Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Chào mừng mẹ về nhà, mẹ."

"Ah, Mafuyu."

"Con vẫn học tốt chứ?"

Người phụ nữ với mái tóc tím than cười híp mắt, vô cùng vui vẻ với cô con gái nhỏ trước mặt. Mafuyu gật đầu, sau đó giúp mẹ đem đồ vào nhà. Sau đó, hai mẹ con rất thoải mái mà cùng nhau nấu ăn, trò chuyện về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của Mafuyu khi mẹ vắng mặt.

Cô biết mẹ sẽ không đồng ý cho cô yêu đương, càng không nói đến việc cô yêu đương với người được mệnh danh là phế sài nhất Namimori. Vậy nên những gì liên quan đến Tsuna và những người bạn của cậu ta, Mafuyu đều không hé một lời. Chỉ nói dối rằng mình vẫn học tốt và đi học đều đặn, khiến mẹ cô cười vui vẻ, khen cô bắt đầu biết tự lập khi mẹ đi rồi.

Ăn xong và dọn dẹp xong, Mafuyu đi lên phòng. Nhìn đến chiếc laptop trên bàn, cô do dự hôm nay có nên đi tới Empty Sekai không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chọn không, mai có bài kiểm tra, cô có lẽ nên học thì hơn. Và rồi, Mafuyu ngồi vào bàn học, để mạng Internet sang một bên, bắt đầu mở sách ra ôn lại bài.

Buổi tối hôm ấy, phòng của Mafuyu vẫn sáng đèn, và người ở cách vài mét kia vẫn còn thức.

Đêm ấy, có hai con người không ngủ.

------

"Lễ kế thừa của Tsuna-san?"

"Đúng vậy, và Vongola muốn Mafuyu đi với tư cách là Phu nhân Đệ Thập."

"Ơ--oái, t-tôi không chắc cái đó..."

Nghe đến đó, Mafuyu đỏ mặt ngượng không thôi. Vốn dĩ em đang làm việc ở Hội học sinh, bỗng Reborn tới và đưa thư cho cô, bảo là một tuần nữa sẽ tới Lễ kế thừa của người con trai tóc nâu nào đó. Mafuyu không biết nên hành xử như thế nào, vốn cô cũng chỉ mới gặp bọn họ có vài ngày mà giờ được mời dự một bữa tiệc lớn như này, Mafuyu có hơi hắc tuyến.

Như biết được suy nghĩ của em, Reborn nhanh chóng nhảy lên bàn làm việc của cô, rồi đưa ra một tờ thư có khắc dấu của...ủa? Là của Hibari...?

"Anh Kyoya?"

"Đúng vậy, tôi vừa báo cho Hibari biết cô cũng sẽ tham gia, và rồi cậu ta đã sai người đi chuẩn bị trang phục cho cô rồi!"

"Ể?"

Tuy Mafuyu biết rằng vị Ủy viên trưởng nào đó quý mình là thật, nhưng làm đến tận như này có hơi quá rồi không? Dù sao cô cũng chỉ có tên trong gia tộc thôi, và bữa tiệc này cô còn phải xếp lịch xem có đi được không nữa chứ. Vậy nên Mafuyu nhận lấy bức thư, trả lời:

"Tôi sẽ xem xét."

"Ừm! Vậy tạm biệt, tôi đi đây!"

Reborn một lần nữa nhảy phóc ra cửa sổ, trước khi đi còn không quên đùa một câu chúc mừng cô và Tsuna thành đôi khiến Mafuyu một lần nữa ngượng chín mặt.

Ngồi làm công văn trên văn phòng, Mafuyu không biết tự khi nào bản thân đã thay đổi. Có lẽ là...cô đánh mắt sang bức ảnh bên cạnh, sau đó mỉm cười, ông trời phù hộ đi.

------

Thiếu nữ nhỏ chầm chậm bước đi, bỗng cô va phải một người con gái khác khiến cô ấy ngã ra. Mafuyu bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng khụy chân xuống, đưa tay đỡ cô gái kia dậy. Nhìn kiểu tóc dứa kì lạ và chiếc băng bịt mắt, cô không khỏi liên tưởng đến nhóm bạn của Tsuna, nhất là sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy. Mafuyu không ngần ngại hỏi:

"Ừm, bạn không sao chứ?"

"M-mình không sao."

"Hửm? Chiếc nhẫn này.."

"A! Cái đó--chỉ là đồ trang sức--"

"Anh Tsuna cũng có một cái gần như tương tự, cậu và anh ấy quen nhau hả?"

"Ể?"

Chrome bất ngờ, sau đó cũng gật đầu. Mafuyu thấy vậy cũng thân thiện hơn, tự giới thiệu:

"Mình là Asahina Mafuyu, bạn.......gái của anh Tsuna.."

Giữa chừng Mafuyu mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình đã khác xưa, đành phải nhanh chóng sửa lại tuy có hơi ngượng ngùng. Nghe đến đó, Chrome rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và niềm nở hơn, bạn gái của Boss, vậy là Boss đã tiến một bước rồi.

"M-mình là Rokudo Chrome, a-ừm..."

"Người thân cận của anh Tsuna?" Giống như Gokudera và Yamamoto vậy.

"Đúng rồi.! Rất vui được gặp cậu, Asahina-chan."

"Tớ cũng vậy, Rokudo-chan."

Mafuyu mỉm cười híp mắt, sau đó em hỏi:

"Cậu vừa đi đâu về à?"

"À, tớ đi mua chút đồ ăn vặt thôi. Giờ tớ đang về lại căn--nhà."

"Vậy sao? Cậu có cần tớ giúp mang về không?"

Mafuyu vốn đã để ý người đàn ông đội mũ khả nghi đằng xa rồi. Lúc đầu cô cũng không định can thiệp vào đâu, nhưng cắn rứt lương tâm, Mafuyu mới giúp. Dù sao người ta cũng là con gái, đi một mình đã nguy hiểm rồi. Tốt nhất là đi hai hoặc chờ cho người khác tới. Cô có nên gọi Tsuna-san không nhỉ?

"K-không phiền vậy đâu!"

Chrome lập tức lắc đầu, lỡ như cô kéo Đệ Thập Phu nhân vào nguy hiểm thì sao? Lúc đó Boss sẽ tức giận lắm! Mà Boss tức giận thì còn đáng sợ hơn ai hết á! Ấy vậy Mafuyu vẫn kiên quyết, sau đó còn xin số điện thoại của Chrome để dễ bề liên lạc. Cuối cùng vẫn là cô cùng Chrome đi về.

Về được nhà cô cũng là hoàng hôn, Mafuyu mở cửa, đón chào cô là bóng dáng người mẹ của mình nhíu mày. Lập tức, Mafuyu nhận ra mình đã về muộn hơn thường ngày. Mẹ cô lập tức tra hỏi:

"Mafuyu, con đi đâu về muộn vậy?"

"Dạ, con xin lỗi mẹ vì không báo trước ạ. Hôm nay con phải hoạt động Hội học sinh."

"Là hoạt động nào?"

"Kiểm tra các CLB ạ." Thật ra chỉ là ký một vài tờ đơn xin vào CLB và chuyển CLB thôi, nhưng Mafuyu không muốn mẹ mình biết một chút gì liên quan đến Tsuna và bạn của anh ấy. Thế nên cô đành phải nói dối thôi.

Quan sát nét mặt hối lỗi của Mafuyu, mẹ cô cuối cùng cũng dịu lại, sau đó đi đến ôm con gái, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ đã lo cho con lắm đấy. Sau này con hoạt động Hội học sinh nhớ báo mẹ nghe chưa?"

"Dạ."

"Thôi được rồi, mau vào ăn cơm đi rồi lên học, mẹ có nấu món con thích đó."

Ngồi trên bàn ăn, Mafuyu không nhanh không chậm gắp thức ăn vào miệng. Mẹ cô thấy vậy cũng bắt đầu cầm đũa, nhưng miệng lại hỏi:

"Dạo này trên trường thế nào?"

"Vẫn tốt ạ, không có thi cử gì trong thời gian này nên con cũng không phải ở lại trường lâu quá đâu mẹ."

"Vậy thì được, nhưng đáng tiếc quá, công ty mẹ bảo rằng mẹ sẽ phải đi công tác trong vòng một tháng vào hai ngày nữa. Nên mẹ con mình sẽ bù đắp trong khoảng thời gian mẹ đi nhé?"

"Dạ."

Người mẹ dịu hiền mỉm cười sâu đậm khi nghe thấy câu trả lời, sau đó gắp thêm một miếng thịt cho con gái.

Bữa tối hôm đó với Mafuyu, không có vị.

------

"Anh Tsuna, em xin lỗi khi phải từ chối lời mời của anh nhưng mà hôm nay em bận rồi."

Mafuyu ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ mà thở dài, nói với giọng nói bên kia đầu dây. Tsuna nghe vậy cũng hiểu, sau đó nói vài lời rồi tắt máy. Thiếu nữ tóc tím indigo vừa kết thúc cuộc gọi này lại bắt đầu cuộc gọi khác, nói với sư phụ mình rằng bản thân cũng đang bận, không thể dành hai ngày nghỉ cuối tuần để tập bắn được. Sau khi xong việc, Mafuyu nghe thấy tiếng mẹ gọi dưới nhà, liền nhanh chóng đóng lại túi đồ và đi xuống.

Hôm nay, cô cùng mẹ sẽ đi chơi Tokyo, không ở Namimori trong hai ngày này nữa. Mẹ cô nói rằng một người quen đang giảng dạy bên trường đại học Tokyo vừa dành được ba suất đi xem diễn văn của một vị giáo sư nổi tiếng nước Mỹ tại trường, muốn mời Mafuyu và mẹ cô đi. Sau đó họ sẽ đi ăn rồi tiếp tục đi xem lời diễn thuyết của một vị tiến sĩ hàng đầu Nhật Bản, chia sẻ kiến thức sâu rộng.

Mafuyu nghe mẹ kể rằng, lấy được kinh nghiệm của họ sẽ giúp cô sớm ngày trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng, khiến cô phải mím môi.

Cô...có thật sự muốn làm bác sĩ không?

"Mafuyu? Sao vậy con?"

"Ơ--ah, không sao ạ! Con...chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Vậy sao? Dù sao thì cố đừng để mẹ thất vọng nhé."

Nhìn vào nụ cười mỉm kia của mẹ, Mafuyu bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng, răm rắp nghe theo lời mẹ tiếp tục đi vào.

Suốt hai ngày rời Namimori, Mafuyu không một lần nhìn tới điện thoại của mình.

Càng không một lần biết đến những tin nhắn và cuộc gọi của ai đó.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro