_6_
Tình cảnh khó xử "người lạ trên giường" - dù trên lý thuyết cũng không lạ lắm, cái gây khó xử ở đây là việc đột ngột trèo lên giường người khác cơ - đã không xảy ra, nhờ sự thật là Enma vốn khá nhạy với những tiếng động và chẳng có vấn đề gì để cậu lấy lại tỉnh táo khi từ bên phòng ngủ của cậu vang lên từng đợt chuông réo rắt dồn dập.
Thêm vào là hộ vệ Núi hay lo nghĩ quá mức với những vấn đề liên quan tới trẻ con để gọi cho cậu một cú điện thoại từ... sáu giờ ba mươi phút sáng?
!!!
"Giotto! Giotto!" Enma nghĩ là mình đã lạc mất một chiếc dép trong lúc vội vàng chạy từ phòng ngủ của mình sang lại cái phòng mà chưa đầy ba phút trước cậu còn cố gắng rời đi thật nhẹ nhàng để không kinh động đến nhóc tóc vàng đang ngủ. Thằng bé gạt phắt tay cậu đi và vùi mặt vào gối, và ông trùm tóc đỏ khịt mũi, giờ mà kể chuyện xảy ra tối hôm qua thì chắc ai kia không dám tỉnh nữa luôn.
Bắt chước Adel, Enma giật tung tấm chăn ra và ném nó sang một bên, tiếp tục lay gọi đứa nhỏ theo phản xạ co người lại vì cơn lạnh bất thần. "Trường của em ở đâu?"
"Hả..."
"Đi học. Em cũng phải đi học chứ?" Túm lấy hai vai và dựng Giotto lên tư thế ngồi, Enma chộp lấy tay thằng bé dắt ra ngoài phòng khách. Tối qua đáng lẽ nên lấy sẵn bàn chải đánh răng và khăn mặt, cậu nhủ thầm khi lục lọi tủ đựng đồ vệ sinh, trong khi nhóc tóc vàng dụi mắt và ngáp dài đằng sau lưng. Hai mắt đỏ hoe và thờ thẫn, một lúc mới chớp chớp khi Enma dúi vào tay nó một đống đồ vệ sinh cá nhân. "Còn phải mua đồ dùng học tập nữa. Quần áo... nếu không phiền thì em dùng tạm áo cũ của anh..."
"Em không đi học đâu, Enma."
Nửa chừng tìm chìa khóa xe - và làm lơ tất cả những đề nghị không được lái xe của gia đình cậu, đây là trường hợp khẩn - Enma quay phắt người lại, bối rối. "Sao?"
"Em không đi học." Khuôn mặt xinh trai cúi xuống trong khi hai chân di di vào nhau. Enma trợn mắt, đầu bắt đầu nghiêm túc xem xét lại hoàn cảnh gia đình của Giotto. Chương trình phổ thông bắt buộc ở Ý là ít nhất chín năm không tính bậc mẫu giáo, không thể nào hoàn thành ở tuổi mười bốn của Giotto được. Chẳng lẽ gia đình không cho thằng bé đi học? Cha mẹ ngăn trở quyền được giáo dục của trẻ em có được coi là một vụ bạo hành không? Chẳng trách thằng nhỏ có vài bóng ma tâm lý như th...
"Em không thích... trường lắm..." Nhóc tóc vàng quay mặt đi.
"..."
Anh cũng không thích. Nhưng mà anh phải chịu đựng nó đến tận năm hai mươi hai này.
"Giotto". Cẩn thận và chậm rãi, Enma cố xua cái cảm giác lo sợ rằng mình sẽ nói sai và ảnh hưởng đến thằng bé, khom người đặt tay lên vai Giotto và khiến thằng bé nhìn thẳng vào mình. "Đây là buổi học cuối cùng của em ở trường. Hộ khẩu của anh ở tận Milano, và em sẽ chuyển về đó theo anh." Nhìn đứa nhỏ trợn mắt kinh ngạc làm Enma thấy bản thân thật đáng trách, dù đúng là đến tận giờ cậu mới nhớ ra để thông báo cho nó. "Xin lỗi vì không báo cho em biết trước. Nên giờ, không phải em nên dần đi tạm biệt bạn bè đi sao?"
Nhóc tóc vàng bắt đầu lưỡng lự.
Rồi nó gật đầu, lầm bầm miễn cưỡng, "Được rồi ạ", trước khi quay người vào nhà vệ sinh, và Enma tiếp tục công cuộc chuẩn bị những thứ tối thiểu nhất để Giotto có thể ra ngoài một cách đàng hoàng. Cậu vẫn chưa vứt mấy bộ đồ cũ đi, so với Giotto có thể hơi dài nhưng vẫn xắn lên được.
Và đó là cách bộ quần áo gồm áo len cổ cao màu be kem, áo khoác phao dáng dài đen xanh với mũ liền và quần đen ống đứng, cái nào cũng cần xắn lên, choàng được vào người Giotto. Không xắn được áo phao, nên nửa trên thằng bé trông như chìm trong một cục đen xanh phồng phồng.
May mà tất còn đi vừa. Chỉ cần kéo qua cổ chân một chút, ống quần vừa vặn che được.
"Em nên... mở khóa kéo ra", Enma ôm đầu, "nếu không quá lạnh."
Ít nhất lúc đó còn trông thấy người. Dù áo len và quần dài đều thật lùng thùng nhưng ít nhất còn trông thấy người. Kéo khóa áo phao lên nhìn Giotto như ngộp thở đến nơi vậy.
Đối với lời gợi ý của Enma, Giotto chỉ im lặng, rồi bất thần hít một hơi thật sâu, và ngay khi Enma định bảo thằng nhỏ có khi không nên làm thế, ngộ nhỡ lại cho cả đống bụi vào phổi, thì đôi mắt citrine khẽ rũ mi và nhìn cậu qua chiếc mũ áo chùm lên đầu. "Enma, áo anh có mùi cam này."
"Chắc là do lọ tinh dầu Kaoru bỏ vô." Enma nhún vai, không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. "Mấy giờ trường em bắt đầu học?" Cậu hỏi khi khóa cửa căn hộ lại và giắt chìa khóa vào dây luồn thắt lưng.
"Bảy giờ hai mươi ạ."
Giờ là sáu giờ bốn mươi lăm. Vẫn kịp để ăn một bữa sáng tử tế.
"Ăn trên đường đi nhé?"
*
"Enma, nó có ngon không?"
"Cái gì? Cà phê á?"
"Em không được uống nó khi ở nhà." Lưỡng lự đôi chút, rồi cặp mắt hổ phách mở to nài nỉ. "Em thử được không?"
"... đắng lắm đấy."
Nhưng Enma vẫn xin bồi bàn thêm một cái cốc và chắt cho Giotto một ít.
Thằng bé run run, cẩn thận đưa cái cốc lại sát môi, rùng mình lấy một cái trước khi quyết tâm nghiêng cốc lên cao, chỉ để nhăn mặt như một quả mơ chua từ ngụm nhấp đầu tiên, "Đắng quá!"
Enma quan sát tất cả những chuyện đó, và khi đứa nhỏ thôi lè lưỡi ra mà bỏ vội một miếng brioche phết ngộn mứt cam chắc là để giải vị, cậu chầm chậm đưa tách cà phê đen còn gần nửa lên môi, nhấp lấy một ngụm dài, rồi hạ tay xuống và nhướng mày với Giotto đang trố mắt nhìn. "Anh đã bảo mà."
Nhóc con đỏ bừng mặt trước khi khôn ranh với lấy hai gói đường trong hũ đặt cạnh hộp giấy ăn và dốc ngược chúng vào chút cà phê tí xíu còn lại, khoắng lên, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực tất cả rồi đặt cái cốc xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên to và rõ.
Và Enma không thể ngăn bản thân cười tủm tỉm trước đứa nhỏ đang phồng má và nhìn lại cậu thách thức kia.
Cũng có chí khí phết.
*
"Oi! Quái vật piano!"
Hai tay khựng lại trên vô lăng, Enma quay phắt người sang bên Giotto, cũng là nơi tiếng cười giễu cợt vang lên. Nhóc tóc vàng thậm chí còn chưa đóng cả cửa xe lại. Tay bấu chặt lấy quai cặp đeo chéo trong khi hai má đỏ rần lên, không biết vì tức giận hay xấu hổ. Nụ cười mấy phút trước còn mím nhẹ khi chào Enma giờ bặm lại và nghiến nghiến liên tục.
"Này Di Pasqua! Nếu nhà mày và tập nhạc dở ẹc đó cùng rơi vào lửa thì mày sẽ cứu ai thế?"
"Có phải là tập nhạc điếc tai không?"
"Quái vật không được để mòn vuốt chứ."
"Chắc chắn là tập nhạc tệ hại rồi."
"Biết đâu giờ sẽ có ông nhạc sĩ nào thương cảm tiến cử nó vào nhạc viện đấy!"
Enma hít sâu khi một tràng cười quái ác rộ lên. Cậu nhoài người sang chộp ngay lấy cánh tay Giotto và kéo nó vào trong xe, đồng thời sập cửa lại.
Kozato Enma có thể sẽ nhẫn nhục chịu đựng những ác ý ném vào mình. Nhưng đứa trẻ đang run lên trong ghế phụ lái với hai bàn tay nắm siết lấy chiếc cặp da mới mua đến trắng bệch cả kia, cậu đã thấy phẫn nộ dữ dội bùng lên trên khuôn mặt nó cái khoảnh khắc thằng bé rời tay khỏi tay nắm cửa xe ô tô.
Thằng nhóc sẽ nhào vô bọn kia ngay, không bàn cãi gì nữa.
"Không đáng đâu." Ông trùm tóc đỏ nói, nheo mắt lãnh đạm nhìn đám học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ vào xe mình và xì xầm bàn tán. Nhưng rõ ràng là Giotto, một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, chẳng thể nào nguôi cơn chỉ vì người bên cạnh mình đang kìm cảm xúc lại cả.
"Không hề dở ẹc..." Thằng nhóc nghiến răng. Từng chữ thốt ra đều chất chứa giận dữ không hề che giấu. "Bọn ngu đó... không hiểu... nhạc của cậu ấy..."
Nhóc tóc vàng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt thả lỏng ra, trước khi nhăn lại trong dữ dội khủng khiếp, quăng cái cặp sang một bên và chộp lấy tay nắm cửa trong ô tô. "Chỉ mấy phút..."
"Em chỉ ở đây có một tuần nữa thôi, Giotto."
Enma kéo giật nhóc đó lại. Cậu giữ tay trên bắp tay Giotto và ghìm nó vào ghế, đợi đến khi hơi thở ngắt quãng tức giận của nó dịu lại mới chầm chậm thả tay ra.
Và ngay lập tức vặn mở khóa xe, gạt cần, đạp phanh và quay xe khỏi cái trường đó.
"Một tuần cuối cùng ở Florence, em phải dành từng giây từng phút tận hưởng nó." Enma thản nhiên chỉnh lại kính chiếu hậu khi Giotto hoang mang nhìn cậu. "Giờ chúng ta sẽ kiếm cho em tủ đồ mới."
"Nhưng... anh bảo buổi học cuối cùng..."
"Thực ra tầm tuổi em anh cũng từng trốn học đấy."
"Ể?"
"Và kinh nghiệm của anh là nếu em không bị theo sau bởi một đoàn quân chim và có khả năng ăn quạt vào đầu hay tonfa và mặt thì cứ thoải mái đi."
"... Dạ?"
*
"Mà này..." Ông trùm tóc đỏ nhớ lại khi chất một đống túi giấy đựng quần áo vào trong cốp. "Trước đó em vẫn muốn đi học để gặp và tạm biệt bạn, đúng chứ? Có cần quay lại trường không?"
Đứa nhỏ lắc đầu.
"Có một tu viện ở gần trường, chỗ cuối đường." Thằng bé lí nhí sau khi ngồi yên vị ở ghế phụ lái và thắt dây an toàn. Đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn Enma, Giotto nở một nụ cười buồn bã. "Em có quen một linh mục ở đó. Tụi em hay nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ. Cơ mà không sao cả anh ạ, đang là giờ học mà em xuất hiện như thế thì anh ấy sẽ không vui đâu, tốt nhất là để khi khác..."
"Hôm nay là trường hợp đặc biệt mà, Giotto." Enma sang số và lùi xe lại. "Em nên gặp cậu ta."
"Nhưng..."
"Nếu em cứ nói "để khi khác" thì đến lúc rời khỏi Florence em cũng không gặp được người ta đâu."
Thằng bé xuôi theo ngay lập tức. Cậu nhỏ cũng chẳng phản đối ý tưởng được gặp bạn đến như thế, thậm chí chỉ sau vài phút đăm chiêu đã có thể ngân nga một giai điệu trong miệng và cười tươi tắn khi nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa xe. Tay gõ nhịp nhịp trên mặt da cặp, và khi dừng đèn đỏ, Enma để ý động tác tay của Giotto, mới nhận ra đó không phải những nhịp gõ ngẫu nhiên của một người phân tâm.
Cổ tay và khuỷu tay có thể coi như bất động. Chủ yếu gõ xuống là các đầu ngón tay. Nhấc cao. Nhấn xuống. Không một ngón tay nào còn ở trên mặt cặp khi ngón khác được ấn. Đôi khi sau khi nhấn, móng tay vuốt trượt xuống trước khi nhấc lên. Giotto đang chơi piano, ít nhất động tác tay của thằng bé là đang chơi piano.
Mà, hình như nhịp tiết tấu đó là... "La douleur Exquise..."
Nhóc tóc vàng chồm sang bên cậu. "Anh nhớ sao?"
May cho Giotto, hoặc cho cả hai, Enma đã quen với những thứ còn đau tim hơn một đứa nhỏ bất thần nhảy dựng lên như một con chihuahua, nên cậu vẫn có thể giữ vững tay lái. "Ừ. Hình như nó là đoạn mở đầu? Lúc mới đàn hôm nọ em đệm y hệt vừa rồi."
Sao trông thằng nhỏ thất vọng dữ thế? Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm đoạn? Enma vội chuyển chủ đề khi đứa nhỏ thu người lại trong ghế phụ lái. "Anh chưa bao giờ nghe bản nhạc nào có tên như vậy. Em tự sáng tác hả, Giotto?"
"... Vâng."
Và nó mới mười bốn tuổi. Ngoài làm ông trùm gia đình - mà cũng tệ lậu kinh hoàng - năm mười bốn tuổi thì cậu còn làm được gì nhỉ? Không gì cả, Enma thảm bại mà.
"Em giỏi thật đấy."
Lời xuýt xoa cảm thán nhận được một cái lắc đầu.
"Có người giúp em. Toàn bộ phần arpeggio ở cuối là cậu ấy soạn hết. Cũng khuyên em nên mở đầu với non-legato thay vì legato như em dự định ban đầu. Xét đến phía sau là staccato ngón tay, đúng là đoạn đó nên chơi đàn rời ngón thay vì đàn liền ngón thật. Liều ha, bình thường non-legato hay được dùng ở nốt nhạc cuối của câu, chứ không bập vào một phát như vậy."
Nở một nụ cười dịu dàng, Giotto nhắm khẽ hai mắt khi thằng bé kể với giọng trìu mến, và Enma quyết định cứ để đứa nhỏ luyên thuyên dù bản thân không hiểu nổi một chữ nào Giotto vừa mới nói ra.
Nhưng chí ít cậu hiểu một chuyện. Lý do tại sao Giotto dùng cụm "nhạc của cậu ấy" lúc nãy. "Cậu bạn đó hẳn phải sáng tác nhiều lắm?"
"Còn mấy bài nữa cơ." Hai mắt sáng rực hưng phấn. "Anh có muốn nghe thử không? Cậu ấy giỏi lắm luôn! Có lần gửi video thu âm qua, em nghe mà run hết cả người luôn! Cậu ấy chơi... cậu ấy chơi... làm cho thế giới nghe vô cùng dịu dàng á!"
"Làm cho thế giới nghe vô cùng dịu dàng"? Được rồi, đến cả Enma cũng hơi tò mò khi nghe hình ảnh miêu tả có phần vụng về nhưng cũng thú vị không kém kia. "Âm nhạc có thể làm được như thế hả?"
"Anh phải nghe mới hiểu được! Nghe cậu ấy đàn! Nó ấm lắm... giống như được ôm vậy."
"Được ôm?"
"Được vùi vào trong chăn bông xù và được... ừm, mẹ ôm. Mọi muộn phiền đều tan biến đi hết." Giotto cười toe. "Rất đỗi dịu dàng luôn."
Ông trùm tóc đỏ chính thức giơ cờ trắng chịu thua, và mỉm cười theo. "Có lẽ anh sẽ nghe thử."
Nghe được mấy lời đó, cậu nhóc tóc vàng trông vui mừng thấy rõ. Nhún người trên ghế và ôm chặt lấy cặp, Giotto không thể ngừng để môi mình nhếch xuống, hai má hồng hồng và trong mắt như thể vừa có sao trời hạ xuống.
"Đó có phải người bạn linh mục mà chúng ta chuẩn bị đi gặp không vậy?"
"Không đâu anh. Hiruma ở tận bên Nhật lận."
Giotto có người quen ở Nhật?
Thôi thì ít nhất cái tình bạn xuyên biên giới này còn tiện cho Enma, đất Nhật chẳng xa lạ lắm đối với cậu. Khi nào ghé qua xem tình hình ở đảo Simon xong, cậu có thể nhân đó đưa luôn Giotto sang thăm bạn cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro