2 | Ánh đèn nhấp nháy
Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
2 | Ánh đèn nhấp nháy
Một thiếu niên mười lăm tuổi nhìn chằm chằm vào mấy cái nút trải dài trước mặt.
Rồi lại nhìn nhà khoa học tóc đỏ mình ghé thăm, dự định hỏi vài câu.
"Ừm, Shou-nii. Mấy cái nút màu xanh dương này để làm gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.
Không hề dời mắt khỏi món vũ khí mình đang làm, Shoichi bình tĩnh trả lời. "Nó dùng cho đài phun nước, Lambo. Và cả những thứ liên quan tới nước."
"Màu xanh lá cây?"
"Cho việc làm vườn, như vòi phun nước cùng những thứ tương tự."
"Màu vàng?"
"Tấm năng lượng mặt trời và khoang y tế."
"Ồ. Vậy... cái đèn nhỏ nhấp nháy đó nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là... chờ chút, nhấp nháy?"
Shoichi ngẩng lên và thấy một ánh đèn màu đỏ cách rất gần Lambo đang nhấp nháy.
Không chút chần chừ, anh ném món vũ khí xuống, lao tới chỗ chiếc điện thoại gần nhất mình có thể với tới.
Shoichi điên cuồng bấm phím số, lảo đảo ôm bụng mình, cầu nguyện rằng đầu dây bên kia sẽ kết nối được.
Lambo lo lắng nhìn chằm chằm người anh này.
"Chào, Decimo nghe đây." Một giọng nói vang lên.
Cảm ơn những ngôi sao may mắn, Shouichi nhanh chóng báo lại.
"Tsuna! Lại có ai đó đột nhập vào 'chỗ đấy'!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc... rồi một giọng trầm vang lên.
"Ồ? Cậu có biết là ai không?"
Shoichi lắc đầu lia lịa, nhưng sực nhớ ra Tsuna không thấy được mình.
"Ừm, không! Tôi không thấy được là ai nhưng cảm biến biểu hiện là lửa sương mù!"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã báo. Tôi sẽ xử lý việc này. Chúc cậu một ngày tốt lành," Đường dây nhanh chóng bị ngắt.
Shoichi thở phào một hơi rồi gục xuống sàn. Lambo vội vã chạy lại.
"Nó có nghĩa gì thế?" Cậu hỏi.
Shoichi chỉ biết cười gượng.
"Em sẽ không muốn biết đâu Lambo. Ít nhất, không phải bây giờ."
Lambo nhướng mày nhưng không nói gì.
Cùng lúc ấy, ở một góc khuất nào đó trong Lâu đài, một tiếng cười rùng rợn vang khắp hành lang giờ đã vắng tanh.
"Mukuro~ Ra đi, ra đi dù cho anh có trốn ở đâu~"
Người bị chỉ tên rùng mình sợ hãi trốn trong chỗ ẩn náu. Khi nghĩ rằng mình đã được an toàn, anh ta cẩn thận chui ra khỏi đó, và va thẳng vào một đôi mắt màu cam.
"Bắt được anh rồi~"
Lâu đài này chưa bao giờ nghe được tiếng hét nào nam tính như thế, cho tới ngày hôm nay.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro