_5_
"Enma! Enma!" Tiếng thở hồng hộc, tấm áo choàng đen tuyền thêu viền chỉ vàng tung bay theo bước chạy trước khi hạ xuống chạm gót chân của người đàn ông đang khom lưng chống hai tay lên đầu gối. Hai má đỏ ửng, mồ hôi làm tóc mái rối bù lên, và Enma nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu cà phê sữa đang nheo lại khi chủ nhân chúng cười hối lỗi. "Xin... xin lỗi! Chắc cậu đợi lâu lắm hả, có đói lắm không, hay là vào trong bếp..."
"Quầng thâm cậu tệ hơn rồi đấy, Tsuna-kun."
"Ể?" Ông trùm tóc nâu đưa tay lên ngang mắt. "Chrome bôi chưa đủ kem che khuyết điểm hả?" Hai ngón cái chà chà nơi bọng mắt. "Lúc nhìn trong gương tớ có thấy gì đâu?"
Không, cậu chỉ nói vu vơ vậy thôi, ai dè lại trúng.
Nhưng trong đôi mắt kia hằn những tơ máu li ti của người không ngủ đủ giấc là thật.
Enma đến không đúng lúc rồi thì phải.
"Chắc là lúc rửa mặt lỡ rửa trôi mất... Oái!" Tiếng kêu ré chẳng hợp phong thái một ông trùm của một gia đình vĩ đại chút nào phát ra đầy ngạc nhiên khi cậu nắm lấy cánh tay của cậu bạn thân và kéo cậu ấy ngã vào mình. Tán sồi khổng lồ trên đầu hắt xuống những mảng ánh sáng loang lổ trên mái tóc nâu và áo choàng vải nhung, gió xào xạc vi vu, và Enma kiềm lại mong muốn có thể tựa đầu người trong lòng vào ngực mình và ôm cậu ấy thêm vài phút nữa.
Thay vào đó, cậu duỗi chân ra, điều chỉnh tư thế để Tsuna có thể nằm thẳng trên đất, đầu gối lên giữa hai đùi cậu. Tấm áo choàng trải ra như một tấm nệm tạm thời, màu đen bần bật nổi lên giữa màu cỏ xanh khi chủ nhân của nó nhìn lên Enma với vẻ bối rối và hoang mang, hai má đỏ bừng và nhịp thở vẫn chưa điều chỉnh lại. "En... Enma? Sao thế?"
"Tớ có thể trộm cậu đi ba mươi phút trong ngày hôm nay." Dựa người vào gốc sồi sần sùi, ông trùm tóc đỏ thở dài và nói chậm rãi khi bàn tay mình cào qua mái tóc nâu xù như nhím biển, sợi tóc mềm tương phản hoàn toàn với những vết chai giữa các ngón tay. "Ngủ đi."
"Nhưng... tớ có rất nhiều điều muốn nói!" Tsuna nhăn nhó phản đối, dù cậu ấy không hề bật dậy khỏi tư thế nằm này. "Và cả... khoan cậu xin được Hayato tận ba mươi phút cơ á? Có phải có chuyện gì nghiêm trọng không? Vấn đề tài chính hay là..."
"Tsuna." Áp tay lên má đối phương, đôi mắt đỏ khẽ rủ mi xuống, và đặt tay lên che đi màu cà phê sữa kia, Enma nhẹ giọng. "Không có chuyện gì xảy ra cả." Rồi, cậu nhoẻn một nụ cười đôi chút tinh quái. "Tớ chẳng cần làm gì hết. Gokudera chứa nhiều công việc trong đầu mình đến nỗi chỉ cần tớ thêm vài từ có vẻ nghiêm trọng trong câu nói là anh ta đã tưởng sắp có chiến tranh mafia." Thở dài vui vẻ. Nói dối như thế đáng lẽ nên làm Enma cảm thấy tệ hại, nhưng thực sự thì, trách cậu được chắc? "Biết gì không, cậu có thể ở đây tận một tiếng rồi quay vào và nói rằng chúng ta vừa bàn về vấn đề xuất khẩu ở cảng Bari hay nghiên cứu thử nghiệm loại thuốc Dying Will mới nhất chẳng hạn. Đảm bảo không ai dám nói gì hết."
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ dám lấy đi tận một tiếng trong hai mươi tư giờ bề bộn của người trong lòng.
"... Bên cậu trót lọt được à?"
"Tớ vẫn thở này, đã thành khối băng đâu."
Môi nhoẻn lên khi Tsuna cười khúc khích. "Đáng để thử đấy, dù gì Reborn cũng đi Mafia Land tới tận tháng sau lận. Không ai", cậu giang người vươn vai, và Enma cẩn thận tránh người ra sau, "sẽ nói gì hết."
Ừ, cậu cũng phải canh chính xác vị gia sư kia vắng nhà thì mới chuồn qua đây chứ bộ.
Không biết có phải là dư âm của việc phá bỏ lễ thừa kế cách đây mười năm hay không, nhưng đôi mắt đen thẫm sắc lạnh của Reborn luôn nhìn Enma như thể một thứ virus gì đó cần triệt bỏ gấp trước khi nó ảnh hưởng xấu tới... cái gì đó cậu không biết. Chỉ có dư âm của vụ hồi đó thôi, chứ Enma chẳng làm gì khác có thể để lại ấn tượng như thế.
Tiếng ông trùm tóc nâu nhẹ hẫng khi cậu ấy đưa tay lên nắm lấy bàn tay Enma đang áp lên má mình. Hai vành tai nóng lên, cậu bặm môi lại khi người bên dưới nhắm hờ mắt. "Tớ nghĩ rồi. Tối nay tớ có thể xin phắn khỏi lời mời rượu nhà Carrara bằng phương pháp này. Có nhã hứng đàm luận về tình hình chiến tranh kinh tế lúc tám giờ tối nay không, Simon Đệ Thập?"
"Tớ chỉ điều hành một công ty nhỏ thôi, chủ đề vĩ mô thế đáng ngờ lắm đó."
"Tham gia vào nền kinh tế là được. Với cả, cậu đủ kiến thức mà." Một cái ngáp dài. "Có thể đến tối nay tớ sẽ bật ra chủ đề khác thì sao?"
"Làm thế nào để giảm thiểu căng thẳng môi trường làm việc giữa tập hợp của rất nhiều... ừm, khối óc bất thường?"
"Duyệt!"
Cả hai phá lên cười. Vô tư, không vướng bận.
"Nếu tụi mình trở thành một gia đình thì hẳn là mọi chuyện sẽ lộn xộn lắm cho mà xem."
Tsuna cười khẽ. Hơi thở tắc nghẹn trong họng Enma. Cậu cố xua nó đi bằng cách tưởng tượng địa hình của cậu và thời tiết của Tsuna ở chung trong một căn nhà khổng lồ, đúng theo cái nghĩa gia đình mà Tsuna có lẽ đang nói đến, và mỉm cười, hai mắt nhắm hờ để ngăn bất cứ thứ cảm xúc phản bội chủ nhân nào xuất hiện. "Cái nhà sẽ không sống nổi đến ngày thứ ba mất."
"Phải rồi." Lá đu đưa trong gió tạo thành những đốm sáng lay động trên bộ vét đen khi Tsuna tở mình, dụi mặt vào tay Enma. Bờ môi mềm, đầu môi có chút da khô nẻ, và hơi thở phả qua những kẽ ngón tay nóng ẩm. "Enma, nói gì đi."
Cậu ấy mệt rồi. Chẳng nên tranh luận để thi nhau xem ai có thể cứng đầu ngang ngạnh hơn ai nữa. "Nói xong thì cậu phải đi ngủ nhé."
"Tuân lệnh."
"Vậy... Đêm bảo tàng Châu Âu ở Pháp tháng trước." Enma hạ giọng mình nhẹ xuống, như đang kể một câu chuyện trước khi đi ngủ. "Louvre..." Bàn tay còn lại vẽ lên cánh tay người đàn ông tóc nâu trong lòng một hình tam giác và gạch nhẹ những đường bao quanh để cậu ấy có thể hình dung được những tòa nhà Phục hưng làm từ đá nguyên khối uy nghi mà giờ được coi là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. "Bảo tàng Louvre sáng rực. Cậu có thể thấy kim tự tháp bằng kính và những dãy nhà phản chiếu qua sân Napoléon, nhìn từ ngoài giống như không gian nhân đôi ấy mở ra vô định vậy. Đài phun nước cũng lấp lánh ánh sáng. Đại sảnh màu đá mật ong thì gần như rung lên với số lượng người tham quan. Nhân dịp lễ hội đó có vài tác phẩm mới được trưng bày, nếu ấn tượng nhất với tớ có lẽ là bộ tượng bảy tổng lãnh thiên thần..."
Tiếng thở nhẹ khi lồng ngực đối phương nâng lên hạ xuống một cách chậm rãi và đều đặn. Enma chẳng biết người khác có cảm nhận ra sao khi người nghe mình nói nhắm mắt chìm vào giấc ngủ như thế, nhưng cậu chỉ thấy nhẹ nhõm, và càng về cuối, tiếng kể của cậu càng nhỏ dần cho tới khi câu chuyện hoàn toàn lửng lơ mà dừng lại.
Ba mươi phút. Cậu chỉ có thể ở cạnh Tsuna ba mươi phút. Sau một khoảng thời gian đằng đẵng. Nếu cậu ấy có thể mở to mắt và tập trung nhìn về phía cậu, nghe lại từng lời cậu nói dù Enma bình thường chẳng nói được bao nhiêu, thì thật là tốt.
Nhưng nếu Tsuna có thể nghỉ ngơi một chút thì chuyện cũng chẳng tệ đến như vậy.
Bình thường thì cậu chỉ có thể mong người kia bình yên. Điều tối thiểu quan trọng đấy chứ, với thứ nghề nghiệp mà họ giấu khỏi mọi giấy tờ hợp pháp. Trong những phút ăn trộm hiếm hoi thế này, Enma có thể tham lam mong ước thêm người trong lòng mình bình yên và khỏe mạnh.
Xương gò má cậu ấy nhô cao hơn rồi. Ngón tay lướt khẽ như cánh chuồn chuồn đáp nước qua mi mắt, chóp đầu mũi, viền môi, mọi nơi mà ngón tay có thể chạm tới trên khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của người tóc nâu. Cậu ấy chẳng hề đề phòng gì mình cả, nụ cười mỉm trong tự hào trẻ con, hẳn là tin mình lắm.
Nhưng Tsuna tin tất cả những người bên cạnh cậu ấy, đúng chứ?
Giật mình choàng đứng dậy, khu vườn được chăm chút cẩn thận bởi những người thợ hàng đầu của Vongola sầm lại trong một không gian tối tăm bất tận, và Enma thấy mình đứng lặng, một vùng ánh sáng rọi xuống đầu cậu hiu hắt như một cây đèn cũ. Sawada Tsunayoshi, bộ vét đen sang trọng đóng nút cài đầy trang nghiêm, áo choàng nhung đen thẫm như bầu trời đêm với những đường viền chỉ vàng lấp lánh được may công phu và tỉ mẩn, nhìn lại cậu lần cuối bằng đôi mắt màu nâu cà phê sữa mà Enma không thể xác định được cảm xúc trong đó, trước khi quay người rời đi, tà áo phấp phới theo từng bước sải chân dứt khoát và quyền lực.
Cái... Trái tim trong lồng ngực đập thùm thùm từng tiếng to và rõ trong tai khi cậu mở miệng thật lớn, gào lên thật to, cả người cũng khom xuống, nhưng chẳng có một âm thanh nào có thể phát ra. Cổ họng cháy khô và mắt mờ dần đi, nhưng Enma vẫn có thể thấy đường nứt gãy khổng lồ khiến cả không gian rung chấn chẻ mặt đất ra làm đôi, toạc thành một cái vực hun hút giữa vùng sáng nhỏ nhoi của cậu và thế giới ngập tràn hào quang mà Tsuna đang bước đi.
Thế giới mà chẳng mấy chốc có rất nhiều người đi cùng cậu ấy. Thế giới của Bầu trời.
Thế giới của trục nguyên tố giữ cho thế giới này hoạt động.
Mặt đất có ý nghĩa gì với hệ thống của thế giới?
Cậu có ý nghĩa gì với Tsuna?
Ngay khi câu hỏi lóe lên trong đầu như một tia chớp giáng xuống, đường nứt lan tới vùng sáng nơi Enma đang đứng, và chẳng mấy chốc, mọi thứ vỡ vụn.
*
"Ha... Hah..."
Mồ hôi đầm đìa trên trán lạnh toát khi Enma bấu chặt lấy tấm chăn dạ đang đắp trên người mà bật dậy, thở dốc. Đầu hoa lên mòng mòng do ngồi dậy quá đột ngột mà vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thái dương giật lên những cơn đau đang dần dịu lại khi cậu bóp bóp sống mũi. Tim vẫn còn đập nhanh, trong bóng tối âm thanh duy nhất lấn át nó có lẽ là tiếng bíp bíp vừa vang lên của chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, báo đến ba giờ sáng.
Căn phòng nhỏ bài trí đơn giản, có thể lờ mờ thấy đường nét của tủ sách bốn tầng và những bức tranh treo tường qua ánh sáng hắt qua tấm rèm. Căn phòng ngủ tại căn hộ của cậu ở Florence. Enma không ở Vongola. Hay bất cứ chỗ không gian tối tăm bất tận vỡ nát nào cả.
Chỉ là một giấc mơ.
Tốt hơn những cơn ác mộng về ba mẹ và Mami. Enma thậm chí còn không thể tỉnh lại khỏi chúng, chỉ có thể trở mình liên hồi trong rên rỉ và cào cấu cho tới khi anh chị cậu lay cậu dậy. Ít nhất cậu còn tự mình thức được khỏi kiểu giấc mơ vừa rồi, đấy là chuyện tốt.
Tại sao cậu có thể tự tỉnh khỏi giấc mơ kia, thì có lẽ...
Có lẽ là do Enma đã chấp nhận sự thật đó từ lâu đi.
Rằng Tsuna không cần cậu.
Và, ổn thôi, Enma cũng không cần. Thật lòng là như vậy.
Cậu hoàn toàn tỉnh táo và lý trí. Họ là người lớn hết cả rồi. Đến cả những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu kịch tính và sến súa nhất cũng có cuộc đời riêng của mình kia mà. Scarlett O'hara với Rhett Butler của Cuốn theo chiều gió chẳng hạn. Cậu có thể nhận ra tình cảm của mình đối với Tsuna là tình yêu nhanh hơn cô gái Scarlett mạnh mẽ và nồng nhiệt ấy, nhưng sự thật là gì? Rằng Enma và Tsuna đều là người lớn cả rồi, và họ hoàn toàn không có vấn đề gì với việc tách xa nhau. Hay thậm chí là không cần nhau.
Ổn thôi.
Tsuna không lãng quên cậu như cách con người ta lớn lên và dần rời xa khỏi nhau đến khi bóng hình bị lấn chìm bởi ký ức, đối với Enma thế là quá đủ.
Nhưng đầu cậu cũng đâu nhất thiết phải tưởng tượng viễn cảnh cậu bị cậu ấy quay lưng lại như thế chứ? Nó chẳng liên quan gì cả, vài lần hiếm hoi trước kia từng chiến đấu cùng nhau, tấm lưng của cả hai luôn tựa vào nhau đầy chắc chắn và tin tưởng, và Enma không nghĩ rằng Tsuna sẽ phản bội lại bạn bè của cậu ấy. Nên cái giấc mơ vừa rồi đã không liên quan gì thì chớ, nó lại còn khó hiểu nữa.
Sống được đến tuổi hai tư và có hai bằng đại học rõ ràng là không đủ cho Enma trở nên thông minh hơn để hiểu bản thân mình.
"Mình cần uống nước." Cậu tự lẩm bẩm như thế và rời giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và loẹt quẹt đi chầm chậm ra bên ngoài. Vài đốm đỏ của đèn báo điện giúp Enma xác định vị trí đồ đạc rõ ràng hơn mà không cần mở đèn, và khi chất lỏng lạnh buốt của bình nước để ở nhiệt độ phòng mùa đông làm đầu óc tỉnh táo đôi chút, cậu mới để ý tới cánh cửa phòng ngủ thứ hai vốn hay đóng kín nay đã mở hé, để sực nhớ ra ngày hôm nay căn hộ của cậu có thêm một người khác.
Nhìn vào trong thì có bị coi là biến thái không?
Cậu vỗ mạnh vào mặt mình, nghĩ cái gì thế không biết. Enma chỉ muốn kiểm tra... ừm, con cậu, ngày mai chắc nên kêu Rauji chuẩn bị hồ sơ nhận nuôi. Phải, kiểm tra con cậu xem thằng bé có bị lạ nhà và khó ngủ không thôi. Giotto mới mười bốn tuổi, ngủ không đủ giấc thì sẽ bị lùn mất.
Im lặng phết. Có vẻ nó đang ngủ say. May là đứa nhỏ không lạ nhà...
... là suy nghĩ cuối cùng của Enma trước khi suýt chút nữa sặc nước bọt của bản thân, tay phải đưa lên bụm miệng để tiếng kêu giật mình không phát ra, mắt trợn trừng cố phân tích tình hình trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng lờ mờ hắt từ bên ngoài vào.
Cái quái... Cậu bước vào trong, và bước chân đầu tiên khiến cho Enma suýt nữa ngã nhào ra trước khi không có bất cứ trọng lực gì giữ chân cậu lại trên sàn nhà. Động tác bước có phần vội vã tạo ra nhiều lực hơn cần thiết, và đẩy bổng cậu lơ lửng trong không gian, cùng với cái bàn nhỏ kèm ghế tựa và cái đèn ngủ mới được lôi ra ngày hôm nay.
Căn phòng đang ở trong trạng thái vô trọng lực.
Cả căn phòng, trừ vị trí của người đang ngủ bên trong từ trước.
Trong khi mọi đồ vật khác trôi nổi lơ lửng, chiếc giường một mét hai cùng chăn gối vẫn nguyên vẹn như thể được đóng đinh vào sàn. Ánh sáng không hắt nổi đến tận giường ngủ, tất nhiên. Thứ khiến Enma có thể nhìn rõ tư thế và trạng thái ngủ của đứa trẻ kia là những vòng chữ rune đầy quen thuộc màu đỏ rực đang rực sáng, bao quanh lấy thằng bé như một vòng bảo vệ của Michael.
Mà không.
Nằm ngửa, một tay đặt ngang ngực siết nghiến lấy tấm chăn bông dày, mồ hôi bóng nhẫy trên trán và hai mắt nhắm chặt đến nỗi nơi huyệt ấn đường gồ lên những đường nhăn rõ ràng. Tiếng thở gấp gáp và môi bặm chặt vào nhau, rồi trở mình, giãy giụa, đạp tấm chăn xuống rồi cong người lại như một con tôm, tay cào cấu nhăn nhúm phần đệm bên dưới.
Một cơn ác mộng không thể tự tỉnh dậy khỏi.
Mấy vòng chữ kia có vẻ giống lồng giam hơn.
Cắn môi và để ngọn lửa sáng lên trong mắt, đến lúc đó Enma mới có thể khống chế lại được chân mình và tiếp lại được mặt đất.
Được rồi, cậu nói thật. Cậu ngã dập lưng xuống sàn nhà. Và vì căn phòng ngủ thứ hai này mới được đem vào sử dụng ngày hôm nay, nó chẳng có một tấm thảm trải sàn nào, nên cậu tiếp đất bằng lưng với tất cả cơn đau mà trọng lực có thể gây ra cho một người khi quăng người đó xuống từ xấp xỉ bốn mươi lăm centimet xuống. Cái mà, bình thường sẽ không đau lắm, nhưng với một người chỉ vừa tỉnh dậy do một giấc mơ tệ hại kinh khủng như cậu thì Enma chỉ muốn nằm chết dí tại cái sàn luôn cho rồi, ngủ hay ngắm đồ lơ lửng cũng không quan trọng.
Nhưng ừ đấy.
Một cơn ác mộng không thể tự tỉnh dậy khỏi.
Số phận có thể thôi ném vào đứa trẻ này những thứ khơi ra lòng đồng cảm không đáng có trong khi gợi lại một đống ký ức không mấy vui vẻ trong Enma được không? Thở dài, cậu bấu thành giường ngồi dậy, cố nhớ lại anh chị mình từng làm thế nào để lay tỉnh được Enma-mười-bốn-đang-quằn-quại-trong-ác-mộng, và rồi nhận ra mình thật là ngu, bản thân là người đang mộng mị lúc đó thì nhớ người khác làm gì thế nào được, nên việc duy nhất cậu có thể làm sau khi tự sỉ vả bản thân là ngồi lên giường, cạnh thằng bé và tay giơ lên một cách hoang mang.
Nhẫn Simon lóe sáng.
Khắc ngạc nhiên đến nhanh như cách nó đi, ừ thì, dù sao nhẫn Simon cũng đâu phải kiểu dùng khóa huyết thống như Vongola. Mà nếu có thì cũng chẳng kiểm chứng được, hơn mười năm bôn ba quanh thế giới Enma còn chưa gặp người sở hữu ngọn lửa mặt đất thứ hai, cậu chẳng thể tháo nhẫn ra đeo vào tay người đó và xem họ có hộc máu ra như một bằng chứng bị chối bỏ hay không.
Tạm thời thì mặt đá ruby lóe sáng dìu dịu không đem lại nguy hiểm gì, nên Enma mặc kệ nó. Nghĩ tới việc cơ bản nhất của lay người khác dậy là phải chạm vào người ta đã, cậu ngồi sát lại cơ thể đang thở từng đợt ngắt quãng khó nhọc kia hơn, và khi lấy hết quyết tâm chạm vào người thằng bé, cậu mừng là lửa của nó không bài xích tương tác của cậu.
"Giotto..." Enma lay lay vai thằng bé. Hai hàng lông mày cau lại, nó trở mình, đối khuôn mặt ướt đầm mồ hôi về phía cậu, và Enma tăng lực tay hơn. "Giotto! Tỉnh lại. Chỉ là ác mộng thôi. Nó không có..."
"... đừng... đi..."
Ánh sáng từ mặt nhẫn hắt lên những vệt nước mắt đã khô lại trên má làm cho ông trùm tóc đỏ khựng lại mấy giây, và đôi mắt citrine he hé mở, lèm nhèm nước vẫn chưa khóc hết. Tay nó bất thần túm lấy cổ áo của Enma và kéo giật xuống bằng một lực kinh hồn, mà cũng có thể là trọng lực lửa mặt đất của nó kéo Enma ngã đè lên thằng bé. Môi cậu đập vào móc khóa gối đau điếng, và Enma cố lờ cơn đau cùng vị sắt mằn mặn mà chống khuỷu tay nhổm lên, chỉ để nhận ra đến cả chân Giotto cũng quặp lấy cậu và tay thì túm lấy áo cậu gắt gao, trong khi vùi mặt vào ngực Enma và rấm rứt ngắt quãng. "... đừng đi... đừng đi..."
Một tiếng thở dài. Chỉnh lại tư thế và nằm xuống, để đứa nhỏ gối đầu lên tay mình trong khi tay còn lại xoa khẽ qua mái tóc lẹp nhẹp mồ hôi, Enma giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể trong khi đủ to để một người mơ màng cũng có thể nghe thấy. "Không, anh sẽ không đi đâu hết."
"... đừng bỏ... mình..."
Đại từ xưng hô hơi kì, nhưng giờ chất vấn thì được gì chứ? "Được rồi."
Vòng tay qua ôm lấy đứa nhỏ, để nó hoàn toàn lọt thỏm trong lòng mình, Enma tựa cằm vào mái tóc dày, xoa những vòng tròn lớn trên lưng Giotto cho đến khi những tiếng khóc nỉ non dần nhỏ lại, không còn nghe rõ ra chữ nữa, và những vòng rune sáng dần tắt lịm đi...
Chờ một tí đã! "Khoan..."
Giotto, với đầu gối lên một tay của Enma, mặt dụi vào trong ngực, tay nắm lấy áo và chân quặp lấy chân, cản trở mọi hoạt động của Đệ Thập Simon để cậu không thể ngồi dậy kịp và điều khiển những vật mà thằng bé vừa làm cho lơ lửng lúc nãy. Hậu quả dội lại những tiếng "Rầm", "Rầm" khi chúng rơi xuống đất, khiến buổi đêm chao đảo đi phút chốc, và ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chó sủa cùng tiếng mèo ré lên, có lẽ là đám thú nuôi của hàng xóm thức giấc. Một màn giao hưởng tạp âm của tiếng động vật và vài tiếng người chửi rủa lọt vào tai Enma, và cậu nở nụ cười như mếu, quyết định đóng vai một tên mafia xấu xa tột độ và làm lơ trách nhiệm từ việc làm xấu xa của mình.
Mà có phải việc xấu xa của cậu đâu. Của đứa trẻ đang ngủ say một cách thần kỳ trong lòng cậu đây chứ! Thậm chí còn dám ngủ với một khuôn mặt êm đềm dù có lẽ vừa mới dựng hai tầng lầu dậy là ít.
"Haha..."
Muốn bẹo má thằng nhỏ này ghê luôn.
Rồi, vì Enma là một đứa nhu nhược yếu lòng, cậu chỉ đơn giản lấy ống tay áo chùi đi những hạt nước mắt còn chưa chảy khỏi khóe mi đứa trẻ kia và dùng chân gạt chăn lên phủ ngang cả hai. Lông mày đã giãn ra, môi mở hé và hơi thở đều lại, bàn tay cũng không còn túm siết lấy áo của Enma nữa và cơ thể dần thả lỏng ra hơn, bất kể Giotto có mơ thấy cái gì thì có vẻ mọi chuyện cũng đã qua.
Mà... thế là cậu, một người tâm lý chưa biết đã hoàn toàn ổn chưa - và các anh chị cậu sẽ rất vui vẻ đồng thanh là "chưa" - giờ lại đi nhận chăm sóc cho một đứa nhỏ cũng có vài bóng ma chực trờ hành hạ à?
... Vui thiệt chứ.
"Ưm..."
"Ngủ đi." Cậu siết nhẹ cái ôm và dụi dụi đầu mũi lên tóc mai phần trán của Giotto. "Sẽ không có gì xảy ra cả."
Ít nhất là trong tối nay.
Thằng bé ngoan ngoan nằm yên lại. Và sau một lúc nằm nhìn bóng tối như thế, Enma cũng cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo hai mắt cậu sụp xuống.
Có vẻ cậu không thể về phòng mình được rồi.
Với suy nghĩ như thế, cậu hơi rút tay, cử động phần tay tê mỏi một chút và rồi chỉnh lại tư thế, vẫn với Giotto nằm gọn trong lòng cậu. Ngày mai mà dậy có khi mọi chuyện sẽ hơi khó xử một chút, nhưng thôi, như cái việc cậu hơi hỗn loạn nhặt về một đứa cũng không ổn cho lắm, việc đó để mai tính.
Trong cơn chập chờn trước khi bóng tối hoàn toàn chiếm lấy tâm trí, Enma chỉ có thể kịp để ý rằng môi đứa trẻ kia vẫn mấp máy thì thầm, nhưng cậu không thấy nó chau mày, bặm môi hay giãy giụa gì, có lẽ việc đó không quá nghiêm trọng, ha?
"ᑦᵒ...ᶻᵃʳᵗ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro