Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nostaglia

Chữ in nghiêng là đối thoại giữa Tsuna và Federico

**************************************************************

"Tình hình thế nào?" Federico khoanh tay, tựa vào ghế, nhíu mày.

Mọi người do dự nhìn nhau trước khi Gokudera thở dài, bàn tay luồn vào tóc, vò nhẹ, "Không tốt lắm, boss..."

Federico siết chặt tay ghế. Họ đang bị dồn vào góc chết. Chẳng còn đường nào để thoát.

**************************************************************

"Một bánh kem ống hương dâu và sữa lắc hương vanilla", giọng cậu mềm mại và nhẹ nhàng, một nụ cười vui vẻ nở trên môi khi cậu đặt chiếc đĩa xuống bàn.

"C-Cảm ơn..." cô gái đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

"Không có chi. Chúc cô thưởng thức vui vẻ", cậu cười, quay đi với chiếc khay trên tay.

**************************************************************

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề trong phòng.

"Umm, boss..." Sean, mặt tái nhợt và sợ hãi, "N-Nhà Carmero đến để n-nói về việc chấm dứt l-liên minh."

Mắt Federico mở to bàng hoàng trước lời thông báo.

**************************************************************

Vừa đặt chiếc khay xuống bàn, Tsuna khựng lại một giây khi cửa tiệm cà phê bật mở, tiếng chuông vang lên giai điệu ngọt ngào.

Xoay người, cậu mỉm cười trước người đàn ông tóc đen quen thuộc, "Xin chào".

Người đó đáp lại nụ cười của cậu, dù có hơi gượng gạo, "Tsuna".

**************************************************************

Trong cơn giận dữ đến bất lực, Federico đập mạnh tay xuống bàn, "Khốn kiếp! Họ muốn cái gì đây?! Chiến tranh sao?!"

Những người Bảo vệ nuốt khan lo lắng trước tông giọng lên cao đột ngột của anh.

"Với đà này..." anh nghiến răng, vò nát mớ giấy tờ trong tay, "Vongola sẽ sụp đổ..."

**************************************************************

"Cappuccino", Tsuna nói khi đặt chiếc tách xuống, mỉm cười trước cái gật đầu cảm ơn của người đàn ông.

"Vậy..." Tsuna mở lời và ngồi vào ghế, một nụ cười vui vẻ nở trên môi, "Dạo này anh thế nào?"

**************************************************************

"Tôi biết mà..." Gokudera nói khẽ, "Chỉ Juudaime..."

"Im đi!" Federico quát, tiếng anh vang dội khắp phòng, mắt lóe lên, "Tsuna mãi mới có thể thoát khỏi cái thứ mafia chết tiệt này! Không bao giờ tôi để cậu ấy bị lôi vào lần nữa!"

Họ rùng mình trước lời nói của anh nhưng im lặng, hoàn toàn chẳng tìm được chữ nào để phản đối.

**************************************************************

Cậu nhíu mày khi người đối diện nuốt khan đầy lo lắng, như thể lời nói bị vướng nơi cổ họng. Anh mở miệng rồi khép lại gần như ngay lập tức. Hành động này cứ lặp đi lặp lại làm anh trông khá giống con cá nóc.

"Có chuyện gì xảy ra rồi", cậu khẳng định, khoanh tay, mắt đanh lại và kiên quyết chờ đợi một câu trả lời, "Nói tôi nghe".

Người đàn ông lại mở miệng, nét đau đớn hiện hữu trên mặt anh.

**************************************************************

Anh thở dài khi đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay vò nhẹ tóc mình.

"Xin lỗi", anh nói khẽ, "Tôi không cố ý. Tôi chỉ...có hơi rối trí..."

"Chúng tôi hiểu mà, boss", Chrome khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng. Những người khác gật đầu đồng tình.

**************************************************************

"Federico..." Tsuna lầm bầm khi thấy anh bỏ cuộc và nở nụ cười cứng nhắc, "Không có gì đâu, Tsuna."

Môi cậu mím lại trong giây lát rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười vui vẻ.

"Được rồi," cậu cười ấm áp, "Từ đó đến nay mọi người vẫn tốt chứ?"

Mắt Federico lóe tia đau đớn trong một giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ah...", anh thì thầm, siết chặt nắm tay, "Chúng tôi ổn, rất ổn..."

**************************************************************

Federico cười với họ, "Ừ...cảm ơn..."

"Giờ thì," anh đứng lên gần như cam chịu, "Đi thôi. Chúng ta không thể mãi mãi trì hoãn việc này được."

**************************************************************

"T-Tsuna," anh ngập ngừng, "T-Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Dĩ nhiên," Tsuna cười, tay cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Cà phê đen. Reborn luôn thích nó. Một thói quen mà cậu bị nhiễm khi là học trò của sát thủ mạnh nhất thế giới.

"G-Giả sử thôi, nếu có một...biến chuyển trong Vongola..." Federico lo lắng nhìn đi nơi khác, một hành động rất không giống anh, "C-Cậu sẽ nhận lại vị trí của mình chứ?"

**************************************************************

Federico đứng trước cánh cửa, siết chặt tay nắm.

Đây là Vongola mà Tsuna trao cho anh. Là Vongola mà Tsuna đã lãnh đạo đến mức cường thịnh chỉ trong vòng vài tháng. Gia tộc đó giờ đang sụp đổ ngay trước mắt anh. Nếu Tsuna trông thấy cảnh này, cậu ấy sẽ nói gì đây?

**************************************************************

"Vị trí của tôi...?" Tsuna hỏi, như để chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Y-Yeah..." Federico gật đầu trước khi vội vã thêm vào, "Ý-Ý tôi là giả sử thôi!"

**************************************************************

Kết thúc rồi, anh nghĩ khi đẩy cửa bước vào, sẵn sàng cho cái kết đen tối trước mắt.

"Don Camero," anh mở đầu một cách cứng nhắc, di chuyển đến chỗ ngồi, sẵn sàng đối mặt với cơn giận điên cuồng của vị boss nọ.

"Ah! Don Federico! Cũng một thời gian rồi nhỉ?" Người đàn ông mở lời, gần như quá vui vẻ, "Ngài trông vẫn trẻ trung như thường."

Federico ngừng bước, không thể kiểm soát cái hàm đang rớt xuống của mình khi nhìn sang người đối diện, "H-Hả?"

"Well, tôi ở đây để nói với ngài rằng tôi đã quyết định sẽ hỗ trợ cho nhà Vongola nếu chiến tranh xảy ra!", người đàn ông tuyên bố, nụ cười tươi rói nở trên môi.

"C-Cái gì?!" Federico la, suýt chút ngã ngửa vì sốc.

"Yep!" Người kia cười, "Mặc dù tôi e rằng các nhà khác vẫn sẽ tiếp tục duy trì cuộc xung đột này."

"C-Cái-Tại sao?!" Anh kêu lên, không tin nổi vào tai mình, cảm nhận được sự thảng thốt của những người bảo vệ đứng sau.

Nụ cười của người đàn ông dịu lại đôi chút, "Bởi vì Tsunayoshi-dono"

Mắt họ mở to.

**************************************************************

"Không,"

"E-Eh? T-Tại sao?" Federico cố hết sức để nỗi thất vọng không tràn lên mắt mình khi nhanh chóng cầm chiếc cốc lên.

Mắt Tsuna tối lại trong một giây khi nhìn xuống cốc của mình, "Tôi không muốn quay về những ngày đó, Federico. Tôi đã nghe rất nhiều thay đổi từ Reborn. Tôi biết mọi người đã không còn là trẻ con như ngày ấy nữa. Họ đã trưởng thành và chính chắn hơn. Nhưng tôi thật sự không có can đảm. Chiếc áo choàng của Vongola quá nặng so với tôi..."

"O-Oh..." Federico lẩm bẩm, cắn chặt môi dưới. Dĩ nhiên Tsuna sẽ nói không. Anh đã trông thấy những đau đớn mà cậu phải chịu. Tại sao anh lại đến đây? Dù ngay từ đầu đã biết câu trả lời...

**************************************************************

"Ai mà biết?" Don Camero nhún vai một chút, "Ngài ấy đột ngột gọi cho tôi cách đây mấy ngày. Tôi nghĩ không chỉ tôi đâu. Có lẽ là từng nhà đồng minh của Vongola đấy, thậm chí có lẽ là cả những nhà đối địch luôn."

"T-Tsuna làm ư?" Federico chỉ biết há hốc mồm trước những lời của Camero. Sao lại như thế được? Anh thậm chí chẳng nói gì cho Tsuna nghe gì về cuộc chiến đang nhen nhóm trong Mafia mà!

"Yep! Những lời của ngài ấy khá là có lý, ngài biết đấy. Phát động cuộc chiến này thật vô dụng. Hơn nữa, chúng ta từng rất thân thiết với nhà Pamero. Gây chiến chỉ vì một xung đột nhỏ thì thật là ngốc," ông ta giải thích, mỉm cười.

"Đ-Đúng..." Federico nuốt khan. Cái khỉ gì đang diễn ra thế?

Bất ngờ cánh cửa phòng mở toang, Federico chỉ biết tiếp tục há hốc mồm khi Hibari, Hibari, bước chậm rãi vào phòng với cái lườm thường trực rồi dúi một lá thư vào tay anh, "Thư. Từ động vật ăn tạp."

Đó là tất cả những gì anh nói khi quay người trở ra, nhanh như khi anh bước vào. Nhưng như thế là đủ.

Mắt Federico giờ to bằng kích cỡ của cái dĩa.

"Well, tôi sẽ để mọi người một mình vậy," Don Camero mỉm cười nói rồi rời khỏi phòng cùng các thuộc hạ.

"T-Thư của Juudaime..." Gokudera thì thầm, cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.

"Tsuna-nii..." Lambo nhìn bì thư trong sự kinh ngạc.

Run rẩy, Federico nhanh chóng mở phong bì, vẫn chưa hết bàng hoàng sau tuyên bố đột ngột rằng cuộc chiến đã chấm dứt.

"E-Eh? Một cái đĩa?" Anh chớp mắt ngạc nhiên nhìn cái gói nhỏ trong tay, "C-Chúng ta có radio hay thứ đại loại không?"

"Y-Yeah! Tôi nghĩ là có! T-Tôi sẽ bật nó ngay!" Yamamoto nói với nụ cười lo lắng, vội vã cầm lấy chiếc đĩa từ tay Federico.

Trong khi Yamamoto đặt chiếc đĩa vào máy, họ nuốt khan, trao nhau những cái nhìn hồi hộp.

"Xin chào mọi người. Mấy cậu vẫn khỏe chứ?"

"T-Tsuna...Là Tsuna..." Yamamoto thì thào trước giọng nói của cậu.

Có điều gì đó trong giọng nói của Tsuna. Điều gì đó thật hoài niệm, thân thương. Nó không cứng rắn như trước đây vì những cảm xúc bị dồn nén. Thay vào đó, cậu nghe thật vui vẻ. Thoải mái. Tự do.

Đây là điều họ làm với Tsuna ngày trước sao? Giọng cậu đã từng nghe như thế. Ấm áp và dịu dàng. Từ khi nào mà nó đã trở nên xa cách với họ đến vậy?

"Tớ hi vọng Kyouya không gây phiền phức cho mọi người khi chuyển lá thư này.

Đã ba năm kể từ khi tớ rời khỏi. Trong ba năm đó, tớ đã nghe rất nhiều điều từ Reborn.

Lambo, Reborn bảo anh rằng em đã vượt qua kì thi tuyển sinh trung học rồi phải không? Anh thật tự hào về em. Em rất thông minh và làm tốt khi chú tâm vào mọi việc. Anh luôn biết điều đó mà. Đừng để ai nói khác về em."

"T-Tsuna-nii..." Lambo sụt sịt, thương nhớ người anh của mình. Giọng anh nghe thật tự hào và vui mừng cho cậu. Không ai quan tâm nhiều đến thành quả rằng cậu đã vào trung học. Mọi người quá bận rộn để quan tâm đến cậu. Nếu như Tsuna vẫn ở đây...

"Hayato, Yamamoto, dù thỉnh thoảng thôi cũng được, hai cậu nên tạm gác công việc và ra ngoài chơi bóng chày hoặc ăn sushi. Còn nhớ khi chúng ta mười sáu tuổi không? Chúng ta làm vậy hoài, đúng chứ? Điều đó đã từng rất vui..."

Giọng Tsuna nhẹ nhàng hơn. Hoài niệm. Như thể cậu đang tưởng tượng bản thân một lần nữa quay về quá khứ.

Yamamoto và Gokudera nhận ra họ co mình lại trước những lời của cậu. "Đã". Tsuna dùng thì quá khứ trong lời nói. Khoảng thời gian vui vẻ khi được là chính mình. Giờ chúng đã tan biến nơi đâu?

"Ah, xin lỗi...Tớ lại lảm nhảm lung tung nữa rồi phải không?

Tớ xin lỗi vì không thể ở cạnh các cậu như ngày xưa, nhưng đừng quên rằng chăm sóc bản thân mình còn quan trọng hơn công việc đấy. Các cậu nên học cách thỉnh thoảng thả lỏng, giảm stress và đừng vùi đầu vào công việc."

"J-Juudaime..."

"Tsuna..."

"Chrome, Mukuro, trong số tất cả thì hai cậu là người tôi ít phải lo lắng nhất. Đặc biệt là Chrome. Em mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Nếu xảy ra vấn đề gì trong gia tộc, anh biết anh có thể nhờ em giữ bình tĩnh và dẫn dắt họ. Mukuro, anh cũng vậy. Đừng có gây chuyện với mọi người. Cố hòa nhập đi."

"Boss..."

Tsunayoshi..."

"Nii-san, em xin lỗi vì đã mang Kyoko rời xa anh. Em nghe nói cô ấy vẫn gọi cho anh từ trước đến nay. Em mong anh không ghét em vì hành động ấy. Anh luôn luôn là anh trai của em."

"Sawada..."

"Nhưng trở lại vấn đề, Federico, tôi biết anh ngạc nhiên lắm phải không?

Thật ra, sau chuyến viếng thăm của anh hôm ấy, tôi đã gọi điện cho Reborn và đòi anh ta "phun" hết tất cả mọi việc ra. Thật là, nếu có vấn đề gì thì anh nên nói với tôi chứ! Anh cũng tệ như những người khác vậy! Ơn trời là tôi đã để ý có điều bất thường đấy!"

Cứ như cậu đang đứng cạnh họ vậy. Họ gần như có thể tưởng tượng ra cái lườm trẻ con mà Tsuna thường dùng khi cậu cằn nhằn rằng cả bọn đều vô vọng khi đụng đến việc cần chia sẻ vấn đề riêng với người khác.

Federico vã mồ hôi, "Xin lỗi, Tsuna..."

Tsuna thở dài, cứ như đã đoán trước được câu trả lời.

"Còn nhớ lúc anh hỏi tôi rằng liệu tôi sẽ lấy lại vị trí Vongola Đệ Thập chứ?

Tôi thật sự xin lỗi, Federico, nhưng câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi sẽ không quay lại."

Ánh mắt họ ánh lên đau đớn trước những lời của cậu. Đâu đó sâu thẳm trong lòng, họ vẫn bám giữ hi vọng rằng có thể...một ngày nào đó...

"Boss..." Chrome thì thào.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm ý của tôi."

"Hiểu nhầm?" Federico lẩm bẩm khó hiểu.

"Tôi sẽ không nhận lại chiếc áo choàng của Vongola.

Nhưng đó không có nghĩa là các cậu không còn là gia đình của tôi."

Nghe như cậu đang mỉm cười với họ. Nghe như bọn họ đều đã được tha thứ. Như thể cậu đã quên mọi điều họ làm với cậu và rằng họ đã tổn thương cậu như thế nào.

"Tất cả các cậu đều có một vị trí đặc biệt trong tim tớ và điều đó sẽ không thay đổi, bất chấp mọi chuyện xảy ra trong quá khứ

Tớ yêu tất cả mọi người

Tớ đã từng làm vậy khi mười bốn tuổi.

Và tớ vẫn đang làm như thế.

Chỉ bởi vì tớ không còn là Đệ Thập không có nghĩa là các cậu không thể tìm tớ khi các cậu cần.

Tớ sẽ luôn ở đây vì các cậu.

Chỉ cần các cậu mở lời."

Và gần như do dự, cậu buồn bã nói thêm.

"...Và tớ xin lỗi."

Khi tiếng beep vang lên, báo hiệu kết thúc đoạn ghi âm, sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Federico cầm mảnh thư đã rách đôi chỗ trên tay và khẽ đọc, " Từ Bầu trời của các cậu, Sawada Tsunayoshi..."

Họ trao nhau những cái nhìn trong giây lát, rồi một nụ cười nhỏ, đau đớn hiện trên môi, "Tsuna..."

"Tớ xin lỗi". Chúng tớ mới là người nên nói câu đó. Cậu đã làm quá nhiều cho bọn tớ rồi. Thật sự là quá, quá nhiều.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro