Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Reborn, cậu có biết Mafuyu-chan đâu không?"

Thiếu niên tóc nâu đặt xuống chiếc điện thoại, không hề quan tâm đến rung chấn của căn nhà, vốn dĩ hôm nay cậu định rủ Mafuyu đi hẹn..hò, tận dụng ngày nghỉ để giúp cô ấy thoải mái tâm tình. Ấy vậy mà cậu gọi hay nhắn gì cô ấy cũng không trả lời, đến nhà cũng không thấy bóng dáng của ai.

Reborn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn màn hình nhỏ trên bàn, sau đó lại lên tiếng:

"Hôm trước, mẹ Mafuyu vừa về."

"!"

Mẹ của Mafuyu...

[....lý do lớn nhất khiến em ấy tự tử, chính là vì áp lực gia đình, chính xác hơn, là từ mẹ em ấy...]

"Em ấy có sao không?!"

Tsuna vốn sau khi đọc lá thư của bản thân từ tương lai đã có ấn tượng không tốt về bà Asahina, nay khi biết Mafuyu đang mất tích của mẹ mình liền lo lắng không thôi. Thế nhưng, bỏ qua lời bật thốt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh phòng ăn, Reborn trả lời:

"Không sao, tin tình báo nói rằng cô ấy cùng mẹ lên Tokyo đi tham gia mấy buổi diễn thuyết và triển lãm thôi."

"Vậy...vẫn là.." chuyện học hành sao?

Tsuna không hiểu, đã là cuối tuần rồi, sao vẫn còn phải cố chấp việc bồi bổ trí tuệ? Cuối tuần sinh ra là để được nghỉ mà? Cậu ngồi xuống ghế, nhíu mày khó xử, tuy đúng là bà ấy là mẹ Mafuyu, bà ấy có quyền quyết định cao hơn cậu đối với Mafuyu, nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu nữ kia phải răm rắp nghe theo lời mẹ.

Reborn liếc nhìn thiếu niên tóc nâu đang vò đầu bứt tóc đấu tranh nội tâm, không khỏi cười thầm.

Cậu ta có biết, cậu với Mafuyu cũng khá giống nhau không?

------

Đêm đến, thiếu niên nằm trằn trọc không ngủ được, cậu trở mình sang bên cạnh, liền nhìn thấy Reborn đang nằm ngủ võng một cách yên bình mà không khỏi nhíu mày.

Mafuyu-chan, liệu em có ổn không?

Và rồi đôi mắt nâu caramel của cậu nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối huyền bí, một đôi mắt khác mở ra.

------

Mafuyu cúi chào mẹ mình trên sân bay, sau đó xách túi đi về nhà. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, đèn điện đã tắt hết, chỉ còn ánh trăng là sáng rọi soi đường cho cô. Vốn Mafuyu cũng không nghĩ mình nên đi một mình như vậy, nhưng cô không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mọi người, nhất là khi mai là ngày đi học. Vậy nên Mafuyu chỉ có thể đi bộ về.

Ấy vậy mà trên đường, cô bỗng thấy một bóng đen quen thuộc đang đạp đạp cái xác dưới chân. Người đó nghe thấy tiếng động từ bước đi của cô, liền quay đầu lại. Đồng thời, Mafuyu cũng thấy được gương mặt của người nọ. Đó là...

"Anh Kyoya?"

"Mafuyu."

Cô bước lại gần, nhìn người con trai tóc đen kia đi tới và lấy cái túi đồ từ cô, xách lên vai. Mafuyu cười khúc khích, sau đó cùng anh họ mình đi về, bỏ lại tên côn đồ kia cho Hội kỉ luật dọn dẹp.

------

"Chào buổi sáng, anh Tsuna."

"Ơ-ừm? Oái!! Mafuyu-chan!"

Thiếu niên tóc nâu mơ màng lập tức ngã xuống giường, sau đó lại được đỡ lên bởi thiếu nữ tóc tím. Tsuna ngạc nhiên nhìn Mafuyu, hôm nay em ấy đã về rồi sao??? Cậu nghe Mafuyu nói gì đó mà bộ não vẫn còn đang tải của cậu không hiểu, sau đó liền thấy Mafuyu đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tsuna ngơ ngác không thôi, nhưng rồi cũng chắc ba đến bảy phần trăm là cô ấy đang nhắc cậu vệ sinh cá nhân nên nhanh chóng lê lết vào phòng tắm.

Mafuyu ngồi bên dưới bàn ăn, vô cùng lễ phép cúi chào mẹ Nana rồi nhẹ xoa đầu Fuuta đang tò mò nhìn cô. Song, cô lại nhìn người phụ nữ kì lạ đang lơ lửng  giữa không trung kia. Thắc mắc, cô đánh mắt sang Reborn, chắc cú đây là một thành phần kì lạ của Mafia. Và cô đã đoán đúng rồi.

"M-Mafuyu-chan..."

"Anh Tsuna, rất vui được gặp lại. Anh mau xuống ăn đi."

"À--ừm."

Thiếu niên tóc nâu ngồi thụp xuống ghế, mệt mỏi không thôi. Ấy vậy, khi thấy Mafuyu cứ nhìn chằm chằm vào Shittopi ngoài cửa, Tsuna nhanh chóng giải thích:

"A--à! Mafuyu-chan, cái này---"

"Là người bảo vệ đến từ nhà Shimon, họ đang gánh trọng trách hộ vệ Tsuna cho đến khi Lễ kế thừa diễn ra."

Reborn lập tức chen lời, tuy rằng Mafuyu có chút khó chịu nhưng vẫn bỏ qua, gật gù như hiểu rồi và quay lại ăn sáng cùng Tsuna.

"Anh Tsuna, anh đã đọc cuốn sổ nhỏ em đưa anh rồi chứ ạ?"

"Ý! A-anh chưa, thật xin lỗi em..." Dạo này cậu toàn bận rộn việc tránh làm sao để không phải tham gia cái Lễ kế thừa gì đó, không có chú tâm gì vào học hành hết á...vậy nên cậu cũng quên béng cuốn sổ nhỏ của Mafuyu mà mình vẫn luôn mang trên người.

Ấy vậy, Mafuyu chỉ cười khẽ, sau đó nói tiếp:

"Ừm, em cũng đã đoán vậy rồi. Vậy nên em muốn xin vào lớp anh."

"Ể?"

"Để dễ bề kèm anh học thôi, anh thấy thế nào, Tsuna?"

Thấy Mafuyu nói vậy, đến cả Reborn ngồi cạnh cũng phải mỉm cười. Còn Tsuna thì một phen thất kinh, đùa à, được kèm học riêng bởi người yêu...nghĩ đến đó, cậu không khỏi đỏ mặt tía tai. Nhưng rồi Reborn lên tiếng, đánh bay suy nghĩ của cậu.

"Mafuyu, nếu cô muốn thì tôi sẽ làm luôn cho cô, không cần phải xin xỏ gì đâu."

"A, được vậy thì tốt quá."

"Reborn!"

"Thì sao? Không phải cậu sẽ dễ dàng dành thời gian với vợ tương lai của mình hơn à, thời gian sắp tới bận rộn lắm đó."

"V-vợ tương lai? A-anh tính xa vậy luôn rồi hả?"

"Không phải!!! Còn có, Lễ kế thừa gì đó tớ---"

Tsuna điên đầu, mặt đỏ tía tai phản bác lại lời của Reborn đang ám muội nhìn hai người. Lúc định nói gì đó, mẹ cậu liền chen vào, bảo rằng sắp đến giờ đi học rồi thì Mafuyu mới xách cặp, lập tức cùng Tsuna cuống cuồng rời đi.

Reborn mỉm cười nhìn bóng hai người cùng Gokudera và Shittopi đi xa, tiếp tục nhập vào máy tính.

Chà, có lẽ hắn nên nhắn với vị hiệu trưởng nào đó một tiếng.

------

"Xin chào mọi người, mình tên là Asahina Mafuyu. Vì một vài lý do nên mình chuyển đến lớp này, thế nên mong được mọi người giúp đỡ."

"Đó là..."

"Asahina?! Học sinh danh dự của trường kìa!"

"Sao cô ấy lại tới đây?! Không phải lớp A hợp cô ấy hơn ư?!"

"Sao lại vậy rồi!?"

Vô vàn tiếng thì thầm to nhỏ vang lên, Mafuyu không để tâm mà chỉ chăm chăm nhìn tới biểu cảm bất ngờ của Tsuna ngồi gần cửa sổ kia. Giáo viên nghe ồn ào liền đập vào bảng, to tiếng kêu mọi người giữ trật tự. Sau đó cô chỉ vào học sinh đang ngồi cạnh Tsuna đi tới chỗ khác ngồi, và rồi bảo Mafuyu ngồi ở đó, làm mọi người hết hồn một phen.

Nghe vậy, Mafuyu gật đầu đồng ý, không một ý kiến mà đi tới bên cạnh Tsuna, sau đó mỉm cười vui vẻ.

Giáo viên giải thích:

"Lo lắng cho thành tích của Sawada, hiệu trưởng đã đề cử cho một học sinh tới kèm cặp cho cậu ta. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Asahina đã xung phong và được chấp thuận, do đó, từ nay về sau, Asahina sẽ được chuyển tới lớp mình."

"Ra vậy."

"Ôi trời, khổ thân Nữ thần."

"Thật, phải kèm cặp cùng Tsuna Hậu Đậu thì đúng là xui xẻo."

"Thế nhưng sao cô ấy không tỏ ra khó chịu nhỉ?"

"Ừ, còn vui vẻ nữa kìa."

Mafuyu gạt bỏ mọi thắc mắc sau lưng, khẽ mấp máy môi, làm khẩu hình miệng với Tsuna, khiến cho cậu thấy hài hước, mỉm cười không thôi.

'Em đã nói là làm được mà.'

Ừ, em nói là luôn làm được. Tsuna thầm nghĩ, sau đó cùng Mafuyu ngước đầu lên bảng. Dường như mọi lo âu về cả Lễ kế thừa lẫn việc Mafuyu vắng mặt ngày cuối tuần kia đã tan biến, để cho cậu vui vẻ cùng người thương và bạn bè.

Chà, dù sao bão tố sắp tới sẽ dễ dàng đánh bay nó đi mà.

------

"Anh đã nắm rõ chưa? Khi làm xong một phương trình hay một hệ phương trình, cái đầu tiên anh phải kiểm tra là xem kết quả nó có hợp với điều kiện không."

"Ừm, ừm...anh hiểu rồi.."

"Thế chúng ta cùng thực hành một vài bài toán nhỏ nhé? Để áp dụng giúp anh dễ nhớ hơn thôi."

Hai con người ngồi trên cùng một chiếc bàn đối diện nhau, Mafuyu nhẹ nhìn Tsuna cầm bút làm bài, đôi lúc lại chỉ ra vài lỗi sai rồi giúp cậu ta hiểu vấn đề bài học. Hôm nay Yamamoto có tập CLB, Gokudera thì đã đi tuần tra, sau giờ học chỉ có hai người ngồi lại và học bài.

Mafuyu nhìn đồng hồ, sau đó cô nói với Tsuna rằng tầm ba mươi phút nữa thì nên về nhà được rồi. Nghe vậy, thiếu niên tóc nâu lập tức mời:

"Vậy, hôm nay em có muốn đến nhà anh ăn cơm không?"

"Ể? Như thế có ổn không?"

Mafuyu bất ngờ nhìn Tsuna, sau đó hơi ngượng ngùng quấn quít, chơi đùa với ngón tay. Thiếu niên tóc nâu thì hơi gãi đầu, cũng âm thầm nhìn tới biểu cảm của người trước mặt, sau đó trả lời:

"Ổn mà, chỉ là không biết gia đình em có đồng ý không..."

"Không sao, mẹ em đi công tác rồi. Em sang được."

"Thế thì tốt rồi!"

Tsuna vui vẻ mỉm cười, và Mafuyu thấy mặt mình đỏ hơn nữa. Cô bắt đầu luống cuống, thúc giục người kia hoàn thành nốt bài.

Cuối cùng, hoàng hôn khi ấy có hai con người đi về nhà, tay trong tay.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro