Vết cắn

Tiếng gió rì rào trong đêm, những áng mây đen to thành cụm trôi rộng theo bầu trời, hé lộ một ánh trăng mĩ miều mong manh với màu vàng dịu dàng. Ánh trăng lan tỏa gom gọn bóng tối xua đi và để cho vạn vật một ấm áp của đêm đen u tịch. Những tán lá theo gió mà chà xát vang lên thanh âm như một khúc ca. Xẹt qua âm u, có hai dáng hình liên tục nhảy từ nơi này đến nơi khác, thi thoảng sẽ có bóng dáng té ập xuống đất rồi lại quật cường đứng dậy nhào về đối phương, hoặc là tự vệ, hoặc là đánh giết.

Vào buổi tối lúc đó, Hibari Kyoya 7 tuổi, hai cánh tay vẫn còn non nớt cầm tonfa hướng đến cô bé xấp xỉ bằng tuổi mà tấn công. Cậu bé với đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng sắc lạnh, hàn khí in hằn trong con ngươi như mãnh thú muốn cắn xé con mồi cho đến khi nó không còn hơi thở. Hàng mi cong vút theo ánh trăng, rung động một chút thì một đòn chí mạng sẽ đến. Và cả mái tóc đen theo từng cú nhảy rơi ra những giọt mồ hôi, phản chiếu dưới ánh trăng long lanh như những pha lê óng ánh trân quý. Cậu trông như một tiểu quỷ vương nganh ngạnh đang từng bước mọc lên nanh vuốt của mình. Bộ quần áo rách rưới một vài nơi nhưng nó không giảm đi khí chất cậu bé bao nhiêu, lại càng khiến sự ngang tàn từ trong cốt tủy lộ ra, khiến người ta chùn bước mà không dám khinh thường.

"Tôi sẽ cắn chết bất cứ ai ra lệnh cho tôi, kể cả cô, Ai!"

"Kyoya-sama, xin dừng tay!"

Quần áo cô bé còn lại cũng đã rách một ít và những vết trầy xước xuất hiện trên da thịt non mềm. Aiyu cầm thanh kiếm vẫn còn ở trong vỏ đỡ lại những đòn tấn công của Hibari. Gương mặt cô bé lấm lem bùn đất, thoạt nhìn yếu ớt mang phần ngây thơ như cái độ tuổi vốn có của mình, chỉ là vì nghịch ngợm mà dính bùn đất lên người. Thế nhưng ánh mắt phát ra lại khiến người ra không thể dựng tóc gáy. Sắc tím như màu thạch anh, không có gợn tối mà trong trẻo đến lành lạnh, cô bé đẹp như một con búp bê. Một con búp bê không có cảm xúc với mái tóc màu trăng bạc chảy tràn. Từ đầu đến cuối, thấy được trên con ngươi tím huyền ấy nhiều nhất là hình ảnh phản chiếu của không gian.

"Kyoya-sama không thể cứ vậy bỏ bữa tối mà đánh nhau với em được. Những người đó sẽ không được vui."

Aiyu nhìn Hibari gần như không đem lời nói của cô lọt vào tai mà cứ tấn công không ngừng nghỉ bèn thở dài một cách kín đáo. Cô bé nắm chặt thanh kiếm, hơi cắn môi và nhìn theo hướng Kyoya chuẩn bị công kích. Nếu cô lơ là, chỉ sợ không còn đủ tư cách để ở đây bên cậu.

Hibari Kyoya, năm nay 7 tuổi, cuồng say chiến đấu, cắn xé kẻ mạnh và càng ngày càng có nét cao quý ngạo mạn hơn xưa. Aiyu, năm nay 7 tuổi, đã ở bên Kyoya 2 năm, đối với Hibari Kyoya, là một lòng cung kính và quan tâm, là cả một trái tim chân thành của lứa tuổi non nớt.

"Tôi không phải trẻ con."

Hibari gằn giọng. Cậu bé tóc đen vẫn không hề dừng lại, cậu lấy đà từ chân phải và nhướn người về trước hòng dùng tonfa đánh thẳng vào cô đối thủ nhỏ của mình. Aiyu nhìn Hibari không có ý định đùa giỡn liền dùng thanh kiếm Nhật đỡ lấy, tất nhiên chưa từng tra khỏi vỏ. Không phải cô bé cho là mình giỏi hơn Hibari, cô bé không sử dụng kiếm vì với cô ấy, rút kiếm với ai cũng được chỉ duy nhất một người không được, là Hibari Kyoya.

"kẻng"

Tiếng thanh kiếm rơi xuống đất một cách khô khốc. Aiyu ngã xuống mặt đất, thanh kiếm rơi ra khỏi tay và Hibari nằm trên người cầm tonfa để kề sát cổ cô bé. Dưới ánh trắng trên cao, gương mặt của Hibari in hằn trong mắt cô bé, một cảnh tượng gần như xứng với từ vĩnh cửu. Cậu bé nhìn cô, đôi mắt sắc như dao nhưng lại xinh đẹp với những đốm sáng nhỏ, sáng rực cả đêm đen, mái tóc hơi rối ôm lấy khuôn mặt và cả đôi môi không có một chút độ cong nào. Cậu bé cũng đẹp như một búp bê, một con búp bê biết giết người.

Và ánh mắt cậu bé tên Hibari Kyoya lúc đó, phản chiếu duy nhất dáng hình cô bé tên Aiyu.

Mái tóc màu trắng tinh xỏa dài theo mặt đất, pha lẫn màu máu và bùn đất nơi sân vườn này. Aiyu nhìn Hibari, trên làn da trắng nõn hiện lên đôi mắt nhu hòa, nhưng không có nét nhu nhược. Cô bé hơi nhăn nhăn mi, không nhìn ra là giả vờ hay là cảm xúc thật sự.

"Đau... Em thua rồi, Kyoya-sama về phòng nhé?"

Hibari không nói, cậu chậm rãi buông tonfa ra khỏi cổ cô, nhưng không có đứng khỏi người cô bé. Cậu bất ngờ cầm lấy bàn tay của cô rồi ấn mạnh xuống đất. Aiyu nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn cắn môi để không bật ra tiếng rên. Cô gắng gượng cong môi định hỏi Hibari buông tay cô thì đột nhiên dừng lại. Bởi cậu ấy đang nhìn cô rất tức giận, cô có thể nhận ra bầu không khí như đang bị bóp nghẹt, để rồi thứ duy nhất được vang lên là câu nói của cậu:

"Bị thương từ trước?"

Aiyu nhìn vào Hibari, đôi mắt gần như sinh ra đã không có cảm xúc bèn lần nữa nhu hòa đến ấm lòng. Sự lạnh lẽo đang bao trùm bỗng chốc cũng thật ấm áp. Cô bé nở một nụ cười nhẹ đến như chưa từng xuất hiện. Aiyu cử động ngón tay, nói thật nhẹ nhàng:

"Đúng là em bị thương, hôm qua em đã ra ngoài cùng mọi người. Cho nên Kyoya-sama có thể buông cánh tay em ra để nó không rách miệng vết thương được không, Kyoya-sama?"

Hibari vẫn không có phản ứng gì, cậu bé chỉ nhìn cô. Nhìn rất kĩ. Nhìn một hồi lâu rồi đứng lên. Aiyu cũng theo đó chống tay ngồi dậy, cánh tay vừa vươn tới cầm thanh kiếm không phù hợp với bản thân thì Hibari, người đứng nhìn cô từ trên cao đã từ từ hạ người xuống. Cậu kề mặt ở sát mặt cô, hơi thở lành lạnh ấy chạm đến giác quan cô. Đôi mắt cậu như nhìn thấu cô, bóp nghẹt cô lại. Mà kể cả thế, Aiyu vẫn không nghiêng đầu tránh đi, chỉ đơn giản mở to đôi mắt nhìn thật kĩ Hibari.

Xâm phạm ranh giới lẫn nhau, khao khát được chạm vào đối phương, gắn kết cả linh hồn và thể xác, qua dòng máu phàm trần nóng hổi, qua xúc cảm chân thành đang thét gào.

"Cô nghĩ có thể chống lại tôi với cánh tay đó?"

Hibari cầm lấy cổ tay đang cầm thanh kiếm của cô, nhìn cô nhăn mặt lại. Cậu biết cô ra ngoài sẽ làm việc cho cha cậu, những công việc một người cao quý như cậu không cần biết đến. Nhưng thật sự cậu không cam tâm, cô ấy sẽ ra ngoài, sẽ gặp gỡ nhiều kẻ mạnh, nhiều động vật ăn thịt và có thể ra tay giết bọn chúng, cậu cũng muốn được như vậy. Cậu cũng muốn được ra tay với bọn chúng, cắn xé tất cả bọn chúng.

Cho nên, khi Aiyu đang nhìn cậu bằng dôi mắt ngỡ ngàng, cậu đã làm một việc cậu không ngờ tới.

Hibari hạ đầu xuống cổ Aiyu, cậu hé môi và cắn vào da thịt cô một phát thật mạnh. Răng cậu chạm lên làn da lành lạnh bên dưới, từ từ dùng lực và cắn chặt, dùng hai tay kìm giữ bả vai cô gái nhỏ. Cậu có thể nhìn ra Aiyu hơi run lên, nhưng cậu không dừng lại, cho đến khi có mùi vị tanh tanh sộc lên cậu mới không dùng lực nữa, lưỡi liền nếm được vị tanh ấm nồng. Buông bả vai đang nắm ra, tách khỏi và nhìn cô bé đang bàng hoàng, đôi môi hơi dính máu đỏ của cậu chậm rãi cong lên một độ nhẹ.

"Kyoya-sama...?"

"Một ngày nào đó, tôi sẽ cắn chết cô."

Sau khi để lại câu đấy, Hibari cất bước quay đi. Aiyu nhìn theo cậu từng bước từng bước ra khỏi khu vườn, bóng dáng nhỏ nhắn như vô hại lại là con mãnh thú đang ẩn mình. Dù cho trong bóng đêm sâu thẳm thì khí chất của Hibari cũng cắn nuốt tất cả, cho cậu một ngai vương riêng mình. Aiyu đặt tay lên vết cắn của Hibari, khuôn mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, một lúc lại không biết vì sao cô ngước nhìn ánh trăng, cơn gió đáp lên mái tóc khiến từng sợi dài trắng tinh bay theo nhè nhẹ và cô nhắm đôi mắt tử sắc của mình lại.

"Kyoya, kể cả khi em không bị thương, em vẫn sẽ không thể ra tay với anh."

----

Hibari mở mắt ra, trong con ngươi màu xám tro sâu thẳm hiện lên mái tóc trắng tinh đang tựa vào người anh ngủ say. Đầu cô tựa vào anh, gần như buông lỏng tất cả phòng hộ mà bám lấy người bên cạnh. Nhìn cô thế này, ai mà tin được chuyện cô gái lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Hibari trầm mặc một lúc, không nhìn ra anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh chậm rãi chạm tay lên mái tóc mềm mại ấy, sờ lên mái đầu nhỏ.

Anh tự hỏi đã bao lâu từ lần cuối cô dựa vào anh thiếp đi thế này.

Một sự thật ai cũng biết, đó là anh không thích người khác bước chân vào đời mình. Bởi vì sao ư? Có hàng vạn lí do nhưng quan trọng nhất vẫn là... Bởi vì anh là đám mây cô độc trên không trung xanh thẳm kia. Bởi vì anh là Hibari Kyoya. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng mà....

"Ưm..." tiếng cô gái trong cơn mê vang lên nhẹ nhàng, thanh thoát và có chút lười biếng.

Nhưng mà... có lẽ để một người thôi, duy nhất một người bước vào là được.

"Nếu em để chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi nhất định sẽ cắn chết em."

Hibari không phát giác chính bản thân đã phát ra thành tiếng câu chữ kia. Lúc này, Aiyu bất ngờ ngọ nguậy,hơi hơi nhúc nhích và trượt ngã yên phận nằm trên đùi Hibari. Cô rút cả người lại, bao quanh cả cơ thể trong mùi hương của anh, thì thầm như nói mớ, bằng thanh âm mơ màng không hề có lấy một chút tỉnh táo.

"Kyoya.... duy nhất là Kyoya thôi..."

Sau đó, Aiyu trong mộng nở nụ cười ngây ngô. Hibari nhìn mà có chút nhăn mi lại, hơi hơi không thích ứng cái nét ngủ không đàng hoàng của người này, nhưng vẫn là không đuổi cô gái khỏi người, để cô vô pháp vô thiên càn quấy.

Hôm ấy, toàn trường Namimori, ai cũng biết được vị Hội trưởng Ban Kỷ luật không lên sân thượng tuần tra như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro