_3_
"En..."
"Không, cậu bé này không liên quan gì tới Tsuna. Em không nhân bản cậu ấy. Và đây không phải là một lời nói dối để che giấu cho một kế hoạch vĩ đại nào đấy. Giờ chúng ta có thể vào trong nhà hàng được chưa?"
Nắm chặt lấy tay cậu, Giotto mệt mỏi ngáp dài, khóe mắt lèm nhèm nước. Nó đã để lại tập kẹp tài liệu trong xe, để lại một cách miễn cưỡng sau khi Enma giải thích rằng không thể vừa ăn vừa ôm khư khư một khối chữ nhật dẹt trong lòng thế được. Đến cả khi xuống khỏi xe, cửa ô tô đen bóng sập lại trước mặt rồi, đứa trẻ vẫn cố ngoái nhìn vào trong cho đến khi Đệ Thập Simon cầm lấy tay nó dắt lên vỉa hè phủ đầy tuyết, đến lúc đó đôi mắt citrine mới nhìn vào nhà hàng gia đình tỏa ra ánh sáng vàng trông vô cùng ấm áp trước mặt.
Đệ Nhất Vongola. Với âm nhạc. Tám ký ức Enma xem hồi mười bốn tuổi cũng chẳng khiến hai khái niệm này gần nhau một chút nào nữa là những lời đồn thổi lưu truyền trong giới mafia. Người đàn ông vĩ đại coi trọng bạn bè và gia đình hơn tất thảy. Enma không biết nên thấy hài hước hay kì cục, chứng kiến đứa trẻ với khuôn mặt giống hệt bức chân dung cỡ lớn treo trang trọng tại sảnh chính Vongola lưu luyến không nỡ rời xa ba bước chân khỏi một thứ hết sức... không dính líu như thế. Một tập bản nhạc.
Cứ cho là nó không dính líu đi, một tập bản nhạc đơn thuần chứ không phải là một đống mật mã ngụy trang đi. Mà tốt nhất cậu nên dừng suy đoán, nhỡ số phận tưởng Enma đang gửi đến một lời thách đấu thì mọi chuyện sẽ tệ lắm.
"Hừm".
Bàn tay nắm gọn lấy bốn ngón dài của Enma đột nhiên siết lại, dù cậu không cảm nhận được di chuyển từ cơ thể đứng ngang ngực bên cạnh mình. Giotto chỉ mở to mắt, lúng túng ngập tràn khi Shitt. P chọt chọt hai má nó đầy hiếu kỳ, và chưa cần kể đến việc hộ vệ Đầm lầy trên lý thuyết vẫn là người hoàn toàn xa lạ với nó, ý tưởng cái áo khoác chống lại cái rét 37,5 độ F của cổ đã khiến người không cùng tần sóng phải cảm thấy e dè - một chiếc áo phao lớn giống như được ghép vào từ vô số quả bóng bay màu trắng đục cỡ quả bóng tennis.
Ôi trời ạ. "Làm ơn đừng nảy ra..."
"Cư dân Mungibeddu gửi quà giáng sinh cho cậu à, Enma?"
"... một ý tưởng kì cục nào nữa... hả?"
Quà giáng sinh thì liên quan gì tới việc Enma gặp một đứa trẻ có ngoại hình giống hệt Vongola Đệ Nhất chứ?
"Mấy người định chết cóng ở ngoài đấy đấy à?" Chìm trong ánh đèn vàng ấm áp nơi cửa nhà hàng, Julie nhìn họ như một đám dở hơi. Shitt. P huýt sáo thay cho câu trả lời, trước khi nhảy chân sáo vào trong, và Enma thả tay Giotto ra một lúc, đưa cả hai tay lên cào qua đầu để rũ hết tuyết ra khỏi tóc. Khi cậu quay lại định gọi vị khách mà mình đem đến bữa tối gia đình hôm nay, cậu thấy nó nhìn đăm đăm vào một tòa tháp vuông vức ở phía xa, vút cao hơn tất cả những kiến trúc bên cạnh, nổi bật đầy đơn độc giữa bầu trời mùa đông lất phất tuyết của Florence.
Campanile di Giotto. Enma thầm nhớ lại trong đầu. Tháp chuông Giotto, đặt tên theo vị kiến trúc sư Giotto di Bondone. Còn nhớ thời sinh viên, cậu từng lang thang hàng giờ trên quảng trường Piazza del Duomo để nghĩ ý tưởng cho bài tiểu luận, rồi cũng leo hơn năm tầng tòa tháp chuông áp đá cẩm thạch và nhìn vu vơ ra toàn Florence, mái ngói đỏ nối tiếp nhau và trùng điệp xa xa là những rặng đồi xum xuê rừng.
"Em được làm lễ rửa tội ở đó."
Giotto đột nhiên lên tiếng, kéo đứt Enma khỏi dòng hồi tưởng của bản thân bằng chính câu chuyện quá khứ của mình.
"Nhà rửa tội thánh John." Thằng bé chớp mắt khi Enma nhìn nó chằm chằm, có vẻ nó nghĩ cậu không hiểu nó đang nhắc tới chuyện gì. Nhưng ông trùm tóc đỏ lúc đó còn đang mải rối bời vì một suy nghĩ khác, hoàn toàn không liên quan gì tới công trình bát giác với ba bộ cửa bằng đồng mà người đời đặt lên so sánh với đền Patheon của Rome.
"Em theo Đạo à?"
Kinh nghiệm chăm sóc trẻ con - như một người giám hộ thực thụ, không phải một ông chú hậu đậu thi thoảng ghé qua chơi cùng - của Enma gần như bằng không, chứ đừng nói là chăm sóc một đứa trẻ có đức tin. Tôn giáo nào cũng có những quy định nghiêm ngặt, cậu không biết mình có thể theo được nếu Giotto có những xiềng xích nhất định mà thằng bé phải tuân theo hay không.
Đứa nhỏ lắc đầu.
"Mọi đứa trẻ đều làm lễ ở đó mà anh."
Ồ. Vậy ra cậu chỉ lo xa. Enma len lén thở mạnh.
"Đi vào trong đi." Cậu đẩy khẽ thằng bé từ phía sau lên trước. "Tay em đóng giá hết cả rồi đấy." Một nhạc sĩ thì nên trân trọng đôi tay hơn, Enma đã định nói đùa làm không khí bớt ngượng ngập hơn như thế, và rất may vẫn còn một phần lý trí không bị tuyết đông thành đá mà níu cậu lại kịp lúc: làm sao mà cậu biết được Giotto là một nhạc sĩ nếu không xem trộm tập tài liệu kia.
Thành ra cái câu chữa cháy của cậu chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. May mà cậu chưa nói thành tiếng.
Đứa trẻ nhìn lại cậu, nghiêng đầu. Trông nó bặm môi và có vẻ như vẫn còn gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn đi theo Enma vào trong nhà hàng.
*
"... Enma."
"Gì vậy?"
"... Enma... Kozato..."
"Em có thể gọi anh là Enma. Không sao cả."
"... Dạ."
Trẻ con không thể làm ra vẻ đau buồn như thế, Enma nghĩ thầm, khép lại cánh cửa gỗ sơn bóng sau lưng. Chắc là ảo ảnh thôi.
*
"... Ngài... Cậu muốn nhận nuôi đứa trẻ này?" Đôi mắt đỏ sắc lạnh mọi khi giờ mở to, rồi nheo lại nghi hoặc. "Tại sao?"
Ít nhất Enma thấy biết ơn rằng Adel không hỏi xoáy vào cái vụ tại sao đứa trẻ đang xoay xoay cái nĩa ba chạc trên đĩa như xoay một con spinner lại sở hữu mái tóc xù phản trọng lực và đôi mắt như chứa lửa đầy quen thuộc như thế. Dù chị ấy hỏi vào vấn đề hóc búa không hơn không kém, đến tận giờ Enma vẫn không biết lý do tại sao cậu lại muốn đón Giotto về nhà mình.
Nhà Simon không phải một nơi thích hợp để nuôi trẻ con.
Hướng phát triển mà Enma chọn cho gia đình giữ cho Simon đạt một danh tiếng nhất định mà không quá nổi vọt lên hẳn như Vongola, hay thậm chí là Cavallone. Nổi bật chẳng bao giờ đem lại chuyện tốt cả, mắt của cậu và hàng trang lịch sử của Vongola đã quá đủ để làm ví dụ cho chuyện đó. Chưa kể, Enma vẫn chưa quên một trong những lý do tại sao Daemon chọn nhắm vào ngài Simon Cozart là vì gia đình ngài ấy lập ra bắt đầu đạt được những tiếng tăm không thể phủ nhận.
Vậy nên, cậu giữ cho gia đình mình "khiêm tốn" vô cùng.
Ai cũng có nghề nghiệp riêng, gần như chẳng hề dính dáng gì đến gia đình Simon. Adel sỡ hữu một hãng luật, ngoài ra cũng là quản lý trưởng của hòn đảo Simon, nay đã trở thành một nơi trú ẩn cho những người sở hữu bảy địa hỏa. Rauji giúp cô ấy công việc trên đảo, chủ yếu là với đám trẻ con. Kaoru và Kouyou tiếp tục theo nghiệp thể thao, và bằng sự sắp xếp khôi hài nào đấy, việc di chuyển giữa các thế vận hội hay giải đấu lại giúp họ kiếm được thêm nhiều người cùng trục lửa với bọn họ hơn. Đáng lẽ việc tìm kiếm đó Shitt. P phải giữ KPI hàng đầu, nếu như cô nàng không quá vô tư và tập trung cho công việc thiết kế thời trang của mình. Enma thậm chí còn không biết Julie làm nghề gì, đôi khi cậu thấy anh ấy đang chăm sóc một con thú nào đó trong bệnh viện thú y, đôi khi là đang đứng bếp một tiệm cà phê, đôi khi khác tha về một đống đồ cổ kì cục và mở đấu giá trên E-bay, và rất nhiều đôi khi khó hiểu khác.
Bằng cách nào đó nó vẫn liên kết với nhau. Liên kết đến nhà Simon. Enma biết. Nhưng không như Vongola.
Ở Vongola, các hộ vệ hoạt động trực tiếp dưới danh nghĩa Vongola. Kể cả là CEO công ty hay nhân viên an ninh của tổ chức tình báo, tất cả đều dưới danh nghĩa Vongola. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng thể tránh được khi mà gia đình Vongola bao trùm lên khá nhiều mặt của đời sống, ngành này sang ngành nọ kiểu gì cũng lại gặp lại "người quen". Nhưng Simon thì không như thế.
Nếu không phải vì Adel - và ngạc nhiên thay, cả Julie - lôi cậu học lên cao hơn, chắc Enma sẽ an ổn với một công việc làng nhàng qua ngày quá, thay vì làm ông chủ của một công ty nghệ thuật. Công ty nhỏ và chủ yếu tổ chức việc đấu giá tranh, liên kết với vài bảo tàng hay triển lãm, tìm kiếm những người có tài... nói chung chẳng thể so được với công việc của Đệ Thập Vongola, cái đó là chắc chắn.
Chẳng thể so với Tsuna...
"Enma?" Tiếng Rauji gọi giật cậu lại, vừa vặn đồ ăn cũng được bưng lên trên bàn. Mấy món gia đình đơn giản của đất Ý, có antipasto khai vị, bánh mì xắt miếng, thịt bò hầm Spezzatino di manzo, pasta napoletana và contorno bí ngòi.
Đẩy tách sốt ô liu sang để nếu cần thì Giotto có thể trộn lấy đĩa antipasto của mình, Enma nhìn thằng bé đảo đĩa qua những lá xà lách Romaine và phô mai Provolone thái vuông, mi mắt hơi rủ xuống khi cậu cố tìm một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình.
Một danh tiếng không nổi bật. Nhưng vẫn là cái gai đáng sợ trong mắt một số người, với bảy ngọn lửa kì lạ mà họ không hề có thông tin. Chưa kể còn cái sự việc thừa kế năm mười bốn tuổi của Tsuna nữa chứ, nếu có thể sờ tay vào khẩu bazooka mười năm của hộ vệ Sấm sét nhà bên thì Enma sẽ tự quay về đấm vào mặt mình thời niên thiếu luôn.
Nói đi nói lại, lúc đó cậu chỉ muốn rửa hận là chính. Rửa trôi luôn mạng sống cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn sống, và dù điều an ủi nhỏ nhoi là các anh chị cậu cũng còn sống cùng cậu đây, Enma không cần tới tuổi hai tư để biết việc mình đã làm để lại "tiếng lành" đồn xa đồn rộng như thế nào. Qua lâu lắm rồi cái thời nửa đêm bất thần tỉnh giấc vì tiếng súng dội vào từ ngoài cửa sổ, mục đích chính của việc lấy lại lọ Sin cũng là để họ đủ mạnh khiến những kẻ khác e dè khi muốn động chạm vào mà. Nhưng không phải là nhà Simon chưa từng gặp khó dễ trong một số trường hợp nhất định, và Enma chẳng muốn một đứa trẻ con nào phải trải qua tuổi thơ nơm nớp trong sợ hãi như cậu ngày xưa cả.
Với đứa trẻ này, với cái túm lấy gắt gao và dựa vào cậu như thể cậu là điểm tựa chống đỡ cả thế giới của nó như thế, Enma chẳng biết có phải vì ngọn lửa Mặt đất đang "cộng hưởng" với nhau như cách mà ba bầu trời của Triniset cộng hưởng hay không, nhưng...
"Em chỉ nghĩ đó là điều nên làm." Cậu nói nhỏ. Và bỏ tọt một miếng bánh mì khô khốc vào miệng, nhai, tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp nữa.
Câu trả lời của cậu nhận lại được những ánh mắt khó hiểu, nhưng không ai hỏi gì thêm.
Gia đình cậu kín tiếng và ít nói, đôi khi hóa ra lại là điều tốt.
"Khi nào cậu có thể đem nhóc di Pasqua này sang chơi cùng với mấy đứa nhóc khác." Rauji gợi ý. "Thằng nhóc vẫn cần có bạn mà, đúng chứ?"
Hàm ý "Nếu cậu bận quá không chăm sóc trẻ con nổi" chẳng muốn chỉ ra, Enma chỉ gật đầu, cười nhẹ. "Cậu nói đúng."
Và câu chuyện quay lại quỹ đạo thường thấy mọi khi trên bàn ăn gia đình, với vài câu hỏi về công việc, mấy lời dặn dò, đôi khi có lời to tiếng ném qua nhau, nhưng tự chung lại thì mọi thứ vẫn ổn thỏa cả.
Enma mỉm cười khi lấy khăn lau đi vết sốt cà chua trên má Giotto. Mọi thứ vẫn ổn thỏa cả. Đấy là một điều tốt.
*
Nếu tập kẹp tài liệu không tiết lộ cho Enma biết về việc Giotto là một nhạc sĩ, thì việc thằng bé mở to mắt đầy háo hức nhìn vào chiếc đàn piano được trưng bày qua cửa kính ở cửa hàng bên cạnh nhà hàng bọn họ ăn tối đã nói lên điều đó quá rõ.
Đáng lẽ Vongola nên tìm thấy thằng bé, Enma nghĩ thầm khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh hạnh phúc như thể gom hết sao trên trời đặt vào sắc đá quý hổ phách, và Gokudera có thể chơi đàn cùng nó. Hộ vệ Bão tố chơi đàn một cách tuyệt diệu, dù anh ta bước lên cây đàn với vẻ gần như đang dè chừng một quả bom sắp nổ tung. Anh ta cũng hiếm khi chơi, Enma cũng chỉ có một lần hiếm hoi duy nhất được thưởng thức tiếng đàn của Gokudera thôi. Có lẽ Tsuna sẽ được hưởng đặc quyền đó nhiều hơn, cậu vu vơ mường tượng, và nụ cười dần trượt xuống khỏi môi một cách buồn bã.
Bầu trời và thời tiết, luôn ở cạnh nhau...
"Em có muốn vào..." Chưa dứt câu hỏi, khuôn mặt thiếu niên kia đã quay lại, ngẩng lên nhìn cậu, và sau mấy phút ngạc nhiên không tin nổi thì sáng bừng lên với ánh mắt mong chờ hồi hộp. Trong khoảnh khắc đó, Enma thề sẽ có cảnh sát tống mình vào tù nếu câu tiếp theo của cậu dám là một lời phủi bỏ cái hy vọng kia. "... xem không?"
Một cửa hàng nhạc cụ.
"Em sẽ bắt taxi về sau." Cậu gọi với lại với Kouyou. Giotto đã bỏ cậu lên trước, lần đầu tiên trong ngày, để dán mặt vào tấm kính ngăn cách thằng bé với chiếc piano bằng gỗ sồi nâu cánh gián, hơi thở hà lên cửa kính những mảng sương trắng tan đi vội vã. Không quên lấy lại tập kẹp tài liệu của nó trong xe Kouyou, Enma cười gượng khi Rừng rậm của cậu huých vào tay Núi...
"Enma thảm bại thành mẹ trẻ rồi."
... và kéo theo một loạt tiếng trêu chọc khác.
"Đấy là phát triển hay thụt lùi nhân vật vậy?"
"Không lấy được nhau kiếp này, em thành cha của anh cũng không sao."
"Nhưng mà vàng với nâu..."
"Tiểu tiết, tiểu tiết hết! Vongola Đệ Nhất cũng đâu có tưng tưng như con mèo hoang mới được nhặt về thế kia. Lại chả giống ai kia hồi mười bốn quá."
Biết là tội lỗi, nhưng Enma không thấy phiền khi Adel quạt vào đầu ba anh trai của cậu mỗi người một cái. Không phiền chút nào.
Đáp lại câu "Đi về cẩn thận" của Adel bằng một cái gật đầu dứt khoát và vẫy tay tạm biệt khi chiếc xe của chị đi xa dần, cậu nhún vai, tay chầm chậm thả xuống ngang hông, và quay người rảo bước về cửa tiệm nhạc cụ mà Giotto, dù rất háo hức, vẫn kiên nhẫn đợi cậu ở cửa, hai chân di di liên hồi trên đất như thể chỉ cần được là sẽ đưa vút chủ nhân của nó vào trong.
... Công nhận là cũng có một chút giống. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt trong vắt rực rỡ, và có thể cười lên một nụ cười đầy hạnh phúc và vô tư không vẩn đục.
"Enma-kun! Nhanh lên, cho cậu xem cái này!"
"Enma! Anh Enma! Em muốn anh nghe thử cái này!"
Chủ cửa hàng, một ông già có lẽ gần tuổi sáu mươi, nhìn Enma cười ý nhị, và ánh mắt dõi theo thiếu niên trẻ tuổi đầy yêu mến. Chứng kiến một cục bông vàng như mặt trời nhỏ vui vẻ hạnh phúc, nhất là còn vui vẻ hạnh phúc với lĩnh vực mà mình kinh doanh, thì chẳng thể trách được ông chủ tiệm. Enma chẳng hay nghe nhạc không lời đến thế, mà với sức hút của đứa trẻ kia, cậu cũng kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, chăm chú dõi theo Giotto chỉnh người ngay ngắn trước cây đàn giống như một khán giả nhiệt thành.
"La douleur Exquise." Đứa trẻ tóc vàng giới thiệu bản nhạc của nó bằng một cụm từ đơn giản như thế, và khi Enma cố vặn óc nhớ lại xem mình đã từng nghe tên bản nhạc nào lạ hoắc như thế chưa, thì tiếng "Ting" đầu tiên vang lên.
Và sau đó...
Sau đó...
Sau đó là một trận cuồng phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro