
_12_
Đeo một chiếc kính râm, mái tóc được chải thẳng xuống buộc thành một túm sau gáy và áo khoác cao cổ kéo sùm sụp che đi nửa mặt, Kaoru trông còn đe dọa hơn bình thường gấp bội - ở góc độ này cậu ta giống như đang lườm cậu tóe lửa, và Enma chớp mắt mất mấy giây, vai hơi co lại khi nghĩ người trước mặt sẽ lên tiếng thuyết giáo mình.
Nhưng Kaoru không nói gì cả, thay vào đó cậu ta nghếch mặt về hướng ô tô đã mở sẵn cửa. Không muốn dây dưa ở bên ngoài khi trời xám xịt bắt đầu có dấu hiệu tuyết rơi, Enma nhanh lẹ chui tọt vào trong.
"Xích cổ thằng nhóc lại nha Kaoru!" Tiếng Julie lanh lảnh nơi cổng bệnh viện vẫn văng vẳng kể cả khi Enma đã đóng cửa xe lại và thở dài bất lực. "Kéo nó lại tông đầu vào phiền phức nữa thì toi!"
Chúa ạ, cầu trời trong vài tiếng đồng hồ sắp tới trong nhà cậu không xuất hiện thêm gương mặt thân quen.
Ôm lấy đầu, cậu lẩm bẩm hối lỗi ngay khi nghe tiếng cửa chỗ ghế lái vừa đóng sập lại. "Lịch trình của cậu bị ảnh hưởng nhiều lắm không?"
"... Tôi đã nói lại với quản lý."
Enma cười không nổi. Đã muốn mọi người ít nhất cũng có thể theo đuổi thứ mà mình thích, giờ thì cậu lại sắp yêu cầu anh trai mình gạt sự nghiệp qua một bên. Dù là vì việc quan trọng và nguy hiểm thật, nhưng Enma vẫn có cảm giác thất bại khi bắt buộc phải lôi hết tất cả mọi người vào chuyện này. "Nếu đưa tất cả mọi người ở Terra ra đảo Simon thì mất khoảng mấy ngày?"
Cô nhi viện Terra. Nhà Simon lập nên nó, một nơi thu nhận những đứa trẻ mồ côi mà, tất nhiên, gần một phần ba trong số chúng là người sở hữu ngọn lửa mặt đất. Enma không muốn bỏ lại những đứa thuộc về bầu trời, chúng cũng gặp nguy hiểm tương đương. Đến giờ cậu vẫn chưa luận ra động cơ thực sự của bọn tấn công hai gia đình Caiazzo và Soriano, không thể hiểu việc những người nắm giữ lửa trời của Caiazzo bị giết do chủ đích của bọn tấn công hay do họ đã chống lại bọn chúng nhưng không đủ mạnh. Enma không biết và không dám đánh liều để lại ai giữa lúc nguy hiểm như thế.
Kaoru trả lời lại cậu sau vài phút im lặng tính toán. "Tính cả thời gian di chuyển trên biển nữa thì là ba ngày."
Quá lâu. Ông trùm tóc đỏ từng thấy việc đảo Simon ở nơi từ trường mạnh làm nhiễu sóng rada là một chuyện tốt xét đến vấn đề bảo vệ an toàn, nhưng đồng nghĩa với lợi ích đó là một điểm lùi khổng lồ của giao thông và vận chuyển khi không thể xây dựng sân bay trên đó và chỉ có thể tiếp cận đảo bằng thuyền. Những lúc cấp bách cần tới tốc độ di chuyển như thế này thì mới thấy rõ ràng nhược điểm đó.
Khó tiếp cận đảo thánh cũng là một lý do tại sao họ lập cô nhi viện và những cơ sở khác trên đất liền, Enma nhớ lại. Trong trường hợp này...
"Cậu có thể...", giọng cậu nghiêm túc, cố dẹp miễn cưỡng sang một bên, "... ở lại Florence bao nhiêu ngày?"
Sự im lặng của Kaoru trong chốc lát làm Enma tính rút lại yêu cầu của mình, và cậu đã lặng người ra một lúc khi giọng trầm trầm nhỏ xíu cương quyết thốt ra từ ghế lái truyền xuống. "Cho tới khi ngài thấy mọi chuyện đã đủ ổn để tôi có thể đi, boss."
"..."
"Mình hiểu." Cậu cúi mặt xuống, khẽ hít sâu một hơi. Chẳng giống phong thái một ông trùm nên có chút nào, Enma biết. Nhưng cậu vẫn không thể quen được cái việc ra lệnh cho người khác. Ít nhất là khi ở trạng thái bình thường, như lúc này. Cậu cũng chẳng biết là do bản thân áy náy vì làm phiền anh chị của mình hay vì tiềm thức của cậu coi rằng việc Enma không ở trong Hyper Dying Will nghĩa là mọi chuyện không có nguy hiểm quá đáng và vì thế khiến cậu khó đưa ra mệnh lệnh hơn không.
"Giotto ở chỗ cậu đúng không?" Gợi chuyện để phá sự im lặng ngượng ngạo, Enma hỏi. "Thằng bé thế nào?"
"Cực kỳ mong cậu", là câu trả lời của Kaoru. Nó ngắn gọn, rõ ràng, khiến cậu thấy chiếc xe chở mình đi chậm không thể tả, nhưng rõ là không thể chuẩn bị trước cho ông trùm tóc đỏ vừa do dự mở cửa ra đã bị một lực tông sầm vào người đến nỗi suýt nữa cậu ngã ngửa ra sau, và chưa kịp định thần lại thì Enma đã bị ôm siết lấy gắt gao.
Trên giấy tờ pháp lý thì Enma là viện trưởng của nơi này. Cậu đã quen với việc đám trẻ con ở đây bâu lấy quanh mình, và Enma không biết lần này tụi nhỏ đang nhìn cậu dè chừng và tò mò thay cho thân thiện mọi khi là vì lần này cậu đến mà không có quà, đến khi mặt bị băng như thể xác ướp, hay vì có một cục vàng vàng đang ôm chặt lấy cậu và cọ mặt vào áo cậu.
Cậu vòng tay ra sau lưng và cố gỡ lấy bàn tay đang bấu siết lấy áo mình. "Giotto, thế này có hơi..."
"Anh đã ở đâu?"
Đứa nhỏ ngẩng mặt lên, cằm vẫn tì vào ngực Enma và mặt nhoe nhoét nước. Hai mắt đỏ quạch, hằn những tơ máu, và Enma chẳng kịp xót xa băn khoăn liệu Giotto có ngủ được hai ngày qua không thì thằng bé đã kêu lên khiếp sợ. "Mắt anh! Chuyện gì xảy ra với anh thế?"
"Anh bị ngã..."
"NÓI DỐI!"
Không chỉ cô giữ trẻ và những đứa nhỏ trông có vẻ khiếp hãi trước tiếng thét đột ngột, đến cả Kaoru cũng giật mình trước âm sắc thất đảm giận dữ kia. Và Enma thì đối mặt trực tiếp với đôi mắt citrine gằn lại trong khi chủ nhân của chúng nghiến răng nhìn cậu buộc tội, hai tay siết lấy áo cậu và ấn người sâu vào Enma như thể muốn khắc dấu lên đó.
Đệ Thập Simon hoàn toàn không biết phải cảm thấy như thế nào trong trường hợp này.
Hai tay cậu thôi gỡ tay của Giotto ra khỏi lưng áo mình, nhưng cũng chẳng biết có nên ôm lại thằng bé khi nó đang nhìn mình quyết liệt thế kia không, và thế là, tay cậu lửng lơ trong không khí một cách vô cùng vô dụng, trước khi thõng sang hai bên mạn sườn.
Có vẻ coi sự im lặng của Enma là lời thú nhận sự dối trá và cho phép tiếp tục, Giotto lập tức hỏi dồn. "Ai làm anh bị thương?"
"Anh không sao..."
"Đừng có nói dối em! Anh đã ở bệnh viện mấy ngày qua đúng không?"
Enma trong một vài giây đã thành tâm nghi ngờ liệu đứa trẻ này có sở hữu luôn cả Siêu trực giác hay không.
"Ai làm anh bị thương?" Giotto lặp lại. Nó buông cậu ra, và Enma chẳng cảm thấy gì ngoài bất ngờ và một xíu kinh hãi trước đứa trẻ với đôi mắt long lên và bao quanh lấy tay nó là những vòng rune đỏ rực.
"Anh không biết." Và trước khi Giotto kịp nói thêm điều gì, phản bác hoặc nghi ngờ cậu nói dối chẳng hạn, Enma đã bế thốc nó lên. Cậu mừng là trong cơn giật mình la lên một tiếng bất ngờ thì những vòng rune đã biến mất khỏi đứa nhỏ đang được ôm bổng rất kì cục trong tay cậu đây, nhưng Enma chẳng có thời gian để mà nhẹ nhõm quá dài.
Cậu biết ánh mắt ái ngại của Kaoru là vì cái gì, và cậu bế thốc đứa trẻ ra ngoài, dùng chân đẩy cửa đóng lại trước khi đặt Giotto xuống đất.
Enma không biết bọn trẻ trong cô nhi viện có kịp cảm thấy sợ hãi hay không, nhưng cậu rõ hơn ai hết một Mặt đất trải qua rung chấn thì kinh khủng như thế nào, và cậu không muốn Giotto rời đi mà để lại ấn tượng cho đám trẻ trong Terra như một trận động đất.
"Giotto", cậu khuỵu gối xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, cụp tay bao lấy má Giotto và chậm rãi hết sức có thể, trấn an nó. "Anh không sao cả. Anh gặp một tí rắc rối thật, nhưng anh đang ở đây, chưa có chết và chắc chắn không bỏ em lại. Nên là, không sao cả, nhé?"
Mấy chữ "không bỏ em lại" có vẻ gây tác động mạnh tới đứa trẻ tóc vàng hơn những gì Enma tưởng tượng trong đầu, ngay sau khắc sững người, thằng bé oà lên khóc và vùi người vào lòng cậu.
Enma không thích thú gì với việc giết người. Trong cái khoảnh khắc nghe tiếng nức nở ngắt quãng nhỏ dần thành một thứ âm thanh sụt sùi nhỏ xíu của thân hình đang run rẩy bấu lấy cậu đây, ông trùm đời thứ mười nhà Simon đột nhiên có khao khát muốn nghiến nát cái gia đình tồi tệ đã bỏ rơi đứa trẻ này.
Rút khăn tay trong túi áo ra, cậu lau những vết nước lem nhem trên má Giotto, rồi thở dài, siết lấy tay nó. "Anh xin lỗi."
Đứa trẻ tóc vàng nghiêng đầu, môi vừa hé ra định nói gì đó thì Enma đã tiếp tục. "Anh đã hứa sẽ quay về nhà liền, nhưng lại để em chờ lâu như vậy."
Cậu nhớ những ngày đầu tiên sau khi ba mẹ và Mami mất, tỉnh giấc chỉ có một mình.
Cậu nhớ những giờ phút ngồi đợi Tsuna tại cái công trường xây dựng, chờ một người mà thân tâm hy vọng biết bao nhiêu là sẽ xuất hiện.
Đứa nhỏ này hẳn phải rất sợ hãi. Và có thể là cả tức giận nữa. Vừa sợ hãi, tức giận và cả hoang mang cố tìm cách giải thích cho chuyện xảy ra với suy nghĩ non nớt của mình.
Giotto có lớn hơn cậu lúc mọi chuyện xảy ra thì có sao chứ. Mớ cảm xúc kia vẫn là một trải nghiệm kinh khủng mà cậu không mong một ai phải trải qua cả, chứ đừng nói là đứa trẻ trước mặt cậu.
Đôi mắt citrine ngước lên nhìn cậu, loang loáng rưng rưng như sắp khóc, nhưng cuối cùng thì nhóc tóc vàng chỉ dụi đầu vào tay cậu, nhỏ giọng. "Chúng ta về nhà được không ạ?"
"Dĩ nhiên." Enma gật đầu không chút do dự. Cậu xoa mái tóc vàng óng của Giotto thêm mấy lần nữa trước khi nhận ra thằng bé không mang theo người tập nhạc yêu quý. "Em có cần lấy đồ gì không?"
Nhìn đứa trẻ "A" lên ngỡ ngàng nhận ra và quay mặt về phía trại trẻ, không hiểu sao bên trong Enma bỗng dậy lên một cảm giác đắc thắng khó giải thích. Khó giải thích, vì cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến việc ganh đua lấy tình cảm của Giotto với... nói thật là với bất cứ ai, cậu còn không biết vòng quan hệ của Giotto có những ai ngoài cậu linh mục Aelius và một người bạn tít ở ngoại quốc mà Enma cũng chưa biết mặt. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải cạnh tranh để có được cảm tình của con trai nuôi cậu và giờ cậu cảm thấy đắc thắng khi nó mải mê với cậu đến nỗi quên mất cả đồ vật quý giá nhất của nó.
Đấy có phải một điều tốt không?
Enma chẳng có cơ hội để có thể bám lấy ba mẹ mình như này trước khi họ bị tước khỏi cậu. Và Mami. Xấu hổ làm sao, khi cậu chỉ còn nhớ tới em ấy cùng với tiếng thét thất thanh, âm thanh cuối cùng của em trước khi vĩnh viễn chia xa cậu. Một phần nào đó trong ông trùm tóc đỏ có linh cảm rằng tình cảm của Giotto rồi sẽ mang lại điều gì đó... vượt khỏi tầm dự tính của cậu, nhưng cho tới lúc đó thì...
Thôi đi. Enma tự mắng, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Linh cảm của cậu cũng chẳng phải Siêu trực giác của Vongola, nói linh cảm không bằng kêu là cậu đang thần hồn nát thần tính đi.
"Như vậy có ổn không, boss?"
Kiềm cái mong muốn hét lên vì giật mình lại, Enma quay người về sau, nhìn vào con người đang gườm gườm dõi theo cái bóng nhỏ xíu vàng vàng vừa khuất sau cửa chính. "Di Pasqua dính ngài... theo một cách không bình thường cho lắm..."
"Thằng bé chỉ vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn thôi mà Kaoru."
Người đàn ông nhìn cậu, không chớp mắt.
"Tôi đã từng thấy nhiều đứa trẻ... giống như Di Pasqua. Mồ côi, bố mẹ bỏ rơi, bố mẹ mất, PTSD, sợ bị bỏ rơi, ngài muốn nói thế nào cũng được. Nhưng những đứa trẻ đó không thường... mở lòng với ai đó nhanh như cách mà Di Pasqua thể hiện với ngài. "
Người tóc đỏ bỗng sinh ra một cảm xúc bất bình. "Điều đó chẳng nói lên được gì cả." Tại sao cả gia đình cậu đều nghĩ rằng đứa trẻ kia có vấn đề? Từ Rauji nghi vấn lý do cậu nhận nuôi Giotto, giờ đến cả Kaoru cũng ngờ vực. Hay có lẽ không phải Giotto họ có vấn đề, mà là với cậu, hoặc chính xác hơn là việc nhận nuôi một đứa trẻ nào đó? Hít sâu một hơi bình tĩnh lại, Enma trầm giọng. "Có thể nó chỉ dính lấy mình như thế như một cách thể hiện cảm xúc? Giotto không muốn bị trả lại trại trẻ nữa, vậy nên nó cố gắng tìm cách liên kết với người nhận nuôi nó càng nhanh càng tốt để thúc đẩy tình cảm sâu đậm hơn? Không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau, Kaoru."
"... Gia đình thứ hai của Di Pasqua không trả đứa trẻ về lại trại."
Tớ biết, tớ ở cái hiện trường đó luôn mà. Enma mím môi lại, không để câu mỉa mai đó bật ra. "Cậu muốn nói gì?"
"Tôi đã nghe Rauji kể về khả năng liệu Di Pasqua có liên quan tới mafia hay không..." Kaoru do dự. "Và xét đến việc gia đình đầu tiên nhận nuôi nó nhận được một khoản tiền ma khổng lồ còn gia đình thứ hai thì chết cháy..."
Máu rút sạch khỏi mặt Enma khi cậu sững sờ đi đến một giả thuyết khác, một giả thuyết có thể liên kết cả hai sự kiện với nhau...
"Ambrogiotto biết rằng có một chuyện gì đó bất thường, thậm chí là nguy hiểm sắp xảy đến, và cậu bé chọn cách làm thân với ngài càng nhanh càng tốt để rằng... nếu ngài có thật sự gặp chuyện, cậu bé vẫn có thể có những kỉ niệm đẹp..."
"Đấy là lý do mà cậu nghĩ ra đấy hả?"
"Không phải trường hợp... tệ nhất", Kaoru lừ mắt, nhìn tới cậu, với một hàm ý vô cùng rõ ràng rằng cậu ta biết, rằng Enma biết, trường hợp tệ nhất ở đây là gì, dù cả hai có thể không nói ra.
Trường hợp tệ nhất, rằng Giotto chỉ đang cố làm thân với Enma, cố gắng lấy lòng tin của cậu, và khi Enma thả lỏng cảnh giác, thì bất cứ thế lực nào phía sau lưng thằng bé sẽ ra tay giáng tai họa xuống.
Hoặc... chính thằng bé là người ra tay. Và gia đình đầu tiên đã nhận ra việc đó, nên họ vội vã trả lại Giotto về trại và cố xoay lấy một số tiền, bất chấp hợp pháp hay bất hợp pháp, để chạy trốn sang Florida. Có khả năng lắm chứ. Trẻ con có thể là thiên thần trong sáng nhất thế gian, nhưng cũng có thể chứa trong tim ác ý thuần túy nhất trên đời.
Enma không muốn nghĩ tới vế sau, nhưng một phần tâm trí cậu, một phần lý trí được trui rèn qua bao sinh tử ở nơi bóng tối đen ngòm của Mafia, lạnh lùng gợi nhắc lại việc Giotto không hề, không hề nhắc lấy một lời về gia đình đã chết cháy vài ngày trước đó của nó. Nó bật khóc khi nhìn thấy cậu, và sà vào lòng cậu, nhưng trước đó, khi thấy ngôi nhà vẫn thường chào đón mình mỗi ngày chỉ còn lại những bức tường đầy muội đen, thằng bé đã nghĩ gì? Enma có thể hiểu được nỗi sợ bị bỏ rơi của nó từ gia đình đầu tiên, nhưng gia đình thứ hai thì sao?
"Có thể... không liên quan gì cả. Đúng vậy, liên quan." Simon Đệ Thập vung tay, như thể việc đó có thể đẩy những ngờ vực lo sợ ra xa khỏi mình. "Ngoài việc nhận nuôi Giotto ra thì hai gia đình đầu có điểm chung gì không? Mình và gia đình đó có điểm chung gì không? Phải có điểm chung thì mới có thể ra tay liên hoàn được chứ?"
"... ngài từng học Luật ở Bologna."
Phải rồi, có thể chẳng cần điểm chung gì cả. Nạn nhân của một vụ án liên hoàn có thể chẳng liên quan gì đến nhau. Tội phạm học và những bài giảng mà bằng cách nào đó chúng vẫn dính lấy đầu Enma. "Ừ, mình nhớ mà."
Từ cô nhi viện Terra, cánh cửa bật mở, và Giotto, với mái tóc vàng nổi bật giữa sắc xầm xì âm u của trời đông cùng tập nhạc xanh ôm trước ngực, bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Ánh mắt nó chạm với Enma, và cơ mặt giãn ra, đôi citrine mở to, sáng bừng lên như thể có ai thắp lửa vào trong khi nó bước vội đến chỗ cậu.
Nếu đứa trẻ này thật sự tiếp cận Enma chỉ vì có ai đó muốn hại cậu, hay nó muốn hại cậu, thì hoặc nó là một diễn viên xuất sắc, hoặc nó thậm chí còn không coi việc cậu gặp chuyện là một việc xấu.
Ông trùm nhà Simon không biết chuyện nào tồi tệ hơn.
Kaoru vỗ vai cậu một cái và nói nhanh một câu trước khi đi về lại hướng cô nhi viện Terra. "... Nhận nuôi Di Pasqua không phải là một chuyện xấu, và chúng tôi ủng hộ quyết định của ngài..."
Nhưng phải lưu tâm đến nguy hiểm có thể xảy ra, Enma gật đầu. Vừa vặn Giotto chạy tới chỗ cậu. Giống như đọc được trong không gian sự bối rối và nghi ngờ còn đọng lại, thằng bé ngước lên nhìn cậu, trước khi nhìn về bóng lưng săn chắc cơ bắp của Kaoru đóng lại sau cánh cửa, rồi lại quay sự chú ý về phía Enma, và dè dặt. "Có chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì đâu", Enma trả lời, và cảm giác mình trả lời hơi nhanh, cậu vội chuyển chủ đề trước khi thiếu niên bên cạnh có thể hỏi thêm, trong khi nắm hờ lấy tay nó và bấm điện thoại đặt một cuốc taxi.
"Em có muốn ăn gì trước khi về nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro