Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Học sinh chuyển trường?"

"Ừm, họ đến trường ta vì trường họ xảy ra động đất, và trường Namimori có vẻ ổn định sau trận động đất đó nên họ mới chọn trường ta."

"Ra vậy..thế thì tôi xin phép."

"Vâng, hẹn gặp lại hội trưởng."

"Mai gặp nhé, Misa-chan."

Cúi nhẹ người chào tạm biệt vị hội phó hội học sinh, Mafuyu bước ra khỏi cửa và đi thẳng lên sân thượng, nơi đối diện với cuộc chiến sắp tới của ủy viên trưởng ban kỉ luật Hibari Kyoya và học sinh chuyển trường Suzuki Adelheid. Cô quan sát từ sau một bức tường, tay thầm lấy ra một khẩu súng ngắm và dựng nó lên. Ngay khi hai người lao vào nhau, Mafuyu bóp còi, viên đạn bắn ra không hề có tiếng động và khi nó đến giữa hai người liền lập tức nổ. Cả hai người Hibari lẫn Adelheid đều bất ngờ mà nhảy lùi lại.

Khi vừa bóp còi, Mafuyu đã lập tức chạy xuống, sau đó giấu đi khẩu súng và lao thẳng về lớp. Bỏ lại hai con người vừa sát khí ùn ụt vừa đưa mắt xung quanh tìm kiếm kẻ phá đám. Về đến lớp, tất cả mọi người đã tụ tập ở dưới sân trường xem trận đối đầu giữa Hibari và Adelheid nên trong lớp không còn ai, Mafuyu cũng thoải mái mà thở hồng hộc, không bị ai dòm ngó nghi ngờ. Về đến chỗ ngồi, cô lấy bài tập ra và làm, mong sao cho cô không bị phát hiện.

Ngăn lại cuộc chiến giữa hai người họ cũng chỉ là một phần mục đích của cô, cái chính lại là thử nghiệm đặc tính của ngọn lửa của cô. Từ vị Arcobaleno kia, Mafuyu biết được rằng có 7 loại ngọn lửa, mỗi ngọn lửa đều có đặc tính khác nhau. Thế nhưng, Colonnello bảo rằng, ngọn lửa của cô là khác biệt, tuy là Mây nhưng lại không giống Mây. Đặc tính của lửa Mây là lan truyền, 《sinh sôi》. Nhưng lửa của cô tuy màu giống với lửa Mây, nhưng bản chất của nó lại có một phần nào đó giống lửa Sương Mù.

"Mafuyu, lửa của nhóc tuy lạ lùng nhưng rất hữu dụng. Với nó, nhóc có thể thoải mái bảo vệ tên người yêu kia của nhóc mà không bị dị nghị với ánh mắt người khác."

"Ý ngài là gì, Colonnello-sensei?"

"Đặc tính lửa của nhóc là 《lưu trữ》."

"Khác với sự 《sinh sôi》 của lửa Mây, giúp cho nó nhân bản và tạo thành những phiên bản của thứ được chỉ định, 《lưu trữ》, y như cái tên của nó, giúp cho nhóc lưu trữ những thứ được chỉ định. Nói thật, tôi cũng không biết rõ lắm về đặc tính này, và những gì tôi vừa kết luận cũng chỉ qua quan sát. Vậy nên, còn lại, nhóc phải tự tìm hiểu và phát triển nó ra."

"Tự tìm hiểu..."

Lẩm bẩm một tiếng, Mafuyu không hề biết đến ánh nhìn từ đằng cửa sổ, qua ống nhòm nhìn đến cô. Reborn âm thầm mỉm cười, sau đó cho Leon về hình dạng cũ, leo lên mũ hắn. Có vẻ như Colonnello giữ đúng lời hứa của hắn, đã rèn luyện ra một sát thủ đầy tiềm năng rồi. Quả nhiên, đúng như trong bảng xếp hạng của Fuuta...

Asahina Mafuyu là người có đầy đủ phẩm chất để trở thành một sát thủ nhất.

------

"M-Mafuyu-chan!"

"Tsunayoshi-san."

"A, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu!"

Sawada Tsunayoshi hớt hải chạy đến bên người con gái với mái tóc tím than. Mafuyu không để tâm, sau đó còn cùng Tsuna đi bộ về nhà. Gokudera có vẻ như đang đi tìm hiểu Shitt P, một trong bảy học sinh mới chuyển tới. Còn Yamamoto thì đã đi tập CLB rồi. Vậy nên hôm nay chỉ còn hai người đi về thôi.

Tsuna cứ len lén liếc nhìn bàn tay đang đung đưa của Mafuyu, ngượng ngùng đưa tay lên muốn nắm lấy nó, sau rồi lại ngượng ngùng hạ xuống, không đủ cản đảm tiến tới. Dù cho hai người đã xác định quan hệ là người yêu, Tsuna vẫn thấy ngại bởi vì đây là lần đầu cậu có người yêu, không biết hành xử như nào.

Bỗng nhiên, tiếng đánh đập từ đâu ra vang lên, và Tsuna bỗng cảm thấy một lực đạo kéo mình về phía trước khiến cậu chới với, chân này mắc chân kia mà chạy theo. Mafuyu kéo Tsuna lại gần nhóm người bắt nạt kia, không nhân nhượng lớn tiếng.

"Mau dừng lại!"

"Hở?"

Một tên trông có vẻ là người cầm đầu dừng chân đạp lại, sau đó quay đầu nhìn hai người mới xuất hiện. Bỗng hắn thấy mái tóc nâu dựng đứng quen thuộc mới cười phá lên, dọa cho người dưới chân một phen giật mình và người nào đó được liếc tới cũng không ngoại lệ. Chỉ trừ cô gái với mái tóc tím than vẫn chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt loé lên một tia sáng.

"HAHA! Tên Dame-Tsuna đem theo con bé nào tới cống nạp kìa bây! Biết điều đấy!"

"Hả?"

Nghe thấy điều đó, Tsuna bỗng thấy phía gáy mình dựng lên, sau đó cậu nhíu mày, cũng tương tự đưa mắt nhìn tên côn đồ kia, âm thầm mà tối tăm. Mafuyu ngửa mặt lên, trừng mắt nhìn bọn họ. Mấy tên đi sau hắn cũng cười theo, bỏ chân mà nghe lệnh, đi đến gần hai người kia. Bỗng Mafuyu thấy mình bị đẩy ra đằng sau, và một bóng người đứng lên trước cô, chắn đi tầm nhìn của cô.

"Tsunayoshi-san?!"

"Tôi cấm các người động vào Mafuyu-chan!"

"Hả? Bọn bây nghe gì không?"

"Hôm nay Dame-Tsuna có vẻ dũng cảm nhể? Sĩ gái à?"

Mafuyu liếc mắt nhìn quanh, xem xem có gì dùng làm vũ khí được không thì bỗng Tsuna trước mặt cô bị tên cầm đầu đấm vào, ngã lăn ra đất. Và Mafuyu lập tức chạy đi. Tên côn đồ thấy vậy cũng cười ha hả như vừa thấy cảnh kịch hài, quay xuống chỗ Tsuna đang cố gượng dậy nói.

"Xem kìa, Dame-Tsuna. Bạn gái mày bỏ mày lại rồi, tình cảm ghê ta?"

[*Bốp*]

Nhưng rồi hắn ngã xuống, và thiếu nữ tóc tím than từ đằng sau đang cầm lên một cây gậy sắt, có vẻ như cô rời đi là để lấy nó từ một căn nhà đang xây gần đây. Tsuna ngơ ngác nhìn Mafuyu cua đi cua lại cây gậy, đe dọa bọn theo sau tên kia. Trông bộ dạng của cô không có gì đáng sợ, lẽ ra bọn hắn sẽ chẳng kiêng nể nào mà lao vào nhưng ánh mắt vô hồn đó như xuyên thấu tâm can họ, như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn họ và kéo bọn hắn vào vực sâu thẳm nơi ma quỷ trú ngự. Phải nói, đó là ánh mắt của một Tử Thần.

Và bọn côn đồ chấp nhận bỏ chạy, mang theo tên cầm đầu đang ngất xỉu mà biến mất. Còn Mafuyu thì vứt cây gậy sắt xuống đất, chạy lại chỗ Tsuna mà ân cần đỡ cậu dậy. Sau đó cùng cậu đi lại người con trai với mái tóc đỏ rực cũng đang nằm sõng soài với những vết thương. Theo ý kiến của Tsuna, cô cũng giúp đỡ cậu đưa cậu trai tóc đỏ về nhà, băng bó vết thương.

Thế nhưng khi đưa về thì trời đã tối, Mafuyu xin phép rời trước bởi mẹ cô sắp về, sẽ rất không vui khi cô đi chơi về muộn. Thế nên căn nhà không còn bóng hình của Mafuyu.

Và ánh mắt người con trai tóc nâu lại khác đi một phần.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro