Chương 7
"Đ-đây là...?"
Ngập ngừng lên tiếng, Mafuyu đồ mồ hôi hột khi nhìn đến hai đứa bé sơ sinh trước mặt đang cụng đầu nhau. Vừa mới hôm qua, cô đã sang nhà Tsunayoshi ăn cơm, rồi còn giúp anh ấy chút bài tập rồi về nhà. Mới ngày hôm sau, cậu bé sơ sinh tự xưng là đệ nhất sát thủ kia lại xuất hiện ở nhà cô, bảo cô nhân ngày cuối tuần thì đi cùng cậu ta, không thì cậu ta phanh phui chuyện cô ở lại nhà con trai cho mẹ.
Nghĩ rồi, Mafuyu vẫn thở dài. Tuy rằng không biết gia đình Mafia mà Reborn nói đến có phải sự thật không, nhưng cô đã đồng ý tham gia vào rồi. Vậy nên giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo thôi. Hơn nữa...chuyện phu nhân...
Mafuyu đỏ mặt, nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ của mình, không ngừng thấy xấu hổ. Anh Tsunayoshi đã biết tình cảm của cô rồi...vậy thì liệu anh ấy nghĩ gì về cô? Liệu anh ấy có thích cô lại không? Mafuyu không hề biết, và cô cũng không có can đảm hỏi. Vậy nên, cô chỉ có thể để thời gian trả lời cho vậy.
Bỗng nhiên, hai bên vai của cô nặng thêm vài kí, Mafuyu cũng hơi bất ngờ nhưng đã đứng lại được. Một bên là Reborn, thong thả uống trà, một bên là một đứa bé sơ sinh nữa với mái tóc vàng và băng đô xanh. Mafuyu nghe được loáng thoáng hai người họ bàn luận gì đó về việc sẽ huấn luyện cô, nhưng Mafuyu không biết được nó là gì.
Colonnello, vị Arcobaleno Mưa một tay cầm lên khẩu Riffle, sau đó một tay vỗ nhẹ vào má của Mafuyu, nói với Reborn.
"Này, kora! Đừng nghĩ Mafia Land vắng người là ngươi có thể mời ta đến chỉ để huấn luyện con nhỏ này dùng súng nha!"
"Phư, còn không phải vì tôi trả cho cậu một số tiền lớn thay cho cái nơi mất khách vì lễ kế thừa sắp tới sao? Biết ơn đi."
"Hừ!"
Mafuyu hắc tuyến nhìn hai đứa trẻ song sinh tiếp tục cãi nhau, sau cùng, thấy có vẻ không được ưu thế, Colonnello lại quay sang cô, chỉ vào một khẩu súng ngắm ở đằng xa, bắt đầu nói.
"Còn nhóc, từ bây giờ, ta là giáo viên của nhóc. Mau ra đó và cầm lấy khẩu súng kia, cố mà thử tháo nó ra rồi lắp ráp lại đi!"
Nghe vậy, Mafuyu cũng chỉ chớp chớp mắt, rồi cũng bắt đầu bước đi về phía nó. Hai đứa trẻ sơ sinh cũng nhảy xuống khỏi vai cô, đưa mắt nhìn từng cử chỉ hành động của thiếu nữ. Cầm lên khẩu súng mà suýt nữa ngã, Mafuyu không kêu lấy một tiếng vì độ nặng của nó, mà chỉ khó khăn dựng súng lên, rồi bắt đầu quan sát từng bộ phận. Sau vài phút, cô mới tiến vào quá trình tháo nó ra.
Quan sát cô gái tóc tím than thành thục làm theo lời mình, cứ mỗi khi tháo xong một bộ phận nào đó thì cô lại liếc nhìn một vòng khẩu súng, sau đó mới tiếp tục. Sau khi tháo xong, cô lại thành thục lắp nó lại như thể đã làm điều đó vô số lần. Làm xong, Mafuyu quay sang Colonnello rồi nhẹ nói.
"Sensei, em xong rồi."
Không biết xưng hô thế nào nhưng Mafuyu không dám xưng hô thô lỗ với những đứa trẻ sơ sinh kì lạ này, đành phải chấp nhận hạ mình xưng một tiếng Sensei. Thấy thái độ ngoan ngoãn của Mafuyu, Colonnello rất hài lòng và nhảy lên vai cô, nói.
"Tốt lắm, tiếp theo, tôi sẽ dạy nhóc cách sử dụng lửa, kora! Đưa tay ra."
Làm theo lời của cậu nhóc, Mafuyu xòe tay trái ra, sau đó cô nhìn thấy Reborn đi tới, đứng một bên quan sát. Bỗng, một viên thuốc được thả trên tay cô, Mafuyu phát hiện ra nó là từ con tắc kè của Reborn, từ khi nào đã xuất hiện bên vai. Thả xong, nó lại trở về trên mũ của vị sát thủ đệ nhất. Còn Mafuyu thì ngơ ngác nhìn viên thuốc.
Colonnello phì cười một tiếng rồi ra lệnh cho cô nuốt viên thuốc đó vào. Và Mafuyu làm theo.
Reborn đứng quan sát cô gái đang ngồi đưa tay ra và cố tạo ra 'lửa' theo lời vị giáo viên kia, âm thầm tính toán. Vừa rồi Leon nhả ra một viên thuốc, trông có vẻ giống viên Dying Pill của Tsuna nhưng bản chất lại khác. Dường như tác dụng của nó chỉ là kích lửa trong người, làm cho lửa xuất hiện nếu người dùng sử dụng trong một thời gian ngắn. Nghĩ vậy, Reborn khẽ cười thầm, không ngờ ngay cả Leon cũng giúp, vậy là cậu không tránh khỏi số phận lấy Mafuyu làm vợ rồi, Dame-Tsuna.
Ngồi quỳ gối và chăm chú theo lời Colonnello, Mafuyu mím môi, không khỏi đổ mồ hôi hột. 'Lửa' mà hai người họ nói là gì, cô không hề biết, nhưng cô chắc chắn nó sẽ không làm hại đến mình. Tuy rằng có hơi nghi ngờ, nhưng cô nghĩ rồi, về nhà hỏi anh Tsunayoshi hoặc là Reborn cũng được.
Bỗng nhiên một cảm giác nóng nóng xuất hiện trên bàn tay của cô, và Mafuyu nghe thấy tiếng cười phư của vị sát thủ đệ nhất đằng kia. Theo sau là tiếng gọi mở mắt của Colonnello. Làm theo lời vị giáo viên của mình, Mafuyu từ từ nhấc đôi mi, và đập vào mắt cô là một ngọn lửa tím indigo, cháy phập phừng trên lòng bàn tay của cô. Ngạc nhiên, Mafuyu không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi trước sự diệu kì này, nhưng cô vẫn nén nó lại, để mặt lạnh bình thường mà nghe Colonnello hướng dẫn đưa lửa vào khẩu súng.
Reborn không còn ở lại nữa mà âm thầm di chuyển khỏi khu rừng. Sau đó, hắn nhấc lên điện thoại, bấm số rồi gọi cho ai đó. Hoàn toàn bỏ lại Mafuyu một mình với Colonnello.
Dành ra cả ngày cuối tuần cho luyện tập với Colonnello trong, Mafuyu bỏ lỡ luôn trận động đất kinh hoàng và hoàn toàn im bặt. Cho đến lúc đi học lại vào tuần sau, Mafuyu vẫn còn đầu óc để trên những phát đạn, hoàn toàn bỏ quên ba thanh niên đang đi đằng sau mình. Từ ngày cô đồng ý gia nhập Vongola, Reborn cũng đã thông báo tới toàn bộ Thủ Hộ của nhà Vongola, và từ đó là nhóm Tsuna cũng tự giác đi theo 'bảo vệ' Mafuyu, đồng thời cũng để làm quen với cô, giúp cô thoải mái với hoàn cảnh mới.
Thế nhưng nhìn thấy thiếu nữ ngơ ngơ ngác ngác bước đi, suýt nữa còn đâm sầm vào tường khiến cả ba người đằng sau có hơi hắc tuyến. Tsunayoshi mím môi nhìn thiếu nữ trước mặt, tuy rằng nói là vậy, nhưng khi Mafuyu tham gia vào mớ hỗn độn Mafia này, cậu lại thấy nhẹ lòng một chút. Ít ra như vậy cũng dễ gần gũi hơn để bảo vệ cô ấy đi..
Đến trường, Mafuyu vô lực về lớp, không hề để ý đến bóng người cao lớn vừa bước qua mình. Hôm nay hội học sinh không có việc vì ban kỉ luật đã hoạt động tích cực trở lại, thế nên Mafuyu rất thoải mái bước vào lớp. Chào đón cô là hàng loạt cái vẫy tay, nụ cười rạng rỡ của bạn cùng lớp. Đáp lại họ với một nụ cười mỉm và một cái gật đầu, Mafuyu trở về chỗ ngồi rồi lấy ra một cuốn sổ tay, nhìn chằm chằm vào nó. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó quyết định cất nó đi, để lại cho giờ ăn trưa.
Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên, và giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học.
------
Vào giờ trưa, Mafuyu cầm lấy bento của mình và cuốn sổ tay mà bước ra khỏi lớp, hướng thẳng đến phòng học của Tsuna. Ai mà ngờ vừa mở cửa đã thấy một người con trai tóc đen cao ráo đứng đó, Mafuyu thầm lục lại trí nhớ và biết được rằng đó là Yamamoto Takeshi, ace của CLB bóng chày, một trong hai người bạn hay đi cùng Tsuna. Nhận thấy thiếu nữ kia đã ra, Yamamoto không chần chừ mà làm quen rồi bảo rằng Tsuna đã nhờ cậu ấy đưa cô lên sân thượng ăn trưa cùng họ. Do đó, Mafuyu đã không ngần ngại đi theo.
Gặp lại được Tsuna và một người bạn nữa là Gokudera Hayato, Mafuyu mím môi, có hơi chút không quen khi ăn trưa cùng nhiều người con trai như vậy. Nhưng rồi Kyoko cùng Hana góp vui vào, cô cũng thấy bình thản hơn. Yên lặng ăn, yên lặng xem mọi người vui đùa nói chuyện rồi yên lặng nhìn Tsuna cười vui vẻ bên Kyoko, ánh mắt Mafuyu có hơi trầm xuống, nhưng rồi Reborn bỗng xuất hiện, làm loạn hết cả nhóm. Rồi đến Hibari cũng từ đâu ra, lại câu cửa miệng "cắn chết!" và chạy đuổi đánh Gokudera và Yamamoto, người tình nguyện đánh lạc hướng anh ta. Kyoko và Hana đã rời đi, để lại Mafuyu và Tsuna ngồi bên cạnh nhau. Reborn vừa xuất hiện cũng biến mất tăm, để lại một bầu không khí khó xử.
Ngập ngừng nãy giờ, Mafuyu cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Tsuna. Cô nhanh nhẹn lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, sau đó lên tiếng với cậu trai tóc nâu đang ngại ngùng khi phải ở riêng cùng cô bên cạnh.
"Tsunayoshi-san...Anh có phiền không nếu em nói cái này.?"
"Ơ--hở, à, không sao không sao! Em cứ nói đi!"
"À thì...em có làm cho anh một cuốn sổ học tập...có tổng hợp những kiến thức cơ bản của khóa học mình. Em mong anh nhận ạ, tại trong thời gian tới em cũng khá là bận, không biết có thời gian kèm anh học không ấy. Nên em tặng anh."
"U, ơ--cảm ơn em!"
Nhận lấy cuốn sổ nhỏ, Tsuna để ý thấy nó được giữ gìn rất cẩn thận, còn có thể thấy từng trang là một kiến thức nhỏ với hình minh họa dễ thương. Lâu lâu còn là vài câu hỏi như kiểm tra nhỏ. Nhìn vào ai cũng biết người làm rất khéo tay và dành nhiều thời gian công sức vào nó, khiến cho họ không khỏi xuýt xoa mà trân trọng. Đương nhiên, Tsuna cũng không khác gì họ.
Cậu hơi đỏ mặt, bỗng thấy mình thật may mắn khi được con gái tặng đồ cho. Nhưng rồi cậu cũng xua đi ý nghĩ đó, tập trung vào tình cảnh trước mắt.
"À mà, Mafuyu-chan...lớp em.."
"Em thích anh, Tsunayoshi-san."
"Ể?"
Chớp chớp mắt, không kịp phản ứng trước lời tỏ tình đột ngột của thiếu nữ kia, Tsuna bất động hóa đá, cuốn sổ trên tay cũng đồng thời rơi khỏi tay. Mắt thấy mặt người kia đỏ như thể bị nướng dưới ánh mắt trời mấy tiếng, Tsuna mới hồi thần, bắt đầu lúng ta lúng túng, hai mắt đảo đi đảo lại, không dám nhìn thiếu nữ kia.
"Ơ--ơ--ơ--thì...anh...anh...!"
"Em biết anh không thích em..."
"Hả?"
Đang lúc còn bối rối, Tsuna bỗng nghe thấy Mafuyu nói tiếp với giọng thì thào.
"Em biết anh thích chị Kyoko-san...nhưng em vẫn muốn...em vẫn muốn nói ra tình cảm của mình..."
"Bởi vì...vì em đã chờ rất lâu rồi..." Chờ cho một ngày, anh quay lại và nhìn em ở đằng sau chờ anh. Dù chỉ một lần chạm mắt thôi, "nhưng em cũng vui lắm...do anh đã trò chuyện với em, đối xử với em như một người bình thường chứ không phải một học sinh danh dự như những người khác.."
"Em nói ra tình cảm của mình với anh, vì em muốn anh biết em thích anh nhường nào...nhưng em cũng không muốn bó buộc anh bên mình. Anh khác với em, em cũng chẳng giống anh."
"Tsunayoshi-san, em coi phải lòng anh là một phúc hậu, bởi anh không hề làm em buồn. Chỉ có em làm chính mình khóc thôi..."
"Thế nên, em coi lần tiếp xúc gần gũi nhất này của mình từ trước đến giờ, là một cơ hội để thổ lộ."
"Tsunayoshi-san, Reborn nói đúng đó.."
"Asahina Mafuyu...là thích anh từ rất lâu rồi."
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro