Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vốn ngay từ đầu chỉ là định giải cứu cô ấy khỏi số phận hẳm hiu, nay lại thành một sự tiếp xúc kì lạ.

Lần đầu nghe tới với danh là vợ của mình trong tương lai, thấy vô cùng bối rối trước tin cô ấy tự tử chết vì không có mình bên cạnh, lại đầy quyết tâm cứu lấy cô ấy vì lời thỉnh cầu của bản thân tương lai gửi lại.

Theo dõi từ khi trở về từ tương lai, lại thấy một thiếu nữ cô đơn với ánh mắt đầy giả tạo vô hồn. Ngày ngày trò chuyện với bạn bè bằng một nụ cười nhẹ đầy ngượng ngùng, lại không khỏi thấy khó xử.

Khi biết tin cô ấy thích mình từ rất lâu, lại thấy bản thân thật may mắn cũng thật xui xẻo. Cô ấy là họ hàng của vị hung thần kia mà, sợ hãi cũng là đúng, nhưng nhớ lại cách hành xử của thiếu nữ đó thì gạt ngay đi danh hiệu của cô ấy. Ừ thì được bảo kê bởi ban kỉ luật cũng tốt cho cô ấy mà.

Gặp mặt 'lần đầu', ai ngờ hóa ra không phải lần đầu, hai người từng gặp vào 7-8 năm trước, cô ấy thích mình từ đó cũng có hơi quá rồi...Không hề biết hồi đó loi choi loắt choắt vậy mà cũng được người như cô ấy thích...

Mời về nhà theo một cách không thể vô liêm sỉ hơn, lại suýt nữa bị cô ấy phát hiện bí mật Mafia, nhưng ai mà ngờ cô ấy được Reborn thẳng thừng đề nghị gia nhập luôn. Từ đó trở đi, cô ấy là một thành viên của Vongola rồi...

Mấy ngày cuối tuần, đến nhà cô ấy mời đi chơi cùng các bạn, lại không thấy cô ấy hay gia đình có nhà. Nghe từ Reborn thì có vẻ cô ấy đi có việc rồi...học sinh danh dự cũng bận rộn cuối tuần hả? Sau này mới biết, là cô ấy bị Reborn bắt đi luyện tập bắn súng phòng thân. Cơ mà bắn súng để phòng thân có hơi quá không??? Ấy vậy, đó là chuyện sau này.

Hôm nay, gặp lại thì sáng ngơ người đi không vững, trưa cũng im im ắng ắng không nói gì. Ai mà ngờ khi mọi người đi hết, cô ấy lại thẳng thừng thổ lộ tình cảm. Rắc rối vô cùng.

Bởi vì cậu cũng đang dần có cảm tình với cô ấy...

Không hiểu sao từ khi nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ tóc tím than với đôi mắt long lanh nước vào hoàng hôn hôm ấy, Sawada Tsunayoshi cứ không nhịn được đưa mắt nhìn đối phương mỗi lúc cô ấy có trong tầm mắt. Đến nỗi mà cậu còn phải vò đầu bứt tóc vì cảm thấy tội lỗi khi tình cảm với Kyoko-chan bấy lâu nay của mình cứ thế bị đá bay chỉ vì tiếp xúc vài ngày với Mafuyu-chan.

Gì chứ mỗi lúc nhìn cô ấy là cô ấy lại đưa đôi mắt tím indigo sáng lung linh nhìn cậu khiến Sawada Tsunayoshi không kiềm chế được ôm tim trong thầm lặng mà bản thân không hề hay biết!

Vậy nên, bây giờ khi đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn của Asahina Mafuyu, Tsuna quyết định...

"M-Mafuyu-chan..."

"Dạ?" Ôi tim cậu!!!

"Anh...anh..." cũng thích em lắm!!!

"Vâng?" Chết tiệt, cậu không thoát khỏi số phận cưới em ấy làm vợ ư?!

"Chỉ là..anh.." muốn rước em về nhà!!!

"Hưm..? A-anh không sao chứ ạ...?"

Sawada Tsunayoshi đấu tranh nội tâm, một phần thì muốn từ chối vì chưa thực sự xác định tình cảm của mình, 9 phần còn lại thì quẫy đạp điên cuồng đòi cậu nắm lấy tay em ấy đồng ý vô điều kiện. Và rồi con người mà, ai cũng bị tình yêu đạp đổ xuống không ngóc đầu dậy được.

Vậy là vị Đệ Thập Vongola nghe theo con tim, nghe theo số đông, một tay nắm lấy eo của đối phương, một tay ôm lấy bên má, từ từ lại gần. Mắt thấy khuôn mặt đỏ au đến phát sốt của người kia, Tsuna không khỏi cười khẽ trước điều đó, tự nhủ Mafuyu-chan thật đáng yêu rồi thì thầm.

"Anh...cũng thích em--"

"Juudaime! Chúng tôi đã về--!"

"...."

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

[*Lạch cạch*] _tiếng khóa cửa_

"..."

GOKUDERA HAYATO!!!

------

"Chúc mừng tỏ tình thành công!"

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng!"

Hàng loạt tiếng vỗ tay xuất hiện, Sawada Tsunayoshi mắt cá chết nhìn vào đám người mặc vest đen đang đứng trước cửa nhà cậu và cầm đống pháo bông, bắn lia lịa ruy băng khắp nơi khi thấy cậu về nhà. Hôm nay Mafuyu có việc bận, xin về trước rồi nên cậu không có về cùng cô ấy, chứ không chắc cô ấy cũng rất dễ thương mà đỏ mặt--mi dừng ngay!!

Tsuna lắc lắc đầu, không quan tâm gì đến những thuộc hạ của vị 'sư huynh' nào đó, chạy vào nhà và lên thẳng phòng mình, đóng sầm cửa lại trong sự chứng kiến của mọi người dưới nhà. Reborn ngồi trên đầu Dino chỉ cười ha hả, sau đó sai Gokudera và Yamamoto lên kéo cậu ta xuống ăn tiệc mà Nana đã cất công chuẩn bị.

Tiệc mừng Đệ Thập Phu nhân xuất giá.

------

"Đúng rồi, hạ tầm ngắm xuống, cầm chắc súng, sau đó bóp còi, bắn!"

[*Bùm!*]

Một tấm bia bị bắn thủng ngay hồng tâm, Mafuyu thở nhẹ. Cuối cùng cũng bắn xong, suốt cả một cuối tuần cô cứ ở lại rừng mà tập bắn, đến cả ăn trưa cũng không thèm ăn. May sao Colonnello không cho cô tập đêm, bắt cô về nhà vào buổi tối nên Mafuyu cũng có ăn tối một chút.

Nhưng tất cả thời gian rảnh đầu óc cô đều để trên đầu nòng súng, đến mức lúc nhớ ra có cuốn sổ làm từ đầu năm mãi chưa đưa được cho Tsuna làm cô cuống cuồng cả lên. Khi đưa rồi lại chả hiểu sao, tỏ tình luôn ngay tại chỗ.

May sao anh Tsuna cũng đồng ý với lời tỏ tình của cô, chứ không cô chắc sẽ đập đầu vào gối tự tử mất. Vốn cô định lựa thời gian thích hợp mới thổ lộ mà! Ai ngờ lại để đầu óc trên mây mà nhanh miệng quá...

Mafuyu mím môi, nhớ lại thì không khỏi thấy càng thêm xấu hổ. Nhưng tiếng lắp súng ở bên cạnh làm cô bừng tỉnh, nhớ ra mình vẫn còn luyện tập nên nhanh chóng cầm lên khẩu súng khác, tiếp tục nhắm bắn.

Colonnello đứng ngoài quan sát, cũng âm thầm báo lại thành quả cho Reborn theo lời kí kết. Asahina Mafuyu học rất nhanh, có vẻ có tiền sử thành thạo dùng cung nên cô cũng rất am hiểu việc nhắm bắn và vân vân, cũng tốt, hắn đỡ phải dạy tốn thời gian. Cái cần chú ý ở đây của Mafuyu là sự thích ứng với vũ khí hạng nặng và vài kĩ năng cần thiết thôi. Qua vài ngày, thích ứng cũng được rồi. Chỉ còn kĩ năng thôi.

Colonnello không thừa nhận, nhưng bản thân có học trò như Mafuyu cũng là một sự tự hào, khoe cho Lal chắc cô ấy cũng ghen tị chết mất. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cười thầm. Ha hả, có học trò chỉ trong hai ngày đã thành thạo kiến thức cơ bản thì có được coi là mình dạy giỏi không?

------

"Nè Mafuyu, cậu có chắc là mình ổn không vậy?"

"Ừ đó, từ hôm qua tới giờ cậu không hề đến thế giới Sekai luôn."

"Có chuyện gì với mẹ cậu à, Mafuyu?"

Thiếu nữ tóc tím than lắc đầu, đối với những giọng nói từ máy tính có chút thân quen mà chào hỏi. Sau đó, cô giơ lên một tay, đặt bên tai rồi ngượng ngùng lên tiếng.

"Không phải, chỉ là...tớ có chút chuyện riêng.."

"A! Tớ biết khuôn mặt đỏ lựng đó! Nó y hệt lúc em trai tớ phát hiện nó thích thằng bạn của nó!"

"Hả?! Mafuyu! Chẳng lẽ...cậu phải lòng ai rồi?"

"M-Mafuyu có người yêu-?"

"Trời ơi Kanade! Đừng có ngất ra đó!"

Mafuyu hắc tuyến, nhìn trên màn hình với ba cô gái đang cuống cuồng hoảng loạn. Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng dù gì họ cũng là bạn của cô, Mafuyu nghĩ mình cũng nên nói cho họ biết về mối quan hệ mới của bản thân, hơn nữa là một mối quan hệ sẽ đeo bám cô đến suốt đời nữa, sao có thể không nói được chứ?

"Không còn là phải lòng nữa--"

"Trời ơi Kanade ngất kìa!"

"Mafuyu có người yêu?!"

"..."

"Vào Empty Sekai* đi."

"Ơ--hả?"

"Tớ muốn thông báo với MIKU và những người khác nữa."

"À, okay..."

------

Gặp nhau tại Empty Sekai của Mafuyu, cả bốn người con gái được chào đón bởi một cô gái tóc bạc hai bím, người đã nghe được tin Mafuyu có người yêu và rất vui cho cô ấy. MIKU đứng lại gần thiếu nữ tóc tím than, sau đó cầm lấy tay của cô ấy, hạnh phúc ra mặt như thể cô ấy mới là người tỏ tình thành công. À, chắc là do cô ấy phản ánh cảm xúc của Mafuyu mà nhỉ?

Tại đây là nơi cư ngụ của nhóm nhạc nhỏ Nightcore at 25:00, Empty Sekai. Cả nhóm bao gồm bốn cô gái đều tuổi mới lớn, và có Yoisaki Kanade làm nhóm trưởng. Trước đây, tuy có chút xa lạ đến mức dùng biệt danh tự tạo, nhưng nay, cả bốn cô gái đã quen thuộc với nhau, quyết định tin tưởng và cho phép nhau dùng tên thật.

Shinonome Ena, là họa sĩ minh họa cho cả nhóm. Cô ấy là một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ và luôn nói lên suy nghĩ của mình.

Akiyama Mizuki, tính cách năng động, vô tư và đôi khi có phần trẻ con nhưng lại là người thường được cho là trưởng thành nhất trong nhóm của họ. Đồng thời kiêm luôn vai trò làm video và những animation cho nhóm.

Yoisaki Kanade, mặc dù khá ngại người lạ nhưng Kanade lại cực kỳ tốt bụng và quan tâm đến những người thân thiết. Cô ấy thường đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân mình. Kanade là người soạn nhạc cho cả nhóm.

Và Asahina Mafuyu, người viết lời cho nhóm nhạc nhỏ ẩn danh này.

Cả bốn cô gái đã gặp nhau qua mạng, được Kanade mời vào Nightcore at 25:00 và từ đó tạo thành một nhóm nhạc với mong muốn làm ra những bài hát có thể 'cứu người' và mang lại hi vọng cho họ.

Quay lại hiện tại, Mafuyu chớp mắt, nhìn thấy KAITO giơ tay, rất tự nhiên mà xoa đầu cô. Tuy rất ngạc nhiên nhưng cô cũng không bài xích, coi như một lần hiếm hoi anh ta thể hiện sự thân mật với cô. Mọi người đều rất chúc mừng cho tình cảm của cô, Mizuki còn vui tới mức đòi sau này cô phải hỏi cậu ấy về ý kiến váy cưới, điều mà cô đã đánh nhẹ vào đầu cậu ấy vì điều đó.

Buổi đêm ấy Mafuyu đã dành để trò chuyện, ghi âm nhạc cùng mọi người. Không hề quan tâm đến tương lai mù mịt.

---End---

*Có rất nhiều Sekai khác nhau, mỗi Sekai được hình thành từ cảm xúc của những người đang nỗ lực tìm hiểu bản thân. Khi cảm xúc của một người được nhận thức, chúng sẽ thể hiện trong Sekai thông qua một bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro