Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới ánh nắng của Namimori

Trong ánh mắt của cô ấy, tất cả là giành cho Hibari Kyoya, vì duy nhất một Hibari Kyoya.

Chương 1: Dưới ánh nắng của Namimori

Người ta hay nói với nhau, Hibari Kyoya không thích đám đông, không thích người khác quần tụ quanh người. Hibari Kyoya không thích bị làm phiền khi ngủ, đã từng nói chỉ một chiếc lá rơi cũng làm anh thức giấc. Hibari Kyoya không thích hoa anh đào, chỉ cần gặp lai vãng đã muốn cắn sát. Hibari Kyoya không thích những người làm hại tới Namimori, cho nên anh nhất định sẽ cắn chết họ.

Mà thật ra, Hibari Kyoya không thích rất nhiều thứ, hầu như mọi thứ Hibari Kyoya đều không thích.

Tuy thế, cũng sẽ có người nhận ra Hibari Kyoya thích Namimori. Hibari Kyoya thích những động vật nhỏ. Hibari Kyoya thích những giấc ngủ. Hibari Kyoya thích cắn chết những kẻ mạnh mà anh gọi là động vật ăn thịt.

Mà thật ra, Hibari Kyoya chính là thích bản thân mình nhất.

... và không ai biết gì về anh nữa, không một ai.

Với Vongola, anh là Hộ vệ Mây nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp, là đám mây mạnh nhất người thủ hộ, là một thành viên của gia tộc hùng mạnh nhất mafia, là người mà ở gần giống như cùng Tử Thần chung đụng.

Với Namimori, anh là Hội trưởng Hội Kỷ luật bảo vệ trị an cho nơi này, là người hành pháp cho tất cả ai vi phạm luật lệ bằng vũ lực và uy nghiêm.

Với người khác, anh là một Hibari Kyoya nghiêm khắc, là một Hội Trưởng độc quyền, là một hộ vệ ngoan độc, là một học trò nửa vờ cứng đầu, là một đám mây cô độc xa cách, rất nhiều người biết đến anh, sợ anh... nhưng mà, anh là ai nữa?

Rốt cuộc, cả gia thế của anh, hết thẩy mọi thứ của anh, người khác đều không hề biết chút thông tin nào. Một phần do anh chưa từng nói đến nó, phần lớn khác là do khi họ vừa có ý định đào sâu vào cuộc sống của anh thì đã bị anh cắn chết rồi. Hibari Kyoya là một bí ẩn. Anh tự do. Anh cô độc. Anh dửng dưng với cuộc sống, ngang tàn và đáng sợ như vậy đấy.

Cơ mà, một tuần nay Hibari không đến trường Namimori, lần đầu tiên người Hội trưởng yêu trường điên cuồng đó vắng mặt thời gian dài như vậy. Đồng học đã vô cùng hoang mang, cũng có người hứng thú nổi trò quậy phá, có thành phần vẫn run cầm cập sợ một tương lai đáng sợ hơn khi anh quay về. Những tin đồn đã lan truyền vì anh. Người thì nói anh trở về thăm quê nhà, nhưng chính họ cũng không biết đó rốt cuộc là nơi nào. Cũng có người đồn anh ta đang đi kỷ luật ở một trường khác, tỷ như Kokuyo chẳng hạn. Một phần khác lại lo lắng anh đã đi đánh nhau rồi bị thương, lo anh có mắc bệnh nặng hay không. Từng ngày từng ngày một trong tuần qua, Namimori đã rối loạn như vậy đấy.

Tsuna đã đến gặp Hội phó Hội Kỷ luật - Kusakabe Tetsuya, cậu ngước đôi mắt to tròn rực sáng của mình với cái nhíu mày lo lắng nói về Hibari. Theo sau là một cậu trai người Ý với mái tóc màu trắng tinh tên Gokudera Hayato, cùng với cái ngây ngô nụ cười trên khuôn mặt của một mái tóc đen, được gọi Yamamoto Takeshi. Tsuna nhìn Kusakabe mím môi rồi chỉ ậm ừ không cho cậu một câu trả lời rõ ràng liền chuốc thêm lo lắng. Hành động của Kusakabe đã làm Gokudera phát cáu và Yamamoto phải ngăn cậu ấy lại. Mặt khác điều đó lại làm Tsuna có phần lo lắng, dù cho cậu có sợ hãi Hibari thế nào thì vẫn không muốn anh ấy xảy ra chuyện không tốt.

"Kyo-san đang có một việc quan trọng, tôi không tiện nói nhưng anh ấy sẽ tạm thời không đến trường trong thời gian sắp đến, mong các cậu hiểu cho."

Mang một nét băn khoăn Kusakabe dè chừng chọn lựa câu chữ trả lời. Thế mà khi Hội phó Hội Kỷ luật vừa dứt câu, một sự kinh ngạc đã hiện lên trong mắt Tsuna khi cậu nhìn về phía cổng trường. Bầu không khí đang xáo động của khung cảnh sáng sớm lại đột nhiên tụt xuống vài độ, như một phản xạ Kusakabe quay đầu nhìn về phía cổng.

Một bóng người đã tiến vào trường, với chiếc áo gakuran đen trên vai có băng đai hội kỷ luật, người đó mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay và đi đôi giày đen tuyền với một áp lực tỏa ra mọi phía theo mỗi bước chân. Đôi mắt nheo lại với ánh mắt sắc nhọn nhìn lướt qua sân trường và có phần hừ nhẹ khó chịu. Người đang đứng đầu độ hot gần đây do sự mất tích đột ngột. Hibari Kyoya đã đến, hội trưởng Hội Kỷ luật đã trở về trường! Hết thẩy mọi thứ như trở lại quy luật vốn có trên, anh vừa xuất hiện cả trường đã im lặng nhìn anh chăm chú cùng run rẩy mà không dám náo động, giống như một cỗ băng tuyết rét lạnh ập đến thấm vào xương cốt, tê cứng từng tế bào, điều này cũng như nói lên cái danh Hội trưởng Hội kỷ luật có uy quyền như thế nào.

"Ơ..."

Gần như không khí đã bị xâm nhập, Tsuna đột nhiên có một cảm giác kì lạ lướt qua. Đôi mắt cậu bắt gặp một dáng người lạ mặt xuất hiện phía sau Hibari, một cảm giác giống như cơn gió nhẹ xuất hiện quét qua mọi vật và màu sắc trắng tinh choáng ngợp ôm lấy cả bầu trời. Từ đó tạo ra một cảm giác không chánh không tà, không sầu bi không rạo rực, thanh toát mà ôn hòa một cách thân thương đến xa lạ.

Sau lưng Hibari, dáng hình nhỏ nhắn đang chậm rãi đi sau, không cách quá xa cũng không quá gần, nhưng đó là khoảng cách không một ai có thể xâm phạm. Đó là một cô gái có mái tóc màu bạch kim dài, ở vành tai có tết một bím nhỏ và xõa dài đến eo. Cô gái có đôi mắt tím huyền sắc sảo, sâu hun hút dưới ánh nắng mặt trời ban mai. Vẻ đẹp thanh tao đó tạo một cảm giác không chân thật và cả nước da trắng ngần có phần xanh xao làm cô ấy như thoát ra khỏi thực tại xô bồ này. Mặc trên người bộ đồng phục của trường và đến cùng Hội trưởng Hibari Kyoya, mọi người hít hơi lạnh nhìn kĩ khuôn mặt đang có vẻ hồng hào lên khi nhìn thấy ngôi trường Namimori đó.

Nhìn thấy Hibari, Kusabake đã gần như bất động. Tsuna chớp chớp đôi mắt to tròn và để những sợi tóc mai theo gió ôm lấy đường nét khuôn mặt, bên cạnh Gokudera có chút hừ nhẹ và Yamamoto nở nụ cười như thường ngày của mình. Lúc này, cô gái đó chuyển ánh mắt đang nhìn Hibari sang phía họ, nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi, không những thế cô còn bắt đầu di chuyển về phía Tsuna và những người khác.

Đột nhiên có một người hô lên: "Đó chẳng phải... Aiyu-san, người đã giành điểm tuyệt đối cuộc thi đầu vào trường cùng năm với Hibari-san sao? Tôi còn nhớ sau đó cô ấy đã tạm bảo lưu kết quả vì tai nạn."

"Phải rồi. Tôi nhớ rồi, người đã đọc bài phát biểu năm đó là cô ấy, Aiyu-san."

Nghe đến đây, Tsuna nhận ra chuyện này xảy ra trước khi cậu vào trường một năm. Hóa ra người ấy đây là đồng học của Hibari và Ryohei. Về phía Tsuna bọn họ đã chắc chắn không biết tiền bối này, cơ mà cô ấy dường như quen biết họ và còn đang đi đến gần, một dấu hỏi về mối quan hệ giữa Aiyu và Hibari liền xuất hiện trong đầu Tsuna.

Đuôi mắt Hibari lướt qua những người đang xì xầm bàn tán, tất nhiên anh nghe rõ bọn họ nói về điều gì. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút là đến giờ vào lớp, có phần giá rét hạ thấp giọng: "Còn ở đây tụ tập. Muốn bị ta cắn chết?"

Mọi người ngay lập tức nhìn đồng hồ, chỉ trong giây lát đã chạy mất hút về phía sảnh chính ồ ạt lên lớp. Tò mò thì có thể tìm hiểu, bị cắn chết lúc này thì đâu có một chút nào ích lợi, học sinh trường Namimori mang theo suy nghĩ đó mà vọt đi mất. Hibari có phần hài lòng nhìn sân trường đã thưa thớt, anh cũng bắt đầu chậm rãi đi về phía phòng ban kỷ luật.

"Đừng mất quá nhiều thời gian."

Trước khi mất hút khỏi đó anh buông lại một câu nói, tuy không đầu không đuôi và không biết giành cho ai, Tsuna cũng lờ mờ đoán là cho chị gái tiền bối đang ở trước mặt họ. Aiyu vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng Hibari thật lâu cho đến khi không còn hiện hữu trong mắt nữa một lúc. Đôi mắt màu tử sa dưới cái nắng nhàn nhạt duy độc một dáng người càng thêm ma mị và nó khiến những cảm giác khác lạ của Tsuna càng rõ rệt.

Cô mỉm cười và đưa tay ra chào hỏi Tsuna. Rơi vào mắt Tsuna là cánh tay sau lớp đồng phục được băng bó kĩ lưỡng, và khi cậu quan sát nếu kĩ thì sau cổ áo cô gái cũng là những lằn băng trắng bóc, chằng chịt. Gần như cô ấy chỉ đang trong giai đoạn phục hồi thương tổn của cơ thể. Sắc mặt có phần xanh xao đó càng làm suy nghĩ này thêm phần chắc chắn. Những người khi nãy nói cô ấy bị tai nạn, mà tai nạn đó là gì thì chưa ai đề cập đến, cậu đoán rằng nó ắt hẳn nó đã rất kinh khủng.

Chất giọng như tiếng chuông gió trong gió nhẹ, êm tai và du dương, cũng có phần vang lên như điệu Adagio của bản sonata ánh trăng nhẹ nhàng sâu lắng, cô gái cất lời:

"Xin chào, chị là Aiyu, bạn của Kyoya. Đàn em dễ thương đây là Sawada Tsunayoshi-kun đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro