Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hopeless

Một ngày, Tsuna không phát được lửa Dying-will.

Đó không phải là một tin tốt lành gì. Nhất là trong khoảng thời gian tập đoàn Vongola đang chịu ảnh hưởng từ đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong nội bộ gia tộc rối ren vì tài chính đang ngấm ngầm dậy sóng, đe dọa sẽ lật đổ cậu bất kỳ lúc nào, chưa kể đến sự dòm ngó từ kẻ địch bên ngoài. Bảy người bảo vệ mỗi người mỗi tính, chỉ đồng lòng với nhau khi gặp hiểm nguy, nhưng ngày thường vẫn hục hặc và tranh chấp không dứt vì những chuyện vặt vãnh. Vongola mạnh mẽ vì có Tsuna, nhưng cũng yếu đuối vì có Tsuna, 'quá nhân từ' theo lời Mukuro, 'chưa đủ trưởng thành' theo lời Reborn. Cho nên Tsuna hai mươi hai tuổi, sau một chặng đường dài đã qua, trong thời điểm này, đã ngồi cao hơn bất kỳ ai, lại dễ ngã hơn bất kỳ ai. Một khi cậu ngã xuống, sẽ không còn cơ hội nào để gượng dậy nữa.

"Không phải còn có cậu sao."

Khi nghe phân tích như thế, Tsuna lại cười thoải mái, hai tay gối sau đầu ngước lên nhìn trần nhà. Giọng điệu vẫn dịu dàng như tám năm về trước, dường như không hề thay đổi.

Tsunayoshi im bặt.

Cậu ta không nói việc này cho bất kỳ ai, kể cả Reborn. Nhưng Tsunayoshi, người gần gũi nhất, có thể xem là người bảo vệ, có thể xem là đồng môn, có thể xem là anh em ruột thịt, từng chung một linh hồn, chung một trách nhiệm, đã có thể cảm nhận được. 'Hay thật. Như là bùa phép ấy.' Tsuna đùa khi bị chất vấn. Tsunayoshi im lặng, đáy mắt hoàng kim sóng sánh như hoàng hôn trên biển nhìn thẳng vào mắt Tsuna, thấy bình an và vui vẻ chân thật thuở nào tan thành bọt nước. Tsuna quay mặt sang một bên, không nói thêm lời nào nữa. Cậu ta ngồi trong một vùng khuất sáng, cứ như đã bị bóng tối nuốt chửng đi một nửa, một nửa còn lại dần dần tàn lụi, hóa thành tro tàn bay đi.

"Cần phải cẩn thận hơn."

"Tớ biết."

"Cho đến khi cậu trở lại bình thường, đừng đi đâu hết. Tớ sẽ gọi những người bảo vệ trở về-"

"Đừng." Tsuna ngắt lời. "Đừng nói cho họ biết."

"Vì sao?"

"Đừng cho ai biết."

Tsuna hốt hoảng cụp mắt xuống, dường như lại trở về là cậu bé nhút nhát yếu đuối năm mười bốn tuổi. Dáng người co ro trên chiếc ghế bành to rộng, đôi mắt nâu giấu hoàn toàn sau tóc mái hơi dài, băng trắng mới tinh quấn trên tay phải buông thõng xuống. Hình ảnh không giống, nhưng cảm giác yếu mềm đến vô hại và vô dụng kia vẫn y như đúc, Tsunayoshi có chút không đành lòng. Dying-will chính là năng lượng tinh thần của mỗi người. Năng lượng tinh thần ai cũng có, nhưng có thể chuyển hóa nó thành Dying-will thì không phải ai cũng có thể. Tsunayoshi cảm thấy trên lưng như đau nhói, nghĩ đến vết sẹo chữ X từ trận chiến tương lai như một lời nguyền khắc sâu mãi mãi, dù là thể xác hay tâm linh, đó chính là dấu vết còn sót lại, là nỗi đau đớn còn sót lại, của một lời thề đã bị chính tay Tsuna đập vỡ nát.

Chúng ta đã hứa, sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Tsunayoshi nhìn ra ngoài cửa sổ. Namimori buồn rầu trong ánh sáng ngày tàn dưới chân hai người, vẫn im lìm và nhỏ bé như trước giờ vẫn thế. Cuối cùng, Tsunayoshi chỉ thở dài. "Tớ hiểu rồi."

Mà Dying-will của Tsuna không còn nữa, cũng có nghĩa là, năng lượng tinh thần của cậu ta, niềm tin của cậu ta với thế giới này, đã hoàn toàn kiệt quệ rồi.

Reborn đã rời khỏi Vongola được hai năm, rời khỏi HQ, rời bỏ vị trí gia sư của Đệ Thập. Không ai biết người Arcobaleno đã đi đâu. Dù sao Arcobaleno vẫn không phải là một thế lực thuộc quyền Vongola, dù có là đồng minh, hay còn vướng bận những mối ân tình với Đệ Cửu, thì những gì Reborn làm cho Tsuna và Tsunayoshi trong những năm đã qua cũng quá đủ để hoàn lại rồi. Vài tháng có quay về một lần, có khi để bày trò thử thách hai người, có khi chỉ vì yêu cầu một bữa tối được chính tay mẹ Nana làm, cũng có khi không làm gì cả. Chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng của Tsuna, nhìn cậu cho đến khi ngán ngẩm rồi rời đi. Tsuna không nói gì, Tsunayoshi đứng trong bóng tối cũng không nói gì. Reborn ngồi nơi đó, Leon nằm lim dim trên vành mũ, đôi mắt đen láy không chớp, trông như đã hóa thành tượng đá. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có âm thanh lật giấy loạt xoạt, thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng than thở lẩm nhẩm từ phía bàn làm việc.

"Vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?" Người đàn ông đội mũ fedora lên tiếng.

Tsuna ngẩng đầu lên, nhưng Reborn không nói với cậu. Tsunayoshi mím môi đáp. "Một vụ tấn công. Không đáng kể. Tôi xử lý xong rồi."

"Không đáng kể nhưng sau đó Đệ Thập chỉ có thể dùng mỗi tay trái làm việc." Reborn gật gù với Tsunayoshi. "Thế cậu xử lý thế nào? Giết? Nhốt phòng tối? Chặt tay hay chân? Móc mắt hay cắt lưỡi?"

"Reborn, cậu bạo lực quá." Tsuna chen vào. "Không gì cả, chúng tớ cần thêm thông tin để truy cho ra kẻ đứng sau, cho nên-"

"Tsuna, cậu vẫn chưa trưởng thành." Reborn đột nhiên nói, "Truy ra thì sao? Cậu giết được không? Vongola có bao nhiêu kẻ thù? Cậu xóa sổ được ai chưa? Hay chỉ đàm phán kết thành đồng minh, đàm phán thất bại thì hủy hết các vụ làm ăn liên quan, từ đó không dính líu gì nữa? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai việc gì, chỉ có cậu, cậu là sai lầm lớn nhất trong đời tôi."

"Hiie, Reborn, không cần sỉ vả tớ nặng như vậy chứ..."

"Cậu mãi mãi cũng không thể trưởng thành."

Reborn nhếch môi cười. Trong đôi mắt đen âm u như bão tố không phản chiếu bất kỳ sự sống nào, lạnh lẽo như nó luôn như thế. Tsunayoshi rùng mình, vô thức lùi lại một bước.

Tsunayoshi vẫn không quên, Reborn cũng từng nói với Tsuna. 'Cậu là học trò đắc ý nhất tôi từng có.'

Câu này và câu cuối cùng Reborn bỏ lại ngày hôm đó, có mâu thuẫn không? Không biết. Hoặc có thể chỉ Reborn mới biết. Sau đó, Tsuna cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Như cậu ta vẫn luôn như thế. Môi kéo lên, mắt hơi cong xuống. Một nụ cười cam chịu. Nụ cười ấy vốn không nên xuất hiện trên gương mặt một người thủ lĩnh gia tộc, nhưng kỳ lạ thay, bao nhiêu năm qua nó vẫn ở đấy, không di dịch đi một phân nào. Tsunayoshi đã nhìn quen như thể, nếu một ngày Tsuna không cười như thế, cậu ta sẽ không còn là cậu ta nữa.

"Tớ biết." Tsuna đặt bút xuống, bỏ xấp tài liệu vừa xem xong qua một bên.

Tsuna biết. Cậu biết, thì làm được gì?

"Phải cố gắng thôi." Tsuna nói.

Tsunayoshi không đáp lời, ở yên tại vị trí quen thuộc của mình trong phòng làm việc Đệ Thập. Tsunayoshi đang nghĩ đến những người bảo vệ Bầu Trời, đã được Tsuna phân phó để tản đi khắp thế giới làm nhiệm vụ. Nhanh thì một hai ngày, chậm thì cũng mất tới vài tháng. Không một ai còn bên cạnh cậu ta lúc này, trừ Tsunayoshi. Tsuna nói sẽ không giao nhiệm vụ cho Tsunayoshi, ngoài 'chăm sóc tốt mẹ Nana và bản thân cậu', nhưng trong tình thế hiện tại, sau khi Tsunayoshi xác nhận trừ Dying-will của Tsuna thì không còn ngọn lửa nào không hoạt động - tức là vấn đề chỉ thuộc về một mình Tsuna, chứ không va vấp phải một thế lực cản trở hay âm mưu xóa sổ nguồn năng lượng của thế giới, Tsunayoshi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó.

Nhưng việc Tsunayoshi có thể chỉ là ở nơi đây lặng yên theo dõi mái tóc nâu xù lom khom bên bàn làm việc, lắng nghe âm thanh sột soạt của giấy, tiếng cây lá xào xạc và chim kêu thánh thót ngoài cửa sổ, và siết chặt nắm tay mình. Ngược lại, Tsuna lại không hề có bất kỳ động thái nào. Cậu ta tỏ ra điềm nhiên và bình tĩnh trước sự thật rằng mình đã mất đi năng lực lớn nhất của một Bầu Trời. "Có lẽ tớ nên từ chức." Tsuna đùa, "để cậu lên thay. Hoặc nên kết hôn với Kyoko-chan, xin cậu ấy cho tớ một người thừa kế."

"Cậu mới có hai mươi hai." Tsunayoshi bình tĩnh đáp. "Và tớ không thể thay thế cậu, cậu càng không kết hôn với Kyoko-chan."

"Tớ có thể. Tớ không phải là Tsuna vô dụng mười bốn tuổi nữa, tớ có khả năng cưa đổ cậu ấy." Tsuna bật cười.

Tsunayoshi không nói gì. Đôi mắt hoàng kim nhìn thẳng vào cậu làm nụ cười của Tsuna khựng lại. Màu sắc ấy sóng sánh như nước chực đổ tràn ra - màu mắt mà Tsuna cũng có thể có khi cậu tiến vào trạng thái Hyper. Tsuna giơ tay lên, đầu hàng. "Tớ sẽ không để bất kỳ ai dây dưa với thế giới ngầm." Cậu nghiêng đầu mỉm cười, "Có đôi lúc tớ không thích chúng ta hiểu nhau đến thế."

Tsunayoshi chỉ đơn giản lắc đầu đáp trả. "Tớ chưa từng hiểu sâu về cậu."

Tsunayoshi nói thật lòng. Một Tsuna nhiều năm trước đã yếu đuối vô dụng tận cùng, từng suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình chỉ để làm chật đất đai và lãng phí tình yêu của cha mẹ, có thể nào nhiều năm về sau trở thành một kẻ dám đưa cả bản thân vào một kế hoạch xoay vận mệnh rẽ theo hướng mình mong muốn, liều lĩnh thay đổi tương lai và đạt thành công tột bậc? Hẳn rồi. Sự thật đã chứng minh, đó là Tsuna, khó nắm bắt nhất trong tất cả những điều khó nắm bắt nhất. Tsunayoshi đã chứng kiến tất cả, từ một nơi nào đó sâu kín trong linh hồn cậu ta. Chúng ta đã từng gần đến không một kẽ hở như vậy-

"Nhưng chúng ta bao dung lẫn nhau." Tsunayoshi mỉm cười, "Cho nên cậu đừng có tạo áp lực cho bản thân như vậy, đã có tớ gánh một nửa rồi."

Tsuna nhướng mày, "Cậu thấy tớ chịu áp lực khi nào?"

"Mọi lúc."

"Thôi đi."

Tsuna làu bàu, ném một quyển sách về phía Tsunayoshi.

Tsuna vẫn không phát được lửa Dying-will.

Quãng thời gian yên tĩnh trước cơn bão đã đến hồi kết thúc. Đó là khi Tsuna nhìn thấy số báo cáo thiệt hại và thương vong trên bàn làm việc mình ngày một nhiều hơn, nhìn thấy những nhóm nhỏ bắt đầu tách khỏi Vongola một cách thầm lặng, từ những chi nhánh ở nước Mỹ xa xôi, hay thậm chí là nhà chính tại Italia. Có những người đã đầu quân cho những gia tộc khác nhằm mong tiền tài và quyền lực hơn nữa, bất mãn cùng cực với thái độ ôn hòa của nhà Vongola trong ngoại giao, cũng như hàng loạt lệnh cấm giết chóc và buôn bán ma túy từ chính ông trùm của họ. Tsuna ngủ ngày một ít hơn, gầy đi thấy rõ. Nhưng cậu không có khả năng dùng bạo lực đàn áp tất cả. Phải, trong thời điểm hiện tại, là 'không thể'.

Tsunayoshi đã lao vào cuộc chiến từ lâu, mặc kệ mọi lí lẽ của Tsuna, một mặt thanh lý kẻ phản bội, mặt khác kêu gọi đồng minh và hỗ trợ từ thế hệ Đệ Cửu, vốn quy ẩn khi bọn Tsuna chính thức kế thừa gia tộc. Tsuna trấn giữ ở Namimori, kết nối và bàn kế hoạch cùng những người bảo vệ đang phân tán khắp thế giới. Và khi quyết định cuối cùng của Tsuna vẫn là nhượng bộ thì cuộc họp vẫn không thể kết thúc. Hibari gắt, nói thẳng, "Tsunayoshi Sawada, cậu định yếu đuối đến bao giờ nữa đây?"

Những người bảo vệ lại lao vào nhau trong một cuộc tranh cãi nảy lửa khác, bắt đầu bằng việc Gokudera rít lên cho rằng Hibari quá vô lễ và thiếu tôn trọng boss. Tsuna chỉ có thể im lặng, mặc cho những âm thanh quen thuộc xâu xé màng tai mình. Đầu cậu đau nhức.

Vì dường như cậu, Tsunayoshi Sawada từ quá khứ, không nhẫn tâm để phá vỡ lời thề của mình như Tsunayoshi Sawada tương lai đã từng. Vẫn không ai ngoại trừ Tsunayoshi biết rằng ngọn lửa Dying-will của Tsuna đã không thể cháy sáng thêm lần nào từ bốn tháng trước. Không phải sức mạnh từ bỏ cậu, mà chính Tsuna chối từ nó. Cậu sợ, sợ rằng mình sẽ vấp vào vết xe đổ của Tsuna tương lai, sợ Vongola sụp đổ trên vai cậu, sợ mọi thứ mà cậu đang gìn giữ, hóa ra chỉ là một ảo ảnh không thực trong sa mạc nóng cháy, sợ phải ra một quyết định tàn nhẫn đi ngược lại với cái bản ngã mọi người mặc định là yếu đuối của bản thân, sợ mình đổi thay. Ích kỷ quá rồi. Âm thanh trong đầu cậu nói. Và Tsuna nhận ra đó là giọng trầm thấp ấm áp của Tsunayoshi. Cậu ta quở trách cậu, đúng không?

Những gì Tsuna có thể làm chỉ là nói, "Xin lỗi."

Tsunayoshi trở về Namimori một chiều thứ năm, ngắt cầu dao điện của tòa nhà để chấm dứt hết thảy những bòng bong rối vò mà những người bảo vệ đã vứt vào đầu Tsuna và kéo cậu ra ngoài. Cậu ta mặc cậu có đồng ý hay không, vứt Tsuna lên xe và cứ thế khởi động máy, đưa cậu về nhà.

Là nhà.

Mẹ Nana đón cả hai ở cửa với một nụ cười tươi tắn như thường lệ, ôm lấy Tsuna thật chặt. Cậu ngỡ ngàng nhận ra đã quá lâu mình chưa ôm mẹ một lần nào, cũng chưa quay về đây để nhìn mẹ một lần nào, dù cả hai chỉ cách vài chục cây số, dù cậu vẫn ở Namimori, chứ không phải là vùng đất xa xôi cách trở bên kia đại dương. Tsuna lóng ngóng ôm lại mẹ. Mẹ Nana đã gầy hơn lần cuối cậu chạm vào. Nhưng Tsuna cũng chẳng nhớ lần cuối cậu ôm mẹ là bao giờ. Tuần trước? Tháng trước? Nhiều năm trước? Từ khi nào cậu đã dừng ôm mẹ rồi? Hương nước xả vải quen thuộc trên người mẹ, từ khi nào lại xa xôi đến thế?

"Mẹ ở đây, đừng khóc."

Tsuna giơ tay lên chạm vào má mình. Ướt đẫm. Cậu quẹt vội để lau sạch nước mắt của mình, cười ngu ngốc. Mẹ không nói gì, chỉ cười xoa đầu cậu. Mặc dù Tsuna đã cao hơn nhiều so với hồi đó, đã cao hơn cả mẹ nữa. Mãi đến khi được Tsunayoshi đẩy vào nhà, đưa lên bàn cơm cậu cũng chưa hoàn hồn lại. Cậu ngắm nhìn mẹ Nana tất bật trong bếp, có cảm giác mình đã hiểu tâm trạng của Reborn lúc cậu ta cứ đòi mẹ Nana làm món cậu ta thích nhất. Tsunayoshi nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm đã."

"Cậu về khi nào?"

"Tớ đã bảo cậu đừng nghĩ nhiều mà." Tsunayoshi bật cười. "Vừa mấy tiếng trước thôi."

Tsuna không nói gì.

Tsunayoshi nằm dài trên mặt bàn, mắt khép lại.

Tsunayoshi nhớ đến Tsuna của nhiều năm về trước, khi còn rất nhỏ, cứ quấn quít lấy mẹ Nana, tay cứ níu tạp dề của mẹ mà khóc lóc không thôi. Đó là năm cậu sáu tuổi, lần đầu tiên học chạy xe đạp, nhưng tất nhiên không thành công. Cậu chỉ có thể đạp được khi vẫn còn bánh phụ chống hai bên xe, đã té ngã nhiều mà vẫn không thể tự mình giữ thăng bằng được. Tsuna không biết vì sao những đứa chung lớp của cậu chạy xe rất dễ dàng, còn có thể tự mình đạp xe đi học nữa, nhưng cậu thì không thể. Mẹ Nana ôm cậu, vỗ vỗ lên tấm lưng bé nhỏ, "Tsu-kun đáng thương của mẹ, thôi mà, mẹ thương."

Tsunayoshi nhớ đến Tsuna của nhiều năm về trước, tám tuổi, bị giáo viên gọi điện rồi đến nhà phàn nàn hết lần này đến lần khác, về việc cậu không thể ghi nhớ nổi một công thức toán, một cấu trúc ngữ pháp, chẳng nhảy qua được mức sào cho con gái, còn ngu ngốc tự vấp chân mình ngã. Nhưng mẹ chưa từng trách mắng cậu, hoặc có, nhưng Tsuna đã không còn nhớ về những điều ấy. Điều cậu nhớ chỉ là mẹ đã ôm cậu, ướm cho cậu một bộ quần áo mới, và khen con trai mẹ thật đáng yêu.

Tsunayoshi nhớ đến Tsuna của nhiều năm về trước, mười hai tuổi, tuyệt vọng với trường lớp, với bạn bè và mọi mối quan hệ xã hội khác. Nhút nhát, khép mình, vô dụng, không có một người bạn, một người nói chuyện, luôn bị chế giễu và tẩy chay. Không ai muốn cậu làm bài tập nhóm chung, không ai muốn rủ cậu về nhà cùng, thậm chí không ai muốn được xếp ngồi gần cậu, nhưng ai cũng hăng hái trong việc bắt nạt cậu và tống hết mọi trách nhiệm và những buổi trực nhật cuối giờ về phía Tsuna. Tsuna-vô-dụng đã trở thành cái tên được gọi, thay cho Tsuna-kun, Tsunayoshi, Tsunayoshi Sawada, mọi thứ.

Tsunayoshi hớ trong bóng nắng chiều hôm ấy, bên hồ Nami, Tsuna cầm cái cặp ướt sũng của mình, đã khóc mà bảo rằng, cứ để mình chết ở đây, cũng không sao cả.

Nhưng Tsuna-vô-dụng khi ấy, thậm chí vô dụng đến dũng khí tự kết thúc bản thân cũng không có.

Tối đó Tsuna ngủ lại nhà cùng với Tsunayoshi. Mẹ Nana vẫn thường xuyên lau dọn phòng của cậu, nên trông nó vẫn nguyên như hồi cậu đi. Hai người chen chúc trên chiếc giường cũ, tuy có hơi chật nhưng rất ấm. Tsunayoshi nằm phía ngoài, Tsuna phía trong. Đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp phủ lên đôi mắt màu hoàng kim muốn díp lại của Tsunayoshi, làm Tsuna nhìn không chớp mắt. Cậu quay sang, chống tay lên gối đầu để nhấc mình lên cao hơn một tí, nhìn xuống hỏi.

"Vì sao mắt cậu lại màu vàng nhỉ?"

"Tớ không biết." Tsunayoshi làu bàu, kéo chăn cao hơn một chút, cũng không dự định tổ chức một cuộc trò chuyện đêm khuya, nhưng Tsuna không bỏ cuộc, tiếp tục nói.

"Ne, cậu có biết mình từ đâu đến không? Muốn đi đâu?"

"Tớ không biết, tránh ra cho tớ ngủ. Đi mà hỏi bản thân mình ấy."

"Tớ cũng không biết." Tsuna bật cười. "Tớ từng xem một bộ phim, khi một người không muốn đối mặt với cuộc sống nữa, có một phần nhỏ khả năng sẽ sinh ra một nhân cách khác để thay thế mình tiếp tục. Có phải thế không nhỉ?"

"Tớ không biết..."

"Nhưng tớ không nghĩ vậy, ý là tớ sinh ra cậu ấy. Thế nào cũng khó tin quá, cậu mạnh mẽ và giỏi hơn tớ nhiều lần."

"Ừa..."

"Tớ nghĩ cậu vẫn luôn ở đây. Trong tớ. Và bây giờ dù chúng ta tách biệt nhưng vẫn còn liên kết với nhau trong vài mặt nào đó, đúng không? Cậu giống như mẹ vậy, ở đó, hiển nhiên đến mức làm tớ không chú ý đến, và chỉ nhìn thấy khi chẳng còn nhìn thấy gì nữa."

"Ừa..." Mắt Tsunayoshi đã khép lại rồi.

"Bây giờ tớ thấy mình khá hơn hồi trước nhiều lắm ý, tớ có Vongola và gia đình, cả cậu nữa, hay ít nhất là, tớ hồi trước sẽ không nói những điều này với ai đâu." Tsuna nhìn qua Tsunayoshi, và phát hiện người kia đã ngủ rồi. Cậu bật cười, "Thôi, ngủ đi."

Tsuna đã thay đổi. Cậu biết. Không chỉ những điều đó. Ở khoảng cách gần như vậy, Tsuna có thể ngửi thấy mùi máu cực nhạt trên người Tsunayoshi, dù đã bị mùi sữa tắm át đi nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại. Nhưng phản ứng của cậu chỉ là không gì cả. Tsuna hiểu và chấp nhận. 'Phải hy sinh một số thứ để bảo vệ một số thứ quan trọng hơn.' Đệ Cửu đã nói với Tsuna như vậy trong lễ kế thừa, nhưng cậu vẫn không thể nào làm theo được. Tsuna cảm thấy không có lối thoát dành cho mình, và có thể chăng mafia vốn không phải thế giới dành cho cậu. Cậu, chỉ nên quẩn quanh Namimori, bình thường và vô dụng, thế mới là Tsuna. Nhưng cậu đã bước đến đây rồi, nếu từ bỏ, không phải chỉ có mình gánh chịu.

Có lẽ cậu quá ích kỷ, như Tsunayoshi từng nói.

Trong bóng tối, Tsuna đưa tay lên ụp lên mắt mình, vô thanh bật khóc.

Cậu đã nghe thấy âm thanh mình vỡ vụn. Thành muôn ngàn mảnh.

Tsuna hủy cuộc họp với những người bảo vệ. Cậu phân phó một cách dứt khoát nhiệm vụ từng người, dùng từ 'mệnh lệnh' thay cho 'giúp đỡ' để không ai có thể phản đối, nhưng thực ra mọi chuyện cũng không đến mức căng thẳng như vậy, vì mọi người đều đồng ý làm theo lời cậu. Tất nhiên có một vài ngạc nhiên nho nhỏ với sự cương quyết của người thủ lĩnh. Hibari dãn mày, dường như môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhỏ, trong khi Yamamoto cười lớn và huỵch toẹt, "Tsuna tuyệt thật." Gokudera hiếm hoi không phản bác lời người bảo vệ Mưa, cậu ta chỉ nhìn Tsuna bằng ánh mắt lấp lánh.

Tsuna và Tsunayoshi cùng đến Italia để họp mặt đồng minh một chiều tháng chín. Trong cuộc họp đó, Tsuna trực tiếp yêu cầu thanh trừng những kẻ phản bội Vongola theo phương thức trừng phạt kẻ phản bội, với lý do tất cả đã vi phạm luật Omertà khi quay lưng tố giác Vongola với chính phủ. Có một vài thỏa thuận nhỏ cùng với các gia tộc khác, nương nhờ danh tiếng Arcobaleno và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ nhà Simon và Cavallone, dễ dàng đàn áp khí thế của một vài kẻ muốn náo loạn và phá hoại. Khi ấy tất cả mọi người đều hiểu được, Đệ Thập nhà Vongola ấy, có thể mỉm cười nhân từ, có thể băn khoăn ngập ngừng, có thể không cao lắm, giọng cũng không vang dội, nhưng lại khiến người ta phải phục tùng một cách tuyệt-đối, nếu không thì, mà sẽ không có 'nếu không', họng súng đen ngòm từ sát thủ mạnh nhất thế giới đang chĩa về phía họ, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.

Tập đoàn Vongola kiếm được một mớ nhờ khủng hoảng kinh tế, trong khi nhiều chuyên gia kinh tế đã tiên liệu rằng Vongola sẽ sụp đổ theo bước nhiều đàn anh đàn chị khác. Vongola vực dậy và vươn lên, cả ngoài sáng trong tối, thậm chí còn phát triển hơn cả thời hoàng kim dưới quyền Đệ Cửu. Tất nhiên đó không hẳn là công sức của Tsuna, đúng hơn, không chỉ là công sức của Tsuna và Tsunayoshi, mà là do sự đồng lòng của tất cả mọi người. Tsuna mỉm cười ung dung nói như vậy, trong khi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như một thói quen. Cậu nhìn thấy Venice buổi chiều hiền hòa đằm thắm, với những dòng nước mềm mại bao quanh thành phố thơ mộng, gondola dập duềnh khua mái, lại bất giác nhớ đến một Namimori tĩnh lặng và bình yên.

Tsunayoshi từ chối cho ý kiến.

"Tớ cảm thấy mọi thứ vẫn không khó như mình nghĩ." Tsuna hai mươi bốn, chống tay lên cằm nói, tay kia cầm li rượu đỏ lắc lắc. "Cậu thấy không, tớ có thể-" Từ tốn uống một ngụm. "-không còn vô dụng."

"Phải không?" Tsunayoshi chỉ hỏi lại như vậy.

"Ừa." Tsuna nói.

Làm được tất thảy.

Kể cả khi Tsuna từng có ý định kết thúc bản thân để giải thoát khỏi tất cả.

Kể cả khi ngọn lửa Dying-will đã không thể cháy sáng thêm lần nào nữa.

Kể cả khi niềm hi vọng của cậu với thế giới, đã lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro