Chương 6
"Con về rồi!"
"Cháu xin phép ạ."
Mở cửa bước vào nhà, Sawada Tsunayoshi cùng Mafuyu lên tiếng chào hỏi người phụ nữ đang bận bịu trong bếp. Nghe thấy tiếng con trai cùng một giọng nói lạ lẫm khác, Nana không nhịn được tò mò quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô bé tóc tím than mới. Không chần chừ, cô liền niềm nở mà chào đón cô bé đó vào.
"A! Mời con vào! Nhanh đi, Mama sắp làm xong cơm rồi, hai đứa nhớ xuống ăn nhé!"
"Vâng ạ!"
Tsunayoshi không để ý đến ánh nhìn ái muội của mẹ mình, cầm lấy tay Mafuyu và kéo cô lên phòng mình, sau đó còn phải liếc nhìn xung quanh xem có dấu hiệu của vị sát thủ đệ nhất nào đó không, rồi mới an tâm đóng cửa. Nhìn biểu hiện của người kia, Mafuyu không khỏi cười khúc khích, sau đó mới lên tiếng.
"Em cảm ơn anh đã mời em...em cũng chỉ định ăn chút đồ ăn nhanh thôi rồi học bài.."
"A ha, không sao, không sao!"
Nghe vậy, Tsunayoshi liền xua tay. Sau đó, không khí lại trầm lắng đến ngượng ngùng, khiến cho cậu cũng cảm thấy khó chịu. Bỗng nhớ đến việc người kia có nói về chuyện học hành, Tsunayoshi mới lúng ta lúng túng trò chuyện.
"À mà...Anh thấy em có vẻ rất...thích học nhỉ?"
"Cũng không hẳn ạ.."
"Thế...em có thích gì khác không?"
"..Em cũng có thích...làm nhạc."
"Làm nhạc hả? Em làm những nhạc gì thế?"
Nghe đến sở thích mới lạ, Tsunayoshi không khỏi tò mò. Nhưng nhìn thấy Mafuyu bỗng đỏ lựng mặt, cậu liền nghĩ rằng mình thất thố, sau đó lại bối rối theo.
"Ơ--à, anh xin lỗi, thất lễ rồi..."
"Không sao đâu, thắc mắc là chuyện thường thôi. Em chỉ là hơi ngại về chuyện khác.."
Mafuyu lập tức lắc đầu, sau đó nói một câu khiến cậu không khỏi muốn đào đất chui xuống làm tổ.
"Chỉ là...đây là lần đầu em tới phòng của một người con trai. Em chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện ở phòng anh..." Vì anh là người em thích thầm mà..
"R-ra vậy...."
Một lần nữa, không khí lại trở nên ngượng ngùng. Cả hai người đều tránh đi ánh mắt nhau bằng cách nhìn xuống dưới nền nhà, và không một ai lên tiếng. Tsunayoshi gãi má, không biết nên nói gì cho đỡ bớt cái bầu không khí này thì tiếng của bước chân vang lên, và cánh cửa phòng cậu bật tung ra, hiện lên một thằng nhóc mặc đồ con bò rất tự nhiên mà cười ha hả, theo sau là một cô bé mặc đồ trung hoa.
Mafuyu ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ vui đùa loanh quanh mình, rồi nhìn lên Tsuna đang lớn tiếng ngăn chúng lại. Nhìn được một lúc, Mafuyu loáng thoáng nghe được tiếng của mẹ Tsuna, có vẻ bà ấy đã nấu xong rồi, vậy thì...cô nhẹ nhàng bắt lấy đứa nhóc với bộ đồ con bò, đặt nó vào lòng rồi nhanh nhẹn dùng tay, bấm vào huyệt đạo của cậu ta, một tiếng "Éc!" vang lên, sau đó nhóc bò liền ngoan ngoãn ngồi im. Tất cả quá trình chỉ xảy ra trong một vài giây, nhanh đến mức cả Tsuna lẫn cô bé Trung Hoa kia đều phải đứng hình.
Mafuyu sau đó mới ngước lên nhìn cậu trai tóc nâu, híp mắt cười mỉm, nói.
"Đến giờ ăn cơm rồi nhỉ?"
------
Sawada Tsunayoshi thở dài thườn thượt, từ khi Reborn đến thì cậu cảm thấy tuổi thọ của mình như bị rút ngắn đi theo cấp số nhân vậy. Nhưng rồi nhìn đến hình ảnh cô gái tóc tím than đang loay hoay bên mẹ mình, giúp đỡ bà bê đồ ăn lên bàn làm cậu có chút nhẹ lòng. Ấy vậy, chưa được bao lâu, trên đầu cậu nặng thêm vài kí, và Tsuna bất ngờ nhận ra Reborn đã trở lại. Đồng thời, từ cửa mở ra và tiếng của Bianchi vang lên, có vẻ người phụ nữ kia vừa đi mua đồ về.
Rất nhanh bữa ăn đã diễn ra. Nhưng bằng một cách nào đó, Mafuyu lại bị đẩy sang chỗ bên cạnh Tsuna trong khi vẫn còn nhiều chỗ trên bàn. Mọi người đều nhìn vào cả hai với ánh mắt kì lạ khiến sau gáy Tsuna cứ dựng cả lông lên, thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng Mafuyu vẫn im lặng mà ăn, lâu lâu nói vài câu khen đồ ăn của Nana khiến mẹ cậu cười toe toét, tay lia lịa gắp đồ ăn cho cô ấy.
Ăn xong, Mafuyu định cùng Nana dọn rửa bát, ai mà ngờ lại bị Bianchi đẩy ra rồi nháy mắt ra hiệu cho Tsuna kéo cô ấy lên phòng. Đương lúc cậu còn ngơ ngác cùng người con gái tóc tím, Reborn đã không ngần ngại giơ tập kiểm tra 0 điểm của cậu ra, và Tsuna liền nắm tay Mafuyu chạy lên trong xấu hổ.
Thở hồng hộc như thể vừa chạy 10 mét, Tsuna đóng sập cửa lại rồi đổ gục, trầm cảm ngay trước mặt Mafuyu. Mà cô cũng chỉ chớp mắt, lại chăm chú vào đôi nhẫn trên tay người kia hơn. Một lúc sau, khi hơi thở người kia ổn định lại, Mafuyu mới lên tiếng hỏi.
"Tsunayoshi-san...cho em hỏi chút được không?"
"Chuyện---chuyện gì sao?"
"Chiếc nhẫn trên tay anh....có ý nghĩa gì sao?"
"Ơ---à! Cái này---chỉ là để trưng thôi! Em không cần để tâm đâu!"
Mafuyu lại nhíu mày, không hỏi gì nữa mà ngồi lại về chiếc bàn ở giữa, ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Tsuna cũng phải đổ mồ hôi hột trước biểu hiện của cô gái kia, nhưng cậu thật sự không muốn cô phải dính líu gì đến Mafia cả, nhất là khi cô ấy có một ước mơ riêng và một gia đình riêng cần phải quan tâm. Cậu đã quyết định là chỉ giúp đỡ Mafuyu thoát khỏi số phận tự tử thôi, còn lại cả tương lai của cô ấy, sẽ là do chính bản thân Mafuyu quyết định.
Nhưng rồi, Mafuyu lên tiếng.
"Tsunayoshi-san...em có thấy những bài kiểm tra điểm 0 của anh--"
"OA!!! Làm ơn hãy quên chúng đi!!!"
"Không ạ, xin hãy nghe em nói."
Mafuyu đặt một tay lên bàn, tay kia thì đặt lên ngực, nghiêm túc nói.
"Em muốn giúp anh chuyện học tập..dù chỉ là một chút, nhưng em mong mình có thể đưa điểm của anh lên trung bình..!"
"HỂ?!"
"Tất nhiên, là em tự nguyện giúp, vậy thì em cũng không lấy gì từ anh cả. Chỉ là mong anh đồng ý, thì thứ anh mất chỉ là thời gian thôi. Còn lại, em sẽ tự lo cho anh."
"V-vậy có được không?"
"Tất nhiên là được, nhận mau, Dame-Tsuna"
Còn chưa kịp nói gì, Tsuna lại một lần nữa bị đạp vào đầu, ngã thẳng cẳng lên bàn. Ngay cả Mafuyu cũng bị bất ngờ với vụ việc, không kịp phản ứng. Mắt thấy một đứa trẻ sơ sinh mặc vest, cô lúc đầu tưởng là em trai Tsuna (bởi cậu bé này lúc xuất hiện lúc nào cũng được Bianchi chăm sóc tận tình đến nỗi Mafuyu còn tưởng là trẻ sơ sinh thật). Ai mà ngờ, cậu bé ấy lại biết nói chuyện và đánh người thế này...làm cho cô càng khẳng định một sự thật.
Nhìn cả Tsuna lẫn Reborn trò chuyện bình thản, còn thấy cả con tắc kè hóa khẩu súng của Reborn, Mafuyu chỉ có thể nhíu mày. Đúng lúc này, cô lên tiếng.
"Tsunayoshi-san...anh đang có bí mật gì giấu em không ạ?"
"H-hả? Ý em là sao? Anh làm gì có?!" Tsuna xua xua tay, dường như muốn phủ nhận nhưng rồi Reborn lại không nhân nhượng, đá một cú nữa knock-out luôn cậu trai tóc nâu, sau đó nhảy lên bàn, mặt đối mặt với Mafuyu.
"Asahina Mafuyu, cô có muốn gia nhập Vongola không?"
"..."
Mafuyu chỉ im lặng quan sát Reborn, rồi cô không ngần ngại hạ mắt, sắc bén nhìn cậu bé sơ sinh trước mặt. Nhưng Reborn lại thấy thích thú trước ánh mắt đó, và mỉm cười, chờ cho câu trả lời của cô.
"Tsunayoshi-san cũng có trong 'Vongola' này?"
"Tất nhiên, cậu ta còn là Boss của tổ chức, người đứng đầu quản lí tất cả. Nếu cô tham gia vào, tôi sẽ đặc cách cho cô làm phu nhân cậu ta."
"H-h-h-hả?!??!"
Nghe đến đó, Mafuyu không tự chủ được mà lắp bắp, đỏ mặt ngại ngùng. Cô lấy tay che mặt, không dám đối diện với ánh nhìn đầy ý cười của Reborn. Khuôn mặt lạnh lùng sắc bén ban đầu biến mất, để lại một thiếu nữ tuổi mới lớn trong lưới tình yêu. Nhưng Reborn không có ý định buông tha, vị sát thủ đệ nhất này tiếp tục nhảy lên đùi của thiếu nữ, nhanh miệng thì thầm.
"Tuy nếu cô tham gia, cô sẽ phải bỏ luôn ước mơ làm bác---y tá của mình, nhưng bù lại, làm phu nhân Boss Mafia đứng đầu thế giới ngầm cũng không tệ mà, đúng không?"
"E-em đang nói cái gì vậy?"
"Asahina Mafuyu, tất cả mọi người đều biết cô có tình cảm với tên vô dụng kia rồi."
"Ể? C-cả anh ấy?"
"Cả Dame-Tsuna."
"Ư...ưm...."
Không còn có thể ngóc đầu lên khỏi sự nhục nhã, Mafuyu cúi ngằm mặt trong hai lòng bàn tay, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng như bị sốt. Và Reborn thỏa mãn nhìn hai người bất động trong phòng. Thôi thì đẩy nhanh tiến độ một chút, dù sao lễ kế thừa của tên ngốc kia cũng sắp tới rồi, khi đó giới thiệu Đệ Thập Phu Nhân cũng không muộn. Mà hơn nữa...
Reborn nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng chắc chắn của Mafuyu, rồi lại nhớ đến tiểu sử của cô gái, không khỏi cười thầm một tiếng.
Thôi thì cô cũng nên nâng cấp cho cây cung của mình rồi, Asahina Mafuyu.
Tên Arcobaleno Mưa kia chắc cũng khá rảnh nhể?
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro