Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay mẹ lại không về rồi, vậy thì ăn gì đó đơn giản là được rồi...

Asahina Mafuyu bước chầm chậm trên con đường bê tông, đếm lại số tiền có trong ví rồi thẳng tiến tới cửa hàng tiện lợi. Tùy tiện cầm lên chút đồ ăn, cô thong thả trả tiền rồi ra về. Hôm nay cô ăn chút mì ống với sốt cay là được rồi, vốn cũng chẳng quan trọng vị món ăn lắm, nên Mafuyu cũng không quan tâm những gì mình ăn cả.

Cứ như vậy, cô trở về với một túi đồ trong tay, không hề biết tới người con trai tóc nâu cùng đám bạn đang núp sau bức tường nhìn mình.

"Cơ mà...tại sao mọi người lại ở đây?"

"Hahi! Haru muốn xem tình địch sẽ phản ứng như nào!"

"Ha hả, tớ cũng muốn xem Mafuyu-chan sẽ nghĩ gì về việc Tsuna tỏ tình em ấy nha!"

"Im đi, tên cuồng bóng chày! Phải để Juudaime tỏa sáng trước Đệ Thập Phu nhân tương lai!"

Sawada Tsunayoshi hắc tuyến nhìn đám bạn của mình bu lại thì thầm to nhỏ, gì chứ đến cả Kyoko-chan cũng ở đây thì cậu hiểu rồi. Tất cả là tại Reborn!

Như nghe được tiếng lòng của cậu, vị gia sư nào đó nhảy phóc ra từ đâu đó và đạp thẳng cẳng Tsuna, khiến cậu ngã lăn ra đất. Sau đó Reborn còn không nhân nhượng đáp lên đầu cậu, chĩa cây súng Leon ra và một lần nữa, đe dọa cậu.

"Mau, ra mà tỏ tình Asahina Mafuyu đi. Rồi cậu sẽ thấy."

"C-cái gì chứ? Tớ có đi tỏ tình em ấy đâu mà, sao mọi người cứ nói vậy thế?"

Tsuna ôm đầu, đau đớn xuýt xoa khuôn mặt bị chà xát với nền đất một cách mạnh bạo kia. Gì chứ cậu không thể buông bỏ tình cảm với Kyoko-chan được, như vậy khiến cậu cắn rứt lương tâm vô cùng (dù rằng cả cậu với cô ấy chỉ là bạn, Kyoko-chan còn chẳng thèm để ý đến tình cảm của cậu luôn kìa). Tuy Tsuna cũng thấy rất vui khi có người thích mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu có thể dễ dàng từ bỏ cảm xúc này với Kyoko-chan.

Nhưng mà...

Tsuna cũng muốn xem biểu hiện của Nữ thần Mafuyu khi cậu....làm quen với cô ấy?

Không, cậu chắc chắn sẽ không tỏ tình cô ấy, Hibari-san sẽ giết cậu mất.

Vì vậy, kết bạn coi như cũng được ha. Dù sao lời thỉnh cầu của cậu trong tương lai không hề bắt ép cậu trở thành người yêu cô ấy, chỉ là cứu cô ấy khỏi số phận tự tử thôi.

Nhớ đến đây, Tsuna lại bất giác âm trầm.

Có chuyện gì mà khiến Mafuyu-chan, vị nữ thần được người người ngưỡng mộ và vô cùng tài giỏi, xinh đẹp lại tự kết liễu chính mình? Trong bức thư mà cậu của tương lai viết và cả Fuuta của 10 năm sau đều nói rằng đó là do áp lực từ cả công việc lẫn gia đình---mẹ cô ấy, nhưng áp lực gì mới được cơ chứ?

Từ việc trở thành bác sĩ sao?

Cậu hay nghe nói làm bác sĩ phải cố gắng lắm, mà Mafuyu-chan còn ghi nguyện vọng là muốn làm bác sĩ mà, vậy thì chắc em ấy phải học nhiều lắm. Đến cậu chỉ nhìn mấy con số thôi cũng đầu óc quay cuồng rồi, nay có khi Mafuyu-chan còn học thêm nhiều bài nâng cao nữa, chắc phải nỗ lực lắm. Tsuna thầm nghĩ, không hề để ý đến bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng mình.

Bỗng một bàn tay mạnh mẽ nhấc cậu lên, không hề thương tiếc đá đít cậu ra khỏi chỗ nấp, tạo tiếng động vô cùng lớn và đồng thời, cũng thu hút sự chú ý của người con gái tóc tím than kia. Ngay lập tức, đám bạn của cậu im bặt nhìn người kia, không một ai dám ho he gì, nhưng ánh mắt lại sáng lên như cảm ơn người nọ.

"Nam nhi phải dũng cảm lên, đừng có ngồi đấy chần chừ nữa, sư đệ!"

"Ơ--oái!"

Một lần nữa tiếp xúc không mấy thân thiện với nền đất, cả người Tsuna lấm lem vết bụi bẩn, băng gạc trên mặt cũng bị tuột ra, để lộ một chút vết thương từ trận chiến trước. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, chưa kịp đứng lên để hét một trận vào đám người đang núp sau bức tường kia thì lại bị bất ngờ trước một vạt áo xám và mái tóc tím xuất hiện trong tầm mắt.

"Ơ...ừm, a-anh không sao chứ ạ?"

Asahina Mafuyu đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng có cơ hội ngàn năm có một kia, cô không ngừng bối rối. Người đó đang ở trước mặt cô, lại một lần nữa bị thương, lại một lần nữa trên nền đất và lại một lần nữa xuất hiện trong đời cô. Giống như khi cô đổ gục trước cậu trai ấy, ánh mặt trời dịu xuống, hoàng hôn sắp tới, màu cam đỏ như ẩn như hiện trên bờ tường. Khiến cô quyết định...dũng cảm một lần.

Tiếp cận người kia, Mafuyu khẽ khụy gối xuống và hỏi han. Không màng đến ánh mắt ngơ ngác của người con trai tóc nâu, cô lấy ra một cái băng cá nhân, rồi nhẹ nhàng dán lại lên vết thương trên mặt người nọ, rồi dùng khăn tay của mình lau hết bụi bẩn trên đó đi. Hài lòng với thành quả của mình, Mafuyu sau đó mới cất đi khăn tay, mỉm cười nhẹ nhìn người con trai kia.

"Ơ--em..."

Im lặng để cho Mafuyu làm việc, Sawada Tsunayoshi bỗng thấy déjà vu vô cùng. Từ bàn tay nhỏ ân cần chăm sóc cho vết thương của cậu, từ nụ cười e ấp đáng yêu, từ lời hỏi han chân thành, từ giọng nói khàn nhẹ như thì thầm, tất cả cứ như được lặp lại, khiến Tsunayoshi ngơ ngác. Cái này...hình như cậu có gặp qua nó rồi, nhưng mà ở đâu mới được?

Đến khi xong rồi, cậu mới vô tình bật thốt ra một câu, làm cả Tsunayoshi lẫn Mafuyu đứng hình.

"Chúng ta...có gặp nhau ở đâu đó rồi không?"

------

"Dạ, có ạ..."

Mafuyu sau một hồi ngập ngừng thốt lên, cô vẫn đang ngồi quỳ seiza dưới đất, mặt đối mặt với người mà cô luôn thầm thích từ hồi mẫu giáo tới giờ. Lần gặp này khiến tim cô đập nhanh vô cùng, cô đã chấp nhận việc người kia quên mất mình, đã chấp nhận việc người kia thích người khác với một trái tim vỡ nát. Ấy vậy, nay, nó như sống lại và đập nhanh hơn bao giờ hết, khiến mặt cô không khỏi đỏ lên.

"Em có một lần, cũng từng băng bó vết thương cho anh. Nhưng đó là...7-8 năm trước rồi, anh...không nhớ cũng đúng.."

Vậy là em nhớ đó hả? Từ tận 7-8 năm trước cho đến bây giờ? Theo anh tính thì em hồi đó cũng chỉ có 5-6 tuổi thôi đó, còn anh thì là tiểu học luôn rồi.

Sawada Tsunayoshi không khỏi hắc tuyến trước những gì cô gái tóc tím than nói. Nhưng rồi cậu cũng chỉ có thể gãi đầu cười cho qua, hèn chi...

Cơ mà khoan đã---!!!

"M-Mafuyu-chan!" Em thích anh từ mỗi một lần gặp đó hả?!? Là từ 7-8 năm trước đó!!!

"A-anh biết tên em?"

Mafuyu có hơi bất ngờ khi người kia bật thốt tên mình, nên nhớ là từ lần gặp kia tới giờ, cô chưa bao giờ tiếp xúc với anh ấy lần nào, vậy nên cơ hội để người ta biết tên mình là rất nhỏ. Nhưng rồi cô cũng nghĩ lại, hình như bản thân cũng khá nổi tiếng ở trường, vậy thì biết tên cô cũng đúng. Nghĩ rồi, Mafuyu liền nhanh chóng xua tay, nói lại lời vừa nãy.

"À, em xin lỗi...có thể anh biết tên em là đúng, em thất lễ rồi."

"Ơ, e-em không cần xin lỗi! Là anh buột miệng thôi!"

Sawada Tsunayoshi nghe vậy lập tức phản bác lại, sau đó thẳng thắn thừa nhận.

"C-chỉ là anh....có chút ấn tượng với thành tích của em.." Đống học bổng ở nhà em chắc chất đống trong phòng nhỉ?

"À, ừm..em cũng rất cố gắng để tiếp tục học hành..."

Mafuyu nhẹ nói, nhưng ánh mắt của cô lại đánh sang bên khác. Ngay tắp lự, trực giác Vongola của Tsunayoshi liền nháy liên hồi, và miệng cậu lại nhanh hơn não, không màng đến việc mình đã biết nguyện vọng của Mafuyu là gì, cậu hỏi.

"Em...muốn trở thành gì?"

"Ơ, hả?"

"A--à, ý anh là, em muốn làm nghề gì trong tương lai ý..?"

"..."

Một khoảng trời im lặng bao trùm, đến mức Tsuna ở đằng này thấy nhóm bạn bên kia bức tường cũng phải đổ mồ hôi hồi hộp. Bỗng Mafuyu cúi gằm mặt, nhìn lên cậu với một đôi má đỏ. Cô ấy thốt lên.

"Em..bố mẹ em muốn em làm bác sĩ, vì vậy em mới đăng kí làm bác sĩ.."

"..."

Nghe đến đây, Tsuna lập tức nhận ra ý sai, và cậu gặng nói lại.

"Không, cái anh muốn hỏi là,"

"Em muốn trở thành gì trong tương lai cơ."

Mafuyu lại một lần nữa im lặng, nhưng cô mím môi, dường như còn chần chừ gì đó. Rồi cô lấy can đảm, thì thầm.

"E-em....không biết"

"Hả? Xin lỗi, anh không nghe thấy...?"

"Em không biết---....."

"Em không biết gì hết...lúc đầu chỉ là muốn làm y tá, bố mẹ lại buộc em trở thành bác sĩ...vậy nên, em mới...em mới..."

"Ra vậy, thế thì em cứ làm y tá thôi."

"!!!"

Bất ngờ, Mafuyu ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của Tsuna, và một lần nữa, mặt cô lại đỏ lựng. Tsuna bỏ qua điều đó, và tiếp tục nói với giọng điệu như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Nếu em muốn làm y tá, em cứ việc làm thôi. Muốn làm bác sĩ là nguyện vọng của bố mẹ em mà? Có phải của em đâu?"

"Vậy nên em cứ làm y tá thôi."

"..."

Dường như không kiềm chế được, đôi mắt tím của Mafuyu xuất hiện vài giọt nước. Và rồi cô sụt sịt, ngăn không cho bản thân thật sự khóc ra. Ai mà ngờ, gặp lại người mình thầm thích sau từng ấy năm, trò chuyện như thể cả hai người đều thân quen lắm, cô lại khóc nức nở trước mặt người ta thế này, thật đáng xấu hổ mà. Nhưng rồi một bàn tay lại nhẹ nhàng đưa lên, ôn nhu gạt đi nước mắt đọng lại trên mắt cô, rồi trong ánh mắt cam đó, Mafuyu lại thấy mình như ngã vào bể tình một lần nữa.

"Em...không sao chứ?"

Hình ảnh thiếu nữ nhỏ với mái tóc tím than lõa xõa gần như che đi đôi mắt tím indigo long lanh vì nước mắt, làn da mịn màng đắm chìm trong ánh cam của hoàng hôn với đôi má đỏ hồng, bờ vai khẽ run và đôi môi mỏng nhẹ mím lại như in thẳng vào tâm trí Sawada Tsunayoshi. Khiến cậu bỗng thấy mặt mình cũng nóng lên.

Thiếu nữ nhỏ lắc đầu cho câu trả lời, sau đó lấy ống tay áo lau đi số nước mắt còn lại. Mafuyu nhẹ mỉm cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng trước sự quan tâm của người kia. Không màng đến khuôn mặt đỏ lựng nào đó, cô bây giờ mới để tâm đến thời gian. Mafuyu liền cầm lấy chiếc túi đồ ăn, sau đó đứng lên, phủi bụi trên váy và mỉm cười, nhẹ chào một tiếng rồi bước đi về. Bỏ lại một Sawada Tsunayoshi ngơ ngác với khuôn mặt cà chua.

Ngay tắp lự, một đứa trẻ phi ra, đạp vào đầu cậu và tiếp tục đe dọa gì đó. Rồi Tsuna lại một lần nữa vụng về mà đứng dậy, đuổi theo Mafuyu theo lời Reborn rồi vụng về mời cô về nhà mình ăn tối với lý do là thấy 'bố mẹ cô không có nhà, sang nhà cậu ăn cho đông vui'. Không để Mafuyu đặt một câu hỏi nào hay thắc mắc gì về việc mình biết chuyện gia đình cô, Tsuna kéo người con gái tóc tím than về nhà trước sự chứng kiến của đám bạn núp lùm sau bức tường kia.

Ánh hoàng hôn treo trên hình bóng hai người, một tiếng [Tách!] vang lên. Và cậu bé sơ sinh đứng trên bờ tường khẽ vung vẩy bức hình trên tay, mỉm cười nhìn hai người chạy.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro