Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buon Natila

Nếu bạn từng hỏi Sawada Tsunayoshi lúc còn bé sẽ làm gì sau này, cậu bé có thể sẽ trả lời là không biết (hoặc làm một con rô-bốt khổng lồ). Chẳng ai, ít nhất là bản thân cậu ta, nghĩ sẽ lại là boss của một gia tộc có ảnh hưởng và quyền lực nhất giới mafia, Vongola.
Cậu cũng chưa một lần nghĩ vị trí của mình lại gắn với công việc bàn giấy vô tận.
Chàng trai tóc nâu kềm lại một tiếng thở dài khi lướt qua một bản báo cáo khác, là thực trạng các cuộc đàm phán với một gia đình mới - Millefiore. Cậu vớ lấy cái cốc trên bàn tính nhấp một ngụm thì nhận ra nó đã chẳng còn giọt nước nào. Tsuna bật ra một tiếng thở dài, rồi đặt tờ giấy trên tay xuống bàn, ngả người vào chiếc ghế da. Cậu đang muốn uống nước. Chạy tay lên day day thái dương, cậu nghĩ bụng sẽ gọi ai đó đem cho cậu một cốc khác.

Mình đọc sau vậy, cậu quyết định rồi đứng dậy, tiến tới chỗ ưa thích của mình bên bậu cửa sổ lớn sau chiếc ghế. Kéo tấm rèm màu hạt dẻ ra, Tsuna mỉm cười khi nhận ra mọi nơi trong Tổng cục đã phủ đầy tuyết. "Đẹp quá," Vongola Decimo buột miệng, cả cơ thể và tâm trí cậu đã nhẹ nhõm đi phần nào.

Cậu mơ hồ nghĩ tới những người bảo vệ của mình và vị trí của họ hiện giờ. Gokudera, Người bảo vệ Bão, đồng thời cũng là cánh tay phải của cậu, đã đi làm nhiệm vụ được giao. Yamamoto, Người bảo vệ Mưa vô tư, có lẽ đang đi thăm cha mình ở Nhật. Người bảo vệ Mặt Trời - 'anh trai' của cậu - Ryohei, thì đang đi tập luyện với Varia. Còn Hibari - Người bảo vệ Mây và Mukuro - Người bảo vệ Sương mù, Tsuna không rõ họ định làm gì khi được phép tự do rời khỏi Gia đình, nhưng chẳng sao cả, miễn là họ sẽ quay lại khi cậu cần. Cuối cùng là Người bảo vệ Sấm sét - Lambo, sẽ ở cùng nhà Bovino nguyên một tuần. Tsuna thấy nhẹ lòng, những Người bảo vệ của cậu đều được an toàn.

Theo như cậu được biết, cha mình, Sawada Iemitsu và Basil có thêm hai tuần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lao đầu vào những bản báo cáo hàng ngày trong vai trò Cố vấn. Cũng thật hiếm khi cậu thấy họ ở Trụ sở chính. Fuuta và Bianchi thì đang trên đường thu thập thông tin ở các khu vực khác thuộc châu Âu trong khi Timoteo, từng là Vongola Nono, đã rời khỏi vị trí ông chủ của Vongola khá lâu, hiện đang ở Nhật cùng mẹ cậu.

Không biết bây giờ Reborn thể nào nhỉ. Vụ trinh sát của anh ta với Colonello và Lal nhẽ ra phải xong rồi chứ... Tsuna thở hắt ra một tiếng nhẹ nhàng, một nụ cười vẽ trên khóe môi khi nghĩ tới vị gia sư tàn bạo có thú vui tao nhã là chặt chém người khác của mình. May là mình không thành masochist, chắc vậy. Cậu gần như bật cười khúc khích.

"Khi vừa muốn có mọi người xung quanh và vừa muốn ở một mình, thật lạ khi mình thấy cô đơn," Tsuna mơ màng nói lớn với chính mình, hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của một ai khác trong phòng cho tới khi có một vòng tay quen thuộc trượt quanh eo và nhẹ nhàng kéo cậu vào bờ ngực ấm áp, vững chắc.

"Đang nghĩ về họ à?" người mới đến nói với giọng nhẹ nhàng.
"Ừ," Tsuna đáp và nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt màu mật ong chạm vào đồng tử màu hổ phách của Vongola Primo đầy tình tứ.

Chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào nó lại xảy ra là điều rất nhiều người đang thắc mắc. Ngay cả Giotto - Vongola Primo - và Tsuna cũng không hoàn toàn rõ cụ thể mọi việc ra sao nữa. Họ nghi ngờ nhẫn Vongola đã khiến mọi chuyện thành thế này nhưng lại gạt phăng bất kì nghi vấn nào đi sâu vào nó và chấp nhận để mọi việc muốn ra sao thì ra. Dù sao, các vấn đề liên quan tới không gian và thời gian đều rất rắc rối, thế nên đôi khi cứ để mặc cho mọi thứ xuôi theo chiều gió là tốt nhất.

Giotto - một Primo mà-ai-cũng-biết-đấy - dễ dàng được Gia đình chào đón, tuy rằng ban đầu giữa anh, Arcobaleno và các Người bảo vệ có chút bất đồng nhưng họ cũng đang dần dần thừa nhận anh như một thành viên trong Gia đình. Giotto bật cười khúc khích khi nhớ lại lời tuyên bố rất ư là hùng hồn của Người bảo vệ Bão vào ngày anh được họ chấp nhận, "Ngài là Primo nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nghe lệnh ngài! Juudaime luôn là Decimo và là người duy nhất tôi phục tùng!"

"Gio?" Giọng nói của Tsuna kéo ánh mắt anh về phía cậu. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra lý do mà họ trung thành với cậu. Sawada Tsunayoshi... cậu thực sự rất đặc biệt.

Primo chạy một tay lên âu yếm chạm vào phần tóc mái lòa xòa của Tsuna. Ngón tay chai sạn vuốt ve khuôn mặt trẻ măng, mềm mại của Decimo, cậu hơi quay đầu lại một chút, để chúng lướt qua môi mình. Giotto mỉm cười nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, dành tất cả sự ân cần và tôn sùng dành cho chàng trai tóc nâu ấy. Họ gặp nhau như thế nào không quan trọng, quan trọng là những gì họ đã làm. Giotto không biết cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng anh biết mình sẽ tận hưởng nó từng giờ từng phút có thể. Thực sự rất, rất đặc biệt.

"Họ sẽ trở lại trước khi cậu kịp nhận ra đấy, Tsuna," Giotto thì thầm.
"Tôi biết," Mắt Tsuna hơi nheo lại khi vành môi cong lên thành một nụ cười thật ấm áp.
"Sao cậu không nghỉ ngơi một lát nhỉ? Tôi có làm vài món tráng miệng để trong bếp," Giotto gợi ý, hoặc cũng có thể là nhấn mạnh câu nói của Tsuna, khi kéo được cậu con trai tóc nâu rời vị trí để ra ngoài.

Không hẳn là Tsuna muốn phản đối, nhưng mấy món tráng miệng của Giotto thực sự rất có cám dỗ. Cậu thề là mình có thể nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh phát ra từ Giotto khi anh đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt cậu.

Lúc cả hai thong dong tới nhà bếp, Tsuna chăm chú nhìn vào tay của hai người. Bàn tay Giotto thô ráp dù họ đều dùng găng tay làm vũ khí, cậu cũng nhận ra sự khác biệt rõ ràng về kích thước của anh và của cậu. Tay cậu nhỏ và thon dài, của Giotto rất đẹp nhưng, đương nhiên, lớn hơn. Dấu tích của những cuộc chiến trên cũng nổi bật trên tay anh, Tsuna có thể chỉ ra vài vết sẹo trắng vẫn còn hằn trên các khớp ngón tay của người yêu mình. Cậu con trai tóc nâu thở dài trong im lặng, cảm thấy hơi ngượng với sự thân mật này. Người yêu. Nhẹ nhàng, cậu trượt những ngón tay vào bàn tay của Giotto, anh đáp lại bằng một cái nắm thật chặt, khiến mặt Tsuna sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ.
Có Giotto ở cạnh, mọi thứ như tan biến, chỉ còn lại hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro