Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hình ảnh cậu trai tóc nâu kì lạ nằm sau hàng tường của sân vườn, bị đám học sinh lớn hơn mình hẳn một kích thước thi nhau đánh đập hiện rõ trong đôi mắt tím than. Cả cơ thể của cậu trai đó luôn bầm dập, khuôn mặt nhỏ búng sữa lại đầy những vết bụi bẩn, cơ thể bé tí teo cũng chỉ có thể co ro lại, hứng chịu những đôi giày và những nắm đấm hướng tới.

Bọn học sinh cười nói vui vẻ, cùng nhau chế nhạo và đánh đập cậu trai dưới chân. Hàng loạt biệt danh và hàng loạt lời chửi rủa tuôn khỏi miệng, ô nhiễm không khí vô cùng. Ấy vậy, cậu trai tóc nâu kia chỉ nằm bất động, không dám ngóc dậy phản kháng. Trông cả khung cảnh, chỉ thấy đáng thương cho người bị bắt nạt và đáng ghét những kẻ đi bắt nạt.

Đương nhiên, Asahina Mafuyu cũng vậy.

Cô bé nhỏ nhìn từ trên cửa sổ, chỉ thấy uất ức cho cậu trai tóc nâu nhỏ kia. Nhưng em lại bối rối, không dám đi ra ngăn lại. Vốn em chỉ là một cô bé 5 tuổi, không những nhỏ bé mà còn vô cùng yếu đuối. Đã vậy, mẹ em cùng bố em lại không có nhà, họ đều đang bận việc rồi, em không thể báo cho ai được cả. Do vậy, em chỉ dám ngước mắt nhìn từ cửa sổ phòng mình xuống, nhíu mày thương xót cho cậu bé kia.

Bỗng nhiên, Mafuyu nhỏ lại thấy cái vòi nước ở sân vườn, và một ý tưởng lóe lên.

Em nhanh chân chạy xuống lầu, suýt chút nữa còn trượt chân ngã, phi thẳng ra sân vườn. Cô bé nhỏ cầm lên cái vòi nước, lợi dụng bức tường cao kín cổng mà che đi sự hiện diện của mình, bật lên vòi nước. Là một cô bé thông minh, đương nhiên em hiểu được cách vòi nước này hoạt động. Và từ đó, em có thể thành công dội cho đám người bắt nạt kia ướt nhẹp qua bờ tường. Tuy rằng có hơi xin lỗi cậu bạn tóc nâu kia vì cũng lỡ xả nước vào người cậu ấy luôn, nhưng nghe thấy tiếng kêu la của bọn bắt nạt và tiếng chân chạy dần dần xa đi là em đã thấy thành tựu vô cùng.

Ít ra cũng đuổi được chúng đi là em vui rồi.

"A...ui..."

Nghe thấy tiếng rên đau đớn của người bên kia bờ tường, em mới sực nhớ ra rằng cậu bạn kia vẫn đang bị thương, mà miệng vết thương bị dính nước chắc sẽ rát lắm. Mafuyu nhỏ vừa mới thấy vui được một lúc lại áy náy không thôi. Cuối cùng cũng quyết định, em nhanh nhảu chạy vào nhà, lấy hộp y tế ra và chạy ra lại bên ngoài. Mắt thấy cậu bạn kia đang vừa chậm rì rì ngồi dậy vừa xuýt xoa vết thương trên người, cô bé nhỏ bỗng thấy ngập ngừng khi tiếp cận cậu ta.

Liệu cậu ấy có thấy lạ lùng không khi bỗng dưng có một cô bé lạ mặt lại chạy ra băng vết thương cho?

Mafuyu nhỏ lại thấy ngại ngùng, trốn phía sau bức tường nhà mà nhìn cậu bé tóc nâu rời đi trong đau đớn. Em mím môi, nhìn thấy cậu bạn kia rời xa tầm mắt rồi mới thụt lùi lại về nhà.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, ai mà ngờ ngay ngày hôm sau, đám bắt nạt kia vẫn chưa rút kinh nghiệm, lại đem cậu bé kia tới sau vườn nhà em để đánh đập.

Lần này, em không còn sợ hãi nữa, trực tiếp cầm một nắm tay đá, ném vào người bọn bắt nạt và một lần nữa thành công xua đuổi chúng đi. Nhưng lần này, khác với hôm qua chỉ dám e thẹn núp một góc tường quan sát cậu bạn tóc nâu kia, Mafuyu nhỏ đã dũng cảm, cầm lấy hộp y tế và lại gần cậu bạn kia. Em nhỏ nhẹ lên tiếng.

"N-này, bạn gì đó ơi...?"

"A....ui....ơ-hở?"

Thấy cậu bạn tóc nâu trước mặt cũng ngơ ngác khiến Mafuyu nhỏ bỗng thấy được tiếp thêm động lực, ngồi khụy gối xuống và giơ ra hộp y tế, nói.

"M-mình băng lại vết thương cho cậu nhé? Sẽ hơi đau chút á, n-nên cậu cố chịu được không?"

"Ơ---ừm! C-cảm ơn..."

Sau đó là một bầu trời im ắng, Mafuyu chăm chú lấy băng gạc rồi thấm nước, lau đi vết bẩn trên miệng vết thương rồi mới thấm thuốc sát trùng lên một tấm băng khác, nhẹ nhàng chấm. Thấy được cái nhăn mày chịu đựng của người kia, Mafuyu cũng cố gắng nhẹ tay hơn. Cứ như vậy, 10 phút nhanh chóng trôi qua, và em cuối cùng cũng xong với việc băng bó. Nhìn cậu bạn tóc nâu kia nhẹ cử động chân tay, mặt rạng rỡ hẳn ra khi thấy không còn quá đau khi chạm vào nữa, Mafuyu mỉm cười vui vẻ.

"Vậy là xong rồi nhé."

"C-cảm ơn cậu---, ơ, ừm..."

Tưởng rằng cậu bạn kia đang ngại ngùng vì được chữa thương bởi người khác giới, Mafuyu không hề để ý đến vết đỏ hồng trên má người kia. Em xua tay, cất đi đống băng gạc và lọ thuốc vào lại hộp y tế, rồi mỉm cười nhìn cậu bạn kia.

"Không có gì đâu, dù sao tương lai mình cũng muốn làm y tá. Sau này nếu cậu có bị thương cứ đến chỗ mình nhé, mình sẽ giúp cậu băng bó!"

"A, vậy thì tốt quá!"

"Ừm. Thôi, trời cũng sắp tối rồi, cậu về đi."

Liếc mắt thấy ánh hoàng hôn ẩn hiện sau những tòa nhà, Mafuyu đứng dậy và phủi đi bụi bẩn trên chiếc váy xếp ly, rồi lên tiếng với cậu bạn tóc nâu. Nghe vậy, dường như cũng hiểu ý của em, cậu bạn kia từ từ đứng dậy, rồi cười lên với em. Một nụ cười hồn nhiên tựa hoa hồng trắng và tỏa sáng tựa ánh mặt trời. Đằng sau cậu bạn kia lại kết hợp cùng ánh hoàng hôn cam đỏ, tạo nên một hình ảnh diệu kỳ tới mức Mafuyu thấy mặt em nóng lên.

"Cảm ơn cậu!"

Và rồi cậu bạn ấy chạy đi, bỏ lại một Mafuyu ngơ ngác.

Từ đó trở đi, em không còn gặp mặt cậu ta nữa.

------

À, không phải là em không còn thấy cậu bạn tóc nâu kia nữa, mà là không dám lại gần nói chuyện. Từ sau hôm đó, em cứ thấy mái tóc nâu kì lạ quen thuộc kia ở gần là lại tránh đi, né như né tà. Không hiểu sao, em lại thấy ấm áp khi nhìn cậu bạn ấy từ xa, tuy rằng cũng thấy rất tức giận với những lời mỉa mai và những lần học sinh khác bắt nạt cậu ấy, Mafuyu vẫn thấy cậu ta vô cùng kiên cường, và điều đó làm em nhận ra rằng, mình thích người kia rồi.

Nhưng Mafuyu không phải người dám nói ra cảm xúc của mình, cũng không đủ can đảm lại gần làm quen kết bạn với cậu bạn kia. Hơn nữa, cậu bạn tóc nâu đó có vẻ là quên mất cô bé tóc tím than hồi trước rồi. Vậy nên, đã xa vời nay còn vuột mất khỏi tầm với, Mafuyu cứ vậy bỏ lỡ mất cơ hội được lại gần hơi ấm kia, nhất là khi đó, em lại gặp biến cố.

Ấy là cho đến một ngày, cậu bạn kia không còn đến trường nữa, và Mafuyu cũng biết được một sự thật.

Cậu bạn tóc nâu đó...lớn hơn em 2 tuổi, và cậu ấy không đến trường nữa vì cậu ấy đã lên cấp.

Hơn nữa, từ đồng bạn, Mafuyu biết được rằng, cậu bạn---không, là đàn anh kia, tên là Sawada Tsunayoshi, mệnh danh là Tsuna-phế-sài.

------

"Ý-ý cậu là sao, Reborn!? Mafuyu-chan thích tớ từ lâu rồi?!" Chuyện lạ có thật à?!

"Tất nhiên, người ngoài nhìn vào chịu quan sát một chút thôi là biết ngay. Chỉ có cậu là ngu ngốc không nhận ra thôi."

Reborn không nhân nhượng nói thẳng, qua những quan sát mà hắn có được qua vài ngày quan sát Asahina Mafuyu. Từ đó, người sát thủ hàng đầu thế giới ngầm có thể chắc nịch rằng, Asahina Mafuyu, thích Sawada Tsunayoshi, mà còn có thể là từ rất lâu rồi, qua những biểu hiện có thể coi là thói quen hình thành từ rất nhỏ cho đến lớn.

Mà cũng thật không ngờ, một người như Asahina Mafuyu lại có hứng thú với tên học trò vô dụng này của hắn. Tuy mắt nhìn người có hơi chút vấn đề nhưng lại trúng một tên Boss Mafia trong máu này thì cũng coi là phúc trời ban đi. Thầm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, Reborn nhảy phốc lên bàn, đứng nghiêm chỉnh rồi kể với cậu học trò vô dụng kia.

"Mafuyu-chan mỗi lúc nhìn cậu từ xa, ánh mắt sẽ dịu đi thấy rõ, còn có dấu hiệu sáng lên. Mà mỗi ngày cô ấy đều đến phòng hội học sinh đầu tiên, lúc nào cũng cắm mặt vào giấy tờ của trường, thế mà lúc nghe tiếng cậu hoặc nhận thấy sự hiện diện của cậu thôi là cô ấy quay đầu ra nhìn ngay lập tức. Nói cho cậu biết thêm, phòng hội học sinh còn đối diện cổng trường, đến cả lớp A của cô ấy cũng có cửa sổ hướng ra cổng đấy, mà Mafuyu-chan còn ngồi ngay chỗ gần cửa sổ nhất."

"Đã thế, Mafuyu-chan bắt đầu có tiền sử học vượt cấp khi cậu lên tiểu học và cô ấy thì vẫn còn học mẫu giáo. Hơn nữa, tại sao cô ấy học giỏi như thế, vẫn chỉ xin cho học vượt có 2 lớp, tức là bằng với tuổi của cậu?"

"Ơ--"

"Còn nữa, Mafuyu học giỏi xuất sắc như thế, tại sao lại chọn học Namimori thay vì những trường đẳng cấp cao hơn khác? Trong khi cô ấy có nguyện vọng làm bác sĩ cơ mà? Cậu không thấy lạ hả?"

"Ừm...thì--"

"Chưa hết, mới sáng nay, khi Hibari đến và cảnh cáo Mafuyu-chan về chuyện của hai người trong tương lai (dù không hẳn là có nhắc về nó) và nói rằng cô ấy hãy tránh xa cậu ra, cô ấy đã biểu hiện rất bất thường khi nghe tên của cậu."

"H-hả?"

"Tất cả điều đó đều chứng minh---rằng Asahina Mafuyu, rất thích cậu!"

"HẢ?!?"

Nghe tin sốc tận trời, Sawada Tsunayoshi gục ngay tại chỗ, với khuôn mặt đỏ bừng và làn khói bốc bừng bừng trên đầu. Quá nhiều thông tin, quá nhiều bất ngờ, Tsuna ôm mặt, cuộn tròn lại mà không thể ngừng nghĩ đến việc bản thân có người thích thầm, mà người đó còn là Đại-Đại-Đại Nữ Thần của Namimori, thần đồng của trường, EM HỌ YÊU DẤU CỦA HIBARI KYOYA!

Có trời mới biết cậu thấy mình vừa may mắn vừa xui xẻo đến nhường nào.

"Chấp nhận đi, Dame-Tsuna."

"Híc..."

Nức nở một tiếng, Sawada Tsunayoshi không trả lời vị gia sư ác quỷ đang nhìn chằm chằm cậu. Thấy tên học trò vô dụng của mình không có ý định chấp nhận, Reborn không ngần ngại nhảy xuống đạp thẳng vào đầu Tsuna, khiến cho cậu ngã ngửa ra, kêu oai oái vì đau. Vị sát thủ hàng đầu cầm lên khẩu súng xanh, đe dọa.

"Nếu muốn kiểm chứng, sao cậu không thử đi tỏ tình Asahina Mafuyu xem? Rồi cậu sẽ thấy tình cảm chân thành của cô ấy thôi."

"Ơ..."

"Đi mau trước khi trời tối. Theo lịch thì chắc chắn hôm nay gia đình Mafuyu sẽ vắng mặt, cô ấy kiểu gì cũng sẽ đi chợ mua đồ về nấu."

"Cậu theo dõi người ta quá đấy, Reborn."

"Chuyện thường trực của thế giới ngầm thôi."

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro