Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[Gửi tôi của mười năm trước,

Mong rằng lúc Fuuta gửi cậu bức thư này, cậu đã nhận ra tình cảm của tôi với Mafuyu-chan. Phải, tôi rất yêu em ấy, yêu bằng cả tấm lòng lẫn linh hồn này. Đáng tiếc, em ấy không còn trên đời này nữa. Tất cả là vì số phận em ấy quá khắc nghiệt, dẫn tới kết cục này.

Một phần lý do trong việc em ấy tự tử, cũng là lỗi của tôi. Tôi đã quá chú trọng công việc của mình, và không dành thời gian cho em ấy. Đáng lẽ tôi đã phải nhận ra từ trước, thứ áp lực tích tụ từng ngày đó đã hành hạ em ấy như nào. Vốn em ấy còn tồn tại trước đó, là do có tôi bên cạnh giúp em ấy chống đỡ. Nhưng khi tôi không thể về nhà, em ấy cũng không thể ngăn được nó và đã tự cướp đi sinh mạng của mình. Vốn em ấy rất yếu đuối mà, tôi không thể nào trách được em ấy.

Nhưng quan trọng hơn cả, lý do lớn nhất khiến em ấy tự tử, chính là vì áp lực gia đình, chính xác hơn, là từ mẹ em ấy, một người phụ nữ đầy tâm cơ và đầy thao túng. Chính cô ta đã dẫn tới sự việc đầy thương tiếc này và tôi muốn cậu, cho dù cậu có tình cảm với em ấy hay không, hãy cứu lấy em ấy khỏi sợi tơ điều khuyển của mẹ em ấy. Đó là tất cả tôi có thể nhờ cậu, tôi của mười năm trước.

Xin cậu, vì một tình yêu của tôi.

Xin cậu, vì một sinh mệnh đáng thương.

Kí tên
Cậu của tương lai mười năm sau.]

[...]

------

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi qua khe tay, chiếu vào đôi mắt tím than của thiếu nữ khiến cô khẽ nhíu mắt, hơi chút khó chịu với tiết trời khác lạ trước mùa đông. Asahina Mafuyu hơi thở nhẹ, cầm chắc cặp sách rồi tiếp tục bước đi về phía trước.

Tuy nắng là vậy nhưng không khí vẫn còn se se lạnh do đã là cuối thu, do đó, trên cổ thiếu nữ là một chiếc khăn len đầy ấm áp, chân cũng đi thêm đôi tất đen cao dưới lớp váy đồng phục. Hai chân cô đi thoăn thoắt, tuy không có quá vội vã nhưng lại nhanh nhẹn hơn bình thường, hướng thẳng tới trường Namimori.

Dạo này hội học sinh có hơi bận rộn.

Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Mafuyu luôn có trách nhiệm giải quyết vô số giấy tờ liên quan tới việc tổ chức các lễ hội hay các loại tuyên truyền của trường, đồng thời cũng giám sát hoạt động của các CLB thường xuyên. Thế nhưng dạo này, Yamamoto Takeshi, ace của CLB bóng chày thường xuyên xin vắng mặt trong các buổi tập, Sasagawa Ryohei, ace của CLB Boxing cũng tương tự.

Hơn thế nữa, Sawada Tsunayoshi, cậu học sinh được mệnh danh phế sài lại hay nghỉ học vô cùng, kèm theo đó là đơn nghỉ của những cái tên quen thuộc, chuyên gia ồn ào của trường, Gokudera Hayato và Yamamoto, Sasagawa. Ngay cả ủy viên trưởng Hibari Kyoya cũng hay biến mất, để lại vô số giấy tờ cho hội học sinh quản lí.

Tuy rằng khó chịu vô cùng, Mafuyu vẫn không phàn nàn một lời. Chỉ thầm lặng tới trường sớm hơn tầm 1-2 tiếng để hoàn thành công vụ để tiếp tục học hành. Hơn nữa....

Ánh mắt vô hồn của thiếu nữ đưa lên bóng cây đang rũ lá, mím nhẹ môi.

Cũng có thể nhìn thấy bóng hình người ấy bước vào trường một cách trọn vẹn hơn. Dù sao văn phòng của hội học sinh ở gần cửa sổ đối diện cổng trường, nhìn sang liền thấy trọn vẹn khung cảnh hàng cây lẫn cổng vào. Mafuyu cũng không quá bận tâm, dù sao phòng học cùng văn phòng hội học sinh không quá xa, dù người kia có đi muộn thì vẫn có thể kịp nhìn. Mafuyu cũng mãn nguyện.

Nhưng người ấy lại hay nghỉ học, khiến cho cô có chút hắc tuyến thất vọng mỗi lần nhận được đơn xin nghỉ phép của người kia. Mafuyu khẽ lắc đầu khi nhớ lại, thôi thì coi như chút ân tình, sẽ không trừ điểm cá nhân của người ấy quá nặng đi. Nghĩ rồi, cô mở cửa văn phòng, bước vào và đóng lại, bắt đầu cho một buổi sáng với đống giấy tờ chất đống trên bàn.

Asahina Mafuyu là một học sinh danh dự và thường xuyên đến trường vào rất sớm. Cô ấy luôn đạt điểm tuyệt đối và là đại diện cho toàn trường với tư cách hội trưởng hội học sinh. Cô được cho là xuất sắc trong cả học tập và thể thao - với danh hiệu đội trưởng CLB bắn cung và từng đạt giải nhất trong đại hội thể thao trong môn điền kinh. Do đó, mọi người thường đặt ra những tiêu chuẩn cao rằng cô ấy xuất sắc trong mọi việc, điều mà cô ấy luôn làm được.

Reborn âm thầm ghi nhớ trong bộ não toàn bộ thông tin quan trọng trong đầu, cùng với Sawada Tsunayoshi và những người bạn nhẹ nhàng theo dõi Asahina Mafuyu từ đằng xa. Sau khi trở lại từ tương lai 10 năm sau, Tsuna đã luôn quyết tâm cứu lấy Mafuyu dù cho cậu ta chưa hề gặp cô ấy một lần nào trước đây. Cũng coi như đây là lời thỉnh cầu của Vongola Decimo tương lai, Reborn đồng ý hỗ trợ cậu ta tìm hiểu thêm thông tin về cô gái hội trưởng hội học sinh kia.

Có thể nói, là một học sinh danh dự, tài năng và nỗ lực của Asahina Mafuyu là vô cùng lớn.

Đem về vô vàn học bổng cho trường, thành tích học tập luôn luôn tuyệt đối và hay tham gia vào các hoạt động CLB dù cho có bận rộn như nào. Biết sắp xếp thời gian, biết tận dụng mọi thì giờ và không hề kiêu ngạo. Theo như đánh giá của học sinh lẫn giáo viên toàn trường, Asahina Mafuyu là một người được ngưỡng mộ ở trường vì sự thông minh, tinh thần thể thao và sự chân thành khiêm tốn mà cô thể hiện khi được khen ngợi về những tài năng này. Cô được biết đến là người tốt bụng, rộng lượng và ân cần và thường được các bạn cùng lớp tin cậy. Nói chung, về tính cách và tài năng thì vô cùng xứng danh làm phu nhân Đệ Thập Vongola.

Cô ấy còn viết nguyện vọng rằng bản thân sẽ làm bác sĩ trong tương lai. Vậy cũng được, Vongola cũng đang thiếu bác sĩ tin cậy, cho làm bác sĩ riêng của tên Dame dưới chân hắn cũng được.

Nhưng riêng về thân phận...

Cha mất tích, mẹ thì làm nhân viên văn phòng bình thường. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau nhờ số tiền ông bố đã tiết kiệm được cùng mẹ. Đồng thời số tiền từ học bổng của Mafuyu cũng dư dả cho hai mẹ con bởi nhà cô không có anh chị em, chỉ có Mafuyu là có một bể cá nhỏ trong phòng, cũng thường ngày cho con cá trong bể ăn. Ngoài ra, trong phòng ngủ của Mafuyu cũng có một bộ dụng cụ chơi nhạc, suy đoán có vẻ cô gái này cũng biết chơi, thậm chí là làm nhạc, với vô số bài hát được ghi âm lại trên máy tính và vô số bản lời ca cũng được viết ra và đặt ở chỗ kín đáo.

Tuy vậy, dù rằng trong vài bài hát có giọng của người khác, tối thiểu là hai và tối đa là 5-6 người. Trong đó có hai giọng nam và còn lại là nữ. Nhưng lại không có chút thông tin nào về việc Mafuyu có tham gia một nhóm nhạc nào cả, cũng không có nhiều tài nguyên cho thấy cô ấy tiếp xúc với người khác trên Internet quá nhiều để đến mức cho ra nhiều bài hát như vậy.

Hơn nữa...

Những bài hát đó cũng chẳng trong sáng gì cho cam.

Nghĩ đến đó, Reborn có hơi sầu não. Phải, vị sát thủ đứng đầu thế giới đang sầu não vì những bài hát của một cô nữ sinh và 'đồng bạn'. Sau cùng, trầm cảm cũng là căn bệnh tích lũy qua thời gian, sẽ không lạ gì nếu Asahina Mafuyu đã có dấu hiệu từ trung học. Nhưng từ độ tuổi này mà đã nặng đến mức như vậy, Reborn cũng phải thở dài ảo não. Thảo nào lúc không có sự đồng hành của người gần gũi một lúc thôi mà đã tự sát. Yếu đuối như vậy cũng là vì đây mà ra chứ đâu?

Coi như đây là thông tin cá nhân tuyệt mật, Reborn cũng không kể về chuyện này cho tên học trò vô dụng cùng đám bạn của cậu ta, đồng thời cũng coi như đây là một thử thách mới cho Dame-Tsuna. Muốn cưới được vợ vừa đẹp vừa giỏi thì bản thân ít nhất cũng phải xứng tầm với người kia, không thì hắn cũng bắt tên vô dụng này vực dậy để đem được Asahina Mafuyu về nhà. Đùa chứ Vongola mà có gen thiên tài nỗ lực của cô thì là phúc từ đời Vongola Primo luôn, Reborn thầm nghĩ, tuy thân phận không có quá hợp cạ nhưng như vậy cũng được.

"Động vật ăn cỏ, ta cấm ngươi bước tới gần Asahina Mafuyu."

"Cắn chết!"

Ái chà, một phát hiện mới.

Thân phận cô gái này cũng hợp cạ đấy chứ?

"Dám có ý đồ với thân thích của động vật ăn thịt, trái với tác phong và kỷ luật!"

"Cắn chết ngươi!"

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro