The Final Stand
Chiếc bàn trải dài trong phòng ăn của dinh thự Vongola. Với Tsunayoshi ngồi tại đầu bàn và những người bảo vệ bên cạnh, bữa ăn vẫn ồn ào như mọi khi.
Chỉ có điều, ánh mắt của những người bảo vệ yêu quý không hề hướng vào cậu. Chính xác hơn, chúng hướng vào Federico, con trai của Đệ Cửu và cũng là người ngồi ở đầu bàn còn lại.
Thận trọng nhìn lên,Tsuna quan sát lỗ hổng khổng lồ giữa cậu và những người bảo vệ và sự gần gũi giữa họ cùng Federico. Những người ngồi cạnh cậu chỉ có Reborn, gia sư của cậu, Kyoko, vợ cậu, và Kyouya.
Đã lâu, lâu lắm rồi. Và cậu vẫn nhớ tất cả. Cái đêm cậu trở về sau hai năm trở thành Vongola Đệ Thập với đôi tay đầy máu. Cậu nhớ như in mọi thứ. Những ánh mắt ghê tởm và tổn thương khi bị phản bội từ những người bảo vệ khi họ nhìn cậu. Cảnh tượng ấy vĩnh viễn khắc sâu vào tim cậu. Một dấu vết không bao giờ phai nhạt.
Những người đã đối xử khác biệt với cậu, là họ.
Cậu đã làm ngơ với những ánh nhìn và buộc mình bước đi, với khí chất của boss mà cậu được dạy, không chút e dè do dự. Cậu sẽ không quỵ ngã trước họ. Để họ biết cậu đã bị dồn ép đến tận cùng bởi boss nhà Sangue và lời đe dọa đến những người bảo vệ khiến cậu cuối cùng cũng mất kiểm soát rồi làm việc cậu căm ghét nhất, là thứ mà cậu không bao giờ cho phép.
Dù cái giá phải trả là mối liên kết của họ. Bởi cậu biết chắc chắn nếu cậu làm thế, họ sẽ làm điều gì đó khiến họ hối hận.
Miễn sao giữ được họ dưới ánh sáng, xa, xa khỏi bóng đêm mà cậu đã biến thành, thì cậu vẫn ổn.
Cậu là người duy nhất với đôi tay vấy bẩn. Và nếu làm chúng nhuốm máu thêm nghĩa là giữ họ được trong sạch, thì cậu sẽ làm.
Loạng choạng bước vào phòng, cậu chuẩn bị đón nhận sự ruồng bỏ của Kyoko. Suy cho cùng, ai lại chấp nhận việc chồng của mình trở thành kẻ sát nhân? Phần nào đó trong cậu hi vọng Kyoko sẽ tránh xa mình. Cô là báu vật, là thiên thần đã mang ánh sáng đến đời cậu. Mang cô vào thế giới Mafia là sai lầm ngay từ đầu. Nhưng cậu đã làm thế vì cậu ích kỉ và muốn giữ cô bên cạnh. Cuộc sống của một boss Mafia đã dạy cho cậu hiểu rằng những trận đấu và những đau đớn mà cậu trải qua với tư cách là một thiếu niên sớm-sẽ-trở-thành một boss mafia đơn thuần chỉ là một phần nhỏ nhoi trong thế giới Mafia thật sự.
Máu tanh. Đau đớn. Nhơ bẩn. Tham lam.
Những từ ấy thậm chí chẳng là gì trong hằng hà sa số những từ hiện ra trong đầu khi cậu nghĩ về Mafia. Hai năm gian khổ. Cậu dùng mỗi ngày để giao các nhiệm vụ đơn giản nhất cho những người bảo vệ và để những nhiệm vụ khó khăn nhất, tăm tối nhất cho bản thân. Mỗi hành động đều được cân nhắc cứ kĩ lưỡng rằng chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người bảo vệ của cậu. Thậm chí việc cùng Kyoko đi ăn tối cũng phải lưu tâm xem boss nào có thể cũng sẽ ở đó và địa bàn đó thuộc về ai. Nếu phong tỏa nhà hàng rồi lấp đầy bằng vệ sĩ sẽ khiến Kyoko không thoải mái, cậu phải thận trọng với lựa chọn của mình.
Nhưng điều khó khăn nhất, là sau khi nhận những lời đe dọa, bị chế nhạo bởi đám boss muốn chọc giận cậu, đơn giản là để thỏa mãn thú tiêu khiển của chúng và buộc phải giả vờ thản nhiên khi chứng kiến mấy tên boss tàn nhẫn giết chết thuộc hạ của mình trước mặt cậu, bởi chúng biết cuộc sống của cậu trước đây và muốn vấy bẩn cậu, cậu vẫn phải mỉm cười với bạn bè như thể không có gì xảy ra.
Những người duy nhất biết được là Reborn và Kyouya. Reborn, đơn giản là chẳng ai qua mặt được anh và Kyouya, là người tháp tùng cậu trong những loại nhiệm vụ đó vì anh không bao giờ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ như thế.
Cậu chưa bao giờ hé miệng với Kyoko về những gì mình đã thấy nhưng cậu nhận ra cô để ý đến chúng, bởi tình trạng khi cậu về nhà như thể cậu vừa bước qua địa ngục. Cô chứng kiến tất cả, chỉ cô và mình cô.
Cô tiếp nhận chúng thật tự nhiên, mỉm cười với cậu dịu dàng như thể cô chẳng hề để tâm.
Cậu vẫn nghĩ trong khi buộc bản thân bước đi trên hành lang dẫn đến phòng mình mà không run rẩy, đây chắn chắn là hồi kết. "Ngay cả Kyoko cũng sẽ ghê tởm với mình hiện giờ."
Cậu bước vào phòng, sẵn sàng khi nụ cười rạng rỡ luôn chào đón cậu trở về của cô vỡ vụn. Cậu đã sẵn sàng. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu chuẩn bị ứng phó với việc cô gào lên rằng mình đã chịu đựng đủ rồi và lao khỏi phòng cậu.
Nhưng nó chẳng bao giờ đến. Nuốt khan một cách đau khổ, cậu buộc mình mở mắt ra và sửng sốt nhìn khi Kyoko đứng trước cậu với nụ cười vĩnh cửu của cô. Nụ cười chứa đựng tình yêu. Tình yêu dành cho cậu.
Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên má cậu. Nó thật ấm áp, cậu nhận ra bản thân đã tựa vào cái chạm ấy, muốn đẩy lùi cái lạnh đã đóng băng tim cậu vào khoảnh khắc Don Sangue ngừng thở.
"Okaeri, Tsu-kun..."
Đó là những từ cô thì thầm với cậu. Chỉ là những từ đơn giản nhưng chúng chứa đựng sự chấp nhận. Cái duy nhất mà cậu khát khao từ những người bảo vệ của mình nhưng chỉ nhận được ánh mắt cự tuyệt từ họ. Và rồi cậu đánh mất chúng.
Mọi thứ mờ dần sau đó. Đôi chân cậu mất đi sức lực và quỵ xuống, hai tay cậu níu chặt lấy cánh tay cô. Với hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu nói như van "Tại sao? Tại sao em không bao giờ bỏ chạy? Anh không xứng đáng với em! Anh chỉ là một con quái vật! Em đáng ra nên bỏ đi như những người khác!"
Và nụ cười trên môi cô biến mất.
Với những lời ấy, cậu nhận ra một niềm thỏa mãn cay đắng trong tim. Cô ấy cuối cùng cũng ra đi. Rồi cậu sẽ hoàn toàn cô độc. Sẽ không ai bị vấy bẩn bởi cậu nữa.
Cái tát rất mạnh. Cậu không nghĩ rằng cô gái nhỏ nhắn như cô có thể tát đau đến thế. Đó là thứ cậu đáng phải nhận. Nhưng nỗi đau trong tim cậu còn đau gấp ngàn lần. Một giọng nói trong đầu đang hét với cậu, bảo rằng cậu đáng ra không nên làm thế. Và cậu cảm nhận được gấp ba lần nỗi đau trong thanh âm. Nhưng cậu buộc mình không được hối hận. Điều đó không đúng. Kyoko xứng đáng với ai đó tốt hơn cậu. Ai đó trong sạch. Không như cậu.
Cậu chợt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng giày cao gót rời phòng không hề đến tai. Cậu ngước nhìn người con gái với mái tóc màu hạt dẻ một cách van nài và sửng sốt khi thấy nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô cùng ánh nhìn kiên định trên gương mặt. Không một chút nào là giận dữ.
Cô cũng quỳ xuống với lấy tay cậu; đôi tay nhuốm bẩn bởi máu mà cậu chẳng màng đến việc gột sạch.
"Tại sao ư? Điều ấy vốn rất hiển nhiên mà, Tsu-kun..." giọng cô đau đớn và nước mắt rơi dài trên má; cô đang khóc cho cậu. Không phải cho cô, mà cho cậu. "Vì em yêu anh."
Không. Chẳng hiển nhiên gì cả. Cậu không thể hiểu. Làm thế nào có ai lại yêu một con quái vật như cậu?
Cô nắm tay cậu và nâng lên, ấn chúng gần tim mình, "Anh chắc chắn đã đau đớn rất nhiều, Tsu-kun. Những người khác có thể không thấy nhưng em biết, Tsu-kun. Tsu-kun sợ phải giết chóc hơn bất kì ai. Nhưng vì sự an toàn của tất cả, anh sẽ làm điều đó mà không chút do dự. Tsu-kun chính là người như thế."
Ngước nhìn cậu, cô lần nữa mỉm cười; nụ cười chứa đựng hứa hẹn, hứa rằng cô, giữa những người khác, chắc chắn không bao giờ là người rời bỏ cậu, "Đó là lý do tại sao em không rời bỏ anh, Tsu-kun. Em cũng muốn bảo vệ anh, giống như Tsu-kun đã làm tất cả để bảo vệ em. Em sẽ luôn ở đây, Tsu-kun. Để chào đón anh trở về. Đó là tại sao mà, Tsu-kun, anh không phải giấu nỗi đau của mình khỏi em."
Điều cuối cùng cậu nhớ là cậu đã run rẩy với tới cô và ôm lấy thân hình bé nhỏ nhưng ấm áp ấy vào lòng khi giải phóng những giọt nước mắt kiềm nén xuống hai năm qua. Kyoko nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, một tay đưa lên dịu dàng vuốt mái tóc của cậu. Cô không phàn nàn gì. Ngay cả khi cậu đang ôm siết lấy cô trong vòng tay. Cô để cậu khóc đến tê tái người trước khi nhẹ nhàng tách mình khỏi cái ôm và dìu cậu đến ngồi xuống giường của họ.
Ai đó, ai đó bước vào phòng. Kyoko nở nụ cười cảm ơn với người đó rồi quay bước để họ có chút không gian riêng. Nhưng với những cảm xúc tuôn trào đang bùng phát, cậu rướn người và cố ngăn cô, muốn cô ở cạnh mình. Kyoko hôn nhẹ lên má cậu để trấn an rằng cô không bỏ đi mà chỉ tạm thời lánh mặt, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cậu bắt đầu hốt hoảng khi cô rời khỏi cho đến khi nhận ra người còn lại trong phòng.
Với đôi mắt sửng sốt, cậu xoay người lại một chút và khẽ gọi tên người từ lâu đã như cha mình từ khi cậu mười bốn tuổi, "Reborn..."
Cậu chưa sẵn sàng cho việc này, đó là điều cậu nghĩ. Reborn, dù là sát thủ, lại không giống với những mafia khác. Anh dạy học trò của mình cách chiến đấu, cách sử dụng vũ khí và cách xây dựng chiến lược, giống tất cả những người khác.
Nhưng anh cũng dạy cho họ đạo đức. Thứ quan trọng để trở thành con người. Đó là thứ mà phần lớn các mafiaso không có, nhưng Reborn đã đảm bảo rằng học trò của anh sẽ có. Reborn, hơn bất kì ai, hiểu rằng không vị boss nào trở thành boss thực thụ nếu họ không có lương tâm và cảm xúc bên trong. Sự quan tâm đến gia đình sẽ là điều làm cậu được yêu mến, khả năng tha thứ và trao cơ hội là điều giúp cậu làm tan chảy những trái tim từ lâu đã đóng băng của các vị boss và đạt được sự tin tưởng của họ.
Có lẽ Reborn sẽ thất vọng. Cậu được xem như là học trò xuất sắc nhất của Reborn trong phần này của thế giới, rồi giờ cậu thành ra thế này. Một tên sát nhân máu lạnh.
Cậu cảm nhận được sức nặng khi giày Reborn đặt lên vai và thở dài, cố nhớ lại cảm giác khi có anh đứng trên đấy. Đây rất có thể là lần cuối cùng cậu tận hưởng sự thân thiết thế này với gia sư của mình. Cho đến khi, Reborn cũng khiến cậu kinh ngạc, hệt như Kyoko.
Reborn vươn đôi tay nhỏ xíu rồi vỗ nhẹ mái đầu mà anh đã hành hạ nhiều lần với một nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười tự hào. Khi lời nói của Reborn truyền vào tai cậu, Tsuna cảm thấy chỉ muốn nấc lên lần nữa.
"Chuyện đó không thể tránh được, Dame-Tsuna. Đừng kiềm giữ nữa. Từ trước đến giờ cậu đã làm rất tốt."
Và cậu khóc. Cậu kéo Reborn từ vai mình xuống và ôm chặt lấy anh khi bật ra tiếng nấc nghẹn ngào lần nữa. Reborn để cậu khóc, mặc dù bình thường anh sẽ chẳng để ai chạm vào anh dễ dàng thế. Leon thè lưỡi, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Tsuna từng sợ những cái liếm của Leon. Suy cho cùng, bị liếm bởi một chú tắc kè biết thay đổi hình dạng không phải việc ai cũng thích. Nhưng cậu lại thấy thoải mái với hành động đó và thậm chí còn khóc to hơn. Khoảnh khắc đó, mặc cho đau đớn thế nào, lại là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời cậu.
Cho đến khi Kyoko lao vào phòng trong lo lắng sau khi nghe tiếng ré của cậu.
Bởi Reborn đã tức thì phản ứng và nhảy khỏi tay cậu, đạp một cú trời giáng lên má khiến cậu ngã bẹp xuống nền. Khi Reborn đáp xuống, anh kéo chiếc mũ fedora với tia mắt muôn thuở, "Đừng chạm vào tôi một cách thoải mái thế, Dame-Tsuna. Tôi là sát thủ mạnh nhất thế giới, tất cả phụ nữ trên đời phải xếp hàng dài để được thế đấy."
Tsuna sửng sốt nhìn anh, cậu nhìn ngây ngốc khi xoa lấy gò má đau điếng của mình, không nhận ra rằng Kyoko đã lo lắng chạy đến bên cạnh.
Và rồi cậu cười. Cười khúc khích. Và cười phá lên.
Kyoko ngạc nhiên lùi lại trong khi Reborn nhìn cậu, tay kéo chiếc fedora xuống lần nữa để che đi nụ cười bí ẩn.
Khi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười với Reborn, "Ah...Đúng nhỉ. Làm sao tớ quên được chứ? Cảm ơn nhé, Reborn."
Kyoko thấy tò mò. Nhưng cô không nghi ngờ sự thật là Tsuna đã nói "cảm ơn" thay vì "xin lỗi". Bởi nụ cười trên môi chồng đã là tất cả những gì cô cần.
Cho đến ngày hôm sau. Tsuna mới nhận ra rằng mọi thứ sẽ không bao giờ quay về như thuở ban đầu.
Kyoko và Reborn cho cậu sự chấp nhận và cậu vĩnh viễn quý trọng điều đó.
Nhưng các người bảo vệ của cậu thì không.
Takeshi và Hayato không hề cố gắng tìm hiểu xem vì sao cậu lại giết người, chỉ trừng mắt với cậu, ánh nhìn nói rằng họ đã phạm sai lầm khi từ đầu chọn theo cậu và họ sẽ không làm thế lần nữa.
Ryohei cũng tương tự. Anh ta đã sốc khi cậu giết người và hét với Tsuna rằng cậu không phải là đứa em bé nhỏ mà anh hết mình biết, rằng đứa em bé nhỏ của anh sẽ không bao giờ giết người. Anh thậm chí cố thuyết phục Kyoko rời bỏ cậu. Nhưng cô không làm thế, cô chỉ cười với cậu và nói rằng cô không bận tậm đến anh trai mình nghĩ gì, cô sẽ ở bên cậu.
Lambo, một đứa trẻ con, không bao giờ quên cảnh tượng cậu đầy máu trở về và luôn chạy xa mỗi khi Tsuna đến gần. Và tình trạng ấy cũng xảy ra với Chrome.
Mukuro thì trừng mắt và bảo rằng cậu đã trở thành một phần của bọn chó mafia mà anh khinh miệt và rằng cậu khiến anh cực kì thất vọng.
Kyouya, người duy nhất thở dài, và tiếc rẻ, buộc bản thân vỗ nhẹ lên vai Tsuna rồi đi mất; cử chỉ an ủi lớn nhất mà anh có thể dành cho người khác. Điều đó khiến Tsuna mỉm cười.
Nhưng những người khác cư xử như thể cậu không tồn tại nữa.
Mỗi khi Takeshi và Hayato lườm cậu, tim cậu vỡ vụn.
Mỗi khi Lambo và Chrome chạy khỏi tầm mắt, cậu nhận ra bản thân nức nở khóc thầm.
Và mỗi khi Mukuro nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu thấy như ai đó đang xé nát tim mình.
Nhưng cậu không nói gì cả. Bởi không ai cần biết. Mâu thuẫn nội bộ trong gia đình mạnh nhất chính là cơ hội cho những kẻ khác và là cơ hội mà cậu không bao giờ trao. Cậu chiến đấu để tạo ra vỏ bọc đánh lừa kẻ thù, làm như thể họ vẫn rất thân thiết dù rằng thật sự, nó không phải vậy.
Và mọi việc trở nên tệ hơn khi Federico, con trai Đệ Cửu - người được tìm thấy vẫn còn sống sót vài năm trước trở về nhưng không hề có ý định tranh đoạt vị trí Đệ Thập, đến sống tại dinh thự Vongola.
Federico rất tốt. Thật sự rất tốt. Anh không giống Xanxus và hiểu rõ Tsuna. Anh hiểu gia đình đã trở thành điều quan trọng với Tsuna và không bao giờ cố cướp nó khỏi cậu.
Và có lẽ đó là điều thu hút những người bảo vệ với trái tim tổn thương. Federico trở thành người Takeshi mời chơi bóng chày, người Hayato xoắn xít cả ngày và rạng rỡ mỗi khi được anh khen, người Lambo xem như anh trai, người mà Chrome tin cậy và người mà Mukuro buông lời đe dọa sẽ chiếm lấy thể xác.
Federico đã kinh ngạc và sốc khi chứng kiến hành động của những người bảo vệ bởi anh hiểu giết người là việc chắc chắn phải diễn ra trong thế giới này, và chắc chắn đó không phải lỗi của Tsuna.
Anh đã cố gắng thuyết phục những người bảo vệ của cậu nhưng những lời anh nói chỉ như nước đổ lá khoai.
Federico phát cáu và nói với Tsuna rằng họ không xứng đáng với cậu nhưng Tsuna chỉ bảo rằng điều đó ổn và cậu chẳng để tâm. Federico xin lỗi cậu vì những người bảo vệ cứ thân thiết với anh, Tsuna cười rồi bảo anh hãy thay cậu chăm sóc họ.
Kyouya là người duy nhất nói với cậu, "Tên động vật ăn cỏ ấy thậm chí còn yếu hơn cậu, động vật ăn tạp. Ta từ chối tụ tập với thứ như thế."
Điều đó an ủi cậu rất nhiều. Dù biết là sai nhưng cậu vẫn thấy rất ghen tị với Federico.
Có lẽ là lỗi của cậu mà tất cả chuyện này xảy ra, Tsuna nghĩ khi nhìn những người bảo vệ của mình đang ngồi tại bàn ăn, dễ dàng gạt bỏ cậu mà thay bằng Federico. Ở cuối bàn ăn, mọi người đều rạng rỡ tươi cười. Nhưng không nụ cười nào của họ hướng vào cậu
Phía cuối bàn bên cậu, thật lặng lẽ. Kyouya, luôn như thế, không bao giờ nói chuyện phiếm. Reborn, hiểu Tsuna không có tâm trạng để đùa hay nhận mấy trò hành hạ của anh nên giữ im lặng. Đó là tất cả.
Nhìn họ lần nữa, cậu cảm thấy sự giận dữ và đau đớn dâng trào trong tim. Phần nào đó trong cậu thật sự ghét Reborn vì đã bày ra bữa tối này. Cậu vẫn ổn khi dùng bữa với Kyoko trong phòng mỗi tối. Nhưng siêu trực giác mách bảo cậu rằng Reborn làm vậy là có mục đích.
Và cậu đã đúng khi Reborn bình thản lên tiếng, "Thôi kiềm nén đi, Dame-Tsuna. Hay cậu đã quên những gì tôi nói đêm ấy?"
Kyoko lo lắng nắm lấy tay cậu nhưng Tsuna không phản ứng.
Đừng kiềm nén nữa. Từ trước đến giờ cậu đã làm rất tốt.
Trước khi hiểu ra, cậu đã bật cười cay đắng và cả bàn ăn im lặng, hướng thẳng sự chú ý vào cậu.
Cậu chẳng mảy may rùng mình trước cái lườm của những người bảo vệ. Cậu càng cười to hơn, nỗi đắng cay ngập tràn trong tiếng cười.
"Reborn", cậu bắt đầu, với chất giọng cậu dùng cho đám boss trong các buổi họp, những buổi họp mà những người bảo vệ không bao giờ tham dự ngoại trừ Kyouya.
Những người bảo vệ của cậu lạnh người trong sự kinh ngạc.
"Chuyện gì, Đệ Thập?" Reborn đáp, xoay xoay ly rượu thủy tinh với đôi tay nhỏ.
Kyoko xem ra đã hiểu cậu định làm gì và mỉm cười nhẹ nhõm. Cô đã phải chứng kiến quá đủ sự chịu đựng của cậu và nếu đây là điều Tsuna muốn, cô sẽ theo cậu.
Mặt khác thì Kyouya, chỉ đơn giản nhếch mép cười. Anh chưa bao giờ nghĩ Tsuna sẽ bộc lộ phần động vật ăn thịt của cậu cho đám động vật ăn cỏ này. Với anh, Tsuna là động vật ăn tạp. Một sự pha trộn giữa động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt bởi anh chẳng thể nhận ra đâu mới là bản chất thật sự của cậu.
"Còn nhớ điều cuối cùng tôi hỏi cậu trước khi nhận ngôi Đệ Thập không?" Tsuna hỏi.
Nhướn mày, Reborn gật đầu và cười thầm, "Dĩ nhiên."
Tsuna mỉm cười chua chát, rướn người để lấy ly rượu của mình khi nhắm mắt lại trong hồi tưởng.
"Tớ nên làm gì nếu buộc phải giết người?", những người bảo vệ mở to mắt khi cậu lặp lại câu hỏi ấy.
"Ah..." mắt Reborn đanh lại một chút, "Tôi đã bảo "Cứ làm. Bởi nếu cậu không làm thế, cậu sẽ là người bị giết rồi những người bảo vệ của cậu sẽ đau khổ vì không có boss, Vongola chỉ là thứ yếu ớt và gia đình của cậu sẽ cầm chắc cái chết.""
Tsuna khịt mũi rồi cười lớn, tiếng cười của cậu vang vọng khắp phòng ăn, "Pff...Ahahaha!"
Họ sửng sốt nhìn cậu chăm chăm, sự ân hận bắt đầu dâng lên trong ánh mắt.
"Tôi luôn nghĩ rằng mọi điều cậu dạy đều đúng, Reborn." Tsuna nói, giọng cậu trầm mặc, "Nhưng có vẻ tôi sai rồi."
Không hề phản pháo, Reborn chỉ đơn thuần ngân nhẹ, "Hm...Thế à?"
"Ah..." Tay Tsuna siết chặt ly rượu và vô thức phát lửa Dying Will, cậu nhìn ly rượu vỡ tan trên tay trong khi những kẻ khác co rúm lại. "Đêm đó, tên khốn Calogero Sangue dọa rằng hắn đã gài bom xung quanh bữa tiệc mà những người bảo vệ của tôi đang tham dự và rằng sẽ kích hoạt chúng nếu tôi không giết hắn. Hắn thử thách giới hạn của tôi, nghĩ rằng tôi chẳng bao giờ dám vấy bẩn tay mình. Rằng tôi không có can đảm để làm điều đó..."
Cậu tự hỏi những người bảo vệ đang cảm thấy thế nào khi đối diện sự thật. Cậu chẳng quan tâm. Không quan tâm nữa.
"Hắn đã lầm. Tôi vào lúc đó, sẽ làm bất cứ điều gì, thậm chí là giết người miễn là giữ những người bảo vệ của mình được an toàn."
Mỉm cười cay đắng, "Thật lòng mà nói, tôi thật sự nghĩ rằng điều đó sẽ ổn. Sẽ không sao khi họ trừng mắt nhìn như thể tôi là kẻ thù lớn nhất của họ bởi tôi đã hài lòng. Bởi tôi giữ họ sống sót và tôi vui mừng. Thậm chí dù tay tôi vấy máu thì ít ra họ cũng sạch sẽ. Và tôi tưởng mình sẽ tiếp tục sống thế này. Cuối cùng thì tôi đã lầm."
"Tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình," giọng cậu trở nên đau đớn, "Tôi đã tưởng mọi việc sẽ ổn khi bị Takeshi và Hayato căm ghét. Tôi làm như thể họ không giết mòn mình từ bên trong. Tôi tưởng mọi việc sẽ ổn khi bị Lambo và Chrome khiếp sợ. Rằng tôi không suy sụp khi họ nhìn tôi như kẻ sát nhân. Thậm chí tôi đã nghĩ sẽ ổn lúc Mukuro muốn giết mình. Bởi vì họ đã an toàn. Và mọi việc đều ổn bởi họ đã an toàn."
"Cuối cùng mọi việc cũng ổn," Tsuna mỉm cười, và giọng cậu đanh lại, "đối với họ."
"Không có tôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường. Họ tìm được một bầu trời khác thay thế tôi và tiếp tục mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, trong khi tôi," cậu nghiến răng, "càng ngày càng giống một kẻ sống dở chết dở, khóc nức nở mỗi ngày vì mất họ trong khi buộc bản thân phải tiếp tục mạnh mẽ vì tôi biết nếu không giải quyết công việc, Takeshi, Hayato, Lambo và những người khác sẽ buộc phải nhận các nhiệm vụ đau đớn mà tôi đã giấu họ rồi tự mình hoàn thành, vì tôi không muốn họ đối diện với mặt tàn khốc và ác độc của thế giới này."
"Thế có đáng không?" cậu tự hỏi lớn, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn gương mặt sững sờ của những người bảo vệ, "Có. Đó là điều mà mỗi ngày tôi đều tự nhủ với chính mình."
"Nhưng cậu biết không, Reborn?" Tsuna hỏi và không đợi một câu trả lời, cậu bật cười chua chát, "Giờ thì tôi chẳng thể nói thế với mình được nữa."
Khi cậu đứng lên, chiếc ghế kêu lên tiếng ken két. Bằng một động tác dứt khoát, cậu tháo nhẫn Vongola khỏi ngón tay và ném nó, khiến nó rơi xuống giữa bàn.
Cậu mỉm cười với họ, một nụ cười của sự từ bỏ, chấp nhận trong thất vọng và đau đớn, từ bỏ và chấp nhận rằng cậu không còn là bầu trời của họ nữa và đau đớn vì cậu không thể cùng chung gia đình với họ, cậu nói "Các cậu thắng, mia Famiglia. Các cậu sẽ không phải thấy tôi hiện diện trước các cậu nữa."
Họ bàng hoàng nhìn khi cậu quay người bước đi, tiếng đế giày gõ xuống sàn vang vọng. Kyoko lập tức đứng dậy, nắm lấy tay và bước theo cậu không chút do dự.
Reborn nhếch mép cười, anh cũng nhảy khỏi ghế, chậm rãi bước theo cậu.
Kyouya nhướn mày trước sự buông tay của Tsuna, anh cười nhẹ và tiến tới để tháo nhẫn của mình, tuyên bố, "Nếu động vật ăn tạp đã bỏ đi, vậy chẳng có lí do gì để ta ở lại và tụ tập với đám ăn cỏ các người."
Mọi người kinh ngạc nhìn, kể cả những người phục vụ và đầu bếp đang đứng trong phòng khi Kyoya đặt nhẫn của mình xuống và đi ra ngoài, theo hướng đối diện, đám mây trôi nổi không do dự bỏ đi khi giờ đây bầu trời đã biến mất.
Lúc Tsuna khuất bóng ngoài cánh cửa, Reborn dừng lại chỉ cách cửa mấy bước, anh xoay lại với ánh nhìn tăm tối, nói, "Các người hẳn đã thấy trước kết cục này, những người bảo vệ của Vongola. Nói tôi nghe, chính xác thì điều gì làm các người khơi mào cuộc chiến câm lặng này với Tsuna mà không điều tra lý do? Thậm chí việc đó từng xuất hiện trong đầu các người không? Hay cậu ấy, trong mắt các người, là kẻ có thể giết người mà không cần biện giải?"
Mắt anh sắc lại và nhìn chòng chọc vào họ lần nữa trước khi xoay người bỏ đi.
Phòng ăn hoàn toàn nín lặng ngoại trừ tiếng thở dài của Federico. Anh đã đoán trước điều này. Với một nụ cười, anh nghĩ, Ít ra thì bây giờ Tsuna đã được tự do.
Quay lại với những người bảo vệ, anh liếc nhìn họ, "Tôi đã bảo với các cậu. Tôi đã bảo các cậu sẽ hối hận. Tệ là chẳng ai trong mấy cậu lóng tai lên và nghe."
Với một tiếng thở dài khác, anh đứng lên và bảo một người phục vụ chuẩn bị cho anh đến thăm Đệ Cửu. Anh hiểu từ ánh nhìn ẩn ý mà Tsuna trao anh trước khí ra đi rằng cậu tin tưởng anh và nhờ anh hãy gánh vác gia đình. Và anh sẽ làm thế.
Khi nhìn lại những người bảo vệ lần nữa, anh nghĩ, Cả đám bọn họ có thể xuống địa ngục. Anh chỉ đối xử tốt với họ vì dù sao, Tsuna đã yêu cầu như thế.
Sau đó, anh cũng bỏ đi.
Khi phòng ăn lần nữa chìm vào yên lặng, một tiếng nấc nghẹn được nghe thấy.
"Jyuudaime.."
"Tsuna..."
Họ đã thắng cuộc chiến. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cậu bên cạnh nữa. Họ đã đòi hỏi điều gì? Tại sao họ kéo dài cuộc chiến chống lại cậu dù điều nhận được chỉ là sự đau khổ? Đến giờ, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi ấy.
Bầu trời đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro