_8_
"Cậu bé xinh trai quá phải không?"
Hoàn toàn ngó lơ tách cà phê nghi ngút khói vừa được đặt cẩn thận xuống bàn cùng một rổ nhỏ bánh quy, toàn bộ sự chú ý của ông trùm đời thứ mười nhà Simon hoàn toàn đặt lên bức tranh sơn dầu được treo ngay ngắn trên bức tường bên cạnh mình.
Nét cọ mềm mại, uyển chuyển. Tông chủ đạo là màu nâu: cửa sổ mang màu nâu gỗ tuyết tùng, đàn piano nâu đậm. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đàn bày lên một đĩa sứ đựng những viên caramel và một tách sô cô la nâu sẫm. Thiếu niên ngồi trước đàn, bàn tay đặt hờ trên bàn phím, diện một chiếc quần vải nâu sáng và áo cổ lọ len thô nâu đỏ nhạt. Ở khung cửa sổ bên ngoài kia là một bức tường gạch sơn vàng đã xỉn màu loang lổ rêu, bằng cách nào đó khiến cho mái tóc vàng óng của cậu thiếu niên giống như đang tỏa sáng rực rỡ mà không hề gây cảm giác chói mắt khó chịu.
Với tư cách là giám đốc một công ty nghệ thuật, Enma đánh giá bức tranh này khá tốt.
Cái vấn đề khiến cậu há hốc miệng kinh ngạc là con người ở trong bức tranh đó.
Mái tóc vàng óng, với đôi mắt màu hổ phách dài và sắc sảo, phảng phất nét xa xăm khi nheo lại thế kia. Ban đầu, cậu còn suýt nhầm người trong tranh là Tsuna, rồi để ý màu cũng như phần tóc mái khá dài và thở phào là không phải. Rồi cậu lại liên tưởng tới một người khác, lần này khiến cho Enma hoang mang gấp bội.
Thiếu mỗi ngọn lửa trên đầu thôi, và trước mặt cậu sẽ là bức chân dung của Vongola Đệ Nhất, bức tranh mà Enma vẫn thường thấy mỗi khi đi qua hành lang chính của dinh thự Vongola.
Bình tĩnh. "Bức tranh này có từ lâu chưa?" Cậu quay người lại hỏi chủ quán, một cô gái tóc vàng uốn thành những lọn xoăn xoăn thả xõa như những đợt sóng sau lưng. Nhìn vào bài trí thì không thể biết bức tranh kia được vẽ vào thời kỳ nào, biết đâu nó đã được vẽ từ lâu rồi thì sao, cái hồi mà ngài Đệ Nhất Vongola còn sống ấy...
"Bạn tôi vẽ nó đấy." Cô gái cười tươi như hoa, không hề biết lời của mình vừa thụi thẳng vào ngực Enma và tống sạch không khí ra khỏi phổi cậu. "Cô ấy học kiến trúc ở đại học Florence, thi thoảng mùa hè lại về đây vẽ tranh. Xưởng của cô ấy ở trên gác ấy."
Phải mất một lúc để Enma tiêu hóa được toàn bộ thông tin, và linh cảm réo như điên dại trong đầu khi cậu cẩn thận hỏi tiếp.
"Cô ấy lấy mẫu ở đâu?"
Kể cả người trong giới mafia có người còn không biết mặt của Vongola Đệ Nhất. Hoặc là tình cờ, hoặc cô họa sĩ kia không đơn giản chỉ là họa sĩ bình thường. Dù Enma chưa từng nghe một giai thoại nào về Vongola Đệ Nhất biết chơi đàn, cô ta tưởng tượng ra cái gì thế?
"À, cậu bé đó sống ở trên đồi ấy." Cô gái quay đầu ra phía cửa chính, nghếch mặt chỉ lên một đường cầu thang đá nhấp nhô trải lên cao, trước khi ngoảnh lại nhìn Enma, mắt sáng rỡ. "Hai người là bạn sao?"
"À không... tôi... tôi có quen." Enma gãi đầu, hoang mang. Cậu từng gặp vô số chuyện khó tin, cũng tự hào mình là người có chỉ số thích nghi cao chót vót, nhưng gặp những loại chuyện như kiểu có một cậu thiếu niên khả năng nhìn giống hệt Vongola Đệ Nhất vẫn làm cậu choáng mất hai ba phút. "Tôi quen họ hàng của... cậu ấy."
Xin lỗi Tsuna, cậu âm thầm chắp tay.
"Chắc một lát nữa là Di Pasqua về nhà." Cô gái ôm lấy cái khay đựng trước ngực và vui vẻ cười tươi. "Nếu anh muốn gặp thì cứ đi đến cuối cầu thang, cái nhà màu kem có giàn hoa giấy đỏ trước cửa là nhà của cậu t..."
Một tiếng động khủng khiếp dội từ bên ngoài vào như một tia sét nổ, làm cốc tách trên kệ rung rinh liên hồi và khiến nụ cười của cô chủ quán đông cứng trên môi. Bức tranh sơn dầu treo trên tường vì rung chấn cũng tuột đinh rơi xuống, và Enma lao người sang chộp lấy nó, cẩn thận cầm tay vào khung gỗ và vô tình đưa mắt nhìn qua cửa sổ trông ra bên ngoài, trông ra ngọn đồi mà cô gái tóc vàng vừa chỉ lên.
Và một cột khói đen sì bốc lên, dày đặc đến nỗi nhìn qua tưởng chừng có thể dùng tay vốc vào được, và khi Enma dựng bức tranh vào tường, ánh sáng hắt ngang bức tranh khiến cho cổ áo len giống hệt một cái dây thừng.
Cậu không biết dự cảm gì đã khiến cậu vội vã ném tờ một trăm euro lên mặt bàn, không đợi tiền thối lại cho tách cà phê chưa đầy hai chục bản thân còn chưa động đến mà chạy vội ra ngoài, chạy vội lên trên cầu thang.
Enma chỉ biết là dự cảm đó rất tệ.
"Hoàn toàn tình cờ." Ông trùm tóc đỏ giơ hai tay lên, điệu bộ đầu hàng, nhưng ánh mắt nhìn thẳng không sợ hãi. "Tớ có thể gọi cả nhân chứng nếu cậu muốn. Hoặc bằng chứng."
"Tôi không có ý nghi ngờ..."
"Tối nay. Cậu chưa phải về đảo Simon đúng không? Tối nay tớ sẽ đem bằng chứng và kể lại toàn bộ chuyện cho cậu." Gỡ tay Rauji ra khỏi người, Enma nhìn lên, nghiêm nghị. "Thỏa thuận vậy chứ?"
"... như ý ngài, boss."
Sao cậu lại là người cảm thấy tội lỗi khi thấy hộ vệ Núi xụ mặt xuống như vậy nhỉ? "Tớ cảm kích sự lo lắng và cẩn thận của mọi người." Tay trái vò vò tóc ở thái dương, Enma thở hắt mệt mỏi. "Nhưng tớ không còn là con nít nữa. Những chuyện nhỏ nhặt tớ có thể tự giải quyết được mà."
Rauji lập tức phản đối lại.
"Chuyện liên quan tới ngài không bao giờ là chuyện nhỏ nhặt."
Ừ thì, trên nguyên tắc Enma là ông trùm. Và đúng là chuyện liên quan tới ông trùm, biểu tượng tối cao của gia đình, thì không bao giờ được coi nhẹ thật.
"Tôi không phản đối ngài nhận con nuôi. Nhưng nếu đứa nhỏ đó có vấn đề..." Hộ vệ của cậu ngưng lời, vừa đủ ẩn ý để Enma hiểu cậu ta muốn nói đến cái gì.
Ừm, nhưng, có đứa nào trong bảy người các cậu là không "có vấn đề"?
Nhắc lại thì nhục chứ, nhưng thành thực thì, chẳng ai tâm thần tâm lý bình thường mà hợp thành một đội quân lắt nhắt tổng tuổi cộng lại chưa tới một trăm rồi phát động tấn công vào cái nhà vừa đông vừa mạnh gấp trăm lần bọn họ cả. Hồi đó mà Tsuna không ra mặt, chắc nhà Simon thật sự chấm dứt tại đời Enma luôn.
Cơ mà nhắc lại chuyện đó với Rauji có khi lại làm cậu ta lo hơn. Cậu, Kozato Enma, chắc chắn không bình thường giờ nhận nuôi Giotto, vừa được khẳng định từ tối hôm qua là có vấn đề. Một cái tổ hợp không ổn hình cầu, nhìn mặt nào cũng không ổn.
Chắc vớt vát được tí là Giotto đủ quý Enma để dính cậu như sam và Enma... thực ra không bài xích thằng nhỏ lắm. Cái phiên bản giống-Đệ-Nhất-Vongola-và-tất-nhiên-giống-cả-Tsuna này gặp phải nhiều tình cảnh tồi tệ y như Enma ngày xưa, có vài lúc cậu có thể nói là mình cũng... thương cho nó.
Nên cậu thở dài, hai tay đút vào túi áo.
"Còn tận một tuần nữa. Tớ không cản các cậu phản đối, nhưng ít nhất nếu được thì hãy quan sát nó một tuần đi có được không? Nếu có chuyện xảy ra thì trả nó lại trại cũng chưa muộn."
Rauji nhướng mày. "Ngài muốn đợi có chuyện xảy ra mới hành động sao?"
"Thì trừng phạt cũng chỉ xảy ra sau khi có lỗi thôi mà."
*
Bất chấp cái bình xăng đang kêu gào và cung đường sẽ đi chỉ có độc một cây xăng duy nhất, Enma vẫn vòng xe lái về khu căn hộ của mình để thả Giotto xuống.
Vì còn khướt cậu mới đưa thằng bé về gần nhà mình, gần tro tàn của gia đình mình, nhanh như thế. Có thể nếu thằng bé muốn thì cậu sẽ đưa nó đến, nhưng không phải hôm nay, khi Enma còn phải chứng minh cậu đón nó về nuôi là một chuyện hoàn toàn vô hại. Nếu đứa nhỏ gặp phải chuyện gì thì cậu sẽ không thể toàn tâm toàn ý chú tâm được mất.
Nghe hơi ích kỷ, và coi thường ý kiến con trẻ nữa. Đến tối nay đặt luôn vấn đề về nhà hay không với cậu nhỏ vậy.
Còn giờ thì, đi lấy bức tranh ở quán cà phê kia, và giải thích lại chuyện đã xảy ra hôm đó cho Rauji. Xử lý cái gì ra cái đó.
"Anh có chút việc, em có thể ở nhà một mình được chứ?" Cậu nói khi dừng xe trước một cửa hàng điện thoại. "Chỉ vài phút thôi, anh sẽ quay về liền. Đây", cậu đưa cho Giotto cái điện thoại mới cóng với số điện thoại của mình ở ngay trên đầu. "Nếu có chuyện gì thì em có thể gọi cho anh."
Để làm thằng nhỏ vững tin hơn, Enma thậm chí còn nháy vào máy mình để chứng minh số điện thoại cậu nhập cho Giotto là hàng thật giá thật. Nhưng có vẻ thằng nhỏ còn không quan trọng vụ đó bằng việc tên của cậu chễm trệ đầu tiên và duy nhất trong danh bạ của mình, hai mắt sáng rỡ và không ngừng cười tủm tỉm khi lưu lại tên Enma.
Với tình cảnh ở trường như thế, nếu Giotto chưa từng lưu số của ai ngoài gia đình ra cũng không có gì lạ.
"Đừng mở cửa cho ai, nghe không?" Ông trùm tóc đỏ dặn dò sau khi cả hai đã về đến nhà và nhóc tóc vàng ngồi khoanh chân ôm tập nhạc trên ghế sofa. "Có bánh và sữa ở ngăn thứ ba trên tủ. Và đừng mở rèm quá rộng, anh... ờm, anh ghét bụi."
Mạng cậu chắc cũng chẳng báu đến mức ở đây cũng có sát thủ nhắm bắn từ ngoài cửa sổ đâu, nhưng đề phòng vẫn hơn.
"Nếu chú khổng lồ đến thì làm sao ạ?"
Ai c... À, nhìn cách Giotto giang rộng sải tay mô tả một người lớn gấp bốn nó thì Enma đã nhớ mình có nói trước với Giotto rằng Rauji tối nay sẽ ghé qua ăn tối.
Ha, "chú khổng lồ" luôn.
"Bảo anh ta đọc số điện thoại "gia đình" của anh, số được lưu trong máy của em ấy. Đọc đúng thì mới được mở cửa."
Giotto gật đầu, "Dạ" một tiếng rành rọt.
Enma chẳng để thứ gì quan trọng trong căn hộ ở Florence. Cậu không lo nhóc con tọc mạch vào những sự vụ quan trọng, chưa kể Giotto cũng có vẻ không giống một đứa nhỏ ưa lục lọi linh tinh lắm? Cơ mà thiếu niên mười bốn tuổi mà ở nhà một mình không biết có buồn không, hay là cậu đưa mật khẩu Netflix cho nó để nếu thằng bé muốn xem phi...
Thân trên Giotto đang đung đưa, tay gõ nhịp nhịp trên đùi.
Mắt nhắm hờ và môi thi thoảng chu ra, tai đeo tai nghe trắng, và tay thì hý hoáy tốc ký.
Thôi thì ít nhất nó cũng có thể tự tìm cách làm cho mình không buồn chán. Enma nghĩ và cẩn thận, im lặng khóa cửa lại.
*
Phải đến tận lúc đổ xăng, Enma mới sực nhận ra một chuyện.
Cậu đang trở thành Adel.
Ôi lạy Chúa cậu đang hành xử y như Adel khi cậu còn bé tí, dặn dò đủ thứ và lo sốt vó đủ vấn đề.
Cơ mà chỉ đã đóng vai phụ huynh của cái gia đình chắp vá là Simon được một khoảng thời gian rất dài và các cậu vẫn còn thở đây. Và giờ Enma đang bắt chước lại y như chị ấy.
...
...
... đấy là chuyện tốt, phải không nhỉ?
Ít ra hình mẫu phụ huynh cậu chọn để học có thể chấp nhận được.
*
Florence.
Thủ phủ của vùng Toscana, miền Trung nước Ý.
Nơi bắt đầu lịch sử của ngân hàng, từng là một trong những trung tâm của tuyến giao thương và tài chính quan trọng bậc nhất của châu Âu thời Trung Cổ, và tới tận bây giờ vẫn được coi là cái nôi của nghệ thuật và kiến trúc bởi rất nhiều nhà nghiên cứu trên toàn cầu.
Nên Enma không ngạc nhiên gì nếu các gia đình mafia nhân cái danh hiệu "một trong những thành phố đẹp nhất thế giới" của nó, sự phong phú và đồ sộ đem lại bởi các di sản lịch sử-nghệ thuật của nó, cảnh quan của nó, để coi Florence là một mỏ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn và đủ thể loại dịch vụ du lịch khác. Không ngạc nhiên gì nếu Vongola cũng có chuỗi khách sạn ở thành phố này, cậu thậm chí sẽ bất ngờ nếu Vongola không đả động gì đến Florence.
Cái làm Enma hơi bất ngờ một chút ở đây, ngay cái khoảnh khắc vừa đậu xe trước cửa quán cà phê hôm nọ và bước xuống, là từ khi nào một hộ vệ của Vongola lại xuất hiện chỗ này, và vì vấn đề gì mà anh ta phải đích thân xuất hiện? "A..."
Khi cậu lọt vào tầm mắt của người đối diện, Enma được anh ta đáp trả bằng một khắc ngạc nhiên tương đương.
Và đó là cái làm cậu càng thêm khó hiểu. Đó không phải là kiểu ngạc nhiên mừng rỡ khi gặp người quen như cậu tu sĩ Aelius lúc nãy - èo, thực ra Enma không nghĩ người trước mặt sẽ bày ra biểu cảm đó đối với cậu. Kiểu ngạc nhiên kia là kiểu kinh ngạc, kinh ngạc khi gặp một vấn đề xảy ra ngoài ý muốn.
"Sao ngươi lại ở đây?" Đôi mắt xanh lục bảo như tóe lửa, và một biểu cảm sốt sắng với chút sợ hãi biến mất rất nhanh khi Gokudera sấn tới trước mặt cậu hùng hổ. "Ngươi đáng lẽ không được có mặt ở đây!"
"Hả?"
"Quay về Milano đi. Đệ Thập sẽ không muốn ngươi có mặt ở chỗ này đâu! Mau..."
Lỗ tai Simon Đệ Thập lùng bùng. Ngọn lửa bùng lên trong lòng Enma như thể nó được điều khiển bởi nguyên tội Phẫn nộ.
Ông trùm tóc đỏ vung mạnh tay lên trước, cắt ngang lời của hộ vệ Bão tố Vongola bằng một giọng lạnh lẽo. "Tsuna không muốn tôi có mặt ở đây? Vậy sao cậu ấy không nói gì cả?"
"Đệ Thập..."
"Đừng có nói với tôi là cậu ấy quá bận nhé."
Đây là mối quan hệ của họ bây giờ ư? Tsuna thậm chí còn không thể nhắn cho Enma một cái tin tử tế? Và không muốn cậu đến Florence, cậu ấy đang lo sợ cái gì chứ, Enma biết mình từng có vài lần ký hợp đồng nhượng quyền mặt bằng với Vongola để mở bảo tàng hay phòng trưng bày nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ những công việc làm ăn đó có thể ảnh hưởng được đến tài chính vững chắc của Vongola đến nỗi Tsuna phải cấm cửa cậu khỏi thành phố này cả.
"Ngài ấy có lý do của mình! Còn giờ, ngươi phải rời khỏi chỗ này ngay, đây không phải chỗ ngươi nên lui..."
Có thể là vì giận dữ khiến cho cơ thể Enma chực trờ vào trạng thái Hyper khiến cậu cảm quan không gian tốt hơn bình thường.
Có thể cũng là vì giận dữ, mà cậu chăm chú quan sát hộ vệ tóc bạc của Vongola kĩ hơn bình thường, chờ xem anh ta sẽ còn cố đuổi cậu đi trong khi bao che cho ông trùm của mình kiểu gì.
Nên khi ánh sáng ống nhắm bắn tỉa lóe lên phản chiếu nơi tai nghe liên lạc của Gokudera, Enma phản ứng ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro