
Chương 16: Dư ảnh
Chúa Trời nhân từ... nhưng liệu có thương xót cho tất cả?
Chương 16: Dư ảnh
"Lũ động vật ăn cỏ dám quầy rối trên Namimori!"
Mái tóc đen trên khuôn mặt tuấn mỹ lay theo gió, giọng nói Hibari trầm thấp, nhưng gằn từng chữ làm nhiệt độ giảm xuống từng chút một. Anh nheo mắt phượng, nhìn xuống nhóm Tsuna và Adelheid đang ngã khuỵu vì vừa bị anh phá vỡ sức mạnh, không mất quá lâu thì anh dừng lại ở cô gái đang mỉm cười nhàn nhạt nhìn anh.
Tsuna đứng trước người hộ vệ Mây của mình vẫn theo thói quen mà run run, cậu thầm biết bảo vệ Namimori là một trong những mục tiêu mà Hibari luôn muốn hoàn thành nhất, bọn họ gây náo loạn trên đây, Hibari mà không tức giận thì đó không còn là Hibari nữa.
Aiyu thấy vậy liền ra hiệu cho Tsuna buông cô ra, từ từ đứng dậy rồi tiến lên một bước. Cô nhìn Hibari, đáy mắt đầy áy náy và tự trách, nhẹ giọng nói: "Kyoya, chuyện này là lỗi của em." Mọi chuyện xảy ra là vì cô, cho nên những tổn thất lúc này cô cũng có phần chịu trách nhiệm, sân thương hoàn toàn đầy vết rạn nứt, nền gạch sứt mẻ lỏm chỏm gạch vụn và thanh kiếm của cô cũng tạo ra rất nhiều vết đâm sâu.
Ngay lúc này, Hibird đột nhiên từ đây bay đến, xòe đôi cánh vàng tươi xoay tròn rồi đáp trên vai Hibari, miệng con chim nhỏ nhắn không ngừng hô lên: "Nổi giận... Hibari nổi giận..." với đôi mắt đen láy to tròn.
Mà... Chuyện đó không cần Hibird thì ai cũng nhìn ra cả mà!!
"Tất cả các ngươi, đều phải bị cắn chết."
Tsuna nghe vậy, liền giật thoát cả tim, Adelheid còn không đáng sợ bằng người bảo vệ Mây của cậu nữa. Cậu đưa mắt nhìn qua Aiyu, thấy nụ cười trên môi cô ấy cũng bắt đầu mất dần rồi. Một dự cảm không hay dâng lên trong cậu boss nhỏ.
Song Yamamoto nở nụ cười như ngày nào, còn vui vẻ nói: "Hibari cũng tham gia sao?" khiến người ta thật sự phải suy nghĩ, cậu là giả vờ hay cố ý không hiểu tình hình?
Gokudera hừ lạnh, cầm bom trên tay sẵn sàng chiến đấu rồi, cánh tay phải của Vongola nhìn qua Tsuna, nói: "Juudaime, ngài đừng lo, tôi sẽ bảo vệ ngài." Và chỉ muốn làm tình hình thêm tồi tệ là trong những điều làm Tsuna đau đầu nhất vầ Gokudera.
Bên cạnh, Ryohei hét to với một sự phấn khích lạ thường: "HẾT MÌNH chiến đấu!!" đồng thời cũng bắt đầu thủ thế boxing. Thật sự Ryohei và Kyoko là anh em ruột cũng khiến Tsuna khó mà tin được.
Hibari không quan tâm đến thái độ của bọn họ, trong mắt anh đó là những động vật ăn cỏ phiền phức như mọi khi. Anh chuyển sang cô gái nhà Simon đang nhìn chằm chằm anh. Adelheid vẫn chưa từ bỏ, từng bước đứng dậy, mấy chốc đã cắn chặt môi phóng sát ý ra xung quanh, ám chỉ cô xem tất cả đều là kẻ địch cần loại trừ.
"Adelheid-san, tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây đi."
Aiyu biết chắc rằng cô gái đó định công kích lần nữa, nhưng với tình thế lấy ít chọi nhiều thì phần thua gần như đã chắc chắn một trăm phần trăm. Tuy vẫn chưa biết tại sao Adelheid lại tấn công mình, nhưng Aiyu không nghĩ để người đó tự tìm đường chết, nhà Simon có quan hệ với Vongola, sự hợp tác này không thể để bị phá hủy bằng sự công kích của cô gái này được.
Cô biết, nếu Adelheid tiến lên lần nữa, Hibari sẽ không nương tay, vì lần trước không cứu được cô, anh đã hứa sẽ không để những chuyện như thế xảy ra lần nữa. Thiếu niên trong mắt cô nhất định chưa bao giờ quan tâm đến quan hệ gia tộc hay bất cứ lí do nào khác. Giết một người với anh, chưa bao giờ là khó khăn.
Nhưng! Cô sẽ không để anh làm thế.
Adelheid cắn môi, nếu bây giờ không làm được, lần tới ra tay sẽ rất khó khăn. Vì Enma nhất định sẽ...! Hội trưởng Hội Thanh lý băn khoăn, cuối cùng cũng buông tay, nhận thức được tình hình mà còn đâm đầu vào chỗ chết, đó không phải cách làm của cô.
"Đừng nghĩ các ngươi đã dừng lại, sẽ được hội Kỷ luật giảm án."
Hibari vừa nói, đã nhảy từ trên nóc nhà xuống, tay giơ lên tonfa, khuôn mặt không có chút biểu tình với đôi mắt đen như ngọc trai. Với Hibari, nữ giới chưa bao giờ là ngoại lệ để anh thương xót, thế giới đơn giản là động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt, yếu đuối sẽ bị cắn chết, chỉ có mạnh mẽ mới sinh tồn được. Anh là một động vật ăn thịt, có quyền đi săn. Tuy thế, luôn có những động vật có thể tiến hóa, động vật lạ, khiến thế giới của anh dần trở nên hỗn tạp sau khi gặp gỡ Vongola.
Mục tiêu để anh tấn công lúc này, ngoại trừ Adelheid, còn có cả Vongola. Vi phạm kỷ luật, cắn chết. Phá hoại của công, cắn chết. Tổn hại Namimori, cắn chết!
Hibari để Nhím Mây Roll bay lơ lửng ở chỗ Adelheid, cả cơ hội để cô rời đi cũng không có. Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên: "Mục đích của cô?"
Đôi mắt không trừng cũng uy khiến Adelheid hơi lùi lại. Tại sao cô không hề biết được Hibari Kyoya sẽ còn có một ánh mắt đáng sợ như vậy. Chỉ thấy một chiếc còng đã ghim cả người cô vào trên hàng rào sân thượng và nó bắt đầu ghì thật chặt tất cả khả năng phản kháng của cô. Nó tạo thành cục diện mà anh là người hành hình, còn cô là kẻ sắp bị giết chết. Mái tóc của Hibari đã che một con mắt, lại nói ra cái tên: "Hibari Jirou?"
Aiyu giật mình khi Hibari nhắc đến cái tên đó, có thể nhóm Tsuna chưa biết được đó là ai, nhưng cô thì biết rất rõ. Điều đó chứng tỏ, Hibari chắc chắn điều tra được những chuyện cô chưa bao giờ được biết. Tsuna thấy Aiyu có phần căng thẳng và Hibari ngày càng trở nên đáng sợ liền tiến lên một bước, chạm vào tay senpai của mình để Aiyu giãn nhẹ đôi mày đang chau lại.
Mỗi lần cái tên đó được nói ra, Hibari chỉ nhớ lại cảnh tượng cô gái tóc trắng tinh của anh nhuốm đầy máu, đầy vết thương chi chít trên cơ thể, nằm giữa lâu đài Matel thuộc vùng đất bị bỏ hoang của Sicilia, hoàn toàn không còn mở mắt gọi tên anh như mọi lần. Nếu anh chậm hơn chút, chắc chắn sẽ không bao giờ cứu được người con gái đó.
Hibari siết chặt tay, lần đầu tiên trong cuộc đời trời không sợ, đất không sợ của anh, lo sợ mất đi một người.
Giống như có một lưỡi hái tử thần đang đứng cạnh chực chờ chém xuống, Adelheid lạnh gáy, từng bộ phận bị còng tay còng vào, từ từ siết chặt tạo thành vết hằn một cách đau đớn. Cô bắt đầu hiểu được, sự phẫn nộ này bắt đầu từ cái tên Hibari Jirou. Đôi mắt tối sầm lại, cả trên cánh tay cũng truyền đến một cảm giác đau đớn bị xé rách, cô cảm thấy một vật sắc nhọn đã đâm vào cơ thể cô. Những chiếc gai nhím đã tấn công vào cô và để những giọt máu chảy xuống nền gạch, tạo thành những chấm đỏ li ti.
Adelhied hít sâu, "Tôi chưa từng gặp người mà cậu nói." Cô nói là sự thật, cô chưa từng gặp được người đàn ông kia. Cố gắng tìm cách trốn khỏi đây, bởi cô biết được, anh ta đã mất kiểm soát được, thật sự sẽ lấy mạng cô. Đó là trực giác của cô khi đã bước chân vào thế giới Mafia.
"Không ổn. Hibari định giết cô ta sao?"
Sát khí của Hibari lan đến chỗ của Tsuna, mắt thấy Hibari giơ tonfa lên, những người ở đó dần đoán được thứ vũ khí đó sẽ đâm vào cơ thể của Adelheid, máu đỏ sẽ tuôn trào và thảm kịch sẽ kết thúc bằng cái chết của cô gái. Trước đôi mắt màu nâu ấm của thiếu niên ngây ngô đang mất dần điểm sáng, Aiyu đặt tay lên vai Tsuna, cậu chưa bao giờ giết người, sát khí của Hibari mạnh đến mức tạo ra ảo giác, siêu trực giác của Vongola chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mạnh.
Aiyu nở nụ cười với cậu, đôi mắt màu tím nhạt sáng ngời trấn an, "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng cau mày nào Tsunayoshi-kun" tay cô đặt lên giữa mày Tsuna day day khiến nó giãn ra. Tsuna đỏ mặt, hơi lúng túng gật đầu.
"Kyoya, từ bỏ đi. Cô ta chỉ là một thuộc hạ của con mà thôi."
Hibari nghiến răng, sức mạnh trên chiếc nhẫn tăng vọt, khiến Roll không ngừng nhân bản, sức công phá đã đập nát một phần sân thượng. Anh nhắm vào cổ họng của Adelheid, hai tay cầm tonfa chỉ chút xíu nữa là đâm nát thân thể mỏng manh bên dưới. Anh dừng lại khi chỉ còn cách đó vài cm vì cánh tay bị ôm lại, Aiyu đã chạy đến và ghì chặt Kyoya để tránh thảm kịch xảy ra.
Aiyu cười gượng gạo trước Hibari, "Kyoya, tha cho cô ấy đi. Ít nhất bây giờ hãy nghe em nói." Chưa đợi anh đáp lời, cô đã cầm lên hai cây tonfa trên tay anh, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt kiên định đó khiến anh không khỏi rung động, nhưng cảm xúc đó gọi là gì thì anh không biết, càng chưa thể gọi tên nó.
"Được không?"
Cơn gió thật nhẹ nhàng lướt qua, ánh nắng soi rọi lên Namimori dần dịu nhẹ, để lộ đôi mắt phức tạp của Hibari, dường như phẫn nộ, tự trách cũng có, ngoài ra còn chứa đựng những điểm sáng lấp lánh. Aiyu biết được anh đã chịu dừng lại, gánh nặng trong lòng dần buông xuống, nở nụ cười rồi chầm chậm ngã vào người Hibari, đôi mắt cũng đã tối sầm lại. Cô đã được bác sĩ yêu cầu không động vào nhẫn trong vòng 2 tháng nhưng mà... Chịu đựng đến lúc này, cũng dừng lại được rồi.
Cô thều thào, "Kyoya... em xin lỗi." rồi im bặt.
Hibari khẽ gọi cô, "Ai...?" nhưng cô không có động đậy. Anh bế thốc cô lên, rất nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt tựa ngủ say của cô, trong lòng thầm đưa ra rất nhiều quyết định.
Sau đó, tất cả học sinh Namimori, đã bị Hội Kỷ luật cấm bén mảng đến sân thượng trong một tuần liền để chờ tu sửa.
----
Thân áo blouse trắng ngồi bên giường bệnh, đôi mắt sau gọng kính chứa đầy trầm tư. Doctor Shamal không khỏi chau mài trước Reborn, acobaleno đang đứng trước mặt ông với khuôn mặt không có biểu tình. Reborn vuốt ve cây súng lạnh ngắt trên tay, chờ đợi một đáp án đến từ Shamal.
Người bác sĩ gãi đầu, thở dài đầy bất lực: "Reborn, khả năng của tôi có giới hạn. Đáng tiếc thật, dù cho đó là một cô gái trẻ trung năng động." Sau đó lại nhanh chóng chuyển sang thái độ bất cần như mọi ngày, mở miệng đều thể hiện sở thích mãnh liệt giành cho nữ giới.
"Chỉ là trị liệu cơ thể thôi mà." Đứa trẻ mặc vest đen nhàn nhạt đáp, đầy ung dung, thái độ trước giờ chưa có chút biến động.
Shamal gắt lên: "Vấn đề không phải trị liệu thân thể! Nếu đó là vết thương nặng thì tôi vẫn có thể giúp được, nhưng những gì cậu kể nó ngoài mức tôi có thể chữa trị. Cô gái đó sống chả khác nào kì tích rồi."
Reborn đột nhiên âm trầm, vẫn rất từ tốn đáp: "Bác sĩ giỏi nhất của Vongola chỉ là cái danh." Cố tình nhấn mạnh đầy châm chọc. Shamal chưa kịp phản bác, cánh cửa đã bị ai đó đá tung, vang lên âm thanh chát chúa chói tay, ông giật mình vuốt lại lồng ngực trước khi cáu gắt nhìn ra ngoài cửa là ai chán sống phá rối.
"RẦM"
"Tên bác sĩ dâm dê, mau giúp người đi!!!" Giọng nói vang lên trước cả khi cậu ta xuất hiện, sau khi nhận ra là ai liền khiến Shamal thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro