Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_2_

Gia đình cậu có thể hơi... hục hoặc nhau thường xuyên một tí.

Nhưng Enma chắc chắn lần này họ sẽ có cùng một biểu cảm, cùng một thái độ đối với chuyện này. 

Lời cậu được kiểm chứng ngay lập tức.

*

Người thứ hai chớp chớp mắt không thể tin nổi là Kouyou. Tài xế cho Enma, vì rõ ràng là có những lý do rất chính đáng và hợp lý để cả nhà cấm cậu ngồi sau vô lăng. Bao gồm đó là vị trí khá dễ chết nếu gặp tai nạn, vị trí dễ bị bắn tỉa nhắm tới nhất, và trên tất cả những khả năng hiệu triệu tử thần đó thì ông trùm tóc đỏ còn là một tay lái "dở tệ".

"Dở đến mức thần chết sớm muộn cũng cắt cổ ngài", Adel nói thế. Enma không hiểu lắm. Cậu lấy được bằng đàng hoàng từ lần thi đầu chứ bộ.

Nhưng thôi, nói về Kouyou.

"CÁI ÉO GÌ VẬY?" Cậu đưa tay bịt lấy tai Giotto khi tài xế của cậu xăm xăm sải bước tới chỗ ba người vừa bước ra từ bệnh viện công Florence. "Enma, ai cũng biết chú mày đến cùng tuyệt vọng với tình yêu rồi nhưng có cần phải nhân bản tên Đệ Thập kia tính nuôi để thịt không?" 

Cái gia đình cậu bị làm sao ấy. Đôi khi Enma tự hỏi thế. Và cậu ước chi họ gây rối bằng vũ lực như dàn thời tiết của Vongola quách đi cho rồi. "Không, em không có nhân bản Tsuna và, lần cuối cùng nhé, em KHÔNG có tuyệt vọng trong tình yêu với cậu ấy." 

Cậu có thể thấy Kouyou khịt mũi. Nghe thấy Julie bên cạnh tặc lưỡi thở dài, và một lần nữa, gia đình của cậu bị làm sao ấy. 

Và đó mới là vấn đề thứ nhất.

Rất may khi nói về vấn đề thứ hai thì đèn giao thông chuyển đỏ, việc Kouyou đạp gấp phanh đến nỗi theo quán tính hành khách trên xe đều ngã ra trước hay việc anh ta quay người lại dù điều tối thiểu của người lái xe nên là đặt mắt lên đường cái, hai việc này hoàn toàn không để lại hậu quả gì.

"Cái gì cơ?"

"Giotto sẽ ở với em tại nhà Simon."

"Enma, chú mày có chắc là mình không nhân bản Sawada không?"

"Vâng, em chắc chắn một trăm phần trăm. Và giờ", khi đứa trẻ bên cạnh cậu bắt đầu ngáp dài và dụi mắt, dù nó cố ngồi thẳng với hai tay vẫn giữ tập tài liệu xanh đặt ngay ngắn trên đùi, nó cũng bắt đầu có dấu hiệu gà gật, và Enma nhớ lại tất cả những chuyện nó đã trải qua từ sáng cho tới chiều muộn ngay lúc này. Về nhà và phát hiện ra mất gia đình, bị lôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, rồi Đệ Thập Simon đưa nó đi bệnh viện khi phát hiện thấy nó trông nhợt nhạt hơn những gì người thường nên thể hiện. Suy nhược thần kinh, trên giấy khám bệnh viện mực đen rõ ràng ghi lại. Cậu ngả người sâu vào ghế hơn và kéo thằng nhóc tựa đầu vào vai mình. 

"Ngủ đi", Enma nhẹ giọng. Và khi đôi mắt citrine nhắm lại và hơi thở cũng dần đều hơn, cậu chuyển sang dùng cái giọng dứt khoát, chấm dứt mọi tranh luận, cái giọng thuộc về một ông trùm. "Chúng ta sẽ không nói gì về việc này nữa."

Vẫn là Julie. Vì Julie vốn chẳng coi ra đinh gì mấy cái phép tắc cấp bậc trên dưới trong gia đình. À khoan, hình như anh chị cậu ai cũng như thế. Sự kính trọng có vẻ cấp bậc nhất họ dành cho cậu có lẽ là để Enma không thực sự nổi giận. Vẫn là Julie, tặc lưỡi trước khi tựa người vào cửa xe ô tô, má gần như áp vào cửa sổ mờ đục tuyết giá. "Đừng quên là còn ba người nữa mà ngài cần phải giải thích chuyện này cho đấy, boss."

"Bốn chứ."

"Shittopi-chan sẽ không quan tâm đâu." 

Ừ thì... ừ. Nhưng vẫn phải có nghĩa vụ thông báo với chị ấy, đó là điều chắc chắn.

"Chỉ là, đừng gây rối ở nhà hàng là được." Enma xoa xoa thái dương, cau mày. Lần hiếm hoi cả nhà cậu dùng bữa tối với nhau, sau một thời gian rất lâu. Nếu không phải vì ngày mai Adel phải bay qua Geneva và Kaoru vẫn còn việc cần hoàn thành nốt ở Napoli, đây đã là một bữa tối tại nhà. 

Nhưng thi thoảng ra ngoài thay đổi không khí cũng không tệ.

Tất nhiên là không đi kèm một sự vụ hỗn loạn nào đấy mà vận rủi không thuyên giảm theo năm tháng của Enma ném cậu vào, thì thay đổi không khí cũng không tệ.

*

Đứa trẻ gần như ngã người ra trước khi Kouyou vòng xe qua một khúc cua, và khi Enma đỡ lấy nó, cậu phát hiện một tay nó đang nắm chặt lấy tay áo mình. 

Cậu cũng không biết mình đã nghĩ gì lúc ấy.

Đột nhiên cái nhóc tên Ambrogiotto di Pasqua này bật khóc nức nở đúng cái lúc mà Enma quay qua nhìn nó. Đội khám nghiệm hiện trường, dù có vài người tỏ ra thông cảm, thì phần lớn cũng cảm thấy phiền chết xừ ra khi có một thằng bé mười bốn, người cũng chẳng cốt đột gì cho cam nhưng vẫn chắn lối một cách đầy vô dụng và ồn ào thấy bà. Enma bị các nhà chức trách đẩy ra ngoài cùng lúc với thằng bé. Rồi nó đột nhiên sà người vào cậu.

Thằng bé mười bốn tuổi chỉ cao ngang ngực Enma. Cậu có thể đẩy đứa nhỏ ra dễ dàng, nhưng mười ngón tay túm gắt gao lấy áo măng tô của cậu bằng cách nào đó thuyết phục Enma đừng làm vậy. 

Sau đó, trừ cái lúc lấy lời khai nhân chứng làm hai người buộc phải tách nhau ra, thì thằng bé lẽo đẽo theo Enma như một con vịt con. Sự liên tưởng làm ông trùm tóc đỏ thấy hơi buồn cười, nhất là khi Giotto trông như một cục vàng di động theo đúng nghĩa, mắt vàng tóc vàng, áo khoác kaki vàng cát và đôi adidas nâu giấy báo - cả người là một tông màu vàng nóng, trừ tập kẹp tài liệu màu lam đậm ôm khư khư trước ngực. 

Hơi có lỗi, nhưng để đề phòng, trong lúc thằng bé dựa người vào cậu ngủ, Enma có gỡ tay đứa nhỏ ra và nghía qua xem bên trong là cái gì. Ừ, đề phòng ấy mà. Thời buổi cậu và cái nghề của cậu thì việc đó cũng dễ hiểu thôi. Và dù Enma cũng muốn hỏi đàng hoàng Giotto cho cậu xem bên trong tập tài liệu đó là cái gì, cậu vẫn phải tính trước khả năng nó sẽ từ chối, hoặc có khi tai họa đã giáng xuống lúc đó rồi cũng nên.

Giống hệt Vongola Đệ Nhất. Enma có khẳng định chắc nịch ở bệnh viện rằng thằng bé đã sống mười bốn năm an ổn ở Florence thật, nhưng rõ ràng là vụ cháy ngày hôm nay có thể vả cậu lặt mặt hẳn sang một bên được. 

Cái mầm mống nghi hoặc nhỏ xíu đấy không chỉ vươn thành cây trong đầu cậu, mà kể cả Julie cũng tương đương; nếu không phải nói với trẻ con rằng mặt mũi như này nên gia đình gặp chuyện là một việc hết sức đáng ăn hố đen vào mặt, thì có lẽ hộ vệ Sa mạc của cậu đã xổ toẹt điều đó ra ở bệnh viện lúc nãy. 

Nên Enma cũng bớt cảm giác tội lỗi khi lật qua tập kẹp tài liệu một chút. Một lần nữa, đề phòng ấy mà. 

Và dưới ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt của đèn xe hơi, từ nheo mắt cẩn trọng, ruby huyết bồ câu thoáng mở to ngạc nhiên trước khi đánh sang nhìn người bên cạnh, nhìn lại tập tài liệu lần nữa, rồi thở dài và đặt lại nó cẩn thận trong tay đứa trẻ vẫn thở đều trên vai.

Cũng không ngoại trừ nó là một loại mật mã nào đó, nhưng trước mắt, dày đặc trên những tờ A4 là những đường kẻ song song, nét kẻ thẳng có hơi run run, có lẽ không dùng thước, và trên những đường kẻ là đủ nốt đen dày dặc, chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

"Thế nào?" Nhìn được mọi việc qua gương chiếu hậu, Kouyou hỏi với giọng dè chừng tương đương Enma cái khắc cậu mở tập tài liệu lam đậm ra. Giờ, cậu chỉ chầm chậm lắc đầu, và trả lời chậm rãi, không biết mình hạ giọng xuống có phải do mình thấy nhẹ nhõm không. "Không có gì cả."

"Chỉ là mấy bản nhạc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro