Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gokudera kích động

"Càng né tránh, chính là càng dễ bắt gặp,

Tổn thương hay không tổn thương, cũng không quan trọng?

Đau lòng vẫn là đau lòng..."

Chương 11: Gokudera kích động

"Juudaime đã đi đâu khi không có cánh tay phải đắc lực này đi cạnh vậy chứ?"

Gokudera hằn học nhìn thiếu niên đang đi cạnh, khi nãy cậu vừa quay vào nhà vệ sinh thì Tsuna đã chạy đi đâu cùng với Reborn. Đến giờ ra về Tsuna vẫn chưa trở lại lớp học khiến cậu đứng ngồi không yên. Bản thân là cánh tay phải của Juudaime lại để ngài ấy chạy đi mất khỏi tầm mắt đúng là sơ sót to lớn của Gokudera Hayato rồi.

Yamamoto đi bên cạnh cố xoa dịu người bạn đang quá kích động, nở nụ cười ngây ngô như thường ngày, "Chắc Reborn lại kéo cậu ấy đi đâu đó để luyện tập thôi."

Gokudera có phần không đồng ý, bởi nếu có luyện tập thì Tsuna ắt sẽ nói gì đó với cậu hay là Yamamoto. Nhưng nỗi lo của cậu cũng giảm bớt khi nghĩ tới Tsuna đi cùng Reborn, một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất thế giới. Với lại juudaime là mạnh mẽ siêu cấp nhất vũ trụ. Gokudera nhất mực tin tưởng vào điều đó. Cho nên cậu mới yên tầm về nhà cùng Yamamoto.

Chỉ là khi cậu và Yamamoto vừa bước vào một đoạn đường khá vắng, liền bắt gặp một cô gái khiến Gokudera đã khó chịu lại thêm phần bực tức, bày ra vẻ cảnh giác. Cô gái đó không ai khác chính là Aiyu, người sau khi từ chỗ thăm mộ đang trên đường trở về. Aiyu dự định ghé qua phố mua một ít thực phẩm về chuẩn bị bữa tối. Cô cũng không ngờ lại gặp được Gokudera và Yamamoto ở đây.

"Là cô?!"

Gokudera nhìn Aiyu liền chau mài, giọng nói cũng gắt gỏng hơn mấy phần so với thường ngày. Tuy thế, Yamamoto lại trái ngược, cậu nở nụ cười tươi tắn vẫy tay chào đầy thân quen: "Chào, Aiyu-senpai."

Aiyu thu lại mấy phần bất ngờ, mỉm cười dịu dàng, âm thầm đánh giá quần áo và bộ dáng của hai hậu bối, nói với chút phân vân:

"Hai cậu đang trên đường về nhà sao? Yamamoto-kun và... Gokudera-kun"

Gần như nếu ở cạnh Yamamoto ai đều sẽ thấy dễ chịu như cơn mưa mát lạnh, ôn hòa với chút ngây ngô từ Yamamoto, khiến người ta thích thú. Yamamoto cười cười, "Đúng vậy senpai. Mà hướng này dẫn đến siêu thị, senpai chuẩn bị đến đó hay sao?"

Cô gật đầu, "Ừm, để nấu bữa tối cho Kyoya."

... cho Hibari sao? hai thiếu niên đồng loạt giật mình.

Một câu nói đã chứng minh cô và người bảo vệ Mây của bọn họ đang ở chung với nhau. Với một người luôn kín tiếng về chuyện đời tư như Hibari thì đây đúng là một tin tức bất ngờ. Yamamoto ngạc nhiên mở to mắt, cũng bắt đầu chú ý hơn đến ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, đúng là mối quan hệ giữa cô và Hibari có gì đó rất mờ ám. Hibari có một gương mặt rất ôn hòa trước mặt cô ấy.

Còn, Gokudera thì lại càng khó chịu hơn nữa. Gokudera bước về phía cô, bắt đầu chất vấn, "Tại sao cô lại ở cùng với Hibari. Cô định gây hại gì cho Juudaime đúng không?"

Cô nhíu mài, chậm rãi giải thích, "Tôi đã ở cạnh Kyoya từ rất lâu rồi, và tôi cũng không có ý định gì với Tsunayoshi-kun cả."

Bước chân của Gokudera không có dừng lại, anh nhìn cô đầy nét không hài lòng, "Tôi không tin tưởng cô được!" đôi mắt màu xanh ngọc nóng như lửa đốt, cuồn cuộn như đối đầu với kẻ thù.

Trước khi Aiyu kịp lên tiếng thì Gokudera tiến đến nhanh hơn, giơ bàn tay nắm lấy cổ áo của Aiyu mà dùng vũ lực kiềm lại. Cậu trai tóc bạc trắng kéo với lực không nhẹ, áo khoác len Aiyu đang khoác nhăn nhúm lại. Tuy thế, ánh mắt cô gái rất bình tĩnh, dù cho sức lực cả cơ thể giống như chỉ còn phụ thuộc sức lực của Gokudera.

"Gokudera, đừng đối xử với senpai như vậy!"

Yamamoto nhìn thấy sự kích động của Gokudera liền căng thẳng, cố gắng nắm lấy bả vai Gokudera, cố ngăn động tác đang ngày càng mạnh bạo của cậu ấy. Nếu Gokudera kích động tiếp tục có thể gây thương thích cho senpai mất.

Aiyu nhìn Gokudera đang nắm chặt cổ áo của mình, cô vừa có ý định nâng cánh tay chống lại Gokudera thì nhận ra cơ thể sau chấn thương nặng một năm trước vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn, nên khi nãy đột nhiên bị tấn công cô cũng không kịp trở tay. Với thể lực này thật sự không đủ để chống lại cơn Bão cuồng nộ của Vongola.

"Cô giả vờ yếu đuối để làm cái gì? Năm đó cô giết người có chớp mắt sao?!"

Gokudera gằn giọng, vùng khỏi Yamamoto rồi dùng sức đẩy mạnh cô gái vào tường, chặn lại tất cả cơ hội muốn chạy đi hay kháng cự. Rất may mắn trên con hẻm hiện tại không có ai ngoài họ, nếu không chắc chắn bị nhìn thành hai chàng trai đang bắt nạt một người yếu thế hơn.

Cú đẩy bất ngờ khiến Aiyu chịu một lực không hề nhẹ, cô cố gắng lôi kéo sự bình tĩnh về với Gokudera, "Goku... dera-kun... cậu bình tĩnh lại..." Song người bảo vệ Bão càng ngày càng ghì mạnh hơn, tất nhiên cô càng cảm thấy đau đớn mà cố sức giơ tay nắm lấy cổ tay cậu chặn lại. Tuy vậy, tình hình vẫn không thể xoay chuyển được.

Yamamoto đã không còn tâm trạng để khuyên răn nữa mà tiến tới ôm chặt Gokudera kéo cậu ấy về sau, "Gokudera. Cậu đang làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi!"

Gokudera vì mất đà ngã lui về sau, hai tay cũng buông khỏi cổ Aiyu. Cô gái theo đó mà ngã khuỵu xuống đất, ho sặc sụa vài cái rồi âm thầm chỉnh lại cổ áo đã bị kéo đến vô trật tự. Khi mà Yamamoto định lên tiếng trấn an thì giọng nói cậu bạn lại vang lên.

"Aiyu, cô nên nhớ đừng gây rắc rối đến với Juudaime. Những gì tôi thấy trong hai hôm nay, Namimori có rất nhiều người lạ đến, chẳng lẽ cô không biết một chút gì sao?"

Aiyu cắn môi, đúng như Gokudera, những người của gia tộc Hibari đang đến đây, mục tiêu của bọn họ, hoặc là Kyoya, hoặc là cô. Cậu ấy không thích cô cũng dễ hiểu. Nhưng Yamamoto lại không tán thành, bởi sự tốt bụng bẩm sinh của cậu.

"Gokudera, chuyện này làm sao senpai ngăn được. Cậu ra tay với Aiyu-senpai như thế không phải hơi quá đáng sao?"

Yamamoto ngồi xuống cạnh Aiyu, tay vỗ vỗ lưng để cô có thể hít thở dễ dàng hơn một chút, với Yamamoto mà nói, tấn công một cô gái không có khả năng phản kháng thì thật sự không nên làm.

Aiyu nở nụ cười về hướng cậu, "Cảm ơn, Yamamoto-kun"

Yamamoto đỡ Aiyu đứng lên, sau đó nhìn nhìn Gokudera, "Không được tấn công senpai nữa Gokudera. Nếu senpai có chuyện gì chả phải Tsuna cũng sẽ không vui sao." Yamamoto biết Gokudera nghe lời nhất là Tsuna, cho nên nhắc đến Tsuna sẽ khiến Gokudera dễ chịu hơn nhiều.

Gokudera hậm hực nhìn Aiyu, sau đó lại nhìn mặt Yamamoto mắng, "Tên ngốc bóng chày!" rồi cầm cặp sách đứng dậy, lướt nhìn Aiyu thêm một chút rồi cũng bước đi về phía trước không ngoảnh đầu nhìn lại.

Aiyu thấy bóng dáng Gokudera khuất khỏi con hẻm, cô cũng đoán được để cậu ấy tin tưởng cô không có ý xấu sẽ cần rất nhiều thời gian.

Yamamoto thấy đôi mắt màu tím vì sầu muộn mà có nét u tịch, cậu tươi cười, "Senpai đừng lo quá. Cậu ấy chỉ lo lắng quá mức cho Tsuna thôi."

Aiyu gật đầu, ngước nhìn thiếu niên có mái tóc màu đen tuyền với đôi mắt màu da trời sáng trong đang tươi cười nhìn cô. Đúng là Yamamoto Takeshi, cơn mưa cầu hồn rột rửa tất cả của trận chiến. Cô đứng dậy, vừa bước chân đã không cẩn thận vấp phải cặp xách nằm trên đất của Yamamoto. Cả người đang chờ đợi một cú đáp vào đất mẹ thì đã được cánh tay Yamamoto đã kịp thời vòng qua người cô, đỡ cô lại.

"Cẩn thận một chút chứ, senpai."

Yamamoto buông tay khỏi eo cô, thầm nghĩ khi nãy may là cậu phản ứng kịp để đỡ được cô ấy, dù sao nguyên nhân cũng do cặp xách cậu quăng xuống. Mà không hiểu sao cậu có cảm giác nếu Aiyu-senpai xảy ra vấn đề thì Hibari chắc chắn sẽ rất khó chịu, thậm chí khiến toàn thể Namimori rất khó sống dưới trị an nghiêm khắc.

Aiyu ngượng ngùng, tự cảm thấy bản thân quá hậu đậu, "Phiền cậu rồi, Yamamoto. Senpai này nên ra dáng người lớn hơn trước mặt cậu mới phải chứ."

Yamamoto nhìn chầm chầm vào Aiyu. Cô có chút tò mò, hỏi cậu, "Trên mặt chị có dính gì sao?"

Yamamoto gãi má, nhận ra hành động vừa rồi có chút thất thố, "Chỉ là nhìn senpai có phần khác hôm qua khi cùng Hibari đến trường, và cả khi nãy Gokudera mạnh tay như thế nhưng senpai cũng không có một chút sợ hãi." Cậu nói ra suy nghĩ của bản thân một cách vô cùng tự nhiên, không có chút toan tính hay sâu xa nào chất chứa trong đó.

"Có lẽ... đây là những gì nên có của một sát thủ chăng?"

Aiyu cười tươi, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nổi bật lên mái tóc màu trắng khiết và đôi mắt tối đi vì ngược nắng, không hiểu sao Yamamoto cảm thấy có gì đó ưu sầu xuất hiện, từ người con gái này. Cơn gió nhẹ lướt qua hai người, có lẽ để cho khoảnh khắc yên tĩnh có chút âm thanh xào xạc.

Quay lại với Gokudera, cậu sau khi đi được một khúc ngắn, đã đứng lại chần chừ cho vì bỏ lại Yamamoto. Cậu nghĩ dù cho tên ngốc đó không hề yếu đuối nhưng để cậu ta lại thì nhỡ xảy ra chuyện, Tsuna chắc chắn sẽ rất lo lắng. Cánh tay phải của ngài ấy không thể để ngài ấy lo lắng mọi chuyện mà phải hỗ trợ ngài ấy, bảo vệ thành viên trong gia đình cũng là một phần trong đó.

"Tên ngốc bóng chày đó."

Sau đó cậu chạy vọt lại vị trí khi nãy, không mất quá lâu con hẻm đó đã hiện lên trước mắt. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt mà Gokudera thấy được khiến cậu đứng chết trân tại chỗ. Từ đằng xa, một chiếc xe tải đang mất lái chạy điên cuồng về chỗ của Aiyu đang đứng quay lưng lại nói gì đó với Yamamoto. Cả hai người đó chưa hề nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm chết người.

"Đúng là mấy kẻ phiền phức!!"

Gokudera quăng vôi cặp xách trên tay. Cậu lấy đà chạy hết tốc lực hét lên: "Cẩn thận!! Aiyu!! Yamamoto!!"

Nghe tiếng gọi, Aiyu quay đầu nhìn sang Gokudera, chưa kịp định hình đã bị kéo vọt vào người cậu ta. Gokudera ôm chầm lấy cô chạy khỏi vị trí cô đang đứng. Yamamoto cũng đã thấy chiếc xe mất lái, phản ứng nhanh chóng bắt kịp động tác của Gokudera liền vươn tay kéo cả hai người để vọt vào trong hẻm một khúc xa tránh đi chiếc xe đó.

Cả ba người ngã về sau, song tất cả đều đã an toàn, suýt nữa chiếc xe kia đã lấy mạng của cả ba người rồi.

"Hết hồn thật, Gokudera, Aiyu-senpai nhỉ"

Yamamoto lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn hai người đang nằm trên người cậu cũng không vội ngồi dậy. Nghe nụ cười lạc quan vang lên khanh khách làm hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm, khiến họ cảm thấy vụ việc suýt mất mạng vừa rồi chả có gì nguy hiểm.

Sau khi định thần, Aiyu chống tay xuống đất ngồi cạnh Yamamoto. Cô cảm thấy đầu óc đã ong ong đau, gượng gạo nhìn Yamamoto: "Yamamoto-kun luôn rất lạc quan..." sau đó thầm nhìn qua người đã cứu cô, nở nụ cười, "Gokudera-kun, cảm ơn cậu..."

Gokudera cau mày khó chịu nhìn Aiyu, song thấy khuôn mặt dính đầy bụi bẩn và những vết xước nhẹ trên người của cô thì cậu có chút dịu dàng hơn khi nãy, có lẽ không còn chán ghét như ban đầu nữa. Cậu vò mái tóc, lại lên tiếng mắng nhiếc nhưng không quá kích động.

"Cô đúng là rất phiền phức!"

Dưới màn đêm đen đang ăn dần ánh nắng màu đỏ tươi của hoàng hôn diễm lệ, Aiyu ngồi bệch dưới đất, làm dơ bộ váy màu sáng bởi khói bụi, cô không hề bị thương gì cả vì hoàn toàn được hai người thiếu niên trước mặt che chắn. Cô nhìn thấy Yamamoto và Gokudera lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, bên đó chiếc xe tải mất lái, hoàn toàn không có người điều khiển. Aiyu siết chặt nắm tay nhìn nó, cắn răng, giấu rất kĩ sát khí lạnh lẽo đang muốn tuôn trào,

Hibari Jirou, ngài thật sự muốn giết tôi một lần nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro