Bầu trời Sakura
Hibari chưa bao giờ thích sakura.
Loài hoa yếu ớt, mỏng manh. Đương nở đó rồi cũng tàn ngay đó, kết thành chùm, thành cụm nhưng chỉ một cơn gió nhẹ đã khiến cánh hoa rơi.
Anh chưa bao giờ thích chúng.
Vậy mà chẳng hiểu sao...
...anh lại yêu cậu... Anh yêu một người là hiện thân của sakura.
Lần đầu tiên Hibari gặp Tsuna là khi cậu đang đứng dưới gốc sakura. Anh nép vào một gốc cây gần đấy, lặng lẽ quan sát cậu. Thân hình mảnh mai, mái tóc nâu xù vô trọng lực, hai mắt to tròn với đôi đồng tử màu mật nung ấm áp. Cậu cứ thế đứng lặng ngắm sakura. Một làn gió thổi qua, cơn mưa hoa đổ xuống. Bóng hình bé nhỏ trông như nhạt nhòa giữa những cánh hoa xinh.
Hibari, trong thoáng chốc, ngỡ rằng mình đang nhìn thấy hiện thân của sakura.
Lần đầu tiên, trái tim băng lãnh của người hội trưởng lệch đi một nhịp.
Lần đầu tiên, anh không thấy khó chịu với sakura...
oooOooo
Hibari đang nổi giận.
Thật sự rất giận...
Mukuro, tên thuật sĩ khốn kiếp, đã xâm phạm lãnh địa Namimori, đã tấn công học sinh trường anh.
Nhưng trên hết, hắn đã đụng đến cậu...
Hắn tổn thương Sawada Tsunayoshi.
Hibari lao tới, tay quật tonfa vào Mukuro. Hắn nghiêng người tránh rồi phản đòn. Anh nghe giọng cậu gọi tên mình thất thanh. Bất giác môi anh nở nụ cười, rất nhẹ, rất nhanh. Mukuro dộng kích xuống nền nhà, rừng sakura bừng nở. Tsuna lại hét gọi Hibari khi thấy anh sững người trước ảo ảnh ấy...
Sakura-kura.
Điểm yếu của anh.
Sakura.
Người hội trưởng ngẩng nhìn. Từng cánh hoa rơi chấp chới, hương hoa nhè nhẹ bay.
Nhưng trước mắt anh chỉ độc một bóng hình ngày nào đương hiển hiện.
Một dáng hình mảnh mai, một mái tóc nâu xù, một đôi mắt nâu chìm ẩn sau làn mưa hồng phấn...
Ngươi chọn lầm ảo ảnh rồi, Mukuro.
Xúc cảm trào dâng, thổi bùng thứ sức mạnh lạ lẫm, nối chặt những thớ cơ cùng các khớp xương gãy vỡ, anh lao người tới trước ánh mắt kinh ngạc của Mukuro cùng mọi người xung quanh. Đôi tonfa đập mạnh vào ngực gã thuật sĩ khiến hắn thổ huyết. Đòn cuối cùng đã ra, người anh nặng nề đổ xuống, mọi thứ tối dần.
Thứ cuối cùng anh nghe thấy...vẫn là tiếng gọi của cậu...
oooOooo
- Tôi yêu em.
Dưới tán sakura rực rỡ, lời anh nói như tiếng gió thì thầm. Tsuna tròn mắt nhìn anh. Hibari thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cậu. Gió thổi, hoa rơi, bóng hoa cùng bóng anh ẩn hiện trong biển caramen ngọt ngào. Tsuna cười rạng rỡ và ôm chầm lấy anh, mặt đỏ ửng khi lắp bắp câu "Em...c-cũng yêu H-Hibari-san". Anh vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc nâu thơm hương nắng, thoang thoảng hương sakura. Những cánh hoa chao lượn, khẽ khàng đậu lên vai hai người.
Và Hibari nhận ra, không biết tự khi nào, sakura, anh đã yêu loài hoa ấy...
oooOooo
Hibari tựa lưng vào tường, khoanh tay đứng nhìn Bầu trời của Vongola được những người Bảo vệ và bọn kẻ quyền lực trong thế giới ngầm vây quanh.
Hôm nay là ngày cậu chính thức trở thành Vongola Decimo, người kế vị của gia tộc mafia hùng mạnh nhất. Anh khá bực mình vì đám động vật ăn cỏ kia cứ vây lấy cậu. Cũng khó trách, Tsuna thu hút tất cả, ôm trọn tất cả, như một bầu trời thực sự. Mà đã là bầu trời thì nào có phải của riêng anh. Anh phải chấp nhận sự thật ấy. Chỉ khi còn hai người lại với nhau, cậu mới là đóa sakura của anh, dù ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ rồi. Bởi đó là điều mà cậu đã chọn, và nếu nó khiến cậu hạnh phúc, anh sẽ bằng lòng.
Cuối cùng Tsuna cũng xoay sở thoát khỏi đám đông. Cậu đi nhanh về phía anh, mỉm cười:
- Kyouya.
Anh không đáp, nắm tay cậu dẫn đi. Ra đến ban công, anh ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.
Cậu tựa vào anh, khẽ khàng hít lấy hương trà xanh dìu dịu tỏa ra từ người Bảo vệ Mây.
- Kyouya, anh có tâm sự sao? Trông anh...ờ...không được thoải mái. - Tsuna mở lời, cố không đề cập đến luồng sát khí phảng phất quanh Hibari từ đầu bữa tiệc đến giờ.
- Cái đám ăn cỏ đó cứ vây quanh cậu. - Hibari đáp, giọng bực bội.
Tsuna bật cười khúc khích:
- Họ chỉ là bạn và khách thôi mà.
- Tôi biết. Không thì tôi cắn chúng chết hết rồi.
Vị boss tóc nâu đổ mồ hôi. Ôi, người yêu của cậu thật là...
Ngừng một chút, Tsuna ngập ngừng nói tiếp:
- Kyouya. Hết đêm nay em sẽ là Vongola Decimo. Anh...vẫn muốn...ở bên em chứ?
Đôi mắt xám bạc của vị cựu hội trưởng hơi mở to, ngạc nhiên. Nhưng rồi anh chợt hiểu. Vongola, mafia, mưu toan, chết chóc, và sự đổi thay. Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự hiếm hoi. Anh nâng cằm Tsuna lên để có thể nhìn trực diện vào đôi mắt nâu ngòn ngọt ấy, và đáp:
- Nghe này, Tsuna. Không cần biết kẻ khác nghĩ gì hay em thay đổi ra sao, với tôi, em vẫn là cậu bé đứng dưới cơn mưa sakura ngày nào. Hơn nữa em quên rồi sao? Dù ngày hay đêm, mây sẽ luôn ở cạnh bầu trời.
Gương mặt Tsuna ửng hồng qua từng lời của Hibari. Cậu vùi mặt vào khuôn ngực rộng, mỉm cười:
- Cảm ơn anh, Kyouya. Em cũng muốn được ở bên anh mãi mãi.
oooOooo
"Em cũng muốn được ở bên anh mãi mãi."
Em đã từng nói thế, vậy sao giờ đây em lại phá vỡ nguyện ước của chúng ta?
Hibari nhẹ nhàng thả những cánh hoa sakura lên nắp quan tài đen tuyền. Mặt nắp chạm khắc gia huy Vongola Đệ thập bằng vàng hết sức tinh xảo. Và bên trong là Bầu trời của Vongola, đóa sakura của anh, đang chìm trong giấc ngủ.
Millifore, bọn ăn cỏ khốn kiếp.
Xong vụ này, để xem ta cắn chết các ngươi thế nào.
- Em là bầu trời của Vongola, chấp nhận tất cả, ôm trọn tất cả. Không có em, bọn chúng chỉ như lũ động vật yếu ớt đáng thương. Em là sakura của tôi, mỏng manh nhưng can trường, chóng tàn nhưng cũng nhanh bừng nở. Qua chuyện này rồi thì hãy bung cánh rực rỡ như ngày xưa.
Người Bảo vệ Mây vuốt nhẹ nắp quan tài rồi quay gót, tuyệt nhiên không để lại dấu vết nào dù là nhỏ nhất.
Mau quay về đi, Tsuna của tôi, sakura của tôi...người yêu của tôi...
oooOooo
Tại nhà Hibari...
Cậu và anh đang ở trước hiên nhà. Tsuna mặc áo yukata trắng, còn áo của Hibari màu đen. Đầu người Bảo vệ Mây dụi vào lòng vị boss bé nhỏ, hoàn toàn thoải mái.
Tsuna ngắm người đang ngủ trong lòng cậu rồi bất giác môi nở nụ cười. Khá lâu rồi mới có một ngày như hôm nay. Bầu trời đêm đầy sao, khu vườn kiểu nhật thoáng đãng cùng khí hè khô hanh, hoang hoải đâu đó hương dạ lan ngào ngạt nhưng cũng không quá nồng. Một làn gió nhẹ thổi đến, lay động mái tóc đen.
Tsuna khẽ luồn tay vào tóc của Hibari, tận hưởng cảm giác từng sợi tóc trôi tuột qua kẽ tay mình. Hibari khẽ cựa, mở mắt nhìn cậu. Một nụ cười dịu dàng hiện ra trên đôi môi hồng ấy.
- Em làm anh thức à?
- Không, chắc ngủ đủ rồi.
- ...Anh dễ thương thật, Kyouya.
- Muốn bị tôi cắn chết đấy à?
- Chẳng phải anh cũng cắn em hoài đó sao?
Hibari không nói thêm, vươn tay vít đầu cậu xuống. Môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào rồi thành nóng bỏng, say mê. Áo yukata trượt dần khỏi thân thể. Tiếng côn trùng kêu rả rích tựa thanh âm của màn đêm. Mùi cỏ cây len vào trong gió, quyện cùng nhịp thở ái tình.
Boss hay người Bảo vệ, Vongola và mafia, tất cả xin hãy tạm lùi xa. Ngay phút giây này đây, chỉ anh và cậu nằm trong vòng tay nhau, cảm nhận tình yêu, cảm nhận sự sống tuôn trào qua từng cái chạm, cái hôn say đắm.
Một đêm hè êm ả như lời ru dịu dàng, một khoảnh khắc quý giá của hai con người luôn bị xoay vần trong thế giới ngầm dữ dội.
Sao quá đỗi bình yên...
oooOooo
- Tôi sẽ giết chúng!
Hibari rít lên qua kẽ răng. Tsuna ôm chặt lấy cánh tay anh, lắc đầu, dòng lệ từ đôi mắt nâu đổ dài trên má. Hibari giận dữ ném đôi tonfa xuống sàn, ghì chặt cậu vào lòng.
Keng...eng...
Tiếng kim loại rơi xuống nền nhà...khô khốc và lạnh lùng.
Hòa cùng tiếng tim ai đang vỡ nát.
Tsuna bật khóc trong vòng tay của Hibari, tiếng khóc câm lặng không thốt nên lời bởi những khổ đau đã át mất tất cả rồi.
Hibari vẫn ôm lấy cậu, mái tóc đen rũ xuống, che mất biểu cảm trong đôi mắt sắc lạnh thường ngày của anh, nên chẳng ai biết rằng chúng cũng đã nhòe nước.
Tại sao mọi việc lại thành ra thế này?
Ah, đúng rồi...
Hibari nguyền rủa đêm đó, cái đêm vì cứu gia đình, vì cứu bọn ăn cỏ thảm hại ấy, Tsuna đã chấp nhận để tay mình nhuộm máu. Đôi găng tay rỏ ròng ròng thứ chất lỏng tanh nồng quánh đặc khi cậu xuyên thủng ngực kẻ thù, những vết máu loang lỗ nhuộm thắm nền áo choàng trắng tinh khôi. Trông cậu lúc đó như một thiên thần sa đọa, cuồng nộ giết chóc để cứu những người mình yêu thương.
Sakura của anh...thấm đẫm một màu đỏ rực rỡ.
Rồi cũng trong đêm đó, vai anh thấm đẫm nước mắt của Tsuna.
Và rồi ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, mọi chuyện đã không thể trở về như thuở ban đầu.
Anh lại tiếp tục nguyền rủa bọn khốn ấy. Những kẻ mà cậu đã chấp nhận gạt bỏ sự nhân từ của mình để cứu chúng, đồng ý nhận lãnh nỗi ám ảnh giết người để cho chúng được đứng tại đây, để quay lưng lại với cậu.
Mưa và Bão chán nản, thất vọng.
Sấm sét khiếp sợ, xa lánh.
Mặt trời buông lời cay độc, tàn nhẫn.
Sương mù ghê tởm, tránh xa.
Những lúc ấy, nếu Tsuna không gồng mình níu chặt và nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu, anh đã xông vào xé nát chúng ra từng mảnh.
Tại sao? Tại sao? Tại sao chúng lại vùi dập đóa sakura của anh? Hành hạ Bầu trời của chúng đến thế?
Chúng đã từng thề sẽ ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu dù bất cứ điều gì xảy ra. Hơn mười năm trời khăng khít chỉ một lần cậu xuống tay để cứu gia đình lại khiến chúng thất vọng thế sao? Điều đó chẳng phải vô lí lắm ư?
Rốt cuộc, chỉ còn mỗi áng mây ở lại bên bầu trời, an ủi và chở che.
Chuyện này đến bao giờ mới có thể kết thúc?
.
.
Một ngày nọ...Hibari tỉnh giấc giữa đêm khuya và phát hiện chỗ nằm bên cạnh mình trống rỗng.
Người cựu Hội trưởng lao ra khỏi phòng, hoảng hốt tìm kiếm. Lòng lo sợ thầm cầu mong đừng xảy ra chuyện gì.
Và rồi anh thấy, ngoài sân kia, dưới tán sakura, một dáng hình bé nhỏ đang đứng lặng. Một khung cảnh thật hoài niệm biết bao.
Hibari đến gần, Tsuna ngoảnh lại nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười ấm áp ngày xưa...như chưa hề chịu phải tổn thương nào.
- Kyouya, đưa em đi, anh nhé?
Chất giọng dịu dàng của cậu ngân vang, vô tình khiến tiếng thở nhẹ nhõm thoát khỏi lồng ngực Hibari. Ánh mắt và giọng nói kia đã không còn u sầu như suốt thời gian qua nữa.Nhưng anh thắc mắc:
- Tại sao?
Ngẩng nhìn sakura, người con trai tóc nâu đáp:
- Chỉ là em thấy đã đến lúc...buông tay. Em muốn trở về làm chính mình, được ở cùng người quan trọng nhất đời em. Thế nên... - Cậu lại hướng ánh mắt vào anh, mỉm cười - đưa em đi, anh nhé?
Sakura rơi tản mác chung quanh. Người Bảo vệ Mây bước đến, ôm cậu vào lòng. Môi anh khẽ chạm lên vành tai cậu.
.
.
.
- Em...muốn đi đâu?
*********
Hôm sau, một ngày đẹp trời...
Hai phần ba lâu đài của Vongola bị đánh sập.
Những người Bảo vệ thương tích đầy mình chạy đến văn phòng Tsuna. Họ hối hả gọi cửa, họ muốn nhìn thấy cậu, muốn cầu xin sự tha thứ, muốn trở về bên Bầu trời của họ.
Reborn đứng nhìn, cuồng khí và sát khí bốc ra ngùn ngụt.
Bọn khốn này dám tổn thương boss của chúng, dám tổn thương học trò yêu quý của anh. Đợi đấy, trận đòn lúc nãy chỉ mới để chúng sáng mắt ra, hình phạt thật sự thì để sau vậy.
Bây giờ, anh cần gặp cậu.
Và cầu mong anh chưa trở về quá muộn màng.
Gọi mãi mà chẳng ai đáp lời, Reborn rút súng bắn bay cánh cửa. Trước mắt họ là căn phòng tịnh không bóng người và số giấy tờ đã được giải quyết đâu vào đấy. Một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn. Reborn bước đến xem xét. Những người khác nín thở đứng sau anh.
Rồi vị sát thủ quay lại, bóng fedora che khuất đôi mắt đen tuyền, bình thản lướt qua những người Bảo vệ. Ra đến cửa, anh buông lại một câu nói với tông giọng đều đều, không cảm xúc:
- Gieo gì gặt nấy.
Xong, anh quay lưng bỏ đi.
Gokudera run run đến gần chiếc hộp, mở nắp.
Nhẫn Vongola Bầu trời và nhẫn Vongola Mây nằm yên vị cạnh nhau. Hai mẩu giấy đặt dưới hộp.
Họ đọc lời nhắn...rồi đổ khuỵu xuống. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, những dòng nước mắt muộn màng rơi xuống.
"Gieo gì gặt nấy."
Họ mất cậu thật rồi.
Bầu trời và áng mây đã đi rồi, để lại những nguyên tố lạc lõng giữa thinh không.
oooOooo
Tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu thất vọng. Nếu sự có mặt của tớ khiến mọi người không vui, vậy tớ sẽ đi.
Xin hãy chăm sóc Vongola, giờ đây nó sẽ không còn là nơi ngột ngạt với các cậu nữa.
Hãy sống hạnh phúc nhé, dù ở đâu tớ cũng sẽ cầu mong điều ấy cho các cậu.
Ciao mia famiglia.
Người bạn của các cậu,
Tsuna
*********
Các ngươi đã vứt bỏ cậu ấy, người bao lâu nay vừa trực tiếp vừa âm thầm bảo vệ các ngươi. Vậy thì giờ đây, đến lượt ta có cậu ấy cho riêng mình.
Đừng tìm kiếm hoài công, bởi bầu trời đã không còn nữa.
Có chăng còn lại chỉ là đóa sakura của ta mà thôi.
Hibari
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro