Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sawada Tsunayoshi, một cậu nhóc 14 tuổi, phế sài và vô dụng. Trên trường lớp thì học kém, ngoại hình không ưa nhìn, còn có tính tình hèn nhát, thể lực yếu đuối. Về nhà thì lười biếng, ham chơi, không biết làm việc nhà cũng không thể nấu ăn.

Nay, chỉ vì sự xuất hiện của một cậu bé sơ sinh mặc vest, nói rằng cậu là hậu duệ của một gia đình Mafia lâu đời mạnh mẽ ở Ý và cậu bé đó sẽ huấn luyện cậu thành một vị Boss Mafia đầy uy lực, Sawada Tsunayoshi đã thay đổi rất nhiều.

Cậu không còn nhút nhát, cũng có nhiều bạn bè hơn, học hành cũng được vớt vát, và quan trọng nhất, là cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả là để bảo vệ bạn bè và gia đình thân yêu của cậu. Đối đầu với kẻ địch, cho dù đó là một tên tội phạm bị truy nã gắt gao, hay một kẻ ngạo mạn thích hành hung và coi người khác là rác rưởi, hay là một người muốn hủy diệt thế giới ở tương lai 10 năm sau, cậu đều có thể đánh bại bọn họ và bảo vệ bạn bè mình an toàn.

Thế nhưng, sự thật rằng.... trong quá trình đấu tranh đó đã có một chút vấn đề kèm theo, điển hình nhất là...

Trong một lần huấn luyện với Hibari Kyoya - người Hộ vệ Mây của tương lai 10 năm sau, anh ta sau khi đánh ngã cậu nằm nhừ tử dưới nền đất, đã "hừ" một tiếng, sau đó thốt lên một câu làm cậu chấn động.

"Quá yếu đuối."

"Vì lý do đó mà con bé đã chết đấy."

"Con bé"?

Là ám chỉ ai?

Sawada Tsunayoshi không hề biết người trong lời của vị Hộ vệ Mây là ai, có cố gặng hỏi cũng chỉ nhận lại một cú đánh từ thanh tonfa của người kia. Thắc mắc đó đeo bám cậu mãi không thôi, dù cậu có hỏi cả Fuuta, Lal Mirch hay là những người của tương lai, họ đều chỉ lảng tránh câu hỏi đó với vẻ mặt khó tả, làm cho cậu bối rối không thôi. Cho khi gặp mặt tận mắt được Xanxus của thời đại này, cậu mới vỡ lẽ.

"Rác rưởi, vợ ngươi đâu?"

"V-v-v-v-vợ?!?"

"Con nhỏ đó đâu?"

"Hể? T-tôi không biết!"

Tương lai 10 năm sau...cậu đã có vợ? Nhưng Kyoko-chan đang ở bên cạnh cậu và Xanxus không nhận cô ấy làm vợ cậu, lẽ nào ở tương lai, cậu không hề cưới cô ấy sao?

Vậy cậu đã cưới ai?

Người đó là người mà Hibari tương lai đã nhắc tới ư?

Liệu đó có phải người cậu quen ở quá khứ không? Hay là một ai đó mà tương lai cậu mới gặp? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, khiến não cậu ong ong như búa bổ. Dường như nghe được thắc mắc của cậu, Reborn nhảy lên vai cậu và hỏi đám người Varia.

"Tên của cô ấy là gì?"

"VOII! Là Asahina Mafuyu, con nhỏ có tóc màu tím than và đôi mắt vô hồn đấy! Nghe tên Hộ vệ Mưa của các người kể rằng nó từng học chung trường với các ngươi đấy! Các ngươi không nhận ra hả?!"

"Asahina Mafuyu"?

Rồi còn học chung trường với cậu nữa?

Biết từng đó mà trong đầu Sawada Tsunayoshi chẳng có chút hình ảnh gì về người con gái mà cậu cưới ở trong tương lai cả. Mặc dù cái tên đó nghe quen lắm, nhưng cậu lại không thể nhớ ra được mình đã nghe thấy nó ở đâu. Đúng lúc ấy, Yamamoto Takeshi bỗng "à!" lên một tiếng, quay sang Tsunayoshi và thốt lên.

"Là bạn học Asahina ở lớp A đấy, bạn ấy là người đem vô số học bổng và giải thưởng về các môn khoa học tự nhiên đấy. Nghe bảo đâu bạn ấy còn học vượt cấp, đáng lẽ còn nhỏ tuổi hơn bọn mình 2 năm cơ. Bạn ấy cũng dễ thương lắm đấy, vậy là cậu may mắn rồi, Tsuna!"

Ra là vậy---Hả?!?

"Hồ, vậy là Vongola có được gen tốt rồi."

Cái----ủa?!

ỦA?!

Là nữ thần Asahina Mafuyu, cô gái tài sắc vẹn toàn mà cậu chỉ mới nghe danh không dám lại gần nhìn mặt bao giờ đó hả?! Tương lai cậu cưới cô ấy đó hả?! Sawada Tsunayoshi ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tóc bối rối vô cùng. Tại sao cậu lại cưới được một nữ thần như vậy?! Một người như cậu thì có gì xứng với cô ấy đâu chứ!

"Tsuna-kun, cậu đúng là rất may mắn đó. Mafuyu-chan hiền lắm, em ấy cũng rất giỏi nha. Nghe bảo tương lai em ấy hướng tới làm bác sĩ đấy, rất phù hợp với người ra vào chiến đấu nhiều như cậu nha."

Nữ thần Kyoko! Cậu làm ơn đừng cổ vũ cho tình yêu này được không?! Tớ còn chưa gặp mặt em ấy lần nào, hơn nữa, tớ là thích cậu mà!!! Nội tâm Sawada Tsunayoshi gào thét, crush chưa gì đã từ chối cậu nhanh như sao chổi thế này thì tương lai cậu làm sao đây....!

Trong lúc mọi người còn cười nói vui vẻ, Xanxus lại hắng giọng, thẳng thừng quát vào mặt Fuuta đứng cạnh, chắc có vẻ bởi vì cậu nhóc trông như muốn nói gì đó khi nghe hắn nhắc đến Asahina Mafuyu. Ngay lập tức, trực giác nhà Vongola của Tsunayoshi nháy lên, khiến cho cậu có dự cảm không lành khi nhìn thấy Fuuta nắm chặt tay, cúi gằm mặt với hai bờ vai run rẩy.

Lal Mirch cùng Bianchi không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó mỗi người đặt một tay lên hai bờ vai của cậu nhóc, trao đổi ánh mắt làm mọi người đang chứng kiến phải thắc mắc không thôi.

Cuối cùng, Fuuta thở ra, gật đầu với hai người kia rồi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt của Tsunayoshi, lên tiếng.

"Anh Tsuna cùng mọi người...rất tiếc khi phải nói điều này nhưng..."

"Chị Mafuyu không có ở đây, không phải vì chị ấy đã về quá khứ, cũng không phải vì chị ấy đã trốn khỏi đây theo lệnh của Vongola Decimo...đó vốn chỉ là lời nói dối để qua mắt Varia mà thôi.."

"VOII! Ngươi nói cái gì?!"

"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã nói dối mọi người, nhưng điều đó cũng vì muốn tốt cho tình hình lúc đó mà thôi..."

Fuuta nhăn mày, bỗng mím môi lại, thẳng thắn thừa nhận.

"Chị ấy đã chết rồi..."

Nghe vậy, mọi người cũng kinh hoảng một giây, nhưng sau đó đều tự trấn an. Arcobaleno Mây Fon đã lên tiếng, nhẹ cười.

"Không sao, nếu là bị Millefiore giết thì cô ấy sẽ trở lại--"

"Chị ấy đã tự tử."

"Hả?"

"Asahina Mafuyu đã tự tử do áp lực công việc và áp lực từ gia đình. Anh Tsuna đã không thể ngăn được điều đó...và anh ấy đã hối hận vô cùng.."

Một bầu không khí vốn vô cùng thoải mái và vui vẻ, bỗng chốc lại âm u và im lặng. Mọi người đều đổ mồ hôi hột khi liếc tới cậu trai tóc nâu đang cúi gằm mặt sau khi nghe Fuuta nói. Asahina Mafuyu, vợ tương lai của cậu, đã tự sát hại chính mình do áp lực ư? Và cậu cũng không thể ngăn được sinh mệnh đó ra đi?

Vì cái gì?

"Điều đó lại xảy ra lúc Millefiore xuất hiện và anh Tsuna thì lại bận rộn tới mức không thể về nhà, thành ra anh ấy đã không thể để ý tới chị Mafuyu..."

"Anh Tsuna lúc nghe tin chị ấy tự tử...suýt chút nữa đã..."

"Fuuta..."

Bianchi nhẹ vỗ vai cậu, khẽ lắc đầu, ám chỉ cậu không nên nói nữa, nhưng Fuuta chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra và nói tiếp.

"Anh ấy suýt nữa đã mất kiểm soát và diệt sạch bệnh viện nơi chị Mafuyu làm việc..và anh ấy còn ra lệnh cho người đi bắt gia đình chị ấy về để tra tấn cơ mà, nhưng điều lệnh đó đã bị bãi bỏ sau khi anh Tsuna bình tĩnh lại. Anh Gokudera còn phải đấm vào mặt anh Tsuna cho anh ấy bình tĩnh mà."

Không một ai tin được những lời Fuuta vừa nói, nhưng cũng không ai dám lên tiếng phản bác sự vô lí đó, bởi cả Lal Mirch, Bianchi và Giovanni đều đưa mắt xuống đất, dường như ngầm đồng ý sự thật đó. Chỉ riêng Mukuro của tương lai đang đứng một bên là nhắm mắt yên tĩnh, nhưng hắn cũng im lặng. Tsunayoshi mím môi, những gì Fuuta của tương lai kể đều nói lên một điều, cậu của tương lai rất rất yêu Asahina Mafuyu.

"Anh Tsuna đã rất hối hận...vì vậy anh ấy đã viết tâm thư, gửi cho anh đó, anh Tsuna của mười năm trước."

Nói rồi, Fuuta lấy ra một bức thư được đóng gói cẩn thận đến mức còn được bao trùm bởi lửa bầu trời, đưa tận tay cho Tsunayoshi. Nhận lấy bức thư, cậu lập tức hóa giải phong ấn lửa và mở nó ra đọc. Ngay tắp lự, Tsuna mắt sáng lên, sau đó hít sâu, ngẩng mặt lên và gật đầu, lên tiếng.

"Cảm ơn cậu, Fuuta!"

"Tsuna, trong đó viết gì vậy?"

Reborn nhảy từ vai lên đầu Tsuna, cúi xuống nhìn bức thư và hỏi.

"Một lời thỉnh cầu."

"Một lời thỉnh cầu cứu lấy Mafuyu-chan."

---End---

*Author's Note: Tác giả bị tâm thần phân liệt khi viết cuốn này, vậy nên xin hãy bỏ qua những gì vô lí mà tác giả đã viết + nói trước ở phần văn án rồi, đây là AU, là Alternative Universe nên sẽ có nhiều thứ thay đổi, bao gồm cả tính cách nhân vật và quá khứ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro