
Chương 16_Đồng cảm
Hắn muốn chết.
Yamamoto Takeshi với cánh tay không thể cầm gậy giống như một kẻ vô dụng không còn lý do nào để tiếp tục sống vậy. Cuộc đời hắn chỉ có mỗi bóng chày, cả cô gái ấy cũng nói chỉ thích dáng vẻ của hắn khi chơi bóng chày. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một sai lầm nhỏ của bản thân mà hắn không thể tiếp tục chơi môn thể thao đó nữa.
Điều đó nghe sao thật thảm hại...
Yamamoto nghiến răng ken két, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống mặt đất xa vời ở dưới chân. Với độ cao này, rất khó có ai có thể sống sót nếu nhảy xuống. Điều đó càng tốt, Yamamoto bây giờ chỉ muốn kết thúc sinh mạng vô dụng của bản thân, xóa tan đi loại cảm xúc đau đớn đến không thở nổi đang không ngừng cuộn trào bức bối trong lồng ngực.
"A-"
Một tiếng thảng thốt vang lên ở phía sau lưng, Yamamoto chầm chậm quay đầu lại, bản thân trong lòng không hề mong muốn sẽ bị ai đó bắt gặp bản thân trong tình huống này. Yamamoto đã nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ dao động trước bất kì một lời khuyên ngăn nào của người kia. Nhưng ngay cái khoảng khắc hắn quay lại nhìn, khuôn mặt xanh xao hoảng loạn của người con gái ấy không hiểu sao lại khiến hắn cứng người, lời muốn nói đều trôi tuột xuống cuống họng.
Hiiragi Yoru suy yếu chống tay lên tường, hai chân bủn rủn tưởng chừng như có thể ngã quỵ bất kì lúc nào. Yamamoto có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc một lúc càng rõ ràng bên tai. Cô ấy trừng to mắt đôi đồng tử màu máu đỏ đặc quánh đầy hỗn loạn, sợ hãi nhìn hắn, khuôn mặt trắng bệch khoác lên vẻ biểu tình tuyệt vọng, giống như cả thế giới đang sụp đổ ở ngay trước mắt mình vậy. Yamamoto rùng mình, một thứ gì đó từ trong quá khứ ùa về phủ kín toàn bộ tâm trí hắn.
【Sora, cậu ấy chết rồi...】
【Từ giờ sẽ chẳng có một ai bên cạnh tôi... Cũng không còn ai lắng nghe tôi nói nữa.】
【Tôi... phải làm sao để có thể tiếp tục sống đây?】
Yamamoto cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Thiếu nữ với khuôn mặt tái nhợt luôn buồn bã ấy, lý do mà hắn luôn cảm thấy cô ấy quen mắt là vì vào ngày hôm ấy, chính cô cũng đã có mặt ở đó cùng với hắn. Hiiragi Yoru chính là nhân chứng đầu tiên trong vụ tự sát của Shimizu Sora... Là một người rất nguy hiểm.
"Không, không-"
Hiiragi Yoru thở dốc, định tiến lên về phía trước, nhưng dưới chân giống như bị vướng phải cái gì, cơ thể nháy mắt liền nặng nề đổ rạp xuống sàn. Yamamoto trừng lớn mắt kinh ngạc, theo bản năng liền leo qua lại hàng rào, vội vàng chạy đến chỗ cái thiếu nữ suy yếu đang không ngừng ho khan trên sàn nhà kia.
"Này, này, cậu không sao chứ?"
"Không, không được-!"
Đáp lại câu hỏi của Yamamoto chỉ vỏn vẹn là những tiếng ngắt quãng yếu ớt không ý nghĩa. Yoru co rúm trên sàn, một tay ôm lấy đầu, tay kia siết chặt lấy vạt áo của hắn như đang cố gắng cản bước hắn đến nơi hàng rào rỉ sét ấy. Thiếu nữ ấy dường như đã đánh mất đi sự tỉnh táo vốn có của mình, giống như khi đó vậy... hoàn toàn đánh mất bản thân vì cái chết đột ngột của người mình yêu thương.
【Đó là nỗi đau của những người bị bỏ lại...】
Ai đó đã từng nói như thế với hắn điều đó. Hình như là... cha?
Cảm nhận thiếu nữ trong lòng đã hoàn toàn mất đi nhận thức, Yamamoto cắn răng, một tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó dùng lực bế hẳn cô lên. Yoru thật sự rất nhẹ, Yamamoto chợt nghĩ bản thân hoàn toàn có thể ẵm cô như thế này chạy khắp sân trường chỉ bằng một tay. Yoru mê mang tựa đầu vào lồng ngực thiếu niên tóc đen, hai mắt nhắm nghiền, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt trắng bệch.
Yamamoto nhanh chân đem Yoru đến phòng y tế, tâm không yên đứng một góc nhìn giáo viên phụ trách đang kiểm tra thân nhiệt cho cô. Sắc mặt Yoru thật sự rất kém, hai gò má ngày càng trở nên đỏ ửng vì sốt cao. Thân nhiệt nóng hổi của cô vẫn còn lưu lại rõ ràng trên lòng bàn tay của hắn. Rất nóng, tựa như lửa thiêu đốt đang không ngừng cắn nuốt đi sinh mạng yếu ớt ấy.
"Em ấy sốt khá cao. Nếu tình hình trở nên tệ hơn sẽ cần phải đưa em ấy vào bệnh viện. Em ở đây trông chừng một lát, cô sẽ đi báo với giáo viên chủ nhiệm biết về điều này."
"Vâng ạ..."
Yamamoto thấp giọng đáp, hiếm khi người ta lại thấy được vẻ trầm ngâm phờ phạc của hắn giống như thế này. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại mỗi tiếng thở nặng nề của Yoru. Yamamoto ngồi trên ghế, bên cạnh giường, đôi mắt màu nâu phức tạp nhìn thiếu nữ đang mê man trong cơn sốt. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay bị bó bột của mình, cảm giác tuyệt vọng lại bao trùm lấy tâm trí, nhưng ngay sau đó hình ảnh đứa trẻ với dáng vẻ khổ sở muốn tìm đến cái chết lại ùa về, phủi bay đi những suy nghĩ tiêu cực trong hắn.
Đó là vào một ngày rất u ám sau cái chết bất ngờ của vị bạn học thân thiện trong lớp. Yamamoto với tâm trạng không vui vẻ mấy quay trở lại lớp vì để quên mất cuốn sách trong hộc bàn. Hành lang vắng người nhuốm màu sắc cam đỏ trải dài như một con đường máu. Kể từ sau ngay chứng kiến cảnh tự tử của Shimizu Sora, Yamamoto đối với cảnh sắc này cũng thể hiện rõ vẻ bài xích.
"Choang!"
Tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên, phá hủy đi đi sự yên ắng vốn có của lớp học sau giờ tan trường. Bản tính tò mò nổi lên, hắn ngoái đầu nhìn vào lớp học bên cạnh. Rèm cửa mỏng manh phảng phất ánh sáng nhàn nhạt bị đung đưa theo gió, suy yếu tựa lưng vào tường, cô bé ngồi trên sàn nhà, cánh tay chằng chịt những vết cắt nhuốm đầy máu đỏ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào vô định. Thế giới trong đôi mắt cô bé giống như đã sụp đổ từ lâu, chẳng còn gì ngoài bóng tối bao trùm.
【Này-!!】
Thật đáng sợ. Cảnh tượng khiến hắn tay chân run rẩy không ngừng. Yamamoto lao tới, gương mặt non nớt tràn ngập hoảng loạn không biết nên làm gì mới phải. Hắn lôi trong túi ra khăn tay, chật vật siết chặt lấy cổ tay gầy nhom của cô.
【Tránh ra-!!】
Cô bé đột nhiên hét lên, hai tay đẩy ngã cậu bé xuống sàn, đôi mắt căm giận gỡ thứ đang cột chặt cổ tay của mình ra, ném xuống sàn.
【Mặc kệ tôi đi! Làm ơn để tôi chết đi mà... Đừng ngăn cản tôi!】
Yamamoto nghiến răng, từ trên sàn ngồi dậy, nắm chặt lấy hai vai cô bé ấy, hét lên.
【Cậu không thể chết! Chúng ta vẫn còn cả một tương lai ở phía trước, không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được!】
Cô bé cắn môi cố ngăn dòng cảm xúc của mình lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở. Những giọt lệ cứ như những viên trân châu cứ liên tục trào ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm khuôn mặt tuyệt vọng của cô.
【Tôi không thể-!】
【Tương lai không có cậu ấy, tôi không hề muốn nhìn thấy nó!】
【Từ giờ sẽ chẳng có một ai bên cạnh tôi... Cũng không còn ai lắng nghe tôi nói nữa!】
【Tôi... phải làm sao để có thể tiếp tục sống đây!?】
Yamamoto Takeshi lúc ấy chỉ mới mười một tuổi, không thể hiểu hết được ý nghĩa của cái chết hay có thể tưởng tượng được nỗi đau của một con người đang phải gánh lấy khi mất đi người thân yêu. Tất cả điều cậu có thể làm chỉ là ôm lấy cô bé đang ở đáy vực tuyệt vọng ấy, gương mặt non nớt bối rối không biết làm gì.
Nhưng Yamamoto Takeshi hiện tại, ngay cái khoảng khắc này lại hiểu rất rõ cái cảm giác ấy. Thiếu niên nắm lấy những ngón tay của cô gái nằm trên giường, đôi mắt ánh lên một tia đau khổ nhìn cánh tay bị bó bột của mình, sau đó tuyệt vọng gục đầu xuống, nức nở.
"Này, khi đó có phải cậu cũng cảm thấy như tôi đúng không?"
Con người luôn muốn tìm đến cái chết, chỉ đơn giản là vì họ không thể tìm thấy bất kì lý do nào để sống tiếp nữa thôi...
. . .
Góc tâm sự của tác giả:
Kiểm tra bù đầu như vẫn có thể đăng truyện. Toi đúng là tài thật ✧( •˓◞•̀ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro