Ngươi chẳng thể làm được
Dãy hành lang mờ mờ tối, sự tĩnh lặng quỷ dị bị phá tan bởi tiếng bước chân vội vã của Đệ thập nhà Vongola cùng các Hộ vệ.
Tsuna nghe thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, hàng trăm mảnh thuỷ tinh đang lạo xạo cứa vào thành ruột. Người cậu rã rời và đôi chân gần như tê liệt. Nhưng cậu vẫn chạy.
Tầng hầm sâu thẳm của Vongola hiện ra trước mắt tựa quỷ dữ đáp lại lời nguyện cầu của lũ con người bất lực. Những giọng nói của tù nhân vọng ra từ bên trong cuộn xoáy lại, xuyên thẳng vào ốc tai song chẳng khiến Tsuna thêm tỉnh táo được bao nhiêu.
Từng song sắt san sát nhau, tiếng chửi rủa, tiếng lầm bầm sặc mùi tanh tưởi lởn vởn quanh thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu lắc mạnh đầu hòng đuổi chúng đi, chẳng có tác dụng mấy.
"Nhóc Decimo!" Squalo xuất hiện trước một ngã rẽ. Không cần nhiều hơn thế để Tsuna chạy đến chỗ anh với điệu bộ thở hổn hển không nói lên lời. "Đừng có sốc đấy."
Vị kiếm sĩ tóc bạc cảnh cáo, vẻ mặt nghiêm trọng khiến ba Hộ vệ đằng sau cũng không khỏi nhíu mày. Riêng Sawada Tsunayoshi cắn môi gật đầu, bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết lại, Gokudera tiến lại gần cậu thêm một bước.
Squalo không rảnh để mà an ủi. Y hất mặt, bốn người nhanh chóng bám sát. Qua một vài ngã tư và vài bài ca nguyền rủa điểm thêm tiếng cười nhạo, họ bắt gặp Xanxus khoanh tay cùng một vài thành viên khác của Varia đứng trước một xà lim đang mở.
Tsuna gần như quên thở.
Khi còn cách ba bước chân, Xanxus chẳng thèm liếc nhìn cậu, giọng nói của hắn ta không ấm áp hơn nhà tù này là mấy.
"Xem ngươi đã làm gì đi, rác rưởi."
Squalo lập tức quăng cho hắn một cái lườm có thể giết người, song đối phương đã nhắm mắt dựa vào tường, chẳng buồn phản ứng. Điệu bộ bình thản đó càng khiến con cá mập kia tức điên.
Đệ thập nhà Vongola sợ hãi đưa ánh mắt vào sâu trong bóng tối của xà lim lạnh lẽo. Lần này, cậu không còn biết phải thở như thế nào nữa.
Tất cả những gì lồ lộ trước mắt giống hệt cơn ác mộng vẫn ám ảnh hằng đêm khiến thiếu niên gần như nổ tung.
Xác chết đầy máu nằm dưới chân tường đen kịt. Tsuna không biết đó là máu bắn ra đã bị oxi hoá, hay bóng tối vẫn luôn ẩn nấp xung quanh ngai vàng đầy máu của Vongola đã thật sự lộ diện. Khuôn mặt méo mó vì bị chém nát của gã đàn ông vốn chẳng đẹp đẽ gì cũng đủ để khiến dịch vị trào ngược lên và cậu thấy miệng đắng ngắt, chua lét, rồi hoàn toàn mất cảm giác - cùng với chân tay.
Những tiếng rên không tự chủ cứ thế thoát ra.
Gã nằm đó, người chẳng còn nguyên vẹn, song cặp mắt trắng dã nhìn chòng chọc về phía thiếu niên, gieo vào đầu cậu một đống thứ nhầy nhụa, nhớp nhát, dễ dàng đè nát những dây thần kinh và bao phủ đại não trong nỗi sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình. Những lời nguyền rủa trong câm lặng. Tsuna nghe thấy chúng. Hai đồng tử vô hồn cùng với cái miệng ngoác lên cười lơ lửng xung quanh, miêu tả kĩ càng cái chết mà chúng muốn dành tặng cho cậu, và Địa ngục sẽ mở cửa chào đón cậu ra sao. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, quyện với mùi hôi thối ẩm mốc từ bốn phía khiến khứu giác hoàn toàn vô dụng.
Đáng ra cậu nên nghe theo lời cảnh báo của Squalo.
Đệ Thập nhà Vongola ôm bụng khuỵu xuống. Belphegor bắt lấy cậu trước khi sàn nhà nhuốm bẩn tấm áo sơ mi trắng. Lussuria và Fran tự động bước ra, triệt để che đi tất cả máu me đằng sau song sắt.
Tsuna những tưởng cả ruột non lẫn ruột già của mình vừa bị ai đó thắt nút vào với nhau. Cơn đau dữ dội truyền tới từ dạ dày thôi thúc đứa trẻ đáng thương vớ bừa lấy con dao nào đó trong người Belphegor và đâm nó một nhát. Nhanh thôi, và tất cả những thứ đáng sợ sẽ biến mất.
"Này, mấy tên kia."
Các Hộ vệ bấy giờ mới giật mình. Gokudera cắn môi ho khan một tiếng, Yamamoto mặt tái mét đỡ lấy Tsuna từ tay Bão. Bàn tay chàng trai đặt trên vai người bạn thân cũng đang run rẩy. Lửa Mưa tràn ra không kiểm soát.
Tất cả những hành động trên không lọt qua mắt Xanxus. Hắn thở hắt ra, nhận được là một cái liếc nhìn thăm dò từ Rokudo Mukuro.
Vị thuật sĩ nhanh chóng để ý tới một người khác đang quỳ sụp dưới chân Leviathan. Hắn ngờ ngợ nhớ ra đã từng gặp khuôn mặt này.
Cho đến khi nhận ra vệt màu nhức mắt trên tay và quần áo đối phương không phải do bùn bẩn, Mukuro ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Khoé môi duyên dáng nhếch lên.
"Chúng ta có gì ở đây thế này?" Tiến đến trước mặt gã đàn ông, chàng trai tóc chàm hỏi. "Ngươi đã giết hắn ta?"
Hộ vệ Sương mù hơi cao giọng ở cuối câu, cái cách mà người ta vẫn làm để biến một câu khẳng định thành nghi vấn - khi đã biết câu trả lời - điều chỉ càng khiến từng từ từng chữ thêm nặng nề hơn.
Đối phương cúi gằm mặt im lặng. Mukuro nhướn mày. "Chẳng phải Tsunayoshi đã ra lệnh không được làm hại hắn rồi sao?"
Những ai đủ quen biết Rokudo Mukuro đều đánh hơi thấy một chút tức giận trong chất giọng chàng trai. Đủ để cơ mặt của Xanxus giật nhẹ một cái.
"Này! Trả lời mau!" Leviathan thúc một cú vào lưng nghi phạm.
Từng mạch máu nổi lên trên mu bàn tay hắn, trước khi phẫn uất tràn ra khỏi kẽ răng.
"Tên đó đáng chết!"
Vừa đủ để thu hút sự chú ý của Đệ thập nhà Vongola.
Tsuna khó khăn đưa mắt sang nhìn người đàn ông đang gầm gừ. Một lần nữa tim cậu gần như ngừng đập.
Hận thù in hằn trên khuôn mặt, chảy tràn trong ánh mắt, đông đặc lại thành các thanh sắt nhọn hoắt. Các dây chằng tê cứng, đứa trẻ đáng thương có ảo giác rằng chúng đã xuyên thẳng qua từng thớ thịt trên người mình, ghim cậu vào một tảng đá mang tên tội lỗi và ném vào bóng tối tanh tưởi. Thậm chí, cậu còn lo sợ sẽ bị những nếp nhăn méo mó trên mặt đối phương ép nát, cả thể chất lẫn tinh thần. Cả hai đều yếu ớt như nhau mà.
Nỗi sợ hãi càng lớn hơn nữa khi vị Đệ thập trẻ tuổi nhận ra, mình biết người này.
"Tại sao... Tại sao lại để hắn sống?
Gã gào lên. Tựa con rắn phả vào không khí những luồng hơi độc.
"Con trai tao đã chết trong vụ nổ đó! Là do nó! Tên khốn đó đã giết con tao!"
Tsuna vô thức lùi về sau.
"Vậy thì tại sao nó lại được sống?! Tại sao nó được sống mà thằng bé lại phải chết, hả Decimo?!"
"Đủ rồi! Câm miệng vào ngay—"
Những từ bằng tiếng Ý nhảy múa xung quanh cậu. Những cái tên. Những lời trách móc. Khóc than. Căm hận. Chúng nứt ra. Hợp lại. Những mảnh vụn vỡ đeo bám trên tà áo khoác đen nhắc cậu nhớ về tội lỗi của mình.
Nặng quá. Đau quá. Không thở được.
"Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Luigi chết cũng là vì ngươi! Vì cái gia tộc chết tiệt này!"
"AAAAAA!!—"
Đứa trẻ thét lên.
Im bặt.
Có lẽ thanh quản của cậu cũng đứt phựt cùng với cái dây thần kinh cuối cùng luôn rồi.
Nước mắt ứa ra, vỡ tan trên khuôn mặt biến dạng vì dằn vặt cùng đau khổ. Tsuna không nghe thấy gì nữa. Không nhìn thấy gì nữa. Những đầu ngón tay trắng bệch cào cấu bất cứ thứ gì mà nó vớ được. Gokudera, Yamamoto, hoặc có thể là khuôn mặt của chính đứa trẻ ấy, nó cũng chẳng thèm quan tâm, kể cả khi biểu bì đo đỏ đã bắt đầu xuất hiện ở kẽ tay.
Thứ duy nhất lấp đầy đại não của Tsuna là nỗi sợ hãi.
Sợ hãi bản thân mình. Căm ghét bản thân mình. Tội lỗi cào xước tầm nhìn mờ mịt. Sawada Tsunayoshi không muốn gì hơn là phá huỷ chính mình.
Đáng ra mọi chuyện không ra thế này. Đáng ra thù hận không thể trỗi dậy. Đáng ra một mạng người đã có thể được cứu sống, nếu Đệ thập nhà Vongola đủ dũng cảm làm điều một vị vua nên làm. Tội lỗi cậu phải gánh chịu, đôi tay cậu phải dính máu, song đế vương của thế giới ngầm chẳng làm được gì ngoài chạy trốn, để rồi sai lầm chồng chất sai lầm. Bỗng nhiên chiếc áo khoác đen trên lưng trở nên nặng nề, có chăng bóng tối nhớp nhúa đã thấm cả vào đó, và huy hiệu gia tộc mafia hùng mạnh trên ngực áo như đang lôi cả cơ thể cậu xuống bùn đen.
Tất cả những gì Sawada Tsunayoshi mong ước bây giờ là một cái chết.
Lời nguyện cầu tuyệt vọng ấy chẳng đến được tai ai, bởi nó đã bị những tiếng nấc liên hồi và nguyền rủa nuốt chửng.
Đến cái chết cậu cũng không xứng đáng.
Đứa trẻ thu mình lại. Nó gào lên. Chẳng có thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng đã bị ăn mòn. Tội lỗi thì thầm bên tai, nhẹ nhàng như kể một câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ, song cũng đủ để nó phát điên. Đôi mắt trợn ngược và hằn sâu mạch máu của hai gã đàn ông lồng vào nhau. Những câu nói đầy căm hận cùng ghét bỏ chồng chất lên nhau, tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn quật ngã nó. Nó cầu xin. Nó khóc lóc. Vô dụng.
Lửa cuộn xoáy trong bụng, dưới da, trong các mạch máu sôi sùng sục. Tsuna mong ước có thể tự đốt cháy chính mình thành tro bụi biết bao.
Kiệt sức, đứa trẻ tóc nâu ngất lịm.
Yamamoto Takeshi thở dốc ôm chặt lấy cơ thể mướt mát mồ hôi của người bạn thân. Đến cả Mưa cũng chẳng bình tĩnh nổi. Nước mắt thiếu niên vẫn im lìm chảy, tiếng nấc còn chưa dứt. Gokudera Hayayo từ chối chấp nhận sự thật rằng đó là âm thanh cho thấy bầu trời đang dần sụp đổ.
"Đưa cậu ta về phòng đi."
Mammon bấy giờ mới lên tiếng. Không ai phản ứng. Kinh hoàng ngự trị trên khuôn mặt họ. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng cười của các tù nhân. Chỉ đến khi Rokudo Mukuro tiến đến, nhấc bổng thân xác nhỏ gầy, hai người còn lại mới theo sau, chầm chậm rời khỏi tầng hầm. Không một ai ngoái đầu lại.
Varia nhìn theo bóng lưng các Hộ vệ. Trông ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng, dù số lần họ động vào xác chết đã vượt quá khả năng ghi nhớ của người thường.
"Bây giờ thì..."
Lussuria ho khẽ, đánh mắt về phía Leviathan.
Đoàng.
Tiếng súng vang vọng khắp ngõ ngách của tầng hầm, rung lên những song sắt, dội thẳng vào trong tâm trí.
Máu bắn ra và cơ thể nặng nề của gã đàn ông đổ sụp xuống.
"Trái lệnh Decimo, không có cơ hội nhìn thấy mặt trời."
Câu nói cùng biểu cảm của Xanxus lúc đó cũng lạnh lẽo như chính tầng hầm của Vongola vậy. Hoàn toàn không một cái nhíu mày suy xét. Hoàn toàn bình thản bóp cò súng.
Bởi, đây là kết cục tất yếu dành cho những kẻ làm tổn hại đến "Bầu trời."
•~To be continued~•
~> You could have saved yourself - Ngươi đã có thể tự cứu lấy bản thân mình: End.
~> You can't do it - Ngươi chẳng thể làm được: End.
~> You knew it from the start - Ngươi đã biết ngay từ đầu.
Định đăng đúng Tết cơ mà thây kệ vậy...
Artwork at https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=3899186
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro